Vũ Hải Đăng, Lương Danh Ngọc
|
|
Trên chiếc xe suzuki dưới gốc cây bàng, Đức Tùng đang ngóng chờ một ai đó. Kia rồi, hắn đáp điếu thuốc đang hút dở trên miệng xuống đất rồi mỉm cười một nụ cười ma mãnh. Hắn đã nhìn thấy từ xa chị gái của Hải Đăng đi làm đồng về.
Đợi chị Minh bước gần tới nơi, hắn bước lại chào hỏi một cách vô cùng lịch sự:
– Chào chị! Chị có phải là chị gái của Hải Đăng không ạ?
Chị Minh nhìn hắn lạ lẫm:
– Vâng, tôi là chị gái của Đăng. Anh là… – Em là anh trai kết nghĩa của Đăng. Em có một bí mật về Đăng muốn nói cho chị biết. Chị hãy bình tĩnh nha!
Nghe hắn nói với vẻ nghiêm trọng, sắc mặt chị tái đi lo lắng:
– Em trai tôi có bí mật gì? – Em sẽ cho chị nghe cuộc nói chuyện của em với Đăng qua điện thoại. Nghe xong chị sẽ hiểu.
**************************************
Từng trang nhật kí nhè nhẹ được lật lại trên đôi bàn tay Hải Đăng. Những trang nhật kí thật mặn nồng tình cảm với dày đặc những dòng tên Danh Ngọc được cậu viết thật đẹp và nắn nót. Xưa kia, mỗi khi đọc lại những trang nhật kí này, Hải Đăng đều mỉm cười tủm tỉm rồi áp sát trang nhật kí vào tim, mắt mơ màng hạnh phúc. Còn bây giờ, vẫn là những trang nhật kí ấy mà sao cậu lại thấy buồn, buồn vô hạn.
Chị gái cậu bước đến bên ghế và ngồi xuống. Hành động nhẹ nhàng của chị làm cậu giật bắn mình. Cậu vội vã gấp quyển nhật kí lại rồi xếp chung vào chồng sách trên bàn.
– Đăng này, hãy nói cho chị biết tại sao hôm nọ khi nghe đến chuyện lấy vợ em lại phản ứng dữ dội đến như vậy?
Sắc mặt Hải Đăng bỗng dưng tái đi. Rốt cuộc thì điều cậu lo lắng từ đêm qua tới giờ cuối cùng nó cũng đến. Nhất định là tên đồng tính khốn nạn kia đã nói hết ra tất cả bí mật động trời của cậu.
– Thì…thì em chưa muốn lấy vợ, có thế thôi.
Chị Minh nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc:
– Em chưa muốn lấy vợ hay là không muốn lấy vợ hả?
Hải Đăng không dám nhìn vào mặt chị gái nữa mà nhìn xuống đất, lặng thinh không nói gì.
– Chiều nay chị đã được một người đàn ông cho nghe cuộc nói chuyện giữa em và anh ta.
Hải Đăng bình thản:
– Điều đó là có thật. – Cái gì?- Chị cậu hốt hoảng kêu lên – Chuyện động trời như thế mà mày nói một câu điều có thật nhẹ như bấc vậy hả? – Thì chị là người bình thường nên chị coi đó là chuyện động trời, là điều khủng khiếp. Còn em quen rồi, em thấy chẳng sao hết.
” Bốp” – Bàn tay bà chị gái tát ngang mặt Hải Đăng một cái bỏng rát và đau điếng:
– Thằng đốn mạt! Tại sao mày lại có hành vi đồi bại như vậy hả? Tại sao mày lại là người như thế?
Hải Đăng mỉm cười đưa bàn tay lên xoa bên má đỏ bầm những vết ngón tay.
– Em đã làm gì mà chị bảo em là hành vi đồi bại? – Mày…mày hãy nói cho tao biết, tại sao con gái xinh hàng đàn mày không yêu mà lại đi yêu con trai? Tại sao? – Em không biết! Chị hãy hỏi ông trời ấy. Hãy hỏi số mệnh của em ấy xem tại sao em lại là người như thế? Còn em, em không biết! – Đăng à, rốt cuộc là mày đua đòi ai hả? Đứa nào đã gieo rắc vào người mày cái thói này? Mày nói ngay! – Em sinh ra đã vậy. Chẳng đua đòi ai hết.
Nhìn cậu, nước mắt chị Minh trào ra đau khổ:
– Đăng ơi, em có biết nhìn em thế này chị đau đớn thế nào không? Tại sao em lại như thế hả Đăng? Tại sao em lại hành hạ bản thân mình như vậy? – Chị khóc à? Có gì đáng khóc chứ? Em là người như thế mà em còn chẳng khóc thì thôi. Chị khóc cái gì? – Đăng, em nói đi! có phải em vẫn thích con gái đúng không? Là em chưa muốn lấy vợ chứ không phải là không muốn đúng không? – Đến giờ phút này em cũng chẳng giấu chị làm gì nữa. Em chỉ thích và yêu con trai. Em không bao giờ lấy vợ được. – Không! Chị không tin! Em bình thường mà Đăng. Rồi em sẽ có vợ, có con. Em sẽ như bao người con trai khác. Em sẽ không thích con trai nữa. – Không. Điều đó chỉ là hoang tưởng. – Đi! – Chị Minh kéo tay cậu – Ngay bây giờ hãy đến bệnh viện với chị! Bác sĩ sẽ chữa cho em. Em sẽ uống thuốc rồi em sẽ thoát khỏi căn bệnh quái quỷ này. Em sẽ trở thành người con trai bình thường như bao người con trai khác.
Hải Đăng giật tay chị gái ra khỏi tay mình:
– Vô ích thôi. Chẳng thuốc nào, chẳng bác sĩ nào chữa được chuyện này đâu. Chị đừng đặt niềm tin mà vô vọng.
Chị Minh nhìn cậu, lắc đầu đau khổ:
– Trời ơi, có ai khốn khổ khốn nạn như em trai tôi thế này không? Đúng là Tạo hóa trêu ngươi. Đúng là ma hoang quỷ dại đày đọa vào cái nhà này đây mà.
Rồi chị lại gần ban thờ mẹ, đốt một nén hương mà nghẹn ngào trong nước mắt:
– Mẹ ơi, sao em con lại thế hả mẹ? Con phải làm gì để cứu nó đây? Mẹ sống khôn thác thiêng, mẹ hãy phù hộ cho nó. Mẹ hãy xua đuổi con ma con quỷ trong người nó đi! Mẹ ơi, là con không tốt, là con đã không bảo ban, không dạy dỗ nó đường hoàng. Tất cả tội lỗi là ở con hết mẹ ơi! Mẹ ơi, con đau khổ lắm!
Nhìn chị gái nghẹn ngào khóc than trước ban thờ mẹ, nước mắt Hải Đăng cũng trào ra. Cậu thơ thẩn bước ra ngoài, vô hồn như một cái xác.
********************************************
|
Một buổi tối mùa thu thật buồn và lạnh lẽo. Dưới gốc cây hoa sữa, Hải Đăng và Danh Ngọc ngồi cạnh nhau, mắt đượm buồn nhìn ra cánh đồng lúa tối tăm đen kịt. Bóng tối làm cho hai cậu không thể nào nhìn rõ đám lúa nào đã gặt, đám lúa nào đương chín. Chỉ có mùi thơm của lúa,mùi thơm của rơm rạ theo gió đêm cuốn lại tạo nên hương vị của đồng quê thật yên bình và tĩnh lặng.
– Em và Lệ chia tay rồi anh Đăng ạ! Lệ đem lòng yêu Cúc. Em thật nằm mơ cũng không thể ngờ rằng Lệ lại là một người đồng tính. – Và chuyện Lệ yêu Ngọc chỉ là một tấm bình phong để Lệ che đậy cho mối tình oan trái đó? – Vâng. Tất cả là như thế! – Vậy thì Ngọc nên quên Lệ đi. Điều đó tốt cho Ngọc cũng tốt cho Lệ nữa. – Em đã cố quên Lệ. Ba, bốn ngày hôm nay em đã không gọi điện cũng không nhắn tin với cô ấy nữa. Anh Đăng à, anh thử nói xem có khi nào Lệ có thể quên Cúc rồi quay về với em được không? – Điều đó là không thể Ngọc à. Nếu Lệ không yêu Cúc nữa thì chắc chắn cô ấy sẽ lại yêu một người con gái khác chứ không thể yêu Ngọc được đâu. Cùng mang số phận oan nghiệt như nhau nên anh hiểu. giống như anh vậy , dù có đánh chết anh anh cũng không thể nào yêu con gái. – Thôi kệ đi. Dù sao bây giờ chuyện của Lệ cũng chẳng quan trọng đối với em nữa. Em sẽ không nhớ tới và cũng không đau lòng vì Lệ nữa đâu. – Quên người mình yêu dễ dàng vậy sao Ngọc? – Anh Đăng, anh nghĩ sao nếu như… – Nếu như sao? – Nếu như…nếu như em cũng yêu anh? – Điều đó là không thể. – Tại sao lại không thể hả anh? – Vì Ngọc không phải là gay. – Anh Đăng à, thật ra… thật ra em cũng là người giống anh. – Ngọc, Ngọc nói nhảm nhí gì vậy hả? Người Ngọc yêu là Lệ thì Ngọc sao có thể giống anh được? – Thật ra em cũng mới phát hiện ra con người thứ hai của em từ hôm đi chơi với Lệ và Cúc ở công viên. Chiều hôm ấy, sau khi Cúc về nhà, em và Lệ lại cùng nhau ra bờ biển.
”Anh Ngọc này, bãi biển này ngày xưa vẫn là nơi anh em mình chơi trò đuổi bắt đấy. Cũng là nơi hai chúng ta thường xuyên đi nhặt vỏ sò rồi bày lên cát chơi trò bán hàng. Ngày ấy anh nghịch lắm, anh mua hàng của em mà lại không chịu trả tiền làm em ấm ức khóc òa lên. Vậy mà anh cũng không chịu dỗ em lấy một tiếng lại còn trêu chọc làm em khóc to hơn. Lúc ấy trông anh đáng ghét vô cùng.” ” Bây giờ nghĩ lại những chuyện đó thấy thật là buồn cười anh Ngọc nhỉ? Không biết anh còn nhớ không?” ” Này, anh Ngọc, anh có nghe em nói gì không thế? Này, anh Ngọc!” ” Uả, à… Lệ… Lệ nói gì nhỉ?” ” Anh đang nghĩ gì thế? Sao cứ treo tâm hồn lên tận chìn tầng mây vậy?” ” Anh…anh đang nghĩ tới một người.” ” Ai? Anh đừng có nói với em là vào bội đội nên bị cô nàng nào đó bỏ bùa mê rồi đó nha!” ” Không có đâu. Anh đang nghĩ tới anh Đăng.” ” Anh Đăng?Có phải là người mà lúc sáng anh định giới thiệu làm quen Cúc đó hả?” ”Ừ. Chính là anh ấy.” ” Chán anh ghê! Ngồi chơi với người yêu mà tâm hồn cứ nghĩ tới… Hả? Thôi chết! Anh Ngọc!…” ”Gì vậy Lệ?” ” Anh… có phải là anh có tình cảm đặc biệt với anh Đăng không hả? ” ”Ừ. Anh và anh ấy rất thân thiết. Tuy bọn anh mới chỉ gặp nhau một lần thôi nhưng rất quý mến nhau. Nói em không tin chứ hồi trong quân ngũ, một tháng anh gọi điện cho anh ấy không biết bao nhiêu lần à. Mà mỗi lần gọi bọn anh phải buôn chuyện ít nhất là 30 phút đấy. Nói chuyện với anh ấy anh cảm thấy rất ấm lòng và bình thản, cứ như là…anh cũng không biết phải nói làm sao nữa nhưng có một cảm xúc gì đó rất nhẹ nhàng và hạnh phúc.” ” Thế anh có hay nhớ tới anh ấy không?” ” Có chứ. Bọn anh là anh em tốt của nhau mà. Đêm đi gác là anh chỉ muốn nói chuyện với anh ấy, còn ban ngày thì hầu như lúc nào không nghĩ tới công việc là hình ảnh của anh ấy lại hiện rõ trong đầu anh. Anh cũng không biết thế nào nữa , chỉ có thể nói là anh rất hay nghĩ về anh ấy.” ” Vậy so với em, anh nghĩ về ai nhiều hơn?” ” Không hiểu sao em là người yêu anh mà anh lại nghĩ về em ít hơn Lệ à. Thật là buồn cười.” ” Anh Ngọc, anh có thấy tình cảm anh dành cho anh ấy là quá đỗi không bình thường không?” ” Đâu có gì em? Bọn anh là anh em tốt nên nói chuyện hợp nhau thì tình cảm ấy rất đáng trân trọng.” ” Anh Ngọc à, em nghi tình cảm mà anh dành cho anh ấy không chỉ đơn thuần là tình anh em thôi đâu. Có khi… có khi đó là tình yêu đấy anh à.” ” Em…em nói gì kì quá!” ” Anh biết không, nhiều người trong thế giới thứ ba lúc đầu cũng không tự thừa nhận tình cảm của mình dành cho người cùng giới là tình yêu đâu. Nhưng khi xây dựng gia đình rồi, họ mới phát hiện ra con người thật sự của họ, lúc đó họ mới rơi vào bi kịch đau lòng. Một mặt là sống với với vợ con nhưng không có tình yêu, mặt khác là cứ thầm thương trộm nhớ tới người cùng giới. Bởi vậy nên em nói nếu mình phát hiện ra mình là người thế nào trong thời gian sớm nhất thì càng ít đau khổ về sau.” ” Ý em là…là anh có nguy cơ là gay hả?” ” Vâng. Nếu tất cả những tình cảm mà anh nói khi nãy là sự thật thì rất có thể.” ” Không! Không thể nào đâu! Sao anh có thể yêu anh Đăng được? Không thể nào!” ” Anh Ngọc, em có cách này giúp anh kiểm tra lại bản thân.” ” Cách gì?” ” Anh hôn em đi!” ” Kìa Lệ, sao lại làm thế? Kì chết! ” ”Chúng ta là người yêu của nhau mà, hôn nhau thì có gì là xấu. Huống hồ giờ này cũng chẳng có ai.”
– Rồi sau đó Ngọc đã hôn Lệ hả? – Nói thật là em không muốn làm chuyện đó. Nhưng để kiểm tra bản thân mình, để khẳng định với bản thân mình em là một thằng con trai bình thường nên em đã hôn lên môi Lệ. – Rồi sao? – Em choáng váng mặt mày, đất trời như tối sầm lại trước mặt em vì môi em và môi Lệ dính chặt lấy nhau nhưng em hoàn toàn không có cảm giác gì hết. Hôn xong, em nhớ lại nụ hôn mà anh hôn lên môi em hôm chơi bài bên nhà thằng Tiến. Mặc dù đó chỉ là nụ hôn của một cuộc chơi nhưng sao nụ hôn đó lại làm cho em cảm thấy rạo rực và ấm áp, thật khác xa với nụ hôn nhạt nhẽo mà em vừa đặt lên môi Lệ. Khi ấy em bàng hoàng nhận ra có khi mình cũng là một người đồng tính. – Vậy thái độ của Lệ thế nào? – Cô ấy hỏi em nụ hôn có cảm giác gì? Em sợ làm cô ấy buồn, sợ mất cô ấy nên em phải nói dối là em rất hạnh phúc và rạo rực. – Anh Đăng à, có lẽ thì bây giờ anh đã hiểu tại sao tối hôm ấy khi nghe chính lời anh nói ra là anh đem lòng yêu em thì em lại không nghe máy của anh khi anh gọi đến không?. Bởi vì em sợ, em sợ nếu như nghe máy của anh, nghe được những lời lẽ yêu thương của anh thì em sẽ không kiềm chế được tình cảm mà cũng đem lòng yêu anh mất. Em sợ nếu em yêu anh, em sợ Diễm Lệ đau khổ. Bởi vậy nên em mới cắn răng chịu đựng không cho phép mình nảy sinh tình cảm với anh.
Anh Đăng à, tuy Diễm Lệ từ bỏ em để đi theo Thu Cúc nhưng thật sự trong lòng em cũng chỉ đau buồn có một chút mà thôi, so với nỗi đau buồn khi biết anh vì em mà có ý định tự tử thì nỗi đau buồn do Diễm Lệ gây ra cho em nhỏ bé hơn rất nhiều. Bây giờ em có thể khẳng định em không yêu Diễm Lệ bằng anh. Anh Đăng à, có thể nói là cũng may cho em khi Diễm Lệ chủ động rời bỏ em, chứ không biết nếu em cưới Diễm Lệ thì em sẽ đau khổ như thế nào khi gần gũi cô ấy mà người trong trái tim em luôn luôn hiện hữu là anh. Anh Đăng à, em yêu anh!
– Em ngốc lắm Ngọc à, yêu gì anh chứ? Anh biết bây giờ em đang rất cô đơn, rất đau khổ vì chuyện của Diễm Lệ nên em muốn lấy tình cảm của anh để cho em hết cô đơn và cũng có thể là để em dễ dàng quên đi được Lệ. Rồi khi mọi chuyện đã qua, em sẽ không thể yêu anh nữa. Khi ấy cả anh và em lại ngập tràn trong đau khổ. – Không, anh Đăng ơi, sự thật thì em là người đồng tính giống như anh đó. Em yêu anh thật lòng. Tình yêu của em dành cho anh không dễ gì thay đổi được đâu. – Cứ cho là Ngọc yêu anh đi nhưng tình yêu trong thế giới thứ ba chửng có gì hạnh phúc, chỉ đầy rẫy đắng cay và đau khổ thôi. Ngọc yêu anh sẽ chẳng có được thứ gì ngoài đắng cay và nước mắt. Ngọc à, Ngọc vẫn còn có 50% cơ hội yêu con gái chứ không hoàn toàn giống như anh. Vậy Ngọc hãy nắm bắt lấy 50% cơ hội đó mà đi tìm một người con gái khác. Hai người sẽ xây dựng gia đình, sẽ có con, có cháu, có cuộc sống hạnh phúc. Riêng anh, một mình anh bị Trời hành là đã quá đau khổ rồi, anh không muốn lôi Ngọc vào vũng lầy của sự đau khổ này đâu.
Bất thình lình Danh Ngọc dang hai tay ôm ngang bụng Hải Đăng, tựa đầu vào vai Hải Đăng, thủ thỉ:
– Không! Em đã đủ trưởng thành để hiểu trái tim mình muốn gì và mình cần điều gì nhất trên cuộc đời này.Trái tim em muốn anh. Cuộc đời em cần có anh. Em yêu anh chân thật. Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu. Không bao giờ hết.
Hải Đăng trầm ngâm không nói gì, buồn bã nhìn ra không gian tối mịt. Nếu như trước kia Danh Ngọc tỏ tình với cậu những lời này thì chắc chắn cậu đã ôm chầm lấy Danh Ngọc mà điên cuồng trong hạnh phúc. Còn đêm nay, sao cậu thấy buồn quá. Tình yêu của cậu dành cho Danh Ngọc vẫn đắm say, vẫn nồng nàn hơn bao giờ hết nhưng tại sao cậu lại không muốn chấp nhận nó? Tất cả là vì cậu thương Danh Ngọc. Cậu không muốn Danh Ngọc trở thành một kẻ quái thai như cậu. Cậu muốn Ngọc hạnh phúc.
Hải Đăng khẽ gỡ tay Danh Ngọc ra khỏi người mình. Cậu buồn bã:
– Ngọc yêu anh nhưng đã quá muộn rồi. Anh không còn yêu Ngọc nữa.
Danh Ngọc nhìn Hải Đăng, lắc đầu:
– Không! Em không tin! – Đúng là trước kia anh yêu Ngọc đến cuồng nhiệt nhưng từ khi biết Ngọc có người yêu, anh đã đau khổ. Con tim anh đã chết rồi. Anh không còn yêu Ngọc nữa. – Không! Anh nói dối! Em thừa biết anh không muốn thấy em chịu chung đau khổ với anh nên anh mới nói những lời đó. Anh Đăng, anh không lừa dối được em đâu! – Anh không yêu Ngọc nữa. Đó là sự thật.
Danh Ngọc nhìn Hải Đăng chân thật:
– Em không tin đâu. Anh Đăng, nếu anh không còn yêu em thì anh hãy nhìn thẳng vào mắt em và nói một câu thật dõng dạc: ” Anh không yêu Ngọc ”. Nếu anh làm được điều đó thì em sẽ tin anh không còn yêu em nữa.
Hải Đăng quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Danh Ngọc. Hai mắt Danh Ngọc cũng nhìn xoáy vào hai mắt Hải Đăng, chờ đợi. Hải Đăng nhếch môi, muốn nói ra thật rõ bốn chữ ” anh không yêu Ngọc ” để Danh Ngọc không còn lưu luyến cậu nữa. Thế nhưng chẳng hiểu sao trái tim cậu cứ dâng lên một tình yêu thật vĩ đại, thật lớn lao dành cho Danh Ngọc. Tình yêu mãnh liệt ấy dâng chặt trong cổ cậu khiến cho cậu dù đã cố gắng biết bao nhiêu cũng không thể nào nói được ra bốn chữ ” Anh không yêu Ngọc ”. Kết quả, Hải Đăng ôm chầm lấy Danh Ngọc mà khóc òa lên trong hạnh phúc:
– Anh yêu Ngọc!
Người Hải Đăng run lên. Nước mắt, nước mũi cậu lại đầm đìa trào ra. Không biết từ khi quen Danh Ngọc, đây là lần thứ bao nhiêu cậu khóc. Nhưng chắc chắn một điều, đây là lần đầu tiên cậu khóc òa trong sung sướng và hạnh phúc.
Danh Ngọc mỉm cười. Những dòng nước mắt cũng trào ra trên sắc mặt chứa chan hạnh phúc. Từng giọt sương đêm hay nhũng giọt nước mắt thấm ướt áo Hải Đăng và Danh Ngọc? Hai cậu không thấy lạnh mà cảm thấy thật ấm áp. Cái ấm áp của tình yêu.
|
Ánh điện ngủ hồng rực nhuộm gian phòng riêng của Hải Đăng một màu hồng ấm áp và thơ mộng. Trên chiếc giường gỗ đơn sơ, Hải Đăng ôm sát người Danh Ngọc, đầu ghé sát vai Danh Ngọc, ánh mắt chứa chan một niềm hạnh phúc. Danh Ngọc gối đầu trên cánh tay Hải Đăng, cánh tay cậu cũng ôm ngang bụng Hải Đăng. Một sự gần gũi, một niềm ấm áp và hạnh phúc đến diệu kì làm trái tim cả hai đập rộn lên những nhịp tình cuồng nhiệt.
– Ngọc ơi, em đã xác định đến với anh thì em sẽ không bao giờ hối hận phải không Ngọc? – Vâng. Em sẽ không bao giờ hối hận. Được ở bên anh, đó là niềm hạnh phúc lớn lao mà em hằng mong ước. – Nhưng em sẽ phải đối mặt với nhiều sóng gió và đau khổ đó. Em đã hình dung được chuyện đó chưa? – Em biết. Nhưng để được ở bên anh thì em sẽ không sợ điều gì hết. Em sẽ chấp nhận tất cả. Rồi anh em mình sẽ sống hạnh phúc, phải không anh? – Không đơn giản thế đâu Ngọc à! Chúng ta yêu nhau sâu đậm nhưng tình yêu của chúng ta là tình yêu đồng giới, sẽ không được mọi người chấp thuận. Em đến với anh, em sẽ phải đối mặt với những lời nói, những cặp mắt khinh thường và lên án của mọi người. Điều đó kinh khủng lắm đấy em có biết không? – Em biết mà anh. Nhưng chỉ cần anh em mình sống hạnh phúc, đối xử chân thành, nhân ái với tất cả mọi người thì dù mọi người có cái nhìn không hay với chúng ta, ắt hẳn sẽ có lúc mọi người hiểu chúng ta không có tội. Hơn nữa, cứ cho rằng mọi người sẽ lên án, sẽ dè bỉu và châm chọc mỉa mai chúng ta đi nhưng em nghĩ sự dè bỉu, lên án ấy chắc cũng chỉ kéo dài một tháng, hai tháng rồi cùng lắm là một năm, hai năm. Rồi thời gian qua đi, ánh mắt kì thị, khinh thường của mọi người với chúng ta rồi cũng sẽ chấm dứt. Qua cơn mưa trời lại sáng mà anh. Chúng ta phải dám đối mặt với gian nan và sóng gió thì chúng ta mới có thể mãi mãi ở bên nhau và sống một cuộc đời hạnh phúc.
Hải Đăng mỉm cười:
– Anh thật không ngờ Ngọc lại mạnh mẽ và có được những suy nghĩ tốt lành như vậy. – Nhưng… nhưng em cũng sợ một điều anh Đăng ạ! – Ngọc sợ điều gì? – Em sợ anh chị anh sẽ phản đối tình yêu của chúng ta. Em sợ anh chị ấy sẽ không chấp nhận em đến với anh. – Không đâu, Ngọc yên tâm đi! Chuyện về anh, anh chị anh đã biết hết cả rồi. Chỉ cần Ngọc thật lòng thương anh thì anh chị anh sẽ chấp nhận Ngọc thôi, bởi vì anh biết anh chị ấy thật lòng thương anh mà. Thương em, ai mà chẳng muốn nhìn thấy em trai mình được sống trong hạnh phúc? Các anh chị ấy sẽ hiểu và sẽ coi Ngọc như một cậu em trai, Ngọc không phải lo lắng gì hết. – Nhưng nếu như… – Nếu như các anh chị ấy phản đối thì anh sẽ kiên quyết bảo vệ Ngọc tới cùng. Anh đã lớn khôn, đã trưởng thành, anh có quyền tạo lập hạnh phúc cho riêng anh. Ngoài bố mẹ anh ra thì các anh chị ấy không có quyền áp đặt hay ép buộc anh. Mà mẹ anh thì đã mất, bố anh lại bệnh như thế. Bởi vậy Ngọc không phải suy nghĩ gì nhiều đâu. Không ai có thể cấm được anh yêu Ngọc.
Danh Ngọc mỉm cười hạnh phúc:
– Vậy là em yên tâm rồi.
Nhưng sắc mặt Hải Đăng lại chuyển sang lo lắng:
– Vậy còn về phía gia đình em?
Ánh mắt Danh Ngọc buồn buồn:
– Em cũng không biết nữa. Có lẽ là rất khó anh ạ. Bố mẹ em rất kì vọng về chuyện tình yêu giữa em và Lệ nên chắc khó có thể chấp nhận được chuyện tình giữa em và anh. Nhưng chắc không sao đâu anh. Bố mẹ em hiền lành và cũng hiểu em lắm. Thương em, chắc bố mẹ em cũng sẽ ủng hộ chúng ta thôi. – Nếu được vậy thì chúng ta sẽ sống hạnh phúc Ngọc nhỉ? – Vâng , nhất định là thế. Anh em mình sẽ sớm tối ở bên nhau. Ban ngày chúng ta cùng đi làm, tối đến lại cùng nhau làm bữa tối. Chúng ta sẽ tiết kiệm, sẽ sắm sửa được nhiều thứ và sẽ thoát khỏi cuộc sống khó khăn này. Rồi chúng ta sẽ sống hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả những đôi uyên ương bình thường khác. – Và anh với Ngọc sẽ đến trại trẻ mồ côi nhận một đứa trẻ thật dễ thương làm con của chúng mình. Ba chúng ta sẽ thật hạnh phúc. – Và tuy đứa trẻ ấy không có mẹ nhưng nó sẽ thật hạnh phúc khi được sống trong sự yêu thương và chiều chuộng của hai người cha. Chúng ta sẽ nuôi lớn nó, sẽ dạy bảo nó lên người anh nhỉ? – Và khi ấy mọi người xung quanh sẽ phải nhìn cuộc sống hạnh phúc của anh em mình mà thèm khát, mà thán phục.
Danh Ngọc mỉm cười. Cậu lại càng ghé sát đầu vào vai Hải Đăng mà ôm thật chặt. Hải Đăng cũng nhìn Danh Ngọc, mỉm cười. Cậu khẽ nhổm người dậy rồi nhẹ nhàng hôn lên môi Danh Ngọc một nụ hôn.
– Anh biến thái quá đấy! – Danh Ngọc véo mũi Hải Đăng. – Hi hi – Hải Đăng bật cười – Ai bảo bác gái khéo sinh mà sinh ra một Danh Ngọc đẹp trai như thế này cơ chứ? Nhìn Ngọc thế này, anh dù có muốn không biến thái cũng không thể được!
Mặt Danh Ngọc đỏ lên:
– Anh định làm gì?
Hải Đăng cười toe toét:
– Làm gì rồi Ngọc sẽ biết mà. Hi hi!
Tức thì Hải Đăng cúi xuống, cuồng nhiệt hôn lên môi, lên cổ, xuống ngực Danh Ngọc những nụ hôn chứa chan yêu thương và hạnh phúc.
Từng lớp y phục nhẹ nhàng được cởi bỏ trên người Hải Đăng và Danh Ngọc. Trong ánh điện ngủ ấm nồng, hai chàng trai bên nhau thật cuồng say và hạnh phúc.
|
– Đăng này, chị mới cắt cho em chén thuốc. Em uống đi cho nóng! – Uả, thuốc gì vậy chị? – Thuốc bổ dương đó. Năm trăm ngàn một chén chứ không ít đâu. – Chị điên hả? Em không có gia đình thì uống thuốc bổ dương làm cái gì? – Ờ…thì… Nói chung đây là thuốc bổ dương nhuận huyết. Chị thấy dạo này em đi làm có vẻ mệt mỏi, sức khỏe không được tốt nên muốn bồi bổ cho em. Nhìn em gầy quá! – Mệt chị quá! Em rất khỏe, đâu có mệt mỏi gì đâu? Tự dưng đi cắt chén thuốc trên năm trăm ngàn, bộ chị không tiếc tiền hả? – Chỉ là năm trăm ngàn thôi. Nếu em khỏi bệnh thì chị dù có phải tốn đến tiền triệu chị cũng không tiếc. – Bệnh? Bệnh gì? Em đâu có bệnh gì? – Thì bệnh mê… Mà không! Thôi em uống đi! Thuốc sắp nguội rồi đó. Thuốc này uống nguội là không có tác dụng gì đâu. – Ối giời ơi! Sao mà khiếp quá vậy chị? Đây rõ ràng đâu phải thuốc bắc? – Thì…thì không phải là thuốc bắc mà là thuốc nam. Em uống đi, nói nhiều quá. – Thôi, em không uống đâu. Nó cứ ghê ghê thế nào ấy! – Uống đi! Hơn năm trăm ngàn của tao đấy, không ít đâu.
Hải Đăng thở dài một tiếng rồi đưa bát thuốc lên miệng, nhắm mắt, nhắm mũi uống sạch. Vừa uống xong thì…
– Oẹ! Oẹ!… – Không được nôn! Không được nôn! Này, nước đây. Em tráng miệng đi! – Ôi cha bà nó! Thuốc gì mà tanh hơn cả cá sống? – Rồi! Rồi! Tốt rồi em! Nào, bây giờ em đã thấy công hiệu gì chưa? – Công hiệu gì? – Thì…thì em thấy trong người thế nào rồi? – Trong người hả? Hình như là… Đúng rồi! Em đang thấy trong người nóng dần lên. – Tốt rồi đó em. Vậy là thuốc đã phát huy tác dụng. Tù giờ đến tối đảm bảo em sẽ hết bệnh. – Hả? Chị ơi! Em… Sao…sao càng lúc em càng thấy nóng khủng khiếp thế này? Chị ơi! Nóng quá! Nóng quá! Em không thể nào chịu nổi!
Sắc mặt Hải Đăng bỗng chốc đỏ phừng phừng nên trông thấy. Mồ hôi trên mặt, trên cổ cậu ngay lập tức tuôn ra ướt đẫm.
– Nóng quá! Nóng quá chị ơi! Trời ơi chị muốn giết em hả? Nóng quá! Nóng quá! – Đăng em! Em làm sao vậy hả? Em đừng làm chị sợ mà! Đăng ơi! – Nóng quá! Trời ơi! Người em như có một lò lửa đang thiêu đốt! Nóng quá! Nó…óng…quá…úa..!
Hải Đăng gào lên với tất cả sự nóng bực trong người. Cậu lột phăng chiếc áo sơ mi ra rồi cuống cuồng chạy ra giếng múc nước giội lấy giội để lên người.
– Nóng quá! Nóng quá!
Nhưng sức lạnh của nước bên ngoài đâu có thể hạ được luồng nhiệt nóng rực như thiêu như đốt trong người cậu? Hai chân Hải Đăng run lên, mắt cậu như hoa đi. Thế rồi cậu ngã lăn ra nền giếng, bất tỉnh.
– Đăng! Đăng ơi! Tỉnh lại đi em! Em làm sao thế này? Trời ơi! Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi với!
**********************************
Sau một giờ, canh cửa phòng bệnh mới được mở ra.
– Bác sĩ! Em trai tôi thế nào rồi ạ? – Cậu ấy ổn rồi. Bị trúng độc khá nặng đó. Chỉ cần chậm một chút nữa là tử vong. Chị hãy đi theo tôi vào phòng nói chuyện.
Nghe lời bác sĩ, chị Minh bước theo. Khẽ ngồi xuống ghế, bác sĩ hỏi:
– Giờ chị hãy nói cho tôi biết, em trai chị tại sao lại muốn tự tử? – Tự tử? Đâu có đâu bác sĩ? – Không tự tử sao lại uống thuốc với hàm lượng độc tố mạnh đến như vậy hả? – Dạ thưa bác sĩ, chẳng dám giấu gì bác sĩ, thực ra bát thuốc đó là do tôi mua với giá hơn năm trăm ngàn của một bà đồng ở mãi tân Lào Cai cơ. Tôi muốn trị bệnh cho em trai tôi nên mới cất công đi Lào Cai mua chén thuốc đó. – Em trai chị bệnh gì? Sao không đưa cậu ấy đến bệnh viện? – Dạ thưa. Bệnh của nó khá tế nhị nên tôi sợ làm ảnh hưởng đến danh dự của nó. – Hồ đồ! Bệnh tế nhị gì mà không thể đến bệnh viện chữa trị được hả? – Dạ thưa… Nó mắc bệnh…bệnh mê trai. – Hả? Ý chị nói là cậu ấy bị đồng tính luyến ái đó hả? – Dạ vâng. Bởi vậy tôi mới lặn lội lên Lào Cai và tìm được một bà đồng mà người ta gọi là ” Tiên cô giáng thế ”. Bà ta bảo là chỉ cần cho em trai tôi uống chén thuốc đó thì ma nữ trong người nó sẽ buông tha cho nó, nó sẽ trở thành người bình thường và có thể có vợ có con. – Lại là mê tín dị đoan! Chị có biết chị làm như vậy thì khác nào giết chết em trai mình không hả? – Tôi…tôi… Nói chung là tôi muốn em trai tôi trở thành một người con trai bình thường nên tôi mới hồ đồ như thế. Giờ thì tôi ân hận, ân hận lắm bác sĩ ơi! – Chị rõ là…Thôi được rồi, vì biết chị muốn tốt cho em trai nên mới hành động hồ đồ như vậy, tôi cũng không bực bội với chị nữa. Tiện đây tôi muốn nói cho chị biết, đồng tính không phải là bệnh gì hết. Đã không phải là bệnh thì không có thuốc thang hay thần thánh gì chữa trị được đâu. Nếu chị muốn tốt cho cậu ấy thì chị hãy để cho cậu ấy được sống bình thường với chính bản thân cậu ấy. – Nói…nói vậy là…em trai tôi không bao giờ có thể yêu con gái và xây dựng gia đình được hả bác sĩ? – Câu hỏi này cũng có khá nhiều các bậc phụ huynh có con cái là người đồng tính hỏi chúng tôi. Đáp án của chúng tôi là không thể và không thể có cách gì cải thiện chuyện này được. Tốt nhất chị hãy để cậu ấy sống lạc quan và vui vẻ với bản thân con người cậu ấy. Thôi chào chị, tôi có việc phải sang phòng phẫu thuật. – Không! Đăng ơi! Chị không tin! Trời ơi! Em trai tôi!
|
– Danh Ngọc, sao đã hơn tuần nay không thấy cái Lệ qua nhà mình chơi hả con?- Bác gái hỏi. – Dạ thưa thật với bố mẹ, con và Lệ đã chia tay rồi ạ!
Bác gái sửng sốt:
– Cái gì? Chia tay rồi? Sao vậy con? Con chê cái Lệ hả? Nó là cô gái tốt như vậy cơ mà? – Dạ vâng, Lệ là cô gái tốt. Nhưng…nhưng chúng con cảm thấy không hợp nhau nên chia tay mẹ ạ! – Không hợp về điểm gì hả con? – Thì gia đình Lệ khá giả còn gia đình mình éo le như vậy nên… – Hóa ra là như vậy – Bác trai thở dài – Thôi cũng được con ạ! Nhà người ta khá giả dĩ nhiên là phải chọn nơi môn đăng hộ đối rồi. Gia đình mình nghèo cũng không nên trông cao quá! – Vậy con tính sao Ngọc? – Bác gái hỏi. – Tính sao là sao ạ? – Thì chuyện tìm một người khác thay thế cái Lệ. – Dạ, thưa thật với mẹ, thực ra con đã yêu một người. Người này cũng rất yêu con. Hoàn cảnh giữa con và người ấy cũng hết sức tương đồng. Chúng con thương nhau thật lòng mẹ ạ! – Vậy thì tốt. – Bác trai mỉm cười – Mình nghèo thì nên chọn nơi nghèo thôi con. Khi nào rảnh dẫn nó về đây cho bố mẹ xem mặt.
Trái tim Danh Ngọc đã bắt đầu đập lên những nhịp lo âu và hồi hộp. Cậu nhìn ra ngoài sân, cả không gian đã chìm trong màn đêm tối tăm, chỉ có tiếng lá reo trong gió, xào xạc đến buồn lòng.
– Nhưng mà người ấy là… – Là ai hả con? – Giọng bác gái cũng đầy hồi hộp.
Chưa bao giờ Danh Ngọc thấy lo sợ như lúc này. Cậu phân vân muôn phần, không biết có nên chọn đêm nay để nói ra sự thật trong lòng cậu hay không? Nếu cậu nói ra chuyện động trời này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra? Ắt hẳn sẽ là những giọt nước mắt đau khổ của mẹ cậu và một cơn giận lôi đình của bố cậu. Còn niềm cậu mong muốn xảy ra, đó là cái gật đầu đồng tình của bố mẹ cậu thì mong manh lắm. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Trước sau gì cậu cũng phải nói chuyện này ra. Chi bằng nói sớm ra ngày nào cậu nhẹ lòng ngày ấy. May ra…
Danh Ngọc hít một hơi dài như để lấy thêm can đảm. Cậu ngập ngừng:
– Nhưng…nhưng người con yêu là… – Là ai hả con? – Cả bác trai, bác gái cùng đồng thanh. Giọng hai ông bà cũng đầy hồi hộp.
Bất chợt Danh Ngọc quỳ xuống. Một niềm cảm xúc lo âu và đau khổ dâng chặt trong lòng khiến những giọt nước mắt cậu lại trào ra:
– Con xin bố mẹ! Nhưng con yêu người ấy hơn bao giờ hết. Mong bố mẹ chấp nhận chúng con!
Bác trai , bác gái vội vã đỡ Danh Ngọc đứng lên:
– Đứng lên đi con! Chỉ cần các con thật lòng yêu thương nhau thì nó là ai bố mẹ cũng chấp nhận mà.
Nhưng Danh Ngọc vẫn khăng khăng quỳ mãi. Những dòng nước mắt cậu trào tuôn nhiều hơn bao giờ hết.
– Ngọc, con sao thế? Sao cứ quỳ mãi vậy? Con nói đi, nó là ai hả? – Con…con… – Danh Ngọc nghẹn ngào – Người con yêu là… – Là ai? – Người con yêu là…là một người con trai! – Cái gì?
Cả bác trai, bác gái đều điếng người như sét đánh ngang lưng. Thế rồi:
– Bà! Bà làm sao thế? Tỉnh lại đi bà!
Bác gái đã ngất xỉu trong vòng tay bác trai ngay sau lời nói của Danh Ngọc. Danh Ngọc mặt cắt không còn giọt máu hốt hoảng chạy lại đỡ lấy mẹ:
– Mẹ ơi! Mẹ sao thế này? Tỉnh lại đi mẹ! Mẹ ơi!
********************************************************
|