Ngôi Nhà Đó Có Anh Đẹp Trai
|
|
Mọi người đều ngơ ngác với thái độ của nó, nó cũng không biết tại sao nước mắt của nó cứ rơi rớt từng đợt như vậy?,tại sao phải là ngay lúc này?, có phải chăng nó đã chịu đựng không nổi cái cảm xúc khó chịu, từ khi nghe tin anh sẽ lấy vợ?? Nó tự nói rằng có lẽ nó sẽ không bao giờ chịu đựng nổi nữa, và sẽ không giấu giếm cảm xúc của mình được nữa. Nó không vào phòng, mà chạy ra ngoài lan can, ngồi bệt xuống. Khóc nức nỡ.................. Hai tay của nó cứ thay phiên dụi dụi cho nhau, dòng lệ của nó dường như đang đợi có ai lau tiếp!. Nó chợt nghĩ đến anh : " ước gì anh ở đây lúc này !!!" Nhưng không phải anh, mà là mèo Lyli Khi nó phóng lên lầu, mèo Lyli tự dưng phóng lên theo nó, nhưng khi Lyli thấy nó khóc, dường như cũng hiểu được tâm trạng của nó nên không dám lại gần. Nó chợt quay ra phía sau thì thấy mèo Lyli nhìn nó với đôi mày ủ rủ. Nó ẵm mèo lên và thủ thỉ : - Lyli ơi! Rồi sắp tới đây, mày sẽ có người khác cho ăn, không phải là tao nữa. Người đó sẽ cho mày ăn nhiều hơn, chăm sóc cho mày nhiều hơn. - Chị Phương sẽ thay tao cho mày ăn.....híc híc - Rồi mai này....anh đẹp trai sẽ không còn bên tao nữa, anh đẹp trai sẽ mãi bên chị Phương. Mặc dù anh ấy hứa với tao là sẽ mãi là tình anh em tốt nhưng tao biết dù gì đi nữa, tình cảm của anh dành cho chị Phương vẫn nhiều hơn. Bỗng mèo Lyli lấy hai móng chân cào nhè nhẹ lên đôi dòng lệ của nó đang tuôn trào với gương mặt buồn hơn lúc nào hết. Rồi Lyli chợt nằm trọn vào bụng của nó nằm, để nghe nó nói như một người bạn thân thiết. Bà Nội đang đi lên, và đang dần tiến tới lan can - nơi nó ngồi Thấy nó ngồi buồn rười rượi,đôi mắt có nước đang chảy, bà định kêu nó nhưng....... - N.....h.....o !!! - Giọng bà Nội bỗng trầm lại khi nghe nó nói với Lyli - Mèo ơi! Làm sao đây, mai này tao sẽ không bao giờ quên được hình bóng của anh. Tao sẽ chết mất mèo ơi! Bà Nội bỗng chao mày, không hiểu đầu đuôi gì cả : " Anh nào chứ ? " ,bà cố đứng nghe tiếp giọng nói nhỏ xíu của nó. - Tao biết mai này, tao sẽ không thể nào ngồi bên anh để nghe anh nói chuyện nữa rồi. Tao biết tao đợi chờ tình thương của anh đẹp trai là điều không thể nào xãy ra. Anh ấy sắp lấy vợ, anh ấy sắp lấy vợ đó - Giọng nó tự dưng to lên chút. Bà Nội bỗng xoe tròn đôi mắt, mặt bơ phờ khi nghe nó nói : " Trời! " Nó nói tiếp: - Tao...tao....tao....!!! - Nó nghẹn ngào - Tao...tao thương...thương....anh đẹp trai nhiều lắm...nhiều nhiều lắm mèo ơi! Bà Nội như chết đứng khi phát hiện một bí mật động trời của nó, nó đã nói ra...cuối cùng nó cũng đã nói ra là nó đã thương anh nhiều và nhiều lắm. Bà Nội chợt bóp chặt con tim vì quá sốc. Nó thốt lên một câu nữa.... - híc híc...ước gì...ước gì...đám cưới sẽ không....diễn ra..... Bà từng bước lê thê nhỏ nhẹ đi về phòng trong trạng thái vô cùng sốc...thẫn thờ Nó ở ngoài đây cứ nhìn theo làn mây và tay cứ vuốt ve đầu của Lyli. Tối hôm đó: Nó đã thôi khóc. Nó đang ngồi đợi anh về, nó vẫn còn nhớ anh đi nhậu với mấy ông cậu của Phương. Đồng hồ đã điểm tới 23h15' rồi mà anh vẫn chưa về! - Sao anh lâu vậy chứ! - Nó chống tay lên cằm thì thầm Nó ngồi không yên nên đứng dậy đi tới đi lui thì đồng hồ đã điểm 23h45'. Nó chợt thấy lo lắng cho anh, không biết anh có nhậu xĩn quá không? Nhưng......... - tin tin tin... - Tiếng xe ngoài cổng thốt lên. Mắt nó sáng rỡ lên và nở một nụ cười sáng chói khi biết anh đã về. Nó nhìn kỹ hơn, thấy anh đang trong tình trạng say rượu, nó thấy anh lắc qua lắc lại trên xe nên vội chạy ra . -anh đẹp trai , anh có sao không? Anh cười với nó một nụ cười thật nống ấm, chan chứa mùi đàn ông hoà vào hơi rượu - Anh không sao đâu em, Nho! Nó chợt xích lại gần anh và thấy anh toả khắp mùi rượu: - Như vậy mà không sao hả anh? Anh say quá trời nè, hồi chiều em nói anh đừng nhậu say quá mà - Nó đang dìu anh xuống xe. Anh lại cười sát vào mặt nó, khiến nó đỏ mặt và lân lân hạnh phúc : - Anh xin lỗi, anh uống hơi quá! - Thôi để em dìu anh vô! Chợt nó nhìn lên gương mặt anh, ký ức về anh lại hiện lên nó. Nó muốn nhìn thật kỹ anh vào lúc này để mai này khỏi phải hối tiếc khi anh lấy vợ. Nó càng nhìn anh càng thấy thương anh nhiều hơn, cảm xúc trong nó lúc này không giấu đi được được, nó muốn ôm lấy anh ngay lúc này, nó muốn...rất muốn. Và nó...nó đã ôm lấy anh. Nước mắt nó lại từ từ nhè nhẹ rơi. Anh thấy nó ôm anh, nên cười, xoa xoa ngọn tóc tơ của nó và nói: - Anh không sao đâu mà Nho, hì hì , hay là...anh mới đi có chút xíu mà nhớ anh hả? hì hì Nó không kiềm chế cảm xúc và nói lại với anh: - Dạ...dạ...đúng..Em nhớ anh! híc híc Anh cũng ôm lấy nó và nói: - Thì giờ anh về rồi nè, anh biết tối để em ở nhà một mình sẽ buồn lắm. Anh xin lỗi, mai này anh sẽ ở nhà thường xuyên với em hơn. Nó thôi buông anh ra và nói khi anh đang lau dòng lệ cho nó: - Anh hứa nhe! - Ừm, hì hì - Giọng anh say xĩn Nhưng nó lại thấy buồn : " Chắc mà không đâu, bây giờ anh đẹp trai đang xĩn chắc không biết gì đâu, chắc anh ấy chỉ nói suông thôi,rượu vào lời ra mà.. mai này anh có chị Phương quấn quýt rồi, mình cũng sẽ là đồ thừa mà thôi" - Thôi để em dìu anh lên. Nó kè kè anh từng nấc thang một, từng nấc là một lần mùi hương trong vạc áo anh toả ra làm nó phải ngất ngây, nó muốn kè anh lên thật chầm chậm để kịp ngửi mùi hương của anh để sau này không còn dịp để ngửi, linh cảm nó cho biết như vậy! Khó khăn lắm nó mới kè anh lên được tới phòng anh. Chưa kịp đặt anh xuống giường thì anh đã nằm ì xuống. Nó nhìn anh và thấu hiểu được vẽ mệt mõi trong anh. Nó không nghĩ mệt mà tiếp tục cởi giầy ra cho anh, cởi vớ anh ra..và nhè nhẹ tháo một nút áo trên người anh để anh dễ ngủ. Nó chợt ngồi anh thêm xíu nữa. Anh đang ngủ... Nét ngủ của anh vẫn như ngày nào...vẫn đẹp trai..vẫn tươi như một giọt sương tinh khiết, nhưng cũng vẫn ấm áp như lửa đông hiện trên đôi môi ngọt ngào của anh.
|
Anh - một hình tượng chàng hoàng tử thật sự thật sự rất đáng yêu và vô cùng đẹp trai trong lòng nó. Nó cứ mãi mê nhìn anh ngủ, nó nói thầm : " anh đẹp trai ơi! Anh ngủ đi. Qua đêm nay...thì anh sẽ còn 15 ngày nữa thôi thì sẽ có chị Phương ngủ cùng anh " . Nó nhìn chung quanh căn phòng rồi nói thêm : " Căn phòng này sẽ không còn lạnh lẽo như mấy năm qua chỉ có một mình anh nữa, sẽ có chị Phương, sẽ có chị Phương mà. Chị Phương là tất cả của căn phòng này! " Nó gục đầu như một hành động tự an ủi mình. Nó đứng lên định quay về phòng mình. Nhưng nó vẫn luyến tiếc anh mãi, nó cứ muốn nhìn anh cho hết đêm nay cũng được. Nhưng....nhưng trong đầu nó lại hiện ra một ý định táo bạo... Nó..Nó..nó muốn hôn anh........ Nó táo bạo đi lại gần anh, hồi hộp hơn bao giờ hết, nó khẽ nhè nhẹ ịn tay lên nệm khom lưng xuống, cẩn thận chòm người về phía gương mặt anh, nó mím môi một cái. Nó định hôn lên má anh nhưng nó nghe được hơi thở mệt nhoài và mùi hương từ người anh nên làm hành động của nó thêm chậm lại. Nhưng cuối cùng, nó lấy hết lòng can đảm ra để...hôn anh. Và cuối cùng..nụ hôn đầu đời của nó cũng đã được trao lên má anh. Một nụ hôn tươi rói như những bụi hoa hồng sớm mai, như những giọt sương mà nó vẫn thường mơ tới. Nụ hôn trên má anh......... Ôi! một cảm giác lân lân trong nó lại hiện lên, một cảm giác đầu đời khó tả. Nó tự nhủ sẽ không bao giờ quên giây phút này. Nó mĩm cười vì quá sung sướng và hạnh phúc, nó thôi chòm người về phía anh, nó rút hẳn về vị trí ban đầu. Nó đắp chăn cho anh... Nó quay ra đi về phòng ngủ thì.... Bà Nội đang đứng trước cửa, nhìn nó.... Nó hoảng hồn, trợn mắt kinh hãi: - Nội ! Cũng đêm đó tại phòng bà Nội , sau khi nó bị phát hiện: Nó ngồi như cục thịt bị đông cứng trên chiếc ghế sa-lông trong phòng bà, nó không nói gì cả, tay chân cứ run run cắm cặp, ánh mắt nó như đang thăm dò từng câu nói của bà, nhưng bà không nói gì cả. Bà nhìn dáo dác xuống khu vườn trong đêm hkuya mặc dù thấy toàn bóng tối. Dăm ba phút bà quay lại nhìn thẳng vào mặt nó. Nó đang gục đầu, bỗng ngóc đầu dậy thấy mình đang bị bà Nội chiếu tướng nên nó càng run hơn. Bà với ánh mắt đôn hậu, hơi chút xót xa, bắt đầu nói với nó. - Con....Con! - Bà nói không nên lời. - Dạ...dạ... - Giọng nó run run gục đầu xuống chẳng dám nhìn bà. - Con...Tại sao con lại như vậy hả Nho? - Bà đánh tay cái bộp vào thành giường. Nó thấy bà có phần hơi tức giận và giọng ứ ứa... - Nội ơi! Con xin lỗi, con đã nói dối Nội ! Con đã không cho Nội biết chuyện này, con có lỗi với Nội nhiều lắm. - Nó đã bắt đầu khóc qué lên. Bà cũng bắt đầu dấy lên hàng lệ trên khuôn mặt lão của bà - Tại sao chuyện động trời như vậy mà con không nói cho ta biết, con có biết ta đau lòng cỡ nào không? - Dạ... - nó cứ gục đầu - Ta theo dõi con hổm nay, không ngờ việc ta đóan đã chính xác đến như vậy, không ngờ..không ngờ...con lại đem lòng yêu anh đẹp trai của con.. Nó liền lắc đầu, biện minh: - Không Nội ơi! Con...con chỉ thương anh đẹp trai thôi mà, con đâu có yêu! Bà Nội liền nói: - Sao con khờ vậy, như vậy là yêu rồi. Con định nói dối ta đến chừng nào nữa đây. Yêu và thương có khác nhau gì chứ? - Con.... - Những biểu hiện của con cho thấy rõ..con đã yêu rồi đó, con có biết không hả Nho? - Con...con..- Nó vừa run, vừa khóc và hồi hộp - Tại sao chứ? Tại sao mọi chuyện lại khắc nghiệt vậy chứ? - bà Nội chan chứa dòng lệ nhỏ Nó liền hỏi trong nước mắt: - Nội ơi! Có phải Nội giận con vì chuyện con không phải là con trai không Nội híc híc híc... - Không, ta không giận con vì chuyện đó, ta chỉ giận vì con đã giấu ta! - Con xin lỗi Nội ,híc híc Một hồi lâu, nó chạy đến ôm lấy bà Nội , khóc như mưa đổ: - Nội ơi! con xin Nội. Nội đừng giận con, đừng bỏ con Nội ơi!. Con không muốn như vậy đâu Nội ơi! híc híc...Con không có muốn như vậy đâu mà Nội ơi!..huhuhuhu Bà Nội nhìn xuống dưới lòng mình có một cậu bé đang nài nĩ, khóc la inh ỏi mà trông thấy đáng thương hơn là đáng trách. Đúng, không ai muốn, không ai muốn Nó là người như vậy. Bà thấy nó thật xót xa, nước mắt bà đổ theo cũng như nó. - Nho...con! - Bà ôm chầm lấy nó Nó nước mắt giàn giụa nói tiếp: - Nội ơi! xin Nội đừng bỏ con. Nội ơi! bây giờ chỉ có Nội là thương con nhất, ba mẹ con cũng bỏ con. Thằng Nu cũng bỏ con, ai cũng bỏ con hết. híc híc... Nó nói tiếp: - Mai này anh đẹp trai cũng bỏ con luôn rồi Nội ơi! Không còn ai hết Nội ơi! - Nước mắt nó rớt từng đợt. - Con.... - bà Nội xoa xoa đầu nó mà khóc theo từng hồi Nó bám chặt tay vào hai bên áo bà. Kêu rào thảm thiết: - Nội ơi! xin Nội đừng ghét con mà Nội ơi! - Không! Nội không ghét con, con luôn là cháu cưng của Nội !híchíc. Nội hiểu con mà.... Nó ngước mặt lên nhìn bà hiền hậu , bà không còn nóng giận như trước nữa. Bà từ từ nói nó nghe: -Nho à, Nội Nội ...Nội ... Nó vẹt nước mắt xúc động hỏi bà: - Nội ... Nội sao hả Nội ? - Nội không giạn con nữa đâu. Nội hiểu...Nội hiểu con hơn ai hết...đâu ai muốn vậy phải không con! - Dạ....híc híc - Nó ôm chặt bà - Nội đã từng trãi nên Nội hiểu. - Ánh mắt bà đăm chiêu hướng về xa xăm - Nội...Nội ??? - Nó ngơ ngác như con nai vàng nhìn bà Bà bắt đầu kể quá khứ tuổi trẻ của bà - Nội đã trãi qua hai đời chồng! Năm Nội 20 tuổi là cái duyên khắt nghiệt nhất trong đời Nội . Năm đó, Nội còn nhớ Nội đã yêu một thương gia trẻ tuổi, làm việc rất giỏi. Lúc đó, Nội còn là sinh viên trường Đại học..Không biết từ đâu mà duyên kiếp cho Nội và người đó yêu nhau. Yêu nhau một thời gian khá dài, có thể nói đó là tình yêu đầu tiên khiến cho Nội ngây ngất nhất - Bà kể mà nước mắt tuôn như mưa tháng 7. Nó ngơ ngác , chăm chú nghe bà nói tiếp: - Rồi sao nữa Nội ?? - Nội còn nhớ, hôm đó một ngày mưa thật to, và gió thật lớn. Tại túp lều quê cằn cõi. Người đó đã hẹn Nội ra để nói một chuyện quan trọng. Và Nội còn nhớ ngày đó là ngày 25/09/1938. - Người đó nói gì hả Nội ?
|
Bà bắt đầu khóc nức nở, đến nổi phải kéo áo lên chùi khi nhớ về quá khứ đau buồn. - Người đó nói : " Hai đứa mình chia tay đi, tại anh bị ...anh bị...". Nội hỏi mà người đó không trả lời bị bệnh gì, đến dữ lắm nài nĩ, người đó mới chịu nói ra : " Anh không thể cưới em được Phụng à,tại vì lâu nay anh nghĩ mình có thể kết duyên cùng con gái, nhưng từ khi đi với đàn ông anh mới biết mình không phải là...là...đàn ông" - Trời! - Nó lấy tay che miệng kín mít vì bất ngờ. Bà tiếp tục kể tiếp bằng hồi tưởng: - Anh anh? - bà Nội bất ngờ như muốn ngất xĩu. - Anh xin lỗi em Phụng à! Anh không thể cưới em được, anh không thể có con với em được. Anh chỉ yêu đàn ông. - Anh! Bà Nội nài nĩ người đó vì đã quá yêu, yêu đến cháy cả con tim, và rụi cả lá gan - Không, chúng ta vẫn có thể mà .......... Người đó ngắt lời bà: - Không! Anh đã cố gắng yêu em, nhưng không được Phụng à Bà Nội thẫn thờ như người mất trí: - Sao chứ? Tại sao vậy chứ? - Anh xin lỗi. Anh không muốn như vậy, anh muốn làm chính mình Phụng à, anh không muốn sống trong cái vỏ ốc suốt đời Phụng à! - Đúng! Không ai muốn như vậy cả! Và như vậy..em đã mất anh rồi ! Một hồi lâu, người đó cất tiếng chào: - Thôi! Anh có chuyến bay qua Paris với mấy ông bạn. Em ở lại mạnh giỏi nghe. Đừng hận anh nghe Phụng - ...... - Anh đi đây, em ở lại mạnh giỏi. Em ráng sống và kiếm cho mình người đàn ông khác tốt hơn anh nghe Phụng.! - ....... - Anh đi đây, em nhớ bảo trọng đó - Giọng người đó ngày càng xa khúât. - ...... - Bà như chết lặng. Quay lại căn phòng của bà Nội : Bà và nó cứ ôm nhau ôn lại kỹ niệm tuổi đôi mươi, bà nói tiếp: - Và như vậy... trong một năm đó Nội không làm gì hết, cứ như người mất hồn, đi ra đi vào rồi cứ ăn rồi ngủ bỏ quên cả chuyện học hành, nhưng cũng do chiến tranh năm ấy thật ác liệt khiến cho Nội thức tĩnh. - Vậy Nội gặp ba của ba anh đẹp trai trai như thế nào? - 2 năm sau, sau khi Nội đã nguôi ngoai nỗi đau mất "Chồng", tuy không phải là chồng thật, nhưng từ khi hai đứa quen nhau Nội và người đó cứ gọi là vợ chồng. Năm đó, Nội tốt nghiệp ra trường và bắt đầu đi dạy học và quen được ba của ba thằng Tú. Quen được 3 năm Nội và ông ấy cưới nhau và sinh ra ba thằng Tú. - Rồi...rồi sao nữa Nội ! - Hơ! Sống với nhau được gần 15 năm thì cũng do chiến tran đã cướp đi sinh mạng chồng của Nội ! Sau đó Nội vẫn ở vậy mà nuôi ba thằng Tú nên người. Nghe xong câu chuyện của bà Nội nó cảm thấy day dứt, thương bà nhiều hơn. Vậy mà bấy lâu nay nó không hề biết đến cái quá khứ đau đớn của bà. Nó nhè nhẹ lau đôi dòng lệ cứ tuôn trên gương mặt bà. Bà Nội nói tiếp: - Sự việc này lần đầu tiên Nội kể con nghe, trong nhà này chưa ai từng nghe Nội kể về mối tình đầu của Nội , kể cả ba thằng Tú. Con đừng kể lại cho ai nghe hết nghe! - Dạ...có lẽ do chuyện của con mà Nội lại nhớ đến chuyện năm ấy của Nội phải không? - Nó mặt buồn rũ rượi Bà vuốt đầu nó nói: - Nội cũng thầm cảm ơn mối tình đầu của Nội ! Nhờ vậy mà Nội hiểu hơn về người đồng tính, họ thật tội nghiệp, họ đáng thương hơn là đáng trách con à! - Vậy còn con, con đáng thương hay đáng trách hả Nội ? - Nó ngu ngơ hỏi - Con....thì đáng thương mà! Ai cũng đáng thương hết con à! Bà hỏi nó: - Sau này, có chuyện gì con hãy nói với Nội nghe, nghe không? Đừng để chuyện con yêu thầm anh đẹp trai của con ngày càng phức tạp, nghe không? Bỗng nó ngóc đầu, mặt bình tĩnh hỏi bà: - Vậy là Nội hết giận con rồi hả? - Ừhm. Nhưng con phải hứa với Nội ? - Dạ. Mai này có chuyện gì đi nữa con cũng sẽ hứa nói với Nội ! - Ừhm Bà nói tiếp khi thấy nó bỗng nhiên buồn trở lại: - Nho nè? - Dạ...? - Con bắt đầu yêu thầm anh đẹp trai của con khi nào vậy? Mặt nó đăm chiêu, buồn rười rượi nói: - Dạ..con...con...con thương...mà không...con yêu..yêu anh đẹp trai từ lúc..từ lúc con còn ngồi trước nhà của con. Mỗi lần ảnh đi học là con đều nhìn theo. Lúc đó, không hiểu sao mỗi lần nhìn ảnh tim con lại đập loạn xạ, đêm thì mơ thấy ảnh đến nỗi té cả xuống đất. - Vậy là tình yêu sét đánh rồi! Nó ngước mặt lên, bỗng hỏi bà: - Nội ơi! Vậy Nội có ghét con không hả Nội ? - Không! Nội không còn ghét Nho của Nội nữa - Nội ơi! Vậy giờ hai bà cháu mình uề được không Nội ! - Ừm.hì - Hai bà cháu ôm nhau mà cười Một hồi lâu: - Nội ơi! Con xin Nội đều này. - Con nói đi? - Con xin Nội đừng nói chuyện này cho ai biết hết được không Nội ! - Nội .... - Sao hả Nội ? - Nội tính Nội với anh đẹp trai của con Nó bỗng trợn mắt bất ngờ nhìn bà hoảng hốt: - Nội ơi! đừng mà, con xin Nội đó - Sao vậy Nho ? - Mặt bà nhăn nhó - Không, không, không được Nội ơi! Con sẽ chết mất! - Hai tay nó vơ vàu liên tục - Con không nói, sao anh đẹp trai của con biết được chứ hả? Không lẽ con định nhìn chị Phương cướp mất anh đẹp trai của con sao? Nó chợt ngạc nhiên quay lại lần nữa nhìn bà: - Nội ! Nội nói vậy là sao? - Nội ủng hộ tình yêu của con, tình yêu của con không có tội, cũng không có lỗi gì mà phải giấu giếm. - Không không Nội ơi, con thấy như vậy là được rồi. - Con phải vì hạnh phúc của con chứ?
|
- Không, con chỉ muốn thương thầm anh đẹp trai , thấy anh đẹp trai hạnh phúc với chị Phương là con đủ vui cả đời rồi Nội ơi! Nhưng xin đừng ai bắt con phải xa anh đẹp trai, vì một ngày nào đó không nhìn thấy được gương mặt và nụ cười của anh , chắc..chắc...con chết mất Nội ơi! - Con..sao con lại làm như vậy....con đâu có lỗi gì đâu Nho! - Nội ơi! con biết Nội đã hiểu cho con rồi, con cám ơn, cám ơn Nội nhiều lắm vì đã cảm thông cho con, nhưng xin Nội đừng làm chuyện này rắc rối thêm nghe Nội , xin Nội hãy hứa với con đi. - Nội .... - Con xin Nội mà..... - ....Cháu của Nội !!!!!!! - Bà kéo nó lại ôm nó vào lòng. Nó lại nức nở bên bà. Không biết chỉ trong ngày hôm nay thôi, nó đã khóc mấy lần. Những tưởng khi nó xa anh đẹp trai của nó không biết sẽ còn bao nhiêu "trận mưa" nữa .... - Đêm nay ở lại ngủ với Nội ! hai bà cháu mình cùng tâm sự nghe con! - Dạ......híc híc. Bà và nó đã bắt đầu lên giường ngủ, cả hai đã có một đêm không ngủ. Mọi tâm sự đều đã được bắt đầu từ...: -............ - Hèn chi hôm đó con dám vào rừng cứu anh đẹp trai của con! -........... -.......... -..................................... Cuối cùng thì tất cả thầm kín trong lòng nó đã được một người biết.Nó cũng thấy một phần được yên ổn. Nhưng nó sợ bà Nội sẽ nói bí mật của nó cho anh đẹp trai của nó nghe. Nhưng dù sao nó cũng thấy hạnh phúc hơn khi bà Nội biết bí mật bấy lâu trong lòng nó mà không hề la rầy trách mắng nó, mà được bà yêu thương nhiều hơn khi biết về thân phận thật sự của mình. Còn về bà Nội , nhờ cái quá khứ tuổi trẻ với một thương gia đồng tính mà cảm thấy thông cảm cho nó biết bao, cũng nhờ mối tình đầu của bà mà bà hiểu hơn và nghĩ nhiều hơn về số phận những người như vậy. Bà càng thấy thương nó nhiều hơn, nó không lẫn tránh thân phận mình mà dũng cảm nói sự thật hết cho bà nghe. Bà quyết sau này sẽ không để nó thiệt thòi với một ai khi bà còn một hơi thở cuối cùng. Mới đây, mà chỉ còn 4 ngày nữa đám cưới sẽ được cử hành: Nó như con chuột đang bị mắc mưa, cứ chuối nhuỗi kiếm đường về, nhưng kiếm hoài kiếm hoài mà vẫn không thấy đâu hết. Những ngày qua, sau khi bị bà Nội biết thân phận, nó một phần cảm thấy yên lòng, một phần vì sợ..vì sợ thời gian trôi qua nhanh quá sẽ cướp đi anh đẹp trai của nó. 4 ngày - quá ít ỏi với nó. Nó cảm thấy xót xa vô hạn, nhiều lần nó tự hỏi trong đầu nó : " Mình phải làm gì trong 4 ngày còn lại đây " . Những ngày này đây, chuyện bếp nút trong nhà nó đều không dính tay tới nữa, công việc của nó hằng ngày đã có hàng chục người làm. Bây giờ nó có cảm giác như là một đứa bơ vơ trong gia đình này. Anh đẹp trai của nó thì bận bịu liên miên, nào là lo thiệp cưới, lo mướn thợ mướn thầy, rồi đi chụp hình cưới với chị Phương ....khiến anh không thể bên nó khi hôn lễ sắp tới cận kề. Nó dạo một vòng căn nhà. Nó đi đâu đâu cũng thấy in giấy đề-can đỏ khắp nhà, hình đôi long phụng treo khắp trần nhà. Hình cưới của anh và chị Phương cũng đã chuẩn bị tươm tất. Nó bước lên cầu thang thì thấy một khung ảnh rất lớn chụp hai người. Trông thật xứng đôi làm sao, chính lúc đó nó thầm cầu chúc cho anh và chị.. Nó bước lên phòng anh, thấy một nhiều người lo mềm mùng chăn gối tươm tất, tường thì trang trí lộng lẫy thêm nhờ bức ảnh cưới khổ lớn thật xinh đẹp của hai người. Nó nhìn xuống chiếc giường, lấy tay xoa xoa vào đôi gối mà Nội và nó thêu đã xong mà thấy chạnh lòng: " Đáng lẽ ra chiếc gối kia là của anh, và chiếc gối còn lại là của nó nằm kế anh " Bà Nội ở ngoài cửa phòng nhìn chen qua đám người làm để có thể thấy đến được nó. Bà Nội thấy nó ủ rủ như đoá hoa héo giữa mùa thu. Bà không khỏi xót xa. Đáng lẽ những ngày này đây, bà phải cảm thấy vui thật vui mới đúng. Nhưng do chuyện của nó làm lòng bà không khỏi bình yên. Bà trở về phòng, nằm xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ đủ điều về nó. Bà thấy nó thật đáng thương, có cha mẹ mà cũng bị bỏ rơi, có đứa bạn thân duy nhất mà cũng bỏ nó mà đi. Bà nghĩ sâu hơn nữa, bà nhận ra rằng trên thế gian này thực sự là nó...không còn ai hết. Nỗi đau bao nhiêu đó đè lên đôi vai đứa bé đôi mươi bé bỏng phải nghĩ học giữa chừng chưa hết hay sao? Nay còn lại vướng vào một tình yêu không dành cho mình. Một tình yêu thật ngây thơ và trong sáng. Một tình yêu không có sự dối trá, đố kỵ hay lòng thù hận. Nó chỉ là đứa bé thôi mà? !!! Bà thử nghĩ nếu mai này anh đẹp trai của nó sẽ đám cưới vào một ngày không xa nữa đây rồi nó sẽ như thế nào? Nó sẽ như một con ốc sên, tối ngày thục đầu vào ló đầu ra và đi thật chậm trên con đường dài. Sự hiện diện của người mới trong tình anh em của nó sẽ khiến nó hụt hẫng đến mức nào?. Chắc...nó sẽ chết mất!! Nghĩ đến nhiêu đó thôi, bà muốn tuôn trào lên vì số phận nghiệt ngã của nó. Tự dưng một luồng song mạnh mẽ trỗi dậy trong bà, bà muốn lấy lại công bằng cho nó!. Ngày hôm sau: Nó đang đứng khập khiễng ở đằng sau bếp làm những động không ra hồn gì khi thấy một bọn người làm đang chuẩn bị đồ ăn cho tiệc cưới thật đàng hoàng tươm tất. Bà Nội ở trên lầu bước xuống với một gương mặt dịu hiền đôn hậu. Bà tiến thẳng đến nơi phòng khách ba mẹ Tú đang xem Tivi như mọi ngày. Bà điềm tĩnh ngồi xuống, gương mặt nghiêm trọng pha chút thỉnh cầu điều gì đó hiện rất rõ. Thấy vậy, ba mẹ Tú lấy làm lạ nên hỏi: - Mẹ, hôm nay mẹ sao vậy? Mẹ không được khoẻ à? - mẹ Tú ân cần hỏi Bà lắc đầu nhẹ nhàng đáp: - Không , mẹ không có bệnh Ba Tú lên tiếng: - Mẹ, hay là mẹ có chuyện gì quan trọng muốn nói với tụi con à? - Ừm, mẹ có chuyện... - Bà vẫn điềm tĩnh - Dạ. Vậy tụi con xin nghe mẹ nói Bà bắt đầu dâng lên nỗi hồi hộp. Bà không thể không nói được. Nhưng nói ra thì quá kỳ cục, mâu thuẫn trong bà đang đánh nhau dữ dội. Nhưng cuối cùng, bà ráng gượng miệng để nói: - 2 con à! - Dạ, hai con nghe - 2 vợ chồng cũng hồi hộp theo bà - Hay là...hay là..... - Sao mẹ ? ? ? - Hay là....hay là...mình dừng đám cưới thằng Tú với con Phương lại đi, được không? Ba mẹ Tú sốc đến trong cổ họng, thốt lên: - Hả? Mẹ Tú nói:
|
- Mẹ, mẹ nói gì vậy. Dừng đám cưới là sao? - Ờ thì.... - Mẹ ơi! không được đâu. Thiệp cưới, quan khách đã mời đông đủ hết rồi. - ba Tú vỗ đùi nói Mẹ Tú nói tiếp: - Hay là hai đứa nó làm gì cho mẹ giận phải không? Mẹ cứ nó con sẽ la rầy tụi nó. Nó đứng sau bếp, nghe chuyện gì liên quan đến anh đẹp trai của nó trên phòng khách nên lục đục chạy lên như giặc để đứng nghe sau nếp cột. Bà Nội xua tay liên tục: - Không có, tụi nó đâu có làm gì để mẹ giận...chỉ tại....chỉ tại.... - Sao hả mẹ ? - 2 vợ chồng nói tiếp - Chỉ tại ..tự nhiên mẹ nghĩ... thấy thằng Tú với con Phương chưa trưởng thành lắm, hai đứa nó còn con nít quá Bỗng ba Tú cười ầm lên: - Trời! tưởng chuyện gì, hơi đâu mẹ lo cho tụi nó, tụi nó lớn chòng ngòng cái đầu hết rồi. - Đúng rồi đó mẹ. Mình không thể huỷ đám cưới được đâu Nghe mẹ Tú nói tới đây nó mới hiểu đầu đuôi câu chuyện, nó mở mắt chao cháo ngạc nhiên nhìn bà Nội : " Tại sao bà Nội lại làm vậy chứ ? " - Nó tự hỏi một mình Bỗng ba Tú nói thêm: - À...hay là mẹ lo thằng Tú chưa đủ sức để cho mẹ một thằng cu tí hay cô công chúa đúng không? Tưởng gì chuyện đó con huấn luyện nó rồi mẹ ơi! - ba Tú có vẻ vui mừng. - Mẹ! có gì chúng con sẽ chỉ dạy thêm cho hai đứa nó, chứ con thấy hai đứa nó biết suy nghĩ, biết hướng tới tương lai và biết lo cho nhau rồi mẹ ơi! Với lại mình là người lớn nói là phải làm không thể để tụi nhỏ nó chê cười được. Mình không thể nói suông được! Mình mà huỷ việc cưới mặt mũi đâu mà nhìn với bên họ nữa. - mẹ Tú bắt tay bà Nội đang chết lặng nói Nghe tới đây nó gục đầu xuống, không nói nên lời, nước mắt từ đâu không biết lại chảy xuống đôi gò má nó. Còn bà Nội nghe hai vợ chồng nói vậy cũng chết lặng ra, không nói thêm gì nữa, bà bỏ đi lên phòng trong tư thế ủ rũ và buồn bã. Ba mẹ Tú ngồi lại nhìn bà Nội mà thấy lo lắng, thắc mắc từ bà rất nhiều! Tối hôm đó: Tại phòng bà Nội : Không khí tại căn phòng bà nói riêng và cả ngôi nhà nói chung đều trở nên lặng lẽ và sầu não mặc dù nhà đang chuẩn bị tiệc cưới linh đình cho đứa con một. Nó nằm bên bà như con sâu đang mắc kẹt trong chiếc lá, như sa mạc đang đợi những con mưa. Chưa bao giờ thấy nó héo rũ như thế này. Nếu nói về thời gian dường như đã 2 ngày rồi nó chưa đụng tới một hạt cơm. Không ai quan tâm đến nó, đến anh đẹp trai của nó cũng vậy, anh cứ đi suốt. bà Nội thì cứ vẫn vơ lo cho chuyện của nó từng chút một. Hai bà cháu nằm ủ rủ trên giường: - Tại sao Nội lại làm vậy chứ? - Giọng nó mệt mõi và khô khan - Nội muốn tốt cho con! - Giọng bà cũng héo tàn không kém nó - Không Nội ơi! Nội làm như vậy càng khiến con đau thêm thôi. Cho dù việc huỷ đám cưới có dừng đi nữa thì anh đẹp trai sẽ mãi chẳng thèm điếm xĩa gì đến con khi biết con là người không bình thường..... - Những dòng suy nghĩ và lời nói của nó ngày càng chững chạc như người lớn. - Không, Nội tin. Nội biết bản tính của thằng Tú. Nó là đứa biết chấp nhận hoàn cảnh. Bỗng nó thét lên nhưng không đến nỗi lớn - Nhưng anh đẹp trai sẽ chẳng thể nào bỏ người ảnh yêu thương nhất, híc híc. - Con à.... - Con biết...kỳ tích sẽ chẳng bao giờ xãy ra đối với một người như con. - Nó ngắt lời bà và khóc nức nỡ - Thôi, cháu của Nội đừng khóc nữa!.... - Bà xiết chặt vỗ về nó - Híc híc híc....híc híc.... - Trời ơi! tội cho cháu tôi quá đi nè trời!. Ông trời thật là trớ true con người ta - Bà than thở - Híc híc híc híc....- Nó cứ mãi khóc. Cho đến khi.......Chợt nó bóp chặt con tim nó và thắt lên từng cơn ở ngực....và ngất đi - Nho Nho...Nho ơi Nho... - bà Nội hoảng hốt gọi nó - Người đâu....! - bà Nội gọi to Ít phút sau: - Nho, Nho em tĩnh lại đi Nho - anh đẹp trai của nó đa về và ngồi bên cạhnh giường của nó. Mắt nó từ từ hé ra...những hình ảnh đầu tiên của nó khi nó mở mắt ra là anh đẹp trai của nó, nó cảm thấy mãn nguyện làm sao, tự dưng cơn đau của nó chợt lắng xuống khi được nhìn thấy anh. Anh- như một liều thuốc quý cho tâm hồn nó lúc này đây Nó chợt mĩm cười nhẹ nhưng yếu ớt khi anh bắt tay nó hỏi ân cần và ấm áp: - Em có sao không, em làm anh lo lắm! Nó không nói mà chỉ lắc đầu. Chợt nụ cười nó dần tắt hẳn khi thấy sau lưng anh là chị Phương đang gần kề sát bên anh... Nó như một con đom đóm, toả sáng chỉ được một lúc rồi lại tắt đi. Nó nhìn chung quanh, thấy được bà Nội đang ngồi ghế mà nìhn về phía nó thật lo lắng, thấy được ba mẹ Tú đang đứng xem nó. - Con có chuyện gì vậy? Chợt mẹ Tú lên tiếng: - Nho à! Sao mấy hôm nay con không ăn cơm hả? Bác sĩ nói con không ăn uống gì cả, không có một miếng sức lực nào hết! - Con sao này không được như vậy nghe, phải ăn uống điều độ vào mới có sức khoẻ mới sống tốt được chứ, lỡ con có gì Cô chú biết nói sao với ba mẹ con đây? - ba Tú khuyên nó Chợt nó bật khóc: - Con còn ba mẹ nữa sao? Ba mẹ con đi luôn rồi! Mọi người nghe nó nói vậy mà thấy xót xa, chợt chị Phương khuyên nó: - Nho nè! Không có cha mẹ ở bên em nhưng mọi người xung quanh đều rất thương em, không ai bỏ em cả, em phải sống tốt rồi mai này ba mẹ em sẽ về thôi - Đúng đó Nho à, con đừng khóc nữa - bà Nội nói Chợt mẹ Tú quay sang nói với Phương : - Phương nè, còn có 2 ngày nữa là đám cưới rồi, con không nên quay bên nhà đàng trai nhiều quá, không nên đâu. Nghe không con? - Dạ, con biết rồi cô..à mà không! ...MẸ! - Phương e thẹn - Ừm... - Dạ thôi, con thưa Nội , thưa mẹ, thưa ba con về! - Ừ, con về đi - Cả nhà nói với Phương. - Em về nhe anh! Phương nói với anh đẹp trai của nó - Ừm, em về cẩn thận nhe! Thế là ba mẹ Tú đi ra tiễn Phương về..... Trong phòng bà Nội cũng dần rút lui ra ngoài để lại không gian quý báu của nó và anh đẹp trai của nó : - Nho! Sao em hư vậy? Sao em không chịu ăn uống gì hết vậy? - Anh cầm lấy bàn tay nóng hổi của nó và hỏi khi nước mắt nó vẫn tuôn - Em xin lỗi, ....em... Anh lấy tay phết nhẹ khoé mi của nó và nói:
|