Số 10 Phố Yên Đại Tà
|
|
"Gay à?" Người cao gầy cau mày.
"Thử xem."
Lương Trạch vừa nói xong, người cao gầy lập tức không để ý tới cậu. Có bệnh!
Thời điểm Lương Bân đến cục cảnh sát, Lương Trạch đã bị bên trong tạm giam. Kẻ cơ bắp biến thái đầu bọc băng gạc, đang bình yên ngồi ở trên ghế.
"Lương Bân phải không?" Người cao gầy thấy có người tới, đứng lên.
"Đúng, em trai tôi đâu? Anh nói nó đánh người?"
"Ngài ngồi xuống trước đã." Đợi đến khi Lương Bân ngồi xuống, người cao gầy mới nói, "Đúng vậy, đánh người. Đây chính là người bị thương, còn em trai của ngài đang bị tạm giam."
"Vì sao nó đánh người?" Lương Bân nghĩ mãi mà không ra.
"Em trai ngài nói người ta sờ mông cậu ấy."
Lương Bân tối sầm mặt. Chuyện này...
"Không có sờ." Kẻ cơ bắp lên tiếng.
"Đồng chí cảnh sát, tôi muốn gặp em trai của tôi."
"Làm gì?"
"Tôi nói thật với ngài, em trai của tôi là một tác giả, tay cầm bút, không thể nào tùy tiện đánh người."
"Đúng rồi, không tùy tiện đánh người, nhưng một khi đã đánh là phải chấn thương sọ não."
Lương Bân cũng không tiện nói thêm, liền ngồi đấy đợi, mãi đến khi được dẫn vào gặp Lương Trạch.
Lương Trạch bị nhốt cùng một chỗ với mười mấy người vừa nhìn đã biết không đàng hoàng, trông thấy Lương Bân liền đứng lên, "Anh..."
"Anh bái phục em luôn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Hai anh em đứng cách rào mà kể lể, Lương Bân vừa nghe, vừa lấy điện thoại ra, "Tôn Vĩ, tôi Lương Bân, đang ở sở cảnh sát gần khu An Môn... Ừm, phải.. Đúng, cành nhanh càng tốt."
Người cao gầy không thể tưởng tượng nổi, nhìn Lương Bân, "Còn tìm thân thích có chức quyền?"
"Không phải." Lương Bân lạnh lùng, "Luật sư của tôi."
Đời này kẻ cơ bắp chưa từng sợ hãi đến như vậy, luật sư âu phục ca-ra-vat thái độ bình hòa nói cho gã biết, gã có hai cái lựa chọn: Một, gã khởi tố. Hai, gã không khởi tố. Lựa chọn vế trước, gã khởi tố xong, chúng tôi sẽ khổi tố ngược lại gã tội quấy nhiễu tình dục, sau đó điều tra này nọ lung tung beng, kết quả ai cũng biết, dựa vào thực lực của Lương tiên sinh, sẽ có thể thoải mái nhét gã vào tù ngồi chồm hổm mấy năm. Mà lựa chọn vế sau, tiền thuốc thang, tiền xử lý tai nạn chúng tôi chịu, ngoài ra còn cấp 30 vạn bồi thường phí tổn thất tinh thần. Tiền cũng đã chuẩn bị xong.
Đối với kẻ cơ bắp biến thái mà nói, gã chỉ có một lựa chọn.
Đêm đó Lương Bân làm xong thủ tục liền vớt Lương Trạch ra tới. Lên xe, hai anh em chẳng ai lên tiếng. Lương Bân không vội vã khởi động máy, châm điếu thuốc, cũng chia cho Lương Trạch một điếu.
Lương Trạch nhận lấy, đốt, dựa vào ghế phó lái.
Hút xong một điếu, Lương Bân hỏi, "Sao vậy, cớ gì lại đánh người ta?"
"Chẳng phải em đã nói rồi à, gã sờ mông em."
"Chỉ có vậy?"
"Đúng, chỉ có vậy."
"Em là tuyp người bạo lực ư? Khỏi nói đánh nhau, ngay cả xung đột với người ta cũng ít!"
"Bất ngờ cuống lên thôi."
"Em..."
"Anh, xin lỗi ha, nửa đêm nửa hôm còn làm phiền tới anh." Lương Trạch nói, mở cửa xe ra, "Anh nhanh về đi, bụng chị dâu lớn, ở một mình không hay."
"Lương Trạch!"
"Hả?"
"Có phải em đã xảy ra chuyện gì không?"
"Không có mà." Lương Trạch lắc đầu một cái.
Lương Bân trầm mặc một chút, "Em lên xe trước đã, rồi gọi Hàng Hàng tới đón em về."
Lương Trạch sững sờ, nhưng chỉ chớp mắt đã khôi phục thái độ bình thường, "Không cần, em cũng đâu có bị người ta đánh đến chấn thương sọ não."
"Em và Hàng Hàng... Không có chuyện gì chứ?" Lương Bân xác nhận là không có chuyện gì, bởi vì hôm nay Chung Nguyệt Văn còn kể cho hắn nghe, cô và Hàng Hàng đã tán gẫu cả nửa ngày, nhưng... hắn vẫn muốn hỏi một chút.
"Không có chuyện gì mà! Bọn em vẫn tốt lắm!" Lương Trạch cố ép bản thân phải cười. Cậu hoàn toàn không thể nói ra chuyện bọn họ đã kết thúc.
"Hừm, thôi, không có chuyện gì là được, em đó ..."
"Đệt!" Lương Trạch vỗ ót một cái, "Em mới vừa viết chút chữ, quên ở sở cảnh sát rồi. Anh, anh về trước đi, em đi lấy."
Lương Bân cứ như vậy nhìn Lương Trạch chạy tóe khói.
Có chuyện, tuyệt đối có chuyện.
Nhưng Lương Bân lại không nghĩ ra được, em trai nhà mình đã gặp chuyện gì.
Lúc Lương Trạch trở lại sở cảnh sát, người cao gầy đang cầm mười mấy trang bản thảo của Lương Trạch xem xem.
"Ây... Phiền... Ngài trả tôi."
"Viết rất tốt đó. Anh của cậu nói cậu là tác giả? Có nổi tiếng không?"
"Không, không đâu, không nổi tiếng, chỉ tùy tiện viết."
Lương Trạch cầm bản thảo đi ra, gió khuya thổi cậu đánh run một cái. Ngẩng đầu nhìn trời, giống hệt như đêm hôm cậu rời nhà Hàng Hàng, một mảnh tăm tối.
Cậu cứ thế mà mất đi một người bạn, một người bạn mà cả đời cậu cũng không tìm được người thứ hai.
Lương Trạch còn muốn đánh người, nhưng trên đường trừ cậu ra chả có ai khác, vì vậy gốc cây hòe ở trước cửa sở cảnh sát gặp xui, bị cậu hung hăng đá trúng một quyền. Mà, trứng chọi chá, tay Lương Trạch càng đau.
|
Chương 23 : Trốn không được chạy không thoát Edit : Đào Đào
Tim Yêu 123: Vậy là 5 cân thức ăn cho chó, một túi cho chó, mười hộp đồ hộp đúng không?
Phi thiên thiếu nữ trư: Đúng vậy. Tim Yêu 123: Địa chỉ là ngõ số 17 khu Mạo Nhi phía tây thành Bắc Kinh đúng không? Phi thiên thiếu nữ trư: Đúng vậy. Án tâm 123: Buổi chiều giao hàng đúng không? Phi thiên thiếu nữ trư: Đúng vậy, buổi chiều tôi có ở nhà, hắc hắc. Tim Yêu 123: Thành giao, không vấn đề gì! Phi thiên thiếu nữ trư: Được, tôi đi thanh toán đây, vất vả rồi. Tim Yêu 123: Không có chi, địa chỉ của ngài là? Phi thiên thiếu nữ trư: "Tim Yêu 123: Địa chỉ là ngõ số 17 khu Mạo Nhi phía tây thành Bắc Kinh đúng không?" <~~~ Anh sao vậy? Tim Yêu 123: Choáng váng... Phi thiên thiếu nữ trư: ... Xem ra... Thật mất mặt. Hàng Hàng lấy tay bụm mặt, rất muốn cho mình hai cái tát. Suy nghĩ vớ vẩn gì thế này? Điện thoại di động không đúng lúc rung nhẹ hai cái, Hàng Hàng cầm lên xem. Anh đã thay bỏ cái tiếng nhắc nhở "ha ha" biến thái kia rồi. (Đang bận à? From: Chị Nguyệt) Hàng Hàng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, lòng rất phiền muộn. Chung Nguyệt Văn vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì mà tìm anh tán gẫu. Tính ra, anh và Chung Nguyệt Văn khá hợp nhau, chỉ là... Hàng Hàng lại chẳng thể kể cho Nguyệt Văn nghe vụ anh cùng Lương Trạch được... Nói chia tay thì khó, vậy nói là tạm xa nhau tựa hồ đỡ hơn. Không phải là Chung Nguyệt Văn không cho anh cơ hội để nói, cũng chẳng có ai ép anh giấu kín. Chỉ là... chính bản thân anh không muốn nói, không thể nói, không nói thành lời. (Không bận ^_^) Mấy chục giây sau lại có tin nhắn gửi tới, (Quá tốt rồi, đi khám thai với tôi đi!) Hàng Hàng nghẹn lời. Liền có thêm một tin nữa: (Ngại ghê, tôi dậy trễ, đi giờ này sẽ rất đông người, anh đi theo tán gẫu với tôi ^^ được không?" "Tôi còn có thể nói không ư?" Hàng Hàng lầm bà lầm bầm với chiếc điện thoại. (Được. Chờ tôi nửa tiếng nữa nhé...) "Doanh Doanh." Hàng Hàng nhắn lại, rồi đứng dậy, "Coi tiệm giùm tôi, tôi ra ngoài một lát." "Ah, Được, thêm hàng sao? Đang thiếu cát cho mèo~" "Hic, không phải. Chờ chút đi, ngày mai tôi sẽ nhập thêm." "Ồ. Được rồi." Hàng Hàng lên lầu, rửa tay rửa mặt thay quần áo, tiêu độc xong xuôi mới lên xe. Hôm nay cũng không biết Radio đen đủi như thế nào, Hàng Hàng một đường không thoải mái. Mà mấy bài hát trên cái đài này, đầu tiên là (Sao nỡ để anh lại trong đau khổ) sau là (Xin lỗi em, Cảm ơn em) tiếp theo là (Bạn bè bình thường) ... Trước khi ra cửa, Hàng Hàng thật vất vả để nặn ra một khuôn mặt tươi cười. Giờ, cơ hồ đã biến mất hầu như không còn = = Để hóa giải tâm tình, anh đổi sang đài văn nghệ. Nhỡ tay, ngược lại đi tới kênh truyện dài phát sóng nhiều kỳ, vừa xoay là đúng ngay giọng một người nam bi thương hỏi: tại sao em không yêu tôi? Chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi sao?
|
Cuối cùng Hàng Hàng lựa chọn thế giới không tiếng động. Khiến cái nút vặn hoàn toàn câm miệng. Lúc đến dưới nhà Chung Nguyệt Văn, Hàng Hàng trông thấy Chung Nguyệt Văn ưỡn cái bụng lớn đứng dưới ánh mặt trời, trong tay còn cầm một cây kem. "Không lạnh à?" Hàng Hàng tấp xe vào, giúp Chung Nguyệt Văn mở cửa. "Thèm" Chung Nguyệt Văn cười leo lên xe. Dọc đường đi, hai người thoải mái tán gẫu, đề tài nói nói liền kéo tới cha mẹ của Hàng Hàng. "Tôi nghe Lương Bân nói cha mẹ anh là Viên Chức Ngoại Giao?" "Ừm, làm ở Bộ Ngoại Giao." "Không ở trong nước?" "Đúng, ở Bỉ." "A, thật không tệ." "Ha ha" "Anh là con trai độc nhất sao?" "Ừm, trong nhà chỉ có mình tôi." "Vậy ba mẹ anh không lo cho anh sao?" "Hic, bọn họ còn ước gì có được thế giới riêng của hai người ấy chứ." "Ha ha ha ha..." Chung Nguyệt Văn cười, chợt chuyển đề tài: "Vậy... đứa con trai một như anh, anh..." "Hả?" Hàng Hàng nghiêng tai nghe. "Anh định... không kết hôn sinh con sao, bọn họ..." "A, không sao cả, bọn họ cũng không quan tâm tôi có kết hôn sinh con hay không." "Như vậy à..." Chung Nguyệt Văn kiên định, vốn cô luôn muốn tìm cơ hội thăm dò một chút, không hỏi chịu không nổi, nhưng mãi mà không có cơ hội thích hợp. Hiện vừa lúc, cứ thế mà thốt ra miệng. Trong nhà không can thiệp là tốt rồi. Là tốt rồi. Không biết tại sao, Chung Nguyệt Văn luôn có dự cảm, lần này, không hẳn Lương Trạch sẽ làm hỏng việc. Cô và Lương Bân có từng nhắc với Lương Trạch, nam nữ gì cũng không sao cả, em trai có thể sống vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi. Thật không biết nếu Chung Nguyệt Văn nghe được tin chia tay của Lương Trạch và Hàng Hàng, thì...cô sẽ có cảm tưởng như thế nào. Đến bệnh viện Bà mẹ và trẻ em Bắc Đại, Hàng Hàng đỡ Chung Nguyệt Văn đi vào, quả nhiên chỗ khám thai đã đầy cả người. Bọn họ tìm một chỗ trống ngồi xuống, Chung Nguyệt Văn bắt đầu lấy sô cô la trong túi con ra. Từng thỏi từng thỏi chocolate bị cô nhét vào trong miệng. Thỉnh thoảng còn nhường cho Hàng Hàng một chút, Hàng Hàng lắc đầu, anh không thích đồ ngọt cho lắm. Hai người cứ như vậy trò chuyện, bầu không khí đặc biệt hài hòa. Cạnh Hàng Hàng, có vô số phụ nữ mang thai cùng các đức ông chồng, anh nhìn bọn họ, lại nghĩ tới việc họ sắp thai nghén ra một sinh linh bé nhỏ. Hai tuần qua, sau khi cùng Lương Trạch tách ra, Hàng Hàng suy nghĩ rất nhiều. Từ chuyện có một số người ngộ ghê, tên hàng xóm còn không biết, nhưng lại tỏ tường minh tinh XXX đã từng trải qua bao nhiêu cuộc tình; Đến việc e rằng tất cả mọi người đều cảm thấy cô quạnh, chỉ là có người nói ra và có người không nói ra. Còn nghĩ tới, tình yêu cùng đại tiện tựa hồ rất giống nhau, lúc bắt đầu thì nóng, sau đó thì lạnh. Nói chung là nghĩ đến chân trời góc biển. Cuối cùng xem , chợt phát hiện Garfield từng nói một câu rất là sâu sắc – cuộc sống giống như một chiếc xe thể theo Ferrari, bạn có làm thế nào cũng chẳng thể đuổi kịp. Mà quan trọng là, bạn cũng chẳng mua nổi nó. "Hàng Hàng, Hàng Hàng." Chung Nguyệt Văn đẩy Hàng Hàng hai cái, Hàng Hàng mới phục hồi tinh thần lại, "Hửm?" "Người ta đang nói chuyện với chúng ta đấy." "A? Ai?" "Tôi nói, nhìn hai anh chị thật đẹp trai xinh gái, thân mật tựa vào nhau thì thầm, mắt đôi bên toàn là mang ý cười." Người đàn ông ngồi sát bên Chung Nguyệt Văn cảm thán, "Chị xem vợ của tôi, lại không được như vậy. Mang thai vào liền cứ như một người khác hẳn, cả ngày u buồn, còn luôn hỏi tôi có ai khác bên ngoài không." Chung Nguyên Văn càng nghe anh giai này nói càng cảm thấy không đúng, Hàng Hàng cũng phát hiện là bị hiểu lầm. Vừa muốn giải thích thì Chung Nguyệt Văn đã trước anh một bước, chen ngang lúc người đàn ông kia đang nói Chung Nguyệt Văn sao không bị phì, chẳng giống vợ của gã, y hệt quả cầu thịt, "Đây là em chồng của tôi." Hàng Hàng nghe Chung Nguyệt Văn nói vậy, cũng giải thích theo: "Đúng vậy, đây là chị dâu của tôi." "A?" Người đàn ông trợn to mắt. Chung Nguyệt Văn và Hàng Hàng đồng thời ngỡ ngàng, chợt cảm thấy giải thích này càng tệ hơn không giải thích, giống như... Người đàn ông nhìn nhìn Hàng Hàng và Chung Nguyệt Văn đầy hàm ý, bất đắc dĩ, Chung Nguyệt Văn đứng dậy, "Tôi còn muốn ăn kem." Hàng Hàng theo Chung Nguyệt Văn đi dạo trong sân bệnh viện, bổ sung canxi tự nhiên bằng ánh nắng mặt trời, tính tính thời gian để trở lại, vừa kịp lúc Chung Nguyệt Văn được gọi vào. Chờ mọi việc xong xuôi, thời gian dùng bữa trưa cũng đã qua. Chung Nguyệt Văn kiên quyết yêu cầu Hàng Hàng phải trở về ăn cơm cùng với mình, Hàng Hàng không từ chổi được, đành chấp nhận. Chẳng mấy chốc người giúp việc đã nấu nướng xong, Chung Nguyệt Văn cười nói, "Tôi sẽ không gọi Lương Trạch tới đâu, dưỡng thai rất quan trọng, kẻo em ấy ..."
|
Chung Nguyệt Văn cho là Hàng Hàng sẽ cười, nhưng Hàng Hàng lại không. Cô chợt ngẫm nghĩ, chẳng lẽ mình đã nói cái quá đáng? Mặc dù chỉ là đùa, nhưng cũng có ý sỉ nhục một nửa kia của Hàng Hàng rồi. "Đừng để bụng, chỉ là đùa mà thôi, tôi rất thích Lương Trạch mà." "Không có không có." Hàng Hàng vội vã xua tay. "Mặt của em ấy có tốt hơn chút nào không? Ngày đó Lương Bân trở về nói em ấy bị thương rất nặng." "Hả?" Hàng Hàng sững sờ. Bắt gặp vẻ sững sờ của Hàng Hàng, Chung Nguyệt văn cũng sững sờ theo. "Bị thương? Cậu ấy đánh nhau sao? Với ai?" Hàng Hàng thật không ngờ một Lương Trạch ôn hòa sẽ động thủ với người ta. Còn bị thương? "Anh... không biết?" "..." "Anh không biết chuyện Lương Trạch đánh nhau với một tên HLV thể hình sao? Em ấy đánh người ta đến thiếu chút nữa đã chấn thương sọ não... Anh... Không biết?" "A, khụ, tôi còn đang thắc mắc sao mấy hôm nay cậu ấy là lạ, gọi mãi mà chẳng chịu sang." Hàng Hàng cười gượng, nói dối. "Thằng nhóc thối này, còn bày đặt sĩ diện, nó không nói cho anh à? Nó á! Haiz~~, anh nói xem bao nhiều tuổi đầu rồi, càng ngày càng không biết điều, tên kia mới sờ mông nó có một cái, nó liền đánh vỡ đầu người ta." Chung Nguyệt Văn vừa ăn vừa kể. Hàng Hàng nghe thế, động tác giơ đũa tức khắc hóa đá. Chợt nhớ tới Lương Trạch từng nói: Tôi khinh, anh tưởng ông đây là ai! Bởi là anh, chứ nếu người khác dám sờ tới sờ lui... tôi liền đánh hắn! Người khác. Lương Trạch đã từng cho rằng anh không giống với người khác. "Anh ăn cái gì đi chứ, anh nhiều vào." Chung Nguyệt Văn thấy Hàng Hàng không động đữa, nên đẩy đĩa tới trước mặt anh, "Nếu Lương Trạch không muốn nói cho anh, thì anh cũng đừng hỏi tới làm gì, nó sĩ diện lắm, ha ha." Rời nhà Chung Nguyệt Văn cũng đã gần 3h, Chung Nguyệt Văn vẫn luôn vui vẻ nói cười, còn bảo lần sau khám thai Hàng Hàng phải đi cùng nữa đấy. Hàng Hàng cười khổ, chẳng thể nào từ chối được. Trên đường lái xe về, đầu óc anh cứ oong oong. Lương Trạch đánh nhau với người ta, chắc là vào tuần trước đi. Không bao lâu sau khi bọn họ tách ra. Có phải cậu ấy... cũng giống mình, rất không thoải mái? Rất... khó chịu? Ngày đó cậu ôm anh rất lâu, sắp nói cái gì đó, nhưng Hàng Hàng lại không muốn nghe. Cứ như vậy, 'mời' cậu ra khỏi nhà. Thế lúc ấy, Lương Trạch có định chia tay không? Hay là... Nhưng, về sau cậu lại chẳng tới tìm anh nữa. Hôm nay quả là một ngày đặc biệt bận rộn, lúc này điện thoại di động lại rung nhẹ. Hàng Hàng móc ra nhìn, có chút mong đợi rằng đó là Lương Trạch. Tuy nhiên, không phải. Là một dãy số xa lạ. "A lô?" "Hàng Hàng sao?" Một giọng nói rất có sức quyến rũ, Hàng Hàng xác định anh đã từng nghe qua, nhưng không nhớ nổi là ai. "Ừm, là tôi." "Dịch Khả Phong." "A! Anh đấy à! Xin chào." "Hình tôi đã rửa xong lâu rồi, cả phim nhựa cũng đặt chung một chỗ, nhưng sao hai anh không ai lại đây lấy hết vậy?" Hàng Hàng nghe xong, ơ không đúng, chẳng phải chỉ có hình kỹ thuật số thôi sao? Bọn họ đã chọn như vậy mà. "Không nhớ à? BF của anh còn nói tôi định đem bán cho đám tòa soạn đó." Trong giọng nói của Dịch Khả Phong có mang theo ý cười. Hàng Hàng đổ mồ hôi, hóa ra là mấy tấm kia. BF... Thật trào phúng. "Hôm nay anh có tiện ghé lấy không? Ngày mai tôi phải rời khỏi Bắc Kinh đi chụp ảnh rồi, chắc là đi tới mấy tháng lận..." "Chuyện này..." "Nếu không tiện vậy tôi chuyển phát nhanh sang cho Tề Tễ nhá?" "Đừng, tôi qua, lập tức qua ngay." "Vậy được, tôi đang ở đó. Đây là số của tôi, lúc anh sắp tới thì điện cho tôi. Nhớ nói với cậu ấy, tôi không lưu lại bản sao, cũng không bán cho đám tòa soạn đâu." "..."
|
Hàng Hàng cúp điện thoại, bóp mạnh cái trán. Anh chỉ sợ những tấm hình đó rơi vào mắt Tề Tễ. Trên đường không kẹt xe, rất nhanh Hàng Hàng đã đến Studio. Dịch Khả Phong nhận điện thoại, bảo sẽ chờ ở trước cửa. "Thật phiền anh quá." "Không sao." "Đợi có lâu không?" "Không lâu, vừa lúc tắm nắng một chút." "Ha ha..." "Vậy được rồi, tôi trở về đây, anh vào làm việc của mình đi." "Không xem thử à?" Dịch Khả Phong nhìn mắt Hàng Hàng. "Ây... không cần, trở về rồi tính sau." "A, được rồi, tôi thích nó lắm đấy." Hàng Hàng vứt túi đựng ảnh lên ghế phó lái, trước tới cửa tiệmđã. Đến nơi, phát hiện cửa tiệm bận túi bụi, nên cũng lu bu theo. Càng bận rộn tâm tình của Hàng Hàng càng tốt hơn. Chỉ có lúc này, anh mới có thể quên đi trống rỗng trong lòng. Mười giờ rưỡi, đóng cửa tiệm, Hàng Hàng mang Ca Ca lên lầu nghỉ ngơi. Ca Ca vẫn như vậy, thỉnh thoảng bị bệnh rụng lông. Nhất Hưu lại có chút ủ rũ, tụa hồ không thấy chủ nhân nên rất bất an. Cùng chơi đùa một chút, Hàng Hàng đi tắm. Lúc trở ra, trông thấy Nhất Hưu đang giậm lên trên bục sắt, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ đang rất phiền muộn. Anh nhìn theo phương hướng ấy, chỉ thấy con phố quen thuộc bên dưới. Đó chính là nơi mà mỗi lần Lương Trạch tới đây, đều đi qua. Hàng Hàng không biết Nhất Hưu nhìn như vậy là ngẫu nhiên hay chỉ trùng hợp. Không biết. Đứng nhìn một lát, Hàng Hàng mở cửa xuống lầu. Mấy tấm hình kia anh không có cầm vào, cũng không xem qua. Mở đèn xe lên, Hàng Hàng đổ hình ra, mười mấy tấm, đều là trắng đen, nhìn rất có không khí nghệ thuật. Nếu như dùng phương pháp trình chiếu của phim hoạt hình, xếp chồng lên nhau, là có thể tái hiện lại cái ngày mà bọn họ hôn nhau kia. Từ hôn sâu quấn quýt đến hai mắt mở to kinh ngạc. Nhìn người trong hình, Hàng Hàng không thể nào đoán được, trong chớp mắt kia, lúc anh và cậu hôn môi, rốt cuộc Lương Trạch có cảm giác gì. Chỉ xem anh như bạn bè, hay cậu cũng có lúc rung rinh? Hàng Hàng ngã ra ghế, thở dài nặng nề. Làm sao bây giờ? Cứ thế để tất cả trôi vào quá khứ? Nếu có thể dễ dàng buông xuôi như vậy, thì sao tới giờ anh vẫn mãi xoắn xuýt? Rất nhiều ký ức về Lương Trạch hiện ra trước mắt, cậu vẫn luôn cười híp mắt gọi anh là Anh đẹp trai. Cậu vẫn luôn cười ngây ngô nói Hello. Cậu nói: Anh đẹp trai, tôi là sứ giả tình yêu của anh. Cậu nói: Ấy chà, Anh đẹp trai, giờ phải làm sao đây, anh nhanh giúp tôi đi. Cậu nói: Anh đẹp trai, tôi nhớ anh. Cậu nói: Anh đẹp trai anh nói xem, sao tôi lại đẹp trai đến như vậy. Cậu nói: Anh đẹp trai tôi yêu anh. Cậu nói:... xin lỗi. Lương Trạch vẫn luôn hết sức cố gắng, từ lúc mới bắt đầu nói chúng ta thử xem; đến lúc sau nói: Ấy chà, tôi bị thua thiệt rồi; rồi tới lúc nói: Tôi thích anh chủ tiệm; sau đó còn dẫn anh tới gặp thân nhân duy nhất và quan trọng nhất của cậu. Những thứ này, đều không thể phủ nhận. Lương Bân bảo, nó viết thì hay lắm. Nhưng nó không hiểu cái gì là tình yêu. Em trai của hắn, luôn vô tình thương tổn người khác. Không hy vọng thì cũng không thất vọng. Do anh đặt cược quá nhiều vào cậu nên phải chịu thua. Tuy thế, anh lại không có cách nào hoàn toàn bỏ xuống được. Hàng Hàng siết chặt lấy tấm ảnh kia, nhìn hai người trong đó. Bỗng nhiên, anh lại muốn cố gắng thêm một lần nữa. Nếu không bỏ xuống được, vậy có phải nên tiếp tục đuổi theo? Thật sự, anh rất muốn hỏi cậu một câu, phải chăng vẫn có thể tiếp nhận đàn ông. Nếu như cậu khẳng định, Hàng Hàng sẽ ở bên cậu, cùng với cậu nỗ lực, từng bước từng bước. Nếu lúc trước mình đã có dũng khí để yêu một trai thẳng, vậy không nên dễ dàng buông bỏ. Chắc chắn sẽ có cản trở, mà vượt qua cản trở ... chính là kết quả khiến ta hài lòng. Anh không muốn miễn cưỡng cậu thêm cái gì, anh chỉ... hy vọng mình không cần phải tiếc nuối. Có câu tiếc nuối rất đẹp, nhưng đó thật ra chỉ đối với người đứng xem mà thôi. Bản thân ở trong ấy, không ai muốn mình phải tiếc nuối cả. Hàng Hàng chợt nhớ tới thời điểm ăn tết, anh cùng Lương Trạch lại ở nhà, cùng năm con và một con chó. Đâu Đâu thích cắn đuôi mình, Lương Trạch liền hỏi tại sao con chó nào cũng như vậy, trước đây con Tiểu Ba của chị dâu cũng thích cắn đuôi, nhưng vĩnh viễn cắn không tới, càng cắn không tới càng sốt ruột. Hiện tại Hàng Hàng chợt nghĩ rằng, đuôi của những con chó cũng như hạnh phúc của con người. Có rượt xoay quanh thế nào cũng cắn không được, mà khi bạn dừng lại, tiến về phía trước, nó sẽ đi theo bạn.
|