Phong Mang (Sài Kê Đản)
|
|
"Tôi muốn ký tên Lý Thượng." Thái Bằng đột nhiên mở miệng.
Phùng Tuấn đang đứng ở bên cạnh, nghe nói như thế cảm thấy hoàn toàn bất ngờ.
"Ngài không phải rất chướng mắt hắn sao? Như thế nào đột nhiên toát ra ý tưởng này?"
"Tôi đã phát hiện hắn có một ưu điểm."
"Cái gì?"
"Dã tâm."
Phùng Mục Chi cười cười, "Ngài đây tuyệt đối không nhìn nhầm, dã tâm của hắn không ai bằng, bất quá... Hắn đã cùng ký tên hợp đồng năm năm cùng Trung Đỉnh, tiền vi phạm hợp đồng bồi thường phải gấp mười, ngài trả nổi sao?"
"Ngày mai đem hợp đồng đến công ty của tôi kí tên, nếu cô có đầu óc, liền biết Lý Thượng ở lại Trung Đỉnh sẽ không có tiền cảnh gì."
Nói xong, Thái Bằng trực tiếp khoát tay rời đi.
Phùng Mục Chi nhìn chăm chú một lúc lâu mới dời ánh mắt.
...
Nguyên cả bữa tiệc hai người Hàn Đông cùng Vương Trung Đỉnh đều vô cùng bận rộn, một bận chụp ảnh, một bận xã giao.
Từ sau khi Hàn Đông khoe đại chân dài một phen ở chương trình tống nghệ, vô luận hắn xuất hiện ở trường hợp nào, camera đều chạy bám theo.
Hơn nữa từ sau khi 《 Trộm Ảnh 2》 công chiếu, nhân khí Hàn Đông một đường tăng cao, bảo tiêu đã phải tăng từ hai lên sáu người, tiêu bản duy nhất không thay đổi chính là Thẩm Sơ Hoa.
Nói như vậy, bảo tiêu bên người và trợ lý đều là một phần tạo nên hình tượng của nghệ sĩ, theo phẩm bài của nghệ sĩ được đề cao, trợ lý cũng sẽ thay đổi lên cùng trình độ, loại trước sau như một này của Hàn Đông này thật đúng là hiếm thấy.
Vì thế, Thẩm Sơ Hoa luôn rất cảm động.
"Làm sao anh lại không nghĩ đến thay đổi em?" Cố ý hỏi Hàn Đông.
Hàn Đông sâu kín trả lời: "Tôi đã suy xét qua rồi, nhưng mà tôi sợ Vương Trung Đỉnh lại đổi một người so với cô còn khó nhìn hơn."
Thẩm Sơ Hoa, "... ! !"
Tâm tình Du Minh gần đây cũng đã khôi phục được tương đối, chủ yếu là nhờ 《 Trộm Ảnh 2》 đại hỏa, khiến cho nhân khí Hạ Dương Trác đạt tới mức độ gần như bùng nổ. Thân là người đại diện kéo theo sự nghiệp cũng tiến lên đỉnh cao mới, nhờ vậy giảm bớt một phần thống khổ ở phương diện tình cảm.
"Tiểu Du a, ở 《 Trộm Ảnh 1》 cậu còn là nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, đợi đến 《 Trộm Ảnh 2》 nghệ sĩ dưới tay cậu cũng thành nam diễn viên chính xuất sắc nhất rồi, chén rượu này cậu nhất định phải nhận."
Du Minh mới vừa bưng chén rượu lên, Hàn Đông liền đoạt mất.
"Đến, để tôi." Ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Không đầy một lát, lại có người đi tới mời rượu Du Minh, Hàn Đông lại cản lại nhận thay cậu.
"Tôi nói, cậu cũng sắp không được rồi, đừng để đến lúc đó Vương tổng lại tới tìm tôi tính sổ." Du Minh khuyên.
Hàn Đông lập tức trừng mắt: "Nói cái gì đó? Cái gì gọi là sắp không được? Trung Trung, em cho anh biết, anh là người của em, nam nhân của anh thay anh chắn rượu là đương nhiên."
Được rồi... say rồi, Du Minh vội vàng mang Hàn Đông vứt cho Vương Trung Đỉnh.
Vương Trung Đỉnh mới vừa tiếp nhận, liền bị Hàn Đông ói ra cả người.
Hiện trường yên tĩnh giống như chết.
Người nào cũng biết Vương Trung Đỉnh có bao nhiêu khiết phích, trong văn phòng bay vào một con ruồi, đã có thể mở đại hội khiển trách nhân viên vệ sinh.
Cho nên ở loại cơ hội tuyệt hảo để thể hiện mình này, rất nhiều người chạy lại giúp Vương Trung Đỉnh lau.
Vương Trung Đỉnh ngay cả lông mày cũng không nhăn, tự mình tiếp nhận khăn tay xử lý sạch sẽ, sau đó nói với đám đông: "Mọi người cứ ăn trước, tôi mang cậu ấy về."
Vừa lên xe, mặt Vương Trung Đỉnh liền chìm xuống, "Không thể uống còn ra vẻ cái gì?"
Hàn Đông giống như không nghe thấy, như trước hậu trứ kiểm bì cọ cọ trên người Vương Trung Đỉnh.
Vương Trung Đỉnh sợ chỗ bẩn trên người dính vào hắn, liền quát lớn: "Cách tôi xa một chút."
Hàn Đông vẫn gắt gao ôm không buông tay.
Vương Trung Đỉnh vừa định cưỡng ép đẩy hắn ra, Hàn Đông liền mở miệng: "Em mua hai căn nhà rồi."
Cánh tay Vương Trung Đỉnh ngừng lại: "Em thực sự mua?"
"Ân, hai căn nhà đối diện, anh một cái em một cái."
"Vậy sao em không mua cái diện tích thật lớn đi?" Vương Trung Đỉnh không hiểu.
"Em phải giữ lại một căn dùng khi chúng ta cãi nhau, như vậy khi em mộng du chạy về, cũng không cần lại đi đường xa như vậy nữa, hai ba bước là đến."
Trong lòng Vương Trung Đỉnh mềm nhũn, liền ôn nhu mở miệng hỏi: "Bụng còn khó chịu không?"
Hàn Đông thật lâu không trả lời.
Chờ Vương Trung Đỉnh nhìn sang, chợt thấy Hàn Đông đã lệ rơi đầy mặt.
Vương Trung Đỉnh liền luống cuống.
"Em làm sao vậy?"
Hàn Đông nói: "Không sao, em vui."
Vương Trung Đỉnh vừa lau nước mắt cho hắn vừa hỏi: "Em vui còn khóc cái gì?"
"Sáng nay em cũng đi xem 《 Trộm Ảnh 2》, phát hiện thật sự rất hay."
Vương Trung Đỉnh: "..."
Khi về đến nhà, Hàn Đông đã ngủ rồi, Vương Trung Đỉnh trước tiên ôm hắn lên giường, mang nước cho hắn súc miệng, mới đem quần áo bẩn của mình cởi ra đưa cho bảo mẫu.
"Đem quần áo này giặt giúp tôi."
Bảo mẫu rất thắc mắc, "Không phải trực tiếp vứt đi sao?"
Bởi vì y phục của Vương Trung Đỉnh nhiều, mặc lại rất kỹ tính, đừng nói đã bị nôn lên, dù là dính một chút dầu mỡ cũng sẽ không tiếp tục dùng.
Nhưng Vương Trung Đỉnh lại khinh miêu đạm tả nói với bảo mẫu: "Là cậu ấy nôn, không việc gì."
|
Chương 291: Đại hội thể dục thể thao thân tử Khi Vương Trung Đỉnh chuẩn bị đi ngủ, Hàn Đông vẫn còn đang rơi lệ, lúc trước là mở mắt khóc, lúc này là nhắm mắt khóc. Vương Trung Đỉnh thắc mắc, coi như 《 Trộm Ảnh 2》 đại thành công, cũng không biến thành hưng phấn đến nước này đi?
"Đông Đông, Đông Đông ..." Vương Trung Đỉnh gọi hai tiếng.
Hàn Đông không phản ứng.
Vương Trung Đỉnh vừa muốn đứng dậy đi lấy khăn mặt, một bộ móng vuốt liền ôm tới từ phía sau.
"Nhị đại gia, Nhị đại gia, Nhị đại gia..." Liên tục gọi mấy tiếng thâm tình.
Từ lúc Vương Trung Đỉnh vạch trần vị thân thích này của Hàn Đông không hề tồn tại, Hàn Đông cũng không tiếp tục nhắc qua "Cứu binh" này nữa, ngày hôm nay đột nhiên lại lôi ra, Vương Trung Đỉnh không thể không nghĩ nhiều.
Vì thế, y nói một câu khiến cho chính mình cũng cảm thấy sốc.
"Nhị đại gia ở đây..."
Hàn Đông giật mình một cái, gắt gao ôm chặt cố Vương Trung Đỉnh không buông, "Nhị đại gia đi với con xem 《 Trộm Ảnh 2》 đi, được không ..."
Vương Trung Đỉnh hừ nói, "Nhị đại gia con còn cần xem Trộm Ảnh? Nhị đại gia con chính là 《 Trộm Ảnh 》 sống."
"Sao người lại biết?" Hàn Đông cười hắc hắc.
Trong đầu Vương Trung Đỉnh lập tức lóe lên một tia sáng, mạnh mẽ xoay người ôm lấy Hàn Đông, "Em mới vừa nói gì?"
Hàn Đông lại ngủ, môi mím thật chặt, tách cũng tách không ra.
Vương Trung Đỉnh rốt cuộc lại ngủ không nổi, y lập tức đến một rạp chiếu phim tư nhân, xem đi xem lại 《 Trộm Ảnh 2》 ba lần, đến khi xem xong lần cuối cùng, trời cũng sáng rồi.
Khi Hàn Đông tỉnh lại, Vương Trung Đỉnh đã rời khỏi nhà.
Hàn Đông đi đến phòng Tây Tây, Tiểu Ảnh đế vẫn còn đang ở trong chăn ngủ say sưa.
Từ lúc 《 Trộm Ảnh 2》 phát sóng, Tây Tây coi như phát hỏa, kỹ năng diễn xuất tự nhiên vô tư kia, lấy thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của bộ phim này đều dư sức. Nếu không phải Vương Trung Đỉnh áp chế xuống, độ nổi bật chỉ sợ còn thịnh hơn so với ba diễn viên còn lại.
"Bảo Nhi, dậy đi." Hàn Đông thuận miệng gọi một tiếng.
Tây Tây một giây trước còn mang tư thế ngủ của của Hàn Đông dệt mộng đẹp, ngay sau lại giống như Vương Trung Đỉnh sấm rền gió cuốn ngồi bật dậy. Đẩy bộ quần áo Hàn Đông chuẩn bị cho mình ra, quay đầu đến tủ quần áo tìm trang phục thể thao.
"Sao? Hôm nay có sự kiện gì a?" Hàn Đông hỏi.
Tây Tây gật gật đầu, "Đại hội thể dục thể thao thân tử."
Hàn Đông hoài nghi, "Chuyện vặt này cha của cháu sẽ tham gia sao?"
"Cha ngày hôm nay phải đi công tác, muốn tham gia cũng không được."
"Vậy cháu một mình có thể tham gia sao?"
Khuôn mặt nhỏ của Tây Tây lộ ra vẻ bất đắc dĩ, "Tham gia thì có thể, chẳng qua điểm chỉ có thể kiếm một nửa."
|
"Hài tử đáng thương, vướng phải người cha bận rộn như vậy ..." Hàn Đông đang nói mát, đột nhiên cảm thấy hai ánh mắt nóng cháy bắn về phía mình, vội vàng xua tay cự tuyệt, "Đừng nhìn ta, ở phương diện thể dục ta đặc biệt là đồ bỏ đi, chạy không được vài bước chân liền mềm nhũn."
"Cháu thấy lúc ba ba đánh thúc, thúc chạy trốn rất nhanh a!"
Hàn Đông, "... Đó là bởi vì đế giày ba của cháu, đế giày nhanh."
Tây Tây chưa từ bỏ ý định, "Nếu thắng cuộc còn có 1 phần quà đó, thúc nếu không đi, 1 phân cũng không có."
"Một ít tiền đó dùng được cái gì? Có thể mua khu nhà cao cấp sao? Có thể mua xe thể thao sao? Lão tử ngày hôm nay phải đi chụp quảng cáo, phải tranh đồng tiền lớn, đây mới là chuyện đứng đắn."
Tây Tây đặc biệt thổ hào vứt ra một cái đồng hồ không còn sản xuất nữa, "Này có đủ không?"
Hàn Đông nuốt nước bọt, may mắn còn sót lại một chút khí khái đàn ông, bằng không sẽ không còn chút cốt khí nào rồi.
"Này đi... Đây không phải chuyện chính, chủ yếu là sự nghiệp của ta đang ở thời kì phát triển. Vạn nhất ta đi bị truyền thông chụp được, lại truyền cháu là con riêng của ta..."
Nói còn chưa nói xong, Tây Tây liền tông cửa đi ra ngoài.
"Kháo, người không lớn, tính tình lại không nhỏ."
Vì dỗ tiểu tổ tông này nguôi giận, Hàn Đông vẫn là phái Tiểu Lương đến đây, dù sao cũng chưa ai thấy qua Vương Trung Đỉnh trông như thế nào, tạm thời để cho cậu ta giả mạo chút thôi.
Trước khi đi, Hàn Đông dặn dò Tiểu Lương kỹ càng một trận.
"Lúc xuống xe che kín đầu nó, nhất là tóc quăn, tôi sợ phóng viên mai phục quanh trường học, sau khi nó chạy xong cậu dùng cái này lau mồ hôi cho nó, đứa nhỏ này khiết phích..."
"Ân, tôi biết rồi."
Hàn Đông ban đầu nghĩ không sao cả, sau đó thấy Tây Tây bị một nam nhân đối với nó mà nói hoàn toàn xa lạ đưa lên xe, tim đột nhiên có cảm giác nhói nhói khó hiểu.
...
Vương Trung Đỉnh đi ra ngoài từ sáng sớm không phải đến công ty, cũng không phải đi công tác, mà là thẳng đến viện giám định.
"Lại tới nữa? Sẽ không phải lại là kiểm tra hai người kia a?"
"Không phải, lần này chỉ có một người."
Vương Trung Đỉnh đem tóc Hàn Đông đưa cho bác sĩ.
"Làm phiền giúp tôi tra một chút huyết thống của hắn."
"Được, khi nào thì ngài cần?"
"Càng nhanh càng tốt."
...
Hàn Đông trên đường đến studio chụp quảng cáo, xe cũng đã chạy được nửa đường rồi, đột nhiên lại đổi ý.
"Cái này sao có thể được?" Thẩm Sơ Hoa nóng nảy, "Đã đảm hảo là ngày hôm nay rồi, đoàn thể chụp ảnh kia đặc biệt khó mời, không biết bao nhiêu tai to mặt lớn sắp xếp thành đoàn, anh hôm nay bỏ lỡ liền không còn cơ hội."
|
Hàn Đông thản nhiên trả lời: "Tôi vừa rồi tính ra, hôm nay nhất định chụp ảnh không thành, đi thôi, đến trường học."
Thẩm Sơ Hoa giận hơi kém thổ huyết, "Anh bây giờ cứ đi không phải coi như tính sai sao?"
Không ngờ, Hàn Đông nói câu càng muốn điên.
"Tôi nhận mệnh."
"..."
Vì thế, xe lại quay đầu, thẳng đến trường học Tây Tây.
Lúc này, đại hội thể dục thể thao đã bắt đầu rồi, trên thao trường một mảnh tiếng reo hò cổ vũ.
Tây Tây là tiểu vận động viên đã đi xếp hàng chuẩn bị, trên lễ đài chỉ có một mình Tiểu Lương.
"Ôi chao! Làm sao anh lại tới nữa?" Tiểu lương kinh ngạc.
Hàn Đông vỗ vỗ vai Tiểu Lương, "Cậu có thể đi rồi."
"Anh được không?" Tiểu Lương kéo kéo hoa phục trên người Hàn Đông, "Mặc cái này cũng có thể chạy?"
Hàn Đông cúi đầu nhìn lại bản thân một cái, lại nhìn Tiểu Lương một cái, móng vuốt sói trực tiếp vươn lên.
"Tôi nói, đây là giữa thanh thiên bạch nhật, anh muốn làm gì? Có tin tôi gọi điện thoại cho Vương tổng không, tôi..."
Tiểu Lương nói còn chưa nói hết, cả di động lẫn áo đều bị Hàn Đông đoạt đi rồi.
Kết quả, Hàn Đông nhận biển số mới biết, Tây Tây đăng kí cho Vương Trung Đỉnh một chặng 5km.
"Này thật đúng là nhi tử ruột a." Hàn Đông cắn răng.
Một vị giám hộ ở bên cạnh nhìn chằm chằm Hàn Đông thật lâu, rốt cục nhịn không được mở miệng: "Anh có phải Hàn Đông không?"
Hàn Đông còn chưa kịp nói, vị đại ca kia liền kích động đến lời cũng nói không thuận nữa.
"A a a a... Đại minh tinh... Ảnh đế... Tôi xem qua anh diễn cái vai thầy mo kia ... Không phải không phải... Linh sư... Còn có quỷ dương... Bệnh chó dại..."
Hàn Đông ban đầu còn rất đắc ý, không biết vì cái gì nghe đến mấy lời này liền héo xuống.
"Anh nhận lầm người rồi, tôi là nhị ca của hắn."
"A?"
Hàn Đông không nói gì nữa, lập tức đi về hướng sân thi đấu.
Tây Tây đã bắt đầu khởi động ở khu xuất phát, Hàn Đông không để ý rút một điếu thuốc, dựa ở khung sắt hưng trí ngắm nhìn.
Hiệu lệnh vang lên, mấy tiểu bằng hữu tựa như tiễn rời cung liền xông lên phía trước.
Các vị phụ huynh ở bên cạnh liều mạng hò hét cổ vũ.
Hàn Đông lúc đầu còn dè bỉu bọn họ, không phải là chỉ là một cuộc tranh tài sao? Chạy về nhất thì có cái tác dụng gì?
Kết quả sau đó hắn chứng kiến đứa bé đang giành giật vị trí đầu tiên cùng Tây Tây, nháy mắt liền mất bình tĩnh.
"Hùng hài tử nhà ai vậy?"
(hùng hài tử : thuật ngữ chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm, khó bảo)
"Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì?"
"Dám vượt qua Tây Tây nhà chúng ta xem!"
"..."
Bên cạnh đột nhiên toát ra một tiếng thở dài sâu kín, "Đứa bé kia là đại đội trưởng."
"Đại đội trưởng thì thế nào? Đại đội trưởng thì nhất định sẽ toàn năng sao? Đại đội..."
Hàn Đông đang nói, đột nhiên nhớ tới một lần cùng Tây Tây nhắc tới đại đội trưởng, biểu tình của Tây Tây cho hắn cái thu hoạch ngoài ý muốn kia. Tiếp tục nhìn kỹ, đây không phải là hùng hài tử lúc trước đến nhà chơi, sắm vai mình sao?
Vì thế lại càng không khách khí.
"Ngươi vượt cái gì mà vượt? Vượt cái gì mà vượt?"
"Lãng phí một bàn thức ăn ngon chiêu đãi ngươi có phải không?"
"Cha ngươi xuất thân thổ phỉ đi?"
"..."
Miệng đã nghiện rồi, Hàn Đông đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi người anh em vừa mở miệng, "Làm sao anh biết nó là đại đội trưởng?"
"Bởi vì tôi là cha nó."
Hàn Đông, "..."
Tới vòng thứ hai, tốc độ Tây Tây có phần chậm lại, khuôn mặt nhỏ nhắn cố sức đến đỏ bừng, đuôi thỏ giống như là muốn bất động rồi.
Hàn Đông đứng không vững nữa, vê diệt tàn thuốc tiến lên cổ vũ cho Tây Tây.
"Nhi tử chạy mau, cha hai đến tranh thưởng với con đây."
Tiểu thân thể Tây Tây lộ chấn động, vốn vẫn luôn không biết Hàn Đông đã đến, lúc Hàn Đông mắng hùng hài tử, trừ bỏ cha của đứa bé còn lại ai cũng không nghe thấy...
Không biết vì cái gì, sau khi Tây Tây nghe được thanh âm của hắn, bộ dạng cắn răng trừng mắt, huy động tiểu cánh tay ra sức về đuổi về phía trước, khiến trong lòng Hàn Đông cảm động khó hiểu.
Thoáng đã hai năm rồi.
Đối với người lớn mà nói hai năm có lẽ không coi vào đâu, nhưng với trẻ nhỏ, hai năm có rất nhiều ý nghĩa.
Đối với Hàn Đông mà nói, hai năm này so với thời gian hắn ở chung với bất kì người thân nào trong trí nhớ, đều dài hơn.
|
Chương 292: Điều tra cuối cùng
Chuẩn bị khăn giấy trước đê.
Cuối cùng Tây Tây cũng không vượt qua được hùng hài tử kia.
Không có biện pháp, nhìn cha là biết, cha của hùng hài tử thể trạng tựa như Vương Trung Đỉnh, bắp chân một mảnh săn chắc, nhìn qua thật là kiện mỹ. Đáng tiếc chân Tây Tây lại giống Hàn Đông, trừ bỏ dài chút không có bất cứ ưu thế gì.
Trận đấu vừa kết thúc, Tây Tây liền băng một bộ mặt không cam lòng bổ nhào vào trong lòng Hàn Đông.
Hàn Đông ôm Tây Tây ngồi lên đùi, lấy tay vỗ về lưng hài tử giúp thuận khí.
"Không có việc gì, lần này ta nhường, lần tới vượt qua a."
Mới vừa nói xong, hùng hài tử đã tới rồi.
"Tây Tây, cậu giận tớ sao?"
Khuôn mặt nhỏ của Tây Tây ngạo kiều dán chặt vào hõm vai Hàn Đông, không nói lời nào.
Đổi lại là người giám hộ bình thường, lúc này khẳng định cười nói: "Yên tâm đi, nó sẽ không bởi vì chút việc nhỏ này mà tức giận đâu."
Hàn Đông này lại lé mắt nhìn, "Vô nghĩa, cháu chạy nhanh như vậy nó có thể không giận sao?"
Hùng hài tử lúng túng đứng đó.
Hàn Đông lại nói: "Không đi còn ngốc ở đây làm gì?"
"Ba của cháu bảo chuyển cáo một câu cho thúc."
"Cái gì?"
"Ba nói thúc chờ xem, trên sân đấu 5km sẽ thấy."
Hàn Đông trừng mắt, "Hắc, dám gây hấn với ta? Nói cho cha cháu biết, ông đây lúc nào cũng chờ hắn! !"
Hùng hài tử nhanh như chớp chạy về.
"Đứa bé kia tên là gì?" Hàn Đông hỏi.
"Triệu Nam." Tây Tây nói.
Nha, cũng là một phương hướng, "Vậy cha nó thì sao?" Hàn Đông lại hỏi.
"Triệu Chấn Bắc."
Ta phi, Đông Tây Nam Bắc Trung... Đây là loại tiết tấu muốn kết thông gia sao?
Hàn Đông lập tức hướng Tây Tây nói: "Cháu phải nhìn chuẩn chút, chúng ta là đại môn nhà giàu, người bình thường không thể kết giao, cháu biết cha của nó làm gì không?"
"Tổng cục Quảng Điện."
(Tổng cục Quảng Điện Trung Quốc viết tắt là SARFT quản lý về báo chí, xuất bản, điện ảnh, phát thanh và truyền hình, là một Bộ trực thuộc Hội đồng nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa)
Mồ hôi Hàn Đông đổ xuống thành từng giọt trân châu, chẳng thể trách tướng mạo "Hạn ngu cấm bá".
(Hạn ngu cấm bá: Hạn chế giải trí, ngăn cấm truyền bá, chửi Tổng cục chỉ có suốt ngày ăn với cấm đây mà )
"Cái kia, Tây gia a, cháu nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, lát nữa ta có thể phải nhường cho gã."
Tây Tây rất tỉnh táo nói: "Coi như không nhường thúc cũng chạy không qua, vị đó là quán quân Ma-ra-tông."
|