Những Thằng Cảnh Sát Yếu Đuối
|
|
Cả ngày nay tôi đừ lắm, bây giờ người tôi lờ đờ và phờ phạc đi hẳn, đuối sức vậy rồi còn chơi gì nổi nên tôi mới từ chối nó. Thằng nhỏ cục hứng nên thấy mặt nó hơi buồn buồn, kệ mày, chứ tao đi công tác về đứt hơi, quan hệ với mày nữa để tao thăng thiêng cho sớm.: - "Sao vậy?" - Tôi nói Nó không nói mà châm điếu thuốc hút, tôi lấy điếu thuốc nó rồi rít ké một hơi cho đỡ lạt miệng. Thằng Trung ngồi xuống rồi nó thả lỏng hai chân ra.: - "Anh còn buồn anh Khánh hả" Sao suốt ngày cứ Khánh Khánh, thằng đó tôi bực bội nó nhiều chuyện vậy mà bây giờ đi đâu cũng khánh khánh làm tôi bực bội nên tôi chửi thằng Trung.: - "Đm nhắc quài" - tôi nói Thằng Trung cười một cái rồi quay lên dòm tôi.: - "Đừng trách anh Khánh, ổng cũng lo cho anh em mà anh Phong" - "Mày hiểu nó được bao nhiêu?" - Tôi nói Thằng cu Trung im lặng làm tôi bực bội thêm, tôi ngồi xuống cạnh nó.: - "Đừng buồn anh nhe nhỏ" - tôi nói - "Ừ" - "Anh mệt nên bây giờ hơi cọc tánh, xin lỗi em" - Tôi nói - "Nay buồn quá anh Phong?" - "Sao buồn?" - Tôi nói - "Anh Thái về thành phố rồi" À thì ra là thằng Thái về Sài Gòn nên nó mới lếch đi kiếm tôi chơi sơ cua, thằng này coi anh em là hàng dự phòng thiệt tình tôi cũng không trách gì nó đâu, thấy nó buồn tôi cũng tội nghiệp, thằng Trung mới chập chững ra đời thôi mà nó đã phải chịu nhiều nổi niềm cực khổ rồi, tôi khoác vai nó rồi siết nó chặt vào vai tôi.: - "Em thương thằng Thái lắm sao?" - Tôi hỏi Không hiểu tự nhiên lại hỏi một câu nhảm nhí như vậy, giờ nghĩ lại tôi còn mắc cười vì những câu nói không đâu vào đâu của mình, thằng Trung quay qua dòm tôi, cặp mắt nó mệt mỏi đỏ hoe như sắp rớt nước mắt, nhưng kìm lại. Nó gật đầu rồi quay đi chỗ khác không nói gì.: - "Thôi Trung, còn anh lo cho em mà Trung, mạnh mẽ lên em" - Tôi nói Thằng Trung gạt nước mắt nó rồi cứ vậy nó ôm tôi, cơ thể tôi rã rời sau cả ngày dài đăng đẳng, cảm giác bây giờ khiến tôi mệt và buồn quá các bạn.: - “Trung, về thôi em” – Tôi nói - “Ừ”
|
Tôi lấy chìa khóa rồi chở thằng Trung về, tâm trạng nó buồn, làm tôi cũng buồn theo, để nó chạy xe, lỡ nó kéo lên 70-80 chắc tôi bán muối theo, buồn chứ vẫn còn lo nghĩ đến tánh mạng, cái gì dám liều chứ, đem mạng sống của ba má cho ra đùa là căng lắm nhe. Thằng Trung ngồi sau lưng nó khoác hai cánh tay lên lưng tôi rồi gục đầu dựa vào giống mấy thằng bị sỉn rựu vậy, tôi chưa về mà dắt nó dạo một vòng Cần Thơ, xe tôi chạy chậm qua hết các nẻo đường trong trung tâm thành phố, mỗi khi có chuyện không vui tôi cũng hay vác xe chạy lẩn quẩn để khuây khỏa trong người. Tôi đưa thằng Trung về nhà rồi bắt xe ôm về nhà mình, cũng gần 12 giờ rồi chứ đâu còn sớm, tôi lên phòng rồi ngủ luôn cho tới sáng. Hôm sau lên đơn vị thấy thằng Trung nó tươi tỉnh nên tôi cũng an tâm. Vụ điều tra các quan tham cũng đã tiến triển khá nhiều rồi làm tôi quên đi hết mấy chuyện tư tình để cuống cuồng lo cho việc công, dự định xong kỳ án đợt này tôi rủ thằng 4 thằng đi quẩy một bữa tan nát. Đang ngồi thẩn thờ thì tôi thấy thằng Khánh đi ngang qua phòng tôi, trông nó hấp tấp lắm, tôi nhìn theo thằng Khánh thì thấy nó bước xuống cầu thang chắc định đi ra ngoài nên tôi cũng không hỏi làm gì, chắc là có người quen kiếm nó. Tôi quay lại bàn làm việc tiếp, tôi rà soát lại số liệu thì thấy các số liệu đều đã chính xác như tôi kiểm kê nên tôi cũng an tâm về giấy tờ của mình. Cũng sắp tan ca rồi nên tôi tính gọi rủ cu Khánh với cu Trung đi ra ngoài ăn thì tôi mới sực nhớ là tôi quên luôn cái điện thoại ở nhà rồi, thôi lếch lên tầng trên kiếm cu Khánh trước rồi rủ thằng Trung sau, tôi bước lên cầu thang thì cũng tới phòng nó tại kế cầu thang, tôi gõ cửa hoài không thấy nó mở nên tôi vặn chốt ổ khóa phòng để mở cửa thì không thấy ai hết. Thằng này ngộ, thường ngày giờ làm nó đâu có bỏ đi ngang xương vậy đâu. Chắc nó gấp nên đi luôn, tôi cũng không quan tâm làm gì, bước xuống sân thì thấy thằng Trung đang ngồi cầm tờ báo An Ninh coi, tôi lại búng lỗ tai nó một cái rồi cười.: - “Ăn cơm chưa em?” – Tôi nói - “Chưa sếp ơi” - “Nghỉ tay ăn cơm mày” – Tôi nói - “Rồi rồi” Tôi với nó đi ăn cơm bình dân nữa. Vậy mà ngon, nhìn nó ăn mà hột cơm dính trên cái hàm râu nhìn mắc cười thấy bà. Má tôi hay chọc tôi, nếu ăn mà để cơm dính râu là để dành đem về cho vợ, tôi cũng không hiểu tại sao lại đem về cho vợ, mãi đến sau này mới biết thì ra là con vợ hay ôm thằng chồng nút lưỡi nên mới có chuyện dính cơm trên cằm, mắc cười thật, tôi ngồi nhìn nó ăn như hạm mà tôi cười híp cả con mắt mém xíu sặc cơm ra lỗ mũi.: - “Cười gì đại ca?” - “Mày ăn uống chừa cho vợ mày hả?” – Tôi nói
|
Nói lúi cúi lấy tay quẹt ngang cằm rồi ngước xuống nhìn coi hột cơm rớt ra chưa, nó hơi quê nên cúi đầu xuống ăn không trả lời. Đang ngồi ăn ngon lành thì ngoài cửa tôi thấy mấy vị khách chạy sộc vào trong mặt không còn hột máu, phản ứng tôi là đứng dậy rồi kéo vai thằng Trung sang một bên, tôi với nó vừa ngước lên thì thấy 3 thằng đang gây lộn với nhau.: - “Đụ mẹ mày, giành giựt với tao để tế ông cố nội mày hả, đụ má mày ngon thì nhàu ra tao đập chết mẹ mày liền…” Nghe thôi cũng biết là giành mối làm ăn nên hai bên căng, tôi với thằng Trung đi ra ngăn lại (các bạn mà thấy có đánh nhau tốt hơn hết đừng can, vì tôi với thằng Trung có đào tạo bài bản về chiêu thức nghiệp vụ nên còn khống chế được, tôi khống chế chứ run lắm, nhất là mấy thằng đang nóng), thằng đó đập cái ly xuống nền gạch bể nát, tôi nhàu lại đá cho nó một cái trúng giữa xương sống nó nằm gục xuống nền nhà thì thằng Trung nó còng tay thằng đó lại rồi gọi công an phường lên tóm cổ, hai thằng còn lại nó xanh mặt hết nên vẫn đứng đó thờ người ra dòm thằng bị chúng tôi bắt đang giẫy giụa đau đớn nằm dưới nền nhà, tôi đá nó hơi mạnh nên đau là phải. Công an phường thấy số quen nên nó chạy lên chung với mấy thằng dân quân tự vệ rồi áp giải thằng chó đó về đồn, tôi với thằng Trung thì tính tiền rồi đi, dĩa cơm tôi mới ăn được có phân nửa rồi tôi bỏ luôn. Thằng Trung lên phường lấy lại cái còng lúc nãy rồi tôi với nó đi về cơ quan, chưa tới giờ làm nên hai anh em rủ nhau ra ngồi bên quán cà phê ngang lộ. Tôi còn thắc mắc chuyện thằng Khánh bỏ đi sáng giờ nên mới hỏi cu Trung.: - “Trung, em có gặp thằng Khánh sáng nay không?” – Tôi nói - “Ổng đi ra ngoài hồi khoảng 8h” - “Nãy tính rủ nó đi chung mà lên phòng thấy nó chưa về” – Tôi nói - “Chắc đi với sếp nào rồi” - “Sao mày biết?” – Tôi nói - “Em thấy anh Khánh lên Civic rồi đi luôn rồi” - “Chắc khách tìm riêng nó rồi” – Tôi nói Tôi nghĩ chắc lại công ty nào sắp phá sản tìm nó để chạy chọt này nọ. Uống với thằng Trung một lát thôi mà cũng tới giờ làm nữa, chán thật, ngồi nghĩ mệt thì có một chút mà đi làm thì cả ngày khiến tôi đừ không chịu nổi. Thằng Khánh không có trong cơ quan, một số giấy tờ của nó tôi không tự ký được nên đành chờ nó, chờ nó cũng cả buổi mà cũng chẳng thấy tâm hơi nó đâu làm cho tôi bực mình, tôi gọi điện thì bị thuê bao, thằng này hay nhậu nhẹt rựu chè nên chắc nó quắc cần câu rồi. Mấy chứng từ cần nó duyệt tôi để một bên còn lại tôi làm cho xong để về vì cũng xế chiều rồi. Tôi làm cho xong mớ hồ sơ chứng từ rồi ngồi tựa vô ghế để chờ tới 5 giờ tan sở, tôi cũng làm biếng như những người khác thôi, lo cho dân vì dân cả ngày rồi mà nhân dân có quan tâm đâu toàn là moi đầu công an ra chửi.
|
Xách cái cặp lên rồi khóa trái cửa phòng lại để chuẩn bị đi về, bãi giữ xe tôi thấy xe thằng Khánh vẫn còn y nguyên trong bãi nên tôi lắc đầu với thằng Trung.: - “Nhậu quên đường về luôn rồi” – Tôi nói Thằng Trung cười rồi tôi với nó đi về, hôm nay má tôi còn ở dưới quên, cầu cả tuần nữa mới lên nên tôi ghé qua mua đồ ăn cho thằng Bin, về đến nhà hai anh em tôi nấu đồ ăn, thằng bin tài lanh nó chơi nguyên muỗng muối vô nồi canh, tôi quay qua tán nó một cái bốp vô vai rồi nói.: - “Bin, mày khùng hả. Đổ mẹ nồi canh luôn rồi” – Tôi nói Thằng Bin nó quay qua dòm tôi rồi chạy mất tiêu, thiệt tình mua nguyên cục thịt về tính nấu nồi canh ăn mà ông nội Bin tài lanh làm hại tôi đổ nguyên nồi canh rau. Tôi luộc 6 trứng hột vịt rồi hai anh em chang nước mắm ăn thấy thèm, má đi là ăn bờ ngủ bụi thôi. Ăn xong tôi ra coi thời sự còn thằng cu lên lầu học bài rồi, coi xong một lèo phim cũng gần 10 giờ tối rồi, bây giờ bắt đầu thấy mỏi lưng nên lếch lên lầu ngủ, tôi quăng cái áo vô máy giặt rồi ở trần bước lên lầu, đi ngang thấy thằng cu Bin nó học bài nên tôi cũng yên tâm, chứ nó mà chơi là rớt đại học nữa. Tôi vào phòng nó rồi lên mạng này nọ một hồi, bây giờ công nghệ mới tùm lum, chứ hồi lúc tôi đi học toàn là máy củ chuối chứ làm gì có mấy món đồ linh tinh này. Ngồi vọc cho đã tôi mới về phòng, cái điện thoại của tôi hết pin từ hôm qua đến giờ chưa xạc chắc không ai gọi được nên tôi cắm vào chuôi điện rồi đi tắm. Tôi định đi ngủ thì sực nhớ coi cái điện thoại coi có ai gọi mình không.: - 4 Tin nhắn mới. Tôi vào coi thử thì thấy 3 tin báo cuộc gọi nhỡ, tôi vào xem thử thì thấy thằng Khánh gọi cho tôi hơn 10 cuộc, 3 tin nhắn trả về toàn là số của thằng Khánh, tin nhắn cuối cùng cũng là tin nhắn làm tôi trở nên hoảng loạn vào lúc này.: - Từ: Khánh KTCT: “Cứu” Tôi mở tin nhắn lên thì lúc này hai tay tôi bắt đầu run. Tôi nhấn máy gọi lại cho thằng Khánh nhưng máy nó không liên lạc được, tôi bắt đầu run tay cập cập, tôi lính quýnh lên, người tôi bắt đầu cảm thấy không yên, không biết thằng Khánh nó có sao không, tôi nhấc máy lên bấm số thằng Trung mà tay tôi không còn miếng sức.: - “Trung…Trung, thằng Khánh có chuyện rồi” – Tôi nói - “Anh Phong bình tĩnh nói em nghe coi” Tôi cúp máy ngang rồi xách xe chạy bạt mạng qua nhà thằng Trung, ba thằng Trung lúc đó cũng còn đang ở nhà. Tôi mở cửa rào rồi chạy vào nhà, ba thằng Trung ngồi đó tôi nói luôn.: - “Thằng Khánh có chuyện rồi Trung, nó nhắn tin kêu cứu mà điện thoại anh hết pin giờ anh mới thấy” – Tôi nói
|
Lúc đó người tôi như ngồi trên đống lửa, cả ngày hôm nay thằng Khánh bỏ cơ quan đi đến chiều xe nó vẫn còn trên đơn vị vậy mà tôi cứ dửng dưng không quan tâm, tôi muốn lấy cái gì đập vô đầu chết mẹ cho rồi chứ lúc này tôi loạn lên rồi không nghĩ gì được, ba thằng Trung thấy vậy ổng gọi cho bên cơ động qua thêm khoảng 2-3 thằng rồi đi tìm thằng Khánh, nhưng biết nó ở đâu mà kiếm, tôi chạy xe mà hai hàng nước mắt nhỏ dài, tôi không kìm được nên cứ mặc kệ cho nó chảy, thằng Trung ngồi sau nói.: - “Sáng nay anh Khánh lên chiếc Civic bạc, em không nhớ kỹ bảng số đâu anh xuống cơ quan mở băng ghi lại coi.” Tôi phóng xe xuống dưới cơ quan rồi vào phòng trực ca, xe thằng Khánh vẫn còn dưới cơ quan, giờ này là nửa đêm rồi, tôi càng lo cho nó hơn, băng ghi hình thấy chiếc xe y như thằng Trung nói, bảng số được thằng Trung lấy xong, nó gọi cho ba nó kêu mấy anh em bên giao thông và quản lý đăng kiểm rà số thì biết được chiếc xe đó của anh…Tuấn, khi nghe nói đến “Tuấn” thì tôi bắt đầu điên lên.: - “Thằng chó đó nó chết rồi còn kéo theo thằng Khánh” – Tôi nói Vì thằng Khánh về kiêm nhiệm chức vụ nên mấy chuyện ăn hối lộ của mấy con cẩu quan Tuấn, Phác, Tùng mới bị khoanh khui ra thêm vì bằng chứng thằng Khánh cung cấp cho cơ quan điều tra không sót hồ sơ nào, tôi ngồi thấp thỏm lo, thằng Khánh không biết nó giờ sống chết ra sao. Cơ động kéo tới nhà thằng Tuấn thì thấy cửa khóa ngoài, mấy anh em leo rào vào đập cửa thì thấy nhà không có ai, 2 giờ sáng rồi mà chưa có manh mối gì.: - “Anh Trung về nhà nghỉ đi để em tìm anh Khánh cho” Mạng sống của thằng Khánh chưa rõ mà làm sao tôi về nhà nghỉ được, thằng Trung nó cũng chạy đôn chạy đáo gọi điện thoại phối hợp tìm, Cần Thơ này bao nhiêu chỗ làm sao mà lần, tôi thức trắng cả đêm, tôi ngồi bệt bên thềm cơ quan, mấy anh em cơ động, giao thông huy động tìm kiếm giờ họ mệt đừ nên ngồi ăn bánh mì đỡ đói rồi chia nhau ra đi tìm. Thằng Trung đi qua phòng giao thông kiểm tra từng cái máy quay hành trình gắn trên trục lộ chính, 5-6 anh em bên giao thông đi cùng nó để quét máy quay.: - “Anh Phong, anh Phong” Mệt quá tôi gục mặt trên bàn, tôi đứng dậy rồi nhìn thằng Trung.: - “Sao rồi Trung, kiếm được chưa Trung, nó có sao không?” – Tôi nói Thằng Trung không trả lời cũng đồng nghĩa là thằng Khánh chưa tìm được, tôi chực chờ trên cơ quan và tự trách tại sao tôi lại ngu đến mức không thể làm gì cho nó, bên phòng giao thông gọi qua.: - “Alo, bên tôi kiếm được chiếc xe” - “Còn người thì sao anh?” – Tôi nói - “Đồng chí bình tĩnh, hiện tại bên đây đang khoanh vùng tìm, hiện giờ đang tìm ngay bãi đất gần chỗ chiếc xe đậu” Tôi với thằng Trung chạy xuống chỗ tìm được chiếc xe, xe đậu ở đó, cái điện thoại thằng Khánh còn nằm nguyên trong xe, tôi tức quá nên đập tay vào kiếng phúng máu, bây giờ chẳng còn cảm giác đau gì cả, không còn biết đau là gì, tôi cũng không còn biết là tôi cần làm gì lúc này, tôi chỉ biết mình là thằng chó, một thằng ngu để duộc mất đi tình cảm của những người thân yêu và quay lại trách nhất thằng Khánh, thằng Trung nó đi lại gần tôi.: - “Đừng anh Phong, anh vậy anh em sao mà bình tĩnh được”
|