Những Thằng Cảnh Sát Yếu Đuối
|
|
Nó nín thin, tôi thì mắc cười gần chết, thấy chứ con nít nó hay quê khi bị bạn bè chọc lắm, thằng em tôi tên Quốc Hùng, nhưng mà ở nhà kêu Bin quen rồi, trong xóm cũng kêu nó Bin quài nên quen rồi. Giống như tôi ở nhà tên Hiếu vậy. Tôi dẫn thằng Bin đi ăn cơm tối, hồi chiều giờ nó ăn mỳ gói nên bây giờ đói là phải, má tôi vắng nhà là có khi tôi ăn bụi cả tuần liền, má tôi về thế nào cũng la làng lên chuyện tôi ăn cơm tiệm suốt, tôi ghé vào trong quán mỳ hoành thánh trên đường Đề Thám, chỗ này hay ghé ăn lắm. Tôi ăn tô bún hồi chiều giờ còn no nốc nên ngồi chờ nó ăn. Thằng Bin nó ăn xong rồi đi mua bánh với lại đồ ăn hàng cả bịt vác về, hồi lúc còn tuổi nó, tôi cũng hay đi ăn hàng nên tôi cũng thấy bình thường, về tới nhà nó lên phòng ngủ đóng cửa lại. Tôi cũng không quan tâm nó làm gì, tại vì nó có làm gì thì kệ nó tôi cũng đâu kiểm tra kiểm soát nó quài được. Tôi cởi quần dài ra rồi để quần cụt và cởi trần đi ngủ luôn. Sáng sớm vào cơ quan, chưa tới giờ làm tại vì thói quen hay đi sớm nên tôi thường lên cơ quan sớm hơn những người khác để ăn sáng với uống café rồi làm việc luôn, tôi vừa đặt cái cặp xuống thì nghe có tiếng bước chân lại gần.: - “Vô sớm vậy mậy” Tôi quay lại thì thấy thằng Khánh đang ngồi phía sau, tôi quay lại nó với nó.: - “Đi sớm quen rồi em” – Tôi nói. - “Hôm qua đi Hậu Giang sao rồi?” - “Đuối chết mẹ, mấy cha ở dưới trâu chứ không phải người” – Tôi nói. - “Mày có gặp thằng Cường không?” Tôi hơi bất ngờ vì tại sao nó lại hỏi đến thằng Cường trong khi chính nó là người chuyển công tác thằng Cường về dưới đó, tôi bực bội khi nghe những lời nói của nó, nhưng mà thôi kệ ừ đại một cái để coi nó làm gì tiếp.: - “Mới quất nó xong nè” – Tôi nói. Thằng Khánh lúc này có vẻ không vừa ý nên nó quay đi ra ngoài đóng cửa phòng lại, tôi cũng mặc không quan tâm chi cho mệt óc, tính nết càng ngày càng giống đàn bà, tôi không thích như vậy vì chuyện này nó sai trước chứ không phải do tôi vậy mà còn tỏ ra giận lẫy làm tôi bực bội. Nghĩ đến chuyện nó chuyển cu Cường đi tôi lại muốn đánh nó, nhưng mà thấy cái lưng nó bầm tím hôm bữa thì tôi lại xót và trách mình. Vụ bê bối của cha Phác cùng với đồng bọn (anh Tùng anh Tuấn cũng dính vào và chuẩn bị xử ra tòa) bị Sài Gòn và Hà Nội để ý nên hôm nay sẽ có sếp lớn xuống mở chiến dịch mới dưới Cần Thơ để cắt cổ mấy cha bụng phệ bớt. Cũng gần tới giờ xếp ở trển về nên tôi quớ một mớ giấy tờ cần thiết rồi cho vào cái bìa sơ mi để đi họp người ta hỏi mình còn biết, đơn vị có thư ký nhưng mà do đợt điều chuyển công tác vừa rồi cho đi hết mấy chục đứa nên cơ quan hiện giờ phải tích cực tự xử mấy công việc lặt vặt.
|
Xe của xếp đứng trước cửa rồi, tôi chạy lên hội trường ngồi chờ, lúc này anh em trong đơn vị có ở đó đủ hết rồi, tôi với thằng Khánh ngồi kế bên.: - “Ê Hiếu, đợt này chắc mấy chả (mấy ông cấp trên) làm căng quá” - “Ừ, dưới đây làm lộ quá nên ở trển phải căng mới trị được” – Tôi nói. Sếp lớn có khác, nhìn mấy ổng tướng tá ngon lành, còn phong độ lắm, có một thằng trẻ tuổi nhìn cũng đẹp trai, chắc thằng này cũng trạc tuổi tụi tôi, bước vào.: - "Chào các đồng chí" - Một sếp ở Hà Nội xuống tôi chưa biết tên - "Hôm này chúng ta sẽ phối hợp với công an Cần Thơ triệt phá một chuyên án tham nhũng, hiện nay bên chi cục thuế và bên phòng công tác đã gửi đầy đủ hồ sơ, vụ này có liên quan đến Phác và tay chân của Phác. Hiện nay số tiền gian lận thương mại lớn lên tới mấy chục tỷ đồng rồi nên không giấu được, nhưng để sự việc êm xuôi, chúng ta phải ngầm định mà chỉ huy công an dưới đây điều tra, các đồng chí bên trên bộ sẽ theo dõi nghiêm ngặt hành động đợt này." Nghe qua sơ sơ thôi cũng biết vụ cha Phác ăn uống, tham ô ngoài Hà Nội người ta nhúng tay vào rồi, đợt này chắc tử hình hay chung thân nữa rồi, tôi ngồi thờ thẫn một lát rồi quay lại phòng làm việc, tôi lật lại các hồ sơ chứng từ để trình lên trên phòng điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ. Các sổ sách do tôi quản lý hoàn toàn sạch không có vấn đề gì cả, tôi trình lên bộ chứng từ bản sao còn lại một bản gốc tôi giữ lại để đối chiếu. Thằng Khánh lúc này cũng cuống cuồng chuẩn bị giấy tờ để giao nộp cho phòng công an, tôi cũng không quan tâm đến công việc của nó lắm, nó làm gì kệ nó, miễn sao xong việc thì thôi. Ngày hôm sau chúng tôi phải lên đường đi về các tỉnh lân cận để giải quyết hồ sơ, vì chuyên án lần này dính đến các quan chức lớn ở các tỉnh lân cận chứ không riêng gì ở Cần Thơ, nên tôi cố gắng tranh thủ mọi lúc để làm việc. Các tỉnh dính đến vụ bê bối này có cả đơn vị mà thằng Cường bị điều động về, mọi hành động đều được giữ bí mật nên chính bản thân tôi cũng không cho phép mình có bất cứ liên hệ hoặc hỏi thăm thằng Cường. Thằng Cường chắc nó mới chuyển về nên không có gì đâu, vả lại lúc mới vào ngành tôi đã chỉ cho nó là biết dừng đúng lúc nên tôi an tâm lắm. Đợt thanh tra càng quét lần này có dính đến rất nhiều quan chức, nhưng mà vì để bưng bít nên mọi việc được xử lý nội bộ trước và công khai sau, tránh trường hợp người dân hoang mang và mất lòng tin vào công an (nói chung bây giờ đâu ai tin công an trong sạch, thiệt chứ tôi làm công an mà tôi còn ghét mấy đứa công an chứ đâu phải là người dân mới ghét). Tôi bù đầu để xem xét chứng từ kê khai dù biến động nhỏ xíu cũng phải làm thật kỹ, hễ sai là làm liên lụy đến việc chịu trách nhiệm của những đơn vị khác. Buổi chiều về, tôi ngồi xe cạnh thằng Khánh, nó mệt mỏi lừ đừ sau cả ngày dài đi làm mệt mỏi, nó tự lưng vào băng ghế của xe.: - “Đuối rồi” - “Tao cũng mệt” – Tôi nói.
|
Hai đứa tôi tấp vào trong quán ven ăn trên đường về (kêu bằng quán cơm Đàm Vĩnh Hưng, tôi cũng thấy có thằng Đàm Vĩnh Hưng bắt tay chủ quán, chẳng biết có phải thuê hay không) , có hai con bánh bèo tiếp viên quán cứ ra ngồi dòm chúng tôi cười cười, chắc bọn nó muốn xin số điện thoại để làm quen hay gì đây, con gái bây giờ chúng nó cũng bạo lắm các bạn, mà chúng nó đâu biết rằng hai anh đẹp trai này đang là bồ bịt của nhau nên em cứ làm quen, thích làm kiểu gì anh cũng chiều em hết.: - “Nhìn con đó đen quá mậy” - “Cấy lúa riết nó đóng phèn” – Tôi nói. Nói xong hai đứa cười rần rần còn 2 con nhân viên nó tưởng chúng tôi để ý nên cứ khép nép đứng đó cười cười. Cũng mới hơn 4 giờ nên tôi với thằng Khánh ngồi uống cà phê một chút rồi mới đi về nhà.: - “Hồi lúc tao đi mày nhớ tao lắm hả Hiếu?” Nó lại nhắc lại chuyện cũ nữa, tôi không nhớ nó thì 4-5 năm qua tôi đã không khổ trần ai rồi.: - “Nhớ mày làm con mẹ gì” – Tôi nói. - “Vậy tao đi luôn nhe con haha” - “Đi được đi luôn đi” – Tôi nói. Nói vậy thôi chứ nó đi luôn tôi khóc cả tháng chứ chả chơi à. Thương nó rồi làm sao có thể để mất nó một lần nữa, người yêu chỉ là những đứa thay thế còn anh em với nhau nó quý với thân hơn người yêu rất rất nhiều. - “Buồn mày rồi” - “Hỏi tao thì tao trả lời thôi” – Tôi nói. Tại tôi còn quạo nó nên nói vậy thôi chứ làm sao giận nó được, tôi với nó đi lòng vòng một chút rồi đánh xe về Cần Thơ, chuyến công tác đợt này cực thật, kiểm ra mới biết mấy tỉnh khác sai phạm dữ hơn Cần Thơ rất nhiều, phần là vì cấp trên không quản lý được cấp dưới, phần là vì bọn chúng ăn chia với nhau nhiều quá nên thành ra làm sao bưng bít hết được. Về tới Cần Thơ cũng gần 7 giờ tối, tôi nằm cái ịch ra rồi ngủ không hay, điện thoại reo tôi mới mở mắt dậy nghe (còn mặc nguyên bộ đồ công an thúi ình từ sáng tới giờ chưa thay).: - “Alo, Phong nghe” – Tôi nói. - “Về Cần Thơ chưa đại ca” - “Ừ về rồi Trung em” – Tôi nói. - “Tối đi nhậu” - “Tao phờ rồi mày, hôm khác đi” – Tôi nói - “Vậy ngủ lát nữa đi em chạy qua” Nó cúp máy cái rụp, chưa kịp để tôi trả lời. Tôi nướng tiếp một giấc, khoảng gần 1 tiếng sau thì thằng Bin lên đá vô đít tôi.: - “Bạn qua kiếm kìa” - “Ai” – Tôi nói - “Thằng cao cao chạy xì-po kìa” - “Chút tao xuống” - tôi nói
|
Thằng Trung này nó tính giết tôi hay sao, mới đi công tác về tôi phờ phạc hết mà nó còn nắm đầu tôi rủ đi nhậu chẳng khác nào đưa dao kêu tôi cắt cổ cho nó coi. Tôi mò vô nhà tắm xối 2-3 ca nước rồi tỉnh tỉnh lên đi xuống lầu tính từ chối nó, vừa bước xuống nó nói lớn.: - “Đi cà phê anh Phong” - “Mày không đi nhậu sao?” – Tôi nói - “Nhìn anh sắp chết rồi mà còn tính nhậu sao?” Lại móc họng anh em nữa, tôi chạy lại siết cổ nó.: - “Đau đau thua thua rồi” - “Tuột quần xin lỗi tao coi” – Tôi nói - “Xin lỗi đại ca…” Tôi vừa buông nó ra nó quất một cước như trời giáng vô đít tôi, hồi nãy thằng Bin mới đá tôi, bây giờ thêm cái đá nữa tôi muốn ê cái đít, thằng Bin đá nhẹ do nó không có võ, còn thằng Trung nó đá một cái muốn ra nước mắt. Tôi đau quá nên ngồi xuống nhăn mặt rồi tiện tay lụm chiếc dép phang nó.: - “Đau mậy” – Tôi nói. Nó cười hả hả rồi nhìn tôi cười, đá xong mấy cái giờ tôi tỉnh ngủ luôn, ngồi sau xe nó mà hai cái đít tôi đau rân rân. Tôi bực bội đấm vô lưng nó.: - “Ê đau…đau, sao quánh em” - “Mày đá tao mày đau không chó?” – Tôi nói - “Haha sếp chơi chó, đánh lén ” Nó nói xong rồi nó nhả côn xe, dọt cái vù làm tôi hoảng hồn ôm nó cứng ngắt mém xíu văng khỏi xe, nó thấy tôi giật mình nó cười sặc sặc.: - “Quéo chưa anh Phong” Tôi quéo thật chứ chả chơi, tôi tán vô nón bảo hiểm nó cái bốp.: - “Mày muốn lên bàn thờ sớm hả” – Tôi nói. - “Nay không đi nhậu sao?” – Tôi nói - “Không” - “Nãy nói tao đi nhậu mà” – Tôi nói - “Ba em ổng kêu đi ổng giới thiệu cho quen mặt mấy sếp” Cũng đúng, ba nó làm chức lớn nên giới thiệu cho nó quen sếp lớn để nữa nó lên chức và biên chế dễ hơn.: - “Sao mày không đi đi” – Tôi nói - “Tính rủ anh đi chung mà anh không đi” - “Thì mày đi đi, cơ hội tốt cho mày quen thêm mấy anh bụng phệ” – Tôi nói
|
Nó vỗ cái bụng rồi nói.: - “Em chưa có bầu” - “Bụng mày chừng nào cỡ bụng thằng Cường là đạt tiêu chuẩn” – Tôi nói Thằng Trung không nói gì và cứ chạy, tôi thấy có vẻ nó đang lẫn tránh chuyện gì đó rất khó nói mà ngay cả tôi cũng chưa hiểu là sắp có chuyện gì xảy ra. Nó chở tôi qua Khu dân cư Nam Long bên Cái Răng (một quận của Cần Thơ) rồi đi sâu vào trong.: - "Đi đâu vậy cu?" - Tôi nói - "Hóng mát" - "Ừ" - Tôi nói Tôi và nó dừng lại bên bờ kè rồi đi bộ ra ngoài bờ sông, ngồi ở đây gió thổi hù hù mát lắm các bạn, khu này tôi cũng hay đi, ở đây phức tạp thường xảy ra mất xe và cướp của, thỉnh thoảng có mấy cặp trãi chiếu quất nhau ngay chỗ này.: - "Khoá cổ chưa mậy?" - Tôi nói - "Kệ bà nó đi, không ai dám lấy đâu" - "Ỷ y đi rồi hồi lội bộ về" - Tôi nói - "Để em khoá cổ lại" Cái gì cũng vậy, đề phòng là tốt hơn. Tôi đứng tựa vào lang cang bờ kè rồi chờ thằng Trung, nước đập nghe ầm ầm vậy mà tôi thấy lòng mình buồn quá, lại cái cảm giác khó chịu, cô đơn mệt mỏi xuất hiện làm tôi thấy chán, thằng Trung bước lại gần nó nhìn tôi rất lâu rồi nói.: - "Anh Phong" - "Gì em?" - Tôi nói - "Anh biết mình bị vậy khi nào?" Nó hỏi ngu thật, thì không thích con gái nhiều như con trai thì là bê đê, chứ biết sao, tôi ngồi trầm ngâm cũng chẳng biết nói nó sao.: - "Mày hỏi mấy chuyện nhảm quá" - Tôi nói - "Haha, hỏi cho biết" Tôi quay qua dòm nó, thằng Trung ít khi cười, ít khi giỡn như cu Cường, nó có vẻ chững chạc của một thằng đàn ông, dù là đàn bà xác nam nhưng mà tôi cũng không thích mấy các chị hay ẹo quá, nhìn khó chịu lắm các bạn à. Thằng Trung nó quay qua ôm tôi rất lâu, xung quanh đây không có ai nên tôi cứ vậy để nó ôm bao lâu tuỳ thích, tôi dang rộng hai tay ra rồi cứ thế nó môi nó hôn tôi rất lâu. Người tôi mệt mỏi nay càng miễn cưỡng đón nhận nó, bàn tay thằng Trung luồng xuống quần tôi, nó mò mẩn con cu phía trong chiếc quần Kaki tôi đang mặc. Lúc đó kích thích làm thằng nhỏ tôi to lên và ngốc đầu dậy, tôi chụp tay nó lại, thằng Trung ngơ ngác ngước lên nhìn tôi.: - "Anh xin lỗi, anh đuối quá, để khi khác đi" - Tôi nói
|