Những Thằng Cảnh Sát Yếu Đuối (Phần 2)
|
|
PHẦN 2: Tôi xin được gửi đến các anh em phần thứ hai của “Những Thằng Cảnh Sát Yếu Đuối”, cám ơn rất nhiều vì đã đón đọc truyện này. Hiện nay tôi chưa viết xong phần hai này nên có bao nhiêu chương xong tôi sẽ đăng lên cho các bạn. NHỮNG THẰNG CẢNH SÁT YẾU ĐUỐI Sáng Tác: C.Tân – KCT – CAND
Chương 1: Cũng đã gần cả tháng rồi, thằng Khánh nằm viện 3-4 tuần, hôn mê rồi tỉnh lại, nó cũng đã mệt mỏi với phòng bệnh, chật chội bưng bít, nên tôi xin bác sỹ làm thủ tục xuất viện cho nó về nhà để tôi còn dễ dàng lo cho nó. Tôi loay hoay thu xếp quần áo và các thứ cần thiết, còn lại các thứ quà cáp của đồng nghiệp đi thăm tôi cho vào trong một cái giỏ lớn, mấy cái bông hoa của mấy chị trong đơn vị tôi để chừa lại vì mang về cũng đâu cắm được bao lâu, cái giỏ xách của má tôi hay đi chợ thường ngày nhét đủ thứ bây giờ được tôi lấy trưng dụng kiểu như mấy chị hay cầm nhìn tôi lúc này giống một thằng ở đợ theo xách giỏ cho chủ, tôi bấm nút thang máy xuống tầng trệt bệnh viện.: - “Ở tù mấy tuần rồi mới được ra trại” - “Mày muốn nằm tiếp không để tao đấm mày tét chỉ là vô nằm lại được liền” – Tôi nói - “Hiếu em nóng quá” - “Không nóng sao trị được mày” – Tôi nói - “Gọi taxi chưa Hiếu?” - “Rồi, ra xe đi” – Tôi nói Tôi vác đồ để ra phía sau rồi lên ngồi kế thằng Khánh.: - “Đi đâu anh?” – Tài xế nói. - “Lộ 20 đi bác tài” – Tôi nói - “Đi đâu vậy mậy?” – Thằng Khánh hỏi. Thằng Khánh nó đã biết được là tôi định đi đâu nhưng nó vẫn hỏi cho lấy lệ, nhìn bản mặt nó lúc này là tôi dư sức biết.: - “Về nhà tao” – Tôi nói - “Sao không về nhà tao?” - “Chỗ tao có gì mày chết tao còn biết đường, chứ ở nhà mày xác mày sình lên sao mà tao biết được?” – Tôi nói Thằng Khánh quay qua tán vô đầu tôi cái bốp đau ê hết, nó cười dễ thương lắm, y chang như mấy thằng mắt một mí mà vừa bị hí, mỗi khi thấy nó cười là tôi lại mắc cười, nó không hỏi nữa, thằng Khánh mới xuất viện, vết thương nó chưa lành hẳn, bầm thì vẫn còn đó, cái đầu nó tháu băng ra để lộ vết chỉ khâu tét ngang 5 mũi lớn, nó cố gượng chứ tôi biết nó còn yếu lắm, tối nào nó thấy tôi đi khuất là ngồi ôm đầu vì vết thương nó còn hành hạ, Cần Thơ này chỉ có tôi là thân với nó, nếu bây giờ để nó ở một mình thì tôi là thằng chó và khốn nạn nhất trên đời.: - “Khánh đỡ chưa mậy?” – Mẹ tôi hỏi Hồi lúc học đại học, thằng Khánh hay lại nhà ăn cơm, tới lúc nó đi biệt tích thì má tôi hay nhắc nó nhưng lúc đó tôi cứ lờ lờ sang chuyện khác vì chính bản thân tôi cũng đâu biết thằng Khánh đang ở đâu.: - “Bớt rồi má hờ ơi” – Thằng Khánh nói - “Ừ thôi mày lên phòng nằm nghỉ đi” Tôi khiêng mấy bọc đồ nặng đến nổi tay tôi gồng nổi hai con chuột lên luôn. Xách nặng từ bệnh viện về tới nhà rồi còn phải lê lếch leo cầu thang để đi lên lầu.: - “Nhà tao cho ở ké, đừng có quậy nhe Khánh em, đồ mày chứa bom hay gì mà nặng quá Khánh” – Tôi nói - “Tự ái nhe mậy, bỏ về liền bây giờ à” - “Tao giỡn thôi, chứ mày ở đi, cơm tao nấu tao tính tiền, ăn thì ghi sổ trừ lương mày sau” – Tôi nói Nó với tôi cười rần rần. Thằng này bệnh chứ vẫn không bỏ cái tật thích giỡn đùa chọc người khác, nhìn thằng Khánh tôi lại nhớ đến thằng Cường, tuy nó làm vậy với tôi nhưng mà không hiểu sao tôi vẫn còn thương nó lắm. Trong suốt mấy năm trời thằng Khánh vắng bóng thì chỉ có cu Cường là bên tôi, cái gì vui, chuyện gì buồn thì hai thằng tôi cũng kè kè tâm sự nhau, cũng vì vậy mà mấy chuyện trên trời dưới đất từ thằng Cường làm cho tôi có lúc quên đi thằng Khánh, đùng một cái mọi chuyện vỡ lỡ nó làm tôi lo cho nó rồi cũng trách nó nhiều hơn.
|
Thằng Khánh lên lầu nó cởi bỏ quần dài ra rồi thay cái quần cụt của tôi, đít nó cũng bự nên mặc quần tôi vào chật bó lên một cục, tôi lấy chân đá đít nó cái chát, thằng Khánh nhăn mặt rồi quay lại nói.: - “Hiếu” - “Gì?’ – Tôi nói - “Lại đây tao cho mày coi cái này” Tôi bước lại gần nó, hồi lúc nãy mới chơi xấu nên bây giờ tôi sợ nó chơi lại lắm nên tôi đứng lên nhưng mà đề phòng nó, bất chợt thằng Khánh ôm đè tôi xuống rồi nó cứ thế ôm tôi như vậy, tôi hơi bị choáng trong chốc lát rồi tôi cũng thả lõng vòng tay ra rồi ôm nó lại. Lúc này nó nó cứ như rớt nước mắt.: - “Hiếu à, tao mừng lắm Hiếu” - “Mày xàm quá Khánh, mày cũng chó nữa Khánh, mày đỡ cho tao rồi thiệt thân mày, rồi mày thấy tao có vui không?” – Tôi nói - “Lúc đó tao đâu có thì giờ nghĩ được nhiều vậy” - “Mày ngu quá Khánh, sao mày không nói tao trước khi đi” – Tôi nói - “Thôi qua rồi, mày không sao, để tao chịu là được rồi” Nó không nói mà cứ ôm tôi như vậy rất lâu, tôi buồn lắm, không biết sao tôi lại thương nó đến vậy, mấy năm nay chờ đợi nó trong mòn mỏi, đến khi nó xuất hiện thì tôi bực bội nó nhiều việc, thằng Khánh yên lặng nó siết tôi vậy đó, lâu lắm, tôi cũng nát lòng rồi, lúc nó nằm viện là cái khoảng thời gian tôi vật vả, mệt mỏi lo lắng cho nó nhiều lắm, nó tỉnh tôi như chết đi sống lại.: - “Giận mày tao khổ lắm Khánh, mấy năm nay tao đâu có quên được mày đâu, mày không bỏ tao đi luôn là tao mừng lắm rồi Khánh à.” – Tôi nói Thằng Khánh cứ vậy ôm tôi rất lâu, nước mắt nó chẹn ngang làm tôi buồn quá, tôi đứng dậy như muốn chấm dứt mọi chuyện, nếu cứ dây dưa như vậy tôi lại khóc như đàn bà nữa, tôi yếu đuối lắm, những chuyện như vậy tôi không kìm được lâu đâu.: - “Tắm đi, mình mẩy mày hôi quá” – Thằng Khánh nói. Sao lúc nào tôi cũng nghe lời nó hết, tôi bước vào nhà tắm, cởi vội lớp quần áo chật vật và cái áo sơ mi đầm mồ hôi bên trên người, tôi giũ bỏ lớp quần lót rồi cứ trần truồng xả đầu dưới vòi sen, phía sau tôi là một bàn tay rê xuống con cu tôi đang nằm im. Tôi quay người lại, thằng Khánh với vết thẹo chi chít và vết bầm tím vì bị đánh còn trên ngực, tôi ôm nó, thằng Khánh đè tôi vào tường rồi cứ thế nó bú con cu tôi, sướng quá, cảm giác vừa sướng khiến tôi chìm trong tình dục, thằng Khánh đứng dậy, tôi bú cú cho nó, thằng Khánh mệt mỏi nhưng nó rất mạnh mẽ, con cu nó nấc lên vài cái, thằng Khánh như chịu hết nổi.: - “Khòm xuống Hiếu” Tôi quay lưng lại cho nó tùy ý muốn hành hạ tôi thế nào là quyền của nó. Con cu chắc nịch vừa ấn vào lỗ đít đau tê dại, cơn đau vừa dứt thì nó lại ấn tiếp một lần, hai lần làm tôi ưởng người lên vì đau đớn hơn là sung sướng, nó chơi tôi như thú vật, tôi đau mà phải gồng lên chịu đựng nó, thằng Khánh dâm lắm, hồi đại học nó chơi tôi đến nổi nứt hậu môn phải đi khám bác sỹ, bao nhiêu năm nay vẫn vậy, nó vẫn bạo và thích hành hạ tôi, nhưng nó thích làm gì thì tôi cũng đồng ý, mạng tôi nó cứu. Thằng Khánh ôm tôi rồi cứ vậy hai đứa ướt hết.: - “Tao xin lỗi, mày đau không?” - “Đau sao không” – Tôi nói - “Sao nãy không nói” - “Mày hăng quá, nói cục hứng” – Tôi nói - “Cho mày xử tao lại” Thật tình tôi chẳng có hứng thú với cái chuyện đè nó ra quất, lỗ đít bị nó chơi giờ rát thấu trời, giờ kêu chơi nó lại còn sức đâu mà chơi.: - “Đm, chơi cái lồn chứ chơi.” – Tôi nói
|
Thằng Khánh sục cho tôi xuất tinh nhưng tôi gạt tay ngăn nó lại rồi hai đứa tôi đi ra. Tôi mệt quá các bạn, mệt mỏi cả một quảng thời gian làm tôi cạn sức rồi, thân hình tôi cứng cáp bao nhiêu thì bây giờ rã rời ra từng khúc. Tôi đưa nó cái khăn tắm, rồi nằm lên giường nghỉ, lỗ đít đau quá đứng lên không muốn nổi, tôi nằm đó rồi ngủ quên không hay tôi mệt mỏi vì phải canh thằng Khánh và tôi cũng mệt mỏi vì chính bản thân tôi lúc này đang không biết mình phải cư xử sao cho đúng. Tiếng gõ cửa phòng làm tôi giật mình tỉnh dậy.: - “Má kêu ăn cơm kìa” – Thằng Bin kêu Tôi bước xuống cầu thang thì thấy thằng Khánh đang ngồi vùa chén cơm như thằng chết đói lâu ngày mới được ăn, rồi nó cười cười với tôi.: - “Mày chắc dễ nuôi lắm, nằm xuống là ngủ như heo” – Thằng Khánh nói. - “Má coi nó ăn nãy giờ mấy chén rồi, ghi lại con tính tiền” – Tôi nói Má tôi quay qua liếc tôi rồi la tôi, má nói khách lại nhà chơi mà mày nói chuyện kỳ cục quá, mà cũng chẳng có chuyện gì, tôi và nó từ đó giờ quậy quen rồi, ngồi nói chuyện kiểu “cậu cậu tớ tớ” như mấy thằng lính lúc mới vào doanh trại nghe kỳ cục lắm, mà tôi cũng không thích vậy, không tự nhiên. Nó ăn ngon lắm các bạn, cũng mấy món cũ thôi không có gì đặc sắc.: - “Mày chết đói hả Khánh” – Tôi nói - “Ngon mậy, không ăn để mày ăn phí lắm” Tôi thấy nó ăn ngon lành quá nên tôi để nó muốn làm gì tùy nó, tôi cố gắng ăn thật nhanh rồi đi ra ngoài phòng khách coi đá banh, thằng Khánh đi ra phòng khách rồi ngồi xuống cạnh tôi, nó mê đá banh lắm, nên cứ mở tivi lên là nó hay vào coi đá bóng, đang coi mấy trận cầu ngon lành thì thằng Khánh nó quay qua dòm tôi, lúc đó hoảng hồn khi thấy hai con mắt thằng Khánh nó lờ đờ rồi nó nằm xỉu xuống ngay dưới chân tôi, nhìn thấy nó nằm trên sàn nhà tôi bật dậy làm cho cái điện thoại đang cầm trên tay xuống đất, tôi chạy lại đỡ nó.: - “Khánh, Khánh mày sao rồi.” – Tôi nói Thằng Khánh nằm trên sàn nhà bất động, tay chân đầu óc tôi lúc đó chỉ biết là tôi sợ mất nó, rất sợ, tôi lay nó, thằng Khánh vẫn nằm im trên sàn nhà, rồi nó mở mắt ra.: - “Lắc mạnh quá mậy, lấy ca nước uống coi” Tôi đứng dậy đá cho nó một cái chát vô đít, hồn vía tôi bị nó chọc cho lên mây, thì ra nãy giờ nó giả bộ giỡn chơi, cái điện thoại tôi lỡ để rớt xuống đất giờ bể hết một góc màn hình, tôi quạo nó quá nên tôi lụm cái máy rồi phang nó một cái bể nát tan cái màn hình, không phải tôi phí của, nhưng lúc đó tôi quạo nó lắm với lại bể màn hình rồi cũng đâu xài được nữa. - “Bể rồi kìa” - “Đm, mày giỡn kiểu vậy hả con chó?” – Tôi nói. Nó cười híp hai con mắt, nhìn nó làm sao tôi giận cho đành lòng, tôi lụm cái điện thoại lên rồi nói.: - “Bể mẹ cái màn hình rồi” – Tôi nói. - “Mai tao mua cho cái mới, cái mày xài mấy năm rồi, muốn hư rồi mà để đó cố chấp xài quài không bỏ” - “Kỷ niệm của mày đó” – Tôi nói Lúc còn đi học, thằng Khánh đi chạy bàn nó lỡ tay giỡn quá trớn lọt nguyên cai máy tôi vô xô nước đá, nó mua tôi cái máy tôi đang xài, tôi vẫn để vậy dùng mấy năm nay rồi, như là nó đang chực chờ bên tôi trong suốt thời gian tôi mất liên lạc với nó, vậy là hôm nay đồ kỷ niệm bị thằng tặng đập bể rồi, tôi cũng không tiếc gì nữa, miễn sao thằng Khánh còn bên tôi là được. Lúc này máu mê trai vẫn còn đang nổi trong người.
|
Chương 2
Thằng Trung gọi cho tôi mà cái màn hình bể nên không nghe máy được, tôi lấy điện thoại thằng Khánh gọi cho cu Trung.: - “Sếp, sao em gọi không nghe?” - “Điện thoại anh hư” – Tôi nói - “Ừ, rồi anh Khánh xuất viện về nhà anh hả?” - “Thằng chó đó nó ngồi đây nè” – Tôi nói - “Tối anh em mình đi cà phê chơi” Tôi chưa hứa gì với nó, vì thằng Khánh mới xuất viện, nó cũng không có đi lại nhiều được, nhất là đội nón bảo hiểm ra ngoài là cái đầu nó tét chỉ thì khổ.: - “Thằng Trung rủ đi cà phê kìa?” – Tôi nói - “Đầu hẻm có quán hẹn nó đi” - “Rồi mày nhắm đi nổi không?” – Tôi nói - “Dư sức qua cầu” Nghe nó nói vậy thôi kệ cho nó đi chơi cho khuây khỏa, tôi viết đơn xin phép nghĩ 1 tuần nên bây giờ ở nhà cũng chán, tôi gọi cho thằng Trung rồi rủ nó ra cái quán đầu đường cho tiện, chứ thằng Khánh thương tích như vậy làm sao đi đâu xa được. Chiều rồi mấy quán nước đông kín, người ngồi uống chủ yếu ôm điện thoại lên mạng nhìn thấy chán, tôi ngồi với thằng Khánh một lúc thì thằng Trung chạy lại, nó vẫn cái tật láo láo đậu xe ngay vỉa hè rồi vô kéo ghế ngồi, tôi chỉ tay kêu nó dẹp chiếc xe lại cho ngay ngắn thì nó nói là để bảo vệ nó tự dắt, tôi thấy vậy nên thôi, nói quài mình cũng mất giá trị nên nó muốn làm gì kệ nó, vả lại giao thông thấy xe nó cũng không dám bắt.: - “Bớt chưa anh Khánh?” – Thằng Trung nói. - “Đỡ rồi, còn hơi đau đau thôi” – Thằng Khánh nói. - “Có tái khám gì không?” - “Hẹn 3 ngày quay lại xem” – Thằng Khánh nói. - “Coi chừng nó sưng lên nhe đại ca” - “Trù tao hả?” – Thằng Khánh nói. - “Đâu có, đâu có đâu em lo mà” Lúc này thằng Trung nó cười cười, nó ngồi dòm thằng Khánh rồi không nói gì sau đó thằng Trung quay sang tôi.: - “Anh hay tin gì chưa anh Phong?” - “Gì” – Tôi nói - “Anh Cường bị đình chỉ rồi.”
|
Tôi lấy gói con mèo đỏ trong túi ra châm một điếu rít vài hơi, thằng Khánh nó nhăn mặt rồi kéo ghế qua ngồi kế thằng Trung, tôi đưa điếu thuốc lại gần mặt thằng Khánh để chọc nó vì tôi biết thằng Khánh nó ghét ai hút thuốc mà ngồi kế nhả khói vô mặt nó, tôi cười rồi dụi cái điếu thuốc mới kéo có 2 hơi xuống tàn thuốc, thằng Trung vẫn còn nhìn tôi như đợi đáp án trả lời của tôi, nhưng mà nói thiệt tôi cũng không biết trả lời nó làm gì và phải nói gì với thằng Trung, thằng Cường tôi vẫn còn thương nó lắm, nhưng nghĩ đến cái tập hồ sơ mà chút nữa tôi vào nhà đá ở thì tôi lại thôi không muốn nhắc chuyện này, thương nó thì có những khi nó làm vậy thử hỏi làm sao tôi nói gì được, nó là đứa mà tôi cưng nhất và thương nhất trong đơn vị (lúc đó chưa có thằng Khánh xuất hiện nhe các bạn).: - “Ừ” – Tôi nói - “Rồi anh Cường có liên lạc với anh không?” - “Kệ bà nó” – Tôi nói Thằng Trung biết tôi đang quạo nên nó không hỏi nữa, tôi phải luôn cứng rắn, dù là bên ngoài thôi, tôi quản lý cả một đơn vị, nếu tôi hòa nhã với anh em quá thì lời nói của tôi sẽ mất đi giá trị từ từ, thiệt tình tôi cũng muốn gặp lại thằng Cường để hỏi vài chuyện, nhưng chắc là không còn dịp nữa rồi, từ một thằng công an của dân nó lại trở thành thứ tham quan hại người. Tôi quay sang nhìn thằng Khánh thì thấy nó ngồi ngả đầu vào ghế rồi nhắm mắt lại, tôi cũng không kêu nó làm gì, chắc nó mệt nên thôi kệ bà nó, làm gì làm thì tùy nó, tôi quay sang cầm ấm nước trà rót vào ly cà phê.: - “Ghệ mày sao rồi Trung?” – Tôi nói - “Nó vẫn vậy, em chán nó lắm rồi” - “Mày không thích gái mà quen con người ta chi vậy?” – Tôi nói - “Nhiều chuyện lắm anh Phong à” Thấy vẻ mặt thằng Trung không vui nên thôi tôi không hỏi tiếp.: - “Đơn vị sao rồi?” – Tôi nói - “Hoạt động nhưng giấy tờ không ai ký” - “Chắc mai tao đi làm lại” – Tôi nói - “Rồi anh Khánh?” - “Nó ở nhà tao chắc không sao đâu, có má tao lo” – Tôi nói Cũng đã gần 10 giờ rồi, quán cũng vắng khách, mấy con bánh bèo tiếp viên cầm chổi quét cửa quán lâu lâu tụi nó quay vô dòm anh em tôi như muốn đuổi khách đi, tôi lay thằng Khánh dậy rồi chở nó về nhà. Ba thằng đi uống cà phê cũng chán lắm, chúng tôi chỉ có lẩn quẩn những nơi đó, đối mặt nhìn nhau chứ không biết nói gì. Tôi chở thằng Khánh về nhà, nó vào nhà tắm để đánh răng tôi ngồi ở ngoài chờ vì nó lấy cái bàn chải tôi đánh rồi lấy gì tôi xài, tôi thấy nó đánh xong nên tôi đi vào, vừa nặn kem ra quẹt quẹt thì thằng Khánh bước vào, nó đứng đó đái rồi quay qua dòm tôi, tôi bắt đầu nghi nghi rồi, thằng Khánh nó chìa con cu nó rồi đái vô chân tôi, tôi rút chân lại rồi lấy ca nước đang cầm trên tay tạt cho nó hứng, mình mẩy nó ướt đến thấy thương, còn chân tôi thì dính nước đái nó vàng vàng nhìn gớm gần chết. Thằng này giỡn dai lắm, các bạn đừng tưởng chúng tôi là công an phải nghiêm túc, ngoài mặt ở cơ quan chúng tôi mới nghiêm thôi chứ ngoài đời bọn tôi cũng giỡn như các bạn vậy thôi. Tôi leo lên giường tắt đèn rồi đắp mền lại ngủ, thằng Khánh thì ghiền đá banh nên nó còn mở máy tính coi.: - “Ngủ đi, ồn thấy mẹ” – Tôi nói - “Chút đi”
|