Đại Luật Sư Và Thực Tập Sinh
|
|
Chương 24: Phiền muộn của bạo lông và tên ngốc 6am chủ nhật, Alan lên đường đi tới câu lạc bộ golf nằm ở vùng ngoại thành, Lý Duy ở kí túc xá ngủ ngon lành. 7am, Alan đến sân bóng, gặp mặt với thân chủ cũ là giám đốc Lâm và bạn của ông, cùng nhau ăn điểm tâm ở câu lạc bộ. Trên bàn ăn, Alan và bạn bè của giám đốc Lâm là giám đốc Phương thăm dò khả năng hợp tác của nhau. Lý Duy đang chép miệng tặc lưỡi, tiếp tục ngủ. 8am, Alan và mọi người cùng nhau lên xe đến khu đánh bóng. Giám đốc Phương nói kỹ thuật của ông chưa tốt, vung gậy 9 lần mới đánh được. Giám đốc Lâm thì cười bảo trình độ của Alan rất cao, có thể hướng dẫn giám đốc Phương. Lý Duy trở mình, tiếp tục ngủ. 9am, Alan phát hiện kĩ thuật của giám đốc Phương không phải không tốt nữa, mà là cực kì tệ hại, cả một tiếng mà mới có hai quả. Lý Duy tỉnh dậy, ăn một bữa không tính là bữa sáng, chuẩn bị đi báo danh. 11am, đám Alan đã sớm mặc kệ, không hướng dẫn cho giám đốc Phương nữa, ngoài mặt cổ vũ, trong lòng lại gào thét, f*ck!! Đánh cái em gái nhà ông, trong lúc ông đánh chín trái thì người ta đã hơn 18 quả!!, Lý Duy đăng ký xong, trò chuyện với bạn bè về kỳ nghỉ hè của mình như thế nào. 12pm, 9 trái đau khổ cuối cùng cũng đánh xong, giám đốc Phương rất vui vẻ, ý muốn lát sẽ nói chuyện với Alan sau. Alan kiềm nén tâm trạng vạn mã bôn đằng lại, khách khí nói hân hạnh. Một đám người cùng leo lên xe quay về nhà hàng của câu lạc bộ ăn trưa. Lý Duy ăn cơm với đôi vợ chồng nhà Quách Vĩ Bằng tại một quán ăn. 1pm, trên bàn ăn giám đốc Phương chỉ nói chuyện golf mà không đả động gì đến chuyện hợp tác. Giám đốc Lâm cố ý giúp Alan tìm hiểu cụ thể vụ công ty in ấn của giám đốc Phương định thu mua một công ty nào đó, nhưng lại bị giám đốc Phương phớt lờ không để ý. Lý Duy trong lúc vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm vô thức lấy cái móc khoá ra vuốt ve, bị ánh mắt sắc lẻm của Suzanne nhìn thấy, nhào tới tra khảo chuyện cậu với Alan hẹn hò. Suzanne tức tối Lý Duy đã giấu cô chuyện đó, kéo Quách Vĩ Bằng bỏ đi. 2:30pm, Alan tạm biệt cái đám trư mê golf đó ra, lên xe trở về nội thành. Lý Duy ở kí túc xá mặt mày buồn rầu. Một phút sau, Alan bị ức chế thành nội thương trò chuyện với Lý Duy đang tủi thân. “Anh chưa bao giờ thấy tên nào chơi golf dở tệ như thế!” “Hai người bọn họ bỏ em lại quán cơm, đi một mạch không hề quay lại.” Hai người ông nói gà bà nói vịt trò chuyện với nhau, tới khi Alan xả xong hết, Lý Duy vẫn còn đang buồn tủi. Alan yên lặng lắng nghe Lý Duy nói. Thế là Lý Duy kể cho anh nghe năm đó cậu đã giúp Quách Vĩ Bằng cưa sư tỉ Suzanne lớn hơn cậu 2 tuổi thế nào, sau khi cha Quách và mẹ Quách biết được chuyện tình cảm của họ, vô cùng ghét cô con dâu lớn hơn con trai mình 1 tuổi, ép hai người phải chia tay, nghỉ đông lẫn nghỉ lễ đều không cho Quách Vĩ Bằng ở lại Bắc Kinh, Lý Duy phải giúp hai người yêu đương lén lút, sau nữa thì cậu còn phải đốc thúc Quách Vĩ Bằng học tập thật tốt để cùng thi đậu nghiên cứu sinh với Suzanne. Con trai thi đậu nghiên cứu sinh, cha Quách và mẹ Quách tự nhiên không thể ép Quách Vĩ Bằng về quê học, sau đó cũng từ từ chấp nhận Suzanne. Mấy năm gần đây cả ba người bọn họ như là ‘Tam Kiếm Khách’, thường xuyên đi chơi với nhau, dù hai người kia có một thế giới riêng nhưng chưa bao giờ bỏ mặc Lý Duy như hôm nay.
|
“Chị ấy bảo em tự tìm bạn trai của mình đi.” Lý Duy không hề ngại ngùng trích nguyên văn câu nói của Suzanne “Bà chủ, phiền người hãy đi tìm ông chủ, chúng tôi không có khả năng hầu hạ người.” Alan hỏi: “Sao em không nói cho cô ấy biết?” Lý Duy ấp úng không thể nói ra lí do. “Em sợ họ có thái độ khác với quan hệ của anh và em, vì anh là ông chủ của em và họ?” “…Đại khái là vậy.” “Dù Suzanne cũng là đồng nghiệp của em, nhưng hai người lại là bạn tốt, em không nên giấu cô ấy, giải thích cho cô ấy hiểu đi, cô ấy sẽ tha thứ.” Lý Duy chán nản, thất vọng nói lát nữa sẽ gọi cho Suzanne. Alan trấn an cậu một hồi, hẹn cậu lát nữa sẽ cùng nhau ăn cơm. Nửa tiếng trôi qua, Alan vẫn đang trên đường, Lý Duy phấn khởi vì Suzanne cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại của cậu, còn hẹn cùng nhau ăn cơm, nghe cậu giải thích. Lý Duy áy náy báo cậu không thể đi ăn với Alan, Alan cười nói không sao, vốn định vừa ăn vừa an ủi cậu, nhưng chỉ có người buộc chuông mới tháo được chuông, anh cũng vui vẻ khi thấy Lý Duy giải hoà với bạn bè, mặc dù bản thân anh bị leo cây. Buổi tối, ba người vừa thấy mặt nhau Quách Vĩ Bằng lập tức giơ cánh tay bị nhéo ra, đau khổ nói: “Bạn tốt, vì giúp cậu giấu giếm mà tôi bị San San nhéo cả buổi.” Lý Duy vội vàng xin lỗi, xấu hổ đem phiền muộn của mình nói cho Suzanne nghe. Suzanne nghe xong đập bàn: “Cậu có xem tôi là bạn không?! Làm vậy lỡ anh ta nghĩ tôi có thành kiến với cậu thì sao?!” Bị xét xử xong, Lý Duy lại bị ép phải kể rõ ràng cậu và Alan đã hẹn hò với nhau thế nào. Suzanne rất nhanh đã quên mất nỗi đau khổ bị giấu giếm, phấn khởi tìm hiểu chuyện riêng tư của ông chủ khiến Lý Duy không biết làm sao, rồi sau đó không dám giấu gì, giải thích cho họ hiểu lời đồn phong lưu của Alan. Thoả mãn lòng hiếu kì xong, Suzanne thẳng thắn nói: “Tiểu Duy, yêu ông chủ sẽ bị đồng nghiệp nói này nói nọ. Nhưng em không cần lo lắng, bản thân mình thích là được, quan tâm người khác làm gì.” Không đợi Lý Duy cảm ơn, cô nói tiếp: “Thật ra, chị có nghe trong công ty đồn Jessica để ý em.” Lý Duy giật mình, vội vàng kể ra sự thật. Suzanne lại cười nói đúng là tung hoả mù, còn nói cô có thể giúp cậu đem lời đồn về Jessica truyền bá rộng rãi thêm một chút để người khác bớt chú ý đến cậu và Alan. Lý Duy liên tục từ chối, cậu không muốn kéo theo Jessica xuống vũng bùn. Cuối cùng ba người cũng cười cười nói nói với nhau như thường ngày. Ăn cơm xong, Lý Duy thấy thoải mái hơn rất nhiều, nghĩ nghĩ một lúc, quyết định gọi điện về nhà, nói cho mẹ cậu biết chuyện tình cảm của mình. Lúc trước cậu có hiểu lầm nên nói xấu Alan với mẹ, vì vậy cậu sợ mẹ mình sẽ không chấp nhận ‘tên xấu xa’ kia. Thật sự là sau khi mẹ cậu biết, rất lo lắng nói: “Tiểu Duy, con nên nghĩ kĩ lại, con thật sự thích loại người đó sao? Tính cách không nói, ngay cả cách sống cũng không đàng hoàng, sau này con sẽ khổ.” Lý Duy vừa ngại vừa hối hận: “Mẹ, lúc trước là do con hiểu lầm anh ấy, sau con đã hiểu rõ mọi chuyện, anh ấy không phải người như thế.” Cậu kể thật nhiều ưu điểm của Alan cho mẹ nghe, có lẽ mẹ cậu vẫn còn hơi lo lắng nhưng cũng không phản đối, lần nữa căn dặn Lý Duy phải thăm dò cách sống của người kia thật kĩ. Cúp điện thoại, Lý Duy nghĩ, haizz, đúng là tự lấy đá đập chân mình.
|
Sau khai giảng, Lý Duy chỉ có thể đến Smith & Miller thực tập 3 ngày một tuần, thứ hai, thứ tư và thứ năm. Thu Phong bởi vì thái độ với công việc không tốt nên bị sa thải, Hạ Vân được ở lại. Lúc Thu Phong đi còn trách móc, chỉ cây dâu mắng cây hoè nói Lý Duy và Hạ Vân bợ mông Jessica và Alex nên được ở lại tiếp tục thực tập. Lý Duy giờ mới thấu hiểu Suzanne nói không sai, cậu chỉ mặc kệ không thèm để ý. *** Sáng thứ ba, công ty tổ chức cuộc họp các quản lý theo quy định. Ngoài dự kiến của Alan, Nguỵ Thiên cũng tham gia cuộc họp. Lão Cát giả lả cười, báo cho mọi người biết trụ sở chính quyết định lập một tổ mới ở Bắc Kinh, tổ tố tụng, chức quản lý sẽ do quản lý của tổ ở chi nhánh Hồng Kông là Nguỵ Thiên đảm nhận, thông báo tuyển dụng thêm nhân viên. Tương lai trong vòng nửa năm, Nguỵ Thiên sẽ có nửa thời gian làm việc ở Bắc Kinh. Alan nhìn Nguỵ Thiên, không biết sau khi Denny nghe được tin này thì có co giò xin về Mĩ không. Tiếp theo lão Cát thông báo Louis và Alan được đề cử lên quản lý cao cấp. Những quản lý khác cũng đã biết chút ít về việc này qua các tin đồn, giờ lập tức công khai chúc mừng. Đương nhiên, có người thật lòng, có người trong lòng không phục. Trước khi cuộc họp kết thúc, lão Cát đột nhiên làm khó dễ: “Dạo gần đây nghe truyền thông đưa tin hai đại cổ đông của công ty AB đang muốn tách ra, coi chừng là chuyện lớn. Alan, tôi nhớ trước kia cậu phụ trách hạng mục sáp nhập của công ty AB.” Alan mỉm cười, lướt nhìn ông nói: “Đúng vậy, là hạng mục tôi đã hoàn thành hai năm trước. Truyền thông nói quá rồi, hai cổ đông ấy không xích mích gì cả. Hiện tại Nguỵ Thiên đang xử lý tranh chấp của hai bên.” Một quản lý khác cố ý nói: “Nghe nói là vì năm đó có sơ sẩy trong chuyện sáp nhập. Chuyện này mà bị đồn ra ngoài sẽ không tốt cho chúng ta đâu.” Alan phản đối: “Vấn đề không phải tại chúng ta, tôi không nghĩ là sẽ có nhiều tổn thất.” Nguỵ Thiên nói đỡ: “Hai cổ đông của công ty AB cũng không có ý muốn rút hẳn cổ phần ra, chúng tôi sẽ thương lượng với đôi bên, tìm ra phương án giải quyết vừa lòng cả hai.” Lão Cát tỏ vẻ lo lắng nói: “Không phải trách nhiệm của chúng ta thì tốt rồi. Nhưng tôi thấy vẫn phải báo cáo lại cho trụ sở ở Mĩ, lỡ có chuyện gì không hay, vẫn có biện pháp đối phó.” Alan sao không biết bụng dạ ông ta khó lường, anh không muốn phí lời tốn nước bọt với lão già này, hơi mất kiên nhẫn nói: “Nếu ông cảm thấy cần thiết thì tuỳ ý.” Không lâu sao, lão Cát liền gửi email báo cáo sang Mĩ, còn gửi bản sao cho cả Alan và Nguỵ Thiên, ý muốn nói ông ta không hề chơi xấu gì, mà chỉ giống như câu ‘đề phòng bất trắc’. Trong email cố ý phóng đại tầm ảnh hưởng của vụ kia, còn ám chỉ nguồn gốc là bởi hạng mục sáp nhập công ty AB năm đó do Alan phụ trách có sơ suất. Alan xem xong, cười khinh khỉnh, gửi email cho Denny, thuận miệng tốt bụng báo cho Denny biết chuyện của Nguỵ Thiên. Denny không trả lời, mà là vội vàng chạy sang phòng Alan đóng cửa lại, đen mặt nói: “Sao cậu không nói sớm cho tôi biết Nguỵ Thiên muốn đến Bắc Kinh??” Alan hỏi vặn lại: “Tôi mới vừa biết đây thôi. Cậu là thành viên hội đồng quản trị, đáng lẽ cậu phải biết sớm hơn tôi chứ? “Cậu phải biết rằng tôi rất ít xem những thông báo linh tinh của hội đồng quản trị!!” Alan nhún vai: “Tôi có cách gì đây. Anh ta muốn đến sẽ đến, cậu đừng tuỳ tiện để bị kéo lên giường là tốt rồi.” Denny chán nản. Nguỵ Thiên đứng bên ngoài gõ gõ cửa, đẩy cửa vào, mập mờ chào Denny một tiếng. Denny ngay cả liếc anh ta một cái cũng không thèm, xoay người bỏ đi. Nguỵ Thiên đã quen thói không được tự nhiên của Denny, cười cười, nói với Alan: “Xem ra lão Cát có ý kéo chân cậu rồi. Tôi sẽ trả lời sang Mĩ nói chúng ta đang cố gắng giải quyết tranh chấp của họ, việc này sẽ không có ảnh hưởng gì lớn.” Alan nói cảm ơn: “Ngược lại ông ta nhắc nhở tôi nên đề phòng, tránh để người ngoài nói lung tung.” Nguỵ Thiên đảo mắt: “Tôi nghĩ cậu bận chuẩn bị cho vụ đề cử quản lý cao cấp rồi, chuyện này nên để người khác làm.” Alan tự nhiên biết rõ ‘người khác’ mà Nguỵ Thiên ám chỉ là ai, bộ dáng chả sao cả nói: “Nếu anh mời được thì tốt.” Nguỵ Thiên đối với Denny mỗi lần xuống giường là vô tình cũng không biết làm sao, nghiêm mặt xin Alan: “Mỗi lời tốt đẹp của cậu đều có ích hơn so với tôi.” Alan chỉ cười cười không nói gì, đánh giá Nguỵ Thiên từ trên xuống dưới. Thừa nhận Denny không hề muốn bị bó buộc bởi tình cảm, còn gu ăn mặc của Nguỵ Thiện phải nói rất thê thảm, caravat dài không hề hợp với âu phục, áo quá dài khiến chân anh ta càng ngắn và to ra, đôi giày da to đùng nặng nề, một chút tinh anh của giới luật sư cũng không có. Alan thầm đấu tranh cả buổi mới nói: “Tôi thấy bộ âu phục của anh không hợp lắm. Để tôi giới thiệu cho anh một nhà thiết kế cao cấp, thiết kế cũng không tệ, nhất định sẽ giúp anh thay hình đổi dạng.” Nguỵ Thiên khó hiểu nói: “Thì có quan hệ gì tới âu phục của tôi?” Alan chỉ cười không nói gì. Nguỵ Thiên hiểu ra chút chút, nhận danh thiếp mà Alan đưa, tìm thư kí giúp anh ta hẹn trước.
|
Chương 25: Hương Cảng và Bắc Kinh khác múi giờ sao?
Qua vài ngày, Nguỵ Thiên mặc một bộ đồ mới gọn gàng hơn đến công ty, cố ý chạy vào phòng Alan khoe: “Thế nào?” Alan nhìn trái nhìn phải, không biết phải nói sao cho tốt, quần áo rõ ràng là hàng cao cấp, giày da vừa to vừa nặng đã đổi thành một đôi giày thời trang, nhưng những thứ đó ở trên người Nguỵ Thiên lại có cảm giác kì cục. Alan miễn cưỡng nói: “Quần áo không tệ.” “Có thể không đẹp sao, một bộ này bằng mười lần những bộ thường kia của tôi.” Nguỵ Thiên cảm khái, “Cái tên nhà thiết kế như muốn ăn thịt người. Có cần tôi nói trắng ra là dù mặc gì tôi vẫn vậy không?” Alan trong lòng cảm thấy buồn nôn, dù là cửa hàng lớn đa dạng về hàng hoá hay là hàng cao cấp đi nữa, mặc lên người anh ta quả thật không khác chút nào. Nguỵ Thiên cho rằng đây là lời khen Alan dành cho anh ta, tràn đầy tự tin mà thong thả khoan thai đi tới trước mặt Denny. Denny liếc nhìn anh ta: “Cửa hàng của Marc?” Nguỵ Thiên đắc ý gật đầu, tên nhà thiết kế công nhận là rất nổi tiếng. “Tàn tạ.” Nguỵ Thiên bị đả kích nhìn chằm chằm Denny, thật sự rất muốn kéo cái tên nông cạn trông mặt mà bắt hình dong này vào phòng làm cho một trận. Sau đó Alan nhận được điện thoại từ Marc. Marc gào thét: “Alan, anh có ý gì hả, giới thiệu cho tôi một khách hàng xấu như vậy! Đối với những tác phẩm của tôi là một sự nhục nhã!” Alan dở khóc dở cười, không ngờ cái tên nhà thiết kế ẻo lả này cũng là một kẻ trọng sắc. Anh rất không đồng tình nói: “Khách hàng chứ không phải người yêu, kén cá chọn canh làm gì, hơn nữa, không phải cậu đã bán cho anh ta rồi sao?” “Đồ tôi bán cho anh ta là đồ do thợ làm, không phải tác phẩm của tôi. Tôi không bao giờ chà đạp những bản thiết kế bảo bối của mình đâu.” “Tôi nói anh ta ăn mặc kì cục không vừa người. Cậu không thể giúp anh ta chọn mấy bộ vừa vặn hơn sao?” “Quần áo trong tiệm tôi là size dành cho người bình thường, dáng người không đẹp thì đừng trách quần áo!!” Cuối cùng Alan phải hứa rằng sau này sẽ không giới thiệu những khách hàng xấu như thế đến cửa tiệm nữa, Marc mới chịu cúp điện thoại tha cho anh. Alan tự cảm thấy may mắn vì mình vừa cao ráo vừa đẹp trai, nếu không anh đã chẳng thể làm bạn được với luật sư Denny này, cũng không thể tìm được một nhà thiết kế có tay nghề cao. Tự kỉ xong, Alan chợt nhớ đến người yêu đã vài ngày không gặp. Từ sau khi Lý Duy khai giảng, số lần gặp mặt nhau của hai người ít hẳn đi. Tuần trước, công việc của cả hai nhiều không làm xuể, cuối tuần cũng không thể gặp nhau. Hôm qua anh họp từ sáng đến tối, hôm nay là thứ ba, Lý Duy bận học không tới công ty. Alan thở dài, nhìn cây xương rồng tròn tròn, lại thấy trước chậu xương rồng có vài viên chocolate kisses. Ngày hôm qua Lý Duy thừa dịp tan ca không còn ai đã lẻn vào phòng Alan để lại. Alan cầm một viên chocolate, giật tấm giấy gói màu đỏ sậm bên ngoài ra, bỏ viên chocolate vào miệng nhai từ từ, nụ cười từ trong lòng lan đến trên mặt.
|
Thứ tư, Lý Duy đi làm. Hôm nay hai người vẫn không có nhiều cơ hội trò chuyện với nhau, nhưng cả hai đều biết người kia đang ở gần mình nên trong lòng càng an tâm hơn so với ngày thường. Khuôn mặt tròn tròn hồng hồng như bánh bao càng ngày càng đáng yêu. Còn bạo long cả người bốc màu đỏ tự nhủ mình, Alan, nhịn xuống, cằm muốn rớt rồi. Người không biết chuyện xì xào bàn tán, dây thần kinh trên mặt của ông chủ có vấn đề sao? Lúc Alan đối xử nhã nhặn với một luật sư phạm sai lầm, luật sư kia xém chút nữa bị doạ cho khóc, bộ ông chủ muốn chiên cô lên sao. Lúc tan ca, Alan gọi Lý Duy vào phòng, nói: “Anh phải đi công tác ở Hồng Kông hai ngày, tối thứ sáu về. Cuối tuần này em có dự tính gì không?” Lý Duy lắc đầu, Alan lấy một chiếc chìa khoá và một tấm thẻ từ trong ngăn kéo ra đưa cho Lý Duy: “Đây là thẻ ra vào và chìa khoá nhà anh. Cuối tuần đến nhà anh đi.” Lý Duy có hơi xúc động, cậu nghĩ Alan giao chìa khoá cho cậu nghĩa là quan hệ của hai người đã tiến thêm một bậc, thế là vui vẻ phấn khởi nhận chìa khoá: “Khi nào em đến được?” “Tối thứ sáu được không? Chuyến bay của anh có chút trễ, về tới nhà chắc cũng hơn 11 giờ.” “Em chờ anh.” Alan nở nụ cười, cười đến mờ ám. Lý Duy đỏ mặt, đang vui vẻ đột nhiên nhớ tới rất nhiều bạn bè của Alan cũng có chìa khoá nhà anh. Nhớ đến đó, cậu không vui nữa, do dự nói: “Có phải anh giao chìa khoá nhà cho rất nhiều người không…” “Anh chỉ giao cho Denny và Lâm Chính đề phòng khi có chuyện khẩn cấp. Lâm Chính rất ít khi xài, Denny thì anh đã dặn rồi, sau này tới nhà anh phải báo trước, phải nhấn chuông cửa nữa.” Alan dừng một chút, buồn cười nói, “Cậu ấy còn nói cứ sợ nhầm với cái thời đại học hay về kí túc của bạn qua đêm, bảo nếu có em ở nhà anh thì nên treo một cái cà vạt ở cửa ra vào để cậu ấy không tuỳ tiện xông vào.” Lý Duy không biết nói sao, cậu không muốn trực tiếp gặp mặt Denny. Lúc Alan đi công tác, anh vẫn giữ nguyên thói quen mỗi ngày gọi cho Lý Duy ít nhất hai lần. Lúc anh không ở công ty, nhiều người đồn vụ sáp nhập công ty AB gây ra chuyện lớn, Alan rất có thể sẽ bị huỷ tư cách tham gia đề cử. Lý Duy có chút lo lắng hỏi Alan, Alan nói cho cậu biết chuyện cũng bình thường. Anh và Nguỵ Thiên giúp công ty AB tìm một đối tác giải quyết vấn đề tài chính của họ, hai cổ đông chấp nhận hoà giải, giới truyền thông cũng lắng dần, số tiền mua bán của công ty đó đa phần chi cho phí luật sư, trụ sở bên Mĩ biết được rất vui vẻ, lão Cát lại uổng công một phen tính toán. Nghe Alan thoải mái nói, Lý Duy vừa sùng bái vừa thấy thích. Cậu yêu chết người đàn ông gặp chuyện lớn cũng không sợ này, chuyện phiền toái gì cũng không thành vấn đề với anh, cũng cực kỳ yêu cái tính lúc bị những chuyện vặt chọc bực mình sẽ xù lông cằn nhằn liên miên không dứt giống hệt như trẻ con. Cậu hoàn toàn hiểu đây là cách giải toả áp lực công việc của Alan, cậu thích nghe anh càu nhàu, vuốt ve tâm trạng anh. Trước đây, lúc Alan dạy dỗ những người làm sai, đem những mệt mỏi trong lòng mình phun hết ra nhưng tâm trạng cũng không chuyển biến tốt. Nhưng nếu càu nhàu với Lý Duy, dù người kia chỉ cười khẽ một tiếng là anh đã thấy an tâm, rất nhanh tâm trạng đã ổn định. *** Tối thứ sáu, lần đầu tiên Lý Duy dùng chìa khoá mở cửa nhà Alan ra, không hiểu sao lại thấy vui vẻ. Cậu cảm giác ngôi nhà này lẫn chủ nhân của nó đều rộng mở chào đón cậu. Cậu thong thả đi thăm lại từng căn phòng, đứng ngây ngốc trong phòng ngủ của Alan một hồi, nhìn cái này rồi nhìn cái kia, cười đến vô cùng vui vẻ. Sau khi tắm xong, Lý Duy thong thả nằm trên salon xem tivi. Trên bàn trà để đủ loại đồ ăn vặt, có lẽ Alan sợ cậu vào tới nhà cảm thấy đói bụng tìm không được đồ ăn nên cố ý chuẩn bị. Lý Duy tuỳ ý chuyển kênh, vừa ăn vừa chờ Alan. Nửa đêm, cuối cùng Alan cũng về đến nhà, mở cửa nhà ra liền thấy Lý Duy cười hì hì chào đón anh, giúp anh cất cặp máy tính. Alan ngắm nhìn Lý Duy đang mặc bộ đồ ngủ màu lam, trên áo có in hình vẽ mấy chú thỏ. Anh nhịn không được cười ha ha: “Áo ngủ của em nhìn đáng yêu thật.” Lý Duy gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Mẹ em mua đấy.” Alan còn khen mẹ Lý Duy mua thật khéo. Lý Duy nghĩ không biết có nên đem mấy lời này nói cho mẹ cậu nghe không. Alan hôn cậu trai đáng yêu này một cái, nói: “Anh đi tắm cái đã.” Lý Duy “ừm” một tiếng, ngồi lại trên ghế salon tiếp tục xem tivi. Đêm đã khuya, cậu cảm thấy mệt, nhưng vẫn muốn chúc Alan ngủ ngon rồi mới đi ngủ. Tắm rửa xong, Alan cầm khăn lông lau tóc đi tới. Thấy Lý Duy ngáp liên tục, Alan cười cười nói: “Mệt sao? Vậy đi ngủ đi.” Lý Duy trả lời được, chúc anh ngủ ngon, đứng dậy, theo thói quen vào khách phòng. Alan trơ mắt nhìn cậu đóng cửa khách phòng, vô cùng hối hận đã không giữ cậu lại. Sau khi về phòng, Alan nằm trên giường xoay qua xoay lại không ngủ được, cuối cùng không từ bỏ ý định, đứng lên, ra gõ cửa khách phòng, Lý Duy ngồi dậy, mơ mơ màng màng nói: “Vào đi.” Alan đẩy cửa vào, đáng thương nói: “Anh bị lệch múi giờ, không ngủ được.” Lý Duy nghi ngờ hỏi: “Hồng Kông với Bắc Kinh khác múi giờ sao?” Alan cứng họng, suy nghĩ một chút rồi nói: “Có khu vực lệch.” Nói xong, hai người nhìn nhau cười. Alan ra ngoài, không biết xấu hổ nói: “Em sang ngủ với anh. Có người ở bên cạnh, anh dễ ngủ hơn.” Lý Duy thầm cười Alan sứt sẹo lấy cớ, nhưng không từ chối, ngoan ngoãn bước xuống giường, theo Alan về phòng ngủ của anh.
|