Phong Mang (Sài Kê Đản)
|
|
"Thế nhưng cần mạo hiểm rất lớn, nếu tôi bị bắt, cậu dù là cho tôi nhiều tiền hơn nữa cũng không đáng giá."
"Anh sẽ không bị bắt." Thân Xuyên nói, "Đoạn đường kia không có máy theo dõi, chỉ có một cảnh sát giao thông trực ban, tôi biết."
Trần Kiến Long lặp lại cân nhắc qua lại cuối cùng vẫn đáp ứng, lực hấp dẫn thật sự quá lớn, nhận được "Sinh ý" này, gã sẽ không cần mỗi ngày vận chuyển hàng hóa suốt đêm nữa.
Tối thứ năm, Thân Xuyên tự mình xuống bếp làm cho Ngụy Vân một bữa cơm.
Tại thế giới mới chỉ sống hơn một tháng này, Thân Xuyên không biết đang ngồi trước mắt cậu là người lạ hay là bạn thân của mình...
Ngụy Vân cũng không biết Thân Xuyên đang rối rắm, chỉ vui vẻ ăn, bộ dạng thành thật vô tâm vô phế kia, miễn bàn khiến người ta có bao nhiêu đau lòng.
Mọi người lặng lẽ rơi lệ vì ảnh đế, chỉ có Nguyên Trạch một mình oán thầm: diễn nhân vật tốt như vậy, không sợ xấu hổ sao?
Thân Xuyên uống say, ở trong phòng liều mạng lăn lộn giận dữ gào thét, hoàn toàn phá vỡ hình tượng thần tượng trong dĩ vãng, đem cái loại cảm giác đau đớn đến không muốn sống tiếp này diễn đến nhập mộc tam phân (sắc sảo).
Ngày hôm sau, thứ sáu.
Ngụy Vân như thường lệ đến khu khai phá gặp bạn gái.
Trần Kiến Long liền mai phục tại cách đó không xa, chứng kiến Ngụy Vân tiến lại đây, chân ga nhấn mạnh mắt nhắm lại, trực tiếp đụng lên.
Cảnh tượng giống như đúc với thế giới thứ hai, nhưng mà lúc này đây, diễn cảm Thân Xuyên thực chết lặng.
Một khắc Ngụy Vân tắt thở kia, Thân Xuyên lại một lần giật mình tỉnh lại trên giường.
Toàn bộ người xem đều nín thở ngưng thần, muốn biết Thân Xuyên có thể trở lại thế giới thứ nhất hay không.
Lúc này, cửa phòng ngủ bị đẩy ra.
Gương mặt Ngụy Vân lại một lần xuất hiện khiêu chiến chỉ số thông minh của mọi người.
"Làm sao cậu còn chưa dậy a?"
Thân Xuyên nói: "Luôn luôn nằm mơ, đến hỗn loạn rồi."
"Mơ cái gì? Nói cho tôi một chút."
Thân Xuyên ngáp một cái: "Tôi cũng không nhớ rõ nữa, loạn thất bát tao."
"Được rồi, mau dậy đánh răng rửa mặt đi."
"Ân."
...
Một mảnh màu trắng, nhạc cuối phim vang lên.
Người xem trong nháy mắt đều ngốc rớt.
Ta kháo, làm cái gì? Cái này xong rồi sao?
Chẳng lẽ hết thảy phát sinh phía trước đều là một giấc mơ của diễn viên chính?
Nhưng mà hai ba giây sau, da gà mọi người đều nổi lên.
Gồm cả Nguyên Trạch.
Đây không phải một giấc mộng của Thân Xuyên.
Mà là... cậu đi tới thế giới thứ tư.
Ở trong này, cậu mất ký ức...
Trọng tâm cả bộ phim chính là "Trốn tránh thống khổ".
Thân Xuyên lần đầu tiên xuyên qua không gian là muốn trốn tránh thống khổ tiểu Ngụy Vân bị tai nạn xe, cho nên ở 'thế giới thứ hai' tiểu Ngụy Vân không có chết.
Lần thứ hai xuyên qua không gian là muốn trốn tránh thống khổ đại Ngụy Vân bị tai nạn, cho nên thế giới thứ ba đại Ngụy Vân không có chết.
Lần thứ ba xuyên qua không gian là muốn trốn tránh thống khổ khi chính mình phát hiện nhiều không gian.
Cho nên cậu mất ký ức.
Cuối cùng, vẫn là trải qua nửa đời sau của mình ở một cái thế giới xa lạ ...
Đèn ở rạp chiếu phim bật sáng.
Đại bộ phận người xem vào một khắc đứng dậy đều là vẻ mặt dại ra, đi đến cửa rạp liền bắt đầu làm ầm ĩ.
"A a a, tôi đã biết, tôi đã biết."
"Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi."
"Tôi rốt cuộc hiểu rõ."
"..."
Nguyên Trạch không phát biểu bình luận, chỉ hỏi lái xe một câu.
"Kịch bản này thật sự là hắn viết ?"
Lái xe gật gật đầu: "Dạ."
Nguyên Trạch hừ một tiếng, không nói gì nữa.
(Tôi dùng mười năm tuổi thọ để dịch cái kịch bản này đó. Đã là tiếng Trung lại còn trừu tượng, đã trừu tượng lại còn bị thiếu T____T )
|
|
Nói chuyện <Trộm ảnh 2> Thân Xuyên và Ngụy Vân là bạn từ bé, cùng nhau sống ở thế giới thứ 1 đến năm 7 tuổi thì Ngụy Vân bị tai nạn chết. Sau khi NV chết TX quá đau khổ nên đã xuyên không sang thế giới thứ 2, nơi mà trong vụ tai nạn kia NV không chết, hai người sống cùng nhau ở thế giới thứ 2 qua mười mấy năm. (Từ đầu đến đây là chỉ đoạn hồi tưởng) Thời gian trong phim bắt đầu khi TX đang sống ở thế giới thứ 2 và tỉnh lại từ trong giấc mơ kia. Sau đó NV lại bị tai nạn chết. Rồi TX xuyên sang thế giới thứ 3, nơi mà TX chưa hề bị vụ tai nạn nào. Sang thế giới thứ 3 thì sinh hoạt của TX liên tục bị lẫn lộn qua lại giữa 3 thế giới, đồ đạc ở thế giới này ở chỗ này ở thế giới kia nó lại ở chỗ khác khiến TX nghĩ mình bị đãng trí. NV thấy tinh thần TX không tốt nên cùng cậu đi du lịch và chụp rất nhiều ảnh. Sau khi ở thế giới thứ 3 1 tháng, TX phân tích sự khác biệt của ảnh chụp cùng video trong máy quay và phát hiện ra chuyện mình sống song song giữa 3 thế giới. Cậu không chấp nhận và muốn quay lại thế giới thứ 1.Cậu chọn thế giới thứ 1 vì đây mới là nơi cậu sinh ra và có kỷ niệm thực sự với Ngụy Vân, ở thế giới thứ 2 NV cũng chết rồi, còn NV ở thế giới thứ 3 này cậu mới gặp chỉ một tháng, cảm thấy xa lạ. Cậu nghĩ ra cách làm cho NV bị tại nạn lần nữa để lại xuyên không về thế giới thứ 1, nhưng lần này thì TX lại xuyên sang thế giới thứ 4, nơi NV không chết và cậu thì mất đi ký ức lúc trước. Từ đó hai người hạnh phúc với nhau đến đầu bạc răng long và có lẽ không bị qua lại giữa 4 thế giới nữa :v Trong lúc đó ở những thế giới còn lại TX còn lại vẫn phải sống tiếp và đau khổ bt vì ở mỗi thế giới là một linh hồn độc lập. Không biết đâu mới là kết cục thật sự của TX, chúng ta chỉ bám đuôi vị xuyên qua nhiều nhất thôi :))) Về album ảnh thì. - Ở thế giới thứ 1, NV chết từ bé nên chỉ có ảnh cùng đồ vật thuở bé, cái người TX sống ở thế giới thứ 1 kia giữ tấm ảnh đấy cùng với để riêng một căn phòng nhi đồng dành cho NV. - Thế giới thứ 2 NV chết trước khi có chuyến du lịch nên chỉ có ảnh trước khi đi du lịch, vì NV đã chết nên TX của ở thế giới thứ 2 dùng một tấm ảnh hồ sơ làm di ảnh. - Ở thế giới thứ ba thì không có ảnh thuở bé cùng di ảnh của NV vì không có vụ tai nạn nào cả, chỉ có ảnh du lịch. Mỗi lần qua lại giữa ba thế giới những loại ảnh này đương nhiên sẽ không giống nhau.
Về tất cả tình tiết ma quỷ như ngồi trên bồn cầu hay nhìn thấy NV trong nhà đều là ảo giác.
Ai có chi tiết nhỏ chưa hiểu thì cmt mọi ng tự giải đáp cho nhau. Tôi ngu mấy vụ giải thích lắm :))
|
Chương 290: Không việc gì
Không giống với 《 Trộm Ảnh 1》 bùng nổ ở giai đoạn sau, 《 Trộm Ảnh 2》 từ khi công chiếu tới nay liền một đường bão táp, không đến hai tuần lễ đã phá mười triệu, cứu nguy cho tập đoàn Trung Đỉnh khoảng thời gian này đã có xu hướng suy tàn, thật xứng với cái danh 'cây tiền'.
Cho nên, hai ngày nay công ty lại chuẩn bị một buổi Lễ Chúc Mừng.
"Tập đoàn Hằng Vũ muốn liên hợp tổ chức cùng chúng ta." Phùng Tuấn nói.
Vương Trung Đỉnh thản nhiên trả lời: "Có thể."
Phùng Tuấn có chút kinh ngạc, bởi vì mỗi lần vừa nhắc tới Hằng Vũ, thái độ Vương Trung Đỉnh này tựa như nuốt phải ruồi, nếu không phải có Chu đại hồ ly ở đây, y là tuyệt đối sẽ không trêu chọc con sói Thái Bằng kia.
Hiện tại Chu đại hồ ly không còn, Vương Trung Đỉnh hẳn là tránh Thái Bằng không kịp mới đúng, như thế nào lại...
"Người này tuy rằng chẳng ra gì, nhưng mà nhân viên cũng không tệ lắm, thời gian quay phim cũng bỏ không ít công sức, mở tiệc chiêu đãi bọn họ cũng là nên làm." Vương Trung Đỉnh thể hiện tấm lòng rộng rãi phi phàm.
Phùng Tuấn tỏ vẻ đồng ý: "Nhân tài bên kia thật đúng là không ít, mỗi người đều nghiệp vụ vững chắc, cần cù chu đáo, thực không rõ vì sao những người đó phải đi theo gã."
"Nhân tài không phải chiêu nạp tới, là bồi dưỡng ra, cậu hẳn là nên thắc mắc, vì cái gì công ty chúng ta đào tạo không ra những người như vậy?"
Phùng Tuấn khiêm tốn nghe chủ tịch dạy bảo.
"Vâng, quả thật phải chỉnh đốn lại một chút, cả đoàn thể tinh thần tan rã, làm việc chậm chạp, không biết là bị ai lây đến loại tác phong bất lương này." =)))) ông giỏi lên làm chủ tịch luôn đi
Vương Trung Đỉnh giả vờ không nghe thấy.
Phùng Tuấn lại hỏi: "Có cần mời Hoàng thủ trưởng không?"
"Mời." Vương Trung Đỉnh phi thường quyết đoán.
"Nguyên chủ tịch thì sao?"
"Mời." Như trước rất quyết đoán.
Phùng Tuấn oán thầm: lần này sao đột nhiên hào phóng như vậy?
"Còn có chuyện gì không?" Vương Trung Đỉnh hỏi.
Phùng Tuấn phục hồi tinh thần lại: "Không có."
"Vậy đi ra ngoài đi."
Phùng Tuấn đi rồi, Vương Trung Đỉnh đi vào phòng trong, quạt một tát trên cái mông của tên "tác phong bại hoại" kia.
"Dậy! Em xem xem đã mấy giờ rồi?"
Hàn Đông ngủ một giấc từ mười hai giờ trưa tới thẳng bốn giờ chiều, Vương Trung Đỉnh đã mấy lần nhìn mà không thấy, tới khi dạ tiệc sắp bắt đầu rồi mới nhịn không được mở miệng.
Hàn Đông không chỉ có không dậy, còn đem cái nơi Vương Trung Đỉnh vừa đánh vểnh lên dị thường tiêu hồn, giống như đang chờ đợi cái tát thứ hai.
Vương Trung Đỉnh trực tiếp đem vật dưới khố của mình cưỡi lên, ghé đến lỗ tai nói nhỏ: "Em ngủ tiếp có tin tôi ngủ em hay không?"
|
Hàn Đông nhắm hai mắt đê tiện đùa giỡn: "Đến a đến a đến a."
Vương Trung Đỉnh bị hắn cọ đến lòng như lửa đốt rồi, suy xét đến lát nữa còn có dạ tiệc, chỉ có thể dứt khoát chấm dứt loại nị oai này, thúc giục Hàn Đông nhanh chóng lên.
"Dậy thì dậy." Trong thiên hạ, cũng chỉ có Hàn Đông dám vừa nhắm mắt vừa nói lời này.
Bình thường như vậy còn chưa tính, ngày hôm nay có tiệc, sao có thể mộng du tham gia?
Vì thế Vương Trung Đỉnh nghĩ hết các loại biện pháp đem hắn cứu tỉnh, cấu, véo, xoắn, bóp, đấm, đá, đập, vỗ, như thế nào cũng có hiệu quả, cuối cùng hung hăng hôn một cái lên mặt hắn.
Hàn Đông lập tức mở mắt ra hỏi dồn, "Vừa rồi ai hôn ta đó? Ai hôn? Ân?"
Vương Trung Đỉnh cắn răng, "Đừng làm rộn, mau lên."
Sau khi Hàn Đông thức dậy, Vương Trung Đỉnh phối trang phục cho hắn, trong nhà trừ bỏ đồng hồ, chiếm chi phí cao nhất chính là quần áo. Không có biện pháp, ai bảo Hàn Đông trời sinh là cái giá treo quần áo, Vương Trung Đỉnh thấy y phục đẹp liền muốn mua cho hắn.
Áo thụng hoa văn nóng phẳng phiu, kết hợp quần dài ôm chân hoàn mỹ, phối lên áo bành tô màu trắng, thoạt nhìn phục cổ, lịch sự tao nhã lại không quá nghiêm túc, tỏa sáng mà không quá chói mắt.
Cuối cùng, Vương Trung Đỉnh lại chọn cho Hàn Đông một cái đồng hồ giá ngàn vạn.
Cao quý chính là toàn bộ đều là chất liệu bạch kim, mặt cùng dây đồng hồ được khảm 519 viên kim cương, tổng trọng gần 68carat. Bản kiều được khắc từ sợi kim loại, lưng đồng hồ trang bị đá sapphire trong suốt, hoàn mỹ không một kẽ hở.
Chờ Vương Trung Đỉnh cũng Hàn Đông xuất hiện, Phùng Tuấn đã hiểu được vì sao lại có bữa tiệc chiêu đãi tình địch này, căn bản không phải là hào phóng, cũng không phải vì tạ ơn nhân viên bên kia, chính là hai chữ —— khoe khoang.
Sống cùng Hàn Đông thời gian dài như vậy, Vương Trung Đỉnh rốt cục minh bạch rồi, tính toán điệu thấp cái rắm? Có một người vợ dáng đẹp, tài hoa, đầu óc dở hơi như vậy, ai điệu thấp kẻ đó là ngu dốt!
Nếu như nói Vương Trung Đỉnh cùng Hàn Đông thu được lợi nhuận là trong dự liệu, Thái Bằng mới là người thắng lớn nhất trong 《 Trộm Ảnh 2》. Khối thịt béo này biết bao người trông mà thèm? Chỉ riêng bảo gã cắt ra một miếng, sau danh lợi song thu này, các loại oanh oanh yến yến đều vây đến. (?)
(danh lợi song thu: đồng thời thu được cả danh tiếng và tiền lãi)
Thái Bằng bề ngoài thì hưởng thụ các loại khiêu khích, trên thực tế vẫn luôn ngầm trừng mắt dõi theo Hàn Đông, bộ dạng hận không thể đem người ăn sống nuốt tươi kia mãnh liệt miễn bàn.
Nhưng mà thực lực của gã bây giờ còn chưa đủ để đối kháng cùng Vương Trung Đỉnh, duy nhất có thể làm chỉ là tu lực tái chiến.
Vì thế, gã đưa mắt nhìn sang Lý Thượng cách đó không xa.
Lý Thượng mặc một bộ Tây phục màu xám, sơ mi màu lam cùng cà-vạt đen, tránh đi cục diện tranh diễm cùng Hàn Đông, đổi lại có một phong vị khác.
|