Đại Luật Sư Và Thực Tập Sinh
|
|
Chương 8: Xung đột trong nhà vệ sinh. Từ sáng đến trưa, hễ Lý Duy thấy Alan bước chân ra khỏi phòng làm việc liền sẽ như chim sợ ná, rút cả người vào trong ghế với ý định lấy máy tính che bản thân mình lại. Alan thấy cậu nhóc này không được tự nhiên, trong lòng đột nhiên vui vẻ đến khó tả, cố ý cầm điện thoại đi tới đi lui trước bàn làm việc của Lý Duy, to tiếng nói chuyện điện thoại, thích thú thưởng thức dáng vẻ như đứng đống lửa, như ngồi đống than của con thỏ trắng kia. Buổi chiều, luật sư Thôi gọi Lý Duy đến phòng họp để tham gia một cuộc họp qua điện thoại, cầm theo giấy tờ, cậu đi rất vui vẻ. Cuối cùng cũng tránh xa được địa bàn của Alan rồi, không cần phải nghĩ nhiều đến cái chuyện mất mặt ấy nữa. Không nghĩ tới cuộc họp này một khi đã bắt đầu sẽ không hồi kết, Lý Duy không may cảm thấy mắc tiểu, ngồi trên ghế, cứ uốn uốn éo éo muốn mòn luôn cả hai chân, lại không thể bỏ đi giữa chừng, càng nhịn càng khó chịu, đành miễn cưỡng tập trung tinh thần nghe mọi người đàm phán, cố gắng ghi chép thật tốt. Thật đau khổ như chịu nhục hình mới vượt qua được cuộc họp dài hơn 3 tiếng, Lý Duy kẹp chân xiêu xiêu vẹo vẹo vọt thật nhanh tới WC. Đẩy cửa WC, bước vào hai bước, chưa kịp đến chỗ bồn tiểu, cậu đã thấy người mình không muốn gặp nhất đứng ở đó. Lý Duy vô cùng xấu hổ, tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong, ngơ ngơ ngác ngác đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, không khống chế được bản thân mà nhìn người kia. Oa, ghê thật, kích thước cũng đủ làm người ta giật mình. Alan xả xong, liếc cậu một cái, kéo phẹc-mơ-tuya, thoải mái hỏi: “Cậu đặc biệt đến đây để xem tôi xả sao?” Lý Duy thoáng đỏ mặt, thẹn thùng dời mắt, lắc đầu thật mạnh. “Vậy cậu đứng ngây ra làm gì? Còn chưa nhìn đủ sao?” “Tôi không thấy cái gì hết…” Lý Duy chột dạ, nhỏ giọng lầm bầm. Cậu định đợi sau khi Alan ra ngoài rồi mới giải quyết vấn đề của mình, cũng không thể làm chuyện mất tự nhiên như vậy được, thế là ráng nhịn đến chịu không nổi, cố hết sức bước từng bước thật nhỏ đến bồn tiểu bên cạnh, kéo khoá kéo xuống, vừa phiền muộn nghĩ tại sao người kia còn chưa chịu ra ngoài, vừa chậm rãi lấy thằng nhỏ của mình ra, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh khi nãy của người nào đó, khiến mặt đỏ tới tận mang tai. Không ngờ Alan rửa tay xong cũng chưa chịu đi, ngược lại còn cầm giấy vệ sinh, đến bên cạnh cậu, vừa chầm chậm lau tay, vừa xấu xa nghiêng đầu nhìn Lý Duy. Lý Duy càng thêm hoảng sợ, lắp bắp nói: “Anh…Anh anh nhìn cái gì mà…nhìn…” Alan bày ra vẻ mặt đương nhiên mà trả lời: “Khi nãy cậu nhìn của tôi thì giờ tôi cũng phải nhìn lại của cậu, vậy mới công bằng chứ.” Vừa nói, anh vừa không ngại ngùng chút nào mà cúi thấp đầu nhìn kĩ. Ừm, thằng nhỏ này thật giống chủ nhân của nó, trắng trắng mập mập, rất đáng yêu, Alan thích thú nghĩ. Lý Duy bị nhìn đến nổi cáu, lúng túng đến mức không ‘đi ra’ được, nghẹn đỏ mặt, toàn thân cảm thấy cực kì khó chịu. Alan khẽ cười nói: “Sao cậu không xả đi?” Lý duy hổn hển: “Anh nhìn làm tôi không ra được!”
|
“Á, bàng quang của cậu bị bệnh ngượng à?” Bàng quang của anh mới bị ngượng!! Lý Duy tức giận chửi bới trong lòng, bàn tay cầm thằng nhỏ bắt đầu run lên. Thằng nhỏ đó lại bị người ta nhìn nên xấu hổ, nũng nịu không thèm ra, cuối cùng bàng quang không chịu nổi áp lực lớn, bắt đầu tí tách chảy ra. Alan cười xấu xa: “Nước tiểu sao không thông thuận vậy? Bị bệnh thận à?” Lý Duy giận dữ phủ nhận: “Không phải! Alan, anh không biết rằng hành động nhìn chằm chằm lúc người ta đang giải quyết vấn đề rất biến thái sao?!” Alan cợt nhả nói: “Vậy sao lúc nhìn tôi cậu không cảm thấy mình biến thái?” Lý Duy đỏ mặt gỡ rối cho bản thân: “Tôi không thấy cái gì hết.” Tôi chẳng qua chỉ nhìn lướt qua thôi, dáng vẻ biến thái của anh, nhìn chòng chọc vào người ta mới là có vấn đề! Khuôn mặt bánh bao vừa thẹn vừa vội, đỏ bừng lên khiến người ta có cảm giác muốn hành hạ nó. Alan cười trộm hai tiếng, duỗi bàn tay xấu xa ra, nhéo má phải của Lý Duy, cảm thấy không tệ lắm, lại nhéo thêm hai cái nữa. Lý Duy bị anh làm thế, sợ hãi hét lên một tiếng, nghiêng người ra sau né tránh. Thằng nhóc đang xấu hổ của cậu nhắm ngay Alan mà phóng ra, không biết do bị kích thích hay thế nào mà thoải mái ra thật nhanh! Cả hai đều sợ ngây người, một người quên hướng về phía khác, một người thì quên tránh, cứ như vậy mà dính hết lên quần Alan! Alan khó tin nhìn Lý Duy, lại nhìn sang quần mình bị nước tiểu làm ướt, chửi một tiếng kinh sợ: “F*ck! Cậu làm cái khỉ gì!!” Luật sư Mã bên ngoài WC, đang chuẩn bị đẩy cửa vào, nghe tiếng chửi của Alan, phản xạ có điều kiện như mọi lần chạy mất dép, còn tốt bụng thông báo với mọi người rằng ông chủ Alan đang nổi điên trong nhà vệ sinh phía Đông, mọi người dù thế nào cũng phải né đi, nếu muốn quá thì qua nhà vệ sinh phía Tây. Lý Duy mặt như đưa đám, luôn miệng nói “Xin lỗi…”, luống cuống tay chân cất kĩ thằng nhỏ của mình, rút ra thật nhiều giấy vệ sinh. Lau quần Alan. Alan trừng mắt nhìn Lý Duy, giật giấy vệ sinh trong tay cậu, lau lau vài cái, bực bội nói: “Vô dụng, có lau cũng không sạch được!” Lý Duy thấp giọng hỏi: “Vậy phải làm sao?” Alan tức giận nói: “Cậu vào phòng làm việc của tôi, lấy quần áo trong tủ tới đây.” Lý Duy đáp một tiếng, mang theo lo lắng cùng sợ hãi chạy ra ngoài. Alan gọi cậu lại, nhíu mày quát: “Rửa tay đi!!” Lý Duy rửa tay xong, tranh thủ thời gian chạy đến phòng làm việc của Alan, mở tủ quần áo, chỉ thấy mấy chiếc mắc áo trơ trọi và vài cái cà vạt, quần hay áo cũng không có. Đúng lúc này, Lily đến, hỏi: “David, cậu đang tìm gì vậy?” Lý Duy khẩn trương hỏi: “Quần của Alan đâu?” Lily không hiểu gì, nói: “Hồi trưa tôi đem ra tiệm giặt rồi. Sao vậy?” Lý Duy hô to ‘Thôi xong!’ Lily không nhịn được hỏi chuyện gì đã xảy ra. Lý Duy hàm hàm hồ hồ nói do quần Alan bị ướt, cần phải thay. Lily chớp chớp mắt, cười trộm hỏi: “Alan tiểu trong quần à?” Lý Duy lắc đầu, sống chết cũng không chịu nói cho rõ rốt cuộc là chuyện gì. Lily khó hiểu nhìn cậu, không hỏi nhiều nữa, nói: “Để tôi xuống dưới lầu lấy về là được rồi.” Lý Duy rất không muốn gặp Alan, nhưng cũng không thể không vào WC nói cho anh ta biết tình huống hiện giờ, đành để cho anh ta chờ một lát. Alan vô cùng khó chịu đến chỗ vắng người viết ba chữ <> treo lên trước cửa WC. Anh vào một buồng vệ sinh, đóng cửa lại, cởi chiếc quần dính đầy nước tiểu vứt ra ngoài, nói với Lý Duy: “Cậu vứt đi cho tôi.” Lý Duy nhặt lên, nhìn nhìn, anh hai à, vứt đi thật đáng tiếc, cậu không sợ chết nói: “Vứt thì thật phí, giặt sạch rồi mặc cũng được mà.” Alan nổi khùng hét lên: “Tôi không thèm! Dơ muốn chết!!” Lý Duy không còn cách nào khác, cuốn cái quần của Alan lại, ném vào thùng rác của buồng vệ sinh đối diện. Sau đó nôn nóng chờ Lily về. Lily ra khỏi thang máy, hai tay trống trơn, tiếc nuối khoanh tay nói với Lý Duy: “Tiệm giặt ủi chiều nay mới giặt đồ của anh ta, đến mai mới có.” Lý Duy trợn tròn mắt, nói: “Vậy làm sao đây? Hỏi mượn quần của luật sư khác được không?” Cuối cùng vẫn là Lily hiểu ông chủ của mình hơn, cô từ chối: “Cậu đừng dại mà đi nói với người khác, để người khác biết anh ta ‘đi’ ra quần, anh ta giết tôi với cậu đấy. Cậu kêu anh ta cởi cái quần ướt ra đưa đây, tôi mang đi khách sạn giặt, hơn nửa tiếng là lấy được rồi.” Lý Duy nhanh chân chạy đến buồng vệ sinh khi nãy, lấy cái quần bị Alan chán ghét ra, bất chấp lời nói của Alan. Alan ngồi trên bồn cầu, giận đến nghiến răng nghiến lợi, thực sự là không còn cách nào nữa. Bây giờ cũng sắp đến giờ cao điểm, ùn tắc giao thông, từ công ty về nhà anh rồi quay lại cũng hơn 1 tiếng đồng hồ, bảo người ta đến nhà anh lấy quần còn không bằng đi khách sạn giặt cho nhanh, 7 giờ anh còn phải dự dạ tiệc, đành phải tức giận mà chấp nhận. Lily nhận cái túi của Lý Duy, quả thật có mùi nước tiểu, hình như còn có mùi rác nữa. Lily vui vẻ đi ra, bỏ lại Lý Duy khóc không ra nước mắt, thấp thỏm lo âu. Cuối cùng Alan cũng mặc lại chiếc quần sạch sẽ ra khỏi buồng vệ sinh. Anh nhìn vẻ mặt uể oải của Lý Duy, muốn trả thù mà nắm má của cậu, hung hăng xoa nhẹ một hồi mới nguôi giận. Lý Duy vô cùng uất ức, cắn chặt môi dưới, ánh mắt không triển vọng đắp lên một tầng sương mù. Rõ ràng là do Alan lưu manh đùa giỡn trước, sao lại biến thành đều do cậu. Alan thấy bộ dáng đáng thương của cậu nhóc, cũng biết mình quá đáng, nói: “Được rồi được rồi, tôi cũng sai. Tính ra chúng ta huề nhau. Sau này không nhắc lại nữa.”
|
|
Chương 9: Chính diện - Phản diện Sau sự kiện vô tình làm dây nước tiểu vào người Alan, Lý Duy vẫn thấp thỏm sợ hãi vài ngày. Nhưng quả thật Alan không hề nhắc lại nữa, cũng không mượn cớ làm khó dễ, cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu là người hiền lành nhiệt tình, cư xử khéo léo, dáng vẻ đáng yêu nên cũng sớm thân thiết với các đồng nghiệp nữ. Tên tiếng Anh của cậu là David, thế nhưng không biết có ai đó đặt cho cậu cái tên “tiểu ngốc”, mọi người cứ theo vậy mà kêu mãi. Cậu cũng không ngốc thật, làm việc tỉ mỉ, vui vẻ nhận việc, rất được lòng các luật sư. Nhưng cũng có một số người không ưa cậu, nhất là hai người thực tập sinh còn lại luôn trách móc cậu, cho rằng con người này thật nhiều chuyện. Có những người không tự thân nỗ lực, mà muốn người khác chậm bước lại để mình không bị bỏ lại quá xa. Các cô này rất hay đùa giỡn nói bóng gió bày tỏ thái độ bất mãn của mình với cậu. Hạ Vân đùa đùa nói: “Tiểu ngốc cậu suốt ngày tăng ca, hại cho những người không mấy khi tăng ca như chúng tôi bị lộ.” Thu Phong cũng hùa theo: “Đúng vậy đó. Thực tập sinh tăng ca cũng không được thêm tiền, cậu làm việc bán mạng như vậy làm chi chứ.” Lý Duy giải thích: “Tôi không tăng ca bao lâu cả, chỉ ở lại một chút để tránh giờ cao điểm thôi.” “Đúng là nhân viên chăm chỉ mà.” Hai cô gái ngoài miệng nói đùa, nhưng lại trao cho nhau hai ánh mắt khinh bỉ. Lý Duy cũng chẳng giải thích nhiều, chỉ cười cười làm theo ý mình. *** Dạo gần đây Alan vô cùng bận rộn. Dù vậy, anh vẫn quan tâm đến người nào đó. Ví dụ như lúc này anh đang ngồi trong phòng làm việc, cùng Denise và Jessica thảo luận hạng mục phát triển, nhưng ánh mặt lại nhẹ nhàng bay bổng, bay tới cái mông bên cạnh máy đun nước của Lý Duy, khoé miệng bất giác hơi nhếch lên. “Ầm” một tiếng, cửa phòng bị Denise đóng lại. Alan giật mình, bình tĩnh lại, bất mãn nhìn hai quý cô trước mặt. Hai người kia cảm thấy buồn cười nhìn lại anh. Alan trừng mắt: “Làm gì vậy?” Denise cố ý ngửi ngửi xung quanh, quay sang nói với Jessica: “Có ngửi thấy mùi gì đó không bình thường không?” Jessica phối hợp nói: “Giống như có gian tình.” Alan tựa lưng vào ghế, lười nhác liếc hai cô vài lần, không nói gì. Denise nói: “Phải rồi, Jessica, cô cảm thấy cái cậu thực tập sinh tên Lý Duy thế nào?” Alan dựng đứng lỗ tai. Jessica nói: “Rất tốt, làm việc rất chăm chỉ.” Alan nở nụ cười. Denise bắn thêm phát nữa: “Tôi nghe mấy thư kí đồn cậu ấy không có bạn gái, mọi người đang định giới thiệu bạn gái cho cậu ấy.” Alan đen mặt: “Ai nhiều chuyện như bà tám vậy, không có chuyện gì để làm sao?” Hai cô nhìn nhau cười cười. Denise trêu ghẹo nói: “Anh vừa ý người ta rồi phải không?”
|
Alan hừ một tiếng, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Jessica có chút chần chờ nói: “David thường bám theo các luật sư làm việc, có chút tích cực thái quá, chỉ sợ cũng là người có dã tâm…” Alan hiểu Jessica đang lo lắng. Mấy năm trước, anh từng có quan hệ với một luật sư trẻ tuổi trong nhóm. Người đó rất được lòng Alan, nhưng kinh nghiệm chưa đủ, lại phải gánh một hạng mục lớn. Tuy nhiên người đó khá thông minh, cộng thêm sự hướng dẫn tận tình của Alan, nên không gây ra chuyện gì không tốt. Denny, Denise và Jessica dù không mấy thiện cảm với người ấy, nhưng bạn thân của họ lại thích người ta, nên họ cũng không ngăn cản gì nhiều. Sau này anh chàng luật sư kia tuy biết công ty không cấm cản việc yêu đương chốn văn phòng, nhưng để tránh nghi ngờ khiến công việc không thể phát triển. Người đó không hề để ý đến lời mời ở lại của Alan, nhất quyết chuyển nơi làm việc, còn hạ giá cả cướp đi vài thân chủ của Alan, khiến Alan đau buồn một thời gian. Alan phản đối nói: “Người trẻ tuổi mà, làm việc chăm chỉ là tốt, dù sao vẫn hơn những người làm qua loa cho xong chuyện hòng lừa gạt người khác.” Hai cô đều rất không lạc quan, nhưng so ra, thứ nhất David tương đối tốt, thứ hai, vì có lường trước nên một thực tập sinh nhỏ cũng không gây ra chuyện gì to tát, nên không nói gì thêm. “Thế nhưng người trẻ tuổi mà không gặp thử thách sẽ dễ tự cao tự đại. Jessica, cô hướng dẫn cậu ấy cho tốt nhé, nghiêm khắc với cậu ấy một chút cũng không sao cả.” Alan không sợ cán vào vết xe cũ, thầm nghĩ nên đào tạo Lý Duy thật tốt. Nhưng anh cũng biết trước nay cách chỉ dẫn của mình rất thô bạo, Lý Duy lại có phần dễ tự ái, nên anh cũng không dại gì khiến người ta ghét thêm. Denise tò mò hỏi: “Alan, sao anh không tự mình chỉ dạy đi?” Cô lập tức hiểu ra vấn đề: “À, thì ra anh sợ sẽ làm người ta sợ chạy mất dép, nên cho Jessica đóng vai phản diện, còn anh đảm nhận diễn vai chính diện.” Alan vẻ mặt đắc ý, cô đã đoán đúng. Jessica cãi lại: “Alan, tôi thấy anh đóng vai phản diện hợp hơn.” Alan dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng nói: “Mặc kệ, giao cho cô rồi. Đừng quên món nợ của hai chúng ta.” Jessica oán giận trừng mắt liếc anh một cái: “Bán mạng cho anh nhiều năm như vậy vẫn chưa trả đủ sao?” Năm ấy Jessica vì theo đuổi Denny, từ chối lương cao chức trọng ở Mĩ, về nước cố hết sức làm việc cho Alan. Jessica kiên trì theo đuổi Denny rất lâu, nhưng Denny lại là người vô tình, hoàn toàn không biết Jessica có ý với mình. Cuối cùng, Alan chịu không được nữa, tốt bụng nói cho Jessica biết Denny là gay. Jessica bị đả kích, dứt khoát xin nghỉ việc, hấp tấp vào làm ở một công ty luật không danh tiếng không chuyên nghiệp, sau 2 tuần chịu không được lại nghỉ. Ngay khi tinh thần cô suy sụp nhất, Alan đã kiên nhẫn nhẹ nhàng khuyên bảo an ủi cô, cùng cô uống rượu giải sầu. Cô cũng có khi động tâm, hay đùa giỡn nói Alan nếu không ngại thì có thể yêu cô thử xem. Alan thở dài nói, thật ngại, tôi cũng là gay. Jessica mượn cớ say rượu đánh cho Alan một trận cho hả giận, sau khi tỉnh rượu cũng không dây dưa níu kéo nữa. Bởi vì rất thích công việc trước kia, cô ngỏ ý muốn quay lại. Alan vui vẻ chấp nhận, vì việc cô trở lại mà tranh cãi với mọi người một buổi. Ra khỏi phòng Alan, Denise cố ý nhìn sang chỗ Lý Duy, cười nói với Jessica: “Thật mong vai chính diện của Alan.” Jessica tức giận nói: “Chó bỏ được thói ăn phân mới lạ.” Dưới sức ép của ông chủ độc ác, Jessica không thể không nghiêm khắc với Lý Duy, làm tốt sẽ khen ngợi, làm sai sẽ nghiêm khắc khiển trách phê bình. Phòng làm việc của cô ngay bên cạnh Alan. mỗi khi Lý Duy bị gọi vào phòng nghe khiển trách thì chốc lát sau Alan sẽ xuất binh, giả bộ hỏi xem có chuyện gì quan trọng. Nghe xong, lại tiếp tục làm bộ nói: “Việc này đối với thực tập sinh quả thật có chút khó khăn, làm không tốt cũng là chuyện thường, lát nữa tôi sẽ dạy cho cậu.” Jessica nhìn anh cởi bỏ bản tính thật của mình để diễn kịch, thật tình là muốn nôn ra máu. Đối với sự ân cần không tự nhiên của Alan, Lý Duy chỉ nhàn nhạt nói cảm ơn. Trong mắt cậu, xem ra Alan còn cười nhạo năng lực của cậu chưa đủ. Cậu không sợ bị khiển trách, rõ ràng do mình làm sai, được trau dồi thêm sẽ làm tốt hơn nữa. Jessica tuy nghiêm khắc, nhưng cách của cô so ra dễ tiếp nhận hơn so với kiểu chửi loạn lên của Alan. Cậu rất biết ơn Jessica đã cho cậu nhiều cơ hội học tập mà không biết thật ra chính Alan mới là người cho cậu cơ hội này. Hôm nay Alan vội vàng đi họp với thân chủ, trước khi đi mới vỗ đầu nhớ lại sắp tới có một chuyên đề quan trọng, bảo Jessica chuẩn bị phần thông tin pháp luật. Jessica tìm Lý Duy, giảng sơ lược về nội dung tài liệu, để cậu nghiên cứu, viết thử phần thông tin. Lý Duy bận cả hai ngày, tìm không ít tư liệu, hoàn thành bản sơ thảo. Dù có không ít sai sót, nhưng tổng thể thì câu chữ trôi chảy, một thực tập sinh làm được thế này thật sự rất giỏi. Jessica nhất thời quên mất bản thân đã bày mưu đặt kế với ông chủ, nói cậu làm tốt lắm. Lý Duy thật vất vả mới được Jessica khen ngợi, trong lòng vô cùng phấn khích, vẻ mặt cũng rất thoải mái, vui vẻ nói: “Cảm ơn, em sẽ tiếp tục cố gắng!” Ngay lúc đó Alan nhớ tới phần thông tin ấy nên đến tìm Jessica. Jessica mang tài liệu ra giao cho anh. Alan giở qua lật lại xem một chút, những lời ác độc lại được phun ra: “Về mặt tìm kiếm tài liệu xem ra khá tốt, nhưng phân tích và kết luận rất thiếu chuyên nghiệp, vừa xem đã biết là người không có kinh nghiệm.” Anh vừa nói vừa lấy bút chỉ chỉ, ý bảo chỗ đó cần chỉnh sửa. Lý Duy bị Alan nói thế, không vui vẻ nữa, trông như quả bóng bị xì hơi. Alan thấy thế, biết mọi chuyện hỏng rồi. Anh nhíu mày, giận cá chém thớt liếc Jessica, không phải cô đóng vai phản diện sao. Jessica trợn mắt, anh muốn cướp vai thì tôi cũng không có cách nào, anh bẩm sinh là phản diện rồi, giả dạng chính diện làm gì chứ.
|