Những Thằng Cảnh Sát Yếu Đuối (Phần 2)
|
|
Nó ngồi coi đắm đuối, chắc là hổm rài ghiền lắm rồi nên mới thấy nó coi không rời mắt, lúc còn sung thì còn thức coi, nhưng bây giờ mệt mỏi rồi, đi làm về tôi mệt đứt hơi thì đá banh tôi cũng bỏ luôn thức coi thì sáng đi làm không được. Tôi nằm ngủ trước, lúc tôi ngủ được chừng một giấc rồi thì thấy thằng Khánh leo lên giường ngủ nên tôi giật mình mở mắt ra nhìn nó, thằng Khánh nó kéo tôi lại gần nó.: - “Gì nữa? Tao buồn ngủ lắm đừng phá tao” – Tôi nói Nó không nói gì hết, nó ôm tôi rồi gác chân nó lên như cái gối ôm của nó, tôi cũng nằm yên mặc cho nó làm gì làm, chân nó gác lên nặng lắm nhưng mà tôi không nỡ gạc ra, tôi để cho nó ôm tôi ngủ tới khi nào nó thích thì thôi.
Chương 3 Tôi thức dậy, cái cổ cứng đờ vì tối qua thằng Khánh nó gác chân lên làm tôi không có xoay trở cái mình được, tôi mở hộc tủ dán miếng keo lên cổ rồi xoay xoay, thay xong bộ đồ tính đi làm thì thằng Khánh nó đang trong nhà tắm, tôi thay đồ để chuẩn bị đi làm thì nó bước ra.: - “Đi làm hả?” - “Ừ” – Tôi nói - “Thôi đi đi, hồ sơ chất chồng rồi” - “Tao làm luôn cho mày mệt gần chết” – Tôi nói - “Bởi vậy bệnh cũng sướng mậy?” - “Ráng đi chó” – Tôi nói Tôi quay qua cười với nó rồi lấy cái cặp lên đi xuống lầu, xin nghỉ phép một tuần vậy mà mới chưa tới 3 ngày đã phải lếch xác vào làm việc lại, thằng Trung nói đúng, hồ sơ trên cơ quan nhiều lắm, tôi ngồi nhìn mà muốn xé hết đống đó, dò từng con rồi đóng dấu ký tên, từ vụ thằng Cường tôi đã cẩn thận hơn, tôi dò rất kỹ nên làm lâu hơn bình thường, tôi đang ngồi tìm mấy số liệu đối chiếu thì có bàn tay ôm chồng hồ sơ, tôi ngẩng mặt lên thì thấy thằng Khánh đang đứng đó.: - “Mày không ở nhà đi, lếch vô đây chi?” – Tôi nói Bắt đầu tôi bực bội, nó chưa hết đau mà còn vô cơ quan, tôi chẳng biết nó suy nghĩ gì nữa, tôi đang quạo nó lắm.: - “Mình mày làm sao nổi đống này, tao làm tiếp cho rồi khi nào mệt tao nằm nghỉ cho mày làm tiếp, tao sức trai mà mày cứ nghĩ tao yếu sinh lý quài” Nó bắt đầu làm tôi cười rồi, so với thằng Cường, thì thằng Khánh là người làm tôi vui nhất, thằng Khánh không nói nhiều, nhưng nó nói chuyện chọc chọc người khác dù có nghiêm tới cỡ nào cũng vui vẻ bật cười. - “Thằng yếu sinh lý làm đi em” – Tôi nói Thằng Khánh bơ bơ đi qua bộ ghế sa lông ngồi nằm vắt chân lên đọc. Công việc phải nói là thằng Khánh xử lý rất nhanh và chính xác, tôi ngồi mò từ nãy giờ cũng chỉ được cùng lắm 5-6 tập hồ sơ, còn thằng Khánh mới vô chừng 1 tiếng mà nó làm gần hết nửa chồng rồi. Cuối cùng cũng xong đống rác trên bàn làm việc, tôi quay số nội bộ kêu con Thúy lên lãnh mớ hồ sơ rồi giao cho bọn lính đi phát, tôi ngồi trên ghế xoay qua nhìn thằng Khánh, nó dòm tôi cười cười.: - “Mệt chưa?” – Tôi nói - “Mệt gì?” - “Chưa mệt tao kêu tụi nó đem thêm cho mày làm” – Tôi nói - “Đm”
|
Tôi cười lên còn cái mặt thằng Khánh mếu mếu nhìn nó như đứa con nít vui lắm các bạn.: - “Hôm nay tối mày rảnh không Hiếu?” - “Chi?” – Tôi nói - “Đi với tao tới chỗ này” Tôi cũng gật đầu, tôi không biết nó muốn rủ tôi đi đâu, nhưng thôi cứ gật đầu một cái cho vui nhà vui cửa, tôi với nó ngồi đó nhìn nhau chẳng biết làm gì, công việc hồ sơ dồn đống được nó làm hết rồi.: - “Khánh, mày muốn đi đâu?” – Tôi nói - “Chiều đi, hỏi dai quá mậy?” Nó nói vậy nên thôi tôi không hỏi nữa. Thằng Khánh nó quyết định rồi thì khó lòng ai đoán trước nó muốn làm gì, tôi cũng không biết tại sao thằng Khánh lại ngang xương rủ tôi đi đâu đó, 2 thằng ngồi trên cơ quan không làm gì cũng chán nên tôi điện thoại kêu 2 ly cà phê đem lên phòng uống, cơ quan không cho người ngoài tự ý bưng bê vào nên tôi kêu cu Trung mang lên giùm 2 ly cà phê. Thằng Trung đem ly nước lên để lên bàn, thấy nó đi bưng bê nước mà đuổi nó đi cũng kỳ nên thôi nói xã giao.: - “Ở chơi chút hả xuống lầu em” – Tôi nói Thằng Trung nó cũng biết nên nó phản ứng ngay, không phải lúc nào sếp kêu cũng là mời mình nhe các bạn.: - “Em đang trực” - “Ừ thôi vậy xuống đi em” – Tôi nói. Thằng Trung quay đi rồi thì thằng Khánh quay qua trách tôi.: - “Mày ăn nói kỳ vậy Hiếu, tao thấy nó buồn đó” - “Lỡ rồi, chắc nó không nghĩ gì đâu” – Tôi nói Tôi cũng thấy mình lãng thật, mà từ khi thằng Khánh trãi qua mấy chuyện không hay tôi thấy hình như bản thân tôi cũng có gì đó không giống lúc trước. Khó chịu hơn và bất cần hơn.: - “Khánh, mày định ở vậy luôn sao?” – Tôi hỏi - “Cưới ai bây giờ?” Nghe thằng Khánh nói tôi cũng không biết phải trả lời gì hơn, thì thôi kệ tới đâu hay tới đó, hai thằng gần U30 hết rồi mà vẫn cứ long nhong rong ruổi với cái giới tính 2 hệ quài.: - “Mày đi nước ngoài bên đó có gì vui không?” – Tôi hỏi - “Hiện đại, nhưng mà sao vui bằng bên đây” - “Đâu có tao đâu mà vui” – Tôi nói Thằng Khánh nghe tôi nói nó cười rồi trả lời.: - “Có mày hao cơm thêm chứ vui nổi gì?” Tôi túm hai tay thằng Khánh lại định cấy vô đầu nó, nói vậy chứ tôi hù chơi thôi, tôi mà cấy thật là nó tét chỉ như chơi, hù cho nó sợ vậy mà.: - “Chiều nhịn đói đi con” – Tôi nói Hai thằng đang ngồi giỡn thì có tiếng gõ cửa.: - “Chào sếp, có mớ hồ sơ này anh coi qua dùm em” - “Gấp không?” – Tôi nói - “Dạ từ đây tới chiều để em còn lập kế hoạch nữa anh” - “Ừ thôi em để lên bàn đi chút anh kiểm tra” – Tôi nói
|
Thằng Khánh nhìn tôi rồi nó nói.: - “Mày làm công an, ngồi ghế tao nhìn cũng bảnh lắm Hiếu” - “Thiệt không?” – Tôi nói Tự nhiên lúc đó hỏi nó câu đó làm gì, tôi nghi nghi nó sắp móc họng tôi vậy mà cũng duột miệng hỏi cái câu xàm xàm đó, nhiều lúc nghĩ lại mình dễ dụ thật, tôi quay qua dòm nó.: - “Nhìn mày giống đi ở đợ cho tao á Hiếu” - “Đầu mày hết đau chưa?” – Tôi nói - “Bớt rồi. Chi?” - “Để tao cho nó đau lại” – Tôi nói Thằng Khánh nó sợ nên cứ rụt người lại nhìn nó tội nghiệp lắm các bạn, nhiều khi cứng cỏi, mạnh mẽ bao nhiêu thì nếu gặp lại những người mà mình yêu thương thì những thằng đàn ông vẫn là những đứa con nít, tôi với nó cũng từng là những đứa con nít, đơn giản vậy thôi, tôi cũng không qua tâm cho lắm cái việc cầu vai tôi hiện giờ mấy sao, miễn sao anh em cứ vầy bên tôi vui vẻ là đã tốt lắm rồi. Mới có nghĩ tay một chút thôi mà tới giờ làm nữa rồi, thằng Khánh nằm lên bộ ghế ngủ, tôi thấy nó mệt rồi nên tôi làm tiếp đống giấy tờ mà con bé lúc nãy mới trình lên, công việc lặp đi lặp lại không có gì mới, tôi ráng làm cho xong vì loay hoay mới đó cũng tới giờ hẹn trả hồ sơ cho nó rồi.
Chương 4:[/c] - “Khánh, Khánh, dậy mậy” – Tôi nói Thằng Khánh ngồi dậy mệt mỏi.: - “Mày thấy sao rồi?” - “Không tao bình thường” Tôi nghe nó nói nên cũng bớt lo, nhìn nó ngủ li bì 5 tiếng đồng hồ rồi tôi cũng hơi sốt ruột, nhìn mặt nó xanh sao như cái lúc nó bị hôn mê trong nhà thương, làm tôi lo lắng cho nó nhiều hơn.: - "Tới giờ về rồi" - Tôi nói - "Ừ. Mới ngủ mà" - "5 tiếng rồi ba ơi" - Tôi nói Nó cười rồi quay sang nhìn tôi, nó gãi gãi cái đầu rồi mới quay sang tôi nói với tôi. Thằng Khánh còn đang ngơ ngác không biết tôi đang nói cái gì. Nó nhìn lại cái đồng hồ rồi giật mình.: - "Tao mới ngủ thôi mà" - "Mới ngủ con mắt mày" - Tôi nói Tôi với nó đi xuống lầu thì cơ quan đã tan ra hết rồi. Dắt xe ra bãi thì thằng Khánh lót tót chạy lại leo lên ngồi sau. Thằng này cứ chơi đầu trần đi đại, tôi quay lại hỏi nó.: - "Công An mà chơi vậy hả mậy?"- Tôi nói - "Mày muốn tao nhập viện lại không?" Cái đầu nó đụng nhẹ còn đau huống chi đội cái nồi cơm điện lên trên. Tôi cũng mặc kệ nó, giao thông có hốt thì xin chứ biết sao giờ.: - "Đi đâu?" - Tôi nói - "Qua nhà tao chút đi" Từ lúc thằng Khánh xuất viện về tới giờ nó đâu có ghé qua nhà nên tôi cũng hiểu nên chở nó về nhà, trên đường về thằng Khánh không có nói gì, nó chỉ ngồi sau lưng tôi rồi im lặng vậy. Chắc nó cũng không biết nói gì nên mới nín thin vậy.: - "Đứng chờ tao chút" - "Lẹ đi" - Tôi nói
|
Thằng Khánh quay đầu lại lo mở cửa còn tôi đứng trước cửa ngóng ngóng vô trong. Nó đi vô phòng rồi xách cái bịch ra, tôi cũng không biết trong đó có cái gì nữa. Chắc đồ đạc hay quần xì gì của nó.: - "Xong rồi chạy đi" - "Giống xe ôm cho mày quá" - Tôi nói - "Đâu phải ai tao cũng ôm" Nó ngồi cười còn tôi chạy về nhà luôn, hồi trưa nó nói là tính dẫn tôi đi đâu đó nhưng cũng không nói rõ làm tôi tới giờ vẫn còn thắc mắc.: - "Ê Khánh" - Tôi nói - "Hả" - "Trưa mày nói dẫn tao đi đâu?" - Tôi nói - "Về nhà thay đồ đi rồi tối đi" Nó nói vậy chắc có dự tính gì rồi. Thằng này khó hiểu lắm. Nó định làm gì ít khi nào nói trước, cũng giống như chuyện lần trước. Về tới nhà tôi với nó ăn cơm xong rồi thì cũng gần 7 giờ rồi. Nó biết tôi sốt ruột nên nói.: - "Chưa đâu, 8-9 giờ hả đi" - "Đi đâu nói đại mẹ ra đi" - Tôi nói. - "Mày lại nữa rồi" Thiệt chứ đừng có mấp mé. Chuyện gì quịt tẹt ra thì tôi còn biết đường chứ nói kiểu úp úp mở mở các bạn còn quạo huống chi tôi. Ăn cơm xong tôi nằm coi thời sự VTV, tôi cũng không quan tâm là thời sự đang nói gì, chỉ mong là tới 9 giờ cho nhanh để còn biết coi nó sắp dẫn tôi đi đâu, tôi nhìn đồng hồ cũng 8h15 rồi. Mấy chương trình ca nhạc nhảm nhí tôi chán quá nên tắt luôn cái tivi rồi đi qua phòng thằng Bin thì thấy nó đang ngồi ôm cái máy tính.: - "Mày không lo học hành mà tối ngày lên mạng hả Bin" - Tôi nói. - "Lên kiếm bài tập" Đúng thật là nó đang kiếm bài tập học nên tôi thấy la nó hơi bị hố. Tại tâm trạng đang nóng máu nên gặp ai là muốn sổ ra luôn. Tôi nằm xuống coi mấy cuốn sách thằng Bin thì thấy nó làm bài kiểm tra có 3 điểm, sẵn tiện tôi sạt cho nó một trận tơi bời.: - "Mày học hành để điểm vầy hả?" - Tôi nói. - "Cái đó năm ngoái rồi" Tôi nhìn lại thì thấy bài đó để lớp 11B2 trong khi đó thằng Bin đang học 12 nên tôi bị hố tiếp chập hai, chán thật, quê nãy giờ 2 lần rồi, tôi nóng thật rồi các bạn, tôi quăng luôn cuốn sách lên bàn nó rồi bước xuống lầu tính gặp thằng Khánh, vừa bước ra khỏi phòng thằng Bin thì thằng Khánh hú tôi.: - "Lẹ đi Hiếu"
|
- "Tao xuống liền" - Tôi nói. Tôi bước xuống lầu thì thằng Khánh nó đi ra cửa, tôi mặc quần lửng rồi đi luôn, tôi dắt xe ra cổng nhanh thiệt nhanh để mắc công mẹ tôi ra hỏi này nọ thì không biết đường trả lời bả.: - "Đi đâu?"- Tôi nói. - "Mày chạy xuống Làng Tre đi" - "Chi?" - Tôi nói. - "Chạy đi hỏi nhiều quá" - "Alo Trung hả? Anh đang xuống Làng Tre. Em lại liền đi" Thằng Khánh đang gọi điện thoại cho thằng Trung, tôi nghe loáng thoáng nó nói vậy chắc là có thằng Trung đi nữa, tôi bắt đầu mất bình tĩnh nên tôi nạt nó.: - "Khánh, mày nói coi mày tính làm giống quần gì nữa?" - Tôi nói. - "Chút tới thì biết, đừng có hỏi quài” Tôi dắt xe vô quán trong khi trong đầu vẫn còn đang nhiều thắc mắc không biết thằng Khánh định làm gì, nó hôm nay làm tôi nhức đầu vì không biết làm sao để giải thích nổi, rốt cục nó định làm gì, trời ơi bắt đầu tôi khùng lên rồi, thằng này hết để tôi lo rồi bây giờ chơi trò đoán mò làm tôi bực bội.: - “Khánh, tao hết kiên nhẫn rồi, mày không nó tao đi về” – Tôi nói - “Thôi thôi bình tĩnh đi Hiếu” - “Đm, mày ít ra phải nói gì cho tao chứ sao mày quay tao từ sáng giờ mày biết tao bực lắm không?” – Tôi nói - “Mày chờ đuợc từ sáng tới giờ mà mày không chờ thêm chút đỉnh đuợc sao?” - “Tao nói cho mày rõ là mày với cuộc sống của tao, mày đâu phải chơi với tao ngày một ngày hai mà không biết tính tao” – Tôi nói Thằng Khánh im lặng, cuộc cãi vả giữ tôi và nó làm cho mọi người nhìn nhìn, tôi rất bực bội tánh tôi nóng nên tôi làm sao kìm chế được khi mà tôi không biết tôi làm gì và hoàn toàn nghe lời theo người khác, thằng Khánh lấy tay nó quàng cổ tôi nhưng tôi gạt tay nó ra.: - “Thôi đừng trách tao nữa Hiếu, đi theo tao đi” - “Tao không có trách nhất gì mày, tao chỉ hỏi mày tính làm gì?” – Tôi nói Thằng Khánh đặt một bàn ngồi khuất phía trong, tôi ngồi xuống mà mặt còn hầm hầm nên mấy con nhân viên nó cũng sợ sợ khi nhìn tôi.: - “Cho anh chục chai Tiger bạc đi em” – Thằng Khánh nói Nó chìa cái thực đơn ra rồi hỏi tôi có kêu gì không? Tôi chống tay lên bàn rồi quay mặt đi chỗ khác, thằng Khánh cũng không cà keo nữa, nó tự gọi rồi ngồi nhìn tôi cuời, lúc nào nó giỡn chứ lúc tôi quạo dù có giỡn tôi cũng không vui nổi, tôi quay lại dòm nó, thằng Khánh thấy tôi hực hực nên nó cũng thôi không chọc tôi nữa, đồ ăn đem ra, bia cũng khui rồi ly nước đá tôi cũng tan gần nửa nhưng không thấy thằng Khánh uống.: - “Anh em mình dô cái đi, tan đá hết rồi” Tôi miễn cưỡng nhấc cái ly lên rồi cụng với nó.
|