Những Thằng Cảnh Sát Yếu Đuối (Phần 2)
|
|
Tôi mệt quá nên nằm xuống, y tá vô đưa tôi bịt thuốc, tôi quay lại hỏi coi chừng nào xuất viện được, thì con y tá nói là nhiễm trùng vết thương, đóng mủ rồi nên nằm lại, tôi không muốn ngủ nghỉ ở bệnh viện, tôi nằm đây nhìn người thân lo cho tôi thì thà để tôi ra ngoài còn hơn, tôi kêu y tá gỡ kim ra, tôi ngồi xuống nghỉ, thằng Khánh đi làm rồi nên tôi bắt xe ôm về nhà, nói chứ sức khoẻ mà, tôi cũng không muốn cãi thằng Khánh nên tôi xuống lầu lấy thuốc rồi về nhà. Mẹ tôi nhìn tôi lo lắng.: - "Mày đỡ chưa" - "Rồi, con bớt rồi"- Tôi nói. - "Để tao bắt nồi cháo lên cho mày, coi chừng nó làm độc lên lâu lành" Tôi lên lầu uống thuốc rồi nằm nghĩ, vừa đặt lưng xuống thì điện thoại reo.: - "Alo, anh Phong hả" - Thằng Trung nói. - "Ừ, có gì không em?" - Tôi nói. - "Anh nằm ở đâu?" - "Tao về nhà rồi" - Tôi nói. - "Anh Khánh nói anh nằm viện nên em với anh Cường lên thăm" - "Hai bây về cơ quan đi" - Tôi nói. - "Rồi rồi em qua chỗ anh" Tôi chưa kịp nói nó đã cúp máy, thằng Khánh nói cho tụi nó nghe làm cái gì để mắc công hai thằng đó nghỉ làm lên thăm tôi, mới nói mà nó lại tới cổng nhà tôi rồi. Tôi đi xuống lầu mà đầu tôi còn nóng hực hực từ tối qua tới giờ, thằng Cường lật cái tay tôi lên rồi nó nói.: - "Nguyên lằn dài" - "Đụng tới là đau ê ê" - Tôi nói. Thằng Trung ngồi nhìn tôi rồi nói.: - "Anh còn nóng hả, sao thấy mặt mày hực hực" - "Tao hơi đuối, Cường chạy vô rót anh ly nước" - Tôi nói. Thằng Cường đi vô lấy nước, tôi uống hớp mà vẫn không đỡ nóng, vết thương tôi rỉ nước thấm nước ướt bông gòn hết, tôi mệt mỏi mà ráng gượng ngồi nói chuyện để hai đứa nó yên tâm. Hai đứa nó xin đi ra ngoài có một chút nên phải vào cơ quan lại.: - "Nói thằng Khánh anh đỡ rồi, để nó lo, mày về sẵn tay đóng cái cửa lại, anh lên lầu" - Tôi nói. Mẹ tôi đi chợ chưa về, thằn Bin thì đi học, còn tôi thì ngồi trong phòng nằm vật vả mệt mỏi. Tôi ngủ quên nên không hay biết gì. - “Hiếu, Hiếu” Tôi nghe có tiếng ai đó gọi lờ mờ nên tôi mở mắt dậy, thằng Khánh ngồi kế bên tôi nó cầm ly nước với đống thuốc trên tay, tôi ngồi chồm dậy mà không còn miếng lực nào, thằng Khánh nó nhìn tôi rồi nó lấy tay tháu nhẹ cái băng ra.: - “Nóng quá, mày như vầy mà còn lếch về nhà làm gì.” - “Đi làm đi tới giờ rồi kìa” – Tôi nói Thằng Khánh quay qua dòm đồng hồ, cũng đã gần 1h30 rồi, nó không thiết quay lại.: - “Chiều nay tao xin nghỉ coi chừng mày mới yên” - “Thôi thôi đi làm đi, có má tao lo rồi” – Tôi nói
|
Nó đặt ly nước lên bàn rồi đi xuống lầu, má tôi chạy lên ngồi kế bên tôi rồi la cho tôi một chập, thằng Khánh nói với má tôi là tôi trốn đi về nhà, tôi cũng biết nó nói vậy để má tôi để ý tới tôi. Thực tình thì khỏi cần nó nói mẹ tôi cũng đã quan tâm tôi rồi, nuôi thằng con mấy chục năm tới khi to xác như vầy thì làm sao má tôi không biết được, tôi cười cười để bả yên tâm, chứ lúc đó mệt mỏi muốn gục xuống lắm. Tôi nằm ra nóng sốt mê man, bây giờ tôi chỉ nhớ vậy, phòng tôi tối sầm lại. Tôi uể oải mở mắt ra thì thấy gần 6 giờ rồi, cơn sốt nhờ mấy viên thuốc uống hồi trưa kìm lại nên thấy đỡ đỡ, cái điện thoại ngủ quên thằng Khánh với cu Cường gọi mà tôi không hay, chắc hai đứa nó điện hỏi thăm tình hình hậu phương xem tôi còn sống hay đã chết, tôi cũng không gọi lại mà nhắn tin cho hai đứa nó.: - Tới (nhiều người): “Còn sống, khỏi gọi”
|
Chương 14: Cả tuần nằm rồi, thằng Khánh ngày nào cũng chạy qua, chạy lại làm cho tôi xót cho nó, vừa làm trên cơ quan lại phải về qua đây lo cho tôi. Vết thương lúc này đã lành nên tôi đi làm lại cho thằng Khánh yên tâm, thực ra thì vẫn còn đau lắm, tôi cũng phải chịu vì thằng cảnh sát thân hình như tôi bị như vậy là chuyện rất bình thường, vào cơ quan anh em đồng nghiệp họ quan tâm theo cách xã giao cho vui, tôi cũng không phải ngại gì mà không hưởng ứng, tôi ngồi xuống bàn làm việc, tài liệu ít lắm vì thằng Khánh nó đã làm cho tôi gần hết rồi, cũng không gấp nên tôi đi lên phòng cu Khánh để coi nó đang làm gì.: - “Ký khống hả mậy” – Tôi nói Thằng Khánh quay lại cười rồi nó nói.: - “Đỡ chưa?” - “Sao cứ coi tao là bệnh binh quài vậy em?” – Tôi nói - “Cái tay mày mà không lành là cưa bỏ, đừng có ỷ y” Tôi khép cửa lại rồi đi lại gần nó nói.: - “Tay tao cưa rồi thì lấy đâu sục cặt cho mày” – Tôi nói Tôi cười lên còn thằng Khánh thì nó quê quê nên quay chỗ khác không dòm tới bản mặt tôi, kệ nó tôi cũng biết tánh nó quá, mỗi lần nó quê ai thì nó hay “bơ” như vậy cũng dễ hiểu. Buổi chiều cơ quan có chuyên án họp rất gấp, anh em đồng chí bên đơn vị kéo nhau về hội trường trung tâm hầu như là đầy đủ mặt văn võ bá quan trong đơn vị, chuyên án đợt này nhắm đến mục tiêu triệt phá những công ty trá hình mà các bạn hay gọi công ty “ma”. Đường dây đợt này phức tạp nên bên hình sự có tham gia vào vài đồng chí được điều qua chỗ tôi, tôi và thằng Khánh đợt này phải trực tiếp tham gia vào chuyên án, nhưng cái tay tôi mới lành nên ở trển cho tôi trực ở đơn vị thay cho thằng Khánh lúc nó đi làm việc, phân công đã rõ nhiệm vụ mỗi người mỗi làm, tôi quay về phòng lập ra bản báo cáo chi tiết trên những hồ sơ mà ở trển mới đưa để coi coi mấy chỗ đó làm ăn chiếm dụng hết bao nhiêu tiền, mỗi lần làm là mỗi lần tôi hồi hợp, báo cáo nhìn vào thì rất hợp lý, số chính xác và rất đẹp, nhưng trên thực tế không có cái sổ kế toán khai báo nào mà đẹp như mơ hết các bạn, nghiệp vụ tôi được đào tạo để phát hiện ra điểm sai để bắt bài chúng nó. Hỳ hục làm việc tôi mệt mỏi lắm, buổi tối cả đơn vị anh em kêu cơm hợp ăn rồi ở lại túc trực làm cho đến tối vẫn chưa xong, gần 8 giờ tôi ra khỏi cơ quan mà con mắt nhức đau lắm vì cả ngày nay dò vi tính rất cực, tôi chạy xe về nhà mà quên luôn thằng Khánh còn trên cơ quan không, nhiều lúc tôi vô ý đến khi nhận ra tôi mới móc điện thoại ra gọi nó.: - “Mày về chưa nhỏ?” – Tôi nói - “Làm không kịp rồi, tối tao ở đây luôn” Tôi làm xong rồi nhưng thấy thằng Khánh cực quá nên tôi quay đầu xe lại để tiếp nó, tôi bước lên lầu rồi để ly cà phê xuống bàn thằng Khánh, nó ngước lên dòm tôi mà tay vẫn đang cầm xấp hồ sơ.: - “Bệnh sao không về nhà nghỉ đi” - “Bỏ mày làm sao tao nỡ” – Tôi nói Nó cầm ly cà phê đen lên uống, cà phê tôi kêu bỏ đường ít mà thằng Khánh uống tỉnh bơ, chắc nó đang đuối nên mới như vậy, tôi lấy bớt xấp giấy tờ trên bàn thằng Khánh rồi kéo ghế lại kiểm tiếp nó, lúc đó tôi nhớ còn trên dưới 3-4 chồng, có làm cũng chỉ có thể làm hết chừng phân nửa, không thể nào mà kiểm tra giao dịch của gần hết các công ty trong một đêm được, nhưng biết làm sao giờ, cấp trên giao, đưa xuống thì dù có ngủ đêm ở đây cũng phải ráng, tôi lướt qua cho nhanh và coi có khớp với những số liệu bên chi cục thuế và thông tin từ phòng đăng ký kinh doanh đưa ra hay không, làm cả ngày, bây giờ làm thêm như vầy tôi đuối lắm nhưng gắng gượng để tiếp giúp thằng Khánh đỡ chừng nào hay chừng nấy, tôi ngồi xuống ghế, rồi đặt chồng hồ sơ kiểm xong qua một bên, nhiều quá, tôi uống hết ly cà phê mà vẫn không tỉnh.: - “Trung hả em, mày coi kêu giùm anh chục ly cà phê cho anh em trong phòng đi” – Tôi nói Tôi và thằng Khánh là sếp, anh em trong cơ quan đông, mỗi người đáng lẽ giờ này phải về hết rồi mà còn phải ở lại để tham gia chuyên án, tôi thấy công an cũng khổ lắm chứ đâu phải sung sướng gì, thằng Khánh nó ngồi rà soát đến nổi nó không thèm dòm tới tôi, gom thêm chồng hồ sơ, tôi kiểm tra mẹo vài điểm trên lịch sử giao dịch rồi thẩy qua một bên, ngồi mà tìm hết thì có nước tới sáng.
|
Ly cà phê thứ hai mà thằng Trung bưng lên đã tan hết nước đá, tôi nhấc máy kêu thằng Cường vào cơ quan, nhiệm vụ của thằng Cường là chỉ làm bàn giấy và văn thư nhưng mà nghiệp vụ quản trị thằng Cường nắm rất rõ, chẳng qua do thằng Khánh sợ thằng Cường giở chứng nên mới điều nó về làm văn thư.: - “Em coi lên cơ quan tiếp tụi anh coi” – Tôi nói - “Chút nữa em qua liền” Khoảng nửa tiếng sau thằng Cường lại cơ quan, nó không nói gì mà lấy cả chồng sổ sách trên bàn rồi qua bàn ngồi, hai con mắt tôi chá là hết rồi, số và kiểm kê làm tôi muốn khùng lên, còn một chồng nữa là xong hết rồi, thằng Khánh nó đưa những hồ sơ có vấn đề để sang một bên rồi bỏ vào tủ khóa trái lại, ba đứa tôi đi xuống lầu cũng đã ngoài 11 giờ, anh em trong đơn vị vẫn còn ngồi đó làm, thằng Khánh kêu mấy tụi nó về nhà để mai làm, đi làm là vậy, sếp còn ở trong cơ quan thì đố các bạn dám ra về trước. Tôi đi qua trạm gác cặp cổ thằng Trung để kêu nó đi chung, thằng Khánh thấy vậy nó mới kêu tôi về trước.: - “Cái tay mày què quặc mà còn cố xác” – Thằng Khánh nói. Tôi cười rồi buông cổ thằng Trung ra. Giờ cũng đã khuya rồi, tụi tôi cũng không muốn về nhà, có về thì cũng không ngủ nghê gì được vì quá giấc, nên thôi tấp vào cà phê đêm Ngô Quyền (Khúc ngân hàng Eximbank và Sài Gòn Co.Op) anh em ngồi tâm sự, tôi mua mây gói xôi chia cho ba đứa kia mỗi đứa một gói, tôi gỡ cầu vai và bảng tên ra nhét vào cốp xe, gần nửa đêm rồi mà bốn thằng còn mặc cảnh phục ngồi uống cà phê dân chúng nhìn nhìn thì tôi cũng ngại nên tôi lấy áo khoát ra mặc vào cho thoải mái, thằng Khánh biết tôi quê nên nó cười cười.: - “Cười con cặt” – Tôi nói - “Thằng này ngộ mậy, tao cười mày đâu mà chửi tao” Tôi im họng với thằng Khánh luôn, thằng Cường nó ăn gần hết hộp xôi rồi, đúng với cái cách ăn uống của thằng Cường lúc trước, tôi nhìn nó mà trong lòng thấy vui vui, lâu rồi mấy anh em đâu có đi chơi đêm như vầy, cả đơn vị chỉ có mấy đứa chuyện gì cũng kè kè nhau nhiều khi đâm ra mấy đứa khác phân bì vì dù sao cu Khánh và tôi đang quản lý đơn vị.: - “Anh Khánh lo đồ đạc xong chưa” – Thằng Trung nói. Thằng Khánh quay qua dòm thằng Trung, thằng Trung nó gục mặt xuống ăn hộp xôi không nói gì, tôi còn khựng lại với mấy câu nói của thằng Trung lúc nãy, làm gì mà phải thu xếp đồ đạc, tôi quay qua hỏi thằng Khánh.: - “Đi đâu mà dọn đồ?” – Tôi nói - “Tính về thăm ông bà già tao” – Thằng Khánh nói. - “Sao mày không nói tao biết” – Tôi nói - “Hổm nay lu bu nên quên luôn” Cũng mấy tháng rồi thằng Khánh đâu về trển thăm ba má nó, nên bây giờ nó đi thăm cũng phải, tôi ngồi quậy ly nước rồi uống cho tỉnh, phải nói chỗ này bán quá dỡ, được cái là mở về đêm nên đông khách uống. Ngồi cả tiếng rồi, ăn cũng xong tôi leo lên xe về nhà ngủ, cả ngày mệt quá, thằng Cường thì nó về trước rồi, lúc nào nó cũng đuối trước nhất trong số anh em.: - “Tao về à, hai bây coi về sớm đi” – Tôi nói - “Rồi em biết rồi” – Thằng Trung nói
|
Tôi về nhà còn thằng Trung với thằng Khánh ngồi đó một hồi, nó nói là chưa buồn ngủ, thôi thì nó làm gì làm, cái vết thương trên tay tôi lành rồi mà nó còn bầm thâm tím hết cả thịt nên tôi về nhà nghỉ cho đỡ mệt. Tắm rửa xong tôi leo lên giường nhắn tin cho thằng Khánh.: - Tới Khánh KTCT – “Về nhà chưa mậy?” Chờ một lúc mà không thấy nó trả lời, trả vốn gì hết nên thôi tôi nằm xuống ngủ luôn, chắc thằng Khánh về rồi ngủ quên hay gì rồi.
Chương 15: Sáng sớm tôi lên cơ quan, thằng Khánh hôm nay nghỉ làm, thằng Trung cũng không có đi làm, hai thằng này lúc này chơi thân với nhau còn hơn tôi nữa. Tôi vào phòng làm việc, ngồi làm tiếp mớ hồ sơ đêm qua còn bỏ lỡ, thằng Khánh nhắn tin vào điện thoại tôi.: - Từ Khánh KTCT: “Tao về nhà rồi, mai tao nghỉ làm chắc nghỉ hơi lâu” Cũng lâu rồi nó không về thăm ba má nó, nên thôi nó làm gì làm tôi không quan tâm, nó muốn đi bao lâu cứ đi, tôi lên phòng thằng Khánh thấy vắng quá, không có thằng Khánh thì buồn thật, cả cái phòng làm việc vắng không có con ma nào, chỗ thằng Khánh ngồi thì hồ sơ còn y nguyên trên bàn, tôi gom lại đống hồ sơ còn thiếu rồi đi xuống phòng tôi để chia ra làm từ từ, hôm nay chắc bộn việc, mình tôi kiểm kê chồng sổ cao muốn đụng tới càm tôi, ngồi xuống mệt mỏi phân chia ra làm để cho kỹ mà nhanh, không thì mấy ông ở trển quở xuống thì mệt mỏi không chỉ cho tôi mà còn ảnh hưởng thi đua của anh em toàn đơn vị, mắc công mọi người. Tôi làm cũng hết chừng phân nửa hồ sơ thôi, nhìn đồng hồ cũng trưa rồi, tôi bước xuống thì thấy cơ quan trống trơn, chắc anh em kiếm cơm bỏ bụng rồi, có mình tôi là còn ngồi đồng trong cơ quan thôi, tôi lững thững bước xuống lầu thì thằng thấy thằng Cường ngồi nhìn tôi.: - “Sao giờ này mày còn ngồi đây?” – Tôi nói - “Em lên phòng anh thấy anh đang coi chứng từ nên em không dám kêu” - “Anh lỡ tay, ra lấy xe anh em mình đi ăn cơm Cường ơi” –Tôi nói - “Rõ, sếp Phong” Tôi đá đít nó một cái rồi đi ra ngoài cổng, thằng Trung nghỉ làm nên đơn vị điều động thêm một chiến sỹ cơ động khác về để đảm nhiệm tạm thời vị trí thằng Trung, mà cũng kỳ thật, thằng Khánh về thăm nhà thì không có gì, còn thằng Trung sao đương như không lại nghỉ làm cái gì, mà nghĩ đến nổi cấp trên điều lệnh cho người thế chỗ nó, đang đứng thờ ra thì thằng Cường chạy lại bóp kèn.: - “Đi anh Phong” Tôi leo lên xe thằng Cường rồi hai đứa đi ăn cơm, hôm nay làm mệt quá nên cơm thì nhìn ngon mà sao nuốt không vô miếng nào.: - “Ăn không được hả anh Phong?” - “Mệt quá nuốt không dô” – Tôi nói Thằng Cường cười rồi nhìn tôi.: - “Sao không kêu em tiếp cho, anh rảnh tay ngồi nghỉ”
|