Vũ Hải Đăng, Lương Danh Ngọc
|
|
Đã bảy giờ tối mà căn nhà của Hải Đăng vẫn thật tối tăm, thật lạnh lẽo, không một ánh điện, không một tiếng nói. Và cũng như tối qua, căn nhà chỉ thực sự được thắp sáng khi chị gái Hải Đăng bước vào và bật công tắc điện.
Phòng bên, bố chị vẫn nằm co ro trong chiếc chăn bông mỏng và ho những cơn ho dài không ngớt. Bên này, Hải Đăng cũng nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền với những dòng nước chưa khô đọng trên mi. Nhìn em trai, lòng chị Minh thắt lại. Chị bước lại gần, khẽ vuốt mái tóc trên trán em rồi gọi nhẹ:
– Hải Đăng à, dậy đi em!
Nhưng người Hải Đăng vẫn không nhúc nhích. Chị lay mạnh hơn. Vẫn không thấy Hải Đăng trả lời. Nhẹ nhàng, chị nâng Hải Đăng lên rồi bàng hoàng khi phát hiện ra người Hải Đăng mềm nhũn như một sợi bún.
– Đăng ơi, em làm sao thế này? Tỉnh lại đi em ơi!
****************************************
– Bác sĩ, em trai tôi thế nào rồi ạ? – Cậu ấy không ăn uống gì đã hai ngày nay rồi nên kiệt sức mà chết ngất đi. Nhưng giờ thì ổn rồi, chúng tôi đã truyền nước cho cậu ấy. Chỉ lát nữa thôi cậu ấy sẽ tỉnh. – Vậy ạ? Thế thì tốt rồi. Cảm ơn bác sĩ! – Nhưng chúng tôi kiểm tra thấy thần kinh của cậu ấy suy nhược nặng. Chắc mấy ngày nay cậu ấy phải đối mặt với chuyện gì đó nghiêm trọng lắm. Lát nữa cậu ấy tỉnh dậy chị nhớ an ủi, động viên hay làm gì đó cho tinh thần cậu ấy phấn chấn lên. Nếu tình trạng này cứ kéo dài, tôi e… – E sao hả bác sĩ? – Tôi e cậu ấy sẽ mắc bệnh về thần kinh. – Bệnh thần kinh là sao ạ? – Có thể cậu ấy sẽ mất trí, sẽ phát điên hoặc trầm cảm nặng. – Bác sĩ, tôi xin bác sĩ hãy cứu lấy em trai tôi! – Bác sĩ và thuốc thang chỉ là một phần nhỏ trong chuyện này, còn phần lớn là phải tìm cho ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng cậu ấy bị như thế rồi từ đó mới có cách giải quyết hiệu quả được. Thôi, chào chị!
Vị bác sĩ bước đi, chị Minh đờ đẫn ngồi phịch xuống dãy ghế chờ trước phòng bệnh.
– Đăng ơi, em không thể bị như thế! Tuyệt đối em không thể bị như thế được!
*************************************************
Chiếc xe toyota dừng bánh trước cửa quán bar Thiên Đường. Từ trong xe, tên pê-đê Như Nguyệt cùng bốn tên thanh niên tối qua bước ra. Cũng vẫn như hôm qua, tên Như Nguyệt vẫn rạng rỡ trong chiếc váy hồng với kính thời trang, guốc cao gót và mùi nước hoa nồng nặc. Hắn bước vào trong quán, điệu bộ ẻo lả, điệu đà của hắn trông mà phát tởm người.
Chọn một chiếc bàn sang trọng và sáng sủa nhất, hắn ngồi xuống một cách nhẹ nhàng và e thẹn. Bốn tên thanh niên đi cùng hẳn chỉ là cận vệ của hắn nên không dám ngồi mà chỉ đứng nghiêm trang đằng sau hắn như đứng bảo vệ một vị nguyên thủ quốc gia đầy quyền quý.
Nhẹ nhàng kéo khóa chiếc sắc nhỏ, gã lấy một chiếc gương rồi vừa soi vừa đưa tay vuốt ve mái tóc. Một lúc, khi đã cảm thấy hài lòng với sắc đẹp của mình trong gương, gã cất gương đi rồi mở điện thoại gọi cho ai đó. Giọng của gã uốn éo và ngọt ngào hết mức:
– A lô, anh hả? Em đang ở quán bar Thiên Đường nè. Anh qua đây đi chơi với em luôn nha! Dạ vâng, dạ vâng em chờ.
Nói xong gã bỏ điện thoại vào trong sắc, mỉm cười một nụ cười mãn nguyện. Chợt một tên thanh niên khẽ ghé vào tai gã, nói nhỏ:
– Tiểu thư, thằng nhóc đẹp trai hôm qua làm phục vụ bàn ở đây kìa!
Nói rồi hắn chỉ tay về phía xa. Nhìn theo hướng tay hắn chỉ, tên Như Nguyệt thấy Danh Ngọc đang bưng mấy chai bia cho khách. Gã nói nhỏ vào tai tên thanh niên. Tên này gật đầu rồi bước lại gần Danh Ngọc.
– Này anh, cho một ly cà phê sữa cho người ngồi ở bàn kia.
Danh Ngọc nhìn theo vui vẻ gật đầu. Cậu chưa nhận ra gã pê-đê tối qua mà cứ nghĩ đó là một cô gái đầy giàu có.
Không bao lâu Danh Ngọc bưng ly cà phê tới và nhẹ nhàng đặt trước mặt khách. Cậu mỉm cười vui vẻ:
– Dạ mời quý khách dùng cà phê!
Rồi cậu quay lưng định bước đi nhưng tên Như Nguyệt đã ngay lập tức kéo tay cậu lại.
– Này anh, khoan hãy đi! Ngồi xuống nói chuyện với em một chút được không?
Giọng nói yểu điệu và ồm ồm của hắn làm Danh Ngọc nhận ra ngay tên này chính là gã pê-đê tối qua. Cậu lắc đầu:
– Xin lỗi, tôi còn rất nhiều việc phải làm! Qúy khách thông cảm.
Nhưng tên Như Nguyệt vẫn khăng khăng níu chặt tay Danh ngọc.
– Anh ngồi nói chuyện với em cho vui rồi em trả tiền anh mà.
Danh Ngọc vẫn nhã nhặn:
– Qúy khách thông cảm. Tôi làm việc cho chủ quán, tôi không được phép ngồi nói chuyện. Mong quý khách hiểu cho.
Tức thì cậu gỡ tay hắn ra khỏi tay mình nhưng hắn vẫn cố tình giữ chặt. Hai bên giằng co nhau, thế rồi:
” Choeng! ”
Ly cà phê trên bàn rơi xuống nền nhà vỡ vụn. Cả quán bar lặng đi, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía gã pê-đê và Danh Ngọc.
Ông chủ quán bar bước tới. Đó là một người thanh niên khá trẻ.
– Có chuyện gì thế này?
Danh Ngọc giải thích:
– Thưa anh, vị quý khách này cứ khăng khăng ép buộc tôi ngồi nói chuyện với anh ấy. Tôi nói còn nhiều việc phải làm nên…
Ông chủ quán gật đầu, nhìn gã pê-đê và nói:
– Qúy khách thông cảm. Nhân viên của tôi không phải là nhân viên phục vụ khách nói chuyện. – Nhưng em thích anh ấy. Anh bảo anh ấy ngồi nói chuyện với em đi rồi em bao cả quán này luôn. – Xin lỗi. Quán của chúng tôi là quán giải trí lành mạnh, không có chuyện nhân viên phục vụ riêng khách hàng.
Tức thì dường như không thể chịu nổi nữa, tên Như Nguyệt đập tay xuống bàn, đứng dậy quát:
– Thế mà các người khăng khăng bảo khách hàng là thượng đế hả? Dù sao cũng chỉ là cái quán bar tép riu mà cũng dám nói quán giải trí lành mạnh? Chị nói cho cậu biết, chị không thiếu tiền, chị có thể đến tất cả các quán bar lừng lẫy, tăm tiếng trên Hà Nội này. Ai ai cũng phải hoan nghênh chị như hoan nghênh một vị khách đầy quyền quý. Còn cái quán bar của cậu là cái thá gì? – Vậy thì qúy khách cứ đến những quán bar mà quý khách xem là sang trọng. Quán của chúng tôi không dám giữ chân quý khách. – Được! Đi thì đi! Rồi các người sẽ phải hối hận!
Tức thì gã cùng bốn tên vệ sĩ tức tối bước ra khỏi quán. Danh Ngọc áy náy:
– Trung à, mình xin lỗi! Vì mình mà quán lộn xộn như vậy!
Trung mỉm cười vỗ vai Danh Ngọc:
– Không sao đâu. Cái loại pê-đê đó ngồi trong quán chỉ tổ khiến người ta gai mắt. Tốt nhất là nên tống khứ hắn đi.
Ngồi trên xe, tên Như Nguyệt vẫn chưa nguôi cơn tức:
– Chỉ là cái quán bar tép riu mà dám lên mặt với Như Nguyệt tiểu thư ta ư? Mà phải rồi, các em điều tra cho chị xem cái thằng phục vụ đẹp trai đó tên gì, trọ ở đâu rồi báo cho chị biết. Nhất định chị phải có nó bằng được. – Dạ, bọn em biết rồi thưa tiểu thư!
|
Hai mắt Hải Đăng từ từ hé mở. Chị gái cậu vui mừng:
– Đăng, cuối cùng thì em cũng đã tỉnh. Em làm chị lo quá. Em thích ăn gì, chị mua cho?
Nhưng đáp lại ánh mắt và giọng nói vui mừng của chị gái lại là một sắc mặt và ánh mắt vô hồn của Hải Đăng. Cậu không nói gì.
– Đăng à, em thấy trong người thế nào rồi? Nói cho chị biết!
Nhưng Hải Đăng vẫn đưa ánh mắt vô hồn nhìn mơ hồ vào không gian, mặt buồn rười rượi.
– Đăng à, – Chị Minh lay tay cậu – Em hãy nhìn vào chị này, em có nhận ra chị là ai không thế? Chị là chị gái của em đây mà Đăng.
Nhưng Hải Đăng vẫn không nhếch môi nói một lời, cũng chẳng quay mặt sang nhìn chị gái.
– Đăng à, chị xin em! Em đừng như vậy, chị sợ lắm! Đăng ơi, em hãy nói với chị một lời đi có được không? Em có oán giận chị thì hãy lên tiếng trách móc chị đi chứ em đừng không nói không rằng như thế. Chị sợ lắm Đăng ơi!
Nước mắt chị Minh lại chảy. Chị gục đầu xuống đôi bàn tay khô gầy của Hải Đăng mà bật khóc. Thế nhưng Hải Đăng vẫn ngồi lặng thinh, ngây ngô như một cái xác không hồn.
Cánh cửa phòng bệnh hé mở rồi Thanh Hương bước vào, trên tay xách một túi cam. Thấy vậy, chị Minh vội vã đưa tay lau nước mắt.
– Em chào chị! Em đến thăm anh Đăng. Anh ấy thế nào rồi chị?
Thanh Hương đến bên giường bệnh và ngồi xuống. Chị Minh lắc đầu:
– Nó đã tỉnh nhưng cứ vô hồn như vậy, không rằng không nói.
Thanh Hương nhìn Hải Đăng, mỉm cười:
– Anh Đăng, em đến thăm anh này. Anh có nhận ra em không?
Nhưng Hải Đăng vẫn lặng thinh như vậy, thậm chí còn chẳng chịu ngoảnh mặt nhìn Thanh Hương lấy một lần.
– Em là Hương đây mà anh Đăng. Anh nói chuyện với em đi! Anh rất nhớ Ngọc, rất mong Ngọc đúng không? Nếu anh nhớ Ngọc thì anh hãy chịu khó ăn uống rồi ngày mai anh em mình đi tìm Ngọc được không anh?
Hải Đăng vẫn không cử động cũng không nói gì nhưng Thanh Hương thấy từ ánh mắt vô hồn của Hải Đăng, những giọt nước mắt long lanh trào ra rồi chảy xuống má. Cô vui mừng nói với chị Minh:
– Chị ơi, anh ấy khóc! Nghe nói đến Ngọc anh ấy vẫn khóc có nghĩa là anh ấy vẫn hiểu chúng ta nói gì. Anh ấy vẫn tỉnh táo chị ơi!
Thanh Hương tiếp tục:
– Vậy nên muốn gặp được Ngọc thì anh phải phấn chấn lên. Em và chị Minh sẽ đi tìm Ngọc về cho anh. Nhất định anh sẽ lại được ở bên Ngọc mà.
Nhưng Hải Đăng vẫn không rằng không nói. Chị Minh sụt sịt:
– Chị sai rồi Hương ơi! Chị hối hận lắm! Giá như mấy hôm trước chị không ép buộc Ngọc ra đi thì bây giờ chắc Hải Đăng vẫn đang sống những tháng ngày vui vẻ. Là chị đã hại nó! Là chị đã khiến nó trở nên nông nỗi này Hương ơi! – Bình tĩnh đi chị! Dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Em nghĩ cách duy nhất có thể cứu anh Đăng là chúng ta phải đi tìm Ngọc về ngay lập tức. Nếu không để lâu anh Đăng sẽ mất trí thật đấy chị à! – Chị biết. Nhưng…nhưng tìm Ngọc ở đâu bây giờ em ơi? Em là bạn của Ngọc, em có biết… – Không đâu chị à. Tất cả những ai là bạn của Ngọc mà em biết thì em đều đã hỏi. Chắc Ngọc không muốn ai tìm thấy Ngọc nữa. – Có khi nào…có khi nào Ngọc cũng đau khổ như Đăng, rồi…rồi tự tử luôn rồi không Hương? – Kìa chị, chị nói gì thế?
Lời nói của chị Minh làm Thanh Hương giật mình lạnh xương sống. Qủa thật cô chưa từng nghĩ đến chuyện này nhưng…nhưng biết đâu…nó cũng có thể là điều có thật.
**********************************************
– Tiểu thư, em đã điều tra ra lai lịch của thằng nhóc đó rồi! – Tên vệ sĩ nói với Như Nguyệt. – Thế nào hả em? – Nó tên là Lương Danh Ngọc, người Hải Phòng lên Hà Nội tìm việc. Nó đang ở với thằng khốn Triệu Bá Vinh. – Cái gì? Nó lại ở với tên Triệu Bá Vinh đó hả? Tên khốn này, sao ai mà ta yêu thương cũng bị nó cướp mất thế? Khi trước nó đã cướp đi Nguyễn Hữu Hoàng của ta, nay lại cho Lương Danh Ngọc ở chung nhà. Nó làm ta tức chết đây mà! – Tiểu thư, chúng ta nên làm gì? – Nó đã ở với Triệu Bá Vinh thì chúng ta còn làm gì được nữa? Thằng khốn đó biết võ mà. Các ngươi…ta nuôi các ngươi cũng chỉ là một lũ ăn hại!
*******************************************************
– Thế nào? Đêm đầu tiên đi làm thuận lợi chứ? – Cũng không thuận lợi lắm Vinh à. Đêm làm đầu tiên đã bị tên pê-đê hôm qua quấy nhiễu. Cũng may là cậu Trung ủng hộ mình và đuổi gã đi. – Ừ. Trung ghét cái loại pê-đê ấy lắm. – Vậy nếu như Trung biết mình… – Không sao đâu. – Bá Vinh cười – Trung chỉ ghét loại pê-đê thôi còn những người như chúng ta Trung không phân biệt đâu. Mình nói vậy bởi Trung cũng biết mình là gay rồi mà. – Ờ. Vậy hả? – Mà Ngọc, cậu không định về Hải Phòng thăm anh Đăng thật à? – Mình…mình không thể! – Thôi, tùy cậu vậy. Mà cậu kể cho mình nghe về anh Đăng đi! – Chẳng phải khi sáng mình đã kể chuyện tình yêu của chúng mình cho Vinh nghe rồi còn gì? – Nhưng mình vẫn tò mò chưa biết anh Đăng là người thế nào mà cậu lại yêu anh ấy dữ vậy? – Thì anh ấy đẹp trai, hiền lành, chịu khó, hoàn cảnh gia đình giống mình hơn nữa anh ấy lại yêu mình quá mức. Mà anh ấy cũng là người đa cảm nữa. Khi chúng mình bên nhau, anh ấy từng cho mình xem tập truyện mà anh ấy viết về tình yêu của bọn mình. Nó mang tên Vũ Hải Đăng – Lương Danh Ngọc. Anh ấy đã đăng trên wattpad rồi đó, Vinh tìm đọc thử xem. – Ừ. Nhất định mình phải đọc để xem tình yêu của hai người sâu đậm như thế nào mới được.
*************************************************
Thời gian cứ nặng nề, nặng nề trôi trong tâm trạng bứt dứt, ân hận và đau khổ đến tột cùng của chị gái Hải Đăng. Vậy là đã mười một ngày trôi qua, mười một ngày kể từ buổi sáng chị ép Danh Ngọc phải ra đi. Hải Đăng vẫn nằm viện, không rằng không nói đến một câu, toàn thân vô hồn, ngây ngô như một cái xác.
Đã mười một ngày trôi qua, buổi tối Danh Ngọc đều đến quán bar làm việc với vẻ ngoài bình thường, có thể nói là vui vẻ. Thế nhưng khi trở về nhà Bá Vinh, cậu lại nhớ tới Hải Đăng, lại thương Hải Đăng rồi lại khóc. Đã rất nhiều lần Bá Vinh bắt gặp tâm trạng sầu lụy của Danh Ngọc, cậu lại khuyên Danh Ngọc nên về Hải Phòng để thăm Hải Đăng nhưng lần nào Danh Ngọc cũng chua cay nói là không thể. Cứ thế, ngày nào nước mắt Danh Ngọc cũng rơi còn Bá Vinh thì đau lòng và thương Danh Ngọc khôn xiết.
|
Ngày thứ mười hai.
– Chị ạ, anh Đăng thế nào rồi chị? – Vẫn thế thôi Hương ơi, nó cứ không nói không rằng, ngây ngô như là mất trí rồi đấy. Chị lo lắm mà chẳng biết làm cách nào. Các bác sĩ cũng chỉ thỉnh thoảng tiêm một ít thuốc an thần cho Đăng thôi. Hương ơi, bằng mọi giá chúng ta phải tìm được Ngọc về, nhất định là phải tìm Ngọc về. Chỉ có Ngọc mới là liều thuốc chữa được cho Đăng thôi Hương à. – Nhưng…nhưng Ngọc ở đâu em cũng đâu có biết? Số điện thoại của Ngọc thì không sao gọi được. – Hương, em hãy cố nghĩ lại đi, chắc là Ngọc vẫn còn có người bạn nào khác mà em chưa liên lạc đúng không? – Không có đâu chị à. Em đã hỏi hết rồi. – Vậy…vậy phải làm sao đây Hương?
Hai mắt Thanh Hương bất chợt sáng lên:
– Đúng rồi! Còn một người này nữa. – Hả? Ai vậy Hương? – Chị Minh vui mừng. – Cậu ta là bạn cùng đóng quân với Ngọc. Khi trước Ngọc vẫn thường mượn máy của cậu ta để gọi cho em. Biết đâu… – Ừ. Vậy em gọi cho cậu ta nhanh lên.
Thanh Hương gật đầu. Cô mở máy và bấm nút.
– A lô, tôi nghe. – Bạn ơi, bạn là bạn cùng đóng quân với Danh Ngọc hả? – Ừ. Mình là Đức Tuấn, bạn Ngọc. Còn bạn là… – Tuấn ơi, từ ngày Ngọc xuất ngũ, Ngọc có liên lạc với bạn không vậy? – Có bạn à. Mới hôm qua Ngọc gọi cho mình xong. – Vậy hả? – Giọng Thanh Hương mừng quýnh – Cậu gửi cho mình số điện thoại của Ngọc được không? – Số hôm qua Ngọc gọi cho mình hả? – Ừ. Đúng rồi đấy. Cậu gửi cho mình ngay nha. Ừ. Ừ. Mình cám ơn cậu!
Thanh Hương vui mừng:
– Chị ơi, có hy vọng rồi. Cậu ta biết số điện thoại mà Ngọc đang dùng.
” Tít…tít…tít…”
Âm tin nhắn đến. Thanh Hương mở ra, lấy số và gọi ngay lập tức.
” Tút…tút…tút…” – Nghe những hồi chuông chờ mà trái tim Thanh Hương đập loạn lên hồi hộp. Cầu mong người nghe máy không phải ai khác ngoài Ngọc.
– A lô, tôi nghe!
Thanh Hương nở nụ cười rạng rỡ. Là Ngọc, là tiếng của Ngọc!
– A lô, Ngọc hả? Mình Hương đây! – Uả, Hương! Sao biết số mới của mình vậy? Gọi cho mình có chuyện gì không? – Cậu đang ở đâu vậy Ngọc? – Mình…mình đang ở trên Hà Nội. – Trời ơi, cậu nghĩ gì mà lên mãi tận Hà Nội thế hả? Ngọc ơi, cậu về khẩn trương lên, anh Đăng…
Danh Ngọc hoảng hốt:
– Anh Đăng làm sao? Anh ấy làm sao hả Hương? – Anh Đăng sắp chết rồi! Cậu về nhanh lên không thì không kịp đâu! – Cái gì? Cậu nói sao? Anh Đăng…anh Đăng…
Danh Ngọc đến đứng tim không thể nói được nữa. Ngay lập tức chị Minh giật máy trên tay Thanh Hương, luống cuống:
– Ngọc, Ngọc à! Chị Minh đây em! Ngọc ơi, Đăng nó bệnh nặng lắm rồi, chị sợ là nó không qua nổi đâu. Em nhanh chóng về với Đăng nha em! Bởi chỉ có em mới có thể cứu sống được nó thôi. Ngọc ơi, là chị không tốt. Là chị sai. Nhưng chị xin em hãy về với Đăng nha em. Nếu em không về kịp chắc Đăng chết mất đó. Chị xin em đấy Ngọc ơi! – Chị, chị à… Vậy giờ anh Đăng thế nào hả chị? – Nó yếu lắm. Nếu em không về nhanh chắc nó không qua nổi đâu. Ngọc ơi, em về với Đăng ngay nha em! – Dạ vâng, chị yên tâm, em sẽ về ngay. – Ừ. Nhanh lên em nhá!
Chị Minh tắt máy, nhìn Thanh Hương, mỉm cười hạnh phúc:
– Vậy là Đăng có hy vọng rồi Hương ơi! Ngọc trở về, nhất định tâm tư nó sẽ khá hơn. – Vâng, chắc chắn là thế mà chị. Chị cứ yên tâm đi.
Vô cùng vội vã, Danh Ngọc lấy giấy bút viết lại cho Bá Vinh mấy dòng rồi cậu chạy ngay ra bến xe, bắt xe về Hải Phòng ngay lập tức.
” Bá Vinh à, anh Đăng xảy ra chuyện rồi, mình phải về Hải Phòng gấp. Thành thật xin lỗi vì mình đã không kịp từ biệt cậu. Mình cảm ơn cậu rất nhiều vì mấy ngày qua cậu đã giúp đỡ mình mọi chuyện. Về Hải Phòng lần này chắc mình khó có thể quay về Hà Nội nữa nên chẳng biết khi nào chúng mình mới có thể gặp lại nhau. Nhớ gọi điện cho mình thường xuyên nhá. Mà nếu cậu rảnh thì về Hải Phòng chơi với mình và anh Đăng, mình sẽ vui lắm. Địa chỉ là: Xóm 9, Phi Liệt, Lại Xuân, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Nhớ giữ gìn sức khỏe và sống thật tốt nha! Mình xin lỗi vì quá vội nên không thể viết dài cho cậu được. Một lần nữa mình cảm ơn cậu nhiều lắm!
Bạn tốt của cậu! Ngọc Lương Danh Ngọc. ”
Chuyến xe buýt về Hải Phòng chuyển bánh. Ngồi trên xe mà Danh Ngọc như ngồi trên đống lửa. Ước gì có phép thuật lúc này. Cậu sẽ nhắm mắt lại và mở mắt ra là có thể ở bên Hải Đăng ngay lập tức.
|
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Danh Ngọc bước vào. Trước mắt cậu, Hải Đăng ngồi trên giường bệnh, gầy bủng beo, mặt mày nhợt nhạt, ngây ngô vô hồn như một cái xác đã chết từ lâu. Hình ảnh ấy đập vào mắt Danh Ngọc làm trái tim cậu thắt lại, tái tê và đau nhói. Nước mắt cậu trào ra. Thế rồi, không kìm nén nổi cảm xúc, cậu chạy vụt đến ôm chầm lấy Hải Đăng, gục đầu lên vai Hải Đăng mà khóc òa lên đau đớn:
– Anh Đăng, sao lại ra nông nỗi này anh ơi! Sao anh lại vì em mà hành hạ bản thân mình như thế?
Hai cánh tay run run, Hải Đăng nhẹ nhàng đưa lên lưng Danh Ngọc rồi cố gắng ôm chặt lấy. Đầu cậu cũng từ từ ngả lên vai Danh Ngọc. Trên đôi mắt buồn sâu thẳm và đau đớn đến tột cùng, những giọt nước mắt long lanh lại trào ra. Cậu nhấp môi và phải thật cố gắng, cố gắng lắm, cậu mới bật ra được một tiếng. Một tiếng thật nhỏ, thật nhỏ:
– Ngọ…ọc!
Không để ý đến sự có mặt của chị Minh và Thanh Hương, Hải Đăng và Danh Ngọc cứ thế người này ôm chặt lưng người kia, người kia gục đầu vào vai người này mà toàn thân run lên bần bật. Nước mắt, nước mũi của hai người cứ thế theo mạch cảm xúc buồn thương và hạnh phúc xối xả trào ra, ướt đẫm hai vai áo.
Nhẹ nhàng đưa tay Hải Đăng khỏi bờ vai mình, Danh Ngọc run run đưa tay mình lên mặt Hải Đăng, lau đi những giọt nước mắt. Cố nuốt cơn nấc xuống cổ, cậu nghẹn ngào:
– Sao anh ngốc thế? Anh có biết nhìn anh thế này em đau lòng như thế nào không? Sao anh không nghe em? Sao anh không sống tốt?
Nước mắt Hải Đăng càng trào tuôn. Cậu cố gắng cất giọng, giọng nói thật khàn, thật méo:
– Anh…anh có thể sống tốt khi Ngọc bỏ anh mà đi ư? Ngọc biết là anh yêu Ngọc, anh cần Ngọc như thế nào mà? Tại sao Ngọc lại nhẫn tâm bỏ anh? Ngọc ác lắm! Ngọc ác lắm! – Vâng. Em thật ác, thật ích kỉ! Anh đánh em đi! Anh đánh em đi!
Tức thì Danh Ngọc cầm tay Hải Đăng tự đánh lên mặt mình. Hải Đăng mỉm cười:
– Ngọc à, Ngọc về lần này… sẽ…sẽ không rời xa anh nữa…đúng không? – Vâng. Em đã về với anh. Từ nay trở đi không ai có thể chia cắt anh với em được. Chúng ta sẽ bên nhau, sẽ sống thật hạnh phúc.
Tức thì Hải Đăng lại ôm chặt lấy Danh Ngọc mà òa lên khóc:
– Vậy mà…vậy mà anh cứ tưởng…cứ tưởng suốt đời này không bao giờ còn được…còn được gặp Ngọc nữa. Anh cứ tưởng…cứ tưởng anh đã mãi mãi mất Ngọc. Ngọc ơi! – Không. Anh không mất em đâu. Em đâu có thể rời xa anh được? Em đã trở về với anh rồi mà. Từ nay anh em mình sẽ mãi mãi có nhau, không bao giờ xa nhau nữa. – Ngọc ơi, hãy ôm anh chặt nữa đi! Hãy ôm anh thật chặt vào Ngọc! Anh sợ lắm! Anh sợ đây chỉ là một giấc mơ rồi khi anh tỉnh dậy Ngọc lại biến mất trong vòng tay anh. Ngọc ơi, hãy ôm anh thật chặt vào. Ngọc hãy nói cho anh biết đây không phải là giấc mơ của anh phải không Ngọc? – Vâng. Đây là sự thật. Đây không phải là mơ đâu anh. Em đã về bên anh rồi. Em đã về bên anh thật rồi mà anh! – Ngọc, Ngọc biết không? Ngọc bỏ đi như vậy làm anh buồn, anh nhớ Ngọc lắm. Anh cũng thương, cũng lo cho Ngọc nữa. Anh không biết tối đến Ngọc ngủ ở đâu, Ngọc có đói, có rét không và có bị ai bắt nạt không? Qủa là anh rất lo, rất lo cho Ngọc! – Em xin lỗi! Tất cả là do em không tốt! Em đã khiến anh phải lo lắng vì em, phải buồn vì em và phải đau khổ vì em như thế này. Nhưng anh Đăng ơi, mọi sóng gió đã qua rồi, anh hãy cố gắng ăn uống thật nhiều để chóng hồi phục sức khỏe rồi anh em mình cùng về nhà, được không anh? – Được chứ! Được chứ Ngọc! Ngọc đã về với anh, anh đâu thể để Ngọc rời xa anh một lần nữa được? Ngọc, anh yêu em! – Em cũng yêu anh nhiều lắm, anh trai ngốc nghếch của em!
Danh Ngọc và Hải Đăng lại ôm lấy nhau mà mỉm cười trong nước mắt. Chị Minh và Thanh Hương cũng nhìn nhau, mỉm cười thanh thản.
|
Đúng là sức mạnh của tình yêu. Nó lớn lao và mạnh mẽ đến phi thường. Nó như một phép màu thần kì, như một loại linh dược thật kì diệu, đã làm cho Hải Đăng từ một thân xác tiều tụy, vô hồn tưởng chừng như vô phương cứu chữa ngay lập tức hồi sinh và vươn lên căng tràn sức sống. Cậu ăn uống nhiều hơn trước và những lời nói những nụ cười lại rạng ngời trên đôi môi và ánh mắt chứa chan hạnh phúc với niềm vui. Cậu đã hồi phục. Chính các bác sĩ cũng không thể ngờ tình trạng sức khỏe của cậu lại tiến bộ nhanh như thế.
Hôm nay Hải Đăng đã được xuất viện trong sự hân hoan và niềm hạnh phúc vô bờ bến của gia đình và Danh Ngọc. Bầu trời hôm nay thật trong xanh. Những tia nắng vàng rực nhuộm đất trời và cỏ cây ấm áp.
Hải Đăng và Danh Ngọc đứng bên nhau trong ánh nắng ấm áp của bình minh. Hai tay Danh Ngọc ôm ngang bụng Hải Đăng, đầu tựa vào vai Hải Đăng. Hải Đăng cũng khoác tay lên vai Danh Ngọc. Cả hai nhìn lên bầu trời trong xanh cao vun vút, nơi ấy có hai cánh chim sóng đôi nhau chao lượn.
Không còn cảnh tối tăm và lạnh lẽo, căn nhà bé nhỏ đơn sơ của Hải Đăng lại sáng rực trong ánh điện và rạo rực tiếng cười đùa của hai chàng trai trẻ. Người ta thường nghe thấy trong nhà rộn rã vang lên những giai điệu hạnh phúc, tươi vui của bài hát ” Từ khi biết yêu ” :
” Khi yêu rồi trời xanh xanh thêm. Nắng càng hồng khi anh bên em. Bao đắm đuối mê say chắp cánh ta bay đến muôn vì sao. Yêu cho đời đẹp tươi như hoa, cho muộn phiền vụt bay đi xa. Yêu cho mắt long lanh, cho tóc thêm xanh, cho tình thắm màu…”
Hay những giai điệu chan chứa yêu thương của bài hát ” Song phi ” :
” Bu deng lai shi zai xiang yue, jin sheng jiu yao wu hen wu hui. Bu wen qian yuan wo shi shui, zhi guan jin sheng he ni ri ri yue yue. Wo yuan yu ni xue zhong ni, hong chen cun cun ni zhong xue. Leng nuan xiang sui, bei huan tong lei, zhao zhao mu mu xiang yi wei. Wo shi ping ni shi shui, xiang feng xiang ai bu shi zui. Di jiu ku, tian chang lei, yu ni ran hong wo de xue. Wo yuan yu ni shuang shuang fei, wo yuan yu ni shuang shuang fei. Jin sheng you le ni wo meng yi hui, lai shi deng ni jiang wo zui. Wo yuan yu ni shuang shuang fei, fei li hong chen shi yu fei. Ren jian zhi qing zhao zhao bu gun lu, bu ru tian shang bi yi die. ”
– Danh Ngọc, kì lương này anh em mình được sáu triệu đó. – Uả, nhiều vậy cơ ạ? – Tất nhiên rồi. Anh nghĩ chúng ta sẽ bỏ ra ba triệu để mua một chiếc ti vi mới, còn ba triệu để chi tiêu hàng ngày, Ngọc nghĩ sao? – Cũng phải đó. Tháng này chúng ta mua ti vi, tháng sau chúng ta mua bếp ga, rồi tháng sau, tháng sau nữa. Không bao lâu chúng ta sẽ thoát nghèo phải không anh? – Chứ còn gì nữa? Anh em mình cùng chung sức thì đâu có gì là khó khăn? – Nhưng em vui nhất là mọi sóng gió của chúng ta đã qua. Từ nay trở đi chúng ta sẽ mãi mãi được ở bên nhau và sống trong hạnh phúc. – Điều đó là tất nhiên rồi, Ngọc của anh! Hi hi!
Hải Đăng cười toe toét rồi ghé mặt lại, bất ngờ hôn lên má Danh Ngọc một cái. Danh Ngọc bật cười véo mũi Hải Đăng:
– Đồ dâm đãng!
Tức thì Hải Đăng nắm lấy hai vai Danh Ngọc, ngả Danh Ngọc xuống giường. Thân thể cậu ngay lập tức đè lên người Danh Ngọc.
– Anh Đăng, đừng! Đang là ban ngày đấy, lại còn chưa đóng cửa nữa kìa! – Kệ đi. Nào có ai vào giờ này cơ chứ! Chiều anh một chút thôi mà!
Nhưng:
– Ối trời ơi, hai anh em hạnh phúc ghê quá nhỉ?
Một giọng nói đàn ông bất thình lình vang lên. Hải Đăng, Danh Ngọc hốt hoảng bật dậy nhìn ra phía cửa.
– Uả, Bá Vinh! – Danh Ngọc reo lên mừng rỡ – Mình có nằm mơ không vậy? Là cậu thật hả Vinh?
Tức thì cậu vội vã trở dậy kéo tay Bá Vinh vào trong phòng:
– Cậu ngồi đi! Trời ơi, mình thật nằm mơ cũng không thể ngờ cậu đến Hải Phòng thăm mình đó. Cậu làm mình bất ngờ quá đi thôi!
Bá Vinh cười:
– Đã là bạn bè tốt của nhau đương nhiên là phải đến thăm nhau rồi. Uả, Mà Ngọc, mình cứ tưởng trở về Hải Phòng cậu sẽ phải chịu nhiều đau khổ, thật không ngờ hai người hạnh phúc quá ha!
Danh Ngọc nhìn Bá Vinh, mỉm cười không nói gì. Hải Đăng lên tiếng:
– Ngọc đã từng kể rất nhiều về Vinh cho anh nghe, thật không ngờ hôm nay Vinh lại đến thăm bọn anh. Anh cảm ơn Vinh vì suốt thời gian Ngọc ở Hà Nội, Vinh đã giúp đỡ và quan tâm tới Ngọc. – Có gì đâu anh. – Bá Vinh mỉm cười – Ngọc là người cùng cảnh ngộ với em, em không giúp đỡ Ngọc thì giúp đỡ ai nữa?
Danh Ngọc nói:
– Cũng may tối hôm ấy mình gặp được Vinh, chứ không chẳng biết sẽ ra sao với tên pê-đê đó. Không biết chừng mình còn phải ngủ ở ngoài công viên nữa đấy.
Cẩn thận lấy trong túi áo ra một chiếc phong bì, Bá Vinh đưa cho Danh Ngọc và nói:
– Đây là tiền lương mười ngày làm việc của Ngọc ở quán bar. Được một triệu tròn đấy. Ngọc nghỉ việc khiến Trung cứ hỏi thăm mình về Ngọc mãi. – Vậy à? Cảm ơn Vinh đã chuyển lương cho mình. Khi nào về Hà Nội, Vinh cho mình gửi lời hỏi thăm tới Trung nha! – Ừ, nhất định rồi. Ngọc yên tâm đi!
Hải Đăng lên tiếng:
– Vinh ở đây nói chuyện với Ngọc nhá. Anh ra quán mua ít thức ăn rồi đến trưa anh em mình uống rượu. – Em cũng muốn vậy nhưng không được đâu anh Đăng ạ! – Bá Vinh nhìn Hải Đăng, áy náy. – Sao vậy Vinh? – Thú thật với anh và Ngọc, hôm nay em đến Hải Phòng cũng là để thăm một cậu bạn trai. Em đã hẹn nó lát nữa sẽ về nhà nó dùng cơm. Em xin lỗi, anh và Ngọc thông cảm.
Danh Ngọc nhìn Bá Vinh, trêu chọc:
– Ban trai hả? Có phải là người giống chúng mình không vậy?
Bá Vinh cười:
– Cậu ta tên là Lê Viết Duy, bằng tuổi mình và Ngọc, cũng là người trong thế giới thứ ba cả. Chúng mình mới quen nhau qua mạng.
Hải Đăng nói:
– Vậy thì chúc mừng Vinh có một người bạn, không biết chừng sau này sẽ là…người yêu. – Dạ vâng, em cũng mong là vậy. Bây giờ tình bạn của bọn em rất tốt. Hôm nọ Duy cho em địa chỉ bảo em đến Hải Phòng chơi, em thật không ngờ Duy lại cùng địa chỉ mà Ngọc để lại. Em vui quá nên đến Hải Phòng thăm Duy và thăm hai người luôn.
Danh Ngọc hỏi Hải Đăng:
– Anh Đăng, Lê Viết Duy nào vậy? – À, cậu bé ở bên kia núi kìa. Trời ơi, cậu ta đẹp trai và hiền lành lắm đó. Anh thật không ngờ cậu ta cũng là gay.
Tức thì Danh Ngọc nháy mắt Bá Vinh:
– Vậy thì tấn công đi. Mình và anh Đăng ủng hộ.
Bá Vinh cười:
– Dĩ nhiên rồi. Mình vừa gặp cậu ta là trái tim đã như bị bắn ra khỏi lồng ngực vì xao xuyến. Mà cậu ta cũng là một cây bút cừ khôi đó. Mình đã xem qua mấy truyện ngắn mà cậu ta đăng trên báo, quả là rất hay. Mà anh Đăng này, em đã đọc truyện anh viết về tình yêu của anh và Ngọc rồi đấy. Rất là hay và cảm động.
– Vậy à? – Hải Đăng đỏ mặt cười ngượng ngịu.
Danh Ngọc vui vẻ nói chen vào:
– Vinh còn chưa biết chứ, bên cạnh viết truyện anh Đăng còn sáng tác cả thơ nữa đấy. Để mình đọc một bài cho Vinh nghe nhá! – Ừ. Ngọc đọc đi! – Mình sẽ đọc bài ” Ngắm trai ”, Vinh thấy thế nào? – Hay đấy! Nghe tên đã đủ hấp dẫn rồi nha! – Không được! – Hải Đăng kêu lên – Ai lại đọc bài ấy? Kì chết!
Bá Vinh phì cười:
– Không sao đâu anh Đăng à! Làm gay ai mà chẳng thích ngắm trai? Ngọc, cậu đọc đi!
Danh Ngọc xoa cổ, ẫm ừ một tiếng như để lấy giọng rồi cất tiếng đọc:
” Đi đường mà thấy con trai, Không ngắm không liếc là sai luật đời. Phải soi, phải xét tơi bời, Coi chàng nào đẹp, coi người nào ngon. Trai già, trai trẻ, trai non, Ngắm cho bằng hết cho tròn niềm vui. Hơi đâu ngắm lũ vịt giời, Tóc dài, môi đỏ ôi thôi ghê người. Ngắm trai mới sướng em ơi, Ngắm trai ta thấy cuộc đời đẹp sao. Trai ngon , trai đẹp ra vào, Ta căng hai mắt xem chàng nào đẹp hơn. Để rồi ta bị hút hồn, Đêm về mong nhớ bồn chồn ruột gan. Trai xinh, trai đẹp tràn lan, Ước chi ta được hiếp chàng thâu đêm. Nhìn trai ta ngắm ta thèm, Lạy trời ta được trao em tình nồng. ”
– Hay! Hay! – Bá Vinh vỗ tay khen ngợi – Qủa đúng như tấm lòng đen tối của em. Ha ha! Em với anh Đăng đúng là cùng một ruột! – Vinh, cậu cũng thích ngắm trai đó hả? – Danh Ngọc ngạc nhiên. – Dĩ nhiên rồi. Thế chẳng lẽ Ngọc không thích ngắm trai? – Ngọc cũng thích ngắm trai mà Vinh? Nhưng chỉ ngắm trai này thôi. – Hải Đăng cười rồi tự chỉ tay vào ngực mình.
Danh Ngọc cau mày giận dữ. Ngay lập tức cậu lao tới, túm lấy cổ Hải Đăng, nghiến răng nghiến lợi:
– Là ai ngắm ai hả? Nói ngay! – Á! Á! Nghẹt…nghẹt anh! Là… là anh ngắm Ngọc!
Nhìn Hải Đăng và Danh Ngọc, Bá Vinh lắc đầu mỉm cười vui vẻ:
– Thật là bó tay chấm com vói hai người!
|