Vũ Hải Đăng, Lương Danh Ngọc
|
|
Chiếc xe taxi dừng lại trong sân vận động trường cấp 2 Lại Xuân. Mở cánh cửa xe, tên Như Nguyệt bước ra ngoài. Bốn tên vệ sĩ cũng vực Hải Đăng và Danh Ngọc bước ra theo. Hai người vẫn hoàn toàn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh.
Nhìn ra trước mặt, thấy hai gian phòng học của trường đã bị bỏ hoang khá lâu, không cửa chính, không cửa sổ, bàn ghế hình như cũng đã bị người dân trong vùng lấy về làm củi hết nên cả hai gian phòng đều trống huơ trống huếch, bốn tên vệ sĩ hiểu tại sao Như Nguyệt tiểu thư lại chọn nơi này làm địa điểm hành động. Tất cả bởi vì đây là lớp học bị bỏ hoang, đêm tối chẳng có ai dở hơi đến nơi này làm gì, cho nên dù Hải Đăng hay Danh Ngọc có kêu la gào thét thì cũng chẳng có ma nào nghe thấy được để mà đến cứu.
– Tiểu thư, tiểu thư chọn nơi này quả là cao minh đấy! – Một tên vệ sĩ lên tiếng nịnh nọt Như Nguyệt. – Dĩ nhiên. Như Nguyệt ta đương nhiên là phải trí tuệ hơn người rồi. Nào, các em, hãy đưa chúng vào trong.
Tức thì bốn tên vệ sĩ dìu Hải Đăng và Danh Ngọc bước vào. Đúng là lớp học bị bỏ hoang từ lâu nên không khí thật ẩm thấp và hôi hám khiến Như Nguyệt vừa bước vào đã hắt xì lia lịa.
– Trời ơi, sao thằng khốn này cũng nặng khiếp vậy trời? – Một tên vệ sĩ còm cõi nhất càu nhàu. – Tiểu thư, làm gì tiếp ạ? – Đi nhặt nhạnh củi vụn đốt lửa lên cho sáng rồi trói cả Hải Đăng và Danh Ngọc vào cột kia.
Bốn tên vệ sĩ răm rắp làm theo. Chẳng bao lâu cái lớp học bỏ hoang đã sáng rực trong ánh lửa. Hải Đăng và Danh Ngọc bị trói riêng trên hai cây cột đối diện nhau.
– Bây giờ thì đi kiếm một gáo nước lạnh tạt vào mặt chúng cho chúng tỉnh lại đi!
Một tên vệ sĩ lên tiếng ” dạ ” . Hắn chạy ra mương gần đó, rồi chỉ một lát sau đã kiếm được cả một xô nước lạnh. Ngay lập tức, xô nước bị tạt vào mặt Danh Ngọc và Hải Đăng. Cả hai từ từ mở mắt.
– Tỉnh rồi à? Thế nào? Ngủ ngon chứ hai cưng? – Tên Như Nguyệt nhìn hai người, cười đắc thắng.
Hai mắt Hải Đăng nặng trĩu. Có lẽ cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi thuốc mê. Cảnh vật trước mắt cậu mờ mờ ảo ảo nhưng cậu cũng đủ nhận ra mình và Danh Ngọc đang bị trói ở một nơi lạ hoắc, đứng trước mặt là gã pê-đê với bốn tên vệ sĩ khốn kiếp.
– Đây…đây là đâu? – Đây là địa ngục trần gian. Chúng mày rơi vào đây thì chẳng ai có thể cứu nổi chúng mày đâu! – Danh Ngọc… Thằng khốn! Mày mau thả Danh Ngọc ngay lập tức! – Thả Danh Ngọc? Ha ha! Nực cười! Mày có biết để có được Danh Ngọc, Như Nguyệt ta đã phải lặn lội từ Hà Nội về đây, vất vả và tốn kém như thế nào không?
Danh Ngọc lên tiếng:
– Như Nguyệt, người anh muốn là tôi, anh hãy mau thả anh Đăng ra. Anh muốn làm gì tôi, tôi chấp nhận. – Không, Ngọc! Em không được nói thế! Anh dù chết cũng không để thằng bẩn thỉu này động vào người em đâu!
Tên Như Nguyệt ngạo nghễ cười vang:
– Ha ha ha ha! Đúng là một tình yêu cảm động. Được, Danh Ngọc à, chỉ cần anh ngoan ngoãn chiều em thì em sẽ không gây khó dễ gì với thằng tình nhân của anh hết. Anh chịu không?
Hải Đăng hét lên:
– Thằng khốn nạn! Mày dám! Tao liều mạng với mày!
Tức thì Hải Đăng nghiến răng vùng vẫy thật mạnh để có thể thoát khỏi sợi dây trói. Nhưng sợi dây thừng quá chắc, cậu lại bị trói quá chặt nên dù cố gắng đến bao nhiêu sức lực của cậu cũng không làm gì nổi.
– Thằng khốn nạn! Mau thả Danh Ngọc ngay lập tức! – Hải Đăng hét lên.
Không để ý gì đến Hải Đăng, tên Như Nguyệt đưa tay lên vuốt ve và ngắm nghía khuôn mặt Danh Ngọc. Gã xuýt xoa:
– Cưng quả là quá đẹp trai! Vẻ đẹp này quả là khiến em không thể nào kiềm chế nổi. Cưng ơi, cưng cho phép em cởi áo của cưng ra nhé!
Danh Ngọc cau mày giận dữ. Ngay lập tức cậu nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt gã pê-đê.
Vậy mà gã vẫn không lấy làm tức tối. Gã mỉm cười đưa tay lên lau nước bọt trên mặt rồi cho luôn vào trong miệng gã, nhấm nháp liếm môi.
– Nước bọt của cưng quả là rất ngọt. Cưng ơi, em không muốn cưỡng hiếp cưng. Em muốn cưng tình nguyện chiều em. Cưng đồng ý nhé!
Danh Ngọc trừng mắt:
– Không đời nào!
Tức thì sau câu nói của Danh Ngọc, một tên vệ sĩ bước đến trước mặt Hải Đăng. Danh Ngọc còn chưa hiểu gã định làm gì thì gã đã giơ gối nện vào bụng Hải Đăng một cú thật tàn bạo. Hải Đăng đau điếng gục xuống.
– Khô…ông! An…nh Đă…ăng! – Danh Ngọc gào lên cháy ruột.
Như Nguyệt nhìn Danh Ngọc, mỉm cười:
– Thế nào? Cưng chiều em nha! Cưng cho em cởi áo của cưng nhé!
Danh Ngọc nghiến răng nhìn gã pê-đê, phẫn uất:
– Thằng chó chết! Mày có giỏi thì giết tao đi!
Gã cười;
– Cưng vẫn chưa đồng ý? Các em đâu, tiếp tục!
Lần này thì đến lượt tên vệ sĩ khác. Hắn bước đến bên Hải Đăng, túm tóc cậu giật mạnh cho đầu cậu ngẩng lên rồi tay kia bất thình lình đấm ngang mặt Hải Đăng. Cú đấm khủng khiếp làm máu miêng, máu mũi Hải Đăng xì ra đỏ thẫm.
– An…nh Đă…ng! – Danh Ngọc lại gào lên. Nước mắt cậu bắt đầu trào ra đau đớn.
Tên Như Nguyệt nhẹ nhàng:
– Cưng thấy chưa? Cưng ngoan cố làm gì chứ? Đồng ý chiều em đi mà!
Hải Đăng nhìn Danh Ngọc, cố gượng cười:
– Mặc kệ anh! Ngọc, em không được cho tên khốn này đạt được mục đích. Chúng ta phải kiên cường trước mặt hắn. – Anh…Đăng! – Danh Ngọc đau đớn đến nói không ra tiếng.
Gã pê-đê gật đầu:
– Để xem cưng và thằng khốn đó chịu đựng được bao lâu? Các em, tiếp tục!
Lần này lại đến một tên vệ sĩ khác. Hắn đứng trước mặt Hải Đăng, rút con dao găm ra khỏi thắt lưng rồi thẳng cánh chọc vào bắp tay phải Hải Đăng một cú thật tàn bạo. Cú đâm mạnh đến nỗi mặc dù Hải Đăng đã cắn chặt răng cũng phải gào lên thảm khốc. Vẫn chưa tha, hắn còn nghiến răng rạch lưỡi dao xuống đến tận khuỷu tay Hải Đăng rồi mới chịu rút ra. Máu trên cánh tay cậu theo vết rạch xối xả trào ra, nhỏ xuống đất từng giọt.
– Hả…ải Đă…ăng! – Danh Ngọc gào lên cháy ruột. Nước mắt, nước mũi cậu đầm đìa trào ra chảy xuống má, xuống cằm, ướt đẫm cả cổ áo.
Khẽ đưa tay lên lau nước mắt trên má Danh Ngọc, gã pê-đê lắc đầu chép miệng:
– Cưng ngoan cố với em làm gì, chỉ khổ thằng tình nhân của cưng, chỉ đau lòng cưng thôi. Cưng chiều em được chưa?
Danh Ngọc nức lên từng tiếng không nói được gì nữa, nhắm mắt lại chấp nhận số phận. Hai tay gã pê-đê nhẹ nhàng lần xuống ngực Danh Ngọc, cởi nhẹ từng chiếc cúc áo. Hải Đăng bàng hoàng gào lên:
– Khô…ông!
*************************************
|
– Mình đến nơi rồi Vinh!
Thanh Hương và Bá Vinh dừng xe trước cổng nhà nghỉ Thùy Dung. Thấy hai người bảo vệ đang đứng gác ở đó, Bá vinh bước lại và hỏi:
– Hai anh cho em hỏi trong nhà nghỉ có ai là đàn ông mà lại ăn mặc như đàn bà không ạ? – Có. – Một người trả lời – Hắn đi cùng với sáu người con trai nữa nhưng hai người kia có vẻ như bị say rượu không được tỉnh táo. – Vậy hắn trọ ở phòng nào ạ? – Không. Hắn và bốn người còn lại đã đưa hai người say rượu lên taxi và rời khỏi đây khoảng nửa tiếng rồi.
Thanh Hương bàng hoàng:
– Thôi chết rồi! Nhất định là anh Đăng và Danh Ngọc đã bị chúng đưa đi rồi. Làm sao đây Vinh ơi?
Bá Vinh vẫn giữ thái độ bình tĩnh:
– Hai anh có biết chúng đi đâu không ạ? – Tôi nghe mang máng là đến sân vận động trường cấp 2 gì đó. – Hương à, ở đây có mấy trường cấp 2? – Nhiều lắm. Có đến bốn, năm trường cơ! – Vậy chúng ta biết tìm ở trường nào đây? Chẳng lẽ trường nào cũng đến?
Thanh Hương đưa mắt nghĩ ngợi.
– Đúng rồi! Trường cấp 2 Lại Xuân. Ở đó có hai phòng học bị bỏ hoang, rất có thể chúng đưa Danh Ngọc và anh Đăng đến đó. – Được. Vậy thì mình đi thôi!
************************************************************************************************************
Chiếc áo sơ mi đã tuột khỏi người Danh Ngọc và rơi xuống đất. Tên pê-đê biến thái và khốn nạn hai mắt sáng trưng, hai tay không ngừng rờ rẫm trên ngực Danh Ngọc với điệu bộ vô cùng thèm khát. Tim Hải Đăng thắt chặt lại phẫn uất và đau đớn. Cậu nắm chặt hai nắm tay khiến máu trên bắp tay cậu càng lúc càng trào ra ướt đẫm.
Rất nhẹ nhàng, tên pê-đê áp sát mặt vào ngực Danh Ngọc, bắt đầu hành vi cuồng dâm đồi bại. Hắn hôn hít, liếm láp từ bụng Danh Ngọc cho đến mặt rồi từ mặt xuống bụng. Không thể làm gì được hơn, Danh Ngọc chỉ biết cắn răng nhắm chặt hai mắt chấp nhận cái miệng lưỡi thối tha , ghê tởm của hắn trên khắp thân thể mình.
– Thằng khốn nạn! Thằng chó đẻ! – Hải Đăng điên cuồng vùng vẫy và la lối – Mau ngừng ngay hành vi khốn nạn và bẩn thỉu của mày lại! Thằng chó đẻ!
Hai hàm răng Hải Đăng nghiến chặt lại, mặt cậu căng lên đỏ phừng phừng và hai con mắt thì long lên sòng sọc như một con ác thú.
– Thằng chó đẻ! Mau thả Danh Ngọc ra! Đồ bệnh hoạn và bẩn thỉu! – Hải Đăng điên cuồng lồng lộn và gào thét.
Một tên vệ sĩ hùng hổ bước đến trước mặt Hải Đăng. Hắn nghiến răng, trừng mắt:
– Còn dám chửi tiểu thư ta hả? Thì chửi này!
Cùng với câu nói đó, hắn rút tiếp trong người ra một con dao găm nữa rồi chọc vào giữa đùi Hải Đăng. Cậu gào lên thảm khốc. Máu từ vết đâm xối xả trào ra đỏ thẫm cả ống quần.
” Bốp! ” – Một khúc gỗ từ ngoài cửa lao vào nện giữa mặt tên pê-đê. Hắn ngã lăn ra đất, máu mồm, máu mũi xì ra. Danh Ngọc mở mắt nhìn ra phía cửa. Là Thanh Hương và Bá Vinh. Ngay lập tức bốn tên vệ sĩ rút dao găm ra khỏi người đồng loạt lao về phía Thanh Hương và Bá Vinh. Rất nhanh nhẹn, Bá Vinh đẩy Thanh Hương sang một bên rồi lé người, quay gót nện tới tấp vào cổ tay từng gã. Tất cả các lưỡi dao lia lịa rơi xuống đất. ” Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! ” – Mặt bốn tên đồng loạt dính trọn mũi giầy khủng khiếp của Bá Vinh. Tên xì máu mũi, tên hộc máu mồm lăn quay ra nền nhà kêu la oai oái.
Bá Vinh vớ một con dao găm trên nền nhà rồi xăm xăm tiến đến chỗ gã pê-đê. Nhìn lưỡi dao sáng loáng trên tay Bá Vinh, mặt gã cắt không còn giọt máu, lắp bắp van xin trong cơn run cầm cập:
– Đừng! Bá Vinh! Đừng…đừng giết em!
Không thèm nói một lời, Bá Vinh cau mày, nghiến răng đâm thẳng mũi dao xuống đùi gã với tất cả sự giận dữ. Tên pê-đê rống lên như một con bò bị làm thịt.
Dây trói trên người Danh Ngọc và Hải Đăng được cắt bỏ nhưng do mất quá nhiều máu nên Hải Đăng xỉu ngay trong vòng tay Danh Ngọc khi vừa được đỡ xuống. Nhìn Hải Đăng lịm đi, Danh Ngọc gào lên sợ hãi:
– Anh Đăng! Anh làm sao thế này? Trời ơi! Anh đừng có chết! Anh đừng làm em sợ mà anh Đăng ơi! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi anh ơi!
Vừa gào khóc, Danh Ngọc vừa cuống cuồng lay gọi Hải Đăng. Nước mắt cậu rơi xuống mặt Hải Đăng lã chã.
Bá Vinh lên tiếng:
– Ngọc, bình tĩnh lại đi! Anh Đăng chỉ bị mất máu nên ngất đi thôi, cậu đừng lay anh ấy như thế không máu sẽ chảy ra nhiều hơn đấy. Nhanh lên! Chúng ta mau đưa anh ấy đến bệnh viện. Nào Hương, mau giúp Ngọc đỡ anh ấy lên xe, nhanh lên!
Ôm thân xác mềm nhũn của Hải Đăng trong lòng mà chân tay Danh Ngọc cứ rụng rời bủn rủn. Máu! Máu chảy ra nhiều quá!
– Anh Đăng ơi! – Danh Ngọc áp mặt mình vào mặt Hải Đăng mà nức nở – Anh đừng chết! Anh không được chết! Hãy tỉnh lại đi anh! Anh đừng làm em sợ mà anh Đăng ơi! Anh không được chết! Anh không được chết!
************************************
|
Vị bác sĩ từ trong phòng bệnh bước ra, Danh Ngọc vội vã gạt nước mắt, chạy lại nắm tay ông, vồn vã: – Bác sĩ, anh trai tôi thế nào rồi bác sĩ?
Vị bác sĩ mỉm cười:
– Cậu bình tĩnh đi. Cậu ấy không sao. Vết thương chỉ đâm vào phần mềm chứ không ảnh hưởng tới xương. Chỉ có điều cậu ấy bị mất khá nhiều máu nên chúng tôi đang truyền máu cho cậu ấy. Cậu yên tân đi, khoảng sáng mai cậu ấy sẽ tỉnh lại.
Lời vị bác sĩ làm Danh Ngọc, Bá Vinh và Thanh Hương nhẹ người. Nỗi sợ hãi như biến mất trong sắc mặt Danh Ngọc. Cậu nở nụ cười nhẹ nhõm:
– Có thật thế không hả bác sĩ? Anh trai tôi không sao thật ạ?
Thanh Hương bước đến nắm tay Danh Ngọc:
– Lời bác sĩ nói đương nhiên là phải thật rồi. Anh Đăng phúc lớn, mệnh lớn đâu có thể có chuyện gì được?
Danh Ngọc sịt mũi rồi mỉm cười chắp tay lên ngực:
– Đa tạ trời phật đã che chở và bảo vệ anh Đăng.
Bá Vinh nhìn Danh Ngọc lắc đầu trách móc:
– Cậu đúng là ngốc chưa từng thấy. Biết rõ là đưa thân vào miệng cọp mà cứ dẫn xác tới.
Danh Ngọc gật đầu:
– Đúng là mình ngốc thật. Vinh ơi, mình hối hận lắm. Nếu hôm nay anh Đăng mà có chuyện gì thì chắc… – Thôi. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, qua lần này cậu hãy rút kinh nghiệm, lần sau đừng hành động hồ đồ như thế nữa là được.
Thanh Hương cũng lắc đầu:
– Đúng là hành động của tình yêu, chẳng thể nào mà hiểu nổi.
|
– Anh Đăng, hôm nay anh thấy sức khỏe thế nào rồi?
Hải Đăng mỉm cười:
– Cũng tốt rồi, Ngọc không phải lo lắng gì cả đâu. Chỉ độ ba, bốn hôm nữa là anh có thể đi lại được rồi. – Vậy thì tốt. Mà em nấu xong nồi cháo gà rồi đó, để em lấy lên anh ăn cho nóng nha! – Để lát nữa đi, bây giờ anh chưa đói. – Không được! Chưa đói cũng phải ăn. Anh ăn xong còn phải uống thuốc nữa đấy. Ấm thuốc em sắc trong bếp cũng sắp cạn rồi.
Hải Đăng nhăn mặt:
– Lại là thuốc. Đắng phát khiếp à. – Không đắng đâu, thuốc bắc mà. Là thuốc bổ máu đấy. Để em xuống bếp lấy cháo lên. – Khoan đã Ngọc! Ngồi xuống đây với anh một lúc đi! – Gì thế anh?
Hải Đăng cầm tay Danh Ngọc, nhẹ nhàng nói:
– Em có biết vì anh mà em hành động như thế là quá ngốc nghếch không Ngọc? – Em…em biết. Nhưng quả thật lúc nhìn thấy tấm ảnh và bức thư đó em rất sợ. Em rất sợ nhân phẩm và danh dự của anh sẽ không còn. Bởi vậy cho nên… – Bởi vậy cho nên vì anh mà Ngọc sẵn sàng đưa dê vào miệng cọp? – Em…là em không tốt. Em xin lỗi anh! – Ngọc à, cũng may là tối hôm ấy Bá Vinh và Thanh Hương đến kịp nên cứu thoát được anh em mình. Nếu như Bá Vinh và Thanh Hương mà không đến thì Ngọc bảo anh sẽ chịu làm sao nổi khi phải chứng kiến thằng pê-đê khốn kiếp làm nhục em trước mặt anh? – Thôi mà anh, chuyện đã qua rồi anh đừng nhắc lại làm gì cho đau lòng. Tất cả là do em không tốt. – Không đâu Ngọc à. Em là em trai tốt nhất của anh. Có người em trai nào tốt đến nỗi vì anh trai mà dám tự hi sinh bản thân mình như thế? Chỉ có anh mới không tốt. Là anh đã không bảo vệ được người mà anh yêu. Anh thật là kém cỏi, tận mắt nhìn người mình yêu bị ức hiếp mà anh cũng không làm được gì. – Thôi mà anh. Mọi chuyện đã qua rồi. – Đúng. Mọi chuyện đã qua rồi cũng không nên nhắc lại làm gì. Nhưng Ngọc phải hứa với anh lần sau nếu xảy ra bất kì chuyện gì thì Ngọc cũng phải bàn bạc với anh, tuyệt đối không được tự ý quyết định như thế nữa nghe chưa? – Thôi được rồi, em hứa! Nào, bây giờ anh ăn cháo được chưa?
Hải Đăng mỉm cười:
– Được. Nhưng tay anh vẫn hơi đau. – Anh không phải gạt em. Tay đau gì chứ? Em thừa biết ý đồ đen tối của anh rồi. Chẳng qua anh muốn người yêu anh đút cháo cho anh đúng không?
Hải Đăng nhíu mày đưa tay véo mũi Danh Ngọc:
– Thật không ai hiểu chồng bằng vợ. Hi hi! – Thôi đi ông tướng! Vợ chồng gì chứ? Đúng là bệnh hoạn mà. Thôi, để em đi lấy cháo.
Nói rồi Danh Ngọc trở xuống bếp. Hải Đăng nhìn theo mỉm cười hạnh phúc.
– Nào, bây giờ thì anh há miệng ra, em đút cháo cho.
Danh Ngọc nói rồi múc một thìa cháo nhỏ đưa lên miệng thổi nhẹ rồi đưa lại gần miệng Hải Đăng. Thế nhưng:
– Thìa cháo vẫn nóng đó Ngọc! – Em đã thổi rồi còn gì? – Ngọc phải cho thìa cháo vào trong miệng mình rồi mới đưa ra, như thế cháo mới nguội. Anh vẫn thấy các bà mỗi khi đút cháo đều vẫn làm như thế mà. – Trời ơi, như thế mất vệ sinh! – Nhưng cháo phải có mùi vị của tình yêu thì mới ngon. – Phiền phức! Anh mà không chịu há miệng ra là em để anh tự xúc đó.
Hải Đăng phì cười:
– Thôi được rồi. Người gì mà ác! Người ta còn chưa lành hẳn mà đã… – Thế nào anh? Cháo có vừa không vậy?
Hải Đăng nhăn mặt:
– Mặn. Mặn lắm! – Hả? Em cho rất ít muối mà? Sao lại mặn được? – Đúng là mặn. Mặn lắm!
Danh Ngọc xúc một thìa đưa vào miệng mình và nói:
– Vừa mà. Đâu có mặn anh? – Không. Mặn lắm! Nhưng nó mặn một cách rất ngon và dễ ăn. – Sao lại thế? – Thì cháo không mặn về muối mà mặn về tình cảm mà Ngọc dành cho anh!
Danh Ngọc phì cười. Cậu giơ tay củng vào đầu Hải Đăng một cái.
– Đúng là nhiều chuyện. Nào há miệng ra!
Hải Đăng cũng phì cười, ngoan ngoãn há miệng như một con sáo.
– Xem kìa, hai anh em quan tâm tới nhau trông tình cảm quá ha! – Giọng Bá Vinh vang lên.
Danh Ngọc cười:
– Vinh đấy à? Gớm, anh Đăng ỷ thế có bệnh nên làm tội mình đủ mọi điều. Vinh thấy đấy, đến cháo mà cũng không tự xúc ăn được.
Hải Đăng cười:
– Mấy khi trong người có bệnh phải không Vinh? Phải nhân cơ hội này bắt nạt Ngọc một chút chứ?
Bá Vinh gật đầu:
– Anh Đăng nói đúng đó. Em mà được người yêu săn sóc thế này thì em cứ mong mình bị bệnh suốt.
Danh Ngọc lừ mắt:
– Vậy là anh lòi cái đuôi giả bệnh rồi nha! Đã thế thì mặc xác anh, để anh tự xúc lấy. – Đừng mà Ngọc! Cháo không có bàn tay của Ngọc thì anh làm sao mà nuốt nổi? – Thôi đi! Anh phải tự chăm sóc cho mình lấy. Chiều nay em phải về Đồ Sơn rồi. Anh trai em vừa mới gọi điện bảo là mẹ yếu phải nhập viện, em phải về gấp.
Hải Đăng lo lắng:
– Mẹ bị sao hả Ngọc? – Em cũng không biết nữa nhưng chắc lại bệnh cũ tái phát thôi. – Hay là chiều nay anh về thăm mẹ với Ngọc? – Anh thì đi sao nổi mà muốn đi? Thôi, anh cứ ngoan ngoãn nằm đấy chờ vết thương lành hẳn rồi mai mốt về thăm mẹ sau. Tấm lòng hiếu thảo của anh, em sẽ chuyển giúp đến mẹ.
Hải Đăng buồn bã:
– Thôi thì đành thế vậy.
Nhưng Danh Ngọc lại lo lắng:
– Nhưng mà còn anh? Anh liệu có tự sắc thuốc uống được không? Anh đã xuống giường được đâu chứ?
Bá Vinh lên tiếng:
– Ngọc cứ yên tâm về thăm bác gái. Mấy hôm nay mình cũng không bận, mình sẽ giúp Ngọc thuốc thang cho anh Đăng, Ngọc không phải bận tâm gì đâu.
Danh Ngọc nhìn Bá Vinh, gật đầu:
– Vậy thì mình phiền Vinh vậy. Cám ơn Vinh nha! – Không có gì đâu mà Ngọc.
*****************************************************************
|
– Tiểu thư, vết thương của tiểu thư đỡ rồi chứ? – Một tên vệ sĩ hỏi gã pê-đê. – Nhát dao sâu đến thế thì đỡ thế nào hả? – Gã quát lên – Chúng mày…chúng mày là một lũ ăn hại. Chỉ có một thằng khốn Triệu Bá Vinh mà cũng không làm gì nổi!
Một tên vệ sĩ cúi mặt rụt rè:
– Tiểu thư, nó biết võ mà!
Như Nguyệt thở dài một tiếng rồi bất chợt nắm chặt tay, nghiến răng giận dữ:
– Triệu Bá Vinh! Ta căm thù mi! Thù này không trả ta quyết sẽ không bao giờ chuyển đổi giới tính!
Một tên vệ sĩ khác nhẹ nhàng:
– Tiểu thư đừng nên giận dữ kẻo úa tàn nhan sắc đấy!
Lời nói của hắn làm gã giật mình, vội vã đưa tay xoa xoa lên mặt. Gã hỏi:
– Lương Danh Ngọc và Vũ Hải Đăng thế nào rồi? – Thưa tiểu thư, với hai nhát dao khá sâu, Vũ Hải Đăng đang nằm bẹp trên giường. Còn Lương Danh Ngọc chiều qua đã về Đồ Sơn thăm mẹ. Nghe nói mẹ hắn bị bệnh phải nhập viện. Hiện giờ Triệu Bá Vinh đang thuốc thang cho Vũ Hải Đăng.
Một tên vệ sĩ khác lên tiếng:
– Tiểu thư, sao tiểu thư không tung những tấm ảnh của Vũ Hải Đăng lên mạng để trả thù món nợ này?
Tên Như Nguyệt lắc đầu:
– Không. Bây giờ đối với ta đánh vào danh dự của Vũ Hải Đăng không còn quan trọng nữa. Ta muốn Vũ Hải Đăng phải chết!
Bốn tên vệ sĩ đồng kinh ngạc:
– Tiểu thư định giết người?
Như Nguyệt mỉm cười:
– Ta có diệu kế này có thể gọi là một mũi tên bắn trúng ba đích. – Thế nào là một mũi tên bắn trúng ba đích ạ? – Kế này gọi là kế ” Mượn đao giết người ”. Ta sẽ mượn tay Triệu Bá Vinh giết chết Vũ Hải Đăng. Các ngươi thử nghĩ xem, Vũ Hải Đăng chết, Triệu Bá Vinh bị tử hình, còn Lương Danh Ngọc sẽ là của ta. Đó chẳng phải là một mũi tên bắn trúng ba đích sao? – Nhưng…nhưng hành động như thế nào thưa tiểu thư? – Các ngươi vừa bảo Triệu Bá Vinh đang thuốc thang cho Vũ Hải Đăng đó sao? Chỉ cần lựa thời cơ đổ một ít thuốc chuột vào trong ấm thuốc thì chẳng phải chính tay Triệu Bá Vinh đã đầu độc chết Vũ Hải Đăng sao?
Một tên vệ sĩ run sợ:
– Không, tiểu thư! Giết người là phải đền mạng đấy. Nhỡ đâu công an điều tra ra thì…
Như Nguyệt mím môi:
– Vì Lương Danh Ngọc, bản cô nương liều chết với chúng! Nhất định Vũ Hải Đăng và Triệu Bá Vinh đều phải chết! – Nhưng việc này… – Nếu các người làm thành công thì bản cô nương sẽ trả mỗi người một ngàn đô. Bốn tên vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau. Một ngàn đô quả là một món tiền khá lớn. Thế rồi lòng tham trong người nhanh chóng đẩy lùi đi sự sợ hãi, bốn tên nhìn gã pê-đê gật đầu lia lịa.
************************************************************************************************************
Sáng ngày hôm sau:
– Anh Đăng à, để em gọt táo cho anh ăn nhá!
Hải Đăng mỉm cười:
– Làm phiền Vinh thế này anh thấy ái ngại quá! – Có gì đâu anh. Anh em giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn là việc nên làm mà. – Mà Vinh này, chuyện của Vinh và cậu Duy…
Bá Vinh mỉm cười:
– Tình cảm của bọn em rất tốt. Chắc chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi là được như anh và Danh Ngọc. Nhưng bọn em không dám to gan đến nỗi công khai sống chung với nhau đâu. Nhiều lúc quả thật em và Duy rất muốn được sớm tối có nhau như anh và Ngọc nhưng bọn em lại không dám.
Hải Đăng gật đầu:
– Mỗi người có một sự lựa chọn riêng. Như anh và Ngọc quyết định như thế nên cũng phải rơi rất nhiều máu và nước mắt. – Nhưng bây giờ thì hai người đã có thể sống hạnh phúc rồi. Ông trời cũng phải có lúc cảm động về tình người đúng không anh? – Anh cũng hi vọng là vậy. – Thôi chết! Ấm thuốc dưới bếp! Em phải xuống xem không cạn mất!
Nói rồi Bá Vinh đứng dậy và đi xuống bếp. Hải Đăng nhìn theo, mỉm cười trìu mến.
– Trời ơi, chỉ thiếu chút nữa là thuốc cháy hết! – Bá Vinh trở lên nhà với bát thuốc trên tay. – Anh uống ngay cho nóng! – Thôi Vinh cứ để đó cho nguội đi. Anh không thích uống nóng.
Bá Vinh gật đầu rồi để bát thuốc lên trên bàn. Cậu hỏi:
– Khi nào thì anh đi lại được? – Cũng vẫn còn hơi nhức một chút Vinh à. Chắc cũng phải một hai hôm nữa. – Anh cứ đợi vết thương lành hẳn rồi hãy xuống giường. Xuống sớm máu chảy ra thì lại khổ. – Ừ. Anh biết mà Vinh! – Uả, mà anh Đăng, Ngọc về rồi kìa!
Bá Vinh vừa nói vừa chỉ tay qua khung cửa sổ. Hải Đăng nhìn theo. Qủa là Danh Ngọc đang đi vào thật. Cậu nở nụ cười hạnh phúc.
– Uả Ngọc, mẹ sao rồi mà em đã về thế?
Danh Ngọc ngồi xuống giường:
– Mẹ không sao anh ạ! Các bác sĩ đã chữa cho mẹ rồi. Mấy hôm nữa mẹ lại được ra viện.
Bá Vinh ngạc nhiên:
– Sao Ngọc không ở đấy với bác gái mấy hôm nữa hãy về? – Mình sợ ở lâu sẽ làm phiền Vinh nên…
Hải Đăng mỉm cười:
– Không phải đâu. Ngọc nhớ anh không chịu nổi nên mới vội vã trở về đó mà.
Danh Ngọc lừ mắt:
– Phải. Em cũng sợ ai đó không có em nên mắc bệnh nhớ nhung mà bệnh tình càng thêm trầm trọng.
Bá Vinh cười:
– Thật bó tay với hai anh em. Mà Ngọc này, Ngọc về nên mình trả lại anh Đăng cho Ngọc đó. Mình cũng phải về với Duy một lúc không thì nhớ không chịu nổi.
Danh Ngọc mỉm cười:
– Ừ. Vinh về đi. Mình cám ơn Vinh nhiều nha! – Mà bát thuốc trên bàn anh Đăng chưa uống một chút nào đâu. Ngọc cho anh ấy uống nhá! – Ừ. Mình biết rồi! – Thôi em về đây anh Đăng ạ! – Ừ. Tối nhớ đến chơi với anh và Ngọc nha Vinh! – Dạ vâng, tối em và Duy đến chơi. Thôi anh nghỉ đi nhá!
Bá Vinh nói rồi bước ra ngoài cửa. Danh Ngọc vén chăn lên nhìn vết thương trên đùi Hải Đăng, hỏi:
– Vết thương sao rồi anh? – Cũng đỡ nhiều rồi. Tất cả là do công của Vinh đó. Mà Ngọc, sao em không ở lại với mẹ mấy hôm nữa hãy về? – Em cũng muốn vậy. Nhưng anh Đăng à, chẳng hiểu sao từ lúc về Đồ Sơn em lúc nào cũng nghĩ về anh mà nóng lòng như lửa đốt. Em linh cảm như có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra với anh nên em không thể ngồi yên được. Vì vậy nên em mới phải vội vã về đây.
Hải Đăng mỉm cười:
– Chắc Ngọc nhớ anh quá nên linh cảm vậy thôi chứ có Vinh ở bên anh thì anh sao có thể xảy ra chuyện gì được?
Danh Ngọc lo lắng:
– Em cũng biết vậy. Nhưng chẳng hiểu sao có một điều gì đó mà em cứ không yên tâm một chút nào. Em sợ nếu em không về thì anh sẽ xảy ra chuyện.
Hải Đăng lắc đầu nhìn Danh Ngọc, cười mỉm:
– Ngọc đúng là quan tâm tới anh nhiều quá! Không biết nếu có kiếp sau anh còn có được Ngọc nữa không? Nếu như kiếp sau ông trời lại thương anh mà ban Ngọc cho anh thì kiếp sau anh lại tình nguyện làm một người đồng tính.
Danh Ngọc mỉm cười:
– Nếu kiếp sau anh em mình lại được ở bên nhau thế này thì hạnh phúc biết bao. Em sẽ lại cam tâm chịu mọi đau khổ để được ở bên anh, anh Đăng ạ!
Hải Đăng gật đầu:
– Chỉ cần nghe được những lời này của Ngọc thì ông trời dẫu bắt anh phải chết anh cũng cam.
Danh Ngọc nhíu mày:
– Ăn nói bậy bạ! Nào, để em giúp anh uống thuốc!
Nói rồi Danh Ngọc với lấy bát thuốc trên bàn. Hải Đăng nhăn mặt:
– Lúc nào cũng thuốc! Đắng ghê người! Hay là mình đổ bát thuốc này đi, anh khỏe rồi mà Ngọc! – Không được! Đây là bát thuốc chính tay Bá Vinh sắc cho anh, chẳng lẽ anh lại phụ lòng tốt của Bá Vinh sao? – Nhưng…nhưng mà đắng lắm. Anh không uống nổi! – Thuốc bắc thì đắng gì chứ? Để em xem nào!
Tức thì Danh Ngọc múc một thìa thuốc cho vào miệng. Cậu cười:
– Ngọt mà. Đắng gì đâu anh? Chắc anh uống nhiều nên thấy kinh thuốc vậy thôi. Nào, há miệng ra! – Hay là…hay là Ngọc uống đỡ anh nửa bát đi. Dù sao cũng là thuốc bổ, với lại anh thấy Ngọc dạo này cũng gầy mà. – Vậy cũng được. Nhưng nửa bát còn lại anh phải uống hết đấy nhá!
Hải Đăng nhìn Danh Ngọc mỉm cười đồng ý. Danh Ngọc đưa bát thuốc lên miệng và uống, để chừa lại nửa bát cho Hải Đăng.
– Nào, bây giờ thì anh uống đi!
Hải Đăng mỉm cười đón lấy bát thuốc trên tay Danh Ngọc rồi đặt xuống bàn.
– Lát nữa anh sẽ uống. Bây giờ Ngọc phải cho anh hôn một cái đã. Anh nhớ Ngọc quá à!
Danh Ngọc mỉm cười. Cậu từ từ nhắm mắt rồi ghé dần mặt vào mặt Hải Đăng. Thế nhưng:
– Oẹ!
Từ trong miệng Danh Ngọc bất ngờ phun ra một vũng máu lớn, bắn tung tóe lên mặt, lên bụng Hải Đăng. Hai mắt Danh Ngọc trợn ngược, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, mặt mày xám xịt lại, toàn thân co quắp giật liên hồi. Hải Đăng bàng hoàng ôm lấy Danh Ngọc , gào lên cháy ruột:
– Ngọc! Em làm sao thế này? Ngọc ơi!
Danh Ngọc nhấp môi trong hơi thở nặng nhọc:
– Thuốc…thuốc…có…độc! – Trời ơi! Ngọc ơi! Có ai ở đây không? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Ngọc ơi! Ngọc đừng làm anh sợ mà! Ngọc không được chết! Ngọc không được chết! Ngọc ơi!
Danh Ngọc nhìn Hải Đăng, mỉm cười:
– Em…em…phải…đi…đây. Anh Đăng…được…chết…trong…vòng…tay…anh…là em…hạnh…hạnh phúc rồi. Em…em…mãn…nguyện. Anh…anh…Đăng! Em…em…yêu…anh!
Những lời nói nặng nhọc mấp máy trên đôi môi tím bầm của Danh Ngọc nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn trong ba chữ ” em yêu anh ”. Hai mắt cậu từ từ nhắm lại rồi toàn thân bất động trên cánh tay Hải Đăng. Ôm chặt đầu Danh Ngọc vào ngực mình, Hải Đăng gào lên thảm khốc:
– NGỌ…ỌC! NGỌ..ỌC ƠI…ƠI…I !
Tiếng gào cháy ruột của Hải Đăng vang vọng khắp đất trời đau xé tim xé ruột. Những giọt nước mắt đau đớn tột cùng rơi xuống mặt Danh Ngọc hòa với máu ướt nhòe loang lổ.
– Ngọc ơi! Anh không thể sống nếu thiếu Ngọc! Ngoc… Ngọc chờ anh với nha! Anh…anh sẽ đi theo Ngọc! Anh…anh yêu Ngọc! Anh yêu Ngọc!
Tức thì Hải Đăng với lấy bát thuốc trên bàn đưa lên miệng và uống cạn. Cậu nhìn Danh Ngọc mỉm cười:
– Dù thế nào thì anh em mình cũng mãi mãi ở bên nhau. Ngọc của anh! Anh đến đây! Anh đến với Ngọc đây! Anh yêu Ngọc!
Hai cánh tay Hải Đăng ôm thật chặt, thật chặt Danh Ngọc. Rồi chỉ trong chớp mắt Hải Đăng cũng hộc máu và ngã vào thi thể Danh Ngọc. Cả chiếc giường trắng tinh loang lổ máu. Cái chết của hai chàng trai thật đau đớn nhưng có lẽ đó là cái chết đầy mãn nguyện vì trên đôi môi tím bầm của cả hai đều vẫn rạng ngời một nụ cười hạnh phúc.
*************************************************
– Danh Ngọc, đợi anh với! – Hải Đăng! Anh…sao anh lại theo em? – Ngọc ở đâu thì anh ở đó. Anh sao có thể sống một mình khi thiếu Ngọc được? – Nhưng mà… – Mặc kệ đi. Chúng ta không cần quan tâm gì nữa hết được không Ngọc? Chúng ta chỉ cần biết trong bất cứ hoàn cảnh nào tình yêu của chúng ta cũng không bao giờ thay đổi. – Anh Đăng, em thật hạnh phúc! – Danh Ngọc! Giờ thì không ai có thể chia lìa được chúng ta nữa. Nào, hãy nắm lấy tay anh. Chúng ta cùng bay, anh là mây, em là gió, chúng ta cùng du ngoạn nhân gian. – Hải Đăng, anh nhìn kìa! Trần gian đó! Nơi chúng ta đã sống phải không anh? Nó thật nhộn nhịp, thật sầm uất và cũng thật đẹp, chỉ có điều nó nhiều âm mưu và toan tính quá. Nói cho cùng thì chỉ có giây phút này, thế giới này, thế giới riêng của hai chúng ta mới là một thiên đường đẹp nhất. – Danh Ngọc, em nhìn thấy không? Bá Vinh và Viết Duy kìa. Họ tuy không thể sớm tối có nhau nhưng vẫn thầm lặng trao cho nhau tình yêu và sống trong hạnh phúc. – Em đã nhìn thấy! Kia nữa! Diễm Lệ và Thu Cúc nữa anh ơi. Thì ra họ đã vào miền Nam và mãi mãi giữ một tình yêu chung thủy. – Danh Ngọc, em nhìn kìa, tên Như Nguyệt và đồng bọn đã bị công an bắt giam. Còn tên đồng tính Nguyễn Đức Tùng, với những hành vi tình dục đồi bại, hắn đang quằn quại trong căn bệnh HIV chờ ngày tận thế. – Chỉ có tình yêu chân thành là luôn sống mãi Hải Đăng nhỉ? Xét cho cùng trong bất cứ hoàn cảnh nào, tình yêu chân thành trong trái tim cũng không bao giờ có tội. Phải không Hải Đăng? – Phải rồi, Danh Ngọc của anh!
HẾT
Sở Khanh xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi tập truyện này. Rất mong nhận được những lời đánh giá và bình luận của các bạn để Sở Khanh rút kinh nghiệm trong các tập truyện tiếp theo.
Mọi ý kiến đóng góp các bạn có thể bình luận tại trang hoặc liên lạc trực tiếp với Sở Khanh qua số điện thoại 01698111278 . Email : sokhanhdamtac@gmail.com
Mời các bạn đón đọc truyện tiếp theo : HAI MẢNH ĐỜI OAN NGHIỆT
|