Đại Luật Sư Và Thực Tập Sinh
|
|
Chương 10: Tiểu Minh Tiểu Manh Sáng, Lý Duy đứng chờ thang máy. Vừa bước vào, đang định ấn số tầng, chợt nghe thấy một âm thanh vô cùng quen thuộc kêu lên “Chờ một chút!” Trong thang máy không có ai khác, Lý Duy có chút sợ sệt khi phải đứng trong thang máy cùng Alan, khó xử một hai giây, cuối cùng vẫn ấn nút mở cửa. Cửa thang máy từ từ mở ra…Lý Duy cảm thấy kì lạ, liền nhấn nút thêm vài cái nữa. Cửa thang máy tiếp tục khép lại. Đúng lúc đó Alan thò tay vào ngăn lại, bị cửa thang máy kẹp cho một trận đau điếng. Anh hét thảm một tiếng “Shit!” Lý Duy cúi đầu nhìn, nguy rồi, ấn nhầm rồi, ấn nhầm nút đóng cửa mất rồi. Cửa thang máy do bị kẹt nên lại mở ra. Alan nghiêm mặt kéo đống hành lí vào, vừa đúng lúc thấy Lý Duy giật mình rút tay khỏi nút ấn. Alan vẻ mặt không thoải mái nhìn Lý Duy: “Cậu cố ý phải không?” Lý Duy chập hai tay lên trước tỏ ý xin lỗi, miệng tươi cười: “Không phải tôi cố ý, là nhầm thôi, không cố ý đâu.” Alan nén giận, xoa xoa bàn tay trái bị đau, không nói gì nhìn Lý Duy. Lý Duy bị anh nhìn nên có chút sợ, mỉm cười hỏi: “Rất đau sao?” “Cậu nói thử coi?” Alan khó chịu giơ bàn tay bị kẹp có chút sưng lên ngay trước mắt Lý Duy. Người đàn ông này, đôi mắt sao lại mở to to giống như bị oan ức vậy chứ. Nhưng mà, cũng có tí đáng yêu. Lý Duy nín cười, cố gắng giữ dáng vẻ hối lỗi. Dường như thần kinh có vấn đề nên làm ra một hành động rất ngu ngơ, chụp lấy tay Alan, hai tay nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bị thương của Alan, thổi thổi vài cái, vuốt vuốt, nói: “Không đau, không đau nữa…” Sau đó, cả hai cứng người. Alan ngây người cúi đầu nhìn đôi tay đang bị Lý Duy cầm, nhất thời quên mất mình đang đau, cũng quên rút tay về. Lý Duy không phản ứng kịp, như bị rắn độc cắn mà vội vàng rút tay về, ngại ngùng nhìn người kia, không tự nhiên nhìn trái nhìn phải, đúng lúc thấy hành lí của Alan, cậu đánh sang chuyện khác nói: “Anh đi công tác sao?” “Ừ.” “Ở đâu vậy?” “Thượng Hải.” “Đi mấy ngày?” “Hai ngày.” “À…” Thang máy đã đến nơi, cứu được Lý Duy đang ngây ngô không biết nên nói gì, cậu vội vàng chạy té khói đến bàn làm việc. Alan vuốt ve bàn tay của mình, chăm chú nhìn bé thỏ trắng chạy thục mạng, nở một nụ cười. Mới sáng mà tâm trạng đã tốt thế này rồi, thấy ai cũng vui tươi hớn hở, lúc ra ngoài còn vui vẻ vẫy vẫy tay nói ‘bye bye’ với mọi người, doạ vài người sợ muốn chết. Alan vừa đi, văn phòng cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Dân chúng không ngại gì mà cười đùa linh tinh. “Chị Lily, Alan đi du lịch sao?” “Không phải, đi công tác.” “Vậy sao trông anh ta vui quá vậy?” “Anh ta còn thích công tác hơn du lịch nữa!” Lý Duy hiểu ra vấn đề, nhẹ nhàng thở dài, Bạo long đi rồi, lỗ tai cũng được yên rồi, cư xử cũng không còn không tự nhiên nữa. Lí do tại sao tự nhiên bản thân mình lại làm chuyện điên khùng trước mặt anh ta, Lý Duy cũng không muốn suy nghĩ thêm nữa.
|
Ngay buổi chiều hôm sau, Lily cầm một tấm thiệp sinh nhật thật to, bảo ngày mai là sinh nhật Alan, mọi người ai có ân báo ân có oán báo oán, có thể viết linh tinh trêu đùa thoả thích trên thiệp sinh nhật để ‘chúc mừng’ Alan. Mọi người đều hào hứng vẽ bậy lên tấm thiệp ấy. “Chúc anh sớm kiếm được giai nhân, sớm sinh quý tử, sớm đi qua những ngày tháng bình thường!” “Tên cuồng công việc thân mến, chúng tôi quyết định mang công việc tuần này giao hết cho anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ với đống tài liệu!!” Đến khi tới tay Lý Duy, cậu đọc những câu nói trêu ghẹo, cảm thấy thật vui. Cậu cũng muốn viết một câu trêu chọc anh ta. Nghĩ tới nghĩ lui, lại nhớ đến một câu chuyện cười về một tay luật sư. Có một luật sư qua đời lúc 40 tuổi, khi anh ta lên Thiên đường, đứng trước mặt Thánh Phêrô(*), tay luật sư kia đã nói “Tôi muốn kiện.”. “Tôi không hút thuốc, không rượu chè, cũng tập thể thao thường xuyên, quan trọng nhất là tôi chỉ mới 40 tuổi, tôi không thể chết.” Thế là Thánh Phêrô giở sổ ghi chép, đáp: “Dựa vào bản ghi chép, ngươi tận 157 tuổi, còn cái này là thu phí ngươi một chút.” Lý Duy cười ha ha viết lên thiệp: “Chúc anh sinh nhật lần thứ 135 vui vẻ!!” Viết xong, cậu đắc ý trả thiệp lại cho Lily. Lily đọc xong dựng thẳng ngón tay cái lên. Có người hỏi Lily: “Mai Alan về sao?” “Theo lí thì là mai. Dù anh ta không về thì trưa mai chúng ta vẫn quẩy sinh nhật anh ta như thường. Tôi đã đặt chỗ rồi, cứ tha hồ mà ăn, Alan sẽ trả.” Thông thường, cứ đến sinh nhật là Alan sẽ khao nhân viên một bữa. Ngoại trừ những cô gái mê mẩn hâm mộ Alan tặng quà riêng cho anh ta thì đại đa số các đồng nghiệp còn lại đều góp tiền mua quà chung. “Năm nay tặng quà gì cho Alan?” Lily đắc chí giơ tấm thiệp đang cầm trên tay nói: “Cái này.” Một đám nhân viên nữ nhao nhao lên: “Không được đâu, keo quá đi! Tặng quà nhỏ nhưng cũng phải có tấm lòng chớ. Dù gì mình cũng ăn chùa của Alan một bữa mà.” “Không cần, Alan không quan tâm quà là gì đâu. Mỗi lần anh ta lấy về, không vứt lung tung thì cũng cho người khác. Tặng cũng như không. Cứ yên tâm đi.” Mặc dù Lily đã nói không cần chuẩn bị quà cho Alan, nhưng các đồng nghiệp nữ vẫn ríu ra ríu rít bàn bạc nên tặng gì sẽ tốt hơn. Lý Duy đề nghị: “Tặng Alan một chậu cây nho nhỏ đi.” Mọi người nhìn cậu một cách khó hiểu. Lý Duy cười tủm tỉm nói: “Tên tiếng Trung của Alan không phải là Lý Tiểu Minh sao? Tiểu Minh thêm thảo sẽ thành Tiểu Manh”(**) Mọi người cười phá lên, bảo cậu ngốc thật giỏi. Lý Duy nói bạn của cậu đã chia sẻ cho cậu vài mẩu chuyện cười. Mà có một câu chuyện liên quan đến một người tên Tiểu Minh. Sau này Lý Duy lại vô tình biết được Alan có tên tiếng Trung là Tiểu Minh, lại nhớ đến những câu chuyện cười về Tiểu Minh, cậu không nhịn được nên đem Alan thế vào vai nhân vật trong đó. Khiến câu chuyện cười càng thêm hài hước. Mọi người bảo muốn đọc thử. Lý Duy liền gửi cho tất cả đồng nghiệp. Mọi người tranh thủ về chỗ ngồi mở email ra xem, cười thật vui vẻ. Lý Duy thấy tất cả mọi người đều cười nên cũng cười theo. Đột nhiên Lily hét “Aaaaaa….” Quay sang, nở một nụ cười xấu xa nhìn Lý Duy: “Tiểu ngốc, báo cho cậu biết một tin xấu. Hình như cậu cũng gửi cho cả Alan luôn rồi.” Lý Duy hốt hoảng. Không phải đâu, không xui xẻo vậy đâu. Cậu vội vàng hấp tấp mở email ra xem. Thật sự không biết sao mà tên Alan lại nằm trong danh sách đã gửi đi. Lý Duy ủ rũ, mặt đưa đám: “Xong rồi, xong rồi, chết chắc rồi…” Cười trên nỗi đau của người khác cũng là thú vui tao nhã. Mọi người cười ha hả, thiếu điều muốn cười ra nước mắt. Thật không hổ danh là tiểu ngốc mà! Lily tốt bụng nhắc nhở: “Có lẽ bây giờ Alan đang họp, chưa xem email đâu, cậu mau tranh thủ thời gian nhanh tay rút email về đi.” Lý Duy không biết làm sao để rút email về. Lily đến trước máy tính chỉ dạy cho cậu. Lúc Lý Duy luống cuống tay chân rút email về, Lily nhin góc phải máy tính hiện lên thông báo có dòng chữ “From Alan Lee”. Cô thông cảm vỗ vỗ vai Lý Duy, chỉ vào góc phải màn hình, vẻ mặt có chút hả hê nói: “Không kịp rồi. Alan trả lời cậu kìa.” Đại não Lý Duy lập tức hô to một tiếng “Xong đời!”. CHÚ THÍCH: (*) Thánh Phêrô: Người giữ chìa khoá Thiên Đàng. (Xem thêm tại Wiki) (**) Tiểu Minh thêm thảo sẽ thành Tiểu Manh: Tiểu Minh tiếng Trung là 小明, còn Tiểu Manh là 小萌. Tức là thêm thảo ( 艹 ) vào 明 (Minh) ta sẽ được 萌 (Manh). “Manh” trong tiếng Nhật có nghĩa là moe :3
|
Chương 11: Quà sinh nhật Cả hai ngày Alan đều phải họp ở công ty thân chủ. Dự án sáp nhập kéo dài hơn một năm này cuối cùng cũng có thể đi đến giai đoạn kí kết. Những bên tham gia dự án đều hội tụ lại thảo luận bàn bạc tỉ mỉ từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Xem xét văn bản, bảo đảm các bên đều kí đầy đủ, trách nhiệm của luật sư cũng khá quan trọng. Alan và các luật sư khác đều bận tối tăm mặt mũi. Anh thỉnh thoảng vẫn nhín ra chút thời gian để kiểm tra email, nhưng chỉ xem những email quan trọng để tránh nhầm lẫn với những công việc khác. Lúc Lý Duy gửi email cho đồng nghiệp cũng là khi Alan đang dán mắt xem email. Dù email có chủ đề ‘Những câu chuyện cười của Tiểu Minh’ – chứng tỏ cái email này không hề quan trọng, thậm chí còn có thể xem là tin nhắn spam, nhưng anh vẫn quyết định mở ra xem. Nội dung tin nhắn là một bộ truyện tranh, bức thứ nhất vẽ một cậu nhóc đáng yêu trên đầu mọc một nhúm cỏ, kế bên có chú thích: Tiểu Minh + thảo = Tiểu Manh. Alan không nhịn cười được, tiếp tục kéo xuống xem tiếp, tất cả đều là những câu chuyện cười ngắn về Tiểu Minh. Anh lớn lên ở Mĩ, hầu như không dùng tên tiếng Trung nhiều. Sau này về nước mở rộng sự nghiệp, anh mới biết tên tiếng Trung của mình cũng phổ biến như cái tên ‘John’ ở Mĩ, là tên hay được đặt cho những nhân vật trong các mẩu truyện cười. Anh từng bị một người bạn ở Trung trêu chọc, nhưng cũng không thèm để ý. Trong công ty, mọi người đều gọi anh bằng tên tiếng Anh, và cũng chưa từng có nhân viên nào đùa anh như thế. Anh cảm thấy hơi bất ngờ, không nghĩ rằng cậu nhóc hay câu nệ trước mặt anh sẽ gửi cho anh một tin nhắn như thế. À, là chia sẻ nhóm. Chắc là lại mắc cỡ khi chỉ gửi cho mình anh rồi. Alan không hề ngờ tới một nguyên nhân nào khác, thật ra chỉ là Lý Duy gửi nhầm. Sau khi xem hết, anh rất có sức sống mà trả lời email lại cho mọi người: “Haha, funny.” (Setoh: vui thật). Hai tai Lý Duy đỏ bừng, tay hơi run ấn chuột mở email, cậu hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ nhận được email trả lời như thế. Cậu mở to mắt nhìn mấy từ đơn giản ấy thật kĩ, cũng may, Alan hình như không nổi giận. Người ta bảo nói xấu sau lưng người khác sẽ bị báo ứng, sau này phải cẩn thận chút mới được. Lý Duy vẫn còn sợ, bỗng có một luật sư gửi email đi: “Alan, David đề nghị tặng anh một chậu cây nhỏ làm quà sinh nhật, để anh manh thêm chút nữa.” Lý Duy giật mình, méo mặt, khẽ rên một tiếng, có cần hại tôi như vậy không hả… Alan không trả lời, Lý Duy nghĩ mình đùa lố rồi, Alan chắc đang bực nên không trả lời. Cậu thấp thỏm hơn nửa tiếng đồng hồ, hỏi Lily liệu có phải Alan đang nổi điên hay không. Lúc đầu Lily còn trêu cậu, sau đó cảm thấy phiền phức, tức giận nói: “Không đâu mà, Alan không thèm để ý mấy trò vặt này.” Dù gửi cho ông chủ của mình một email như thế thật không đúng lễ chút nào, nhưng bình thường anh cũng sẽ không quăng mất phong độ bản thân để so đo với cấp dưới. Lý Duy lo lắng thật lâu, cậu nghĩ hay là mình nên giải thích với Alan. Thế là cậu gửi email riêng cho Alan: “Xin lỗi, tôi chỉ đùa chút thôi, mong là không xúc phạm anh.” Mãi cho đến khi tan ca, Alan vẫn không trả lời khiến cho Lý Duy có hơi sa sút tinh thần, còn bị Lily cười nữa. Thật ra sau khi Alan gửi đi email trả lời thì lại tiếp tục công việc nên không thể xem email mới tới. Anh tập trung hết sức để làm việc. Vốn nghĩ tới chiều là xong, tối có thể mua vé chuyến bay cuối ngày về Bắc Kinh, không ngờ công việc lại phức tạp như thế nên vẫn chưa hoàn thành, khiến anh cảm thấy có chút bực bội. Tám giờ tối, Alan vô cùng bực mình gọi điện thoại cho Lily, bảo cô dời chuyến bay sang chiều hôm sau. Lily đã sớm quen với việc dời chuyến bay nên vẫn không nói gì, chỉ giả mù sa mưa hỏi có huỷ buổi tiệc sinh nhật vào trưa mai luôn hay không, đến khi Alan trở về sẽ tổ chức sau. Alan biết mọi người đã chuẩn bị tiệc chờ anh nên bảo mọi người cứ ăn, đúng vào ngày thứ sáu, mọi người cứ xoã một bữa, cô cứ giúp anh tính tiền, sau khi về anh sẽ trả. Lily bày tỏ lòng thông cảm và cảm ơn ông chủ, trước khi tắt điện thoại còn nói thêm việc Lý Duy tưởng anh tức giận vì cậu đã đùa quá lố mà lo sợ cả buổi. Alan tò mò hỏi vài câu, tìm lại email của một luật sư, cười cười, trả lời: “Cảm ơn, tôi rất chờ mong.” Sau đó, anh mở email xin lỗi của Lý Duy lên xem, thầm cười cậu nhóc ngốc nghếch này lại suy nghĩ nhiều, lúc đang định gửi trả lời cho cậu, chợt nhớ không chừng Lý Duy đã tan ca, không thể thấy tin trả lời của anh. Anh tự nói với bản thân, thôi thì gọi điện để cậu nhóc kia an tâm. Thế là tìm số điện thoại của Lý Duy trong phần thông tin của email, ấn nút gọi. Sau khi cậu bắt máy, anh không đầu không đuôi nói: “David, tôi không giận.” Lý Duy đang trên đường về trường, xung quanh ồn ào, cậu không nhận ra giọng Alan, hỏi: “Xin lỗi, ai vậy?” “Tôi là Alan! Cậu không lưu số di động của tôi à?!” Alan nhấn giọng. “…” Lý Duy im lặng. Đại ca à, tôi lưu số của anh làm gì chứ… “Lưu số của tôi lại mau!” Alan nhận ra mình có hơi quá, kiềm giọng nói, “Để công việc thuận lợi, người trong tổ phải lưu số của nhau.” “Ừm.” Thực tập gần một tháng, Lý Duy đã quen với một ông chủ khi nắng khi mưa thường xuyên nổi điên, tranh thủ thời gian chặn lời anh. Alan thấy vừa ý, rồi giải thích với Lý Duy tại sao anh không thể trả lời email cho cậu. Lý Duy biết anh không khó chịu cũng an tâm. Tuy nhiên, cậu rất kinh ngạc khi Alan chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt mà gọi điện thoại giải thích với cậu. Trong lòng cảm thấy thinh thích, thậm chí còn thấy vui vẻ một cách khó hiểu. Sau đó, Alan rất tự nhiên mà than vãn mọi thứ với Lý Duy, kể cho cậu nghe công việc rất khó xơi, cả hai ngày nay đều nhức đầu muốn chết, ngày mai cũng không thể về kịp mừng sinh nhật với mọi người. Lý Duy cảm thấy kỳ lạ, tại sao Alan lại nói những chuyện này với cậu. Nhưng cậu vẫn không ngắt lời Alan, chỉ im lặng nghe anh cằn nhằn. Sau khi Alan nói xong, tâm trạng tốt hơn rất nhiều, thuận miệng hỏi: “Đã chuẩn bị quà cho tôi thật tốt chưa?” Lý Duy trả lời: “Không biết, Lily lo mà.” Alan hỏi: “Không phải cậu định tặng cho tôi một chậu cây nhỏ sao?” Lý Duy dở khóc dở cười: “Tôi nói đùa thôi…” Alan trêu chọc cậu, cố tình tỏ vẻ nghiêm túc nói: “Tôi lại tưởng thật.” “…” Lý Duy nhất thời không biết nên trả lời thế nào mới tốt. Đúng lúc cậu thấy một sạp bán hoa xương rồng ven đường. Cậu nhỏ giọng hỏi: “Tặng anh một chậu xương rồng được không? Hấp thụ bức xạ máy tính.” Alan cảm thán, cậu nhóc này đúng là thật tốt, nhưng mà món quà này cũng không tệ, anh vui vẻ nói: “Được!” Lý Duy ghé vào vỉa hè, ngồi xổm trước sạp, vừa nhìn quanh vừa hỏi: “Có xương rồng dài, có hoa, có cả hình tròn, anh thích kiểu nào?” Alan nói: “Hình tròn.” Lý Duy lựa tới lựa lui, lựa được một chậu xương rồng khá lớn, ra hiệu bảo chủ sạp gói lại. Alan hài lòng, nhắc Lý Duy ngày mai đừng quên mang theo cây xương rồng đến văn phòng, sau đó cúp điện thoại tiếp tục làm việc. Lý Duy vuốt vuốt cây xương rồng, nghĩ nghĩ, không đúng, tại sao mình lại phải mua quà tặng anh ta chứ. Ngày hôm sau, Lý Duy dùng giấy báo bao kín thân cây, chen vào tàu điện ngầm, vẫn suy nghĩ tiếp về chuyện đó.
|
Chương 12: Số phận của xương rồng với phát tài
Đến văn phòng, có đồng nghiệp thấy cậu ôm gì đó trong ngực, tò mò hỏi: “Tiểu ngốc, đem gì theo vậy?” “Cây xương rồng.” Lý Duy vừa nói vừa đặt chậu cây lên bàn, cẩn thận gỡ giấy báo ra, là một chậu cây màu xanh đậm. Cậu đưa mắt nhìn cửa phòng làm việc của Alan vẫn đóng chặt, chào Lily một tiếng, cầm chậu xương rồng vào phòng Alan. Các đồng nghiệp khi nãy nghĩ rằng Lý Duy muốn đặt chậu cây lên bàn làm việc của cậu nên không để ý, vừa nghe tin chậu xương rồng này dành cho Alan liền vây quanh, tò mò hỏi: “Tiểu ngốc, sao không tặng hoa cỏ mà chuyển sang xương rồng rồi hả?” Lý Duy có thể nói cho họ biết mình bị dụ sao, không thể nào. Cậu nói: “Cây xương rồng rất có ích, có thể hấp thụ bức xạ máy tính.” “À ~ David, ý cậu là ám chỉ Alan có gai sao?” “Woa, tiểu ngốc cậu gan thật đấy!” Bị đồng nghiệp thổi phồng lên như thế, Lý Duy bắt đầu phổng mũi, quên mất ngày hôm qua bản thân thấp thỏm lo sợ không yên, còn không ngần ngại đắc ý nói: “Vốn định tặng Alan một chậu cây nhỏ, nhưng thấy hoả khí của anh ấy nhiều quá, sợ sẽ làm chết chúng nó, nên xương rồng vẫn thích hợp hơn.” Chỉ có Lily hơi nghi ngờ nhìn Lý Duy, cái người cả ngày hôm qua sợ Alan nổi điên, tự nhiên thoáng chốc lại thích chí tặng Alan một chậu xương rồng. Buổi trưa mọi người vui vẻ ăn xong tiệc sinh nhật. Ăn uống thoải mái và cũng không quên gọi điện thoại chúc Alan sinh nhật vui vẻ. Giọng Alan phát ra từ chiếc điện thoại trong tay Lily khiến Lý Duy cảm thấy sợ hãi một cách kì lạ. Cậu im lặng ăn, không nói gì. Alan cười cười nói nói với mọi người, có người rất sung sướng mà bán đứng Lý Duy: “Alan, David tặng cho anh một chậu xương rồng, cậu ấy bảo xương rồng hợp với anh hơn, cho anh chậu cây sẽ bị anh khắc chết đó.” Alan cười hỏi: “Tại sao xương rồng lại hợp với tôi?” Lý Duy giật mình, suýt bị nghẹn, ho vài tiếng. Luật sư Lưu ngồi bên cạnh nhìn cậu, lẩm bẩm một câu: “Ăn canh trứng gà cũng phải nghẹn cho được.” Tất cả mọi người đều toe toét nhìn Lý Duy. “Bởi vì anh có gai!” Có người nhanh miệng giúp Lý Duy trả lời. Mọi người cười to. Lý Duy đau lòng nhìn cả đám người không nghĩa khí này, giải thích: “Tôi không có ý đó. Tại không gặp người bán cây cảnh thôi.” So với những người khác, Alan là người hiểu rõ nguyên nhân của món quà này nhất, cũng không làm khó Lý Duy, cười nói cảm ơn, sau đó tiếp tục cười đùa cùng mọi người vài câu rồi cúp điện thoại. Mọi người còn cười chọc dáng vẻ nhút nhát của Lý Duy khi ở trước mặt Alan, làm cậu tức đến nỗi phải ăn hết mấy miếng cá mới hả dạ. Mãi đến chiều, cuối cùng công việc cũng kết thúc tốt đẹp. Những luật sư đi theo Alan đều mệt rã người, trở lại khách sạn đã được sắp xếp để nghỉ ngơi, chủ nhật mới quay về. Alan không ở lại lâu, về khách sạn lấy hành lý ra thẳng sân bay. Thật vất vả mới đến được sân bay lại trễ chuyến bay, Alan tức giận gọi cho Lily, nổi đoá lên trách móc một hồi. Lily vừa nghe vừa trợn mắt, chuyện đó tôi không lo được.
|
Lúc Alan đến sân bay Bắc Kinh cũng đã 10 giờ. Do là cuối tuần nên rất đông người, anh xếp hành lý lên taxi rồi chạy thẳng một mạch về công ty. Trên đường đi nhận được điện thoại của mẹ và chị gái từ Mĩ gọi tới chúc anh sinh nhật vui vẻ. Biết anh vừa đi công tác về liền nổi giận mắng anh, bảo anh đừng làm việc điên cuồng như thế, phải chừa thời gian ra để kết bạn, đừng ở một mình như vậy đến già. Chị gái bên cạnh cười nói em trai chị sớm đã cưới công việc làm vợ. Gần 12 giờ, anh về tới công ty. Mọi người đều đã tan ca, người ra về cuối cùng rất có ý thức tắt hết đèn điện. Alan mở cửa vào, cũng không mở đèn ở quầy tiếp tân, chỉ mượn ánh đèn của những toà nhà bên ngoài chiếu vào, vội vàng vào phòng làm việc của mình, không ngờ lại đá phải chậu phát tài ở hành lang. Văn phòng im lìm không một bóng người vang lên tiếng chửi rủa. Alan bực bội dốc sức đá chậu phát tài thêm vài cái, những chiếc lá vô tội rung rinh loạt xoạt. Quẹo vào phòng làm việc của mình, anh bật đèn, lập tức thấy ngay đống quà và chậu xương rồng trên bàn. Anh tiện tay để hành lý và máy tính xuống, tới ngồi trước bàn làm việc, không quan tâm đến những món quà khác, chỉ kéo chậu xương rồng lại gần. Chậu xương rồng cao gần bằng một chùm nho, tròn tròn, quanh thân chi chít gai nhỏ. Bên cạnh là một tấm thiệp chúc mừng, mở ra nhìn tới nhìn lui, thật vất vả mới tìm được lời chúc của Lý Duy trong mớ chữ viết lộn xà ngầu: “Chúc anh sinh nhật lần thứ 135 vui vẻ!” Alan thích thú, cậu nhóc xấu xa này thật có gan trêu chọc anh. Alan chụp chậu xương rồng ngắm một lát, nhớ tới gương mặt tròn tròn mềm mềm của chủ nhân món quà. Anh cầm điện thoại gọi vào số Lý Duy. Lý Duy đang lướt web chơi game với bạn, chuông điện thoại vang lên làm cậu giật mình. Lấy điện thoại xem, thì ra là Alan, trễ vầy rồi còn gọi làm gì chứ. Cậu vội vàng chào bạn một tiếng, không quan tâm họ phản đối, thoát khỏi trò chơi. “Alan, có chuyện gì vậy?” Alan vừa nghe giọng cậu, tim bỗng nhiên đập mạnh, nhất thời không biết nên nói gì, im lặng vài giây mới lên tiếng: “Cây xương rồng tròn tròn giống y cậu.” “Tôi không tròn!” Hơn nửa đêm bị người khác chê mập, Lý Duy bực bội phản bác. Alan trêu chọc kèm theo một chút ôn nhu nói: “Mặt của cậu không tròn sao?” Lý Duy bất mãn nhỏ giọng nói: “Sớm biết vậy đã không tặng quà cho anh.” Lời nói này giống như người yêu đang làm nũng, Lý Duy có chút ngại, mặt đỏ ửng,…may là nói chuyện qua điện thoại, người kia không thấy được vẻ mặt hiện tại của cậu. Alan cười không nói, chỉ im lặng lắng nghe tiếng hít thở rất nhỏ từ điện thoại, cảm giác mệt mỏi của mấy hôm nay thoáng chốc bay mất, cả tinh thần và thể xác đều cảm thấy thoải mái trở lại. Đã bao lâu rồi không có cảm giác này? Anh thoải mái tựa lưng vào ghế, khép hờ mắt, tham lam hưởng thụ khoảnh khắc này. Cứ im lặng mãi như thế khiến Lý Duy không biết phải làm thế nào. Đột nhiên sực nhớ hỏi: “À, anh đã về rồi, đang ở văn phòng sao?” “Ừm.” “Trễ vậy rồi còn tăng ca à…” “…Đúng vậy.” Lý Duy thấu hiểu nói: “Vất vả thật, bận đến nỗi sinh nhật cũng không thoải mái.” Cậu nhìn đồng hồ trên máy tính, nói thêm: “À, sinh nhật vui vẻ! Dù sinh nhật anh chỉ còn lại 5 phút.” Alan nói cảm ơn, trong lòng cảm động, dù không có bạn bè và người thân cùng mừng sinh nhật, nhưng thế này cũng không tệ. Hai người giữa bầu không khí mập mờ trò chuyện câu được câu mất, chúc nhau ngủ ngon, cuối tuần vui vẻ rồi cúp điện thoại. Alan không mang chậu xương rồng về nhà, khoảng thời gian anh ở nhà còn ngắn hơn so với ở văn phòng. Anh nghĩ thầm nên lưu hình ảnh của chậu cây này lại. Lấy điện thoại chụp một tấm, sau đó cẩn thận đặt cây xương rồng lên bàn để dì lao công không làm ngã, sau đó vui vẻ về nhà nghỉ ngơi. Vui quá hoá buồn, trong bóng tối, chân trái lại đá phải chậu phát tài xui xẻo. Anh tức giận, lấy blackberry ra gửi email cho Lily: “Thứ hai cô đi làm, trước tiên phải gọi người tới dời cái cây chết tiệt trước phòng Alex đi!! Để chỗ này rất nguy hiểm!!” Gửi email xong vẫn chưa hả giận, thế là anh lại gọi cho Lý Duy, phàn nàn chuyện mình liên tục đá trúng chậu hoa 2 lần. Lý Duy rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc điện thoại này, sau khi nghe rõ nguyên nhân, cố hết sức không bật cười ra tiếng. Trời ạ, người đàn ông này có thể trẻ con vầy sao?! Cậu nhịn cười an ủi Alan vài câu, hai người một lần nữa chúc nhau ngủ ngon và cuối tuần vui vẻ, cúp điện thoại. Sau khi tắt điện thoại, Lý Duy nằm sấp trên bàn ôm bụng cười như điên. Còn Alan đột nhiên cảm thấy mình hơi ngốc…
|