Những Thằng Cảnh Sát Yếu Đuối
|
|
Sau khi tắm rửa tôi lại điểm hẹn với cha Tuấn, cuộc nhậu nhẹt loay hoay với mấy em tiếp viên bánh bèo xung quanh, thằng cha Tuấn móc ra vài tờ polime rồi nói với con tiếp viên.: - "Mấy em ra ngoài đi, anh nói chuyện chút." Mấy con bánh bèo cười hí hửng rồi đi ra ngoài.: - "Phong, anh có thằng em, nó vừa thi rớt Đại học Cần Thơ, nó thi được 8,5 điểm (3 môn nhé các bạn thuộc dạng tệ rồi đấy) bây giờ nó muốn xin đi nghĩa vụ công an, em coi có đường nào thì lo cho em nó một vé, rồi nữa anh em mình nhậu nhẹt sau." Sếp mà đã nói vậy, đố các bạn không giúp, chuyện lo cho thằng em ổng không hề khó đối với tôi, trưởng phòng, thôi thì gật đầu giúp ổng. Nhưng tôi vẫn dè chừng vì chó bây giờ nhiều lắm.: - "Để em xem rồi gọi anh sau" Nói rồi ông Tuấn kêu mấy con bánh bèo vào rót rựu, ổng bóp vú sờ mó mấy con đó điêu luyện, còn mấy con tiếp viên uốn éo rên rĩ theo bàn tay cha Tuấn. Vì xã giao và vì che giấu đi bản chất thật tôi phải hoà theo cuộc vui mặc dù tôi không hề có cảm giác gì khi đặt tay lên cặp bưởi của mấy con bánh bèo đó. Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến thằng Cường, đến cuộc làm tình ngắn ngủi giữa tôi và nó, con cu tôi như ngóng lên biểu tình, hai con tiếp viên thấy thế nên ngỏ vào tai tôi.: - "Anh đi tăng 2 không? Tiền phòng em chịu cho!" Tôi phớt lờ đi câu nói của nó rồi quay sang cụng ly với ông Tuấn. Bây giờ cũng gần 1 giờ sáng rồi, tôi cũng ngấm cái mớ cồn nước và đồ ăn tạp nham trong bụng, tôi tấp vô vệ đường rồi xả cái mớ tả bí lù ra cho nhẹ bụng, ói xong tôi ghé qua bệnh viện trong tình trạng mùi hôi rựu ồ ạt trong người, tôi móc điện thoại ra coi thì bây giờ chính xác là 1h45 sáng. Cửa phòng bệnh vẫn mở, tôi thấy thằng Cường còn đang ngủ, tôi đứng nhìn nó một hồi lâu thì có tiếng cửa toa lét sau lưng tôi mở ra, thằng Trung bước ra theo sau là ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, tôi nghĩ nó đã về nhà rồi chứ, ai ngờ nó vẫn còn ngồi ở đây, tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi với nó, vì đã bắt nó ngồi canh thằng Cường trong khi mấy tiếng nữa là nó phải trở về trường huấn luyện.: - "Anh Phong xỉn hả" - "Còn đứng đây được mà em, xỉn gì?" - Tôi nói. Người say không bao giờ chịu nhận mình say, tôi cũng nghĩ là tôi tỉnh chứ không say đâu nhe các bạn. Tôi mới định nó câu nữa thì thằng Trung ngắt ngang.: - "Anh Cường tỉnh rồi." Nghe câu này xong tôi như trút bỏ đi tảng đá đè lên vai tôi từ chiều giờ.
|
CHƯƠNG 4: Tôi khoác vai thằng Trung.: - "Em mệt rồi về nhà nghĩ đi, anh coi Cường cho" - Tôi nói. Thằng Trung lắc đầu, tôi kéo nó đi theo tôi, ra đứng chờ thang máy, phòng bệnh thằng Cường nằm trên lầu 3 nên thôi đi thang máy cho đỡ mỏi chân, chứ đi bộ lúc này chắc tôi lăn cù mèo luôn haha.: - "Anh em mình đi kiếm cái gì dằn bụng đi, thằng Cường nó cũng ngủ rồi". Tôi với nó xuống cầu thang, trước cổng bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ có mấy cái quán hủ tiếu gõ lề đường, giờ này cũng gần 2h rồi, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là trời sáng rồi, nên tôi với nó tấp qua ăn cho gần, tôi hay ăn bụi nên cũng không kén cá chọn canh, làm sao cũng được, miễn nấu chín là ăn được hết.: - "Cho 2 tô tíu xương em ơi"- tôi nói. Hai tô hủ tiếu nóng hổi bưng ra làm tôi thấy ấm lòng, thằng Trung nó trộn đủ thứ ớt chanh nước tương vào cái tô nó hầm bà lằng lên hết, nước hủ tiếu nó bây giờ chuyển sang mày đen đặc quánh, nó vùa mấy đũa rồi húp rồn rột, tôi nhìn nó mà mắc cười quá, thằng này ba nó là Trưởng Phòng Công An nhà nó thuộc dạng giàu có, của ăn của để không hết, vậy mà cũng có lúc ăn mấy món bình dân thế này, mà nó ăn thấy ngon lắm chứ không phải e dè như những đứa công tử nhà giàu khác, đụng chút sợ dơ, đụng chút sợ chết, thà sống vậy cho đầu óc thoải mái hơn, bình dân mà.: - "Đói lắm hả mậy? Anh Phong xin lỗi" - Tôi nói. Nó ngước mắt lên dòm tôi, miệng vẫn còn vùa một đũa mì lòng thòng, nó lắc lắc cái đầu muốn ra hiệu với tôi là "lỗi phải gì anh ơi" tôi thích cái cách ăn uống sung sức của những thằng công an đang tuổi ăn tuổi lớn như thế này, thấy vậy chứ công an bọn tôi cũng ăn bờ, ngủ bụi quài chứ có cao sang gì đâu, tôi không phải gốc là công an, tôi cũng từng là một sinh viên Đại học Cần Thơ, tôi cũng từng đi ăn hàng như bao đứa sinh viên khác, cũng có những lúc cực khổ, nản chí nhưng rồi mọi thứ lại được tôi vượt qua bằng chính sức lực và cái đầu chứ không phải bằng những tờ "Polime gắn 6 chữ số", tôi quay lại dòm thằng Trung, rồi lấy tay vỗ lưng nó, sẵn đưa cho nó ly trà đá để nó khỏi mắc nghẹn, vừa quay đi mà nó lùa sạch sẽ tô hủ tiếu rồi, nó hút ly trà đá tôi đưa rồi ho lên sặc sặc.: - "No quá, trong bốc cái bụng rồi (người miền nam hay dùng cái tính từ này để miêu tả cảm giác no)" Nói xong tôi với nó phá lên cười. Tôi kêu thằng Trung về nhà tắm rửa để sáng nó còn đi học sớm. Nó cũng không đôi co từ chối nữa. Cả buổi nó thức chắc mệt lừ đừ rồi, tội nghiệp cho nó quá. Trung ơi anh thương em quá Trung ơi. Tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng 302 nơi thằng cường đang nằm, tôi cố gắng xoay và đóng nhẹ nhàng để không làm thằng Cường tỉnh giấc. Khi tôi quay đầu lại thì thằng Cường vẫn còn đang ngủ ngon lành trên giường, tôi cởi cái áo sơ mi nặc nồng mùi cồn ra rồi xỏ cái áo thun lá vào cho dễ ngủ, các bạn đang thắc mắc ở bệnh viện làm gì có áo mà thay đúng không? - Tôi có cái giỏ kiểu Tennis cỡ nhỏ, bên trong có lỉnh khỉnh vài thứ đồ dùng cơ bản để phòng hờ khi có đi công tác đột xuất có cái mà dùng nên hầu như đi đâu tôi cũng để hờ nó trong cốp xe khi cần là có ngay. Tôi cho bộ đồ dơ vào cái túi ny lông rồi kéo cái ghế lại tựa vào thành giường, rồi móc điện thoại ra lên mạng, ngoài ra thì HaiVL và Ola cũng hay được tôi mò đến, nhưng mà không thường xuyên như thời sinh viên, chứng từ kế toán kiểm toán, sổ sách đối chiếu,...choáng hết chỗ rồi, bạn biết đó, đi làm mệt nhọc về nhà chỉ có lăn ra ngủ thôi, ngay cả cái như cầu sinh lý cơ bản như thủ dâm hay tìm bạn tình tôi cũng lờ đi luôn, tôi lướt qua vài cái ảnh vui và tếu tếu trên HaiVL, có vài tấm chi chít chữ tôi làm biếng đọc nên vuốt sang cái khác.: - "Ê trả về ảnh trước coi, tao chưa đọc xong mà." Thì ra thằng chó Cường nó thức nãy giờ mà không hề kêu tôi, tôi quay lại nhìn nó rồi nói.: - "Em thức rồi sao? Đói không anh hâm cháo lại." - Tôi nói. - "Lính anh cho em ăn rồi."
|
Thằng Trung chắc là đã múc cháo cho Cường ăn rồi nên nó mới nói vậy, thế rồi tôi tiến lại ngồn sát nó hơn, thằng Cường thấy vậy nên chống hay tay muốn ngồi dậy, nó vừa chống tay lên thì lại ngã xuống, lưng nó đập vào giường bệnh nghe cái "rầm" tôi hoảng hốt lại đỡ nó.: - "Có sao không? Mày bệnh rồi nằm đi có gì kêu anh" - Tôi nói. Nó cười một cái rồi vẫn tư thế đó, tôi lấy ly nước pha chút nước ấm theo công thức 7 lạnh 3 nóng rồi múc muỗng đường bỏ vào rồi khuấy lên, tôi nhắc cái ghế ngồi cạnh nó rồi đút từng muỗng nhỏ nước cho thằng Cường, muỗng thứ nhất...thứ hai...thứ ba...thứ năm, tôi chết lặng nhìn nó, 10 giây...30 giây....3 phút...lúc này môi của tôi và của nó dần dần chạm vào nhau, tôi nghe được mùi hơi thở của nó nóng rát mũi tôi, cùng với hơi cồn phả ra từ cuống họng tôi bừng bừng trong người, tôi và nó vẫn yên vậy, yên trong tích tắc, vị ngọt của mấy giọt nước đường còn đọng lại trên môi nó được tôi lấy sạch đi bằng đầu lưỡi của chính mình, 2 phút rồi 3 phút. Bàn tay tôi từ từ rê nhẹ sang phía dưới quần lót của nó, con cu nó lúc này mềm và ấm biết chừng nào. Nó bệnh nên sục hồi lâu thằng nhỏ nó mới chịu lên, nhưng không cứng là có vẻ ỉu xìu, một tay tôi chống, tay còn lại tôi đỡ nó lên trên bụng, thằng Cường to con lắm, khoảng ngoài 65 Ký, so với thân hình tôi 77 ký thì chuyện nó nằm lên bụng kiểu "sín cháu" (69) rất nhẹ nhàn và không có việc gì lăn tăng, chợt tôi thấy hơi nhói ở lỗ đít, thì ra nó đang cho tay vào banh lỗ đít tôi ra rồi múp mạnh đầu cặt tôi, nó vừa mút vừa sục cơn cực khoái chạy dọc theo thành bụng làm cho tay chân tôi đê mê và rung rẩy tột cùng.: - "ơ hơ ơ ơ..." Bản năng của một thằng đàn ông khi bị kích thích sẽ ít khi kiềm chế được việc sung sướng và rên rĩ, tôi nhúng tay vào ly nước đường bên cạnh giường rồi ấn mạnh vào lỗ đít thằng Cường, thằng Cường chắc sướng lắm, nó sướng đến độ bỏ con cu tôi ra rồi oằn mình để hưởng thụ cảm giác, tôi xoay ngón tay một vòng trong lỗ đít nó để tìm cái tuyến tiền liệt mà theo tôi được học là nơi kích thích nhất của nam giới nằm sâu trong hậu môn, tôi ấn mạnh tay rồi miết nhẹ một vòng tròn, thằng Cường chịu hết nổi nữa, con cu nó nẩy mạnh lên rồi nước nhờ ồ ạt chảy ra ướt cả đầu vú tôi, tôi biết nó đang sướng lắm nên một tay tôi bế nó, ngón còn lại vẫn chọt trong lỗ đít nó, tôi với lấy cái bóp tiền trêm đầu nằm rồi xé tẹt 2 cái Durex ra, một cái tôi đeo vào con cu tôi, cái còn lại tôi nhét vào hậu môn thằng Cường, vì bây giờ tìm đâu ra chất bôi trơn đây, tôi lấy tay vuốt mớ nước nhờn trên núm vú tôi còn sót lại khi nãy do thằng Cường bắn ra xoa vào đầu cặt đang chỉ thiêng của tôi. Tôi rê con cu đang nóng hổi lân la gần lỗ hậu môn thằng Cường như thăm dò rồi bất chợt tôi đâm tọt lút cán con cu vào trong, thằng Cường rên lên vài tiếng rồi tôi thấy cơ vòng lỗ đít nó dãn ra từ từ, không còn co thắt mạnh nữa, ai đời hai thằng công an nhân dân mà làm tình ngay trong bệnh viện, nếu bị báo cáo về đơn vị thì tôi sẽ bị kỷ luật ngay, nên tôi gấp gáp đâm vào, rút ra liên tục, thằng Cường lúc này bắt đầu phát sốt lên lại, tôi thấy cơ thể nó hầm hầm lên nhanh chóng, máy lạnh phà hơi 18 độ mà tôi vẫn cảm thấy hơi nóng hừng hực từ người thằng Cường. Tôi ngừng hẩy nhưng vẫn giữ yên con cu trong lỗ đít thằng Cường rồi từ từ lay lay nó.: - "Cường, em có sao không?" - Tôi nói.
|
Như hiểu được ý tôi, thằng Cường lắc đầu, dường như nó không muốn cắt ngang khoái cảm. Tôi nhịp nhanh hơn, tiếng dái đập và cái, cu đập vào đít nghe chép chép, tôi hẩy ngày càng mạnh cơn khoái cảm của tôi cùng với đầu óc lâng lâng do lượng cồn còn đọng lại trong máu cùng với âm thanh, nhịp thở khiến tôi đê mê trong ái tình, nhục dục không kìm chế nổi cái thú tính ẩn sau vẻ con người. Tôi bắn tinh, một dòng tinh dịch ồ ạt phóng nối tiếp nối nhau chảy dài từ rốn thằng Cường lên tận cổ nó. Tôi sướng kinh khủng, sướng đến độ tay chân tôi không còn chút sức lực nào, tôi như trút hết gánh nặng, trút hết muộn phiền hoà theo dòng tinh khí bắn ra ngoài, tôi xuất tinh thêm ít nữa rồi mới cạn dòng tinh dịch đang chảy ra những giọt "sữa chua nguyên chất của Trần Minh Phong (Tôi)". Tôi thu dọn lại mớ bao cao su, chợt tôi có cái ý nghĩ khá là dâm tặc, tôi bụm bàn tay lại cà từ rốn thằng Cường lên tận cổ nó được một bụm tinh dịch nhão nhầy và ướt át trên tay tôi, tôi bắn tinh nhiều lắm, có thể nói là gần đầy cả cái chun uống rựu đế luôn vì tôi nhịn tình dục lâu rồi và chưa bao giờ khoái cảm tôi trào lên mạnh mẽ thế này! Tôi đưa bàn tay lên ngang mặt thằng Cường, thằng Cường bắt đầu rụt mặt lại rồi nó nói.: - "Định làm gì vậy?" Tôi ịn cả bàn tay lên mặt nó, thằng Cường đang bệnh mà nó la quang quắt thiếu điều muốn nứt phòng bệnh, hên là phòng cách âm nên không ai nghe, tôi cười sặc sặc rồi lấy cái hộp khăn giấy ướt BigC lau mặt cho nó, nó lúc này mỉm cười, tôi thì cảm thấy hạnh phúc và yêu nó nhiều hơn. Nó nhắm mắt lại ngủ, còn tôi thì đập mặt xuống giường ngủ đỡ để lấy sức. Tôi nghe có tiếng mở cửa phòng lạch cạch là tôi tỉnh ngay, vì đặc thù là phải luôn luôn cảnh giác, con y tá phía sau đẩy theo một cái xe đầy đủ các loại ống chích, nước biển linh tinh vào chỗ tôi ngồi.: - "Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài giùm". Tôi lủi tủi bước ra, chết cha! 4h50 rồi sao, tôi chạy bộ xuống cầu thang luôn chứ không đi thang máy, dắt xe ra khỏi bãi rồi bay về nhà. Tắm rửa rồi đúng 7h lại phải có mặt tại cơ quan, y chang cảm giác học phổ thông có 15 phút truy bài đầu giờ vậy.
|
CHƯƠNG 5: Tôi vào cơ quan, kiểm tra rồi trả lời mấy E-mail từ các doanh nghiệp thắc mắc, trong mớ sổ sách, tôi phát hiện vài điểm bất ổn trong tài chính của DNTN Thanh Bình, một số giấy tờ thu chi "ảo" nên tôi gọi cho mấy thằng lính tôi cũng như thanh tra xuống kiểm tra, đúng như tôi đoán, sau khi công văn gửi cho đơn vị thì chẳng hiểu bằng cách nào ông chủ VLXD Thanh Bình gọi cho tôi.: - "Anh phải Phong bên phòng công an kinh tế không?" - "Đúng, tôi Phong đây, anh là ai?" - Tôi nói. - "Em bên VLXD Thanh Bình, em có vài chỗ thắc mắc muốn gặp riêng anh" - "Có gì anh đến liên hệ trực tiếp tôi tại cơ quan đi. Tôi đang lu bu" - Tôi nói. - "Dạ dạ vậy để em xuống ngay" Tôi luôn phải dè chừng, vì tôi có thể bị mấy đứa này chơi bất kỳ lúc nào, dân kinh tế chó nhiều bạn ít, làm ăn lời lỗ là chuyện thường tình như cơm bữa, Doanh nghiệp tư nhân bây giờ cực khổ lắm, hễ phá sản là chủ nó tàn đời thế nên ổng gọi tôi cũng là lẻ đương nhiên, bên công an và thanh tra hay chơi chiêu, thay vì xuống cơ quan kiểm tra đột xuất thì nó sẽ vạch mặt ngay được cơ quan đó có gì không ổn, nhưng thay vì vậy, bên thanh tra hay gửi trước thông báo để mấy vấn đề ăn nhậu, lo lót chạy chọt và đút được chút đỉnh vào túi. Hối lộ là phạm pháp nhưng đây không phải là hối lộ, đây là thứ tiền bẩn thôi! Các doanh nghiệp gọi đó là tiền "cúng điếu" để các anh bụng phệ giơ cao đánh khẽ. Bây giờ hối lộ tham nhũng nhiều quá nên chúng tôi không dám làm bừa, dù doanh nghiệp có đút lót nhiều bao nhiêu thì chúng tôi cũng chỉ phớt lờ những sai phạm lặt vặt thôi chứ không ghi vào biên bản, cũng giống như bên giao thông, khi bị bắn tốc độ thì mấy thằng công an vẫn giữ bạn lại đó, nếu có người xin giúp thì bọn nó không có ghi biên bản mà thả bạn đi luôn. Trình tự thủ tục mà, sai phạm là bị cắt bị thiến chức như chơi. Chưa kể ngồi tù mấy chục năm coi như tàn đời. Nghĩ loay hoay đến đây thì cái số của ông chủ cở sở hồi nãy gọi.: - "Alo, em tới trước cửa cơ quan rồi anh Phong. Em muốn gặp anh thì đi đâu nữa?" - "Em đi vào sảnh đi" - Tôi nói. Tôi khoá máy tính rồi đi xuống sảnh lớn, có khoảng 2-3 khách ngồi đợi, mấy quý vị này đều gặp tình trạng khai khống, cắt thuế và gian lận thương mại đang tìm những sếp khác nhau để chạy chọt theo những cách khác nhau. Tôi vừa bước xuống, thì có một thằng bước lại gần tôi rồi bắt tay tôi cười cười nói nói, thực tình tôi cũng đoán biết được thằng đó là chủ DNTN Thanh Bình, nhưng mà đâu ngờ nó lại "tự nhiên" quá mức vậy. Nó mời tôi lên chiếc Ford đậu sẵn trước cổng, tôi từ chối ngay. Cơ quan dạo này rất rất đông, tai mắt rất nhiều. Tôi nói ngắn gọn, về trình tự thủ tục cho nó rõ, rồi quay lại về phòng. Lát sau anh Tuấn gọi cho tôi, hổm rài loay hoay lo cho thằng Cường bệnh mà tôi quên mất ổng nhờ tôi lo cho thằng cháu hay em gì của ổng, mới thi đại học rớt tính vào công an. Tôi gọi cho mấy thằng bạn bên các bộ phận khác lo chạy dùm, hồ sơ của thằng đó tôi gửi qua cho bên cơ động, sẵn dịp hành hạ nó cho nó biết cảnh huấn luyện cảnh sát này nọ với người ta. Công việc nhiều, tôi cũng mệt mỏi, trưa nay tôi tan sớm nên tính kiếm ai đi ăn cơm cùng, sực nhớ thằng Trung nên thôi gọi nó trước.: - "Cơm em ơi?" - tôi nói. - "Em ăn với ông bà già rồi, khi khác đi".
|