Số 10 Phố Yên Đại Tà
|
|
Chương 15: Chúc mừng năm mới. (P1)
Edit: baotri1998
[Đang Chat]
Ta là soái ca: (địa chĩ Taobao gửi đến,1 vật phẩm là cái giường ) tôi mua! Làm sao đây, bầu không khí năm mới cũng không có!
(2 phút sau, Hàng Hàng vẫn không có đánh chữ)
Ta là soái ca: Vui đi, tôi biết cậu vừa thưởng thức vừa chế giễu tôi mà.
Tình yêu 123: Ách...
Ta là soái ca: Đừng bắt bớ.
Tình yêu 123: Tôi sẽ không bình luận
Ta là soái ca: Tôi cũng không biết tại sao lại mua, thử rồi tệ quá.
Tình yêu 123: Hoàn thành
Ta là soái ca: . . . . (t. t) (khóc)
Tình yêu 123: Nghĩ tới nông gia nhạc*.
(*Nông gia nhạc: Nó có nhiều nghĩa nhưng ý câu trên có lẽ là dân dã, bình thường, muốn nói cái giường không sang trọng, bình thường)
Ta là soái ca: Fuck! Cậu...
Tình yêu 123: ...
Ta là soái ca: Tôi giận rồi
Tình yêu 123: Tôi tôi tôi...
Ta là soái ca: (t. t)
Tình yêu 123: Lau lau nước mắt...
Ta là soái ca: Nông gia nhạc T_T
Tình yêu 123: ==
Ta là soái ca: Có thật vậy không?
Tình yêu 123: Quên đi
Ta là soái ca: Nhưng mà, nhưng mà... tôi...
Tình yêu 123: Cậu quên đi, cậu quên đi, cậu quên đi
Ta là soái ca: dấu ấn sâu đậm
Tình yêu 123: ==
Ta là soái ca: Nước mắt tuôn trào
Tình yêu 123: Choáng váng...
Ta là soái ca: Tuôn trào không thôi
Tình yêu 123: Khăn tay đều ướt... Không còn cách nào khác để lau...
Ta là soái ca: 5555555555 (tiếng khóc)
Tình yêu 123: đừng khóc đừng khóc
Ta là soái ca: Nông gia nhạc! Lẩm bẩm suy nghĩ
Tình yêu 123: Đừng khóc mà ==
Ta là soái ca: Lệ lại tuôn!
Tình yêu 123: Ừ, ừ.,Chăn thật tốt, . Ổ chăn nhìn thật thoải mái
Ta là soái ca: Một bộ == bên trong cũng là vòng tròn lớn
Tình yêu 123: Cái Gì?
Ta là soái ca: . . .
Tình yêu 123: == run run
Ta là soái ca: Ừ. Gối đầu cũng là hai mặt. .
Tình yêu 123: Ách. Thật ra thì là vậy. nông gia nhạc, nhưng cũng là thời trang.
Ta là soái ca: Cậu!
Tình yêu 123: Người có tiền chi mà
Ta là soái ca: Cậu!
Tình yêu 123: Sớm biết như vậy, tôi đã chỉ cho cậu lựa chọn những vật dụng trên giường ...
Ta là soái ca: Cậu cậu cậu
Tình yêu 123: Tôi... lại làm sao(t. t)
Ta là soái ca: Quá độc ác
Tình yêu 123: ==
Ta là soái ca: Còn có để cho người ta sống nữa hay không
Tình yêu 123: Tôi có gậy !@@
Ta là soái ca: Tôi thử rồi, nó kém như vậy?
Tình yêu 123: Cậu có thể cho tôi làm thế nào để trả lời đây, thởi dài
Hàng Hàng giữ lấy trán, càng xem cái giường trên màn hình... Không thể nhịn được nữa , rốt cục cho đóng máy lại.
Thả tên lỗ mảng về nhà thực sự là sai lầm lớn, đối với cậu, muốn quý trọng sinh mệnh nhất định phải rời xa Taobao. Phía trên kia đủ để giết người vì có sự lựa chọn quá nhiều. Giử cậu ta bất thành, Lương Trạch nói không dùng máy vi tính cậu vì không viết ra được cái gì . Không biết là mượn cớ hay là thật có tật xấu này. Cho dù cậu trở lại gần 1 tuần, mỗi ngày vừa hỏi cái này có được hay không cái kia có được hay không, không giống như trẻ em chửi thề gì đó.
Lương Trạch hăng hái vui vẽ gửi lại tin nhắn thoại, Hàng Hàng nhìn, rốt cục cũng thấy 1 câu hữu dụng. Lương Trạch hỏi cậu tối nay qua lúc mấy giờ .
Hôm nay là ngày 30 tháng 12, giao thừa
Nghĩ đến trước lễ Giáng Sinh Hàng Hàng liền buồn rầu, một ngày rất lãng mạn ,thứ 6 Hàng Hàng gọi nhà hàng đặt vị trí rồi , cũng mua cho Lương Trạch cái khăn quàng cỗ , gói rất đẹp. Phải biết những ngày này đặt vị trí sẽ rất khó khăn, thời gian biết bao nhiêu quý giá , bầu không khí có bao nhiêu lãng mạn . Kết quả đâu?
Lương Trạch đến muộn, đến muộn hơn nữa tiếng, vội vội vàng vàng xông vào cửa, lại một trận tìm xung quanh nhà hàng mới thấy cậu ta -- Tay phủi phông thư, trên giày tất cả đều là bùn.
Vâng, nếu như nói đến bước này Hàng Hàng còn có thể không để ý -- sao, phong thư bên trong chính xác là bản thảo, bên ngoài tuyết rơi, phong thư ướt, giày ô uế. Lương Trạch cũng không dủng khí mà lái xe trên tuyết -- OK, có thể nhẫn nhịn. Còn cậu ta không thể nhẫn nhịn đặt mông ngồi xuống liền hỏi, "Tuyết lớn như vậy cậu tại sao không ở cửa hàng chờ tôi, còn hẹn tôi đến đây, cách nhà xuất bản, một người ở phía đông còn một người ở phía tây. Cậu thấy tôi có chật vật không."
Hàng Hàng nói thật vốn là có chút không thích, một mình cậu ngồi hơn nữa giời trước như một kẻ ngốc ! Có lòng tốt tạo ra bầu không khí lãng mạn, còn bị người ta công kích. Chọn nhầm đối tượng rồi!
Kế tiếp, Lương Trạch càng khiến Hàng Hàng không thoải mái -- cậu thô lỗ cầm thực đơn, nhìn một lần, nói: "Ôi, tôi rất ngán cơm Tây, cậu thích hả?"
Hàng Hàng tay dưới ban nắm thành quyền, con gái sát vách bàn không ngừng hướng nhìn bọn họ bên này. Tới bước này, Hàng Hàng cũng cắn răng nhẫn nhịn.
Hoàn toàn bạo phát chỉ dùng để ăn cơm xong, Hàng Hàng vẻ mặt hiền hòa hỏi: Biết tôi hôm nay vì sao cố ý để cậu ra đây không?
Lương Trạch ăn đồ ngọt dửng dưng trả lời: Biết, không phải ngày lễ Giáng Sinh sao!
Ặc! Hàng Hàng lữa giận phần phật liền xông tới. Người không biết thì không trách, người biết rõ còn hỏi là kẻ đáng hận nhất!
Ai biết Lương Trạch càng không có nhãn lực phân biệt lại bổ sung một câu: Cậu nói cậu thế nào lại giống như mấy cô gái , người nước ngoài người ta tới ngày lễ này là phải tham gia náo nhiệt.
Hàng Hàng như thế nào đem đi gói cái khăng cỗ tinh tế mang tới đây, như thế nào mang nó trở về . Lúc tính tiền biểu hiện gương mặt khiến cả bồi bàn sợ đến run cầm cập ==
Như nếu không phải ban đêm Lương Trạch đòi vẹo đến góc phố hút thuốc, Hàng Hàng xin thề cậu chẳng muốn lại để ý tới cậu ta .
Đêm đó một trận chịu tội, một trận lấy thân báo đáp, Hàng Hàng lòng nói coi như Lương Trạch cậu biết điều! ....
Điện thoại reo, Hàng Hàng lấy lại tinh thần, cầm di động lên, người gọi : Lương Trạch.
Được, muốn dương dương trò truyện qua điện thoại à ?
"Alo?"
"Soái ca! Nửa ngày này cậu không nói lời nào a!"
"Ách. Ừ, mất tinh thần một chút."
"Tôi ra ngoài đây không cần chờ."
"Sao? Cậu ra ngoài làm gì?"
"Đi 1 chuyến đến tạp chí Y lãnh tiền thù lao , thuận tiện đi xem xét xung quanh."
"Cậu lại muốn mua cái gì?"
"À, không mua, đúng là muốn trang trí lại gian phòng."
"Hắc?"
" Giáng sinh Lần trước không phải chọc giận cậu sao, tôi bù đắp ."
Hàng Hàng trong lòng ấm áp. Cây khô cũng có thể gặp mùa xuân, đầu gỗ cũng có thể thông suốt. Chỉ tiếc, cậu lại ... Vui vẻ quá sớm. Có lẽ bị lời nói khoái trí đó bị che mờ đôi mắt.
Lương Trạch khi về đến nhà, đem người lao công theo giờ là thím Lý đến nhà cậu ta , lau đến khi trong suốt sáng bóng. Ngay cả thủy tinh đều trong suốt rõ ràng tựa như là không có kín . Thím Lý thấy Lương Trạch kéo mấy túi đồ lớn tiến đến, vốn muốn hỏi là cái gì, có cần hỗ trợ sắp xếp hay không, kết quả còn không có hỏi, Lương Trạch đã lên tiếng, "Thím Lý, dì phụ một tay,cháu phải đem những đèn màu này bố trí."
"Đèn màu*?" Thím Lý ngạc nhiên.
(*Đèn lồng, đèn hoa đăng)
"Đúng, một số thì treo lên, mốt số phải gắn lại ."
"Oh?"
"Như vậy đi, cậu treo, tôi gắn."
"Được ."
"Còn có mấy cái bông hoa, đồ trang trí a, trước tiên chuẩn bị lồng đèn."
Lương Trạch cùng Lý thẩm làm đi làm lại đến hơn tám giờ tối, tất cả gian phòng... Ngươi nghĩ nghĩ xem, vốn là quỷ dị vốn là hỗn loạn , lại ba hoa chích choè như thế. ==
Lý thẩm rời khỏi Lương Trạch ngồi trên ghê gỗ lim tại phòng khách , đánh giá nhà cậu. Ai u, há há không chỉ đơn giản 2 chử ''hài lòng'' chứ ? Đó là rất hài lòng!
Cậu ngồi như vậy thưởng thức kiệt tác của mình nửa ngày, nghĩ thầm: Soái ca cậu sẽ rất hạnh phúc . Trước đây ''nàng'' cùng ta chưa từng bên nhau lãng mạn ! Thẳng đến mười giờ, dưới quán ăn Hoài Dương đưa cơm lên lầu, Lương Trạch đối vởi bản thân khâm phục tài năng bình tỉnh của mình ==
Tính tiền nhận lấy đồ ăn, Lương Trạch liền vào phòng bếp. ngày hôm nay vì bữa cơm này, cậu còn đặc biệt chọn các món ăn.Eo ơi, Đó không phải là món ăn thông thường , cùng với đồ xứ cổ mô phỏng theo kiểu đồ men *. Thức ăn được bày trí gọn gàn, Lương Trạch có chút nóng vội, cậu cùng Hàng Hàng hẹn mười giờ rưỡi, trước mắt đã đến, trên bầu rượu của cậu cũng không còn ấm.
( *mấy cái đồ gốm có hoa văn như màu xanh lam, hoặc toàn bộ màu xanh lá cây)
Một bên vội nói, một bên Lương Trạch âm thầm bội phục mình -- tận tâm tận lực biết bao! Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu dành riêng cho người khác niềm vui.
Cùng Hàng Hàng gặp gỡ, thành thật mà nói, Lương Trạch thường xuyên cảm thấy rất bao la mờ mịt. Cậu nghĩ cậu thích cậu ta, cậu cũng rất thích ở cùng với cậu ta, chỉ là, có đôi khi... có cảm giác rất quái lạ. So với thích viết văn, cậu miêu tả những thứ về cô gái cậu đã từng quen trước đây vài lần, cái gì ăn dâu tây nhé, cái gì mà anh xem váy em có đẹp không có khó coi không, cái gì mà anh cho em tiền mua vé xem buổi diển xxx, nói chung các cô luôn luôn có nhiều lý do nhỏ quấy rầy cậu . Lương Trạch cũng không thèm để ý, toàn là nhắm mắt bịt tai nên làm những gì mình đang làm, nghĩ cũng không mang theo . Cậu hay coi các cô là vợ, sẽ không cảm thấy chính mình vô lễ hay là quá phận chút nào. Nhưng ở cùng Hàng Hàng lại 1 sự khác biệt , Hàng Hàng sẽ không quấy rối cậu, Hàng Hàng rất yên tĩnh, mặc dù ở một bên xem phim cũng lặng lẽ. Thế nhưng Lương Trạch lại cảm thấy khó chịu, ừ, khó chịu, cũng không được tự nhiên. Cậu luôn cảm thấy dưới mắt cậu ta coi mình là người ngoài, muốn bao nhiêu không thoải mái thì có bao nhiêu không thoải mái, Nhưng may là đi ăn còn tốt hơn, trước đây khá tốt, lúc đi ăn cậu ăn của cậu tôi ăn của tôi, vừa vặn sau khi ăn xong cùng nhau về, Hàng Hàng rất thích đem đồ ăn yêu thích của mình đưa qua bát cậu, Lương Trạch nghĩ cái này tốt, Nhưng chỉ là không bằng các gái bỏ cậu, cho cậu cảm giác thoải mái. Giải tỷ như, làm tình. Trước đây rõ ràng chính mình là sói lang, được gọi là một người nhiệt huyết dâng trào được nói lại một người hoa dạng bách xuất*, thế nhưng ở cùng Hàng Hàng, cậu giống như 1 con sâu, không phóng túng không nói, hơn nữa... Ngoại trừ bản thân có kích thích, cậu thậm chí không có khác cảm giác nào. Nhiều vô số kể..
( * đại khái là nhiều chiêu trò thủ đoạn các kiểu)
|
Chương 15: tt( Phần 2)
Những thứ này khiến Lương Trạch khó chịu, nhưng không biết giải quyết như thế nào. Càng nghĩ, quyết định cho mình thời gian.
Cậu tự nhủ, miễn là phải tin tưởng cậu thích cậu ấy, như vậy là đủ rồi.
Bản thân đã đi đến bước đường này, vậy thì theo tới cùng. Cố sức làm được những gì tốt nhất.
Hàng Hàng đem xe dừng trong sân, lên lầu, gõ cửa đùng đùng.
Cánh cửa rất mau được kéo ra, trong phòng tối đen như mực, nếu không có đèn chiếu trong hành lang , cậu đều nhìn không thấy Lương Trạch đứng trước cửa . Bất quá còn chưa kịp bị mãnh đen nhánh làm cho giật mình, Hàng Hàng trước hết chấn kinh cứng đờ tại chổ -- pháo hoa vang lên rung trời, theo sát, chính là dải lụa màu ùn ùn kéo xuống , sáng lên một vùng...
Nếu không Hàng Hàng vững tin tự mình không đi sai cửa, nếu không phải là buổi tối này, nếu không phải là cửa không có chữ 'Hỉ ", cậu tuyệt đối cho là mình đi lạc vào nhà cô gái đang sắp gã đi==
Chấn kinh nối tiếp chấn kinh. Một lần nữa băng lụa dán đẩy nhẹ xuống , phủi xuống chạm đến đồ dùng phát sáng , Hàng Hàng còn chưa thể ổn định --thì đèn màu chợt hiện to. Ai u mẹ của tôi, đèn màu lúc sáng lúc tắt, quấn quanh trên các đồ vật xung quanh, vật dụng trong nhà còn chưa tính, còn bao gồm các đồ sưu tập của Lương Trạch.Cái này vào của địa ngục chẳng có gì khác biệt. Thậm chí tệ hơn, đèn màu trên còn treo rất nhiều đồ trang trí cổ quái hiếm lạ= =
Hàng Hàng đời này chưa từng sợ hãi, hôm nay là lần đầu tiên.
"Soái ca! Đêm giao thừa vui vẽ!" Lương Trạch xông tới Hàng Hàng cười ha ha, trong tay còn pháo ống màu đang nổ lúc ẩn lúc hiện.
"Trước tiên tôi đóng cửa lại..." Hàng Hàng trong lòng nói, tôi không sợ, tôi là một chàng trai có trái tim sắt đá, một hồi có bà bác đi ngang qua thấy, không giử tinh thần tốt nó có thể khiến người ta đi đời nhà ma ==
"Cậu không cần quá cảm động , cái này không đáng là gì đâu ." Lương Trạch cái này gọi là thỏa mãn. Cậu đâu biết là Hàng Hàng giật mình sợ hãi .
"Phải..." Hàng Hàng còn có thể nói gì đây?
"Bữa tối là món ăn Hoài Dương, thích không?"
Thấy Hàng Hàng ở bên cạnh bà ngồi xuống, Lương Trạch vui vẻ hỏi.
"Thích. Rất ngon. Dễ tiêu." Hàng Hàng vẫn không thể tỉnh dậy trong tình cảnh địa ngục ở đây .
"Uống rượu uống rượu, mới vừa hâm nóng."
Nhìn chất lỏng trong suốt rót vào chén rượu nhỏ, Hàng Hàng nỗ lực thích ứng Ánh sáng thiên hoa loạn trụy*. Rất rõ ràng, trước khi bữa cơm kết thúc tên lỗ mảng không có ý định bật đèn .
(*Thiên hoa loạn trụy: Giống như ba hoa chích chòe, không đâu vào đâu)
"Ánh sáng rất tốt chứ?" Lương Trạch ngậm chiếc đũa còn đang đang thưởng thức.
Hàng Hàng ép buộc bản thân gật đầu. Thẩm mỹ khác biệt chỉ sợ cậu ta cùng cậu cả đời không có cách nào đền bù, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng.
Bữa cơm ăn xong, Hàng Hàng cảm thấy nghĩ hai mắt của mình như cái đèn flash. Tâm trí cũng đang khiêu múa, khiêu múa. Nếu như ý thức không bị đánh dậy, cậu khó tránh khỏi tự mình ngất đi lúc nào. Cái này so với tiệc liên hoan còn muốn náo nhiệt nhiều lắm.
"Soái ca, tôi bật đèn, không bật đèn không có cách thu dọn bàn." Lương Trạch một bên vừa nói một bên đến chổ công tắt.
"Bật lên. bật lên!" Hàng Hàng kích động a, phỏng đoán nếu so với chịu khổ cúp điện vì tuyết ở huyện Sâm tỉnh Hồ Nam, thời điểm có điện lại là thời khắc đồng bào vui sướng nhất.
Đèn huỳnh quang sáng lên, Hàng Hàng cảm giác mình trở lại nhân gian.
"Này cậu đừng động, tôi sẽ rửa sạch chén bát." Lương Trạch từ phòng bếp thò đầu ra.
Hàng Hàng nhìn cậu, chợt phát hiện mình bị mắc kẹt. Cậu thích tên ngốc lỗ mãng này, vượt quá tưởng tượng của tình yêu có thể miêu tả. Vì thế, cậu có thể nhẫn nhịn chịu đựng chịu rất nhiều sự tàn phá.
Thu dọn xong, hai người cùng nhau ăn hoa quả, xem phim. Lương Trạch chọn bộ phim hài --《 9 đẳng cấp quan tép riu 》. Cậu cười đến ngửa tới ngửa lui, vỗ bàn co rúm. Lúc lời kịch nói ra: Tôi nhảy ra ngoài thế nào , cậu đánh ta , cậu đánh ta , thế nào thế nào thế nào... Lương Trạch đã cười như điên rồi. Cậu đứng lên, học dáng vẽ gây cười, lặp lại lời kịch, làm không biết mệt: "Cậu đánh ta , cậu đánh ta , cậu đánh ta ." Cao hứng chơi đùa, lão tiên sinh nhấn tạm dừng, "Soái ca, cậu theo tôi phối hợp một chút, giao thừa phải chơi thoả thích không đúng sao?"
Hàng Hàng ngồi ở trên ghế sa lon, bất đắc dĩ: "Cả đời chưa thấy qua loại yêu cầu này."
"Ha ha ha ha..." Lương Trạch vui sướng nhảy lên sô pha, hai tay thò qua cổ Hàng Hàng , "Soái ca tôi rất thích cậu!"Chụt một cái .
Hàng Hàng lui về phía sau vừa lui, tay nhấn lên điều khiển từ xa, trong TV tiếp tục viễn cảnh hài hước . Diễn đến đóng cửa thả chó, Hàng Hàng đã mau đem quần Lương Trạch túm xuống.
"Phòng ngủ đi, có ngạc nhiên." Lương Trạch lóe mắt nhìn Hàng Hàng.
Hàng Hàng run lên, còn cho tôi nhạc nhiên? Cậu nếu lại là đèn màu chợt hiện, chợt tắt , tôi không lẽ nhất định không thể không cử động == .
Tất cả hoàn hảo, Phúc không có rớt xuống hai tai họa , hôm nay coi là bỏ qua cho Hàng Hàng
Lương Trạch kéo dép lê lệt xệch cắm lên chốt cài cửa. Thủy tinh trong suốt sáng óng ánh, bóng đêm làm phản chiếu lên bốn chữ lóe sáng -- Tôi yêu chủ tiệm.
Hàng Hàng nở nụ cười, kéo Lương Trạch qua hôn một cái, "Món quà thật không tệ."
"Chính xác, hiệu nb nữa . Xung quanh năm dặm đánh giá đều có thể thấy."
(NB hảng dép)
"..."
Cậu đưa cậu ta áp đáo trên giường, cuối cùng lột xạch quần áo rườm rà. Hai người như keo như sơn hôn nhau, đợi tiến hành bước kế tiếp, Hàng Hàng bỗng nhiên nhớ tới, "Cậu ở đây có dầu bôi trơn không?"
Lương Trạch lắc đầu, "Không có."
Hàng Hàng vô cùng bất đắc dĩ đặt Lương Trạch ở trên người.
Cậu coi là phục cậu ta.
Các bước rườm rà tiếp theo không biết làm sao để đơn giản hóa , "Dụng cụ cùng vật liệu'' không xứng đôi. Chỉ có thể thực hiện cách thức nguyên thủy nhất .
Tiếc rằng...
Hàng Hàng phát hiện tên lỗ mảng này, có chuyện. Hồ mềm hồ cứng .
"Cậu gần đây mệt lắm sao?"
Lương Trạch xấu hổ, "Không mệt."
"..."
"Tôi cũng không biết."
Hàng Hàng do dự một chút, tuột xuống. Cậu không quá thích quan hệ bằng miệng , nhưng lại không muốn tên lỗ mảng như thế...
"Ừm..."
Cảm nhận được sự dịu dàng khoang miệng, Lương Trạch có tinh thần. Cậu cũng không biết bọn họ vô cùng thân thiết mà liên tiếp hôn , thân mật vuốt ve, cậu làm sao không kích thích.
Sảng khoái qua đi, Lương Trạch ngậm điếu thuốc, vơ gọn tóc Hàng Hàng . Cậu nhìn mặt của cậu ta, thật muốn nói lời yêu thương, chuyện này cậu vốn rất am hiểu, nhưng khi nhìn Hàng Hàng nửa ngày lại chỉ xuất ra một câu: "Soái ca, cậu biết câu đố này không? một câu là, xa nhau thì thoải mái nhưng gần nhau thì đau."
Hàng Hàng nhặt gối đầu lên trực đè trên mặt Lương Trạch .
|
Chương 16: Broken. (1/3)
Beta+ edit: baotri1998
Hàng Hàng: Cậu đây là đang...
Lương Trạch: Nghiên cứu.
Hàng Hàng: Thứ này...
Lương Trạch: Từ mạng Taobao .
Hàng Hàng: Thú vị không?
Lương Trạch: Cậu muốn dùng?
Hàng Hàng: ... Cảm tạ, búp bê con nít này thật xấu hoắc (Búp bê tình dục #_#)
Lương Trạch: Tôi cũng cảm thấy xấu hoắc.
Hàng Hàng: ...
Hàng Hàng nghẹn lời. Cậu nhìn Lương Trạch và cái đó nằm lê lết ở trên giường, há hốc mồm, nhìn người trần truồng cùng búp bê thổi phồng . Cậu hoàn toàn Nghẹn giọng , có thể so với hoàn toàn đánh mất chức năng ngôn ngữ .
Cái này thật không tốt với Hàng Hàng. Nếu như bạn là Hàng Hàng, không đến mười giờ liền đóng cửa, vội vã tới thăm người yêu, sau đó vào cửa phát hiện trong phòng ngủ cậu, người yêu cùng một búp bê thổi phồng đang ''làm việc'' chính diện trước mặt Hàng Hàng , bạn cũng sẽ nghẹn lời, dường như hoàn toàn giống cậu ta triệt để nghẹn lời.
Hàng Hàng là thế nào không nhớ rõ vì sao mình đánh bộ đến phòng khách, cậu chỉ biết mình bị đánh bại, toàn diện. Quan hệ này đến bản thân cậu là một con giống đực tôn nghiêm -- cậu không thể thỏa mãn bạn đời. Cậu, bại bởi một con búp bê nhựa.
Lương Trạch cất búp bê thổi phồng, mặc bộ áo ngủ đi ra ngoài. Cậu vẫn trầm ổn,thân ngồi xuống trên ghế gỗ, cách Hàng Hàng một cái bàn vuông. Cậu lại 2 cũng hiểu, Hàng Hàng...
Hàng Hàng không nói lời nào, duy trì liên tục tắt tiếng Trung. Lương Trạch châm điếu thuốc, rót chén trà đẩy qua cho Hàng Hàng .
"Lạnh không?" Cậu hỏi.
"Ngày hôm nay trong tiệm buôn bán được không?" Cậu hỏi.
"Bữa tối ăn gì?" Cậu hỏi.
"Nhất Hưu cùng Ca Ca có động tĩnh gì không?" Cậu hỏi.
Hàng Hàng ngồi một chỗ trước sau không trả lời. Cậu điều không phải không nghe thấy tiếng Lương Trạch , cậu nghe thấy được, nghe rất rõ ràng, chỉ là cậu không nói ra lời. Cậu điều không phải không cảm giác, cậu đã phát hiện Lương Trạch có vấn đề. Mỗi lần làm tình... Lương Trạch đều không có hưng phấn, thậm chí rất lâu mới cương cứng, còn trạng thái cương thì lại rối loạn đều có chướng ngại vật. Cậu ấy không phải là không bắn tinh, chỉ là quá trình cố làm hết sức , tựa hồ tất cả đều là cậu phối hợp, lại tựa hồ là bị dằn vặt vì sau đó không biết cách giơ cờ trắng ( cờ trắng đầu hàng khi lên đỉnh@@). Hàng Hàng cố gắng trốn tránh vấn đề này -- Lương Trạch trên thực tế cũng không thể chấp nhận ở dưới thân. Chí ít là ở quan hệ tình dục thì không thể. .
Lương Trạch hut mấy điếu thuốc, Hàng Hàng như cũ không nói lời nào. trong phòng trở nên ngột ngạt , cậu vẫn chổ đó sừng sững bất động.
"Soái ca... Tôi nói chuyện được không?" Lương Trạch đốt không biết bao nhiêu điều thuốc, thực sự không nhịn được. Cậu sợ nhất trầm lặng không tiếng động .
Hàng Hàng liếc mắt nhìn Lương Trạch , muốn nói chuyện, kết quả vẫn là bỏ đi. Cậu không muốn tranh cải vô nghĩa nỗ ra giữa cậu và cậu ta . Hàng Hàng ghét nhất khắc khẩu, vô cùng ghét. Loại này không có cách nào giải quyết , nhiều năm trước cậu đã bỏ thói quen này. Điều không phải cậu là thân sĩ ( cứng rắn) , không muốn ầm ĩ, đó rõ ràng tất cả đều phí công. Cậu từng cố chấp như vậy cũng từng thất thường theo đuổi một người , cậu từng như thế không giữ lại chút thể diện nào cùng hắn trao đổi tâm tình, nhưng kỳ kết quả cũng không lạc quan. chỉ khiến cho đối phương nghĩ cảm thấy phiền.
"Được. Cậu không nói tôi nói." Lương Trạch cũng không tranh cải thói quen cũng người khác. Cậu mặc dù tức giận muốn chết cũng sẽ không cùng người nào cãi lộn. Nguyên do việc này từ gia đình bồi dưỡng. Tại nhà cậu, cha mẹ rất co thời gian, thì có một cái quy định bất thành văn ( quy định ngầm, không nói cũng hiểu) -- Một khi có chuyện để nói, thì sẽ để ý đến giọng nói cao hay thấp không có người xung quanh . Cha mẹ chính là một tấm gương, bọn họ cũng luôn luôn thường xuyên có có phần, nhưng đều là ngồi xuống một chút đã nói , đó là áp dụng hữu hiệu nhất, cách nhanh chóng nhất có thể làm cho đối phương hiểu . Nhưng, cách thức này cũng không phải là không có tai hại. Tai hại lớn nhất là, luôn luôn kiêng dè đến phương, có mấy lời nói bản thân cũng không biết có phải hay không là lới nói thật .
Hàng Hàng đứng dậy, cậu quyết định đi. Cậu ngửi được mùi vị không vui, quyết định tất cả tạm hoãn.
Chỉ tiếc...
"Chết tiệc, Soái ca!" Lương Trạch kéo cánh tay Hàng Hàng lại, "Sẽ nói mấy câu thôi, cậu hãy nghe tôi nói hết, được không!"
"Lương Trạch." Hàng Hàng ấn tay Lương Trạch xuống, "Tôi bây giờ cái gì cũng không muốn nói và cũng không muốn nghe cái gì."
"Tôi cảm giác mình không giống một người đàn ông." Lương Trạch không cho Hàng Hàng rời đi và tạo cơ hội chuyển thành chiến tranh , "Tôi với cậu làm tình... Tôi cảm giác mình không giống người đàn ông."
Một câu nói, chỉ là một câu nói như vậy, khiến Hàng Hàng vô cùng hối hận không kiên quyết rời đi. Cậu không quản được cái miệng của hắn, "Tôi không có biện pháp." Cậu chỉ có thể thẳng thắn, đối với mình cùng Lương Trạch, cậu rất thẳng thắn trên thực tế cái gì cậu cũng đều hiểu rõ, cậu không phải là không thể nhượng bộ, là cậu ta... Không muốn nhượng bộ, cái này cùng tình yêu có quan hệ hay không, chỉ cùng hành đồng và khuôn mẫu mới có quan hệ , cậu không phải là không có năng lực chịu đựng cho cậu ta, là vì cậu ta không thể chịu đựng cho bất cứ ai, "Tôi chỉ làm top." ##
(Sáng tiếp nhé.... làm nhanh không kiểm tra chính tả).
|
Chương 16: tt ( 2/3)
Lương Trạch hơi sửng sốt , cái từ này với cậu rất quen thuộc. Mà tại sao phải quen thuộc ? A, đúng, ứng phó HLV tập thể hình đã quấy rối tình dục, Hàng Hàng dạy cậu nói. TOP. Tất nhiên không thể hiểu thành Hàng Hàng nói cho cậu biết ý này . Điều này hiển nhiên chính là ý tứ trực quan rõ nhất. TOP, từ trên phương diện -- Tiếng Anh. Lúc đó mình tại sao lại nghĩ không ra chứ? Dường như hoàn toàn mù tịch về thới giới này? Cho tới bây giờ cậu nghĩ không ra cậu lại cùng một người con trai nói chuyện yêu đương. Trước đây Cũng thường xuyên cảm nhận được chung quy cuối cùng cũng lại nhận thức không được ấm áp. Mình bây giờ rốt cuộc đúng là có cái gì bất mãn chứ? Chỉ là chính cậu làm tình mà buộc phải ở dưới thân (thụ) ? Phải làm thỏa mãn cho một nam nhân? Bản thân không thỏa mãn sao? Không thoải mái sao? Đáp án này không thể nghi ngờ, nhưng... làm sao phải đạt được cao trào? Nếu quả là thật sự bất mãn vậy trong bất kỳ trường hợp nào có thể gạt bỏ được không ? Có điều gì đó đối lập bất thường , nhất định có cái gì bất thường.
Hàng Hàng dứt khoát rời đi, Lương Trạch không có ý đuổi theo nữa. Cậu trở về phòng ngủ, cả người mệt mỏi ghé nằm trên giường. Cậu bây giờ là hoàn toàn rối loạn, hoàn toàn nghĩ không thông. Cậu vững tin cậu thích Hàng Hàng, thích đến nỗi không thể mất đi, nhưng đồng thời, so với hai người, cậu rõ ràng bị bài xích đối với thân thể cậu ta. Tách rời, tâm lý cùng sinh lý. Cậu tiếp nhận tình cảm của cậu ta, lại không thể tiếp nhận thân thể cậu ấy.
Bên cạnh, \một góc nhỏ ở gian phòng thấy ném búp bê thổi phồng đóng hộp . Lương Trạch không nghĩ tới Hàng Hàng lại không chào hỏi cứ như vậy đột ngột tới đây, thông thường trước đó bọn chung quy phải hẹn sẵn 1 chút. Không nói trước hẹn sẳn là tốt, điều này nói rõ bọn họ càng ngày càng không xem nhau là người ngoài, nhưng... ngoài kết quả ra cũng không nhất định là tốt. ( @@ bắt quả tang nên không tốt chứ sao)
Lương Trạch mua búp bê thổi phồng kỳ thực nghĩ rất đơn giản, cậu chỉ muốn biết cậu bị làm sao thôi. Vì sao cùng Hàng Hàng làm tình cứ không nhập tâm, nhất định... Không thuận sướng*. Từ rắn chắc thay đổi thành một con sâu. Đối với cậu mình là giống đực tự tôn lại bị đả kích lớn biết bao . Cảm giác rằng Hàng Hàng tuyệt vọng, nhưng so với Hàng Hàng còn tuyệt vọng hơn-- chính là cậu không có tật xấu. Nói như vậy không phải nói Lương Trạch trông ngóng chính mình có tật xấu hay sao, trên thế giới bất luận một con giống đực nào cũng không thể tiếp thu chính mình có khuyết điểm này, đúng không? Lương Trạch cảm giác mình ở đây thật buồn khổ, cỡi 1 búp bê , cậu một chút tật xấu cũng không có. Trực quan nói rất rõ, duy nhất chỉ có, cậu cùng Hàng Hàng chính là không thể.
(*Không đạt cực khoái như ý muốn) Mà việc không thể này, khiến Lương Trạch vô cùng sợ hãi. Cậu có khả năng nghĩ tới duy nhất đáp án chính là -- cậu không tiếp nhận Hàng Hàng. Việc dựa dẩm và thân mật với Hàng Hàng của mình hầu hết là đối lập với đáp án, Điều đó cũng cho thấy rằng cậu không yêu Hàng Hàng.
( Câu trên cho các bạn hiểu: câu trên muốn nói đáo án LT thích HH nhưng chục chặc quan hệ thân mật lại bất đồng với đáp cậu thích HH vì thế đồng nghĩa việc LT ko thích HH.)
Ở Hàng Hàng thấy được chuyện tốt cũng thấy được chuyện xấu . Chuyện xấu là kích động đến cậu ta, chuyện tốt là Lương Trạch cảm thấy an tâm -- nguyên lai cậu ấy không phải là không thích Hàng Hàng, cậu đơn thuần không tiếp nhận bản thân mình bị người ta đè, bị người ta làm cho 'các kiểu' mà thôi.
Nhưng vấn đề cũ đi xa, những vấn đề mới lại đến gần. Vấn đề khó khăn không nhỏ này mấy phút trước đã ra đời -- Hàng Hàng nói, tôi không có biện pháp. Tôi chỉ làm top.
Lương Trạch tựa như một quả bóng xì hơi, mắt nhìn chằm chằm búp bê thỏi phòng đóng hộp từng tiếng thở dài.
Hàng Hàng chính xác là đi bộ về phố yên đại tà.Gió ở đầu tháng giêng không phải là lạnh thông thường , cậu mặc không nhiều lắm, lại khăng khăng không chịu phất tay một cái (chà xát tay) , tiến vào trong xe ấm. Cậu không sợ lạnh, bởi vì lúc này nhiệt độ trong tim cậu so với gió bắc gào thét chẳng khác là bao .
Tục ngữ nói, không nên nói không nói, không nên nhìn không nhìn. Không biết liệu ngày mai có phải đau mắt hột không (sưng phù mắt) . Cậu không phải không có ý định chào hỏi cứ tới đây tìm Lương Trạch, chính là trong cửa hàng khách hàng không nhiều lắm, đóng cửa đi đến sớm. Cậu có lẽ không nên cầm chìa khóa Lương Trạch . Nhưng, kỳ thực những đều này không phải là trọng điểm.
Có một số việc nhất định trốn tránh cũng thể nào tránh khỏi .
Hàng Hàng chưa bao giờ đi đụng chạm đến người ''thẳng''. Đạo lý rất đơn giản, một là không thể bẻ cong , hai là cho dù bẻ cong người ''thẳng'' cũng sẽ không chịu nằm dưới. Cho nên từ trước đến nay Hàng Hàng không chuyển suy nghĩ đến người ''thẳng'' .
Nhưng, tấc từng tấc, Lương Trạch cứ như vậy từ từ ăn mòn cuộc sống của cậu. Không sớm không muộn, có lẽ đã trúng mục tiêu ở thời khác đã định trước nào đó . Thuận theo vậy, cũng coi như suông sẻ, tuy rằng cái tên lỗ mảng này lỗ mảng không bình thường, '' thẳng '' cũng không bình thường, Hàng Hàng cậu đúng là vẫn còn cho hắn bỏ vào trong tim. Cậu ta nói cậu ta thích mình, nhưng cậu ta nằm dưới lại mặc cho cậu hưởng thụ.
|
Chương 16: tt (3/3)
Nhưng, Hàng Hàng không phải người ngốc, Hàng Hàng điều không phải đầu gỗ, Hàng Hàng rất thông minh một chủ tiệm thông minh, Hàng Hàng là soái ca cẩn thận nhạy cảm , nói ngắn gọn, Hàng Hàng cái gì đều hiểu rõ.
Cậu chỉ là cố ý tự mình không đề cập tới, cậu là cố ý giả ngu không chú ý, thêm là cậu nghĩ cứ như vậy là tốt lừa mình dối người . Thì là nhất thời trốn tránh, coi là cho mình thời gian cùng đối phương thích ứng nhất , nhưng...
Hàng Hàng thấy Lương Trạch nằm sấp trên búp bê thổi phồng là tương đối tức giận, nhưng tức giận không có lý do, không có giúp đỡ, là cậu đuối lý. Cậu chưa từng cho Lương Trạch lựa chọn. Bởi vì tất cả mọi thứ ở đây là do cậu tạo ra. Hàng Hàng cậu đời này chính là cùng nam nhân hòa thành một, Hàng Hàng cậu đời này chính là hãy cùng bất kỳ nam nhân nào đều phải ở trên. Cái này không thể thay đổi cũng không cách nào thay đổi, đầu tiên cậu không muốn được là thứ yếu (không là bot). Thành thật mà nói, nếu là ngày hôm nay cậu đẩy cửa thấy Lương Trạch nằm sấp trên người phụ nữ thật thì cậu đều không lo lắng trách cứ cậu cái gì hết. Cậu so với ai khác đều quá rõ ràng rằng Lương Trạch không thích cùng cậu làm tình, cậu ta chỉ đơn thuần là cùng cậu, bởi vì cậu muốn, nguyên do cậu ta cho.
Không có biện pháp. thì cậu nói không có biện pháp. Cậu biết bọn họ có thể hòa giải mâu thuẩn, nhưng lại không một chút biện pháp nào giải quyết. Cứ thế mãi tiếp nữa, kết cục chỉ có một, đó chính là xa nhau.
Hàng Hàng cũng không đợi Lương Trạch nhượng bộ, Hàng Hàng cũng không có cách nào để cho mình nhượng bộ.
Bị vây hãm.
Bọn họ là ngưởi yêu rồi, nhưng như cũ bị mắc kẹt.
Cứ như vậy một đường đi qua đường cái, tản bộ đến quản trường thiên an môn ở phía đông, đi đến tháp cỗ, đi đến phố yên đại tà. Hàng Hàng tay bỏ vào túi áo của mình, cả người duy nhất có bàn tay ấm áp lại còn bị vỏ ngoài điện thoại lạnh như băng cướp đoạt nhiệt độ. Lương Trạch không có đuổi theo tới, cũng không gọi điện thoại, thậm chí tin nhắn cũng chưa từng reo một cái. Cái này rất không giống tính cách mặt dày mày dạn của cậu ta. Có đúng hay không, bọn họ thật sự đã kết thúc?
Cái gọi là không có kỳ vọng sẽ không có thất vọng, sớm bị chứng minh là lời nói vô căn cứ. Nếu quả thật có thể sống bằng lý trí đối mặt với tình cảm, Hàng Hàng cậu sẽ không là con người. Đương nhiên, sẽ không phải thành phật. Đó là cái gì? Yêu tinh?
Lương Trạch thích xem phim Châu Tinh Trì, đặc biệt là phim cũ. Hàng Hàng lúc này chợt nhớ tới Đường Tăng có một câu : Người là người mẹ nó sanh, yêu là yêu mẹ nó sanh. Lương Trạch bộ dáng như vẹt học nói, đứng nói ngay trước mắt, nhưng Hàng Hàng nửa điểm cười cũng không nổi.
Cửa mở ra, vào nhà, Nhất Hưu cùng Ca Ca đang theo trong lồng tre, tiểu Diệp tử bảo bảo chính nằm sấp trên người nó gãi nó, X-đực (X-quân) ưu nhã ăn thức ăn.
Hàng Hàng giày cũng chưa cỡi, cứ như vậy đứng trước lồng sắt .
Làm sao gia đình nhà các người lại hạnh phúc?
Ca Ca chốc lát sau bu lại đây, cái mũi nhỏ chỉa vào lồng sắt. Hàng Hàng đưa tay tới, Đầu lưỡi ướt át của Ca Ca ân cần thăm hỏi một trận. Mở cửa lồng sắt , Ca Ca nhảy trên vai Hàng Hàng .
"Ca Ca..." Hàng Hàng sờ sờ lông Ca Ca , "Mày nói cho tao biết nên làm gì bây giờ a."
Một con khác trong lồng là tiểu Diệp tử lưng bảo bảo cũng đi từ từ qua, Hàng Hàng lấy nhiều miếng khoai lang , Ca Ca đoạt hai miếng, Nhất Hưu trong lồng tre cũng nhìn thấy, cũng đoạt hai miếng, Hàng Hàng vừa kín đáo đưa cho tiểu Diệp tử cùng x quân mấy miếng. Cậu nhìn chằm chằm đám sóc bông này, nhất thời cảm thấy có các ngươi cũng không có biện pháp.
Cậu cùng Lương Trạch, tựa hồ đã khoảng cách quá mức rộng, vượt qua khoảng cách hay là để nó chết đi tất cả đều là không biết .
Nhìn căn phòng này, thú cưng của Lương Trạch , sách của Lương Trạch , áo ngủ Lương Trạch . Duy chỉ có...người có quyền sử dụng, không ở đây. Cũng không biết vẫn có thể ở đây nữa không.
Mắt thấy sẽ là mùa xuân. thời điểm quan trọng như vậy, tình hình như thế. Hàng Hàng muốn khóc cũng không được, muốn cười cũng không ra.
|