Đại Luật Sư Và Thực Tập Sinh
|
|
Chương 13: Chuyện của Alan
Alan là một luật sư vô cùng quyến rũ, thông minh tài giỏi, anh tuấn tiêu sái. Cả người lúc nào cũng âu phục, nói Lý Duy không YY chính là nói dối. Thật ra gần đây Alan đột ngột đối xử tốt với Lý Duy, không phải cậu hoàn toàn không cảm nhận được, mà chỉ là không biết người kia có ý gì, liệu có phải là vì lý do không chính đáng nào đó không. Đêm đã khuya Alan cũng cố gọi điện thoại cho cậu nói những chuyện chẳng liên quan gì đến công việc, Lý Duy cảm thấy có chút vui vẻ khó nói. Cậu mãi cười ngây ngô một mình, cho đến khi nghe thấy âm thanh “tích tích tích” liên tục mới thôi. Mở ra xem, là tin nhắn của thằng bạn chí cốt Quách Vĩ Bằng. Quách Vĩ Bằng là bạn học của Lý Duy thời cấp 3, nhưng so với cậu lớn tuổi hơn, vì hồi cấp 2 gặp tai nạn giao thông phải nghỉ học hơn nửa năm, nên phải học lại, thành ra trở thành bạn cùng lớp với Lý Duy luôn, sau đó thân thiết hơn và trở thành bạn. Cả hai cùng đến Bắc Kinh thi, tuy không cùng trường, nhưng cùng lưu lạc học tập ở xứ người nên càng thân hơn nữa. Vì căn tin trường Lý Duy bán thức ăn rất ngon miệng, cộng thêm anh họ Quách Vĩ Bằng là Hứa Luân cũng cùng trường với Lý Duy, vì thế Quách Vĩ Bằng thường xuyên chạy sang đó ăn chực, còn quen bạn gái là đại tỷ Suzanne. 【 Đại Bằng 】: Thằng nhóc chết tiệt!! 【 Đại Bằng 】: Chuyện lớn gì vậy hả! Cậu chơi chiêu lâm trận bỏ chạy! Tụi này nghoẻo hết rồi!! 【 Đại Bằng 】: Thằng mắm! Mau tới đây! Lý Duy tranh thủ trả lời. 【Gấu Winny】: xin lỗi mà, hồi nãy ông chủ gọi, không dám tắt… Lúc sáng, Quách Vĩ Bằng đưa Suzanne tới công ty nên nghe được rất nhiều sự tích xuất sắc của ông chủ, đại loại như nhân viên phải mở điện thoại suốt 24 giờ, để cho anh ta có thể tìm được mọi lúc mọi nơi. 【 Đại Bằng 】: Gì, nửa đêm ngày cuối tuần còn quấy rối, ông chủ cậu biến thái có thừa! Lý Duy bối rối dù cậu biết từ “quấy rối” này của Quách Vĩ Bằng không ám chỉ gì cả. Cậu không nhịn được liền lên tiếng bênh vực Alan, bảo anh phải đi công tác trong ngày sinh nhật. Quách Vĩ Bằng thấy thế liếc cậu một cái. 【 Đại Bằng 】: San San nhắc tôi bảo cậu đừng quên bữa cơm ngày mai do cậu đãi, mừng 1 tháng thực tập của cậu (-XD) 【Gấu Winny 】: không quên được đâu… Từ khi Lý Duy thực tập, không biết Suzanne đã nói bao nhiêu lần, tiền lương tháng đầu của Lý Duy phải dùng để mời cặp vợ chồng này một bữa. Lý Duy nào dám cãi lại. Hôm nay là ngày phát lương, cậu phải tự giác thực hiện nghĩa vụ. Tuy Suzanne luôn miệng nói phải đãi một bữa thật lớn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là ra mấy quán nhỏ gần trường thôi. Tối thứ sáu, ba người đến quán. Suzanne giành quyền gọi món. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, cứ tự nhiên như thế mà chuyển sang đề tài công việc của mỗi người. Quách Vĩ Bằng cũng là một thực tập sinh, học marketing, đang thực tập ở một công ty, cuối tuần còn phải tăng ca không công, theo người ta làm chân sai vặt. Quách Vĩ Bằng cảm khái nói: “Thiệt tình là coi mình như súc vật ấy!!” Lý Duy đồng cảm, nói chỗ cậu thực tập cũng toàn làm những việc mà luật sư và trợ lý luật sư không muốn làm, phiên dịch, tìm tài liệu, tư vấn qua điện thoại, ngay cả việc đóng dấu tài liệu của thư ký cũng giao cho thực tập sinh làm luôn. Nói tới đây, Suzanne vẻ ngoài mỉm cười nhưng trong không cười nói: “Bạn Lý Duy, hình như chị từng nhờ cậu đóng dấu tài liệu rồi, thiệt thòi cho cậu quá ha.”
|
Lý Duy lập tức nịnh hót vỗ ngực nói đều nhờ chị Suzanne giúp cả, làm Suzanne cười khanh khách mãi. Quách Vĩ Bằng phán một từ “hèn”. Lý Duy quay sang làm bộ mặt khóc lóc nói: “Hết cách rồi, bà xã cậu có quyền hành cao hơn tôi. Không nghe người ta nói, quan cao hơn một bậc cũng có thể đè chết người sao?” Quách Vĩ Bằng đột nhiên nhắc tới chuyện nửa đêm hôm qua ông chủ Lý Duy còn gọi điện. Suzanne sáng mắt hỏi có chuyện gì. Lý Duy cẩn thận nói qua loa, vô cùng hời hợt nói Alan gọi để cảm ơn cậu đã tặng quà, đồng thời còn phàn nàn với cậu chuyện đá chân vào chậu phát tài 2 lần. Suzanne cười không ngừng, nói “Đúng là Alan!” làm Lý Duy khó hiểu. Suzanne giải thích, Alan bị bệnh tự ép bản thân, có cảm xúc gì đều phun ra hết. Lily là cái hốc cây chịu trận nhiều nhất, nhưng mọi người trong tổ đều bị anh ta bắt bớ phàn nàn từ việc lớn tới việc nhỏ. Ví dụ như nếu anh ta không tìm được luật sư A thì sẽ cằn nhằn với luật sư B rằng ông A không nghe điện thoại. Lily trước khi nghỉ phép đã quên hẹn trước thân chủ, anh ta liên lạc với Lily không được, lập tức gọi tất cả thư ký khác lại, giảng giải thế nào mới đủ tư cách làm một thư ký. Một ngày trời mưa, anh ta đứng trước văn phòng chờ xe đến, ai ngờ taxi xẹt qua, nước bẩn bắn lên người anh ta tung toé, thế là anh ta lại lải nhải với Helen bảo phải liên hệ với quản lý toà nhà, phàn nàn tại sao không khai thông cống rãnh. Lý Duy có chút thất vọng, thì ra ai cũng có thể làm hốc cây cho anh ấy hết. Như vậy mối quan hệ giữa cả hai là do mình suy nghĩ nhiều. Quách Vĩ Bằng tò mò hỏi: “Vậy có khi nào anh ta không khống chế trước mặt thân chủ luôn không?” “Theo em biết thì có một lần. Anh ta nói với thân chủ công việc có vấn đề, khuyên thân chủ không nên tiếp tục, nhưng người ta lại không tiếp nhận ý kiến, còn cố tình làm tiếp, thậm chí không cho Alan viết rõ tình hình vào trong báo cáo để tránh bị ban giám đốc bác bỏ. Alan cãi với thân chủ thật lâu, sau đó mọi người đều nghe anh ta hét lên ‘Fire me! I m done working for idiots’ (Setoh: ‘Cứ việc sa thải tôi đi! Tôi đang làm việc cho mấy thằng ngu!’), thân chủ giận quá nên huỷ hợp đồng với bên bọn em, còn khiếu nại Alan. Quản lý tổ vì chuyện đó mà cảnh cáo Alan, nhưng mọi người đều cảm thấy Alan rất dữ dội.” Liệt kê hết ra, Alan đủ loại tính cách, rất trẻ con. Suzanne còn phấn khởi kể ‘truyền thuyết phong lưu’ của Alan. Trong các hoạt động của công ty, tiệc cưới của đồng nghiệp, anh ta đều dắt theo những cô bạn gái khác nhau. Anh ta bị mọi người trêu là ‘Alan nữ lang’, mỗi cô bạn gái đều có dáng người nóng bỏng, phong tình vạn chủng. Nhưng không cô nào được dẫn theo quá 2 lần. Sau lại có người bảo anh ta nam nữ gì cũng ăn sạch, người khác thấy anh dẫn theo một cậu trai ra vào khách sạn. Đã vậy còn có quan hệ mờ ám với các đồng nghiệp nam, thực tế là với Denny, nghe nói bọn họ thường xuyên qua đêm với nhau. Lý Duy nghe xong cảm thấy trong lòng có chút cảm giác không đúng, còn trêu chọc nói: “Bởi vì họ là Alan và Denny mà.” Suzanne biết rõ cậu liên tưởng đến hai nhân vật chính trong Bostol Legal thường xuyên qua đêm với nhau, trợn mắt một cái, đúng là fan não tàn. Lý Duy vẫn giả bộ như không có gì, nhưng dáng vẻ như mất mát gì đó vẫn bị thằng bạn chí cốt phát hiện. Lúc Suzanne đi toilet, Quách Vĩ Bằng đá cậu một phát, hỏi: “Thằng nhóc cậu thích ông chủ của mình rồi phải không?” Lý Duy bị nói trúng tim đen, giật mình lắp bắp, vừa định mở miệng phủ nhận, Quách Vĩ Bằng nói: “Đừng gạt ông đây, nhìn cậu xem, nghe nhiều chuyện vậy mà vẻ mặt không chút thích thú, ngược lại rầu rĩ không vui, không giống cậu chút nào, nhất định là có gì rồi.” Lý Duy cười xoà nói: “Không rõ như thế chứ.” Quách Vĩ Bằng thở dài, an ủi cậu: “Cho là vậy đi, nghe qua cũng thấy người kia cũng không phải người tốt, cậu nên kiềm lòng mình lại đi, đừng để lún sâu.” Lý Duy không nói gì. Cũng không phải rất thích, cho nên cảm giác ấy cũng sẽ nhanh qua thôi…Cậu cười tự giễu nói: “Được rồi, tôi hiểu lòng mình mà. Đừng nói lung tung gì trước mặt cấp trên* của cậu.” Quách Vĩ Bằng đưa tay lên miệng làm động tác kéo khoá, ý bảo người anh em cậu hãy yên tâm. Sau đó mới do dự nói: “Còn nữa…Hứa Luân về nước rồi.” Bàn tay cầm chặt ly nước của Lý Duy khẽ run, cúi đầu trả lời “À…” Hứa Luân là mối tình đầu và cũng là đàn anh của cậu. Hai người tuy học chung Đại học nhưng biết nhau nhờ Quách Vĩ Bằng. Lúc hai người yêu nhau Lý Duy đang học năm nhất. Ngay từ đầu Quách Vĩ Bằng đã cảnh báo cậu, gia đình bác gái sẽ không chấp nhận chuyện đứa con trai duy nhất là đồng tính, cả hai sẽ không có kết quả gì. Nhưng do tình yêu cuồng nhiệt, Lý Duy không nghe lời khuyên bảo của một người bạn tốt. Ba năm trước, Hứa Luân tốt nghiệp, âm thầm đi du học, thậm chí cả lời chia tay cũng quăng cho Quách Vĩ Bằng lo. Lý Duy rất đau lòng, buồn rầu suốt một khoảng thời gian dài, qua một năm mới cảm thấy mình không nên cố chấp nữa. Im lặng nửa ngày, Lý Duy ngẩng đầu cười với vẻ mặt lo lắng của thằng bạn: “Tôi không sao. Yên tâm, tôi sẽ không tìm anh ta đâu. Đã sớm buông bỏ rồi.” Sau khi Suzanne trở về, hai người không tiếp tục đề tài này nữa, Lý Duy giả bộ như không có gì, chơi đùa cùng đôi vợ chồng kia cả đêm. Sau khi tạm biệt, cậu về ký túc xá. Trên đường đi lại nhớ đến mối tình đầu đau thấu tim, một hồi thì nghĩ đến mối tình chưa nở đã tàn kia, cảm thấy tâm trạng cực kỳ tệ. Về tới ký túc xá, mẹ cậu gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình gần đây, cậu buồn rầu trả lời. Mẹ cậu nhận ra con trai mình tâm trạng sa sút, hỏi: “Con có chuyện gì, không vui chuyện công việc à?” Lý Duy nói qua loa công việc rất nhiều, ông chủ rất kỳ lạ, nói tới nói lui lại đem Alan ra mắng một hồi, nói anh bạo lực, lòng dạ hẹp hòi, đào hoa. Nói với một bụng tức giận, nói xong lại cười khinh bỉ bản thân mình thật buồn cười. Mẹ cậu nói: “Con người này tính cách sao lại lệch lạc thế. Tiểu Duy, không thích thì đừng làm.” Lý Duy nhận ra mình nói hơi quá, vội bào chữa: “Cũng tàm tạm…những đồng nghiệp khác rất tốt. Ông chủ tuy nhiều tật nhưng cũng rất giỏi, đi theo học được không ít kinh nghiệm.” Mẹ cậu không cho là đúng nói: “Có tài mà không có đức, cũng chẳng phải người tốt. Con đừng không học cái tốt mà học cái xấu từ anh ta đấy.” Lý Duy cười bảo sao thế được. Hai mẹ con hàn huyên một lát mới tắt điện thoại. Lý Duy chẳng muốn tắm rửa, trèo lên giường, im lặng ngẩn người nhìn trần nhà. ______________ CHÚ THÍCH: *cấp trên ở đây ám chỉ Suzanne.
|
|
Chương 14: Nhật kí bị bệnh (Thượng) Lý Duy đau đầu cả đêm mới kết luận được Alan là độc dược, phải né anh ta càng xa càng tốt. Cậu muốn tìm một tình yêu nghiêm túc, không rảnh chơi đùa với ông chủ đào hoa của mình. Alan rất hài lòng với tiến độ phát triển tình cảm của cả hai, nhưng anh cũng không muốn mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Trước mắt còn công việc sắp hoàn thành, anh muốn làm xong việc trước rồi mới tiếp tục công cuộc thăm dò đối phương. Lòng ngập tràn vui sướng, qua vài ngày anh mới phát hiện Lý Duy ngày càng lạnh nhạt với mình. Anh rất buồn bực, nghĩ mãi vẫn không biết mình đã làm gì nên tội chọc giận người ta. Anh nhớ vẻ mặt sùng bái của Lý Duy khi bị anh mắng đến tâm phục khẩu phục. Anh cũng nhớ dáng vẻ đáng yêu của Lý Duy khi chống đối anh. Bây giờ thì hết rồi, người ta cứ không mặn không nhạt trả lời anh. Mãi đến khi Lý Duy dùng 3 chữ “Dear Mr.Lee” trong email, anh mới biết được thật sự có chuyện rồi. Hôm đó CEO của thân chủ phàn nàn với Alan chuyện luật sư Thôi viết tài liệu rất không khách khí, thậm chí còn nói do thân chủ chậm chạp nên không thể giao tư liệu khiến chậm trễ, gây ra hậu quả. Email đó thật ra là do Lý Duy soạn thảo. Luật sư Thôi nói thân chủ cứ năm lần bảy lượt kéo hạn không chuyển giao tài liệu, có thể có gì đó mờ ám, nên gọi cậu viết một email đòi tư liệu. Luật sư Thôi vì lo cho cuộc họp nên chưa kịp sửa bản thảo của Lý Duy đã phát ra. Alan mắng luật sư Thôi đến cẩu huyết lâm đầu, nói ngay cả một email cũng viết không xong thì làm luật sư cái gì. Bởi vì sơ suất của mình, luật sư Thôi cũng không trốn tránh đổ hết lên người Lý Duy, im lặng nhận giáo huấn. Còn Lý Duy, nghe nói luật sư Thôi bị mắng vì sai lầm của cậu, vội vàng chạy tới phòng Alan nhận hết lỗi về phía mình. Alan đổi giọng mắng luật sư Thôi không giám sát cấp dưới, sau đó, giữ Lý Duy lại, đen mặt giải thích cho cậu biết email này nên viết thế nào. Lý Duy im lặng lắng nghe, cả email gửi cho mọi người lẫn cho Alan đều rất khách khí. Alan nhớ lại khi đó, dù khẩu khí không tốt cũng chưa mắng Lý Duy. Cậu nhóc thối này, sao nhỏ mọn vậy chứ. Anh cảm thấy mình bị oan, cầm bút gõ xuống bàn, lấy chậu xương rồng làm thế thân cho Lý Duy, tức giận nói: “Còn gọi anh là ‘Dear Mr.Lee’ nữa thử xem! Để coi sau này anh trị em thế nào!!” Anh gọi Lý Duy vào văn phòng, nói nhân viên cùng tổ không cần dùng “Dear Mr.Lee”, nhưng thái độ của Lý Duy với anh vẫn không thay đổi. Vài ngày sau nữa, Alan bị vẻ mặt hoà nhã của Lý Duy làm bực mình. Lý Duy vẫn tránh xa anh như trước. Alan khó chịu, một khi anh khó chịu thì tất cả nhân viên đều thê thảm, sai một chút cũng bị mắng. Mọi người đều buồn bã bảo kỳ đèn đỏ này của ông chủ thật dài, không ai chịu nổi nữa. *** Công ty đột nhiên có dịch cảm cúm, ngay cả Alan cường tráng khoẻ mạnh như thế cũng dính, mấy ngày liên tục bị sổ mũi ho khan. Tiếng xì mũi và ho khan lớn kinh thiên động địa, Lý Duy ngồi ngoài cửa nhíu mày. Alan cứ không chịu uống thuốc, nói cảm xoàng cần gì thuốc, vài ngày là hết. Ngày càng nhiều người bị bệnh, những người không bị bệnh thường tụ tập bảo bản lam* có tác dụng phòng bệnh. Lý Duy ngâm bản lam ở phòng bếp, Alan tới pha cà phê, ngửi thấy mùi thuốc, hỏi: “Uống thuốc gì vậy, cậu bị bệnh rồi sao?”
|
Lý Duy lạnh nhạt nói: “Rễ bản lam, phòng bệnh cảm.” Alan nói: “Đừng uống thuốc linh tinh, ăn Vitamin…” Chưa nói dứt lời đã hắt xì thật lớn, nước bọt văng khắp nơi, văng vài giọt lên mặt Lý Duy. Lý Duy phản xạ có điều kiện tránh đi, rút vài tờ khăn giấy trên bàn ăn ra lau mặt. Alan bị tổn thương nhìn cậu, lấy cà phê về phòng. Lý Duy ngượng ngùng, muốn nói cho Alan biết rằng đang cảm uống cà phê không tốt, miệng há há nhưng cuối cùng vẫn không nói. Alan ôm một bụng tức vào văn phòng, ho khan một lúc. Lily nói với anh: “Alan, bệnh anh hình như trở nặng rồi, đi bệnh viện kiểm tra đi.” Bị người ta ghét bỏ, Alan tiếp tục giẫm lên chân đau, cao giọng nói: “Tôi không bệnh! Cô mới bệnh, cả nhà cô đều bệnh!” “ALAN!!!” Lily thề sẽ không bao giờ nói cho Alan biết những từ phổ biến trên internet nữa, cứ dùng tuỳ tiện mãi. “Sorry!” Alan vẻ mặt không thành ý xin lỗi, tạm dừng rồi nói tiếp: “Cô gọi Lý Duy vào phòng làm việc giúp tôi.” Sau khi Lý Duy đến, Alan đưa cho cậu một ống Vitamin C, nói: “Ăn Vitamin C để tăng cường khả năng miễn dịch, phòng bệnh cảm, so với thuốc linh tinh có tác dụng hơn.” Lý Duy vô cùng ngạc nhiên, liên tục nói không cần. Alan khẩu khí không tốt nói: “Cầm nhanh, đứng ngu ngốc ở đây coi chừng bị tôi lây bệnh!” Lý Duy bắt buộc phải nhận, nói cảm ơn xong lập tức đi ra ngoài. Cậu bỗng cảm thấy áy náy. Ăn hết cả ống, vị chua chua ngọt ngọt, giống như tâm tình của cậu. Chiều, Alan ngày càng đau đầu. Anh không tự ép mình nữa, nói với Lily một tiếng mình phải về nhà nghỉ ngơi và làm việc. Trên hành lang, anh theo thói quen lấy blackberry ra xem email. Do không cầm chắc, blackberry rơi xuống đất. May mắn sàn có trải thảm, máy không hư. Anh cúi người nhặt blackberry lên, lúc đứng dậy cảm thấy chóng mặt, đứng không vững, ngã xuống. Đột nhiên có đôi tay đỡ anh kịp, một âm thanh ôn hoà vang lên: “Anh không sao chứ?” Alan cố gắng nhìn rõ người trước mắt, có chút giận dỗi nói: “Tôi không sao.” Lý Duy thấy vẻ mặt tái nhợt của anh, không chịu được nên ân cần nói: “Nhìn anh không ổn rồi. Đi bệnh viện kiểm tra.” Alan nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói: “Cậu theo để giúp tôi đi.” Thấy Lý Duy do dự, không vui nói: “Nếu bận thì thôi.” Nói xong, hất tay Lý Duy ra, đi lên phía trước. Lý Duy đấu tranh tư tưởng vài giây, sau đó nói: “Anh chờ tôi một chút.” Cậu đi lấy điện thoại và ví tiền, cùng đi với Alan đang cười như nở hoa trong lòng. Lúc đi ngang bàn tiếp tân, Alan nói anh và Lý Duy ra ngoài làm việc để người khác không nghĩ Lý Duy trốn việc về sớm. Ngồi trên taxi, Alan đọc địa chỉ một phòng khám tư nhân của bạn anh. Phòng khám cũng không xa, khoảng 10 phút là đến nơi. Trên đường đi, hai người vẫn cứ im lặng. Nhân viên tiếp tân của phòng khám cũng không xa lạ gì với Alan, không để họ đợi lâu liền gọi người bạn thân của Alan là bác sĩ Lâm Chính. Lâm Chính khoa trương kêu lên: “Woa, Lý đại luật sư ban ngày ban mặt đại giá quang lâm, không phải tôi nhìn nhầm chứ.” Alan khan giọng nói: “Bớt nói nhảm, kiểm tra cho tôi nhanh đi.” Lâm Chính nghe thấy liền biết anh đã bị cảm, nửa cười nửa mắng nói: “Nặng vậy mới đi kiểm tra sao.” Anh ta** tò mò nhìn Lý Duy bên cạnh đang buồn bực lặng thinh. Alan giới thiệu là đồng nghiệp. Lâm Chính cười cười, dẫn Alan vào phòng khám. Lý Duy ngồi chờ trên ghế. Lâm Chính vừa chẩn bệnh vừa hạ giọng nói: “Jessica nói cậu đang ăn cỏ gần hang, là người đó à?” Alan hừ một tiếng ý bảo đúng vậy. “Coi bộ không thuận lợi rồi ha?” Lâm Chính cười nói. “Sớm muộn gì cũng được, để lo xong chuyện bên Mĩ rồi tính sau.” Lâm Chính giật mình nói: “Thích ghê vậy sao?” Alan thẳng thắn nói: “Ừ. Rất thích.” Lâm Chính không cười đùa nữa, vỗ nhẹ vào vai Alan tỏ ý ủng hộ. Khám bệnh xong, Lâm Chính nói: “Truyền nước biển đi, sẽ nhanh khỏi hơn.” Alan nhíu mày: “Tiêm không được sao?” Lâm Chính nhìn cửa ra vào chép miệng, nhỏ giọng nói: “Truyền nước biển kéo dài thời gian, người ta có thể ở lại với cậu.” Alan vui vẻ đồng ý. Lâm Chính gọi Lý Duy vào, nói với cậu bằng dáng vẻ rất chân thành: “Bệnh của Alan hơi nặng, truyền nước biển sẽ tốt hơn. Tôi còn có vài bệnh nhân đang đợi, không thể trông cậu ấy, phiền cậu giúp nhé.” Alan nặng nề nằm trên giường tỏ vẻ mệt mỏi, đáng thương nhìn Lý Duy. Lý Duy chưa từng thấy anh yếu ớt như thế, nên không nhẫn tâm từ chối nữa. Lâm Chính ra lệnh cho Alan: “Nộp con blackberry ra đây.” Alan không đồng ý. Lâm Chính không chút khách khí giật lấy, đưa cho Lý Duy, nói: “Tên này khoảng 5 phút mà không xem email là sẽ ngứa tay. Cậu trông nom cậu ta, để cậu ta nghỉ ngơi thật tốt, không được làm việc.” Lý Duy nhìn vẻ mặt khó chịu của Alan, mỉm cười đồng ý. Một lúc sau y tá đến, cắm kim truyền nước biển cho Alan. Lý Duy ngồi trên ghế, lẳng lặng nhìn. Alan mệt mỏi nói: “Tôi chợp mắt một lát. Cậu trông chừng blackberry giúp tôi, nếu có email của Robert bên công ty CBA, cậu xem thử có gấp không, nếu có thì gọi tôi dậy.” Lúc nói chuyện, Alan vô thức liếm đôi môi khô khốc. Lý Duy thấy thế nói: “Để tôi rót cho anh ly nước ấm.” Cậu do dự một lúc, rồi nói: “Bị cảm uống cà phê không tốt, phải uống nhiều nước ấm.” Alan cười cười nói: “Đã biết, cảm ơn. Phải rồi, cậu có ăn Vitamin C không?” “Ăn hết rồi.” Lý Duy cúi đầu ngượng ngùng cười, xoay người ra sảnh rót nước.
|