Phong Mang (Sài Kê Đản)
|
|
Hàn Đông vội gật đầu: "Mau mau mau, chờ hắn vừa đi, tôi sẽ giải tỏa hiểu lầm cùng Vương Trung Đỉnh."
...
Buổi tối, Hàn Đông mang một tâm tình bất an về nhà, vừa nhìn thấy liền Tây Tây liền bắt lại đây.
"Cháu không phải nói Nguyên thúc thúc kia chính là người chúng ta muốn tìm sao?"
"Đúng rồi!" Tây Tây gật đầu.
"Đúng cái gì mà đúng? Trên đùi hắn không có bớt!"
Tây Tây nhíu mày: "Nhưng là cháu nhớ rõ diện mạo của hắn a."
"Cháu nhất định là bị mù mặt!" Hàn Đông oán hận.
Tây Tây còn chưa nói gì, Vương Trung Đỉnh đã trở về rồi.
Tim Hàn Đông nháy mắt treo ngược lên.
"Khuya nay không có việc gì, đi với tôi sang bên kia một chuyến." Vương Trung Đỉnh nói.
Hàn Đông thanh thanh giọng: "Cái này, không cần."
"Không cần?"
"Đúng rồi, hiểu lầm đã giải trừ rồi, Hạ Hoằng Uy không nói với anh sao? Cha mẹ của hắn đã thả hắn tự do rồi."
Vương Trung Đỉnh căng thẳng: "Giải trừ như thế nào?"
Hàn Đông lập tức xua tay: "Việc này em không tham dự, đều là người trong nhà hắn ..." Bla bla nói một trận, cuối cùng thả xuôi tay, "Chính là như vậy."
"Hiểu lầm bên Hạ Hoằng Uy kia đã giải trừ, nhưng là hiểu lầm của tôi còn chưa có giải trừ."
Hàn Đông vội nói: "Anh cùng hắn không có hiểu lầm."
"Tại sao không có hiểu lầm?"
Hàn Đông miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Bởi vì em phát hiện em tính sai rồi, hắn hình như không phải tình địch của anh..."
Mặt Vương Trung Đỉnh chợt chuyển âm, kháo, đùa giỡn lão tử sao?
Đổi lại trước kia y đã sớm một cước đá lên rồi, nhưng hiện tại ngay cả mắng một tiếng cũng không nỡ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao y hối hận khi tra ra thân thế của Hàn Đông, rốt cuộc luyến tiếc nổi giận.
"Em xác định hắn không phải?" Vương Trung Đỉnh lại hỏi.
Hàn Đông gật đầu: "Em xác định."
"Hắn nói như thế nào?"
"Hắn không nói gì a, trực tiếp đi rồi."
Vương Trung Đỉnh nghi ngờ: "Hắn không có dây dưa?"
Hàn Đông miễn cưỡng cười gượng hai tiếng: "Hắn dây dưa cái gì a? Hắn lại không thích em."
Vương Trung Đỉnh trừng mắt nhìn Hàn Đông trong chốc lát, đột nhiên quay đầu đi về phía cửa.
"Uy, anh đi làm gì?" Hàn Đông vội vàng đuổi theo.
Cuối cùng, hai người cùng nhau tới nhà mới.
Nguyên Trạch quả nhiên rời đi rồi.
Hàn Đông thở nhẹ nhõm một hơi, may nhờ có Du Minh.
|
Kết quả rất nhanh lại phát hiện sắc mặt Vương Trung Đỉnh không được bình thường, ôm lo sợ bất an đi qua, theo tầm mắt Vương Trung Đỉnh nhìn vào trong... Nhất thời há hốc mồm.
Giường gỗ lớn không thấy nữa!
Giường gỗ lớn mà hắn mất đi vừa mới giành trở về, tiếp tục lại rơi vào tay người khác!
Hàn Đông còn chưa kịp bi thống, tầm mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Vương Trung Đỉnh liền ném lại đây.
"Sao lại thế này?"
Hàn Đông vẻ mặt vô tội: "Em cũng không biết."
Vương Trung Đỉnh lại đi thăm dò phòng khác, Hàn Đông vội thừa dịp này gọi điện thoại cho Nguyên Trạch.
"Giường lớn của tôi có phải cậu mang đi không?"
"Phải thì sao?"
"Cậu dựa vào cái gì?"
"Không còn cách nào, tôi ngủ quen giường rồi."
"Kháo! Mới nằm mấy giờ đã ngủ quen giường a? Cậu..." Hàn Đông nhìn thấy Vương Trung Đỉnh đi ra, vội vàng cúp điện thoại.
Kết quả, tầm mắt Vương Trung Đỉnh lại định trụ trên TV, người khác có lẽ nhìn không ra dấu vết động tay chân, nhưng mà Vương Trung Đỉnh có thể .
Hàn Đông chột dạ hỏi: "Làm sao vậy?"
Vương Trung Đỉnh không trả lời, trực tiếp mở TV, màn hình nháy mắthiện ra n kênh mới, số lượng tồn trữ khổng lồ kia giống như sắp "chọc mù" mắt Vương Trung Đỉnh.
Mặt Hàn Đông cũng tái rồi, vội vàng giải thích: "Đây không phải em, tuyệt đối không phải em."
Gương mặt Vương Trung Đỉnh lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn: "Tôi chỉ là muốn biết, đây có phải hắn làm hay không?"
"Hẳn không phải đi, người kia cao lãnh như thế , chán ghét em như vậy, sao lại muốn làm mấy thứ này đó?" Hàn Đông liều mạng che giấu.
Nhưng mà, Vương Trung Đỉnh lại cầm di động lên.
Hàn Đông vội vàng ngăn cản: "Anh đừng hỏi, miệng hắn rất độc, khẳng định lại mượn cái này nhục nhã chúng ta."
"Bỏ tay ra." Mặt Vương Trung Đỉnh không chút thay đổi.
Hàn Đông phẫn nộ rút tay trở về.
Không đầy một lát, điện thoại nối thông.
Vương Trung Đỉnh trực tiếp hỏi: "Mấy thứ trên TV có phải cậu phát hay không?"
"Là tôi phát."
"Vì sao lại phát?"
"Là chẳng may."
"Vậy cậu xem chưa?"
Nguyên Trạch vẫn là thái độ lãnh ngạo kia: "Chưa xem, tôi vì sao phải xem mấy thứ đó?"
"Anh xem, em đã nói hắn sẽ không xem a." Hàn Đông ở bên cạnh chen lời.
Vương Trung Đỉnh ném sang một ánh mắt cảnh cáo, Hàn Đông lập tức rút lui hai bước.
"Đừng giả bộ, xem hay không, trong lòng cậu tự rõ." Giọng điệu Vương Trung Đỉnh như đinh đóng cột.
Nguyên Trạch cười lạnh một tiếng: "Vương tổng, còn không phải đều là theo học ngài."
Mặt Vương Trung Đỉnh nháy mắt âm trầm đến dọa người.
Nguyên Trạch như cũ châm ngòi thổi gió: "Vương tổng, ngài có thể tới tìm tôi tính sổ, bất quá tôi cảnh cáo trước, ở đây nơi nơi đều là mai phục, có bản lĩnh ngài đến."
Cuối cùng thêm bốn chữ —— "Đều học theo ngài."
Vương Trung Đỉnh tắt di động liền đi thẳng ra cửa.
Hàn Đông vội vàng xông lên ôm lấy y: "Không thể đi, ngàn vạn lần không thể đi, anh đi là lọt vào kế của hắn."
Vương Trung Đỉnh vẫn khăng khăng muốn đi.
Hàn Đông bất đắc dĩ: "Tương lai còn dài, anh còn có rất nhiều người phải đối phó, không chỉ có một mình hắn." (có lẽ anh ấy tự cảm thấy sống đủ lâu rồi =))
Thân hình Vương Trung Đỉnh cứng đờ.
Y chậm rãi quay đầu nhìn Hàn Đông, hỏi: "Em mới vừa nói, hắn không phải là tình địch cuối cùng của tôi?"
Hàn Đông nuốt nước bọt, "Không phải..."
...
Quá nửa đêm, Hàn Đông lệ rơi đầy mặt gọi điện thoại cho Du Minh.
"Minh Nhi, tôi được như nguyện rồi."
"Có ý gì?"
"Anh ấy sửa miệng rồi, không gọi tôi là Bảo Bảo nữa."
"Vậy gọi là?"
"Tiểu tiện nhân."
"..."
|
Chương 302: Scandal
Phùng Mục Chi vừa sang Hằng Vũ truyền thông, sự nghiệp quản lý cũng phát triển giống như thần trợ, các loại tin đồn lớn nhỏ ùn ùn, nghệ sĩ nổi tiếng đột nhiên tăng vọt.
Nhất là Lý Thượng, gần đây các loại hoạt động thương mại liên tục, còn lộ ra một scandal kinh thiên—— đêm khuya lưu lại trong xe cùng bằng hữu nam gần hai giờ, cử chỉ thân mật.
Đầu năm nay lăng xê cái gì dễ hỏa nhất? Đáp: tình ái.
Người khác không dám đùa vào khu vực cấm này, Lý Thượng dám, người khác không dám hứng gạch, Lý Thượng dám, vì thế hắn phát hỏa.
Mấy ngày hôm trước đầu đề giải trí vẫn luôn là tin tức về 《 Phong Mang 》, hai ngày nay đều thành tin đồn đồng tính của Lý Thượng rồi.
Lại nhìn Trung Đỉnh bên kia, trừ bỏ Hàn Đông còn đang bật lên, những người còn lại chút động tĩnh nhỏ cũng không có. Ngay cả Hạ Dương Trác gần đây vốn đang nổi bật, cũng giống như hoàn toàn mai danh ẩn tích rồi.
"Tôi còn chờ xem Du Minh ngăn cơn sóng dữ đó." Phùng Mục Chi sâu kín thở dài.
Thư ký của nàng lạnh xuy một tiếng: "Hắn dựa vào cái gì ngăn cơn sóng dữ? Dựa vào mấy vụ scandal kia sao? Hay là dựa vào cái đóa tiểu cúc hoa quý giá đó? Đã không có Hạ Dương Trác, hắn ngay cả cái rắm cũng không bằng."
Nói đến đây, Phùng Mục Chi đột nhiên nhớ tới: "Hạ Dương Trác đã gần nửa tháng không lộ diện rồi đi?"
Thư ký trầm tư một lát, nói: "Hình như vậy."
"Không thể a, hiện tại chính là nhiệt kỳ trước khi 《 Phong Mang 》 công chiếu, theo lý thuyết hẳn là phải lấy cậu ta làm đề tài lăng xê mới đúng."
"Nghe nói là thế lực nội bộ gia tộc ngăn cản."
Phùng Mục Chi căng thẳng: "Nội bộ gia tộc?"
"Đại khái là chê giới này quá loạn, muốn cậu ta làm chuyện đúng đắn, trở về kế thừa gia sản."
Phùng Mục Chi nháy mắt nổi lên hưng trí: "Cô nghe ai nói ? Tin tức đáng tin không?"
"Nghe qua một khuê mật của tôi nói, bạn trai nàng cũng là người trong giới, hẳn là chắc mười phần đi."
Phùng Mục Chi trầm tư một lát, nói: "Cô hỏi thăm lại chuyện này rõ ràng chút."
"Ân."
Kết quả, thư ký vừa đi đến cửa đã bị người ngăn lại.
"Đi làm cái gì?"
Phùng Mục Chi nghe được thanh âm quen thuộc, lập tức đứng lên.
"Sao cậu lại tới đây?"
Phùng Tuấn không trả lời, chỉ mặt lạnh nói với Phùng Mục Chi: "Tỷ còn ở đây chơi với lửa có ngày chết cháy biết không?"
Phùng Mục Chi thờ ơ: "Tôi rất rõ ràng mình đang làm gì, cậu vẫn là quan tâm Trung Đỉnh bên kia nhiều một chút, đã loạn thành như vậy còn có hơi sức đến chỉ điểm tôi."
Phùng Tuấn vừa muốn nói tiếp, liền bị một giọng nam hùng hậu cắt đứt.
"Phùng tổng, hôm nay như thế nào lại rảnh đến chỗ tôi đây?"
|
Thái Bằng vừa nói vừa kéo Phùng Mục Chi vào trong lòng, cố ý sờ soạng mấy đường trên lưng nàng.
Phùng Mục Chi cả giận nói: "Buông, không thấy có người sao?"
"Cũng không phải người ngoài." Thái Bằng càng làm càn.
Phùng Tuấn thấy một màn như vậy mặt liền xanh mét rồi.
"Tỷ lại có thể cùng gã? Đầu óc tỷ bị lừa đá sao? Gã chỉ là lợi dụng người!"
Thái Bằng cười lạnh một tiếng: "Cao tầng Trung Đỉnh các người đều là bản tính này sao?"
Phùng Mục Chi đẩy Thái Bằng sang một bên, tự mình hướng Phùng Tuấn nói: "Tôi lặp lại lần nữa, chuyện của tôi không cần cậu tới quản, cậu tự quản tốt bản thân là được."
Phùng Tuấn cắn răng gật đầu: "Chỉ mong tỷ có thể cười đến cuối cùng."
Phùng Tuấn đi rồi, Phùng Mục Chi quay sang Thái Bằng khuyên nhủ: "Đệ của em chính là giống như bao thuốc nổ vậy đó, anh đừng chấp nhặt với cậu ta."
Thái Bằng lại thật giống như là chưa có gì phát sinh, tiếp tục ân ái triền miên cùng Phùng Mục Chi, thì thầm: "Quan sản xuất bên kia đáp ứng rồi, em thật đúng là phúc tinh của tôi."
Phùng Mục Chi sâu kín thở dài: "Em còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, bộ dáng của ngài bao nhiêu cao lãnh."
"Lão tử đó là mắt bị mù!"
Không biết vì cái gì, hiện tại Phùng Mục Chi vừa nghe tiếng thở của Thái Bằng, liền có loại cảm giác cả người tê dại.
"Ai, kỳ thật em cũng nghĩ không thông, lúc trước công ty của anh còn không lớn bằng phòng làm việc của em, em làm sao lại năm lần bảy lượt hạ mình van cầu anh đây? Chẳng lẽ từ khi đó liền định trước em phải lọt vào trong tay anh rồi?"
Thái Bằng cười ha ha.
Hai người đang thân thiết, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên.
"Thái tổng, Bành chủ nhiệm đến đây."
"Tôi đi xem." Thái Bằng dứt lời liền đi đi ra ngoài.
Phùng Mục Chi thấy điện thoại của gã ở trên bàn, lấy tới đùa nghịch.
Kết quả đang xem, không ngờ lại ấn phát video, nhật ký phát video tới lần thứ 57 kia đâm vào hai mắt Phùng Mục Chi đau đớn.
《 Phong Mang 》...
Ngay cả Phùng Mục Chi cũng chưa xem hết cả bộ phim, không ngờ trong điện thoại Thái Bằng lại phát đến lần thứ 57, có thể thấy được Thái Bằng vì theo đuổi "Phương Dung" người nào đó mà bỏ ra bao nhiêu tâm tư.
Để chuẩn bị trước cho cạnh tranh sao?
Ngay cả Phùng Mục Chi cũng cảm thấy ý nghĩ này buồn cười, nếu chỉ là để nắm chắc, đáng phải xem 57 lần sao? Nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến ánh mắt nóng cháy của Thái Bằng mê luyến nhìn chăm chăm vào Hàn đại mỹ nhân kia.
Nguyên bản chỉ là muốn lợi dụng lẫn nhau, hiện tại Phùng Mục Chi lại phát hiện, tâm của nàng đã không thể kiểm soát rồi.
|
Xa cách gần nửa năm, Hàn Đông rốt cục gặp lại Calne, vui đến hơi kém phát khóc.
Calne cũng kích động không thôi: "Tôi nhìn thấy thành phẩm cuối cùng của 《 Phong Mang 》, cảm giác nhân sinh đã trọn vẹn rồi. Hiện tại bảo tôi giải nghệ, tôi chết cũng không tiếc nữa."
Hàn Đông vì chuyện hỗn loạn của công ty đã nghẹn thật lâu, vừa nghe Calne nói như thế, lo lắng nhất thời biến mất sạch sẽ.
"Đúng rồi, như thế nào không thấy Hạ Dương Trác?" Calne đột nhiên hỏi.
Hàn Đông cũng thắc mắc, bình thường Hạ Dương Trác lấy các loại lý do không lộ diện còn chưa tính, ngày hôm nay Calne cũng đến rồi, nếu vẫn không lộ diện thì có chút khó hiểu đi?
"Bỏ đi, sau này vẫn còn cơ hội." Calne nói là nói như vậy, trên mặt vẫn khó nén thất vọng.
...
Lúc ăn cơm tối, Hàn Đông hỏi Vương Trung Đỉnh chuyện này.
"Hạ Dương Trác gần đây đang làm gì?"
Vương Trung Đỉnh thản nhiên trả lời: "Việc vặt gia đình."
"Việc vặt gia đình lại liên lụy đến sự nghiệp?"
"Trưởng bối bên đó không muốn cho cậu ta lăn lộn trong vòng luẩn quẩn này, sợ đi vào con đường lệch lạc."
Cứ việc Hàn Đông cảm thấy thực đáng tiếc, nhưng hắn vẫn có thể lý giải nỗi lòng của trưởng bối Hạ gia, dù sao cũng đã có vết xe đổ của Hạ Hoằng Uy cùng Hạ Diệu, hiện tại chỉ còn lại một cây độc đinh tôn quý như vậy, nếu không trông giữ cẩn thận, Hạ gia liền tuyệt hậu rồi.
"Nhưng mà Hạ Dương Trác có thể đồng ý sao?" Hàn Đông lại hỏi.
Vương Trung Đỉnh nói: "Cậu ta đương nhiên không muốn, vẫn luôn giằng co cùng cha mẹ bên kia."
"Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể cứ lằng nhằng như vậy đi?"
"Tôi cho là cha mẹ cậu ta sẽ đề nghị xuất ngoại, nếu không muốn ở lại giới giải trí hỗn loạn này, lại không thể từ bỏ sự nghiệp điện ảnh, vậy đến Hollywood phát triển đi."
Hàn Đông đột nhiên nghĩ tới Calne, sau đó âm thầm nuốt nước bọt.
Như thế nào cảm giác cha mẹ của cậu ta sắp đưa nhi tử vào một con đường không lối về đây?
Gần đây công ty nhiều chuyện, điện thoại Vương Trung Đỉnh đặc biệt bận rộn, đang ăn lại vang lên.
Mới vừa bắt máy, sắc mặt liền thay đổi.
Hàn Đông mơ hồ có dự cảm không tốt, vội hỏi: "Làm sao vậy?"
"Em ăn trước đi, tôi ra ngoài một chuyến." Vương Trung Đỉnh cầm lấy ví liền rời đi.
Hàn Đông cũng đứng dậy: "Em cùng đi với anh."
"Em thành thật đợi ở nhà, như thế nào cũng không được ra ngoài."
Sau đó Hàn Đông mới biết, một tạp chí đăng ảnh chụp hắn tham gia đại hội thể dục thể thao thân tử, còn công khai vạch trần Tây Tây là con riêng của hắn.
Tin tức này lan tràn với tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng, công ty mới nhận được tin, đã lan đến cả mạng lưới.
Hàn Đông nháy mắt bị vạn người chỉ trích.
Hắn không giống với Lý Thượng, hắn là ảnh đế, là biên kịch xuất sắc nhất, là người phát ngôn quỹ từ thiện, là thanh niên thần tượng tài đức vẹn toàn ... Căn bản không chịu nổi một cái scandal.
Hàn Đông lần đầu tiên nếm phải mùi vị nghìn người chửi mắng, phải là lo lắng đến như thế nào!
Hơn nữa mắng hắn còn chưa tính, cư nhiên còn mắng Tây Tây.
Cái gì tiện chủng, tạp chủng linh tinh, từ ngữ khó nghe đều tuôn ra, mặc dù biết đầy bên trong là các loại thuỷ quân, nhưng Hàn Đông vẫn khó mà chịu được.
(thủy quân: nhóm người dùng nick ảo bình luận trên các trang web truyền thông để dẫn dắt dư luận. Gọi nôm na là chửi thuê ấy :)))
"Đều tại em, ngày đó em không nên đi." Hàn Đông hối hận không thôi.
Ngữ khí Vương Trung Đỉnh bình thản: "Việc này không liên quan đến em, đối phương nếu muốn đen em, em đi hay không đi kết quả cũng vậy, em không đi bọn chúng cũng sẽ nghĩ ra biện pháp khác. Tóm lại đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ xử lý."
Hàn Đông gật gật đầu, lại hỏi: "Nhi đồng đâu?"
"Ở nhà ba mẹ tôi."
"Ba mẹ anh nói thế nào?"
Vương Trung Đỉnh không nói gì.
Hàn Đông chỉ là đoán cũng đoán được: "Ba mẹ anh đúng, loại thời điểm này nếu anh nhận, không chỉ có không ai tin tưởng, còn có thể khiến cho tình huống phức tạp hơn. Công ty chúng ta đang ở giai đoạn mất cân bằng, mỗi câu nói cử chỉ của anh đều liên lụy đến rất nhiều người."
"Tôi chỉ là cảm giác ủy khuất thay nhi tử." Ánh mắt Vương Trung Đỉnh vốn kiên cường đột nhiên trùng xuống.
Hàn Đông vỗ vỗ vai y: "Có đôi khi công bằng gì đó chưa chắc đã là tốt."
Vương Trung Đỉnh nắm chặt tay Hàn Đông thật lâu không buông.
"Em mấy ngày nay tạm thời đừng gặp Tây Tây, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không được đi tìm nó."
Hàn Đông gật gật đầu.
...
Chúng ta bắt đầu đếm ngược :))
|