Đại Luật Sư Và Thực Tập Sinh
|
|
Alan không thể phản bác lại, đành nói: "Được rồi. Cô cũng bảo Helen sau này có phỏng vấn thì nhớ sắp xếp thời gian hợp lý một chút." Lily giả bộ gật đầu một cái, trong lòng thì nổi đoá một trận, người bảo chia làm hai lần cũng là anh, người kêu gộp lại một lần cũng là anh! Anh có ngon thì chỉ cho bà đây cái giờ hợp lý đi!! Thứ sáu, Lý Duy nhận được thông báo cho buổi phỏng vấn đợt hai, chính là vào lúc 10 giờ sáng thứ hai. Vì không muốn mấy bà thím nhiều chuyện ở quầy tiếp tân tò mò tới xem mặt mình nên Lý Duy canh chừng đến vừa đúng lúc, 10 giờ kém 2 phút mới đến Smith & Miller. Ngồi chờ hơn 10 phút trong phòng họp mới thấy một người nước ngoài đẩy cửa bước vào, mắt xanh tóc vàng da trắng, nhìn gần còn thấy đuợc sống mũi cao cao, hai bên má có tàn nhang. Lý Duy vội vàng đứng lên, mỉm cười với người kia, vừa nhìn vừa suy nghĩ, đúng là người Tây thật, cười nhiều chút là hết chỗ chê. Người kia cũng nhếch nhếch khoé miệng, tỏ vẻ mỉm cười, vừa đưa tay ra vừa giới thiệu: "Denny, Denny Smith." Lý Duy dường như nghe thấy lời thoại trong vở kịch Boston kia văng vẳng bên tai: "Denny, Denny Crane." Cậu kích động nắm lấy tay đối phương lắc lắc, đáp: "David, David Lee." Denny hoàn toàn không biết cậu đang kích động, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, che miệng lén ngáp một cái. Tối qua phải thức cả đêm để viết tài liệu thương mại, suýt chút nữa quên luôn buổi phỏng vấn. Nếu không phải sợ Alan sẽ lải nhải bên tai mãi thì Denny cũng đã bỏ luôn buổi phỏng vấn này rồi. Ừm, sau này phải nói với Helen xếp lại giờ phỏng vấn cho mình. Không được xếp vào buổi sáng. Đúng là đại luật sư cũng không giống người thường, tuy rằng rõ ràng là chưa xem qua lý lịch của Lý Duy, nhưng cũng không vừa tới liền hỏi ngay, mà là vừa đọc lý lịch vừa hỏi, giống như ngồi đàm phán vậy, từng chút một hỏi lý lịch của Lý Duy. Lý Duy cũng đã tính trước câu trả lời. Người bên kia cũng thỉnh thoảng gật đầu vài cái nói "very good", đồng thời cũng ghi ghi chép chép gì đó lên sơ yếu lý lịch. Khác biệt với bạo long Alan kia, Lý Duy đối với người mặt than trước mắt này vẫn có cảm tình hơn. Tuy rằng trong suốt buổi phỏng vấn, người kia cứ ngáp liên tục n cái. Bất quá trên mắt người kia mang theo hai mảng đen sì, cũng có thể hiểu được hôm qua anh ta phải làm việc ghê gớm lắm. Hỏi qua sơ yếu lý lịch xong, Denny bắt đầu hỏi thêm các câu hỏi khác. Lý Duy tỉ mỉ trả lời từng câu một, chuyện nghề nghiệp, chuyện của thực tập sinh, ... Nghiêm túc đối đáp từng câu. Hai người đang nói chuyện bằng tiếng Anh, bỗng có người gõ cửa. Mặt than lên tiếng "Mời vào", cửa liền bị đẩy ra, đi vào chính là con bạo long kia với vẻ mặt vui vẻ phấn chấn, anh ta lúc này với cái người mà cậu đã gặp qua hôm trước thật khác nhau, tưởng chừng như hai người. "Denny, cậu xong chưa? Sang phòng kia gặp ứng cử viên khác đi. Tôi mới xong." Người mặt than ừ một tiếng, còn chưa đứng dậy, bên ngoài lại có thêm một nữ luật sư bước vào nói như bắn súng liên thanh: "Alan, tôi với anh một lượt luôn đi, tiết kiệm chút thời gian, 11h30 tôi còn phải ra ngoài ăn trưa với khách. A !! Denny, anh lại phải cày cấy công việc suốt cả đêm nữa à?" Nam nhân mặt than kia bất mãn lầm bầm mấy tiếng, Lý Duy nghe không hiểu gì, thế nhưng hai người còn lại thì cười không ngừng. Ba người họ dường như quên mất sự tồn tại của Lý Duy. Cậu lúng túng đứng sang một bên, hề hề cười theo. Alan là người trở về trạng thái cũ đầu tiên, hướng về phía Lý Duy tự giới thiệu bản thân mình: "Tôi là Alan Lee, còn đây là Denise Liu. Chúng tôi cùng nhau tới để phỏng vấn cậu." Denny, Alan, giờ lại thêm một Denise...Đây là nơi dàn diễn viên của vở kịch Boston tụ hội sao? Lý Duy nhịn không được hỏi: "Cho hỏi ở đây có luật sư nào tên Brad không??" Brad cũng là một nhân vật trong kịch Boston, sau này kết hôn với Denise. Ba người kia ngây ra một hồi, sau đó lập tức phản ứng lại. Alan bĩu môi nói: "Lại thêm một kẻ cuồng kịch Boston." Trong đầu bồi thêm một câu, tên cuồng não tàn. Denny lại ngáp một cái, lắc đầu ra khỏi phòng, tới phòng kia để làm cho xong vòng phỏng vấn cuối cùng. Denise hớn hở nói: "Smith & Miller không có luật sư nào tên Brad cả. Bất quá tên tiếng Anh của chồng tôi là Brad. Anh ấy làm việc ở công ty Luật họ Phương." Đầy đủ hết luôn... Alan nghe thế liền lên tiếng trêu chọc thổi bay tiết mục quảng cáo cho 'ông chồng' của đồng nghiệp. Lý Duy vô tội trợn mắt nhìn hai người trước mặt mình đang hi hi ha ha cười đùa mà trong lòng khóc thầm. Ông chủ là đây sao...lại còn cái người mặt than kia nữa chứ. Buổi tối, ba người kia cũng họp lại bàn bạc chọn người trúng tuyển, tám người chọn ra ba người. Thảo luận đến Lý Duy thì Denny nghiêm túc nói: "Tiếng Anh của David rất tốt, trí nhớ cũng ổn, cũng đã từng thực tập ở Sở luật pháp Trung Hoa, tuyển cậu ấy đi."Denise nói: "Tán thành! Hơn nữa dáng vẻ cũng thật đáng yêu, tuyển cậu ấy đi." Alan nói: "Nhìn qua là người dễ ăn hiếp, tuyển cậu ấy!!" Smith & Miller làm việc cũng thật nhanh, 3 ngày sau, Helen liên lạc với Lý Duy để thương lượng, đầu tháng 7 chính thức nhận việc.
|
Chương 3: Nhận việc. Hôm nay là ngày đầu tiên Lý Duy đi làm. Gần 9 giờ, cậu đến công ty. Cô gái ở quầy tiếp tân nhiệt tình chào hỏi cậu, sau đó dẫn cậu đến bàn làm việc. Khu làm việc của Smith & Miller rất lớn, chiếm gần hết một nửa tầng lầu. Phòng làm việc của các luật sư tách biệt khỏi khu làm việc chung, bên ngoài là nơi làm việc của các trợ lý, được ngăn cách bởi các vách ngăn, thực tập sinh và thư kí sử dụng chung một bàn làm việc. Khi Lý Duy đi ngang qua, các cô thư kí không khỏi tò mò đưa mắt nhìn. Suốt đường đi, cũng có vài cô thư kí hoạt bát đến bắt chuyện với cậu em Lý Duy đáng yêu này. Lý Duy xưa nay cũng là người thân thiện, trò chuyện được khoảng 2-3 câu thì cũng trái kêu chị này, phải gọi chị kia, làm cho các cô gái vui vẻ, cười không ngớt. Tới đoạn cuối cùng của khu làm việc, cô gái tiếp tân làm bộ ra vẻ giật mình nói: “Thôi chết, tôi nhớ lộn rồi, chỗ làm việc của cậu phải ở đoạn giữa mới đúng!!” Trán Lý Duy nhất thời hiện ba đường hắc tuyến, cảm thấy mình giống như con cún nhỏ, bị người ta dẫn đi khắp nơi. Cuối cùng, Lý Duy cũng được dẫn đến trước bàn làm việc, máy vi tính, bút viết, đồ văn phòng phẩm đều đã có sẵn. Lý Duy tiện tay khởi động máy tính. Máy tính đúng thật là đã bị khoá. Cô gái ở quầy tiếp tân bảo phải lát nữa nhân viên IT sẽ tới hướng dẫn cậu cách đăng nhập, nói xong cô cũng nhanh chóng bỏ đi, quay về yên vị bên bàn tiếp tân. Không lâu sau, cô gái kia lại dẫn đến thêm 2 thực tập sinh, người ngồi sau Lý Duy tên Thu Phong, người còn lại tên Hạ Vân – ngồi bên cạnh Lý Duy. Nhóm IT nhanh chóng tới chỗ họ, tập họp họ đến trước máy tính của Hạ Vân để hướng dẫn, hết tên người dùng rồi lại đến mật khẩu, rồi nào thì cách sử dụng điện thoại ngoại tuyến, outlook, word,…v.v Mới đầu, ba thực tập sinh này còn nghĩ mấy anh IT đây thật coi thường trình độ vi tính của họ. Sau này mới hiểu, thì ra tài liệu ở đây đều được gửi đến bằng nhiều cách khác nhau, đúng là phải học thêm nhiều nữa. Nhân viên IT rất nhanh đã nói xong, ba người cố gắng ghi hết vào não, tiếc là vẫn từ lỗ tai này sang lỗ tai kia. Cuối cùng, nhân viên IT nói: “Cách sử dụng worksite tôi đã nói rõ và cũng đã in ra bản hướng dẫn để trên bàn mọi người. 10 giờ 30 nhóm IT Hương Cảng sẽ sang tiếp tục chỉ rõ mọi người cách sử dụng tài liệu của worksite. Tôi cũng không muốn nói nhiều.” Lau mồ hôi, sao ngài không chịu nói sớm vậy hả… Sau khi nhân viên IT vừa rời khỏi phòng làm việc, Chị gái Helen cũng đến. Cô cười híp mắt nói: “Đi thôi, để chị dẫn mấy đứa đi giới thiệu với các đồng nghiệp khác.” Thế là ba người thực tập sinh liền vui vẻ hân hoan theo sát Helen đi một vòng. Helen giới thiệu cho họ biết rõ tên, chuyên môn, cấp bậc của từng đồng nghiệp một, đồng thời cũng giới thiệu cho tất cả mọi người biết ba người này là thực tập sinh mới. Giới thiệu xong, cả bọn đều tươi cười bắt tay nhau, chào nhau, rồi cảm ơn, sau đó lại tạm biệt nhau, lại tiếp tục đi gặp người khác…Sau một vòng, ngoại trừ những luật sư đã gặp mặt qua trong kì phỏng vấn có ấn tượng khá rõ, thì những người còn lại giống hệt như mây khói nhất thời thoáng qua, cái đầu be bé của Lý Duy làm sao chứa được nhiều người như vậy chứ…
|
Đến phòng làm việc của Alan – con người lúc này đang dán một nụ cười của thiên thần trên miệng, anh nhẹ nhàng tươi cười đứng dậy bắt tay với từng người một, chào mừng bọn họ đến thực tập tại Smith & Miller. Hai người kia mang ánh mắt hâm mộ mà nhìn anh. Lý Duy đã thấy bộ dáng khi nổi sùng lên của anh, cậu cảm thấy nên sợ nhiều hơn là hâm mộ. Cậu đau xót nhận ra rằng thực ra cái bàn làm việc của cậu gần sát phòng Alan. Coi bộ sau này phải cụp đuôi dài dài rồi. Xong Alan, Helen lại tiếp tục kéo theo ba người đi về phía trước. Cấp bậc càng cao thì càng nhiều việc, Denny và Denise chưa thoát khỏi cái phòng làm việc cũng là điều dễ hiểu thôi. Helen quay về căn phòng làm việc trống rỗng chẳng có ai giới thiệu họ một lần nữa. Tất nhiên là không phải giới thiệu với cái phòng trống rồi. Cũng thật kỳ lạ, phòng làm việc của Denny rất xa phòng làm việc của Alan, khiến cậu nóng lòng vì đến phòng kia thật lâu. Mãi đến sau này, Lý Duy mới biết thì ra lúc trước phòng của hai người bọn họ sát nhau. Nhưng cái giọng oang oang như sấm vang của Alan mỗi khi nói chuyện điện thoại rất phiền đến giấc mộng giữa ban ngày của Denny. Đã vậy, Alan còn rất thích chạy qua phòng người ta, cả khi cao hứng lẫn không vui đều sang phòng người ta mà lải nhải mãi không thôi. Suốt một tuần lễ, con giun xéo lắm cũng oằn, Denny thật sự không chịu nổi con người này nữa, liều mạng lấy đơn từ chức làm tối hậu thư đe doạ đòi chuyển phòng làm việc. Nhưng mà, dù hiện tại cách xa nhau như vậy, Alan cũng không ngại làm phiền Denny, vô tội vạ quấy rối luôn cả Denise. Khoảng hơn 11 giờ, Alan đến phòng làm việc của Denise, cũng gọi luôn Denny đến, nói với hai người: “Trưa nay chúng ta sẽ mời những người mới một bữa.” Denise và Denny trong lòng thầm hô to không được, oh no, lại phải ngoan ngoãn nghe anh ta thao thao bất tuyệt khoe khoang cái Sở Luật này, khoe khoang cả tổ, rồi cuối cùng khoe mẽ luôn bản thân anh ta sao. Hai người lập tức vận động não hết công suất, nghĩ ra một cái cớ để tránh mặt. Denise vuốt vuốt tay, giả bộ tiếc nuối nói: “Trưa nay tôi không rảnh rồi. Phải cùng anh yêu nhà tôi đi ăn cơm. Anh chịu khó thay mặt tôi tiếp đãi họ chu đáo nhé.” Denny mặt không chút thay đổi nói: “Tôi cũng không rảnh, trưa nay phải đi ăn cơm với khách.” Alan cười âm trầm nói: “Gạt quỷ! Denise, tôi nhớ rõ cô còn đang oán giận chồng mình phải đi công tác cả tuần, hôm nay còn đi ăn cơm với ‘anh yêu’ nào nữa vậy? Có cần tôi hỏi chồng cô chút không?” Sh*t, sau này sẽ không bao giờ để lộ hành tung của chồng mình nữa…Denise đau khổ đầu hàng. Alan chuyển hướng sang Denny, hung tợn nói: “Không phải đã chuyển lịch sang thứ năm rồi sao?” Denny tự hỏi tại sao cậu ta lại biết được. Alan hừ lạnh một tiếng: “Là khách hàng của cậu gửi mail thay đổi lịch hẹn cho tôi.” Sh*t, quên mất Alan cũng nằm trong hạng mục này…Denny chán nản nghĩ, giương cờ trắng đầu hàng. Alan thô bạo liếc hai người: “Nếu đã ổn thì lát nữa tôi sẽ bảo Lily thông báo cho mọi người.” Sau khi Lily thông báo cho tất cả mọi người, cả tổ làm việc đều cùng nhau than vãn thành tiếng. Một trợ lý tức giận thẳng thắn mắng: “Thiệt tình, không thông báo sớm hơn nửa tiếng được sao? Mới đi mua cơm trưa xong!” Thức ăn được giao tới khá trễ, hơn 12 giờ rưỡi mới đến. Mặc dù với công việc, không phải người nào cũng nhiệt tình, nhưng nhắc tới ăn cơm thì ai nấy cũng đều hớn hở. Vừa nhận được thông báo của Lily, mọi người đều đứng bật dậy tụm năm tụm ba tới phòng họp. Có vài luật sư mang theo blackberry, tranh thủ trong phòng họp xem mail gửi đến, tránh lãng phí thời gian, không bằng vừa ăn bữa cơm miễn phí vừa xem luôn.(* ) Lý Duy nghe nhân viên IT diễn thuyết gần 2 giờ mới xong, nhanh chóng vào phòng họp New York, vừa vào cậu cứ tưởng là mình vào nhầm ổ sói, mọi người ngấu nghiến ăn cơm, giống như cả mấy thế kỷ rồi chưa được ăn cơm vậy. Thật đúng là… Chị Suzanne tốt bụng nhắc cậu: “Đến đây ăn nhanh đi, một lát nữa Alan mà nói là sẽ không còn cơ hội đâu.” Denny đơ mặt ôm iPad đi vào, bên cầm chai nước, bên cầm miếng pizza đến bàn dài ngồi xuống, vừa ăn pizza vừa chơi game. Một lúc sau, Denise cầm blackberry tới. Cô đau lòng phát hiện những chỗ ngồi cách xa cái ghế dành cho nhân vật chính kia đã đầy người, chỉ có chỗ gần nhất là còn trống. Mọi người rất nhanh đã ăn no, sau đó mỗi người đều lấy ra sổ ghi chép và bút chì để trên bàn. Lý Duy không hiểu. Suzanne giải thích: “Họ lấy ra để giả bộ ghi chép cho có đó mà.” Lý Duy hiểu, cũng muốn lấy một quyển sổ, nhưng lại phát hiện sổ đã bị người ta lấy hết. Cậu quay về bàn làm việc lấy sổ của mình, chưa ra khỏi cửa đã thấy Alan bừng bừng khí thế hiên ngang từ hành lang đi tới. Lý Duy lập tức rụt đầu về. Suzanne xé ra một tờ giấy từ trong sổ mình đưa cho cậu, nói: “Ráng dùng đỡ cái này đi, tuy viết vào đây cũng không được gì, nhưng chí ít thì vẫn dùng nó để giả bộ được.”
|
Chương 4: Bữa trưa nghênh đón.
Anh chàng Alan đẹp trai hăm hở bước vào phòng họp, mang theo bộ mặt cao ngạo nhã nhặn của một kẻ làm thủ lĩnh, cười nói: “Mọi người đến đông đủ hết rồi, đã ăn no chưa?” Mấy nhóm người đang tụm năm tụm ba cãi cọ, trò chuyện đều nhao nhao tìm chỗ ngồi, lác đác vài người cũng đến tìm chỗ ngồi xuống, đúng là ‘người lãnh đạo có khả năng khiến người khác im lặng mà không cần phải nói nhiều’, uầy, người ta nói không sai mà. Alan dùng ánh mắt tựa như xem duyệt binh nhìn quanh bốn phía, hài lòng gật đầu, lạnh lùng kéo ghế ngồi xuống, sau đó giống như thử micro ho nhẹ hai tiếng, nở một nụ cười rực rỡ giống hệt minh tinh màn bạc, giới thiệu với mọi người những đồng nghiệp mới, đồng thời cũng thay mặt cho tất cả những đồng nghiệp còn lại ngỏ lời hoan nghênh ba người còn lại. Tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên! Tiếp theo, không ngoài dự đoán của mọi người, Alan bắt đầu thao thao bất tuyệt. Trước tiên, anh sơ lược lại cái lịch sử phát triển huy hoàng của Smith & Miller, tiếp đến là kể lể anh đã vất vả xây dựng cái tổ này thế nào. Anh cứ liên tục kể chuyện quá khứ của 3 năm qua, lúc đó cả đoàn kể cả thư ký cũng chỉ là một nhóm nhỏ gồm 3 người, nhưng cái nhóm nhỏ này vẫn luôn không ngừng cố gắng để trở thành một nhóm chuyên nghiệp hơn 20 thành viên như hiện nay…lược bỏ bớt mấy ngàn từ của Alan… Đã nghe cái này nhiều lần nên các nhân viên cũ đều đã quen, chỉ có mấy thực tập sinh mới vào bị cái cảm xúc mãnh liệt kia của Alan kích thích, phấn chấn hỏi han trò chuyện, nhìn sắc mặt cũng đủ biết đó là vẻ mặt sùng bái. Đúng là ông chủ có khác! Alan nhìn những người bạn nhỏ đang sùng bái mình, càng nói càng hưng phấn. Tất nhiên là anh đang vênh váo đắc ý nhưng cũng không quên đi công lao của những luật sư cũ, anh tuyên dương từng người một giống như đang diễn kịch, Denny, Jessica, Alex, mời bọn họ đứng lên cho mọi người vỗ tay reo hò. Ba người này cũng đành chết lặng chấp nhận, thẩn thờ đứng dậy rồi nhanh chóng ngồi xuống. May mắn Alan cũng không phải chỉ nói đến cái lịch sử phát triển khô khan kia, đôi khi lại nói đến vài chi tiết rất đáng nghe. Bây giờ anh đang hăng hái nói đến những dự định tương lai của cả tổ với tất cả mọi người, đặc biệt là giới thiệu cho các thực tập sinh biết những nguồn tài liệu có ích, thậm chí là những bài blog của các luật sư nước ngoài nổi tiếng. Lý Duy rất nghiêm túc lắng nghe, khi Alan nhắc đến những nguồn tài liệu có ích, cậu lập tức lấy bút ghi lại. Trang giấy mong manh nằm trên mặt bàn hội nghị màu nâu gỗ, ngòi bút di chuyển cực nhanh trên đó, đôi khi còn phát ra âm thanh ‘xẹt xẹt’ do ma sát. Alan rất nhanh đã nói xong, Lý Duy cũng nhớ rất nhanh, tiếng ngòi bút di chuyển trên giấy ngày càng lớn, cậu chỉ cách Alan 2 chiếc ghế, cuối cùng cũng khiến Alan chú ý, anh ngừng nói, cau mày nhìn cậu. Alan âm trầm hỏi: “Helen không chuẩn bị sổ tay riêng cho cậu sao?” Trả lời, “Có.” “Vậy sao không mang theo?” Sợ sệt, “Quên…quên mang…” Alan im lặng một chút, cố giữ khẩu khí bình tĩnh nói: “Muốn thành một luật sư giỏi, phải luyện thói quen ghi lại những nội dung chính trong buổi họp. Trí nhớ tốt cũng không bằng ngòi bút đâu. Trang giấy này cũng vậy, ghi vô đó, quay qua quay lại làm mất, sau này muốn tìm lại là tìm được ngay sao?” Lý Duy liên tục gật đầu nhận sai, nói sẽ chú ý. Alan chợt nghĩ một chút, hiểu là tốt rồi, cũng không muốn phải nhiều lời. Nhưng vẫn nên chỉ bảo cho người mới. Thế là đi tới trước mặt luật sư Mã, nói với Lý Duy: “Để tôi cho cậu xem, một luật sư chuyên nghiệp ghi chép tài liệu thế nào.” Nói xong liền cầm quyển sổ ghi chép của luật sư Mã lên. Luật sư Mã lập tức che mặt, âm thầm than thở. Mọi người đều cảm thấy vô cùng buồn cười, nhưng không ai dám cười ra tiếng, ai cũng sợ tiếp theo sẽ đến mình gặp hoạ nên nhanh tay giấu đi sổ ghi chép của mình. “À thì, Alex đổi sổ mới.” Luật sư Mã liều mạng ra sức gật đầu. Ông chủ thật sáng suốt. Alan đi tới trước mặt luật sư Tôn, rút ra quyển sổ bị giấu dưới cánh tay. Luật sư Tôn vội vã biện hộ: “Tôi cũng vừa mới đổi sổ.” Alan không lên tiếng, đi tới chỗ một luật sư khác, lại là một quyển sổ trắng phau! Người kế tiếp, có lẽ nào lại là một quyển sổ trống không nữa?! A, sai rồi, trên giấy có vẽ một con khủng long đang ‘phun mưa’ đó chứ! Nhiệt độ trong phòng tự dưng giảm xuống cực lạnh, mọi người cóng đến nỗi không dám nhúc nhích. Không ít người chỉ im lặng nhìn Denise, mong cô sẽ giúp họ một bàn thua này, thế nhưng Denise lại không chút nghĩa khí mà cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái blackberry trong tay. Mọi người than vãn trong lòng: Thiệt tình, cô cũng là lãnh đạo, có cần hèn nhát vậy không,… Denise than vãn trong đầu: Tôi không muốn làm bia đỡ đạn đâu… Alan nóng nảy đi một vòng, cầm từng quyển sổ của từng người lên xem rồi đặt xuống. Tới chỗ Denny lại thấy đang luống cuống thoát game, sau đó mở một quyển sổ ra, giả vờ như đang ghi chép gì đó. Anh hung hăng trợn mắt nhìn Denny. Cả đám này không chừa cho mình chút mặt mũi nào luôn à!!! Alan tức giận về chỗ, miệng cười nhưng tâm không cười nói: “ Lúc các người làm việc với thân chủ cũng giống thế này sao?” Mọi người lắc đầu, không phải vậy đâu, ông chủ à. Alan bỗng nhiên nhấn giọng quát: “Lập tức lấy sổ ghi chép của các người mang tới đây cho tôi!!” Mọi người lập tức giải tán, ra khỏi phòng họp, ai cũng đưa ánh mắt đau xót sắc bén nhìn kẻ đầu sỏ là Lý Duy. Lý Duy vừa sợ vừa oan ức quay về bàn lấy sổ tay đến. Thế là nửa thời gian còn lại của buổi cơm trưa đều bị Alan chiếm dụng để kiểm tra sổ ghi chép của từng luật sư, mà cái đề tài ‘tầm quan trọng của sổ tay’ là đề tài chính chiếm hết thời gian, mãi cho đến khi Lily đến thông báo cho Alan biết sắp đến giờ có cuộc họp qua điện thoại, mọi người mới được giải thoát.
|
Chương 5: As soon as possible tàn ác.
*ASAP: AS SOON AS POSSIBLE ********* Lý Duy trở về bàn làm việc, lòng vẫn còn sợ hãi nên cứ nép qua trái len lén nhìn vào phòng Alan. Alan đang nói chuyện điện thoại với thân chủ, dù cửa phòng làm việc đang đóng chặt vẫn có thể nghe thấy giọng nói oang oang của anh. Lý Duy nhớ tới ‘sự cố sổ ghi chép’ khi nãy. Ngày đầu tiên đi làm đã chọc ông chủ rồi, đã vậy còn báo hại đến mọi người, thật là mất mặt mà… Không đợi cậu suy nghĩ quá lâu, buổi tập huấn vào lúc 2h30 chiều cũng bắt đầu, do sắp tới phải làm trợ lý của Alan, nên đại luật sư Jessica phải chỉ dẫn sơ lược cho ba thực tập sinh biết nội dung công việc. Học xong cũng đã 3 giờ chiều, khi các thực tập sinh đang trên đường trở lại bàn làm việc thì đụng mặt Alan. Có lẽ cuộc họp khi nãy khá suôn sẻ nên tâm tình Alan trông cũng không tệ lắm, anh xán lạn hỏi: “Học xong rồi sao?” Cả ba trả lời ‘vâng’. Anh vừa nói đùa với hai cô gái nhỏ vừa thân thiết vỗ vỗ vai Lý Duy. Lý Duy không kiềm được mà nổi da gà hết toàn thân. Cậu thầm nghĩ, đúng là một tên sáng nắng chiều mưa. Alan trò chuyện với họ vài câu rồi đi, vừa đi vừa viết mail trên con blackberry. Bọn Lý Duy vừa về tới chỗ, mở máy tính liền nhận được mail do Alan gửi đến. Mở mail ra xem, thì ra là Alan thông báo cho toàn tổ biết nhóm thực tập sinh đã đuợc đào tạo xong, bảo các luật sư nên phân công công việc cho họ. Đồng thời cũng hy vọng các thực tập sinh khi rảnh rỗi hãy đến học tập thêm ở các luật sư chuyên nghiệp. Lý Duy bùi ngùi nói, tư nhân có khác mà. Mới một hai ngày đầu, công việc cũng không nhiều, không lâu sau thì Lý Duy ngày càng bận tối tăm mặt mày. Tổ luật sư này cũng thật nhiều việc, các thực tập sinh nhỏ bé thì đảm đương những công việc vặt vãnh mà các luật sư chuyên nghiệp không muốn làm. Do quy luật tự nhiên thu hút lẫn nhau giữa nam và nữ, những nữ nhân viên và nữ luật sư của cả tố rất thích khuôn mặt bánh bao của cậu em Lý Duy, còn nam thì lại hay tìm đến hai cô gái khả ái dễ thương là Thu Phong và Hạ Vân. Nhưng khổ nỗi, ở tổ này là ‘âm thịnh dương suy’, và đó là lí do tại sao Lý Duy phải chịu đựng nhiều hơn hai cô gái kia. Bình thường những luật sư đến nhờ cậu xử lí mail đều bảo rất gấp, khiến cậu không biết nên làm cái nào trước. Lý Duy cũng không phải là người ngốc, cậu sẽ xem xét, sau đó mới quyết định cái nào trước, cái nào sau. Làm vậy thì đúng không sai, nhưng đôi khi cậu cũng sẽ nhầm lẫn. Lúc sáng, luật sư Cổ tìm cậu để xử lí tài liệu. Cậu hỏi khi nào nhận? Trả lời là ASAP, càng sớm càng tốt, trước buổi trưa phải giao cho khách hàng. Một lát sau, chị gái Jennifer Johnson xinh đẹp lại tìm đến cậu nhờ dịch tài liệu tiếng Hoa. Cậu lại hỏi khi nào nhận? Câu trả lời lại là ASAP, càng nhanh càng tốt, Denny đang chờ. Lý Duy suy nghĩ một chút, quyết định làm việc của Jennifer trước. Nói là mail, nhưng nội dung cũng khá quan trọng, trông giống như một hợp đồng.
|