Đại Luật Sư Và Thực Tập Sinh
|
|
Nửa giờ trôi qua. Luật sư Cổ gửi mail tới. Thì ra là Alan muốn hỏi tiến độ công việc. Luật sư Cổ báo lại Lý Duy đang làm. Lý Duy than thầm ‘thôi xong!’ Một tiếng đã qua mà vẫn chưa đụng tới cái bản báo cáo kia…Bất quá cậu cũng đã phiên dịch tài liệu được hơn phân nửa, có lẽ cố gắng làm hết công suất là sẽ xong. Nếu Lý Duy cẩn thận kéo xuống xem thêm một chút sẽ thấy Alan và luật sư Cổ có nhắc nhở, và sẽ phát hiện được lúc 11 giờ Alan có cuộc họp qua điện thoại kéo dài khoảng 1-2 giờ, nên muốn xem trước bản báo cáo, nếu cảm thấy được thì sẽ phát cho các luật sư khác. Luật sư Cổ thì cứ nghĩ rằng Lý Duy đang làm việc cô giao, nên cũng không nhắc nhở Lý Duy. Sau một hồi, Alan lại gửi thêm một cái mail: David, ETC? ETC? Ý gì đây? Lý Duy hỏi mọi người. Nhưng những người xung quang cả thư kí lẫn thực tập sinh đều lắc đầu tỏ vẻ không biết. Lý Duy hơi sốt ruột một chút, nhưng lại không muốn làm phiền mọi người nữa. Nên quyết định hỏi cấp trên: Alan, ETC là gì? Alan rất nhanh đã trả lời: Estimated Time Of Completion (Thời gian dự kiến sẽ hoàn thành công việc). Lý Duy lại suy nghĩ một chút, phiên dịch cũng phải cần thêm nửa tiếng nữa mới xong, bản báo cáo kia cũng không phức tạp lắm, chắc cũng khoảng nửa tiếng là xong, nhưng mà đây là lần đầu tiên, tốt hơn hết là nên cẩn thận tỉ mỉ một chút, vậy thì nói trước 11 giờ rưỡi đi cho lành. Khi cậu trả lời thời gian sẽ hoàn thành, Alan rất nhanh trả lời lại: WTF!!! WTF? Lại là ý gì nữa đây? Lần này Lý Duy cũng không hỏi ai nữa, mà là hỏi Alan: Alan, cho hỏi WTF là gì vậy?! Rất rất nhanh, Alan trả lời với dòng chữ tiếng Anh viết hoa: WHAT THE F*CK!!! Lý duy tái mặt, vô cùng giận dữ, muốn gửi trả lại cho anh ta ba chữ NDY. Nhưng có điều cậu lại không dám. Alan bình thường không sử dụng điện thoại nội tuyến, hơn nữa nếu có gọi thì cũng không liên quan gì đến công việc. Lý Duy đang thầm rủa NDY cấp trên của mình, đột nhiên nghe được trong điện thoại nội tuyến oang oang: “Luật sư Cổ! Đến đây ngay cho tôi!!” Không đợi Lý Duy ý thức được nguy hiểm đang cận kề, Alan liền vội vàng đến trước bàn Lý Duy: “Này, cô có dạy bảo tốt thực tập sinh mới đến không đấy?! Một bản báo cáo đơn giản như thế đã làm hơn nửa ngày rồi mà còn cần thêm một tiếng rưỡi! What the f*ck is going on?! (chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?)” Cô Cổ bị quát, xụ mặt hỏi: “David, cậu làm tới đâu rồi?” Lý Duy chột dạ trả lời: “Còn chưa đụng tới…” Bạo long tức giận: “Cái gì?!! Còn chưa làm! Bla bla bla…” (lược bỏ bớt một ngàn từ…) Mọi người nghe thấy tiếng mắng chửi điếc tai của Alan vừa thông cảm cho Lý Duy, lại vừa mừng thầm vì người bị mắng không phải mình… Không đợi Alan nói thêm lời khó nghe, Lý Duy vội vàng giải thích: “Jennifer giao việc cho tôi rất vội, phải phiên dịch tài liệu, còn nói Denny đang rất cần.” Bạo long không vui nói: “Việc của Denny không gấp, việc tôi giao mới cần gấp!” Lý Duy nhỏ giọng giải thích: “Luật sư Cổ nói trước trưa sẽ lấy, nên tôi nghĩ không gấp bằng việc của Denny…” Vừa nói lời này xong, cậu đã đắc tội đến cả hai người. Luật sư Cổ vội vàng giải thích: “Rõ ràng tôi đã nói ASAP để cậu làm ngay mà!!” Lý Duy phẫn nộ trong lòng: Ai cũng nói ASAP…Tôi cũng muốn làm nhanh lắm, nhưng tiếc thật… Alan ghét nhất là cảnh nhân viên đã làm sai còn cố tranh cãi nên tức giận nói: “Luật sư Cổ đã nói là trước buổi trưa lấy, sao cậu không tính toán thời gian? Không lẽ cô ấy không cần thời gian xem trước à?” Denny đúng lúc đi tới, phát hiện ngọn núi lửa tên Alan đang bùng nổ, thuận miệng hỏi Lý Duy: “David, tài liệu tôi nhờ cậu phiên dịch đã xong chưa?” Alan lập tức quay sang trút giận lên Denny: “Denny, cậu tới Trung Quốc đã bao nhiêu năm, tôi nghĩ sau khi tan ca cậu không nên chơi game, mà nên đi tìm ít người bạn Trung Quốc, học thêm tiếng Trung được không? Đừng có mỗi lần đều nhờ người ta dịch tài liệu! Dù có dịch hay không thì cũng không lấy được đồng nào từ thân chủ cho cái ‘phí phiên dịch’ đâu!” Denny chớp chớp mắt, giữ gương mặt muôn đời không thể hiện cảm xúc nói: “Tôi đương nhiên biết nên mới giao cho thực tập sinh làm. Thời gian làm việc của thực tập sinh cũng đâu thu phí.” Alan tức muốn hộc máu. Anh không để ý đến Denny nữa, quay sang nói với Lý Duy: “Cậu đừng dịch tài liệu cho Denny nữa, làm bản báo cáo cho tôi trước, ASAP!!” K (được thôi), ASAP thật độc ác! Lý Duy trưng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Denny. Denny nhún nhún vai ý bảo không sao cả, cũng không nói thêm gì với Alan mà rời đi. Alan nghiêm mặt trở về phòng. Luật sư Cổ ngông nghênh dạy dỗ cho Lý Duy một bài học: “Sau này việc Alan giao phải làm trước, biết chưa?” Đúng là không nói đạo lý mà, Lý Duy khinh bỉ nghĩ. Alan đang đứng ở cửa phòng làm việc cũng nghe thấy, quay đầu, buồn bực nói: “Luật sư Cổ, cô nói sai rồi. Còn tuỳ theo mức độ quan trọng mà quyết định. Cô nói thế lại hại David.” Luật sư Cổ sượng mặt cười cười bỏ đi, hung hăng nghĩ, thật không thể tin tưởng vào phong thái làm việc của cậu trai dễ nhìn này, sau sẽ không tìm cái mặt bánh bao này giao việc nữa. Lý Duy thầm cười nhạt, cậu thấy Alan nhắc nhở luật sư Cổ rằng chuyện của anh ta không phải rất gấp, nhưng Alan lại nói kiểu đó, chẳng khác nào muốn nói, trên thực tế chuyện của anh ta phải được ưu tiên sao. Lý Duy ôm một bụng ấm ức, nắm chặt mấy tờ tài liệu trên tay. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu đọc lại tài liệu lần nữa, phát hiện luật sư Cổ không hề nói Alan muốn xem trước bản báo cáo. Tuy rằng mọi chuyện là do luật sư Cổ mà ra, nhưng cậu cảm thấy coi như mình cũng sai. Xem ra khi nãy Alan không hề nói dối. Nghĩ xong, Lý Duy cũng không muốn làm lớn chuyện nữa, tiếp tục dịch phần tài liệu còn lại.
|
Chương 6: Kẻ cuồng công việc.
Trưa, Lý Duy cùng hai thực tập sinh còn lại xuống căn tin dưới lầu ăn cơm. Lúc ăn cơm, hai cô gái kia cứ mãi luyên thuyên không dứt về Alan. Rõ ràng khi sáng, Alan đã không phong độ tí nào nổi quạu trước mặt mấy cô, thế mà mấy cô gái này vẫn cho rằng anh chàng kia thật giỏi, thật tốt, thật đẹp trai mà chẳng thèm quan tâm an ủi Lý Duy lấy một câu. Lý Duy mệt mỏi thầm ai thán, bộ mấy người bị cuồng thần tượng luôn rồi sao. Vóc người cao ráo đẹp trai luôn chiếm ưu thế, khiến Alan có một lượng fan hâm mộ. Ăn xong, hai cô gái muốn đi dạo loanh quanh dưới lầu, Lý Duy lại không có hứng thú nên về văn phòng trước. Vẫn chưa đến 1 giờ, hầu hết các đồng nghiệp đều ra ngoài ăn trưa chưa trở về. Lý Duy thấy cửa phòng làm việc của Alan vẫn đang đóng, bên trong truyền ra âm thanh ầm ĩ, giống như đang diễn ra một cuộc họp. Cuộc họp qua điện thoại này kéo dài cũng gần hai giờ rồi. Lý Duy tốt bụng nghĩ, không biết anh ta ăn cơm chưa nhỉ. Lại nữa, hừ, mình lo anh ta ăn hay chưa làm gì chứ! Qua vài phút nữa, âm thanh bên trong vẫn chưa dứt, Alan đột nhiên mở cửa, một tay cầm lấy nắm đấm cửa, tay còn lại bưng ly cà phê, nhô đầu ra nhìn bốn phía, thấy Lý Duy, ra hiệu bảo cậu đi qua chỗ anh, nhỏ giọng nói: “Giúp tôi pha 1 ly cà phê.” Nói xong đưa ly cho Lý Duy, đóng cửa lại, tiếp tục cuộc họp. Lý Duy thầm tính toán, anh ta vẫn chưa nói “làm ơn” và “cảm ơn”. Cậu vào phòng bếp dành cho nhân viên, pha một lý cà phê nóng rồi trở ra. Lý Duy đẩy cửa vào phòng Alan, Alan đang nói chuyện: “Điều khoản thứ bảy trong hợp đồng mua bán có vấn đề…” Lý Duy im lặng không lên tiếng, đặt cà phê lên bàn. Alan chỉ gật gật đầu, tiếp tục nói chuyện điện thoại. Lý Duy giúp anh đóng cửa lại, trở lại bàn làm việc của mình. Một giờ hơn, Lily và các thư kí khác cũng quay về. Alan vẫn tiếp tục họp. LýDuy nghe người khác hỏi Lily có mua thức ăn cho Alan hay không. Lily hừ lạnh, chậm rãi nói: “Không, anh ta không chết đói đâu.” Lúc sáng, cô không được phê chuẩn đơn xin nghỉ phép để đi du lịch một tuần, nên cô đang có ‘xích mích’ với chính ông chủ của cô. Anh ta từng bảo rằng cuối tháng có hai hạng mục kết thúc nên sẽ rất bề bộn, trước hết nên tập trung làm việc. Lily cũng rất biết điều mà dời lại ngày nghỉ, nhưng không ngờ rằng Alan còn hùng hồn nguỵ biện: “Nghỉ ngơi lâu giúp người ta thư giãn, sau này trở về thời gian làm việc sẽ chêch lệch hơn so với người khác. Cô theo tôi nhiều năm như vậy mà vẫn chưa tiến bộ ở điểm này sao? Hơn nữa, đi du lịch vừa mệt vừa tốn tiền, dùng số tiền đó tiết kiệm còn tốt hơn, chồng cô cũng sẽ không sớm chê bai cô.” Lily tức đến nỗi muốn cắn cho anh ta một phát. Anh ta đánh đồng ai cũng là một cái mày cuồng công việc như anh ta ư!! Nhưng cô lại nén giận xuống, Alan cuối cùng cũng cho phép cô nghỉ phép vào đầu tháng 3, tính từ cuối tuần, cho cô 5 ngày vui chơi. Cho nên, một ông chủ hà khắc bóc lột như vậy, cho anh ta chết đói luôn đi, hừ! Alan mà làm việc là sẽ quên đi luôn mọi thứ, chỉ khi nào có ai đó nhắc nhở, còn không thì anh ta chẳng nghĩ đến ăn cơm nữa. Không ai có thể đánh bại kỉ lục huy hoàng của anh, không ngủ không nghỉ làm việc liên tục 6 ngày đêm để hoàn thành hết công việc trong thời gian ngắn nhất. Khi ấy, anh điên cuồng làm việc đến nỗi doạ sợ Lily, thật sự sợ anh ta lao lực mà chết. Anh bận đến tối tăm mặt mày, Lily tốt bụng nhắc anh ăn cơm, anh ta còn nổi điên lên quát tại sao phải ăn cơm phiền phức như thế?! Bất quá trong phòng làm việc cũng thủ sẵn chocolate, khi đói bụng anh sẽ vô thức ăn mấy thứ này để bổ sung thêm năng lượng. Cho nên Lily dù nhắc nhở nhiều, vẫn không sợ anh ta sẽ chết do đói. Lý Duy khó chịu nhất là phải nhịn đói, nghe người ta bảo Alan đến giờ còn chưa ăn cơm, trong lòng cảm thấy thương xót, làm ông chủ cũng không dễ mà.
|
Qua hơn nửa giờ, Alan mở cửa lần nữa, tay bưng ly cà phê, ngoắc ngoắc Lý Duy gọi cậu pha thêm ly cà phê. Lý Duy thân bất do kỷ mà nhận lấy cái ly, có chút khó chịu than thở, không phải thư kí của anh về rồi sao, vậy sao còn bảo tôi đi pha cà phê cho anh, người khác thấy sẽ nghĩ sao đây, trông cứ như cậu đang hết mình nịnh hót ông chủ vậy. Thế là cậu chụp lấy Lily nói: “Lily, Alan muốn uống cà phê, chị đi pha cho anh ấy đi.” Lily nghiêng đầu nhịn cậu, khi nãy cô đã thấy Alan gọi Lý Duy. Cô cười cười nói: “Cậu đi đi, Alan ghét nhất là kêu người này làm việc mà lại đổ ngược lại cho người khác.” Câu này là đúng, Alan ghét nhất là nhân viên trốn tránh công việc. Nhưng rõ ràng, Alan không thể nào đem công việc pha cà phê – công việc vốn của thư kí này giao lại cho cậu. Anh chỉ do quán tính mà tìm Lý Duy, căn bản không biết thư kí đã về. Lily tự nhiên nói thẳng, nhưng lại lấy lý lịch bản thân là người cũ, nên cố ý trêu chọc thực tập sinh mới tới, làm cho người ta sợ. Lý Duy không thể làm gì đành đi pha cà phê. Pha cà phê xong, cậu chần chừ vài giây, vẫn tốt bụng như thế, mở tủ lấy ra vài bọc bánh quy, đem lên với cà phê đặt trên bàn Alan. Alan thấy lạ ngẩng đầu nhìn cậu một cái, vẻ mặt không hiểu gì tiếp tục nói chuyện điện thoại. Cuộc họp dài dòng chán nản qua điện thoại kéo dài mãi đến 3 giờ hơn , Lý Duy đắc ý, hôm nay lại làm được thêm một việc thiện, nếu cậu không tốt bụng đem cho anh ta một ít bánh quy, Alan đã sớm đói bụng muốn chết rồi. Alan cúp điện thoại, lập tức đứng dậy mở cửa, hấp tấp chạy ra ngoài, qua vài phút, quay lại với vẻ mặt thoải mái, vừa đi vừa cầm blackberry xem email. Hành động này dường như đã sớm trở thành thói quen của anh ta rồi. Lát sau, anh tới chỗ Lý Duy, đem toàn bộ bánh quy khi nãy đặt lên bàn cậu, nói: “Cảm ơn, tôi không thích bánh quy. Cho cậu, đừng lãng phí nhé.” Nói xong lại xoay người bỏ đi. Bị người khác lén lút xoi mói, Lý Duy xấu hổ đỏ mặt, một bên tự trách Alan không biết suy xét, mặt khác lại trách tự mình đa tình, lại lần nữa bị hạ thấp, nhớ đến việc khi sáng mình đã bị một lần rồi. Tối hôm đó Luật sư Thôi kéo cậu ở lại tăng ca, bận đến long trời lở đất, thẳng đến 9 giờ, thời gian ăn cơm còn không có. Đứa trẻ đáng thương này không chịu đói được đành phải vừa làm việc vừa lấy bánh quy trên bàn bị trả lại khi nãy ra gặm! Phải! Gặm gặm. Âm thanh nhai bánh quy vang lên thật lớn, Alan đi ngang chịu không được nhìn cậu vài lần, tự nhiên hỏi: “Tăng ca? Chưa ăn cơm tối sao?!” Lý Duy nhét bánh quy đầy miệng, nghẹn đến mức nói không ra hơi, đỏ mặt nhẹ gật đầu. Alan chau mày nói: “Bận mấy thì cũng phải ăn cơm trước, mang cái bụng đói làm việc, năng suất thấp, dễ phạm sai lầm.” Ông chủ của cậu như người sắt không cần ăn cơm, nhưng cũng không quá nghiêm khắc đến nỗi bắt nhân viên cũng nhịn theo, chỉ cần không trễ nãi công việc là được, có thể làm một tấm gương sáng như anh cũng thật tốt. Lý Duy bó tay rồi, không biết Alan quan tâm cậu chưa ăn cơm hay là chỉ trích cậu nhịn đói làm việc, không năng suất. Một lát sau, Alan mang hai hộp cơm tới, đưa một hộp cho Lý Duy, nói: “Tranh thủ thời gian ăn đi, không được vừa ăn vừa nhìn máy tính gây lãng phí thời gian. Ăn xong làm việc tiếp, coi chừng giảm năng suất.” Anh vẫn nhớ vụ việc khi sáng liên quan tới năng suất làm việc của thực tập sinh này. Lý Duy thụ sủng nhược kinh, liên tục nói cảm ơn. Nhưng đến khi mở hộp cơm ra, cậu lại thấy rõ toàn là cơm thừa linh tinh bên trong, không biết nên vui hay nên giận nữa. Thật quá đáng, sao có thể cho người ta ăn loại cơm thừa không rõ nguồn gốc này chứ?! Nhưng mà Alan cũng cầm một hộp cơm giống như của cậu vào phòng. Lý Duy nhìn hộp cơm, chậm chạp không nhấc nổi đũa. Lily không biết từ nơi nao trở về, thấy vẻ mặt lờ đờ của cậu, ‘phốc’ một tiếng cười lớn thật vui vẻ, giải thích: “Tôi còn tưởng Alan lấy hai hộp cơm cho anh ta, thì ra là cho cậu một hộp. Có thân chủ họp ở bên cạnh, đây là chút thức ăn còn dư lại. Cậu yên tâm đi, thức ăn của hai người đều chưa bị ai động tới đâu, do Alan vội vội vàng vàng gắp lung tung nên nhìn ra thành vậy đó. Ha ha ha.” Lý Duy yên tâm rồi, ngượng ngùng cười cười, há miệng ăn một miếng thật lớn, nghĩ thầm Alan cũng là một người rất tốt. Đương nhiên, chỉ là đôi khi…Sau này, Lý Duy mới biết, trong công việc, Alan chỉ nhìn việc chứ không nhìn người, đối với nhân viên của mình mắng rất dữ dội, cũng che chở rất tốt, vậy nên mọi người vừa yêu vừa hận anh.
|
Chương 7: Không may lỡ lời.
Các thực tập sinh cũng đã trải qua nhiều ngày khi thì bề bộn đủ thứ việc khi thì nhàn hạ ngồi chơi. Dù sao cũng chỉ là thực tập sinh, các luật sư cũng không dám giao cho họ những công việc nặng nhọc mà phần lớn đều để họ làm những công việc lặt vặt. Thái độ của Lý Duy đối với Alan là ngày càng kính nể. Alan đi sớm về khuya, ngoại trừ làm việc, anh còn hận không thể biến cả phòng làm việc thành nhà riêng, có thể nói là một người cuồng công việc điển hình. Nhưng lại có nhược điểm đáng nói ở đây: điểm nổi bật và cũng là tật xấu chết người, chính là hay thô bạo. Chỗ làm việc của Lý Duy gần phòng của Alan, cả ngày đều nghe anh ta hoặc khó chịu lớn tiếng chửi ầm lên hoặc vui vẻ đắc ý cười thật to. Mỗi khi bực mình Alan đều mắng “f*ck”, với các nhân viên nam thì chửi thẳng miệng, không giữ tí tình cảm gì cả, “Tài liệu này của cậu thật giống rác rưởi! Sinh viên Luật năm nhất còn hơn cậu!” Đối với nhân viên nữ anh ta còn thỉnh thoảng cố nén giận, nhưng đợi người ta bước chân ra khỏi phòng làm việc liền điên tiết lên ném tài liệu xuống đất, gào vài tiếng “f*ck!” Một người được dạy dỗ tốt như Lý Duy không thể nào giải thích được tại sao Alan học hành rất giỏi mà lại thiếu nhã nhặn như vậy. Chị Suzanne còn bảo đàn ông như vậy mới nam tính, có gì khó chịu cũng tuôn ra ngoài hết. Những luật sư khác thì cũng tập mãi thành quen, còn truyền đạt lại kinh nghiệm cho nhân viên mới nữa, nếu Alan bực bội mắng chửi thì cứ thành thật cúi đầu nhận sai, đừng tranh luận với anh ta, càng tranh luận giải thích càng kéo dài thời gian, bị mắng càng nhiều hơn. Công bằng mà nói, Alan khuyên bảo người khác bằng cách thức thật thô bạo, nhưng lại rất có ích cho sự tiến bộ của nhân viên. Mà theo lời Alan, chính anh ta cũng nhờ người khác mắng chửi mà tiến bộ. Khi anh ta vẫn còn là nhân viên mới, những người hướng dẫn cho anh còn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần. Kế nghiệp thầy như thế, Lý Duy chỉ còn cách im lặng. Theo lý thuyết, luật sư sẽ ít khi trực tiếp đến tìm thực tập sinh làm việc, mà là phân việc cho thư kí, rồi thư kí tiếp tục chia việc ra, cho nên Lý Duy cũng không bị Alan giáo huấn nhiều. Thế nhưng, với một Alan như vậy, thì làm người khác bị tổn thương cũng là chuyện khó tránh khỏi. Sáng hôm nay bên ngoài đông người đến kì lạ, Lý Duy đi tàu điện ngầm nên cũng không bị ảnh hưởng gì lớn, lúc cậu vào văn phòng thì đa số những đồng nghiệp khác còn chưa đến, thế nhưng Alan lại đến rồi. Chưa kịp về chỗ ngồi, Alan đã thấy cậu, vẫy vẫy tay: “Cậu lại đây!” Lý Duy cho rằng anh đến tìm cậu để giao việc, không hề chuẩn bị tâm lí vào văn phòng. Không ngờ, khi cậu tới gần bàn làm việc, Alan ‘BA~’ một phát, ném tài liệu đã được chỉnh sửa xanh xanh đỏ đỏ trước mặt cậu, lớn tiếng quát: “Cậu nhìn đi, nhìn đi, cái này đúng là rác rưởi!” Lý Duy sợ hãi giật mình, sững sờ cả buổi, nghĩ mãi không ra gì, bèn đánh bạo kéo tài liệu qua xem, đây không phải tôi làm mà, ông chủ à mắng nhầm người rồi. Lý Duy do dự, nhắc nhở: “Alan, cái này không phải…” Bạo Long mắt điếc tai ngơ, mắng: “…Đúng là không thể nào xem được! Đồ bỏ!…” Lý Duy im lặng, trong lòng bùm bùm từng tia sét muốn đánh lên con bạo long khiếm nhã này, hơi nhấn giọng, dũng cảm nói lại lần nữa: “Alan, cái này không phải do tôi làm…”
|
Bạo long tỏ thái độ giống như mới nghe chuyện cười xong, trợn to đôi mắt ngưu sáng quắt trừng Lý Duy, hùng hồn nói: “Đương nhiên tôi biết không phải cậu làm! Là Jenny làm! Lúc nãy tôi gọi điện thoại cho cổ, thế mà cô ta lại tắt máy! Nhớ lại coi tôi đã nói với các người bao nhiêu lần rồi, ngày nào cũng phải để điện thoại 24/24, nếu thân chủ tìm các người có việc thì sao…” Cứ tự nhiên mà chuyển chủ đề, thế là Alan và Lý Duy cứ xoay quanh cái chính sách mở điện thoại 24/24. Lý Duy dở khóc dở cười, thì ra là do con bạo long này bực mình, lại không tìm được “chính chủ” của sai phạm nên lấy mình ra đỡ đạn. Cậu đúng là một đứa trẻ xui xẻo, quên mất đồng nghiệp đã dặn đừng tranh luận hay cãi lý với Alan khi anh ta đang quạu, còn thật tình giảng giải: “Alan, tài liệu này do Jenny làm, anh nên nói với cô ấy thì cô ấy mới biết sai chỗ nào để sửa. Tôi còn chưa từng biết đến cái này, nghe cũng không hiểu anh nói cái gì đâu.” Alan không ngờ Lý Duy dám cãi lại, anh giật mình hít sâu một hơi, giọng run run nói: “Cậu…cậu…cậu…” Cứ “cậu” hơn nửa ngày mà chẳng biết muốn nói gì, thế là nổi giận, ném tài liệu xuống đất, mắng liên tục một từ “F*ck!!!!!” Lý Duy máu sôi lên tận não, mặt đỏ rần, muốn nói với Alan về vấn đề cần tôn trọng người khác. Nhưng tên Alan đang nổi đoá kia không để cho cậu có cơ hội, bắt đầu điên cuồng mắng: “Luật sư khác phạm lỗi, cậu cho rằng cậu cũng sẽ mãi không sai sao?! Tôi nói với cậu là để cậu tiến bộ, không phải gặp nhiều cản trở. Cậu không chịu nghe là do cậu đần! Tuổi còn trẻ không nên tự cao như vậy, có người dạy bảo cho cậu là may rồi, có biết không?! Nếu cậu cứ không chịu lắng nghe như vậy thì sớm muộn cũng sẽ bị sa thải! You will be fired!! (Setoh: Cậu sẽ bị sa thải!!)” Lý Duy bị sự ngang ngược của Alan chọc điên lên, bắt đầu khó chịu, nghĩ thầm “Tốt, fire me!” (Setoh: “Cứ sa thải tôi đi!”). Trong đầu cậu nghĩ phải nói thế. Chẳng biết có phải do khi nãy nghe từ “f*ck” nhiều quá hay không mà lại thét lên: “Tốt, fuck me!” Lập tức cả hai đều ngẩn người, Lý Duy bình tĩnh lại, xấu hổ ấp úng nói: “Ý tôi không phải là vậy, tôi nói fire…” Có lẽ cậu chịu không nổi nữa, chưa nói dứt lời đã chạy mất dép. Chờ đến khi Alan hiểu được Lý Duy vừa nói gì, hoả khí trong người cũng đã nguôi bớt, cảm thấy rất buồn cười, thế là bật cười ha ha. Lý Duy đứng bên ngoài nghe thấy tiếng cười của anh, vừa giận vừa xấu hổ, trong bụng cảm thấy hối hận muốn chết. Alan bình tĩnh lại, biết khi nãy bản thân mình quá đáng, liền tìm Lý Duy xin lỗi. Anh chọc chọc vào khuôn mặt đang cúi gầm xuống bàn của Lý Duy, nín cười nói: “David, khi nãy là tôi quá đáng, tôi tới xin lỗi cậu.” Lý Duy ngẩng đầu lên, không dám nhìn thẳng vào mắt Alan, khẽ gật đầu, trông giống như một cô vợ nhỏ đang bị trêu ghẹo, xấu hổ im lặng cúi đầu, khuôn mặt bánh bao đáng yêu đỏ lừ như quả cà chua chín. Tim Alan không hiểu sao đánh ‘thịch’ một cái, bình tĩnh lại, nhịn xuống nỗi xúc động muốn xoa xoa bóp bóp cái bánh bao trước mặt. Thấy cậu không trả lời, suy nghĩ một chút, nói: “Cậu đến phòng tôi chút đi.” Lý Duy nghe thế ngẩng đầu, có chút đề phòng nhìn anh: “Làm…làm gì…” Muốn mắng cậu nữa hay là muốn… Lý Duy xấu hổ, mặt đỏ đến độ muốn nhỏ ra máu. Alan nổi hứng trêu đùa, ra vẻ mập mờ nói: “Làm chuyện khi nãy cậu nói.” Anh rất thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Lý Duy, giả bộ đứng đắn nói: “Không phải lúc nãy cậu bảo không hiểu tôi nói gì về tài liệu kia sao, để tôi chỉ cho cậu.” Thì ra là vậy…Lý Duy im lặng lấy bút và sổ tay, theo sau Alan vào phòng làm việc của anh. Alan vừa giải thích cho cậu hiểu, vừa nhìn trộm cậu, không biết tại sao, nhìn hồi lâu, tự bản thân cũng bị lây bệnh thích gương mặt đỏ đỏ này, tuy nhiên cũng không có gì không ổn cả. Lý Duy cúi đầu lắng nghe, không dám nhìn thẳng Alan nên cũng không chú ý đến sự khác thường của anh. Tuy Alan lúc mắng chửi người ta rất dữ dội, nhưng khi hướng dẫn cũng rất kiên nhẫn, giải thích rõ ràng. Lý Duy rất thích thú lắng nghe, thỉnh thoảng viết vài lưu ý, chỗ nào không hiểu thì hỏi lại, có khi vô tình chống lại cái miệng thích dạy đời người khác của Alan, cảm thấy vô cùng may mắn khi tên kia cũng vui vẻ… Sau khi Alan hướng dẫn xong, bầu không khí lại chuyển sang vô cùng xấu hổ ngượng ngùng. Cả hai đều muốn nói chuyện nhưng lại không biết nên nói gì. Thật may là điện thoại đột nhiên vang lên, cứu thoát hai người bọn họ, người thì đứng lên nghe điện thoại, kẻ thì ra ngoài.
|