Những Thằng Cảnh Sát Yếu Đuối
|
|
Tôi ngước con mắt đỏ hoe lên nhìn thằng Trung, anh em đang tích cực tìm trong khi tôi đứng đây tự mình hủy hoại cái bản thân vô tích sự của mình, tôi với tay lấy cái đèn pin, bàn tay tôi rát máu còn đang rỉ cầm cái đèn pin rọi trong hai rặng tre với cỏ hoang mọc cao hơn đầu người để tìm thằng Khánh, tiếng bước chân lào xào của cả đơn vị cùng với ánh đèn pin chiếu phả vào đường đi, hai chân tôi ướt vì sìn bám vào và cỏ cắt gạch ngang, trên hai cánh tay đang rướm máu. Vừa pha đèn pin thì tôi bắt gặp một con rắn đang quấn trên ngọn cây thè lưỡi ra dọa, tôi không quan tâm đi tiếp, bây giờ tôi cũng không thiết cái mạng mình nữa, tôi bắt gặp cái phù hiệu của thằng Khánh rớt dưới chân tôi, tôi cuối xuống nhặt nó mà hai tay tôi run như vừa giết người. Tôi chạy thục mạng theo hướng có dấu chân thì thấy cái chòi lụp xụp đang nằm ẩn trong bụi cỏ um tùm, tông cửa vào trong thì thằng Khánh đang nằm chò co dưới nền đất sình, tôi quăng cây đèn pin trên tay rồi lại lay nó dậy.: - “Khánh, Khánh mày sao rồi Khánh, tao Hiếu nè Khánh ơi, mày tỉnh lại đi Khánh” Tôi vừa nói hai hàng nước mắt rưng rưng chảy xuống rớt trên mặt nó, thằng Khánh bị bọn nó đánh đến nổi tét hết một bên da đầu máu chảy ra khô lại thành một cục đen xám, hai tay nó bị trói lại ngược ra sau còn mặt mày bầm tím, cái áo màu xanh của công an sút cả cầu vai ra, dính sình và vết máu thâm đặc lại ướt cả cổ và phần ngực. Tôi móc điện thoại ra bấm cho thằng Trung thì thằng Khánh lấy chân đá tôi sang một bên, tôi nghe tiếng miễng chai vỡ cái xoảng trúng đầu thằng Khánh, vừa kịp nhìn lại thì cũng có cái gì đó đau nhói sau đầu làm tôi gục tại chỗ. Mở mắt ra thì tôi đang nằm trong phòng bệnh.: - “Khánh đâu rồi em, thằng Khánh đâu?” – Tôi nói Cơn đau bắt đầu hành hạ chính bản thân tôi, tôi lấy hai tay ôm cái đầu đau như bị búa đập vào liên hồi, thằng Trung đứng dậy nhấc tay tôi đỡ xuống mà nó khóc, tôi cũng không kìm được nước mắt, trời ơi, chẳng lẽ sự thật điều tôi sợ nhất lại đúng sao? Thằng Khánh… - “Trung, thằng Khánh…?” – Tôi nói Thằng Trung nó không nói gì mà bỏ đi ra ngoài, tôi chết lặng, tôi nằm đó thờ người ra, tôi lấy tay đánh vào đầu mình, cơn đau quoằn quại hành hạ chính bản thân tôi, nước mắt tôi rơi theo tôi chỉ biết làm vậy, một hành động mà tôi cho là khờ dại vậy mà lúc này tôi đang hành hạ bản thân mình bằng những chuyện khờ như vậy.: - “Anh Phong, bình tĩnh đi anh” – Trung nói. Tôi nạt thằng Trung rất to, giọng tôi nghẹn nghẹn vì tiếng khóc áp đi âm thanh.: - “Mày kêu tao đứng nhìn thằng Khánh mà bình tĩnh sao?” Thằng Trung nó gục mặt rồi nắm tay tôi.: - “Anh Khánh…mê man rồi” Lúc này sự sống và cái chết đang đứng 50-50 trong con người thằng Khánh.: - “Trung, em đỡ anh dậy đi Trung” – Tôi nói - “Anh tính làm gì” - “Em đỡ anh qua thăm thằng Khánh đi” – Tôi nói
|
Thằng Trung gật đầu rồi đỡ tôi dậy. Tôi lê từng bước chân khổ sở muốn quỵ xuống bất cứ lúc nào, cùng cái đầu đau nhức đến tê óc, phòng thằng Khánh nằm có mấy anh em trong đơn vị ngồi canh, tôi đứng ngoài buồng nhìn qua cửa kính, mặt và đầu thằng Khánh bị băng lại, vết thương rướm máu đỏ lan ra cả bông băng trên đầu. Nhịp thở nó yếu dần, tim nó đập từng nhịp trên màn hình, tôi gục xuống, cọng dây truyền nước biển lệch ngang cứa vào mạch tôi đau nhói, nhưng tôi bây giờ đâu còn cảm giác đau nữa, tôi chỉ còn cảm giác là dù tôi có tồn tại ở đây để thay thế chính bản thân tôi vào chỗ thằng Khánh đang nằm thì có lẽ tôi sẽ không bị dài vò bản thân mình như thế này. Tôi đứng dậy và đi về phòng, đứng nhìn thằng Khánh làm cho tôi đau đớn hơn, tay tôi đang nhỏ máu từng giọt vì đau đớn, y tá thay băng rồi chích vào người tôi cái gì đó làm mắt tôi mờ đi và chìm vào giấc ngủ. Tôi mở mắt ra trong sự mệt mỏi và uể oải, bây giờ tôi không còn chút sức lực nào, thằng Trung túc trực trong phòng tôi suốt, nó cũng chẳng hơn gì tôi.: - “Trung em về nhà nghỉ đi. Anh khỏe rồi” – Tôi nói Nó lắc đầu rồi nhìn tôi, trong lúc sinh tử chỉ có anh em là luôn bên nhau kề cận cho nhau, tôi lấy điện thoại thằng Trung rồi ấn số của thằng Bin.: - “Alo” - “Bin, anh hai đây em” – Tôi nói - “Gì?” - “Anh hai trong bệnh viện rồi, em tự lo đi nhe Bin” – Tôi nói - “Trời, bị gì dậy anh Hai, có sao không, anh nằm chỗ nào để em vô” - “Mày lo học đi, đừng nói má nhe Bin” – Tôi nói Tôi cúp máy rồi trả điện thoại lại cho thằng Trung, chuông điện thoại thằng Trung reo nên nó ra ngoài nghe máy, trong lúc này không biết thằng Khánh sao rồi, tôi cầu trời cầu phật cho thằng Khánh đừng có sao, bây giờ tôi giống như thằng tàn phế không làm gì được cho nó, ngay cả bản thân tôi còn vật vả hành hạ với bao nhiêu nỗi đau. Khánh ơi, mày phải sống…: - “Anh Phong đói chưa em hâm cháo lại” Bụng dạ đâu mà ăn bây giờ, tôi lắc đầu mệt mỏi, thằng Trung quay qua dòm tôi, nó nói.: - “Bác sỹ nói anh bị chấn thương vùng đầu nặng lắm, nếu chụp hình không có máu bầm thì mới ổn” - “Thằng Khánh sao rồi em” – Tôi nói - “Anh Khánh vẫn vậy…” - “Kể anh nghe tại sao anh vào đây hả Trung” –Tôi nói - “Em thấy số anh gọi nhưng không có tiếng trả lời, mấy anh em hoảng quá nên huy động thêm người đi gom lại lùng, khoảng 1 tiếng sau thì thấy có ánh sáng đèn pin nên tụi em quay lại coi thì thấy anh nằm trên vũng máu đè lên anh Khánh” Vậy là tôi nợ thằng Khánh thêm một mạng nữa, mạng này của tôi nó cứu hai lần, lần trước tôi bị đụng xe, lần này nó cứu tôi khỏi cái đập oan nghiệt của thằng chó má tính giết tôi, nó lãnh trọn cái chai vô đầu, mọi đau đớn nó chịu đựng để cho tôi được bình yên. Tôi ứ nước mắt nữa rồi, người tôi sao mau nước mắt quá, tôi ngồi dậy lấy chén cháu ăn lấy sức, tay tôi băng lại nên múc ăn khó khăn, thằng Trung đỡ tôi dậy nhưng tôi gạt tay nó ra, tôi không thể yếu đuối như một thằng đàn bà, tôi phải vực dậy để lo cho thằng Khánh, thằng Bin hấp tấp chạy vào viện, thì ra lúc nãy thằng Bin gọi cho thằng Trung để tìm tôi.: - “Anh hai, sao anh hai bị đánh dữ vậy?” - “Ừ tao không sao đâu mày đừng có lo” – Tôi nói
|
Đó giờ thằng Bin ít khi nào gọi tôi bằng anh hai, nhưng lúc này tôi thấy nét lo lắng trên mặt nó còn nhiều hơn cả nổi đau của tôi, mới thấy gia đình và bạn bè còn quan tâm mình nhất nên tôi không thể tàn phá chính bản thân tôi được. - “Sao ở nhà đi mà vô đây?” – Tôi nói - “Gần chết vậy mà còn giấu” - “Tao sợ mày với má lo” – Tôi nói - “Không nói rồi tui còn lo hơn” - “Má có hỏi mày nói tao đi công tác chưa về” – Tôi nói - “Ừ”.
|
Chương 16 Tôi nằm trong bệnh viện cũng đã gần một tuần, vết thương tôi cũng đã lành dần rồi, tôi xuất viện để về đơn vị, vì bây giờ trên cơ quan có nhiều thứ cần tôi giải quyết, má tôi vẫn không hay chuyện gì, má tôi lo cho tôi từ nhỏ đến lớn nên dù tôi có giấu má tôi cũng đoán được phần nào.: - “Mày riết rồi nhìn hốc hác quá Hiếu” - “Con trai má đẹp trai vầy mà hốc gì” – Tôi nói Nói để má tôi yên tâm, cả tuần nay thằng Khánh vẫn nằm bất động, không có dấu hiệu chuyển biến gì, tôi buồn đến nổi không còn có tâm trí đâu mà đi làm, nhưng cũng phải cố gắng đi vì bỏ cơ quan còn nặng hơn là tính mạng của hai đứa tôi, thằng Trung nó mỗi ngày qua rước tôi đi làm, vết thương ở tay tôi vẫn chưa lành hẳn nên đâu thể nào tự mình chạy xe đi làm được. Tôi vào cơ quan ngồi một mình, rất lâu, tôi không biết bắt đầu công việc từ đâu trong khi thằng Khánh và hình ảnh nó nằm trên tay tôi với ánh mắt lờ mờ cứ lờn vờn trong đầu, tôi mở tập hồ sơ ra, công văn được tôi ký duyệt ngày một nhiều, thằng Khánh đi nên đơn vị tạm thời thiếu nhân sự, tôi được thay quyền thằng Khánh quản lý đơn vị trong thời gian này. Mọi công văn giấy tờ hồ sơ đi và đến đều phải qua tay tôi, tôi mệt mỏi, và chán nản vô cùng, tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn mà tôi đặt chân vào và trói buộc lại, phải chi tôi bị đánh, cho mình tôi gánh thôi thì bây giờ đầu óc tôi đã không bị khổ sở vầy. Điện thoại tôi reo lên, số thằng Trung gọi.: - “Alo anh Phong, cái thằng bắt anh Khánh bị tóm rồi” - “Nó giam ở đâu?” – Tôi nói - “Bên chỗ ba em, ổng mới gọi em” - “Mày rảnh không Phong?” – Tôi nói - “Cần em giúp hả?” - “Chở tao qua bên đó liền đi” – Tôi nói. Thằng Trung và tôi chạy qua bên đơn vị của ba nó làm, tôi bước thẳng vô phòng tạm giam thì có mấy anh ngăn tôi lại.: - “Anh tìm ai?” Thấy vậy thằng Trung nó chạy lại.: - “Bạn em anh Quý” - “Ừ em vào đi Trung” – Thằng công an tên Quý gì đó nói. Tôi bước vào phòng lấy cung, thằng chó đẻ ngồi đó dòm tôi với ánh mắt hung hăng, tôi chạy lại đá nó rồi lấy luôn cái gạt tàn thuốc đập đầu nó, máu đầu nó phúng ra, mấy anh em can tôi lại.: - “Thôi anh Phong, chết nó đó anh Phong” - “Đừng mà Phong, có gì trị nó sau” Quay lại nhìn mọi người rồi tôi quát lớn.: - “Để tao đập chết mẹ nó đi, nó giết thằng Khánh rồi” – Tôi nói Tâm trạng tôi như muốn nhào lại đập vỡ cái bản mặt của thằng súc vật đang ngồi trước mặt tôi, mấy đồng chí khác lại đánh thằng đó vài cây khiến nó không còn miếng sức nào chống cự, tôi cũng hả được cơn bực trong người. Tôi bước ra ngoài, ngồi gục xuống trước cửa phòng hỏi cung, thằng Phong và mấy anh em bên phòng chạy lại hỏi.: - “Sao đánh nó dữ vậy đồng chí?” - “Thằng Khánh chung đội với tôi, bị nó bắt rồi đánh bây giờ chưa biết sống chết” – Tôi nói - “Má! Được rồi, anh yên tâm, nó không chết đợt này thì cũng tàn phế” Bên công an là vậy, ai cũng là con người, khi thấy đồng đội bị đánh làm sao tôi đứng yên nhìn được, mặt dù tôi biết hành hạ tội phạm là vi phạm tối kỵ của ngành công an, nhưng nhìn thằng Khánh thoi thóp giữa sống và chết, thì tôi thà không làm công an nữa.
|
Cu Trung chở tôi về đơn vị, tôi ký duyệt hồ sơ gần xong rồi lên trực chiến với thằng Khánh trong bệnh viện, thằng Khánh vẫn còn hôn mê nhưng bác sỹ nói tình trạng nó đỡ hơn chút đỉnh, máu tụ trong đầu đã được phẩu thuật lấy ra, ba mẹ thằng Khánh ở nước ngoài nên không thường xuyên liên hệ với nó, bà con nó thì di cư lên Sài Gòn sống gần hết, nên ngoài tôi ra nó chẳng còn ai thân thiết ở đất Cần Thơ này, tôi chán khi nhìn thấy nó nằm đó mà mắt nhắm nghiền lại. Nước mắt tôi khóc không biết bao nhiêu khi nhìn nó nằm trên giường bệnh, tôi cố gắng kìm lòng lại.: - “Khánh, mày tỉnh lại đi, tao Hiếu nè. Mày chó lắm, tao đến thăm mày hằng ngày mà mày cứ ngủ quài, mày thức dậy đi Khánh” Thằng Khánh vẫn ngủ như thế, nó vẫn không muốn tỉnh lại để nghe tôi nói, Khánh, mày biết mày làm vậy tao đau lắm không? Thằng Trung bước ngoài cửa vào vịn vai tôi.: - “Anh Phong, anh Khánh chưa tỉnh đâu anh” - “Nó tỉnh rồi Trung, nó chỉ không muốn nói chuyện với anh” – Tôi nói - “Anh Phong, anh mệt rồi anh về nhà nghỉ đi anh Phong” - “Tao không mệt” – Tôi nói Tôi đứng dậy lay thằng Khánh.: - “Mày tỉnh lại đi Khánh, mày tỉnh lại đánh tao đi Khánh, tao hại mày” – Tôi nói - “Anh Phong, thôi anh Phong, anh Phong” Thằng Trung kéo tay tôi ra, nước mắt tôi lúc nãy kìm được bao nhiêu thì bây giờ tôi khóc ướt áo bấy nhiêu. Tôi ngồi xuống hàng ghế trước cửa phòng hồi sức cấp cứu nơi mà thằng Khánh đang nằm bên trong, rồi tựa lưng vào tường nhắm nghiền mắt lại. Móc điếu thuốc trong túi ra định châm lên thì cái hộp quẹt không cháy, giống như muốn chống đối lại bản thân tôi, tôi ném cái hộp quẹt văng ra xa rồi ngồi gục xuống, đầu tôi bắt đầu hành hạ vì những cơn đau còn sót lại do vết thương cũ, vết bầm trên tay tôi vẫn còn thấm máu đỏ, nhưng nó đâu đáng gì so với vết thương của thằng Khánh đang chịu đựng.: - “Đau không sếp?” Tôi ngước lên nhìn thằng Trung, rồi ngả đầu ra sau ghế không trả lời nó, tao xin lỗi mày, nhưng tao không biết lúc này phải nói gì với mày. Cứ như vậy hoài chính tôi sẽ gục ngã trước khi thấy thằng Khánh tỉnh lại. Tôi đứng vực dậy rồi ấn thang máy xuống thẳng tầng một, thằng Trung chạy theo sau tôi rồi chở tôi về, suốt dọc đường tôi không biết phải nó gì với nó. Tôi về đơn vị rồi tiếp tục ký duyệt hồ sơ, mỗi lần tôi ghi dòng chữ.: KT (ký thay) – Phạm Đình Khánh Mỗi lần con dấu nó ấn xuống, tên nó được in lên thì nhát dao lại đâm vào lưng tôi đau nhói, tôi lê bước chân khổ sở xuống lầu với bàn tay còn đau đớn để ra về. Thằng Khánh vẫn nằm im lặng sau tấm kính buồng bệnh, tôi cứ vậy ngồi đó rất lâu, tôi bỏ đi về vì thực sự lòng can đảm của tôi lúc này mất đi hết, chỉ còn lại chút yếu đuối của một thằng bạn chẳng ra gì.
|