Đúng Là Đồ Đáng Ghét, Khó Ưa Mà !!!
|
|
53. Dâng trào cảm xúc Mọi người đi được một đoạn nhìn thấy một nhà hàng có hát karaoke, Song Thu hí hửng gọi mọi người vào. Chọn một căn phòng VIP, kêu đồ uống, thức ăn đặc biệt không quên một thứ đó chính là bia - Nào cùng nâng ly, chúc mọi người có ngày nghỉ thật vui và nhiều ý nghĩa - 1 2 3 zô………. Thiên Minh cầm ly bia đưa lên nói, mọi người ai cũng hưởng ứng theo, không biết thì nhấm môi, biết thì hết sức mình… Đặc biệt một điều con gái chỉ có Lệ Quyên là hào hứng nhất không biết nhỏ đang vui hay đang buồn mà cứ uống hết ly này đến ly khác, người con trai ngồi đối diện nhìn thấy mà đau lòng, đi sang giật lấy ly bia trên tay Lệ Quyên - Em đừng uống nhiều quá - Mặc kệ tôi, anh tránh ra đi – Lệ Quyên giật lại chiếc ly từ tay Thanh Tuấn, đẩy Thanh Tuấn ra, Thanh Tuấn đùng đùng đi lại chỗ cũ - Mọi người hát đi nào…em mở màng nha! Song Thu giành lấy cái micro đứng lên vừa hát vừa biểu diễn bài “Ngày hạnh phúc”, mọi người vỗ tay hưởng ứng, Andy đẩy Thiên Minh lên cùng biểu diễn với Song Thu làm nhỏ ngại quá trở lại chỗ ngồi khi bài hát còn chưa kết thúc…. - July cậu hát đi Song Thu đưa micro cho July, July chọn bài “Giả vờ nhưng em yêu anh”, chất giọng ngân nga theo bài hát làm cho người nghe chỉ muốn bật khóc, ánh mắt July hướng về Thiên Vũ một cách chan chứa tình cảm, Thiên Vũ ái ngại quay sang Nhất Anh, Nhất Anh có vẻ không vui cầm ly bia trên tay mà cạn hết ly này đến ly khác…mặc dù tửu lượng Nhất Anh không cao cho lắm. Kết thúc bài hát July chọn tiếp một bài nữa “Chúc anh hạnh phúc”. Tiếp theo Song Thu nhảy ra giành lấy micro, nhỏ hát bài “Nợ duyên” vừa hát vừa nhìn Thiên Vũ và Nhất Anh đồng thời kéo Nhất Anh và Thiên Vũ ra cùng với mình, Song Thu diễn trò quay họ vòng vòng khiến họ ngượng đỏ cả tai, mọi người bên dưới mặc sức mà cười chỉ có Thanh Tuấn là cảm thấy khó chịu cho chị mình. Song Thu kết thúc bài hát cũng tha cho hai người họ về chỗ ngồi, Thanh Tuấn liền giật lấy micro - Anh Nhất Anh và chị Mỹ Vân cùng hát bài “Túp liều lý tưởng” nhé! - Chị…không hát đâu - Hứ…thật lố bịch – Lệ Quyên cầm ly bia, cười nhạt nói - Thôi…được rồi, bây giờ đến lược Gia Huy, em hát đi Thiên Minh làm không khí nhẹ lại, Gia Huy miễm cười bước lên, Gia Huy hát bài “Người tôi yêu” mà ánh mắt luôn nhìn Tuyết Lam làm nhỏ đỏ cả mặt…. Tiếp theo sau đó là Andy, Tuyết Lam…đến lượt Thiên Vũ thì Thiên Vũ chọn bài “Dành cho em”
“Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười Hay những lúc vu vơ hờn ghen Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em Dù cách xa trong tim hoài mong.
Tình yêu em trao anh khiến anh thay đổi Để bình minh trong anh thức giấc Nhớ em, viết nên bao câu chuyện Mà hai ta vẫn luôn nguyện cầu.
Rồi bao đêm thầm mong thầm mơ về em biết không anh đang suy tư Cuộc đời anh chẳng cần đâu những điều quá xa Chỉ cần em hiểu anh và biết rằng anh mãi mãi yêu em mà thôi Vì trong anh em là điều duy nhất.
Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió Dành cho em dành cho em niềm đam mê tuyệt vời Mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ.
Mọi âu lo hãy quên đi vì anh ở đó Là chiếc bóng mong bên em dìu bước em đi Ở trên con đường dài có hai chúng ta. ”
Tiếng hát trầm bỏng bay cao khiến cho người nghe đắm chìm hoàn toàn theo bài hát, lời bài hát như nói lên tất cả những suy nghĩ của Thiên Vũ, Nhất Anh say sưa cảm nhận, một giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi ra, Nhất Anh lấy tay lau vội đi, Thiên Vũ nhìn Nhất Anh miễm cười, Thiên Vũ tiếp tục những âm điệu trầm bỏng của bài hát cho đến khi kết thúc. - Hay quá, không ngờ anh Bin lại hát hay đến thế em muốn khóc luôn rồi nè – Song Thu Thiên Vũ không nói gì nhìn Nhất Anh còn Nhất Anh ngại ngùng cuối mặt xuống - Giờ tới anh Nhất Anh đi – July - Uhm anh Nhất Anh hát đi, nãy giờ ai cũng hát hết rồi Song Thu đưa cái micro cho Nhất Anh, Nhất Anh đón lấy, Nhất Anh chọn bài “Xem như là giấc mơ”….mọi người đều nhìn lắng nghe Nhất Anh hát, sao lời bài hát làm cho người ta não lòng đến thế nào ấy vậy mà Nhất Anh thể hiện một cách say sưa như lời bài hát ấy nói về Nhất Anh thì phải….
"Có buồn đau cũng phải chịu thôi hỡi em Vài hôm nữa thì em đã đi theo người Có ai muốn sớt chia tình đâu hỡi em Vì đôi ta chỉ có duyên không nợ nhau
Chuyện gì đến cuối cùng cũng đã đến Thì thôi anh xin chúc em bên người Sẽ hạnh phúc ấm êm đừng lo tới anh Mà mất đi tương lai tốt đẹp người ơi
Rồi từ đây đôi ta hai lối đường của em em cứ bước đi Và hãy xem như hai chúng ta chưa từng gặp Ngày mai nỡ nếu có gặp nhau một hai câu quan tâm đến nhau Rồi đi thôi đừng để trái tim ngậm ngùi Và hãy quên anh đi người ơi Hãy xem như là một giấc mơ Vì đôi ta đã đến với nhau quá bất ngờ Thời gian cho đôi ta đã hết Người hãy đi đi lưu luyến chi Hãy xem như ngày qua chúng ta sống tạm mà thôi."
Chưa hết bài hát Thiên Vũ đã giật lấy cái micro - Bin làm gì thế? – Nhất Anh - Anh Nhất Anh hát hay mà anh Bin – Song Thu - Chọn bài khác đi, Bin không muốn nghe bài này Thiên Vũ đưa remote cho Nhất Anh, Nhất Anh không muốn hát nữa trở lại chỗ ngồi cầm lấy ly bia mà tuông một hơi
|
- Anh Bin thiệt là… Mọi người chú ý, sau tiếng hát của ca sĩ Nhất Anh là tiếng hát của ca sĩ Song Thu, là em đây…em xin tiếp tục chương trình với bài hát “Ngốc ơi!” của thần tượng mà em rất hâm mộ đó chính là ca sĩ Đan Trường Sau màng giới thiệu Song Thu cất tiếng hát, âm điệu có vẻ mang hơi hướng dân ca nhưng lời bài hát lại rất cool, mọi người đều nhúng nhảy theo Song Thu, chỉ có ba con người lạc lối…Thanh Tuấn nhìn Thiên Vũ và Nhất Anh như đang theo dõi hành động của họ không bằng. Thiên Vũ bực tức vì sao Nhất Anh lại như thế? Nhất Anh thì cứ uống hết ly này đến ly khác Nhất Anh cũng đã ngà ngà say Kết thúc bài hát Song Thu lại tiếp tục một ca khúc dân ca nữa, lời bài hát có vẻ buồn nhưng lại có rất nhiều ý nghĩa Song Thu đặc biệt rất thích bài hát này: “Vắng em vắng mãi câu hò” “Chiều nay vắng em lúa trên đồng đang trổ bông Nhớ em bao chiều mà cây lúa buồn mênh mông Từng giọt mồ hôi rơi ngày xưa còn trên áo Áo nay phai màu mà tình anh vẫn còn đây Áo nay phai màu thì tình em đã đổi thay
Chiều nay bước em đã theo chồng sang bến sông Lúa ơi bên dòng sầu anh với người mêng mông Đò chiều nào đưa em rời xa làng quê ấy Để anh bên này ngồi nhìn cây lúa buồn lay Nhớ em bao ngày mà đồng lúa đã héo gầy
Chiều nay đò đưa bước em theo chồng rời xa bến sông Để mình anh mãi còn trông ngóng Biết em bên đó em có nhớ cây lúa quê nhà Lúa thương lúa nhớ em thiệt thà tình quê đậm đà
Chiều nay vắng em vắng câu hò buông lả lơi Vắng đi tiếng cười, đồng quê vắng người thật rồi Chiều buồn dần trôi bên dòng sông người còn nhớ Bước chân trên đồng ngày nào câu hát ầu ơ Nhớ câu em hò mà đồng lúa vắng cánh cò”
Càng nghe Nhất Anh càng uống nhiều hơn, khoé mi bắt đầu ươn ướt, Thiên Vũ giật lấy ly bia không cho Nhất Anh tiếp tục nữa. Thanh Tuấn nhìn Lệ Quyên cũng nóng cả ruột, giật lấy ly bia ra kéo Lệ Quyên ra ngoài. - Bin trả lại cho anh - Anh say quá rồi không uống nữa. Mình đưa anh ấy về trước mọi người về sau nha! - Vậy thì cùng về thôi - Uhm cũng được - Em đưa Nhất Anh về trước đi, anh trả tiền cho – Thiên Minh nói trước Thiên Vũ gật đầu, đưa Nhất Anh về trước. Thanh Tuấn kéo Lệ Quyên ra ngoài trong khi cô cứ giật tay cố thoát khỏi bàn tay Thanh Tuấn - Anh buông ra mau…buông ra Thanh Tuấn vẫn im lặng kéo Lệ Quyên đi, Lệ Quyên búc xúc cắn vào tay Thanh Tuấn thật mạnh, khuôn mặt Thanh Tuấn nhăng nhó vẫn không buông tay Lệ Quyên ra, Thanh Tuấn kéo Lệ Quyên đến một nới vắng người rồi mới buông tay Lệ Quyên ra, Lệ Quyên nhìn bàn tay rươm rướm máu do mình gây ra cô nắm lấy bàn tay Thanh Tuấn mà không kiềm được nước mắt - Anh đau lắm phải không? - Thử anh cắn em như thế xem em có đau không? - Mặc xác anh…anh lôi tôi ra đây làm gì? – Lệ Quyên quay mặt đi chỗ khác, lớn giọng - Anh xin lỗi – Thanh Tuấn ôm Lệ Quyên từ phía sau - Anh có lỗi gì mà xin, tôi không dư lỗi cho anh xin đâu. Tôi về đây – Lệ Quyên gỡ bàn tay Thanh Tuấn ra nhưng không làm được - Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa có được không? - Xin lỗi, tôi không quen biết một con người vừa ích kỷ vừa không biết cư xử như anh Lệ Quyên gạt tay Thanh Tuấn ra bỏ đi, Thanh Tuấn vọng theo oán trách - Anh làm gì mà em nói anh là một con người ích kỷ không biết cư xử, chẳng lẽ bảo vệ hạnh phúc cho chị mình là sai sao? Lệ Quyên dừng bước chân, quay người lại: - Đúng, anh bảo vệ hạnh phúc cho chị mình thì không sai….Cái sai ở đây là anh đang cố ép người khác phải làm theo ý mình, anh thấy đó chị Mỹ Vân có tỏ vẻ gì là yêu anh Nhất Anh hay không? Em nghĩ trong chuyện Sumo có một điều gì đó hai người đó đang cố che giấu. Còn Thiên Vũ chẳng phải cậu ấy là bạn của chúng ta sao? Tại sao anh nỡ làm tổn thương người bạn của mình kia chứ…Vậy thế em nói anh vừa ích kỷ vừa không biết cách cư xử đã đúng chưa? Thanh Tuấn lắng nghe những lời nói của Lệ Quyên mà thấm thía, đúng là cậu cũng thấy giữa Nhất Anh và chị của mình chẳng có biểu hiện gì yêu đương cả, còn về Thiên Vũ đúng là cậu đã làm tổn thương cậu ấy trong cách xử sự phân biệt của mình….Thanh Tuấn đứng chết lặng nhìn Lệ Quyên bỏ đi. Lệ Quyên về phòng với đôi mắt đỏ hoe, Mỹ Vân muốn giãn hoà cho hai đứa - Quyên em đừng giận Tuấn, nó không cố ý đâu - Chị nghỉ ngơi đi ạ, em mệt rồi, em ngủ trước đây Mỹ Vân thở dài, nhìn thấy hai người họ vì cô mà không vui nhưng cô thật sự không có dũng khí để nói ra ngay bây giờ Thiên Vũ đưa Nhất Anh về phòng, Nhất Anh do không uống được nhiều mà cứ cố uống nên vừa vào đến cửa phòng đã “xả” toàn bộ thức ăn, nước uống vào người và cả người của Thiên Vũ. Thiên Vũ giúp Nhất Anh thay đồ mà cậu nóng cả mặt, giúp Nhất Anh thay quần áo xong Thiên Vũ cũng thay quần áo rồi lấy khăn thấm nước lau mặt cho Nhất Anh - Uống típ…đi mọi người – Nhất Anh ngồi dậy tay quơ tứ hướng, Thiên Vũ đẩy Nhất Anh nằm xuống, lắc đầu - Nhất Anh thiệt là…uống không được sao cứ cố uống thế? - Bin là đúng tên đáng ghét, khó ưa…có biết không hả? - Mình…. – Thiên Vũ lấy ngón trỏ chỉ vào mặt mình - Bin là đồ khó ưa…đồ đáng ghét…. - Mình…khó ưa…đáng ghét sao…? - Tại sao lại làm Nhất Anh đau hả? - ….. - Khi Bin đi …. rồi Nhất Anh đau….lắm Bin biết không hả? - ….. - Nhất Anh hận…Bin… thật ra thì…Sumo không phải con của….Nhất Anh…ban đầu…Nhất Anh chỉ muốn….chọc tức…trả thù Bin….nhưng…không ngờ….lại ra thế này…. - Thật ư? - Còn July nữa….khi nhìn thấy hai người….ôm nhau ở sân bay…Nhất Anh muốn….đánh cho Bin…một trận nhớ đời….ra đi bỏ lại…Nhất Anh…giờ còn dám ôm người con gái khác trước mặt…Nhất Anh nữa…sao không ghen cho được kia chứ…đáng ghét… Thiên Vũ nhìn Nhất Anh, nghe những gì Nhất Anh nói….thật đáng yêu, Thiên Vũ miễm cười hôn lên môi Nhất Anh… - Đúng, Bin là một tên đáng ghét, là một tên khó ưa nhưng…chỉ duy nhất mình Nhất Anh ưa thôi! Nhất Anh chòm người dậy trở mình đè lên người Thiên Vũ, Thiên Vũ trân trân nhìn hành động của Nhất Anh tim Thiên Vũ đập thình thịch….càng lúc càng nhanh hơn, cả người Thiên Vũ nóng ran lên…. - Tên khó ưa kia…có biết Nhất Anh yêu nhiều lắm không hả? Không cho Thiên Vũ trả lời, Nhất Anh cuối xuống hôn lên đôi môi Thiên Vũ một cách nhẹ nhàng mãnh liệt, bờ môi Thiên Vũ ướt át đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào của Nhất Anh. Bàn tay Thiên Vũ và cả bàn tay của Nhất Anh từ từ di chuyển trên cơ thể của đối phương… Thiên Vũ xoay chuyển tình hình từ bị động chuyển sang chủ động, Thiên Vũ xoay người đè lên cơ thể Nhất Anh….từng mãnh áo, quần thay phiên nhau rơi xuống sàn kèm theo đó là những tiếng rên nhẹ nhàng….càng lúc càng gấp gáp hơn….
|
54. Những điều giản dị thật đáng yêu Một đêm thật đầy ý nghĩa, Thiên Vũ mở mắt tỉnh dậy…cứ ngỡ là mơ, nhìn sang bên cạnh Nhất Anh vẫn ngủ một cách ngon lành, miễm cười Thiên Vũ hôn Nhất Anh rồi ngồi tựa người vào thành giường ngắm nhìn Nhất Anh ngủ. Nhất Anh trở mình, tay ôm lấy Thiên Vũ, miệng nỡ một nụ cười chắc là Nhất Anh đang mơ một giấc mơ rất đẹp… - Sao gối ôm hôm nay ấm thế…? – Nhất Anh nói mà mắt vẫn chưa mở ra - ….. - Mẹ mới mua gối ôm mới cho con phải không? - Uhm - Ấm lắm…con cám ơn mẹ nhiều! - Uhm - ????? Nghe tiếng trả lời bên cạnh, Nhất Anh bừng tỉnh mở mắt ra nhìn từ phần chăn trở lên trên, Nhất Anh thấy một bờ ngực rắn chắc, Nhất Anh thấy nụ cười khó ưa, Nhất Anh thấy đôi mắt Thiên Vũ….Nhất Anh ngại ngùng lấy chăn trùm kín cả đầu lại. Thiên Vũ nhìn Nhất Anh, miễm cười, càng nhìn sao mà Nhất Anh càng đáng yêu đến thế kia chứ…. - Còn không mau dậy, muốn “Mẹ” đánh đòn sao? - …… - Dậy nào “Vợ” - Thiên Vũ kéo cái chăn ra nhưng mà không kéo được vì Nhất Anh giữ chặc quá - Bin…Bin…dậy trước đi… - Uhm…Bin vào trước nha! Thiên Vũ đi rồi Nhất Anh mới từ từ hí hí nhìn ra, khi không thấy Thiên Vũ đâu nữa Nhất Anh mới dám mở cái chăn ra - Trời…mình đang làm cái gì đây? Ngại chết đi được… Sao nhìn Bin đây….trời ơi!... Nhất Anh ôm đầu, vò tóc rối bời như suy nghĩ của Nhất Anh vậy rối…rối…và rối…. - Trời ơi! Sao bây giờ….trời ơi…hichic…sao bây giờ…. Thiên Vũ bước ra nhìn hành động của Nhất Anh Thiên Vũ rán kiềm chế không bật ra tiếng cười - Nhất Anh tắm đi - Hả?....Uhm… Nhất Anh kéo luôn cái chăn xuống giường nhưng mà…. - Nhất Anh tự đi được không? – Thiên Vũ đỡ lấy - Đ…Được mà! – Nhất Anh không tự tin lắm - Yên nào Thiên Vũ kéo cái chăn ra, bế Nhất Anh vào phòng tắm, Nhất Anh ngượng đỏ cả mặt cứ nhắm mắt chẳng dám nhìn Thiên Vũ Ầm…ầm…ầm…. - Ba với chú đẹp trai xong chưa? Mọi người đang đợi ba với chú ra ăn sáng đó - Chú với ba con ra ngay Nhất Anh nhìn nụ cười trên môi Thiên Vũ mà lườm Thiên Vũ - Cũng tại Bin đấy - Đừng đổ tội cho Bin chứ…chẳng phải hôm qua Nhất Anh muốn…thế sao? - Cái gì hả….đừng…đừng có mà nói bậy - Vậy chứ ai bảo Bin đáng ghét…Bin khó ưa….còn nói là ghen với July…còn nói là rất yêu Bin nữa – Thiên Vũ dí sát mặt Nhất Anh nói, làm Nhất Anh ngượng ngùng lấp bấp - Không…không có! - Vậy Bin mở cuộc ghi âm ngày hôm qua cho Nhất Anh nghe nhé! – Thiên Vũ giơ cái điện thoại trước mặt Nhất Anh - Là…thật sao? – Nhất Anh hỏi rồi quay đi chỗ khác Thiên Vũ miễm cười, ôm Nhất Anh từ phía sau, ghé sát vào tai Nhất Anh nói - Thật! Bin cũng rất yêu…rất yêu Nhất Anh. Dù Bin có đáng ghét, khó ưa nhưng chỉ duy nhất mình Nhất Anh làm Bin như thế thôi! Nhất Anh cảm nhận từng lời nói, từng hơi thở của Thiên Vũ phản phất vào tai mình. Cả người Nhất Anh run lên, Nhất Anh cảm thấy hạnh phúc…Nhất Anh ước gì thời gian có thể dừng lại mãi mãi ở đây để họ không phải lo nghĩ những chuyện gì khác mà chỉ có hai người họ cùng nhau hưởng thụ cái vị hạnh phúc của tình yêu. - Ba ơi! Chú đẹp trai ơi! Ba với chú làm gì mà lâu thế? - Ba…ba ra ngay – Gỡ tay Thiên Vũ ra - Nhưng giờ Nhất Anh có đi được không? - Tại Bin đấy! Nhưng không sao đâu, Nhất Anh đi được mà - Uhm vậy mình đi, có đau phải nói Bin biết đấy - Biết rồi mà, ra đi Sumo gọi nãy giờ đó Mở cửa, Sumo đứng chống nạnh nhìn hai người trong phòng bước ra - Ba lại quên mang quần vào nhà tắm sao? - Hả? - Chú cháu mình đi thôi – Thiên Vũ nhìn thấy ánh mắt tức giận từ Nhất Anh hướng về mình, vội bế Sumo đi - Bin…đợi đấy! Mọi người đứng đợi nãy giờ cũng nổi quạo, nhất là Song Thu, nhìn thấy ba người kia đi đến Song Thu đã hùng dũng bước ra - Hai anh làm gì mà lâu thế? Lề mề còn hơn con gái nữa chứ - Con nhóc này…sáng sớm muốn gây chuyện phải không? – Thiên Vũ - Xí…ai thèm…mà gọi nhóc đã đi nha hai tuần nữa xem em còn dám gọi chị thế không kaka - Con nhỏ này….muốn chết ah? – Thiên Vũ bế Sumo đuổi Song Thu chạy vòng vòng, Sumo cười hấc hấc hấc - Thôi đi ăn sáng thôi….hai cái đứa này – Mỹ Vân nói hai người kia mới chịu dừng lại – Sumo lại đây mẹ dẫn đi - Tha cho hôm nay nhé, nhờ chị Mỹ Vân đấy – Thiên Vũ - Xì…ta là ta sẽ trả thù hihi Thiên Vũ bỏ Sumo xuống đi với Mỹ Vân còn mình đi cùng với Nhất Anh phía sau. Thanh Tuấn để ý hành động của ba người trong cuộc, bước đến gần chị mình hỏi - Chị nói thật cho em biết đi - Chuyện gì? - Chị, anh Nhất Anh và bé Sumo là như thế nào? - Chị…. - Chị mau nói cho em biết đi Sumo nhìn mẹ và cậu mình khó hiểu - Chuyện gì vậy mẹ, cậu ba hỏi gì thế mẹ? - Chuyện của người lớn con đừng hỏi? – Ngước nhìn Thanh Tuấn, Mỹ Vân nói – Về nhà chị sẽ nói em nghe - Uhm, em đợi
|
55. Khao khác của người ba Ăn uống xong mọi người đi dạo vòng quanh mua quà lưu niệm, người khá đông, tay Mỹ Vân dắt theo Sumo nhưng vào một đám đông chen lấn nên tay Sumo vuột khỏi tay Mỹ Vân, Mỹ Vân vẫn giữa chặt tay của ai đó nhưng không phải Sumo, đến khi đám đông đã giãn ra Mỹ Vân mới bàng hoàn hốt hoảng - Sumo…Sumo con đâu rồi…Sumo Mỹ Vân gọi to, đảo mắt nhìn xung quanh mà không thấy Sumo đâu, mọi người cũng tập trung lại tìm kiếm Sumo. Sumo vuột khỏi tay mẹ, cậu nhóc đi tìm mẹ mà thúc thích… - Mẹ con đâu sao con lại đứng đây một mình? – Quốc Hùng nhìn đứa bé trông thật quen mặt - Con…hức…hức…mẹ ơi!...huhu - Con tên gì, nói đi rồi chú dẫn con đi tìm mẹ - Con tên Sumo, con đang đi với mẹ mà mẹ đâu mất tiêu rồi hức..hức - Mẹ con tên gì? - Dạ mẹ con tên Mỹ Vân - Mỹ…Vân??? Con…con mấy tuổi rồi - Dạ con 6 tuổi - 6 tuổi…đúng là… - Quốc Hùng xúc động ôm Sumo - Chú…chú buông con ra, con đau - Chú…chú…xin lỗi. Con đói không? Chú dẫn con đi ăn - Nhưng mà chú là người lạ, mẹ dặn không được đi cùng người lạ - Con quên chú rồi sao? Chú là bạn của mẹ con chú với con gặp nhau trước tollet của khách sạn nhớ không? Sumo gãi gãi đầu suy nghĩ - Dạ không Quốc Hùng xoa đầu Sumo miễm cười - Con thấy chú có giống người xấu không? - Dạ…không ạ! - Vậy đi ăn với chú rồi chú dẫn con về với mẹ - Dạ Mỹ Vân và mọi người vẫn đang tiếp tục tìm kiếm Sumo trong khi đó Quốc Hùng dẫn Sumo đi ăn, ăn xong lại dẫn Sumo vào công viên chơi cùng với Sumo, mua kem cho Sumo ăn, mua những gì Sumo thích….chơi một hồi đã rồi, mệt rồi Sumo lại nhớ mẹ - Chú dẫn con về với mẹ đi - Uhm…đi chú dẫn con về với mẹ Quốc Hùng dẫn Sumo về khách sạn Mỹ Vân cùng mọi người đã thuê phòng vì trước đó Quốc Hùng đã theo dõi mọi người. Mọi người tìm kiếm đến mồi hôi nhễ nhãi, Mỹ Vân thì khóc sướt mướt, lo lắng, Nhất Anh cũng lo không kém gì Mỹ Vân dù gì đối với cậu từ lâu đã xem Sumo như con của mình rồi…. - Mình về khách sạn thử đi có thể Sumo được ai đó giúp đỡ đưa nó về khách sạn rồi – Thiên Minh - Nhưng làm sao mà người ta biết Sumo ở khách sạn nào? – Thanh Tuấn - Sumo biết vì anh bảo nó ghi nhớ tên khách sạn từ trước rồi, mình về thử xem – Nhất Anh - Uhm…uhm… Mọi người đi nhanh về khách sạn, nhìn thấy Sumo Mỹ Vân không suy nghĩ gì cả chạy đến ôm Sumo - Con đi đâu vậy hả? Biết mẹ lo cho con lắm không hả? - Con tìm mẹ mà không thấy….chú này dẫn con về Mỹ Vân và mọi người giờ mới để ý đến người đứng bên cạnh Sumo nãy giờ. Mỹ Vân xúc động nói - Cảm ơn anh - Anh Quốc Hùng – Thanh Tuấn gọi - Chào em, đã lâu không gặp - Quốc Hùng miễm cười nhìn Mỹ Vân một cách âu yếm - Sumo có phải là… - Không phải, anh nghĩ nhiều quá rồi - Em biết anh định hỏi gì sao? - Không…tôi…mà thôi cám ơn anh rất nhiều, chào anh….Mình lên thôi con - Chào chú con đi Bàn tay Mỹ Vân kéo Sumo đi, Quốc Hùng đứng nhìn hai mẹ con mà trong lòng dâng lên một nỗi khao khác…khao khác một gia đình, một gia đình có người vợ mà cậu yêu thương, có đứa con trai mà cậu luôn mong được bế nó trên tay lúc nó chào đợi, được dẫn nó đi chơi mua cho nó những gì nó thích, được dạy nó học cách làm người…. Nhưng bây giờ đây….Quốc Hùng không biết phải làm thế nào để những điều cậu nghĩ trở thành hiện thực? Mọi người chào Quốc Hùng rồi bước về khách sạn, Nhất Anh là người đi sau cùng, Nhất Anh quay lại nhìn Quốc Hùng - Cám ơn anh đã dẫn con tôi về bình an - Tôi nhất định sẽ giành lại vợ và con của tôi bằng mọi giá Quốc Hùng bỏ đi, Nhất Anh lắc đầu vì cái cách xử xự của Quốc Hùng, Nhất Anh bước vài bước nữa thì gặp Thiên Vũ đang đứng đợi mình - Sao Bin không về phòng đi - Người đàn ông đó là ai thế? Sao Nhất Anh lại quen anh ta? – Thiên Vũ trông người đó quen quen nhưng chỉ gặp một lần cậu không thể nhớ ra - Không quen, mình đi thôi - Này!....mau trả lời Bin đi – Thiên Vũ nắm cổ tay kéo Nhất Anh lại, đôi mày chau lại nhìn Nhất Anh - Bin sao thế? - Sao…sao là sao? - Bin đang ghen à? - Ừ đấy…ghen đấy…mau trả lời Bin đi - Người đó là…. – Thiên Vũ chau mày chờ đợi câu trả lời của Nhất Anh – Là…người đã dẫn Sumo về nên Nhất Anh cảm ơn thế thôi! - Chỉ thế thôi sao? - Uhm…thôi đi thôi Nhất Anh miễm cười nghĩ tới khuôn mắt lúc nãy của Thiên Vũ thật đáng yêu làm sao. Trở về phòng mọi người nghĩ ngơi một chút đến xế chiều họ cùng nhau ra tắm biển… - Mọi người mình chơi trò gì đi – Song Thu - Hay chơi kéo co đi – July - Uhm vậy bây giờ em làm trọng tài cho: Nhất Anh, Thanh Tuấn, Gia Huy, Lệ Quyên, Tuyết Lam, Song Thu một đội; Thiên Minh, Thiên Vũ, Andy, July, Tuyết Nga chịu không? – Mỹ Vân - Rồi mau mau ôm eo nhau đi, chúng ta bắt đầu thôi, Thiên Vũ và Nhất Anh đứng đầu đi nha – Thiên Minh nói mọi người vào theo đội hình của mình - Một…hai…ba… bắt đầu – Mỹ Vân hô to, Sumo bên cạnh nhảy lên cỗ vũ cho hai đội Sau một hồi vằn co cả hai đội đã thấm mệt mà vẫn chưa phân được thắng bại, bàn tay Thiên Vũ và Nhất Anh nắm chặc lấy nhau không ai chịu buông tay…. - Aaa… Một cánh tay phía đội của Thiên Vũ buông tay thế là cả đội ngã nhào sang đội của Nhất Anh, Thiên Vũ ngã nhào đè cả lên người Nhất Anh, những người phía sau đè lên người Thiên Vũ. Mọi người lồm cồm ngồi dậy, hốt hoảng chạy sang July - Em có sao không? – Andy - Em đau quá, chắc em bị trật chân rồi - Đưa anh xem - Á… Andy giúp July nắn lại chân, mọi người cũng không còn tâm trạng chơi nữa nên gọi nhau về. - Sumo…Sumo đâu rồi? – Mỹ Vân hoảng hốt - Sumo vừa mới ở đây mà – Nhất Anh cũng lo không kém Mọi người lại chia nhau ra tìm còn Sumo đang đuổi theo người đang cầm chùm bong bóng lớn đi phía trước - Chú ơi! Con muốn bong bóng Người bán bong bóng quay lại - Con có tiền không? - Dạ không - Không có tiền thì chú không bán cho con được - Đi mà chú…. - Con muốn cái nào thì lấy đi – Quốc Hùng đi đến - Chú…con muốn cái này và cái này nữa - Đây…của con đây – Người bán bong bóng Quốc Hùng trả tiền rồi dẫn Sumo đi tìm mẹ, Sumo cầm bong bóng trên tay thích thú - Con có thích không? –Quốc Hùng - Dạ có ạ - Con có muốn chú làm bạn với con không? - Dạ có - Vậy từ nay chúng ta làm bạn nhé! - Dạ Cả hai ngoéo tay nhau miễm cười. Quốc Hùng nhìn thấy Mỹ Vân đứng phía xa, dẫn Sumo đi tới - Mẹ - Nghe tiếng gọi mẹ của Sumo mà Mỹ Vân nhẹ cả lòng, quay người lại nụ cười tắt ngay khi nhìn thấy Quốc Hùng bên cạnh Sumo - Con đi đâu thế hả? Biết mẹ lo lắng lắm không hả? Muốn mẹ đánh đòn không hả? – Mỹ Vân đánh nhẹ vào mong Sumo thằng bé khóc lên - Em đừng đánh con, do anh dẫn nó đi - Anh…anh lấy quyền gì mà dẫn con tôi đi hả? Tôi cấm anh lại gần nó. Chúng ta đi – Mỹ Vân kéo tay Sumo, Quốc Hùng nắm lấy cánh tay còn lại của Sumo - Anh lấy quyền làm ba của Sumo được không? Lồng ngực Mỹ Vân muốn nghẹt thở, hai hàng nước mắt trào ra, Mỹ Vân còn nhớ như in ngày nào chính người đàn ông này đã rời bỏ họ mà ra đi….Mỹ Vân lấy tay lau đi nước mắt, quay lại nhìn Quốc Hùng nói - Xin lỗi, nhưng rất tiếc Sumo là con của tôi và Nhất Anh nên từ nay về sau xin anh hãy để yên cho mẹ con tôi được một cuộc sống bình an như lúc chưa gặp lại anh. Chào anh! - Mỹ Vân gạt tay Quốc Hùng ra khỏi tay Sumo bế Sumo đi - Anh xin lỗi! Cho anh một cơ hội được không em? Tiếng Quốc Hùng văng vẳng bên tai Mỹ Vân, trái tim Mỹ Vân lại một lần nữa thổn thức vì con người ấy….nhưng Mỹ Vân nhất quyết không quay đầu lại.
|
56. Sự trả thù đáng yêu Biết tin Sumo đã trở về bình an, mọi người cũng về phòng tắm rửa, ăn tối rồi nghỉ ngơi. Song Thu kéo Sumo sang phòng của mình - Sumo con muốn ngày mai chú đẹp trai cho con kẹo, dẫn con đi chơi không? – Song Thu hỏi, July nhìn Song Thu nghi ngờ - Dạ có ạ - Vậy cô bày cho con cách này nha! – Song Thu nói nhỏ vào tai Sumo, Sumo cười, July chau mày khó hiểu – Con hiểu chưa? - Khi nghe tiếng mèo kêu đúng không cô? - Uhm…con giỏi lắm. Giờ nằm đây với cô…tí nữa cô dẫn con ra - Dạ - Cậu định làm gì thế? – July - Bí mật hihi – Song Thu nhìn Sumo nháy mắt, July chau mày khó hiểu Nhất Anh ngồi trên giường đang xem lại những bức ảnh mà cậu đã chụp được trong chuyến đi này, tủm tỉm cười vì những hình ảnh hết sức đáng yêu của Thiên Vũ. Thiên Vũ trong phòng tắm bước ra thấy Nhất Anh đang xem cái gì đó, Thiên Vũ tò mò đi lại, đỏ cả mặt khi nhìn thấy mình đang cười tạo dáng thật ngố…trừng mắt nhìn Nhất Anh - Dám chụp lén Bin hả? - Hihi đẹp không? Bin đáng yêu thật đấy - Bin đáng yêu thật không?…hehe…. - Sao hả? – Nhìn vẻ mặt nham nhở của Thiên Vũ, Nhất Anh cảm thấy một mối nguy hại đang rình rậm mình - Bin… Thiên Vũ không nói mà ngã người sang Nhất Anh, chiếm lấy đôi môi Nhất Anh, đỡ Nhất Anh từ từ nằm xuống nệm, đôi tay Thiên Vũ táy máy trên cơ thể Nhất Anh, Nhất Anh run người rên khẽ…Nhất Anh cố đẩy Thiên Vũ ra - Bin…không được… - Nhất Anh...!!!. – Thiên Vũ gọi nhẹ nhàng vẻ nài nỉ - Đáng ghét – Nhất Anh mắc cỡ Thiên Vũ miểm cười, tiếp tục cuối xuống hôn Nhất Anh… Ầm…ầm…ầm… - Ba ơi! Chú đẹp trai ơi! – Sumo bên ngoài gọi Thiên Vũ nhăn nhó ngã người sang một bên cho Nhất Anh ra ngoài, Nhất Anh hôn chụt lên má Thiên Vũ, miễm cười ra ngoài mở cửa. - Sumo con không ngủ mà tìm ba làm gì? – Nhất Anh bế Sumo, hôn vào má Sumo, bế Sumo vào phòng - Con qua đây ngủ với ba với chú đẹp trai - Con nói sao? – Thiên Vũ hỏi - Dạ con qua đây ngủ với ba với chú – Sumo leo lên giường nằm - Uhm vậy chúng ta ngủ thôi – Nhất Anh nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Thiên Vũ miễm cười - Ngủ…ngủ thôi! – Thiên Vũ chán nãn – Làm mất cả hứng – Thiên Vũ lầm bầm - Bin nói gì đấy? – Nhất Anh hỏi - Không…Bin có nói gì đâu…ngủ thôi Sumo Thiên Vũ quay sang nhìn Nhất Anh miễm cười rồi ôm Sumo ngủ. Đến 10h….meo…meo… - Ba…ba…con muốn đi tè - Uhm…ba dẫn con đi – Nhất Anh dẫn Sumo vào tollet, Thiên Vũ vẫn đang ngủ say Nhóc Sumo đi xong rồi Nhất Anh dẫn nhóc về giường ngủ tiếp. Đến 10h30…meo…meo… - Chú…chú… - Gì vậy Sumo ngủ đi – Thiên Vũ ngáy ngủ - Con muốn đi ị Thiên Vũ ngồi dậy dẫn Sumo đi, tới của nhà vệ sinh Sumo bảo - Con hết mắc rồi Thiên Vũ gãi đầu chán nãn dẫn Sumo về giường, được 15 phút sau…meo…meo… - Chú…chú…con muốn đi tè Gật gà ngồi dậy dẫn Sumo đi. Nhất Anh cũng thức giấc vì Sumo. Thiên Vũ dẫn Sumo về giường nhìn Nhất Anh thức giấc, Thiên Vũ chán nãn nói - Nhất Anh ngủ đi - Uhm, Bin cũng ngủ đi Thằng bé Sumo nhìn hai người cười khúc khích, Thiên Vũ chau mày hỏi - Con ngủ đi ở đó mà cười nữa, khuya rồi - Dạ…con muốn về ngủ với mẹ - Cái gì? – Thiên Vũ và Nhất Anh đồng thanh - Dạ, con muốn về ngủ với mẹ Sumo vẫn đang cười trong khi đó hai khuôn mặt kia đang nhăng nhó hết sức. Thiên Vũ chau mày nhìn Sumo nghi ngờ - Ai bảo con sang đây ngủ vậy Sumo? - Dạ…con…con… - Con nói mai chú sẽ dẫn con đi ăn kem chịu không? - Dạ chịu nhưng mà…chú đừng nói con nói cho chú biết nha! - Uhm con nói đi - Dạ cô Thu bảo con thế, cô nói mai con sẽ được chú dẫn đi ăn kem á hihi - Song Thu….được lắm! - Ba đưa con về phòng mẹ ngủ - Nhất Anh lắc đầu Thiên Vũ mở cửa cho Nhất Anh, nhìn ra bên ngoài thấy Song Thu và July đang ôm bụng cười khúc khích, máu nóng dồn lên tận não - Song Thuuuuu….Julyyyyy…. – Thiên Vũ kéo dài - Haha…đau bụng chết đi mất - Hai đứa muốn chết phải không? Thiên Vũ cung tay đưa lên cao Song Thu và July chạy vào đóng cửa phòng lại, ôm bụng cười đến đỏ cả mặt. Nhất Anh nhìn Thiên Vũ miễm cười rồi dẫn Sumo về phòng của Mỹ Vân Nhất Anh trở về phòng, vừa khép cánh cửa lại ánh đèn tự nhiên tắt đi, Nhất Anh được ai đó ôm từ phía sau, cảm giác ấm áp và hạnh phúc làm sao - Bin làm gì thế? Mau ngủ đi khuya rồi - Bin chưa thể ngủ được Thiên Vũ xoay người Nhất Anh lại, đôi môi tìm kiếm bờ môi của Nhất Anh, cả hai từ từ dìu nhau tìm đến thiên đường của những khoái cảm, của hạnh phúc….
|