Phong Mang (Sài Kê Đản)
|
|
"Đúng vậy." Lý Thượng không chút khách khí, "Nếu không phải cậu, tôi sẽ không đi vào con đường không có lối về."
Hàn Đông hoàn toàn hết chỗ nói rồi.
Lúc này, tiếng đập cửa đột ngột vang lên.
"Có người ở đây không?"
Lý Thượng vừa nghe thấy thanh âm này sắc mặt đột biến, vội chui vào gầm giường.
Tình thế diễn biến quá nhanh, Hàn Đông còn chưa kịp phản ứng, cửa đã bị người đá văng.
"Thật vất vả mới tìm... A? Tại sao là cậu?" Người xông tới kinh ngạc nhìn Hàn Đông.
Hàn Đông nhanh chóng thay đổi một biểu tình đương nhiên: "Làm sao lại không thể là tôi?"
"Sao cậu lại đến loại địa phương này?"
Hàn Đông ha ha cười nói: "Đây là căn nhà lúc trước tôi từng thuê, tôi tới đây nhớ lại ức khổ tư ngọt không được sao?"
Người này quay đầu hỏi vị bên cạnh, "Anh không phải nói nhìn thấy Lý Thiên Bang sao? Như thế nào lại biến thành Hàn Đông?"
"A... Tôi vừa rồi nhìn thấy rõ ràng là Lý Thiên Bang."
"Anh khẳng định không nhìn nhầm chứ, hai người bọn họ dáng người giống nhau như vậy."
Vì thế, người này lại nhìn về phía Hàn Đông: "Thật ngại, tôi là giám đốc quảng cáo Hối Đạt, đây là danh thiếp của tôi, hi vọng có cơ hội hợp tác với cậu."
Trong lúc Hàn Đông nhận lấy danh thiếp, rõ ràng nhìn thấy trong tay áo người này có giấu một lưỡi dao.
Sau đó người đi rồi, Lý Thượng từ dưới sàng bò ra, như trước không hề có ý cảm tạ, giống như Hàn Đông giúp đỡ chính là vũ nhục đối với hắn.
"Chỗ này cậu không thể ở nữa rồi." Hàn Đông nói.
Lý Thượng hỏi lại: "Tôi không ở được nữa thì thế nào?"
"Tôi giúp cậu tìm một chỗ."
Lý Thượng lạnh xuy một tiếng: "Chỗ cậu sẽ nhất định an toàn sao?"
"Trong giới mọi người đều biết hai ta có tử thù, ai con mẹ nó lại nghĩ tới tôi có thể thu lưu cậu?" Hàn Đông giận phun lại.
Lý Thượng không còn đường nào khác, chỉ có thể đi theo Hàn Đông.
Hàn Đông lại lái chiếc xe Bently kia rời khỏi nội thành, chạy tới vùng ngoại ô.
Dọc theo đường đi, hai người không hề nói chuyện.
Không biết qua bao lâu, Hàn Đông mới mở miệng: "Bán chiếc xe này đi, làm thêm vài sinh ý nữa, có lẽ có thể từ từ giảm bớt số nợ."
Lý Thượng không nói chuyện.
Ánh mắt Hàn Đông quét về phía kính chiếu hậu, vốn muốn nhìn phản ứng của Lý Thượng, kết quả thế nhưng quét thấy mấy cỗ xe giống nhau đang đuổi theo phía sau.
Không xong!
Hàn Đông mãnh liệt đạp chân ga.
Lý Thượng cũng đã phát hiện dị thường, nhanh chóng gọi điện thoại cho Vương Trung Đỉnh.
|
Hàn Đông đột nhiên nhớ tới ngày đó trong buổi họp báo, trong đầu hắn lặp đi lặp lại hình ảnh chiếc xe Bently này. Sau đó biết là Du Minh gây nên, còn tưởng rằng Lý Thượng tránh được một nạn rồi, không nghĩ tới, kiếp số thật ra lại ở đây.
Nhưng mà việc đã đến nước này, Hàn Đông chỉ có thể liều mạng chạy, trời đã gần tối đen, chỉ cần kéo ra một khỏang cách với đám xe phía sau, bọn chúng sẽ rất khó tiếp tục bám theo.
Sau khi lên cầu vượt, Hàn Đông lại tăng lớn chân ga.
Lúc này, một chùm đèn pha chiếu đến từ phía đối diện, ánh mắt Hàn Đông nhoáng lên một cái không chú ý chiếc xe phía trước, chờ khôi phục thị lực mới phát hiện phải tránh chiếc xe kia, hắn lập tức dồn sức đánh tay lái, lại không ngờ đến là đánh lên rào phòng hộ, ô tô trực tiếp bay ra ngoài, rơi xuống mặt sông cách hơn mười thước.
Oanh một tiếng.
Hàn Đông trực tiếp hôn mê.
Lý Thượng thời gian này vẫn luôn độn khí phòng thân, vừa hay có thể phát huy công dụng. Hắn liều mạng đập nát kính thủy tinh, dòng nước buốt thấu xương ào ào tràn vào trong xe, lạnh đến thân thể mãnh liệt run rẩy.
Hàn Đông vẫn ngồi ở vị trí tay lái, sinh tử không rõ.
Chân Lý Thượng vốn đã có vấn đề, hơn nữa là nước lạnh kích thích, hoạt động không còn nhanh nhạy, có thể tự mình bơi đi đã là may mắn rồi, thế nào còn lo được đến Hàn Đông.
Vì thế hắn liều mạng bơi lên trên, mắt thấy đã sắp tới mặt nước, đột nhiên lại quay đầu nhìn lại.
Nước trong xe đã sắp vượt qua đỉnh đầu, Hàn Đông vẫn như trước không hề nhúc nhích.
Trái tim Lý Thượng mạnh mẽ run lên, thế nhưng lại có thể bơi vòng xuống.
Ngay cả tự hắn cũng không hiểu nổi, vì cái gì trong loại tình huống tự thân khó bảo toàn này còn có thể đi cứu người, chỉ cảm thấy người này sống ở trong tâm trí, trong lòng của mình, không lúc nào là không tồn tại, không thể để cho hắn cứ như vậy mà biến mất...
Lần đầu tiên từ lúc sinh thời, không có làm bạch nhãn lang.
Lý Thượng cố sức kéo Hàn Đông từ trong xe ra, nâng hắn bơi về hướng bờ sông.
Tuy rằng khúc sông này cũng không rộng, nhưng mỗi một thước Lý Thượng bơi về bờ, đều phải xuất ra toàn bộ khí lực trên người.
Sau đó, hai cái chân tàn dần dần mất đi tri giác, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Bất chợt đụng đến cỏ bên sông, ra sức đẩy người lên trên, chờ đến lúc bản thân muốn trèo, chân đã hoàn toàn đông cứng.
Hàn Đông vừa lên bờ, xông đến trước tiên không phải là cảnh sát, cũng không phải Vương Trung Đỉnh, mà là Thái Bằng.
Bởi vì sự kiện này chính là do Thái Bằng bày ra, gã chẳng thể nghĩ tới, Hàn Đông thế nhưng lại ở trong xe.
Thái Bằng ôm lấy Hàn Đông, giống như phát điên chạy về hướng trên cầu, mấy tên thủ hạ vội vàng tiến lên tiếp ứng, đặt Hàn Đông vào xe đưa đến bệnh viện.
Lúc này, xe Vương Trung Đỉnh vừa vặn chạy đến đây.
Nghe nói bờ sông còn có người, y cơ hồ không hỏi một tiếng liền nhảy xuống. Tìm kiếm thời gian rất lâu, rốt cục túm tới một bàn tay, tuy rằng biết rõ đây không phải tay Hàn Đông, nhưng vẫn là cứu lên.
"Vương tổng, Hàn Đông đã được đưa đến bệnh viện rồi."
Nghe nói như thế, Vương Trung Đỉnh trực tiếp ngồi vào xe cứu thương của Lý Thượng, cùng theo đến bệnh viện.
Trên đường, bác sĩ tiến hành một loạt cấp cứu cho Lý Thượng, cuối cùng cũng có thể giữ lại một mạng.
"Mau giúp hắn cởi quần áo ướt ra." Bác sĩ nói với Vương Trung Đỉnh.
Vương Trung Đỉnh dùng sức xé, ngay cả quần lót cũng đều kéo xuống.
Vương Trung Đỉnh vốn dĩ là hoàn toàn vô cảm đối với nơi riêng tư của Lý Thượng, kết quả lơ đãng nhìn lướt qua, cả người kịch chấn.
Trên đùi Lý Thượng có một khối bớt...
Rốt cuộc biết vì cái gì tính không ra mặt của tình địch rồi, thì ra là biến hình liên tục.
Trên đường Hàn Đông được đưa đến bệnh viện, luôn miệng gọi "Trung Trung" "Trung Trung". Thế nhưng mở mắt ra không nhìn thấy Trung Trung, lại phát hiện mình đang nằm trong lòng Thái Bằng.
"Tại sao là anh?" Hàn Đông dẩu môi hỏi.
Thái Bằng nói: "Lão tử đem những kẻ khi dễ cậu đều thủ tiêu rồi, từ nay về sau chỉ có một mình tôi khi dễ cậu."
Hàn Đông, "..."
Mà Trung Trung đáng thương của hắn, giờ này khắc này, đang bị vị tình địch hôn mê kia gắt gao nắm chặt tay.
"Đông tử, có đôi khi tôi cũng không rõ, tình cảm đối với cậu rốt cuộc là như thế nào ..."
Thấy Vương Trung Đỉnh mắt lạnh.
Lý Thượng vẫn mơ mơ màng màng dong dài: "Bọn họ luôn luôn không biết, tôi vì sao chuyện gì cũng luôn nhằm vào cậu, bởi vì trong lòng tôi, chỉ có cậu mới là người cùng đường, chúng ta không bối cảnh, không gia thế, trong cái giới này, chỉ có thể giống như lục bình bị đẩy tới đẩy lui ..."
Vẫn chỉ thấy Vương Trung Đỉnh mắt lạnh.
Lý Thượng lại nắm càng chặt hơn: "Đông tử, có đôi khi, sự tồn tại của cậu không hiểu sao lại cho tôi cảm giác an toàn ..."
Vương Trung Đỉnh đột nhiên mở miệng: "Bác sĩ."
"Ân?"
"Có thể quay đầu lại không?"
"Làm gì?"
"Tôi muốn ném hắn về lại sông."
"..."
|
Chương 306: Cái giá thê thảm phải trả
Vương Trung Đỉnh vừa đưa Lý Thượng vào phòng cấp cứu, liền nhìn thấy Hàn Đông đang được đẩy ra ngoài.
"Bác sĩ..."
Vương Trung Đỉnh lời còn chưa hỏi xong, đã có người tranh phía trước: "Tình huống thế nào?"
Bác sĩ hướng Thái Bằng nói: "Tạm thời không có gì vấn đề gì lớn, chỉ có chút nhiễm lạnh, tiếp tục quan sát một thời gian đi." Nói xong liền đẩy Hàn Đông đến phòng gián sát đặc biệt.
Vương Trung Đỉnh chậm rãi đi đến bên cạnh Thái Bằng, lẳng lặng nhìn gã.
"Làm sao lại ở đây?"
Thái Bằng không chút để ý trả lời: "Tôi vì cái gì không thể ở đây?"
Trong mắt Vương Trung Đỉnh nhiễm lên một tầng đỏ ngầu, hai tay hung hăng túm cổ áo Thái Bằng, giận dữ chất vấn: "Có phải ngươi làm không? Có phải ngươi hay không?"
Thái Bằng nắm chặt cổ tay Vương Trung Đỉnh, lạnh lời nói: "Buông tay."
"Ta đang hỏi ngươi, nói, có phải ngươi làm hay không?" Thanh âm Vương Trung Đỉnh phát ra càng hung hãn.
"Là tôi, nhưng tôi không phải ..." Lời còn chưa nói đến một nửa, đã trúng một quyền của Vương Trung Đỉnh, nháy mắt nổi trận lôi đình, "Lão tử so với ngươi còn đau lòng hơn đó!"
Vương Trung Đỉnh lần thứ hai vung quyền, "Ngươi con mẹ nó có tư cách gì đau lòng? Đến lượt ngươi đau lòng sao?"
"Tim sinh trưởng trong người lão tử, lão tử thích đau thì đau, đến lượt ngươi quản sao?" Thái Bằng cũng ra tay đánh trả.
Hai người càng lúc càng hung hăng, cuối cùng thì kéo cả bác sĩ tới rồi. Người ta mới mặc kệ ngươi là chủ tịch tập đoàn hay là doanh nhân tinh anh, trực tiếp xả xuống một trận mắng.
"Muốn đánh đi ra ngoài đánh, đừng ở chỗ này quấy nhiễu trị liệu!"
Vương Trung Đỉnh lúc này mới miễn cưỡng thu tay lại, cuối cùng còn trừng mắt liếc Thái Bằng một cái, nhanh bước về hướng phòng bệnh Hàn Đông.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hét của bác sĩ.
"Ai là người nhà Lý Thượng? Người nhà Lý Thượng ở đâu?"
Hàn Đông đang mơ mơ màng màng ngủ, nghe được thanh âm mạnh mẽ ngồi dậy.
"Lý Thượng làm sao? Lý Thượng làm sao vậy? Lý Thượng..."
Hỏi mấy lần mới phát hiện sắc mặt Vương Trung Đỉnh không đúng lắm, nhưng mà phát hiện thì phát hiện, vẫn tiếp tục đỏ mặt tía tai hỏi: "Hắn làm sao vậy? Tình hình hắn hiện tại thế nào?"
Vương Trung Đỉnh dùng giọng điệu âm u nhất từ khi sinh thời hỏi lại: "Hắn làm sao, thì lại liên quan gì đến em?"
"Là hắn cứu em a, nếu không có hắn em đã mất mạng!"
"Hắn cũng là tôi cứu, nếu như không có tôi hắn cũng không còn mạng rồi."
Vương Trung Đỉnh đến nay vẫn chưa thôi hối hận vì quyết định này, người ta là cứu người mình yêu, y cứu thế nhưng lại là tình địch.
|
Bác sĩ lại hô lớn trong hành lang,"Người bệnh đang trong tình trạng cần phẫu thuật khẩn cấp, có người nhà ở đây hay không?"
Hàn Đông nghe nói như thế muốn xuống giường, kết quả bị Vương Trung Đỉnh kiên quyết đè lại.
"Tôi đi."
Sau khi Vương Trung Đỉnh ra ngoài, bác sĩ nói: "Phần lớn chân của người bệnh đã bị nhiễm trùng, cần lập tức làm phẫu thuật cắt bỏ."
"Cắt từ đoạn nào?" Vương Trung Đỉnh hỏi.
Bác si một biểu tình thật có lỗi, "Từ đầu gối trở xuống sợ là không giữ được."
Vương Trung Đỉnh rất muốn nói: có thể thêm một đoạn nữa không? Tốt nhất đem cả cái bớt kia chặn lại... Nhưng căn cứ theo chủ nghĩa nhân đạo, trước tiên y vẫn là gọi điện thoại cho cha mẹ Lý Thượng.
Cha mẹ Lý Thượng đau đớn chấp nhận quyết định này.
Sau khi Vương Trung Đỉnh trở lại phòng bệnh, Hàn Đông lo lắng hỏi: "Tình huống của hắn rốt cuộc thế nào?"
Vương Trung Đỉnh trầm mặc một trận mới mở miệng: "Người hẳn là không việc gì, nhưng mà chân... giữ không được."
Hàn Đông mạnh ngã về trong chăn, hai mắt mất đi tiêu cự.
Vương Trung Đỉnh thử an ủi: "Chân của hắn trước khi sự cố phát sinh cũng đã thuộc loại thương tàn rồi, coi như không cứu em, cũng giữ không được."
Không ngờ Hàn Đông nghe xong càng khó chịu, "Đúng a, cũng đã tàn rồi, vẫn còn muốn cứu em."
Vương Trung Đỉnh, "..."
Lý Thượng phẫu thuật thành công, nhưng từ nay về sau mất đi hai chân.
Hàn Đông ở bệnh viện hơn một tuần, vừa xuất viện liền đến gặp Lý Thượng.
Lý Thượng còn chưa hồi phục lại, sắc mặt như trước tái nhợt nằm ở trên giường bệnh, cũng không thấy vẻ hiếu chiến như tiêm máu gà trong ngày thường kia.
Bất quá Hàn Đông đến vẫn khiến cho hắn cao hứng không ít.
"Cậu bây giờ không phải là hối hận đến xanh ruột rồi chứ?" Hàn Đông thử trêu chọc.
Lý Thượng miễn cưỡng mỉm cười. "Không có, tôi đã sớm biết hai cái chân này giữ không được, chỉ là sớm hơn một chú so với dự liệu. Cậu biết không? Trong hai năm qua tôi luôn mơ một giấc mộng, mơ thấy mình ngồi ở xe lăn, cậu đẩy tôi đi xem 《 Phong Mang 》, mỗi lần tỉnh lại đều là một thân mồ hôi lạnh."
Trong lòng Hàn Đông nặng nề giống như đeo chì, "Phải rồi, hai năm liều sống liều chết, bởi vì một bộ phim."
"Nhưng mà thật sự cũng không đến nỗi không thể chịu đựng, khi nghe thấy bác sĩ thương lượng phải cắt, trong lòng tôi đột nhiên có cảm giác nhẹ nhõm. Tôi mới phát hiện, gánh nặng mà đôi chân này cho tôi, đã xa hơn tác dụng của nó rồi."
"Nhưng nó cũng là một bộ phận trên người cậu a." Hàn Đông nói.
Lý Thượng thản nhiên trả lời: "Bọn họ cắt đi, chính là chân của cậu."
|
Hàn Đông vô lương tâm trêu chọc, "Theo lời cậu nói như vậy, có phải hẳn là mặt cũng nên cắt xuống không?"
Môi Lý Thượng run lên, "Tôi cũng đã thành như vậy, cậu có thể bớt nhị chút không?"
"Vậy cậu có thể đừng giả bộ nữa không? Có ủy khuất, khó chịu gì trong đầu cứ đổ ra, lúc yên ổn bình thường cũng chưa hề giữ phép với tôi, hiện tại thành ma ốm lại bắt đầu khách khí!"
Lý Thượng nghe hiểu, 'A' lên hung hăng gật gật đầu, "Được! Lời này chính là cậu nói ! Trả nợ đi! Lão tử hiện tại không có khả năng lao động nữa, số nợ nần kia phải trả hết cho tôi!"
"Cuồng ngôn, cậu đây con mẹ nó là thấy việc nghĩa hăng hái hay là muốn lừa tiền?" Hàn Đông không khỏi cắn răng, "Cái mạng nhỏ của cậu chính là Vương Trung Đỉnh nhặt được đó, cậu trả anh ấy cái gì?"
Lý Thượng lý lẽ hùng hồn, "Vương tổng và tôi không giống, Vương tổng vốn là phẩm hạnh cao thượng. Người giống như tôi, có thể không làm bạch nhãn lang chính là nhân phẩm đại bùng nổ!"
Hàn Đông cư nhiên bị lời này nói trúng, "Nói đi, thiếu bao nhiêu?"
Lý Thượng vừa nói một con số, Hàn Đông lúc ấy lập tức nổi bão.
"Nhiều như vậy lão tử trả tới khi nào a?"
"Không lo." Lý Thượng vẫn là rất có lòng tin đối với Hàn Đông, "Chờ 《 Phong Mang 》 công chiếu, cậu kiếm tiền giống như nhặt được, không quá mấy tháng là có thể giúp tôi hoàn thành."
Hàn Đông còn chưa chính thức trả số tiền kia mà thịt đã bắt đầu đau rồi, "Đó cũng là tiền của tôi a, dựa vào cái gì cho cậu?"
"Cậu nói chút, cậu cũng đã thu phục được một đại kim chủ rồi. Sao vẫn còn keo kiệt như vậy?"
Hàn Đông giận phun trở về: "Ai keo kiệt đây? Ai? Lão tử lúc trước còn không đòi cậu tiền thuê nhà!"
Lý Thượng cười đến miệng vết thương phát đau, "Cậu con mẹ nó còn định ghi nhớ cả đời phải không?"
Hàn Đông híp mắt một trận, miệng lầm bầm không nói chuyện.
Nụ cười trên mặt Lý Thượng dần dần gỡ xuống, còn lại một tia thương cảm khó nói thành lời.
"Nếu thời gian có thể quay ngược thì thật tốt."
Hàn Đông cũng thở dài. "Phải a, lúc ấy cậu tuy rằng không phải đại minh tinh, nhưng còn có một thân thể kiện toàn."
"Không, tôi muốn nói chính là, lúc ấy tôi ít nhất còn có thể cùng cậu ở một chỗ."
Mặt Hàn Đông cứng đờ, "Cậu đừng làm tôi sợ, cắt có hai cái chân như thế nào đã phát ra loại xúc động này rồi?"
"Không có việc gì..." Lý Thượng xoay chuyển, "Chuyện trả nợ tôi đùa với cậu thôi."
Hàn Đông không nói gì, nhìn chằm chằm tấm hình Lý Thượng đặt ở đầu giường kia, tấm ảnh hai năm trước hắn và Lý Thượng chụp chung ở cửa Bắc Ảnh.
"Tấm hình này cậu lấy ở đâu ra?" Hàn Đông kinh ngạc.
Lý Thượng nói: "Vương tổng cho tôi."
Hàn Đông cầm lên nhìn thoáng qua, hai người kề vai sát cánh, tươi cười sáng lạn, không hề có khoảng cách. Ai mà nghĩ tới, từ nơi này lại có một ngày, bọn họ từ bằng hữu biến thành kẻ địch.
"Thực nhị." Hàn Đông chua xót.
Lý Thượng không nói gì.
Bác sĩ tiến vào gõ cửa, "Người bệnh cần nghỉ ngơi."
Hàn Đông đứng lên cáo biệt, "Cậu hảo hảo dưỡng bệnh, tôi sẽ thường xuyên tới thăm."
"Chỉ sợ cậu vừa hỏa liền chẳng quan tâm nữa." Lý Thượng nói.
Điệu cười xấu xa của Hàn Đông lại đến đây, "Yên tâm, chờ lão tử phát hỏa, tuyệt đối mỗi ngày đều tới tìm cậu đắc ý."
"Cậu nha, liền một ít tiền đồ này." Lý Thượng tốn hơi thừa lời.
Hàn Đông một giây trước khi xoay người miệng còn cười toe toét, quay lại nhìn thấy cha mẹ Lý Thượng, ánh mắt liền phủ kín một tầng sương.
"Bác trai bác gái, cháu xin lỗi hai người."
Phụ thân Lý Thượng đầu tóc toàn bộ bạc trắng, nhìn Hàn Đông cất giọng khàn khàn: "Đừng nói như vậy, chúng ta còn phải cảm tạ cháu. Lần này cháu đến, tâm tình của nó tốt hơn nhiều."
Hàn Đông sợ nói thêm gì nữa sẽ khống chế không nổi, vội vàng rời đi.
Trên đường, hắn hướng Thẩm Sơ Hoa nói: "Trở về giúp tôi điều tra xem Lý Thượng còn nợ bao nhiêu."
"Anh thật là muốn giúp hắn trả a?"
Hàn Đông nói: "Tôi bắt Du Minh trả, dù sao Lý Thượng cũng là bị cậu ấy chỉnh đến suy sụp, cậu ấy lại là tổng giám đốc công ty quản lý nghệ sĩ Trung Đỉnh, là con dâu Hạ gia, ngồi trên gia tài bạc vạn, cậu ấy không trả ai trả?"
|