Những Thằng Cảnh Sát Yếu Đuối (Phần 2)
|
|
Chương 5: Vừa đặt cái ly xuống thì có đứa kéo ghế lại ngồi xuống, tôi cứ ngờ ngợ là thằng Trung thì vừa ngước lên tôi lại không biết nói gì. Thằng Cường bỏ cái nón và áo khoát trên người nó rồi nhìn tôi gục mặt.: - “Tao không muốn cho mày biết trước cũng là do tao sợ mày khó xử” – Thằng Khánh nói. - “Mày còn vác mặt gặp tao hả Cường?” – Tôi nói Thằng Cường im lặng, nó ngước lên nhìn tôi rồi mắt nó đỏ đỏ, thương nó thì tôi còn thương lắm, nhưng làm sao nói gì với nó bây giờ.: - “Anh Phong, anh trách em lắm hả” – Thằng Cường nói. - “Sao mày chơi anh em vậy Cường?” Nó im lặng lâu rồi nói.: - “Cái nhà của em mua, bị siết quá anh Phong, làm xong vụ đó thằng Bình (TNHH Thanh Bình) nó hứa chia em, chứ bây giờ em túng quá nên em liều đại” - “Mày có nghĩ cho anh em không?” – Tôi nói. - “Thôi Hiếu, em nó biết lỗi rồi mày trách nó quài” – Thằng Khánh nói. Người hiểu chuyện vẫn là thằng Khánh, nó đó giờ chững chạc hơn tôi, rót ly bia đầy rồi tôi nốc một hơi cho cạn, giờ gặp lại thằng Cường mà họng tôi ứ đắng không nói được một từ, nhìn nó ốm nhom rồi. Tôi không biết nên mở miệng ra nói câu gì với nó. Thằng Trung bên ngoài đi vào quán thì nó thấy thằng Cường đang ngồi.: - “Anh Cường giờ anh ở đâu rồi?” - “Tao về Long An với ông bà già” – Thằng Cường nói. - “Rồi anh tính sao?” - “Chờ ngày vô tù ở thôi” – Thằng Cường nói. Nãy giờ thằng Khánh vẫn im lặng không nói gì, lúc này nó quay qua dòm tôi rồi nhìn thằng Cường.: - “Vụ này tao lo cho mày được, nhưng mà chắc sau này anh em không còn tin cậy mày nữa đâu Cường” - “Anh Khánh…em…” – Thằng Cường nói Thằng Cường nó đỏ hoe con mắt rồi, nó không nói gì, lòng tôi cũng đau, nhìn nó trốn chui trốn nhũi tôi vừa trách lại thương nó.: - “Cường anh Phong không có trách em đâu Cường, anh giận là vì em là người anh tin tưởng, anh không biết sao em lại hại anh, nhưng mà em bây giờ sao anh giận em được” – Tôi nói. Nó không ngước mặt lên nhìn tôi, nước mắt ngắn nước mắt dài chảy xuống ướt hết nền rồi, tôi đập bàn tay vô lưng nó rồi nói.: - “Thôi anh em mình dô cái đi” – Tôi nói. Tụi tôi ngồi uống cũng gần hơn nửa đêm mới về nhà, cái cổ áo ngột ngạt khó chịu nên tôi phanh hàng nút cổ để hở cái ngực trần ra chạy xe về nhà. Thằng Khánh gục vô lưng tôi nằm đó, mới có mấy chai làm sao xỉn được, nó chỉ ngủ vậy thôi. Về đến nhà tôi nằm đó trằn trọc.: - “Khánh à, nãy cho tao xin lỗi mày” – Tôi nói - “Tao với mày lỗi phải gì” - “Ừ” – Tôi nói - “Rồi thằng Cường mày tính sao Khánh?” – Tôi nói - “Cái bản hợp đồng lậu sai sót mà mày bị thằng Cường chơi hôm đó, tao giữ lại huỷ nó đi rồi, ở trển có điều tra thì cũng chỉ bất quá kỷ luật quở trách nó thôi chứ không khai trừ nó ra khỏi ngành. Hôm trước tao có liên hệ với mấy thằng bên thanh tra lính của ba tao, tụi nó nói là ổn hết rồi nên mày đừng có lo.” - “Đời này sao tao mang nợ mày quài vậy Khánh” – Tôi nói - “Thằng này xàm quá, ngủ đi, mai đi làm”
|
Nó ôm cái gối ôm rồi quay mặt vô tường ngủ, tôi nhìn nó ngủ rồi tôi cũng không hỏi gì thêm, cũng khuya rồi mà sao tôi buồn quá, bản chất tôi quá nóng nảy, quá dễ kích động, không có thằng Khánh lúc này chắc tôi gục ngã trước mấy chuyện này rồi, thằng Khánh dàn xếp mọi thứ cho tôi, có nó tôi thấy cuộc sống tôi tốt hơn rất nhiều, nghĩ đến thằng Cường tôi cũng cho mọi chuyện lờ đi, đời người ta sống hướng đến cái tốt, chứ đâu ai đem những cái xấu ra để nói hoài, tôi nhắm mắt lại rồi cũng mệt mỏi lừ đừ miễn cưỡng ngủ. Tôi mở mắt ra thì cũng gần 6 giờ rồi, quay người qua thì thấy thằng Khánh đã đi đâu rồi. Đầu tôi còn hơi rân rân vì mấy chai bia hôm qua. Tắm rửa xong tôi mặc bộ đồ cảnh sát lên rồi đeo bảng tên chuẩn bị đi làm.: - "Thức rồi hả mậy" - "Sao không ngủ chút nữa hả thức" - Tôi nói. - "Ở ké mà ngủ quài kỳ" Thằng Khánh ngồi lột tỏi còn mẹ tôi thì làm đồ ăn sáng. Tôi ngồi xuống ghế rồi nhìn nó làm. Đàn ông tụi tui làm mấy chuyện nấu nướng này chắc không được tốt rồi, thằng Khánh nó ngồi lột tỏi mà nó sắn dao vô muốn banh tép tỏi hết.: -"Làm được không mậy?" - Tôi nói. - "Dư sức" Ăn sáng ở nhà với nó xong tôi dắt xe ra cửa.: - "Để tao theo tiếp mày Hiếu" - "Thôi thôi thôi, ở nhà dùm con đi" - Tôi nói. - "Chán lắm. Lên ngồi chơi cũng được" - "Tính cãi nữa hả"- Tôi nói. Nó cười rồi quay lại vào nhà, nó mệt mỏi lên cơ quan rồi làm xong nó ngủ li bì làm tôi lo cho sức khoẻ nó lắm. Thôi thì cho nó ở nhà nghĩ ngơi cho khỏi hẳn rồi hãy đi làm lại cũng đâu có muộn. Tôi bước vào cổng thì gặp thằng Trung, nó đứng chào tôi rồi mở cổng cho tôi dắt xe vào.: - "Nhậu hôm qua đuối không em?" - Tôi nói. - "Cũng mệt lắm sếp" - "Sung ba khía lắm, mệt là phải" - Tôi nói. Nó cười rồi tôi cũng thôi không chọc nó nữa vì cũng gần tới giờ làm rồi. Vào phòng thì tôi ngồi trên ghế xoay qua xoay lại trên ghế, rồi mở máy tính lên chẳng biết làm gì.: - "Anh Phong cho em gửi bộ hồ sơ" - Con Thuý nói - "Rồi em để đi anh coi liền"- Tôi nói. Tôi mở cái cặp tìm cây viết thì thấy trong cặp có cái bịt, lúc đó tôi cũng hơi bất ngờ vì trong cặp xách của tôi đâu bao giờ có cái bịt đó, tôi lấy ra ngoài thì thấy cộm cộm hình như là cái hộp thì phải, mở bọc ra thì thấy bên trong có cái BB9900, các bạn còn nhớ hôm trước thằng Khánh kêu tôi ghé nhà nó, thì ra để lấy cái điện thoại này cho tôi, tôi ấn con chuột cảm ứng mở cái máy thì thấy nó đặt tấm hình lúc tôi chụp chung với nó thời sinh viên chân ướt chân ráo đi học làm hình nền cái điện thoại, tôi với nó bá vai nhau thằng nào cũng cười híp mắt, lúc đó tôi ốm nhom như cây sậy còn nó thì đen thui, bây giờ nhìn lại tôi mắc cười quá, thằng Khánh nó vậy đó, tính nó không thích nói trước, nó muốn tự ý quyết định mọi việc theo ý muốn rồi mới nói cho người khác. Nó quan tâm tôi từng chút một làm tôi cảm giác nợ nó nhiều lắm, đúng là cả đời này làm sao trả nó được. Tôi đặt cái máy xuống rồi tiếp tục làm cho xong cái cục nợ trên bàn, buổi trưa tôi không về nhà mà nằm nghĩ ở cơ quan, hôm nay tôi không đói nên cũng không quan tâm chuyện đi ăn uống, tôi nằm tựa lên bộ ghế sa lông trong phòng rồi lục lọi cái máy mới, dòng Blackberry là vậy, biết bao lâu nay rồi vẫn chức năng cũ, mấy tấm ảnh thời đi học nó lưu lại hết, tôi xem mà nhớ lại thời còn đi học. Mấy năm rồi qua lâu rồi, nhắc lại chi để giờ tôi buồn quá. Tôi chợp mắt ngủ một lát để chút tới giờ làm tiếp. Vừa định thiu thiu ngủ thì có tiếng gõ cửa phòng, tôi bật dậy rồi chỉnh lại bộ quần áo xộc xệch của tôi rồi nói.: - "Mở cửa đi"- Tôi nói. - "Không đi ăn cơm sao anh?"
|
Thằng Trung lên phòng tôi rủ tôi đi ăn cơm với nó.: - "Ừ, anh không có đói, em đi đi" - Tôi nói. - "Vậy em ngồi chơi với anh." nt-fami`V'aix�@��Có mày hao cơm thêm chứ vui nổi gì?” Tôi túm hai tay thằng Khánh lại định cấy vô đầu nó, nói vậy chứ tôi hù chơi thôi, tôi mà cấy thật là nó tét chỉ như chơi, hù cho nó sợ vậy mà.: - “Chiều nhịn đói đi con” – Tôi nói Hai thằng đang ngồi giỡn thì có tiếng gõ cửa.: - “Chào sếp, có mớ hồ sơ này anh coi qua dùm em” - “Gấp không?” – Tôi nói - “Dạ từ đây tới chiều để em còn lập kế hoạch nữa anh” - “Ừ thôi em để lên bàn đi chút anh kiểm tra” – Tôi nói Thằng Khánh nhìn tôi rồi nó nói.: - “Mày làm công an, ngồi ghế tao nhìn cũng bảnh lắm Hiếu” - “Thiệt không?” – Tôi nói Tự nhiên lúc đó hỏi nó câu đó làm gì, tôi nghi nghi nó sắp móc họng tôi vậy mà cũng duột miệng hỏi cái câu xàm xàm đó, nhiều lúc nghĩ lại mình dễ dụ thật, tôi quay qua dòm nó.: - “Nhìn mày giống đi ở đợ cho tao á Hiếu” - “Đầu mày hết đau chưa?” – Tôi nói - “Bớt rồi. Chi?” - “Để tao cho nó đau lại” – Tôi nói Thằng Khánh nó sợ nên cứ rụt người lại nhìn nó tội nghiệp lắm các bạn, nhiều khi cứng cỏi, mạnh mẽ bao nhiêu thì nếu gặp lại những người mà mình yêu thương thì những thằng đàn ông vẫn là những đứa con nít, tôi với nó cũng từng là những đứa con nít, đơn giản vậy thôi, tôi cũng không qua tâm cho lắm cái việc cầu vai tôi hiện giờ mấy sao, miễn sao anh em cứ vầy bên tôi vui vẻ là đã tốt lắm rồi. Mới có nghĩ tay một chút thôi mà tới giờ làm nữa rồi, thằng Khánh nằm lên bộ ghế ngủ, tôi thấy nó mệt rồi nên tôi làm tiếp đống giấy tờ mà con bé lúc nãy mới trình lên, công việc lặp đi lặp lại không có gì mới, tôi ráng làm cho xong vì loay hoay mới đó cũng tới giờ hẹn trả hồ sơ cho nó rồi.
|
Chương 6: Tôi quay lại bộ ghế sa lông nằm tiếp, tôi với cu Trung như người trong nhà hết rồi, nên chẳng có gì ngại hết.: - "Mới mua đồ mới hả sếp" Thằng Trung chỉ tay lên cái điện thoại đặt trên bàn rồi nói với tôi, tôi cười cười rồi gật đầu một cái lấy lệ. Tôi cũng không muốn đôi co giải thích với nó làm gì.: - “Anh Phong, tối hôm quá anh Cường sao rồi anh?” - “Thằng Khánh nói lo được cho nó, chắc không sao”- Tôi nói - “Ừ vậy cũng mừng cho anh Cường” - “Giờ mày biết nó ở đâu không Trung?” – Tôi nói - “Lúc về em có nghe anh Cường nói giờ ảnh thuê nhà trọ bên 586” - “Chiều mày rảnh thì cho tao có gian qua bên đó coi” – Tôi nói - “8 giờ em qua anh” - “Ừ” Tôi có nhiều chuyện muốn hỏi thằng Cường, có mặt thằng Khánh dù sao đi nữa tôi nói chuyện vẫn không dễ dàng như khi nói chuyện riêng với nó, đơn giản là vì dù sao đi nữa thì thằng Cường vẫn còn chỗ đứng trong lòng tôi, nó vẫn còn là người tôi yêu thương, nghỉ ngơi chốc lát rồi tôi cũng làm cho xong cái mớ bùi nhùi trên bàn. Tan sở tôi chạy qua cây rút một mớ tiền rồi về nhà, tôi thấy thằng Khánh đang ngồi ăn cơm với mẹ tôi, nó nhìn tôi cười cười, thằng Khánh cũng làm mọi chuyện cho tôi, mang thằng Khánh và cu Cường ra so sánh có lẽ không hay nhưng xét cho cùng người thương tôi nhất lại là cu Khánh, tôi ngồi ăn cho xong rồi quay qua nhìn nó, tôi hơi ngại vì giấu nó lén đi gặp thằng Cường, nếu nói cho thằng Khánh thì nó sẽ cho tôi đi gặp ngay, nhưng chắc nó buồn nên thôi tôi quyết định đi gặp cu Cường một mình. Đúng 8 giờ tối thằng Trung chạy qua đậu trước hẻm nhà tôi, nó gọi điện thoại rồi tôi lội bộ ra (lúc chiều tôi có dặn nó trước rồi).: - “Đi đâu dậy mậy?” – Thằng Khánh hỏi - “Tao đi ra đây chút” – Tôi nói - “Bỏ tao nữa hả?” - “Con nít con nôi ở nhà đi mày” – Tôi nói Tôi quay lại chọc nó rồi đi ra ngoài, thằng Khánh cười một cái rồi bước vô nhà ngồi coi tivi, tôi thấy vậy nên đi luôn, để mắc công đứng đó một hồi nó hỏi tùm lum là khỏi đi luôn, thằng Trung chở tôi qua chỗ thằng Cường ở, nó dừng xe lại rồi kêu thằng Cường, nó bước ra mở cửa thì thấy tôi đứng đó tự nhiên nó sựng lại rồi gục mặt xuống bỏ đi vào trong. Tôi ngồi xuống nền gạch, thằng Cường im lặng không nói tiếng nào hết, nó chỉ im lặng như vậy khiến tôi bực bội, thằng Cường lúc trước hay giỡn vui tánh bao nhiêu thì bây giờ con người nó trái vậy, cũng đúng, khi mà tôi làm sai điều gì, người khác có chấp nhận tha thứ cho tôi đi nữa thì cũng không thể nào tôi nhắm mắt và bơ bơ bản mặt được.: - “Em sao rồi Cường” – Tôi nói Thằng Cường ngước mặt lên dòm tôi , tôi rút bao thuốc châm một điếu rồi rít nửa hơi, tôi kéo tay đưa cho thằng Cường, nó cầm điếu thuốc rít rồi trả tôi lại, nó bình tĩnh hơn rồi nên nó trả lời tôi.: - “Giờ em trốn chui vầy thôi anh Phong” - “Cường, anh Phong hỏi em chuyện này nhe Cường” – Tôi nói Nó vẫn không ngước mặt lên nhìn tôi, nó chỉ kẽ gật đầu, tôi biết những người còn quê còn xấu hổ vẫn còn cơ hội quay lại, còn những người trơ trơ thì thôi không còn thuốc trị rồi.: - “Em có còn thương anh không Cường” – Tôi nói
|
Thằng Cường không nói câu gì, nền gạch nhà nó rớt nước xuống mấy giọt rồi, tôi quàng vai nó rồi siết một cái thật chặt.: - “Anh nói cho em nghe nè Cường, anh không có trách em đâu, anh buồn em chuyện em giấu anh làm việc mà lẽ ra anh không ngờ tới, nhưng mà Cường à, tao làm sao bỏ mày được Cường, mày thấy cuộc đời tao có bao nhiêu người đáng để tao ngồi đây nói chuyện không Cường, anh lo cho em lắm, nhưng em hứa với anh đi, từ rài em phải sống sao cho đáng, chứ em cứ vậy hoài anh giúp em được lần này còn lần sau sau nữa anh đâu theo che chở em hoài được” – Tôi nói Lúc này nó mới ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đỏ còn thấm nước mắt, nó gật đầu rồi tôi nói tiếp.: - “Em về nhà ở đi Cường, anh với anh Khánh lo ổn hết cho em rồi” – Tôi nói Thằng Trung ngồi đó nó cũng không biết nói gì ngoài mấy câu an ủi thằng Cường, thằng Cường làm vậy là nó quá sai rồi nên dù có an ủi nó cũng chỉ là phần nào thôi chứ không thể nào dung túng cho cái việc làm trời ơi đất hỡi của nó, tôi dù thương nó nhưng tôi vẫn nói theo hướng trách nó để sau này nó không sai phạm mấy chuyện hại người hại mình nữa.: - “Thôi về Trung” – Tôi nói - “Em về luôn nhe anh Cường” – Thằng Trung nói. Cu Cường không nói gì mà chỉ có ngồi đó dòm theo tôi, thằng Trung dắt xe nổ máy rồi, tôi lấy mớ tiền rút hồi chiều dằn trên bàn rồi leo lên xe kêu thằng Trung chạy. Thằng Cường tính đuổi theo nhưng tôi chạy mất rồi, nó đang nghỉ làm bây giờ thuê nhà trọ nếu bỏ nó thì tiền bạc đâu nó xài, nên tôi mới đưa nó chút đỉnh xài đỡ.: - “Trung, ba má thằng Cường sao không lo cho nó?” – Tôi nói Thằng Trung đang chạy xe, nó liếc liếc rồi nói.: - “Nghe đồn ông bà già anh Cường mới bị làm ăn lỗ lã nên bây giờ ổng ba cũng trốn nợ luôn rồi anh” Tôi nghe thằng Trung nói thì tôi cũng hiểu ra được phần nào vì sao thằng Cường lại làm mấy chuyện đó, ba má nó lúc trước kinh doanh vàng và đô la nhưng làm ăn chui, nhà nước thì đang ra chính sách chống vàng và đô la hóa trên thị trường nên mấy cái chuyện phạm pháp này sớm muộn gì cũng trắng tay, thằng Cường còn thiếu nợ cái nhà mấy tỷ nên nó đứt gánh là đúng rồi, tiền lãi ngân hàng làm sao đủ bù vô, ba má nó thì đứt gánh nên nó chưng hững, mất chỗ dựa nên nó làm liều thì cũng dễ hiểu, về tới nhà tôi cũng còn sớm, tôi thấy thằng Khánh vẫn còn đang coi đá banh.: - “Về rồi hả mậy” - “Ừ” – Tôi nói -“Ê Hiếu, mày đi gặp thằng Cường hả Hiếu?” Tôi hơi bất ngờ vì tại sao nó biết tôi đi gặp thằng Cường? Đợt này tính giấu mà chết cha bị lộ tẩy rồi nên thôi nhận đại luôn, nếu các bạn thắc mắc tại sao tôi không chối thì tôi cũng nói luôn, nó đã mở miệng ra hỏi vậy rồi thì chỉ có nước nhận hoặc nín thin thôi, chứ chối là sau này mất lòng tin lắm.: - “Ừ, tao mới gặp nó về” – Tôi nói - “Nó sao rồi?” - “Cũng bình thường, có điều bây giờ tàn rồi, sao mày biết tao gặp nó” – Tôi nói - “Lúc nãy tao có nhắn tin cho thằng Trung hỏi nó, nó duột miệng nên khai đi chung với mày, tao đoán đoán vậy thôi”
|