Những Thằng Cảnh Sát Yếu Đuối
|
|
ừa nghe tôi nói xong nó nhăn mặt, nó ghét ai đang ăn mà nhắc tới mấy cái dơ bẩn, thằng này có đầu óc liên tưởng chắc cũng phong phú lắm. Tôi mắc cười chết đi được cái nết ăn uống của nó y chang thằng Cường, hút rột rột như heo dùa máng. Vô cơ quan cũng mới 7h45 chưa có dân nên chưa cần tiếp chuyện ai, cũng không có đơn từ khiếu nại, thắc mắc gì nhiều, tôi ra cổng ngồi nói chuyện với cu Trung.: - “Tối qua thấm chưa em?” – Tôi nói. - “Sợ quá, lần sau hết dám đi nhậu với anh rồi” - “Mày yếu quá, mới chém đã gục lên gục xuống rồi” – Tôi nói - “Em cái gì giỏi chứ rựu chè dở ẹt, tối qua em gọi anh sao không được?” Chết bà rồi, tôi xỏ tay vô hai cái túi trống trơn không có gì hết, chắc hôm qua rớt lại quán nhậu hay rớt đâu đó rồi, tiêu rồi tiêu rồi. - “Anh quăng đâu mất rồi” – Tôi nói. - “Thứ dữ, kiếm lại coi” - “Kệ đi, chắc cúng luôn rồi” – Tôi nói Tôi đi lên lầu gặp thằng Khánh.: - “Ê Khánh, hôm qua mày thấy cái điện thoại tao không?” – Tôi nói - “Thấy, tao để trong hộc tủ ở nhà rồi” - “Đù má, tưởng mất rồi” – Tôi nói - “Biết vậy tao giấu luôn, khỏi trả” - “Mày đem về bán ve chai chứ giờ ai mua” – Tôi nói Thằng Khánh nó cười cười rồi quay vô làm việc tiếp, tôi cũng không quấy rầy nó nữa, về yên vị làm việc của mình, hôm nay tôi không thấy thằng Cường đi làm việc, tôi cũng muốn gọi cho nó nhưng mà mất điện thoại rồi đâu có nhớ số nó đâu mà gọi, tôi kêu thằng Trung gọi thì không liên lạc được, tôi bắt đầu thấy lo lo không biết hôm qua xỉn quá thằng Cường có sao không nữa, tôi kêu thằng Trung chạy qua nhà thằng Cường coi sao, thằng Trung bỏ luôn cái trạm gác chạy qua nhà thằng Cường (làm như vậy là sai nguyên tắc, đang trực mà bỏ vị trí biết ra bị kỷ luật nặng lắm, nhưng mà công an thì công an chứ đâu phải lúc nào tụi tôi cũng làm đúng quy tắc thủ tục đâu). Điện thoại bàn tôi reo lên.: - “Alo, phòng chống tội phạm – công an kinh tế xin nghe” - “Anh Phong ơi, anh Cường không có nhà” – Thằng Trung nói. - “Thôi em về đi Trung, chắc thằng Cường đi đâu rồi” – Tôi nói. - “Rồi em về liền”
|
Vừa cúp máy khoảng 5 phút sau thằng Trung đã về đến đơn vị. Tôi lo cho thằng Cường quá, không biết nó có sao không, tính tan sở ra thì đi qua kiếm nó coi sao. Buổi chiều tan sở thằng Khánh rủ tôi đi quánh cầu dưới sân Tennis Hồ Sen, tôi từ chối rồi bắt đầu đi kiếm thằng Cường, tôi lại nhà thằng Cường thì thấy nhà khóa cửa, bắt đầu tôi lo cho nó quá, không biết cả ngày trời nó làm gì mà mất tích luôn. Đáng lẽ ra nó bỏ việc ngang xương như vầy tôi phải kỷ luật nó nặng lắm nhưng mà chỗ anh em, phải gọi là bạn tình với nhau tôi không làm vậy được, nhưng mà nó cứ bỏ việc ngang vậy sẽ ảnh hưởng đến đơn vị, thi đua này nọ. Vừa bực bội thì thấy số lạ gọi tôi nhấc máy luôn.: - “Anh Phong hả? Em Cường nè” - “Đm mày chết đâu sáng giờ hả?” – Tôi nói - “Ở quê có chuyện nên sáng sớm em bắt xe về nhà” - “Rồi mày cũng không biết liên lạc với tao sao? Ngậm câm bảng họng lại để anh em trên đây cuống cuồng lên đi tìm mày” – Tôi nói - “Hôm qua đi nhậu em về quăng cái điện thoại trong cốp rồi sáng em quên luôn, mới lấy ra thấy anh gọi em quá nên em gọi lại để anh đừng lo” Tôi giận nó lắm nhưng nghe nó nói vậy nên tôi cũng an tâm vì ít ra nó còn biết liên hệ lại với tôi và tôi cũng biết được nó không có chuyện gì xảy ra.: - “Ừ, nhà mày có chuyện gì? Để tao duyệt đơn cho mày nghỉ” – Tôi nói. - “Má em hôm nay có chuyện gấp nên bả kêu em về coi cửa hàng với đám nhân viên, bỏ tiệm bả không yên tâm” Cứ tưởng là chuyện gì lớn thì ra về coi nhà, mà thôi kệ tôi nói với nó vài câu rồi tôi cũng cúp máy để gọi cho thằng Trung.: - “Thằng Cường mới gọi anh rồi nhe Trung” – Tôi nói - “Rồi để em về nhà” Tội nghiệp thằng Trung nó chạy tới mấy chỗ thằng Cường hay lê lếch để kiếm nó chiều giờ. Thế là hết một ngày làm việc, công việc của tôi cứ lẩng quẩn, sức ảnh hưởng của thằng Khánh đối với tôi cũng không còn quá lớn nữa, không còn nhiều tình cảm với nó như trước đây, tôi cũng thấy buồn vì điều đó.
|
CHƯƠNG 14 Cũng đã gần 3 tháng kể từ ngày thằng Khánh về đơn vị làm, dạo này thằng Khánh ít nói chuyện với tôi, từ cái lần nó mây mưa với tôi mà không được tôi đáp trả lại, tôi thấy thằng Khánh khác khác, mỗi lần đi với nó thì nó hay im lặng. Tôi cũng chẳng biết là chuyện gì, chỉ nghĩ là chắc nó mệt thôi, vì về đây quản lý cả một bộ phận đâu phải dễ, cực lắm, chưa tính đến chuyện ma cũ ăn hiếp ma mới mà cụ thể là các sếp bụng phệ hay đàn áp những người trẻ tuổi, lúc mới về đơn vị thì tôi cũng bị đàn áp vậy thôi chứ chả hơn gì. Những ý kiến của tôi nêu ra trong hội họp thường xuyên bị bác bỏ, thay vào đó là mấy cái câu nhảm nhí của mấy thằng vô học mà làm chức lớn.: - “Anh Phong, có công văn bên phòng gửi về” – Thằng Cường nói Tôi mở tờ công văn ra coi mà muốn khóc, trên sở điều chuyển công tác để phân bổ bớt nhân sự về huyện và tỉnh làm, đồng nghĩa với những nhân viên có ngạch thấp phải ra đi, trong số điều chuyển 30 vị trí có cả thằng Cường trong đó, tôi cầm bản công văn mà lòng tôi buồn kinh khủng lắm, thằng Cường thì vẫn chưa hay biết gì nên nó vẫn tỉnh queo, tôi ngước lên nhìn mặt nó, điều chuyển thôi mà, điều chuyển thôi chứ đâu phải không gặp mặt nhau nữa. Tôi ngồi trầm ngâm lâu lắm, thằng Cường lúc này cũng đã ra ngoài rồi, tôi lên gặp thằng Khánh để tìm biện pháp để giữ chân thằng Cường lại.: - “Vào đi Hiếu” - “Khánh, thằng Cường…” – Tôi nói - “Tao biết rồi” - “Mày có cách nào không?” – Tôi nói - “Để đó đi Hiếu, tao mới về nhận chức chưa bao lâu, mày cũng biết trên đó thế nào rồi” - “Tháng sau là chính thức điều nó về Hậu Giang rồi” – Tôi nói - “Đi thì đi chứ làm sao khác hơn được” - “Mày bỏ mặc nó vậy sao Khánh?” – Tôi nói - “Còn nhiều anh em khác muốn ở lại chứ không riêng gì thằng Cường đâu Hiếu, mày hiểu cho tao đi, không phải tao muốn là làm được” Thằng Khánh nói đúng, công là công, tư là tư, dù có xa có buồn cũng không thể nào để tình cảm chen vào công việc, tôi cắn môi rồi bước ra ngoài phòng. Tối đêm đó, tôi mua đủ các món mà thằng Cường ăn rồi qua nhà nó.: - “Sếp, hôm nay chơi sộp (hào phóng) vậy sếp” - “Mày ăn không, nói nhiều quá” – Tôi nói - “Ăn, ăn, đồ chùa, ăn chứ sao không haha” Nhìn nó ăn ngon lành lắm, tôi muốn khóc luôn, giống cho tù nhân ăn bữa cuối rồi tiễn họ đi ra bãi bắn vậy (năm nay tử hình tiêm thuốc độc chứ lúc trước tử hình là bắn 3 phát đạn), tôi ngồi nhìn nó lâu lắm.: - “Cường” – Tôi nói - “Gì anh?” - “Em…có thương anh không Cường?” – Tôi nói - “Hỏi tàu lao, sao em thương anh được, thù chết mẹ, thương gì nổi”
|
Tôi cười, rồi tự nhiên tôi chụp tay nó, thằng Cường ngước lên nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác, tôi ôm nó lâu lắm, cứ vậy bất động.: - “Cường à, em sắp bị điều công tác rồi” – Tôi nói Người thằng Cường hụt hẩn, nó ôm tôi chặt hơn, thằng này thấy chứ mau khóc lắm, vai tôi thấm nước mắt của nó rồi.: - “Đi đâu anh Phong?” - “Về Hậu Giang, anh biết nó không xa, nhưng em phải ở lại đơn vị dưới đó, chứ không gặp anh thường xuyên như trước nữa rồi” – Tôi nói Thằng Cường không nói gì, nó đẩy tôi ra rồi hôn tôi, mùi ngọt của miếng bánh nó vừa ăn lẫn chút mặn làm tôi nhớ nó lắm. Cường! Anh Phong có lỗi với em. Tôi thấy nó buồn mà ruột gan tôi như đứt ra, chỉ còn vẻn vẹn 3 ngày thôi là tôi phải tiễn nó đi về tỉnh.: - “Đi thôi, chứ Cần Thơ – Hậu Giang gần lắm, anh xuống thăm em được mà” – Tôi nói An ủi cho nó vui chứ đang gắn bó ở một nơi mà bị điều chuyển đi nơi khác thì khác gì bị đuổi khỏi gia đình. Tôi hiểu cảm giác nó lúc này nên tôi chiều nó hết mức tôi có. Thằng Cường ngồi dậy, nó nhìn tôi rồi nói.: - “Anh Phong về đi” - “Em đuổi anh hả Cường” – Tôi nói Nó không nói gì, tôi lặng lẽ bước ra về, để nó yên tĩnh một lát sẽ tốt hơn. Tôi chạy xe về mà lòng tôi đau hơn là bị đâm, ba ngày trôi qua ảm đạm kinh khủng, giờ đây chỗ thằng Cường ngồi đã thay thế bằng một người khác, trống vắng lạnh tanh, thằng Trung cũng đứng trực cổng thờ thẩn kém gì tôi đâu, đang suy nghĩ chợt tôi nhớ ra là mấy ngày nay thằng Khánh không tìm tôi, tôi bước lên phòng nó để tìm thằng Khánh.: - “Khánh, sao mày mất tích hổm nay hả?” – Tôi nói - “Mày có nghĩ đến cảm giác của tao đâu mà hỏi sao tao mất tích” Thằng Khánh trách móc tôi những chuyện nhỏ nhặt, anh em chuyển đi tôi thương nó còn không hết, vậy mà nó không chịu nghĩ cho tôi.: - “Mày tập tánh đàn bà từ khi nào vậy Khánh?” – Tôi nói - “Tao đàn bà, mày hơn tao chắc” - “Đm, mày chỉ vì mấy chuyện lặt vặt đó để trút lên đầu tao hả” – Tôi nói - “Chỉ có tao, mày là biết buồn, nó chuyển đi mặc xác nó, đừng có xem việc nó chuyển đi là cái trách nhiệm của tao, rồi mày lên đây thẩy lên đầu lên cổ tao, mày thích thì tao chuyển cho mày xuống ở chung với nó” Tôi nhớ quài câu nói “mày thích thì tao chuyển cho mày xuống ở chung với nó” cứ văng vẳng bên tai tôi, tan sở tôi về nhà dội nước lạnh lên đầu, lên cổ, xối chảy ướt cả người, điện thoại tôi reo, tôi tắt nước rồi bước ra ngoài nghe.: - “Anh Phong đây Trung” – Tôi nói - “Rảnh không anh Phong, tối nay anh em mình gặp nhau đi” - “Ừ, ở đâu em?” – Tôi nói - “Để em qua rước anh”
|
Thằng Trung và tôi tấp vào quán nước mía dưới Hàng Dương (Bãi Cát). Nhìn mặt thằng Trung tôi đoán chắc chắn là có chuyện gì đó không ổn, tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu, hỏi nó cái gì.: - “Có chuyện gì hả Trung” – Tôi nói - “Anh Phong, anh bình tĩnh thì em nói cho anh nghe” Bắt đầu tôi cồn cào trong lòng rồi, tôi không biết có chuyện gì mà thằng Trung lại nói với tôi như vậy.: - “Anh nghe, em nói đi” – Tôi nói - “Anh Cường chuyển công tác không phải là ngẫu nhiên” - “Sao?” – Tôi nói - “Hôm qua ba em có nhắc đến chuyện bên phòng công an kinh tế của anh em mình” - “Rồi ba mày nói sao?” – Tôi nói - “Bố trí lại nhân sự lần này, ba em nói có một anh bên chỗ mình làm nêu đích danh điều chuyển công tác anh Cường về nơi khác làm việc” - “Thằng chó nào vậy Trung?” – Tôi nói - “Ba em đi họp nhưng không nhớ tên, ba em chỉ nó là thằng đó mới được bổ nhiệm thay chức của ông Phác sếp cũ anh” Tôi nghe đến đây đầu óc tôi bắt đầu muốn nổ, thằng Khánh chứ không ai vào đây hết.: - “Má!” – Tôi nói Vừa dứt câu tôi chọi nguyên ly nước xuống đất cái xoảng, mọi người xung quanh quay lại dòm tôi, còn cái ly thì bể nát, lúc đó tôi nóng và tức đến độ muốn lấy dao đâm chết mẹ thằng Khánh, không ngờ nó mới về chưa bao lâu mà chuẩn bị hô mưa gọi gió làm xào sáo lên, nó chơi tiểu nhân vậy, ngoài mặt nó nói không làm gì được, sau lưng nó ầm thầm chia rẽ thằng Cường. - “Mày có chắc không Trung?” – Tôi nói - “Ba em nói vậy” Tôi bực bội vô cùng, tôi móc điện thoại ra gọi cho thằng Khánh.: - “Gọi kiếm anh hả em” Giọng thằng Khánh cười hề hề trong điện thoại làm tôi càng quạo và bực bội hơn, nhưng tôi phải kìm chế mình lại không thể nào để luyên lụy tới thằng Trung được, nhất là khi thằng Trung chưa được vào biên chế, nó chỉ mới là tập sự công an thôi, nếu lỡ thằng Khánh có làm gì thằng Trung khiến nó bị cắt thi đua hay biên chế thì sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời thằng Trung.: - “Mày nói chuyện với tao được không?” – Tôi nói - “Ừ, mày đang ở đâu?” - “Emi, 15 phút nữa tao lại” – Tôi nói - “Ăn gì không? Tao mua lại luôn” Tôi cúp máy luôn và không trả lời câu nói của nó.: - “Trung em chở anh qua Emi rồi về nhà liền đi” – Tôi nói - “Chi vậy anh?” - “Anh không muốn chuyện anh và thằng Khánh liên quan đến em, ai hỏi thì em cứ nói cả tháng nay ít nói chuyện với anh” – Tôi nói - “Ok”
|