Những Thằng Cảnh Sát Yếu Đuối
|
|
NHỮNG THẰNG CẢNH SÁT YẾU ĐUỐI Sáng Tác: C.Tân – KCT – CAND
CHƯƠNG 1: Tôi rất ghét công an, đơn giản là vì bây giờ cán cân công lý do nhà nước nắm giữ hay bị những thằng bụng phệ lách luật hay đi đường tắt để vào được ngành mà trong khi trình độ không hề có, có đứa chỉ mới học hết cấp 3 cũng ra trường là công an, cách ứng xử giao tiếp giống côn đồ hơn là 1 chiến sỹ áo xanh của nhân dân. Ghét của nào, trời trao của ấy, ghét quá nên bây giờ phải đi làm công an theo ý muốn của ba má, tôi 27 tuổi đầu rồi mà mọi việc còn quá ư là mơ hồ trong tôi, thiệt chứ thôi kệ nó, tới đâu tính tới đó. Không suy nghĩ nữa, nghĩ quài mệt chết. Tôi nhai nuốt hết phần cơm rồi trở lại lên phòng làm việc, hồ sơ chứng từ bên phòng điều tra công an kinh tế nhiều vô số, hễ sai sót dù chút ít thôi cũng bị cấp trên la cho một trận ra hồn, đang lân la dò coi mấy cái sổ sách này có khớp không thì tôi nghe thằng nào vỗ vai tôi cái bộp, các bạn nghĩ tôi sẽ giật mình chứ gì? Nhưng mà sai rồi, tại hồi nãy nó đi lại gần tôi đã nghe tiến giày nó lộp cộp phía sau rồi, nhưng mà người ta hù mình thì tại sao không giả vờ như giật mình thật, tôi giả vờ giật nẩy lên một cái rồi quay lại xem là ai hù, thì ra là thằng cu Cường, thằng này là đồng nghiệp làm chung bên sở, nó mới vào đây làm việc có mấy tháng nay thôi, thằng này da đui then (đen thui) cái mặt nó cũng đen, chỉ có hàm răng trắng nên mỗi khi nó cười lên cứ như là châu phi mới qua nên anh em trong cơ quan đặt cho nó là Cường Châu Phi để phân biệt với thằng Quốc Cường cũng trùng tên y chang vậy.: - "Sếp, ăn cơm sếp ơi?" Măc dù mới ăn no nốc cái bụng nhưng nghĩ lại trai rủ không đi cũng kỳ, lỡ nó bảo mình chảnh chó rồi sao. Thôi đi ăn chập nữa có gì ra quán ngồi uống nước nhìn nó ăn cũng thoả mãn được phần nào cơn mê trai của tôi rồi hahaha (lúc này vẻ mặt tôi bình thản lắm nhe, chứ không nhảy dựng dựng lên như mấy chị bóng lộ hay bánh bèo đâu haha).: - "Chờ anh chút, anh gom mớ hồ sơ cái!" Thằng cường dắt xe ra ngoài, đứng trước sở chờ tôi, mới định vào bãi dắt xe ra thì nghe tiếng thằng Cường ngăn lại.: - "Anh Phong khỏi lấy xe, đi chung với em đi." Thì cũng được, bây giờ giá xăng nó cũng tăng thôi thì đi chung với nó, sẵn ôm nó luôn cũng tiện, ăn cơm "dê" miễn phí, tôi lấy cái nón bảo hiểm trên xe tôi đội lên rồi leo lên xe nó.: - "Ăn ở đâu bây giờ hả anh Phong?" Tôi trả lời.: - "Tuỳ em à, anh ăn bụi quen rồi." Thằng Cường cười rần rần rồi quay lại vỗ vô đùi tôi cái chát.: - "Ở đây có cơm Mát-Xa không sếp Phong" Thằng này mới vô cơ quan mà nó đã bầy đặt Mát xa với mát xéo rồi, tao phải chơi mày một cú mới được.: - "Đồng chí Cường, đề nghị đồng chí nghiêm túc, đồng chí đang mặc đồ ngành, không phải muốn giỡn gì là giỡn." Thăng Cường sợ quéo hết, chắc lúc nó đang sợ teo cu rồi, tôi mới đùa lính mới thôi mà nó quéo hết rồi, nó im lặng hồi lâu rồi quay lại nhìn tôi.: - "Em xin lỗi em tưởng..." - "Cậu tưởng tôi dễ dãi đem mấy chuyện này ra đùa hay gì?" - "Dạ không phải sếp ơi..." Trong lòng tôi lúc này rất mắc cười khi nhìn thấy vẻ mặt nó xanh méc cùng với tướng ngồi cứng đờ của nó qua gương chiếu hậu, nhìn thấy cảnh này tôi mới phá lên cười.: - "Anh đùa thôi, cơm mát xa thì không có nhưng mà cafe mát xa thì có đó chú em." Thế rồi cả tôi và nó phá lên cười giữa đường giữa xá như hai thằng điên mặc cho thiên hạ dòm dòm, dòm thì kệ họ, dòm thôi chứ đâu biết tôi là ai đâu, tại tôi bịt khẩu trang y tế kín mít mặc lại rồi haha. Tôi với cu Cường tấp dô quán cơm phần đối diện cổng B Đại học Cần Thơ, nó kêu phần canh chua cá kèo, tôi thì mới ăn rồi, bụng dạ đâu mà ăn thêm được nữa, thấy vậy tôi kêu ly phê đen (cafe đá đó các bạn) ra uống đỡ, để mắc công dòm miệng nó ngại không ăn được thì kỳ.: - "Ủa sao anh Phong không kêu đồ ăn đi?" - "Em ăn đi Cường, anh uống ly phê (cafe đá) cho tỉnh." - "Anh không đói hả?" - "Ừ, anh vậy quen rồi!" Thực tình là nói vậy thôi, chứ nhịn đói kiểu đó có mà đau bao tử chết bà luôn, tại trước mặt trai nên phải tỏ ra mạnh mẽ chứ ẹo ẹo là nó đồn có nước lột quần ra đội lên đầu cho không nhìn thấy thiên hạ. Ăn cơm trưa xong là màn 2 cảnh cạnh 1 cứ y hệt nhau, giành trả tiền.: - "Tính tiền .. em ....ơi!" Con phục vụ lót tót chạy ra, tôi móc bóp ra thì thằng Cường giành lộn để trả, thấy nó có vẻ quạo nên thôi tôi cho nó trả luôn, có gì lần sau còn có cớ rủ nó đi nữa.: - "Để em trả cho, anh em mình còn đi ăn chung dài dài mà anh" - "Ừ, cũng được" Tôi với nó đi về cơ quan, tôi thấy mắc cười khi cơ quan ở tận dưới Bắc Cần Thơ có biết bao nhiêu quán cơm không ăn lại lếch đầu lên tận trên này ăn, thôi mặc kệ, trai chở đi đâu xa xa cũng được. Về tới cửa cơ quan, thấy con Thuý kiểm toán đang loay hoay, thằng Cường nó lấy tay chọc lét làm con nhỏ hết hồn quay lại đập nguyên tập hồ sơ vào mặt thằng Cường rồi ha hả cười lên, thằn Cường cười trong khi con Thuý mặt vừa cười vừa mếu nhìn tụi nó cũng vui vui, lính mới thường hay vui vẻ như vậy, mấy năm đầu thôi, khi mà vô ngành được đôi ba năm như tôi rồi thì mèo nào cũng cắn miểu nấy thôi, bản chất dễ bộc lộ ra lắm chỉ đơn giản là giấu được bao lâu mà thôi. Tôi cười cười rồi về chỗ làm, giờ này mới hơn 12 giờ thôi, nên cơ quan vắng hoe chẳng có ai hết. Tôi mở điện thoại lên xem có gì hay ho không. Mạng 3G thì chậm như con rùa bò, còn máy tính cơ quan thì mạnh nhưng dù có cho tôi cũng không dám lên coi góc khuất bằng máy cơ quan, an ninh mạng biết được thì công sức giấu thân thế của mình bấy lâu nay bị vở ra thì thân bại danh liệt luôn.
|
CHƯƠNG 2: Chiều tan sở, mấy thằng nhóc ở trại huấn luyện ùa ra sân đánh banh, con trai độ tuổi đang sung sức, thằng nào thằng nấy to con, ngực đầy đặn nhìn thèm chảy nước dãi, nổi bật nhất là Trung, thằng này đẹp trai cao to, ba nó làm trưởng phòng Công An nên việc nó làm công an là lẽ đương nhiên, tôi dắt xe vội trở về nhà, thực tình lúc này tôi cũng mệt mỏi lắm, vì công việc đòi hỏi khắt khe nên tôi rất chán chường và cũng chẳng còn thời gian cho mấy suy nghĩ dâm đãng bộc phát lên nữa haha. Tôi ấn cái nút tắt điện thoại rồi quẳng nó vào sát tường vì giường ngủ của tôi nằm sát mé với tường, tính tôi hay vứt đồ lung tung, đến khi tìm thì mò kiếm thấy bà nội tôi luôn, bây giờ đã đỡ hơn trước nhiều rồi, công an thì phải kỉ luật thép cái gì cũng theo quy trình, cái gì cũng phải có trật tự ngăn nắp cho đến ra quyết định mệnh lệnh đều phải theo một khuôn khổ quy chuẩn nào đó phức tạp và rất lôi thôi và tàu lao. Hồi lúc trước toàn quăng lung tung beng lên hết. Đụng bừa vứt bừa đến nổi má tôi hay chửi, cái phòng mày là cái chuồn heo chứ không phải phòng ngủ! Sáng giờ tôi đi làm cả ngày, đầu óc rối mù lên với những giấy tờ hồ sơ, sổ sách chứng từ của mấy doanh nghiệp, nhiệm vụ của tôi cũng giống như những thằng công an khác là làm sao giảm thiểu tội phạm, nhưng thay vì bắt ăn cướp hay lấy bồ câu đi dí mấy thằng “trẻ trâu” rầm rú ngoài phố giống như công an giao thông hay cơ động thì tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tôi là công an kinh tế. Tôi tốt nghiệp trường đại học Cần Thơ chuyên ngành Tài chín, nhờ cái mối quen biết của ba má cộng với ít tiền đút lót tôi cũng vào được ngành công an, các bạn đừng có ném đá tôi, xã hội là vậy đó, tôi không xin việc bằng sức lực của mình nhưng tôi lại phấn đấu để học tập và rèn luyện rất nhiều để có được tấm bằng cử nhân loại ưu cộng với những thứ khác. Tính tôi rất thất thường, khi này khi khác, tôi nhức đầu vì mớ hồ sơ lúc sáng lung tung beng trong cơ quan vậy mà bây giờ khi tôi đã ngã lưng ra, nằm trên cái giường rồi thì không thể nào ngủ được, thiệt tình chán hết sức. Tôi lồm cồm ngồi dậy mở máy tính lên xem phim sex rồi tự xử cho dễ ngủ, vừa mở máy lên thì thấy Facebook có mấy chục thông báo mới, nên mở ra coi thử, toàn mấy thứ nhảm quần như vẻ Chibi, đổi giao diện này nọ. Tôi nhấp vào xem giờ này bạn bè có ai còn thức hay không thì trong cái List chỉ hiện lên đúng 1 cái nick đang sáng còn lại hiện hình cái di động hết rồi. Nick đang sáng chính là nick của cậu Trung cái thằng khi sáng tôi gặp, thực tình tôi thêm Facebook của nó lúc nào tôi cũng không hay nữa, thằng này cũng còn Teen lắm, đặt tên nick là “Tờ-Rung CT” hình Avatar là hình ảnh đang đi dự tiệc nhìn phong độ cực kỳ, tôi vào chat với nó.: - “Trung còn thức hả em?” – (Tôi nói) - “Dạ! Anh phải anh Phong bên phòng Kinh tế không?” - “Ừ, anh Phong đây, em chưa ngủ hả Trung?” – (Tôi nói) - “ Chưa đồng chí ơi, huấn luyện mệt quá nên em không ngủ được anh ơi. Còn anh?” - “Anh thì buồn ngủ mà mắt vẫn mở chao chao thế này!” – (Tôi nói) - “Anh đi khuya được không?” - “Đi đâu em?” – (Tôi nói) - “Mình đi lai rai chút đi, chứ giờ cũng đâu ngủ được.” - “OK” – (Tôi nói) - “Nhà anh đường nào em qua rước?” - “Anh bên Đề Thám 29, khi nào qua gọi anh.” – (Tôi nói)
|
Phải nói bọn công an nhất là bên cơ động và giao thông chúng nó chạy bạt mạng thật, từ lúc nó nhắn tin cho tôi tới lúc nó gọi tôi chưa đầy 5 phút mà nó đã qua bên nhà tôi rồi, tôi chưa kịp thay đồ nên mặc đại cái quần short rồi đi chung với nó, ngồi sau lưng nó, tôi cảm nhận được cái mùi hương thơm thơm của Romano cùng với cái hương đặc trưng của đàn ông hòa lẫn vào nhau, nó chở tôi xuống một quán nước dưới biển Cần Thơ (kêu là biển chứ thực ra nó là cái bãi tắm nhân tạo – bây giờ nó thành bãi rác nhân tạo rồi).: - “Cho 2 ly đen đá đi em” Nó chưa hỏi tôi mà gọi đại vậy đó.:. - “Sao biết anh uống café mà kêu” – Tôi nói. - “Em đoán vậy chứ chã nhẻ đàn ông con trai đi uống Ya-ua đá?” Thằng này mạnh miệng hơn thằng Cường rất nhiều, phần là vì ba nó làm lớn, gốc nó mạnh nên nó chẳng coi ai ra gì nhất là ở Cần Thơ này. Thằng nào mà láo là nó bẻ số hết, hồi còn học cấp 3 nghe anh Tuấn nói tôi mới biết thằng này lúc đi học, nó đánh thằng bạn nó đến nổi gãy tay lẫn chân rồi đập luôn ông bà già thằng đó tại chỗ, mất dạy thì đúng là mất dạy thật, nhưng bên ngoài nó bình thản và dễ gần chứ không như như những đứa phách lối khác.: - “Trung, em có người yêu chưa?” – Tôi nói. - “Có nhưng không được vui, em quen nó mà nó có bao giờ biết lo cho em đâu” - “Mày đẹp trai, lo gì không có gái theo?” – Tôi nói. - “Gái theo em vì ba em và nhà em chứ không phải vì yêu em thật lòng.” Ai chả biết, nói mấy câu dư thừa, tao mà là gái tao cũng theo mày nữa, huống chi là con trai haha.: - “Anh Phong làm trong đây mấy năm rồi” - “Ờ cũng 5 năm rồi em” – Tôi nói. Ông trời lúc này bắt đầu mưa ào ào, tháng 5 tháng 6 mưa gió bất thường, làm tôi phát bực, ly café kêu ra chưa uống, nói chuyện chưa tới 10 câu vậy mà mưa ào ào, nhọ vãi. Tôi móc cái điện thoại ra nhét vô cái bịch rồi quay sang kều thằng Trung.: - “Cất điện thoại đi, ướt hư hết.” – Tôi nói. Thằng trung lúng túng cho tay vô túi rồi ném luôn cái điện thoại vào chung cái bịch của tôi. Nó với tôi dầm mưa đầu trần đi về nhà. Nó chạy cỡ 70-80 chứ chả ít, thảo nào nó xuống rước tôi có 5 phút là như vậy, tôi ngồi sau lưng có dịp nên ôm nó cứng ngắt, mưa thì lạnh, người thằng Trung rất ấm, tôi cảm nhận rõ được vòng cơ bụng săn chắc cùng với sự co bóp nhịp nhàng theo từng hơi thở, tự nhiên tôi thấy ấm áp và hạnh phúc, dù chỉ là phút giây ngắn ngủi thế này. Tôi về nhà cũng đã hơn 12 giờ. Lau sạch cái vũng nước đọng trên người rồi tôi bỏ đồ vào máy giặt, thì lúc này tôi mới phát hiện, nãy gấp quá nên quên đưa lại nó cái điện thoại. Tính tò mò cộng với cái điện thoại nó không có cài mật khẩu nên tôi đánh liều mở thử ra coi có cái gì trong đó.: - “2 cuộc gọi nhỡ - 3 tin nhắn mới” – Màn hình hiển thị. Tôi coi thử thì 1 cuộc là do Anh Tùng (Đội phó) và 1 là của số lạ, còn 3 cái tin nhắn thì sao, đọc tin nhắn lén là vi phạm quyền riêng tư của người khác, huống chi tôi lại là người bảo vệ công lý (nghe cho sang vậy thôi chứ tôi cũng tò mò như các bạn thôi), thôi kệ mẹ, đọc đại nó đâu biết đâu.:
|
CHƯƠNG 3: - Từ: Homie – “Ox ngủ chưa? Bx nhớ quá không ngủ được.” Chắc con bánh bèo nào nhắn tin cho thằng này đây, lỡ rồi đọc tiếp 4 tin kia luôn.: - Từ: Mr. Quý – “Srr, tối nay tao không đi được, hôm khác nhe, chầu sau tao lo.” Thì ra mình là cái thằng thay thế cho thằng Quý gì gì đó, nó bị thằng Quý kia cho leo cây rồi mới quay qua đi với tui, thiệt là đau khổ quá đi, mà thôi kệ, mê trai, miễn có trai rủ đi là dui sướng trong lòng lắm rồi hà hà hà…đọc tiếp.: - Từ: Anh Thái – “Anh biết nhưng anh nghĩ anh và em chỉ nên là a e với nhau thôi.” Tôi thực sự hơi bất ngờ, chả lẻ thằng này cũng thuộc dạng “Wi-Fi” giống tui sao? Tò mò làm tôi vuốt lên đọc những tin nhắn ở phía trên và trên nữa.: - “Anh Thái, em được nhận về đơn vị rồi.” - “Chúc mừng nhóc, hôm nào rửa nhe em” – Anh Thái - “Chuyện nhỏ, rủ anh Đức anh Tâm theo luôn nhe anh” - “Chi vậy nhỏ, hai anh em mình đi được rồi, anh ko thích 2 thằng đó” – Anh Thái - “Vậy anh Thái hẹn chỗ đi rồi anh em mình lai rai, 5 năm rồi chứ ít gì.” - “Nhóc vẫn còn vậy sao? Có tìm được ng nào chưa?” – Anh Thái. - “Em vẫn vậy Thái ơi, em yêu ai em cố chấp lắm.” - “Ba má em biết chuyện chưa?” – Anh Thái. - “Ngoài anh ra không có ai biết việc này” - “Em còn thương anh lắm…em không nghĩ em sẽ khổ như vầy” - “Anh biết nhưng anh nghĩ anh và em chỉ nên là a e với nhau thôi.”./. Chết rồi thằng này là hệ 2 SIM 2 Sóng rồi, mà thằng Thái kia là thằng nào trời? Sao tự nhiên tôi tò mò quá, lỡ tò rồi phải mò mới được, tôi mở Zalo lên rồi tìm cái số điện thoại của thằng Thái kia, tôi mở lên thì thấy thằng này hoàn toàn không có đăng tấm ảnh nào lên, không có bất kỳ thông tin nào hết, thôi thì vào Facebook thằng Trung tìm thử xem sao, tôi mò vào Facebook Tờ-Rung CT thì thấy cái danh sách bạn bè của nó gần 200, ngồi lục biết đâu mà lần, vả lại trên Facebook người ta xài biệt danh này nọ chứ ít khi quăng tên thật lên. À mà tự nhiên quên còn lại mấy tin nhắn nữa, đọc nốt cho xong luôn.: - Từ: Đức Cống – “ Tao ở nhà, liệt dương rồi, không ngốc nổi đâu mà quẩy nữa”. À chắc là thằng Đức mà thằng Trung nhắc trong tin nhắn gửi cho thằng Thái ở trên, thằng Trung này ít nói thật, trầm ngâm vậy mà nó cũng bóng sao? Nhìn nó và tôi ai biết tụi tôi bê đê mới lạ, thằng nào thằng nấy đô con, cao to và Menly hết chứ không ẻo lã như mấy đứa khác, một phần vì cả tôi và nó đều là Bot nên phần đàn ông còn lại trong người nó cũng phần nào lấn áp được bản tính dâm đãng lố lăng bên ngoài. Sáng hôm sau tôi vào cơ quan, tôi xuống trường đào tạo cảnh sát tìm thằng Trung.: - "Trung, hôm qua em quên lấy điện thoại" Lúc này thằng Trung nó xanh mặt mày hết, các bạn biết nó sợ gì rồi đó, nó sợ là cái bí mật nó là gay bị phát hiện, nó giật mình quay lại dòm tôi rồi nói.: - "Tối qua có ai gọi cho em không anh Phong?" Thực tình câu hỏi của nó để thăm dò xem là hôm qua tới giờ tôi có lục máy của nó không đó mà, nhưng mà em khờ quá em trai ơi, anh xoá hết dấu tích rồi.: - "Tối qua anh tắt máy em, anh sợ có ai gọi em đột xuất nên tắt tạm, em coi lại đi." Vẻ mặt thằng Trung lúc này thay đổi từ xanh sang hồng trở lại, nó từ từ lấy cái điện thoại cho vào túi rồi nói với tôi câu cảm ơn xong rồi trở vào lớp ngồi học lại.
|
Tôi thì thong thả quay về đơn vị, sáng nay cậu Cường Châu Phi nghĩ, hôm qua nó bị sốt nên không đi làm, tôi đi làm về sẵn ghé qua thăm nó, nhà nó ở trọ trong khu dân cư Hồng Phát ở ngoài trung tâm Cần Thơ, từ chỗ tôi chạy qua nó cũng không xa lắm, nên ghé qua nhà coi nó có sao không. Tôi vừa ghé cửa thì thấy cửa phòng nó mở, còn nó nằm chò co trên giường với cái tráng nóng hừng hực, tôi bắt đầu hoảng khi tình trạng nó không như tôi nghĩ, nó sốt cao lắm, mồ hôi đỗ ra ướt cái lớp vải thun phía ngoài làm lộ ra rõ hai đầu núm vú săn lại rồi dãn ra vì nóng (nuôi bệnh thì nuôi chứ mê trai là không bỏ được). Tôi lay lay nó.: - "Cường...Cường...em sao rồi?!!!" Nó im lặng kéo tay tôi làm tôi mấy thăng bằng ngã nhàu lên người nó, bất chợt nó kéo cổ tôi hôn rất lâu, tôi cảm nhận thấy rõ hơi nóng hực lên từ cơ thể nó, pha lẫn vị chát chát của mồ hôi đỗ ra trên tráng chảy xuống cả mắt miệng, tim tôi lúc này đập như loạn nhịp, lúc này tôi có cảm giác là mình đang bị hiếp dâm hơn là sung sướng, nó không để cho tôi suy nghĩ lâu, nó tự lột áo nó ra rồi ôm chầm lấy tôi, từ từ nó cởi cái quần lót trên người nó ra và nắm tóc tôi kéo xuống, nó bị sốt vậy mà cơ thể vẫn rất mạnh mẽ, nó rê cái đầu tôi xuống tận hai cái trứng dái, cái mùi hôi hám của nó cộng với mùi khai của nước tiểu còn sót lại trên đầu cặt làm cho tôi cảm thấy muốn ói hơn là thích, nó không cho tôi thoát khỏi vòng tay nó, nó ghì thôi lại, ấn mạnh con cu nó lút cán vô cuốn họng lúc này tôi suýt ói ra cũng mai là ngăn lại được, nó làm vài cái tôi thấy nó rùng mình rồi con cu nó lúc này cứng ngắt, thằng này còn nguyên cái bao quy đầu luôn (dân chúng người ta gọi là chưa mở mắt) tôi với tay tuột cái bao quy đầu nó xuống làm lộ rõ cái đầu cặt đang nhỏ từng giọt chất nhờn chảy xuống bụng, thằng này chắc kích thích lắm mới chảy ra nhiều nước nhờn vậy, tôi bú liếm đầu cặt nó xong sục vài cái, một dòng nước trắng đục tanh tanh mà người ta gọi là nước khí bắn thẳng vô con mắt tôi làm tôi kêu lên.: - "Á, rát quá Cường ơi" Thằng cường không để ý lời nói tôi, nó đè tôi xuống bắn trọn vẹn mớ tạp nham chất nhờn, nước khí, nước đái còn sót lại vào họng, tôi gớm gớm nên phun ra cái phèo vào mặt nó, thằng Cường không chống cự mà nó phá lên cười sặc sặc. Nó lồm cồm ngồi dậy hôn tôi rồi đôi mắt nó lịm dần xong nó ngã xuống cái ạch, tôi hoảng hồn lay nó.: - "Cường...Cường..." Tôi mặc cho nó chiếc quần ngắn rồi nhờ thằng sinh viên đối diện nhà trọ tiếp tôi chở nó vào bệnh viện. Ngồi ngoài phòng cấp cứu mà tôi vừa lo vừa vui, tôi lo không biết nó bị gì có sao không, đèn phòng cấp cứu vừa tắt, bác sỹ tháu khẩu trang ra, như hiểu được ý tôi bác sỹ nói.: - "Tình hình ổn rồi, sốt virus, cầm toa này ra ngoài quầy lãnh thuốc. Anh có thể vào thăm bệnh nhân" Tôi nhìn thằng Cường đang nằm trên giường bệnh, nét môi nhợt nhạt mặt tái xanh thở hổn hển, nó bây giờ yếu đến mức phải đặt máy thở, tôi không đủ can đảm nhìn vào mặt nó, tôi bước ra ngoài châm điếu thuốc...nhưng mà từ khi mối tình của tôi thất bại tôi cung bỏ hẳn việc hút thuốc để tìm cuộc sống mới, vậy mà giờ đây khi nôi đau ùa về, tôi lại tìm đến điếu thuốc.: Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ, anh Tuấn bên sở kế hoạch đầu tư gọi tôi.: - "Alo, Em nghe anh Tuấn" - Tôi nói. - "Tối nay em rảnh không Phong, anh em mình đi lai rai." Nhậu nhẹt gì đâu, cũng toàn nhờ chuyện này chuyện kia, chả lẻ bây giờ đi bỏ thằng cu Cường ở lại một mình, tôi sực nhớ thằng Trung nên tôi gọi cho nó.: - "Trung hả em, anh Cường vào bệnh viện rồi, em rảnh chạy vào lo cho nó đi" - Tôi nói. - "7h em qua." Tôi bước xuống dưới lầu mua vài món lặt vặt dùng cho bệnh nhân, bình thuỷ nước nóng với ngăn cà men cháu trắng, để khi nào thằng Cường tỉnh lại có cái mà dằn bụng. Lúc tôi mua xong quay lên thì thằng Trung đã ngồi ở đó rồi, tôi đặt mấy thứ đó lên giường bệnh rồi ra về. Trên đường về lâu lâu tôi lại nghĩ đến cái mùi thằng Cường cứ vương vướng đâu đây không vứt được.
|