Phong Mang (Sài Kê Đản)
|
|
Chương 111 - Nghịch chuyển Vì tránh tình huống lần trước lại phát sinh, cũng để tiết kiệm chi phí, đoàn phim Lý Thượng trực tiếp chuyển những nội cảnh trong phim đến nhà Lương Cảnh, dọn ra một tầng dùng làm không gian quay. Lập kế hoạch quay chỉ mất 3 ngày, dựng cảnh 2 ngày, sau một tuần toàn bộ diễn viên nhân viên đều có mặt.
Hai tuần sau Vương Trung Đỉnh qua tham ban, bên trong studio có tiếng khò khè không ngớt, mà trên mặt đất các loại nhân viên nằm la liệt, Lương Cảnh mang 2 quầng mắt thâm đen đi ra nghênh đón Vương Trung Đỉnh.
"Vương tổng, khiến anh chê cười." Lương Cảnh vừa nói vừa ngáp.
Vương Trung Đỉnh nhịn không được hỏi: "Các người đây là đã là bao lâu không nghỉ ngơi rồi?"
Lương Cảnh đã muốn nhớ không rõ thời gian, quay đầu hỏi Tiểu Văn: "Bảy tám ngày rồi."
"Đúng rồi, bảy tám ngày làm liên tục, những diễn viên nào diễn xong, quay xong cảnh của mình thì có thể nghỉ ngơi. Tổ phim chúng tôi mấy người này một ngày thức đến mười mấy giờ, mỗi cái mặt đều phù rồi."
Vương Trung Đỉnh đối với tinh thần chuyên nghiệp này của Lương Cảnh vẫn đánh giá rất cao.
"Lý Thượng đâu?" Vương Trung Đỉnh lại hỏi.
Nói đến hắn Lương Cảnh bất đắc dĩ cười cười, "Cậu ấy có rất nhiều cảnh đều là quay ở trên giường, căn bản từ đầu đến cuối không có cảnh nào dưới giường, trực tiếp lấy cảm hứng tại đó. Có đôi khi đang quay liền ngủ mất, tôi nghĩ lúc này lại đang ngủ rồi."
Vương Trung Đỉnh trước đây đã xem qua kịch bản, dù sao bộ phim này cũng từ tay Lỗ đạo diễn chuyển qua, y không nhớ rõ là từng có nhiều phần diễn trên giường, vì thế hỏi: "Các người sửa kịch bản sao?"
"Đúng rồi, gần như là thay đổi hết. Anh cũng biết chuyện chúng tôi bị cưỡng chế chiếm dụng studio, nếu quay lại những cảnh trước đó, không chỉ có nhóm diễn viên mâu thuẫn, tài chính hao phí cũng rất lớn."
Vương Trung Đỉnh gật gật đầu, lại hỏi: "Kịch bản mới thế nào? Nắm chắc không?"
"Tôi lấy đến cho anh xem đi." Lương Cảnh bỗng nhiên có lại tinh thần.
Vương Trung Đỉnh cũng rất chờ mong, bởi vì y đối với kịch bản trước kia vốn cũng không quá vừa lòng.
Không đầy một lát, Lương Cảnh đã đem kịch bản đến.
Vương Trung Đỉnh ngồi ở trên ghế sa lon, vừa uống cà phê vừa thưởng đọc kịch bản. Lật đến trang thứba, cà phê ngay tại yết hầu nghẹn một hồi mới nuốt xuống được, càng lật về sau, cảm xúc trong mắt càng vi diệu.
Cuối cùng, Lương Cảnh thấy Vương Trung Đỉnh thế nhưng phá lệ mỉm cười.
Không biết đã bao lâu chưa thấy có biểu cảm tích cực như vậy trên mặt Vương Trung Đỉnh.
"Thế nào?" Lương Cảnh vội hỏi.
Vương Trung Đỉnh gật đầu, "Rất tốt."
Lương Cảnh một thoáng giống như tiêm máu gà, giọng điệu tràn đầy tin tưởng nói: "Chúng tôi đã nghĩ kỹ, chỉ trong 20 ngày toàn bộ quay xong, hơn nữa hậu kỳ không vượt quá 2 tháng, tranh thủ chiếm trước kỳ nghỉ hè tháng 8."
(Tiêm máu gà: chỉ một người đột ngột quá phấn khích, chủ yếu mang tính chế giễu.)
Không ngờ, Vương Trun
Lúc mới đầu Du Minh còn chỉ đạo vài cái, hai ngày nay dứt khoát chỉ mắt lạnh ngồi ngoài xem.
Hàn Đông liên tục làm động tác nâng cao chân, nhưng lại mặc một cái quần đùi rộng thùng thình, mỗi lần giơ lên trong nháy mắt tiểu khố khố (quần xịp :3) bên trong đều bày cả ra. Vốn dĩ không ai để ý, dù sao đã ở trong nghề, mỗi ngày đều cùng nhau trần trụi tiếp xúc, đã sớm miễn dịch với màn này. Huống hồ chân chỉ đá lên trong nháy mắt như vậy, ai mà nhàm chán mà dõi theo cái hình ảnh lộ quần lót kia?
Thế nhưng lại có một người, không chỉ bắt được hình ảnh này, còn nhìn thấy bên rìa quần lót lộ ra 2 cọng lông. Vẻn vẹn có 2 sợi, không đến 2㎜ chiều dài, người thường chui vào trong ống quần cũng chưa chắc đã thấy, thế nhưng y lại liếc mắt một cái đã bắt được.
"Vương tổng đến!" Không biết ai hô một câu.
Lỗ đạo diễn vội vàng nháy mắt ra hiệu với người quay phim ở hội bàn vuông (hội cờ bạc :v) đối diện, nhanh chóng đem bài thu lại a! Hoả tốc đứng dậy đi theo Lỗ đạo diễn, giả mô giả thức cầm loa khuếch đại âm thanh hô một tiếng: "Các diễn viên chú ý, tập luyện đến đây chấm dứt."
Tất cả mọi người vừa nhìn thấy Vương Trung Đỉnh ngay lập tức bắt đầu đi đi lại lại, một nhóm loạn tác nhất đoàn!
(loạn tác nhất đoàn: nhốn nháo lộn xộn không có quy củ)
Ánh mắt Vương Trung Đỉnh thủy chung dán chặt ở trên thân một người, nhưng người kia cố tình không nhanh không chậm, vẫn ở đằng kia tự cho là khốc suất tiếp tục tập đá cao chân, đá một lần mặt Vương Trung Đỉnh lại xanh một tầng.
"Vương tổng, cậu đến rồi." Lỗ đạo diễn giả bộ như vừa mới phát hiện Vương Trung Đỉnh.
Vương Trung Đỉnh miễn cưỡng thu lại lệ khí trên mặt, bình thản lên tiếng.
"Tiến triển đến đâu rồi?"
Cỗ hăng hái tự mình cảm thấy tốt đẹp kia của Hàn Đông không biết như thế nào lại lây tới trên người Lỗ đạo diễn, khiến cho hắn không cần suy nghĩ nói một câu: "Tương đối nhanh."
Ánh mắt Vương Trung Đỉnh dò xét, "Thật là nhanh sao?"
"Đã quay được gần hai phần ba, còn có một tháng là có thể hơ khô thẻ tre rồi."
Lỗ đạo diễn cũng không phải là lạc quan vô căn cứ, bởi vì theo dự đoán của hắn, Lương Cảnh bên kia có thể khai máy ngay lập tức đã là không tồi rồi. Hắn tính dù tiếp tục lề mề như thế nào, cũng nhất định đuổi kịp chiếu phim trước Lương Cảnh.
Không ngờ, Vương Trung Đỉnh lại nói: "Quả thật có chút nhanh."
Lỗ đạo diễn ngượng ngùng cười cười, "Vương tổng, không cách nào khác tiếp tục chậm, diễn viên thật sự rất nhiệt tình, hiệu suất làm việc của cả đoàn tăng lên một biên độ lớn."
Vương Trung Đỉnh có chút hưng trí hỏi thăm, "Hôm nay quay mấy cảnh?"
Lỗ đạo diễn bị hỏi sững sờ một hồi, thư ký trường quay ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: "Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, mới qua được một cảnh, cảnh thứ hai NG, 16 lần vẫn chưa qua..."
Lỗ đạo diễn sắc mặt đổi đổi, thấy Vương Trung Đỉnh vẫn đang chờ đáp án, liền cười xấu hổ cười, biểu tình thiếu tự tin nói: "Qua một cảnh, cảnh thứ hai rất khó, khả năng..."
"Đủ rồi." Vương Trung Đỉnh đột nhiên ngắt lời Lỗ đạo diễn, "Ngày hôm nay đến đây thôi."
Lỗ đạo diễn cả kinh, hình như mới vừa bắt đầu a.
"Gọi Hàn Đông vào phòng nghỉ, tôi có lời nói với cậu ta."
Nói xong lời này, Vương Trung Đỉnh đi vào trước.
Một lúc lâu sau, Hàn Đông mới mài mài chít chít đi vào.
"Gọi tôi làm gì?" Hàn Đông vẫn làm bộ dạng lạnh lùng kia.
Vương Trung Đỉnh thì vẫn là ánh mắt nhìn không quen, "Cậu có thể chú ý hình tượng của mình một chút hay không?"
"Tôi thì thế nào?" Hàn Đông không chút nào tìm ra vấn đề của mình.
Mặt Vương Trung Đỉnh bình tĩnh, chân mày hơi nhíu lại. giống như khắp thiên hạ không ai có thể khiến y nổi giận như vậy.
|
"Cậu nói xem cậu là làm sao? Y quan không chỉnh tề!"
Hàn Đông đem mình từ trên xuống dưới đánh giá một phen, T-shirt cùng quần đùi đều là đoàn phim phát, tất cả mọi người đều mặc cái này, sao tôi lại là áo mũ không chỉnh tề?
Vương Trung Đỉnh nói: "Người ta đều mặc quần bảy phân, sao cậu lại mặc quần đùi?"
"Của tôi đây cũng là bảy phân a?" Hàn Đông rít gào một tiếng.
Sắc mặt Vương Trung Đỉnh đổi đổi, y quên mất hai cái chân bọ ngựa này của Hàn Đông.
"Vậy sao cậu không mặc ôm thân một chút?" Vương Trung Đỉnh vẫn không từ bỏ.
Hàn Đông cắn răng, "Tất cả quần áo được phát đều là dựa theo số đo, số đo càng lớn càng rộng thùng thình, tôi muốn mặc ôm thân không phải là ngắn hơn sao?"
Vương Trung Đỉnh đã từ lâu không có thử quần áo, y phục của y đều là ước lượng mà định.
Nghe Hàn Đông nói xong như thế, ngữ khí của y có chút dịu đi, nhưng thái độ vẫn là cường ngạnh như vậy.
"Về sau đổi mặc quần dài!"
Hàn Đông quả thực muốn điên rồi, "Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay đến 32 độ anh bắt tôi mặc quần dài?"
"Không mặc quần dài cũng được, đổi cái quần lót chật hơn đi." Vương Trung Đỉnh rốt cục nói ra suy nghĩ trong lòng.
Hàn Đông sửng sốt, "A?"
Vương Trung Đỉnh không đợi hắn kịp phản ứng, liền ung dung dời đi.
Trước mắt Hàn Đông vừa hay có một cái gương, hắn thử làm động tác đá cao chân, quả thật nhìn thấy một góc quần lót. Nhưng vấn đề là... muốn nhìn ra quần lót căng chùng, cái đó phải cần đến loại mắt gì a?
Vương Trung Đỉnh sau khi rời khỏi đoàn phim lại đi đến hiệp hội điện ảnh, lúc đi ra trời đã tối rồi, bảo mẫu đột nhiên gọi điện thoại đến.
"Vương tổng a, câu chủ ầm ĩ lên muốn tìm ngài, tôi thật sự không muốn để bé khóc nháo, liền mang đến công ty bên này. Ngài yên tâm, tôi không cho cậu chủ xuống xe, chúng tôi ở ngay bãi đỗ xe phía đông công ty chờ ngài."
Vương Trung Đỉnh cần ít nhất một giờ mới có thể trở về, thật sự không muốn bắt nhi tử chờ mỏi mắt ở ngay ngoài công ty, vì thế nói: "Chờ, tôi tìm người đón hai người vào."
Ngắt điện thoại xong, Vương Trung Đỉnh nghĩ trước nghĩ sau, phát hiện người thích hợp thế nhưng chỉ có thể là Hàn Đông.
Vì thế, y gửi tin ngắn cho Hàn Đông.
Hàn Đông vừa vặn đang ở siêu thị bên cạnh mua đồ, thấy tin nhắn của Vương Trung Đỉnh, nhịn không được hừ một tiếng.
"Lúc này mới nhớ tới tôi ..."
Du Minh hỏi: "Làm sao vậy?"
"A, không sao, cậu về trước đi, tôi còn có chút việc." Hàn Đông nói.
Du Minh cũng không hỏi thêm, xách 2 túi đồ đi về.
Hàn Đông dựa theo chỉ dẫn của Vương Trung Đỉnh, đi đến một chiếc xe riêng, gõ cửa kính xe, bảo mẫu mở cửa xe ra cười cười với Hàn Đông: "Phiền cậu, tôi sẽ không đi vào."
Hàn Đông vừa định ôm Tây Tây từ trên xe xuống dưới, Tây Tây liền gạt tay hắn.
"Cháu có thể tự xuống!"
Hai cái tay nhỏ du vài cái, miệng lẩm bà lẩm bẩm như là đang tính gì đó, tiếp theo hai chân nhỏ đạp một cái, thân hình nhỏ bé từ trong xe linh hoạt bắn ra, vững vàng rơi xuống đất, vỗ vỗ bàn tay rất có cảm giác thành tựu.
Hàn Đông ở bên cạnh cười nhạt một tiếng, Tây Tây trừng mắt liếc hắn một cái, nhếch cái môi nhỏ vẻ mặt nghiêm túc.
Hàn Đông kinh ngạc, lần trước lúc gặp đứa nhỏ này không phải như vậy, sao cảm giác tính tình đã có chút thay đổi?
Đúng vậy, Tây Tây trước đó vài ngày còn rất hăng hái, cũng bởi vì Vương Trung Đỉnh phát hiện nó có vài điểm nhận dạng rất giống với Hàn Đông, liền không ngừng tẩy não cho nhi tử, sợ nhi tử phát triển theo phương hướng của Hàn Đông. Hơn nữa mỗi lần tẩy não, đều lấy thúc thúc đuôi sam kia làm giáo tài phản diện, dần dà, đuôi sam thúc thúc trong mắt Tây Tây liền từ đại tiên biến thành thần côn.
(thần côn: người dựa vào mượn cớ quỷ thần, thủ đoạn, mánh khóe lừa gạt, tham gia vào các hoạt động tôn giáo, mê tín dị đoan, để thu được lợi ích bất hợp pháp của những người chất phác, không tôn giáo)
Mà Tây Tây, cũng từ "Tiểu HànĐông" trong mắt Vương Trung Đỉnh, biến thành "Tiểu Vương Trung Đỉnh" mà bây giờHàn Đông đang thấy.
g Đỉnh lại nói: "Các cậu phải nhanh hơn."
Lương Cảnh vốn tưởng rằng hắn đã đủ phấn khởi rồi, không nghĩ tới Vương Trung Đỉnh so với hắn còn gấp hơn.
"Nhanh hơn?"
Vương Trung Đỉnh gật đầu, "Tháng 7."
Lương Cảnh bấm tay tính toán, hiện tại đã giữa tháng 5, đuổi đến tháng 7, giai đoạn chế tác chỉ có thời gian hơn một tháng, cũng chính là tất cả phân đoạn đều phải vô cùng gấp rút, thật sự là thách thức không nhỏ. Bất quá Vương Trung Đỉnh đã mở miệng, liền chứng minh y đối với bộ phim nhựa này phi thường tin tưởng, Lương Cảnh tính toán thực liều mạng một phen.
"Kịch bản là Lý Thượng viết?" Vương Trung Đỉnh đột nhiên mở miệng hỏi.
Lương Cảnh thấy Vương Trung Đỉnh lật đến trang đầu kịch bản, vội gật đầu khen: "Đúng, cậu ấy cung cấp ý tưởng chủ đạo, rồi cùng biên kịch thương lượng, liền để tên cậu ấy lên trang đầu."
Vương Trung Đỉnh không chút nào dị nghị, ngược lại gật gật đầu tỏ vẻ tán thưởng.
"Tôi lúc đầu quả thật không nhìn lầm người."
Những lời này như tiếp thêm cho Lương Cảnh mười phần mã lực, Vương Trung Đỉnh mới vừa xoay người, hắn liền lập tức cầm loa hô một tiếng: "Các đơn vị đều chú ý, lập tức lấy lại tinh thần, chúng ta chuẩn bị quay cảnh tiếp theo."
Vương Trung Đỉnh vừa đi ra vừa hướng Nhị Lôi nói: "Ngày mai đưa đến đây chút thuốc bổ cho đoàn phim."
"Vâng." Nhị Lôi mở cửa xe cho Vương Trung Đỉnh.
Phùng Tuấn đang ngồi trên xe, vừa rồi cùng Vương Trung Đỉnh ra ngoài trao đổi công việc, bởi vì thật sự không muốn thấy bộ mặt của Lương Cảnh kia, liền chờ luôn ở trên xe không xuống dưới.
Vương Trung Đỉnh đem kịch bản lấy tới từ chỗ Lương Cảnh vất cho Phùng Tuấn.
Phùng Tuấn chỉ xem qua một nửa liền cười lắc đầu, "Quả nhiên không ngoài dự doán của anh."
Vương Trung Đỉnh kìm lòng không nổi cảm khái nói: "Mấy ngàn vạn bảo hiểm của tôi, thật không có phí phạm."
"Bảo hiểm?" Phùng Tuấn vẻ mặt không hiểu, "Cái gì bảo hiểm?"
"Không có gì."
Phía trước Nhị Lôi vội vàng mở miệng di dời chú ý của Phùng Tuấn, "Vương tổng, chúng ta đi đâu?"
"Đến đoàn phim 《 trộm ảnh 》 nhìn một lát."
Vương Trung Đỉnh đi từ đoàn phim Lý Thượng chiến đấu không ngừng đến đoàn phim Hàn Đông, quả thực chính là từ chiến trường đến chợ. Cũng không biết có phải nguyên nhân từ Hàn Đông hay không, tiết tấu cả đoàn phim đều đi theo hắn chậm lại. Lúc Vương Trung Đỉnh xuống xe, trước mắt là một cảnh tượng quần ma loạn vũ, trong đó nháo đến sôi nổi nhất chính là Hàn Đông.
(quần ma loạn vũ: bầy quỷ múa loạn, ý chỉ mức độ loạn vô cực -.-)
Bởi vì Hàn Đông có đề cập qua trong kỳ 3 kịch bản, trong đó tất cả nhân vật nam đều có cảnh diễn khiêu vũ, sau khi nghỉ ngơi, các ông lớn bắt đầu điên cuồng uốn éo một trận.
Lúc mới đầu Du Minh còn chỉ đạo vài cái, hai ngày nay dứt khoát chỉ mắt lạnh ngồi ngoài xem.
Hàn Đông liên tục làm động tác nâng cao chân, nhưng lại mặc một cái quần đùi rộng thùng thình, mỗi lần giơ lên trong nháy mắt tiểu khố khố (quần xịp :3) bên trong đều bày cả ra. Vốn dĩ không ai để ý, dù sao đã ở trong nghề, mỗi ngày đều cùng nhau trần trụi tiếp xúc, đã sớm miễn dịch với màn này. Huống hồ chân chỉ đá lên trong nháy mắt như vậy, ai mà nhàm chán mà dõi theo cái hình ảnh lộ quần lót kia?
Thế nhưng lại có một người, không chỉ bắt được hình ảnh này, còn nhìn thấy bên rìa quần lót lộ ra 2 cọng lông. Vẻn vẹn có 2 sợi, không đến 2㎜ chiều dài, người thường chui vào trong ống quần cũng chưa chắc đã thấy, thế nhưng y lại liếc mắt một cái đã bắt được.
"Vương tổng đến!" Không biết ai hô một câu.
Lỗ đạo diễn vội vàng nháy mắt ra hiệu với người quay phim ở hội bàn vuông (hội cờ bạc :v) đối diện, nhanh chóng đem bài thu lại a! Hoả tốc đứng dậy đi theo Lỗ đạo diễn, giả mô giả thức cầm loa khuếch đại âm thanh hô một tiếng: "Các diễn viên chú ý, tập luyện đến đây chấm dứt."
Tất cả mọi người vừa nhìn thấy Vương Trung Đỉnh ngay lập tức bắt đầu đi đi lại lại, một nhóm loạn tác nhất đoàn!
(loạn tác nhất đoàn: nhốn nháo lộn xộn không có quy củ)
Ánh mắt Vương Trung Đỉnh thủy chung dán chặt ở trên thân một người, nhưng người kia cố tình không nhanh không chậm, vẫn ở đằng kia tự cho là khốc suất tiếp tục tập đá cao chân, đá một lần mặt Vương Trung Đỉnh lại xanh một tầng.
"Vương tổng, cậu đến rồi." Lỗ đạo diễn giả bộ như vừa mới phát hiện Vương Trung Đỉnh.
Vương Trung Đỉnh miễn cưỡng thu lại lệ khí trên mặt, bình thản lên tiếng.
"Tiến triển đến đâu rồi?"
Cỗ hăng hái tự mình cảm thấy tốt đẹp kia của Hàn Đông không biết như thế nào lại lây tới trên người Lỗ đạo diễn, khiến cho hắn không cần suy nghĩ nói một câu: "Tương đối nhanh."
Ánh mắt Vương Trung Đỉnh dò xét, "Thật là nhanh sao?"
"Đã quay được gần hai phần ba, còn có một tháng là có thể hơ khô thẻ tre rồi."
Lỗ đạo diễn cũng không phải là lạc quan vô căn cứ, bởi vì theo dự đoán của hắn, Lương Cảnh bên kia có thể khai máy ngay lập tức đã là không tồi rồi. Hắn tính dù tiếp tục lề mề như thế nào, cũng nhất định đuổi kịp chiếu phim trước Lương Cảnh.
Không ngờ, Vương Trung Đỉnh lại nói: "Quả thật có chút nhanh."
Lỗ đạo diễn ngượng ngùng cười cười, "Vương tổng, không cách nào khác tiếp tục chậm, diễn viên thật sự rất nhiệt tình, hiệu suất làm việc của cả đoàn tăng lên một biên độ lớn."
Vương Trung Đỉnh có chút hưng trí hỏi thăm, "Hôm nay quay mấy cảnh?"
Lỗ đạo diễn bị hỏi sững sờ một hồi, thư ký trường quay ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: "Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, mới qua được một cảnh, cảnh thứ hai NG, 16 lần vẫn chưa qua..."
Lỗ đạo diễn sắc mặt đổi đổi, thấy Vương Trung Đỉnh vẫn đang chờ đáp án, liền cười xấu hổ cười, biểu tình thiếu tự tin nói: "Qua một cảnh, cảnh thứ hai rất khó, khả năng..."
"Đủ rồi." Vương Trung Đỉnh đột nhiên ngắt lời Lỗ đạo diễn, "Ngày hôm nay đến đây thôi."
Lỗ đạo diễn cả kinh, hình như mới vừa bắt đầu a.
"Gọi Hàn Đông vào phòng nghỉ, tôi có lời nói với cậu ta."
Nói xong lời này, Vương Trung Đỉnh đi vào trước.
Một lúc lâu sau, Hàn Đông mới mài mài chít chít đi vào.
"Gọi tôi làm gì?" Hàn Đông vẫn làm bộ dạng lạnh lùng kia.
Vương Trung Đỉnh thì vẫn là ánh mắt nhìn không quen, "Cậu có thể chú ý hình tượng của mình một chút hay không?"
"Tôi thì thế nào?" Hàn Đông không chút nào tìm ra vấn đề của mình.
Mặt Vương Trung Đỉnh bình tĩnh, chân mày hơi nhíu lại. giống như khắp thiên hạ không ai có thể khiến y nổi giận như vậy.
"Cậu nói xem cậu là làm sao? Y quan không chỉnh tề!"
Hàn Đông đem mình từ trên xuống dưới đánh giá một phen, T-shirt cùng quần đùi đều là đoàn phim phát, tất cả mọi người đều mặc cái này, sao tôi lại là áo mũ không chỉnh tề?
Vương Trung Đỉnh nói: "Người ta đều mặc quần bảy phân, sao cậu lại mặc quần đùi?"
"Của tôi đây cũng là bảy phân a?" Hàn Đông rít gào một tiếng.
Sắc mặt Vương Trung Đỉnh đổi đổi, y quên mất hai cái chân bọ ngựa này của Hàn Đông.
"Vậy sao cậu không mặc ôm thân một chút?" Vương Trung Đỉnh vẫn không từ bỏ.
Hàn Đông cắn răng, "Tất cả quần áo được phát đều là dựa theo số đo, số đo càng lớn càng rộng thùng thình, tôi muốn mặc ôm thân không phải là ngắn hơn sao?"
Vương Trung Đỉnh đã từ lâu không có thử quần áo, y phục của y đều là ước lượng mà định.
Nghe Hàn Đông nói xong như thế, ngữ khí của y có chút dịu đi, nhưng thái độ vẫn là cường ngạnh như vậy.
"Về sau đổi mặc quần dài!"
Hàn Đông quả thực muốn điên rồi, "Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay đến 32 độ anh bắt tôi mặc quần dài?"
"Không mặc quần dài cũng được, đổi cái quần lót chật hơn đi." Vương Trung Đỉnh rốt cục nói ra suy nghĩ trong lòng.
Hàn Đông sửng sốt, "A?"
Vương Trung Đỉnh không đợi hắn kịp phản ứng, liền ung dung dời đi.
Trước mắt Hàn Đông vừa hay có một cái gương, hắn thử làm động tác đá cao chân, quả thật nhìn thấy một góc quần lót. Nhưng vấn đề là... muốn nhìn ra quần lót căng chùng, cái đó phải cần đến loại mắt gì a?
Vương Trung Đỉnh sau khi rời khỏi đoàn phim lại đi đến hiệp hội điện ảnh, lúc đi ra trời đã tối rồi, bảo mẫu đột nhiên gọi điện thoại đến.
"Vương tổng a, câu chủ ầm ĩ lên muốn tìm ngài, tôi thật sự không muốn để bé khóc nháo, liền mang đến công ty bên này. Ngài yên tâm, tôi không cho cậu chủ xuống xe, chúng tôi ở ngay bãi đỗ xe phía đông công ty chờ ngài."
Vương Trung Đỉnh cần ít nhất một giờ mới có thể trở về, thật sự không muốn bắt nhi tử chờ mỏi mắt ở ngay ngoài công ty, vì thế nói: "Chờ, tôi tìm người đón hai người vào."
Ngắt điện thoại xong, Vương Trung Đỉnh nghĩ trước nghĩ sau, phát hiện người thích hợp thế nhưng chỉ có thể là Hàn Đông.
Vì thế, y gửi tin ngắn cho Hàn Đông.
Hàn Đông vừa vặn đang ở siêu thị bên cạnh mua đồ, thấy tin nhắn của Vương Trung Đỉnh, nhịn không được hừ một tiếng.
"Lúc này mới nhớ tới tôi ..."
Du Minh hỏi: "Làm sao vậy?"
"A, không sao, cậu về trước đi, tôi còn có chút việc." Hàn Đông nói.
Du Minh cũng không hỏi thêm, xách 2 túi đồ đi về.
Hàn Đông dựa theo chỉ dẫn của Vương Trung Đỉnh, đi đến một chiếc xe riêng, gõ cửa kính xe, bảo mẫu mở cửa xe ra cười cười với Hàn Đông: "Phiền cậu, tôi sẽ không đi vào."
Hàn Đông vừa định ôm Tây Tây từ trên xe xuống dưới, Tây Tây liền gạt tay hắn.
"Cháu có thể tự xuống!"
Hai cái tay nhỏ du vài cái, miệng lẩm bà lẩm bẩm như là đang tính gì đó, tiếp theo hai chân nhỏ đạp một cái, thân hình nhỏ bé từ trong xe linh hoạt bắn ra, vững vàng rơi xuống đất, vỗ vỗ bàn tay rất có cảm giác thành tựu.
Hàn Đông ở bên cạnh cười nhạt một tiếng, Tây Tây trừng mắt liếc hắn một cái, nhếch cái môi nhỏ vẻ mặt nghiêm túc.
Hàn Đông kinh ngạc, lần trước lúc gặp đứa nhỏ này không phải như vậy, sao cảm giác tính tình đã có chút thay đổi?
Đúng vậy, Tây Tây trước đó vài ngày còn rất hăng hái, cũng bởi vì Vương Trung Đỉnh phát hiện nó có vài điểm nhận dạng rất giống với Hàn Đông, liền không ngừng tẩy não cho nhi tử, sợ nhi tử phát triển theo phương hướng của Hàn Đông. Hơn nữa mỗi lần tẩy não, đều lấy thúc thúc đuôi sam kia làm giáo tài phản diện, dần dà, đuôi sam thúc thúc trong mắt Tây Tây liền từ đại tiên biến thành thần côn.
(thần côn: người dựa vào mượn cớ quỷ thần, thủ đoạn, mánh khóe lừa gạt, tham gia vào các hoạt động tôn giáo, mê tín dị đoan, để thu được lợi ích bất hợp pháp của những người chất phác, không tôn giáo)
Mà Tây Tây, cũng từ "Tiểu HànĐông" trong mắt Vương Trung Đỉnh, biến thành "Tiểu Vương Trung Đỉnh" mà bây giờHàn Đông đang thấy.
|
Chương 112 - Coi như chú lợi hại Trên đoạn đường từ khi vào cửa đến thang máy, có vài người hướng Hàn Đông hỏi: "Con trai cậu a?"
Không thể trách người ta nói lung tung, Tây Tây quả thật có cảm giác vô cùng giống Hàn Đông. Ví như những cái Vương Trung Đỉnh đã sớm phát hiện ra: tóc quăn, hốc mắt sâu, ví như thường thường liếm liếm môi ... Nếu để bọn họ phát hiện ra Tây Tây mộng du và có 6 ngón tay, Hàn Đông chính là nhảy xuống Hoàng Hà cũng tẩy không sạch.
Sau khi ba người đều cùng hỏi một vấn đề, Tây Tây rốt cục không thể nhịn được nữa giận đáp lại.
"Ngươi mới là con hắn!"
Hắc! Hàn Đông nhe răng trừng mắt, có ý gì? Lão tử còn chưa có ghét bỏ, ngươi dám bắt bẻ ta trước!
Vào thang máy, Hàn Đông vừa muốn ấn số, lại bị Tây Tây nhanh mắt nhanh nhấn trước, vừa hay chính là tầng của văn phòng Vương Trung Đỉnh.
Hàn Đông trêu ghẹo nói: "Không tệ lắm, còn biết văn phòng của ba ba ở đâu."
Tây Tây lại học theo bộ dạng nghiêm túc của Vương Trung Đỉnh.
"Chú ý lời nói và việc làm của ngươi, ở công ty không thể gọi hai chữ ba ba, phải gọi Vương tiên sinh."
Hàn Đông lại vui vẻ, quả nhiên là con trai Vương Trung Đỉnh a, xem ra nhóc con này có chút lợi hại... Bất quá Tây Tây cố làm ra vẻ trang nghiêm vẫn không đạt được tác dụng như của ba nó, bởi vì sáu ngón tay chắp lại phía sau cùng với hai dúm tiểu lông quăn ở trên ót không thể phát ra được khí chất của Vương Trung Đỉnh. Cảm giác tựa như mang theo khí chất Hàn Đông đặt lên Vương Trung Đỉnh, khó mà dễn tả.
Tới văn phòng Vương Trung Đỉnh, Tây Tây vọt vào trước, rất nhanh đã chiếm sô pha. Chờ lúc Hàn Đông ngồi, nó lập tức lay xuống.
"Sao không cho chú ngồi? Sô pha lớn như vậy." Hàn Đông hỏi.
Tây Tây bộ mặt lạnh lùng nói: "Giữ một khoảng cách."
Hàn Đông vừa nghe giọng điệu này của Tây Tây, liền biết đã nhận ra mình rồi, vì thế lại cố hỏi: "Vì sao phải giữ khoảng cách với chú?"
"Cháu không muốn làm cho Vương tiên sinh hiểu lầm."
Hàn Đông hài hước nói: "Hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm ta mới là cha ruột của cháu sao?"
Bộ ngực nhỏ của Tây Tây kịch liệt phập phồng, "Nếu để cho ba ba nghe nói như thế, chú liền thảm."
"Mời kêu Vương tiên sinh đến." Hàn Đông xấu xa nhắc nhở.
Tây Tây hai má phiếm hồng, tiểu miệng mấp máy một lúc mới không tình nguyện nói: "Coi như chú lợi hại."
Hàn Đông cười ha ha, đứa nhỏ này thật thú vị. Nhịn không được muốn gần nó một chút, kết quả Tây Tây đề phòng tương đối mạnh mẽ, Hàn Đông còn chưa tiếp cận bàn tay nhỏ đã đẩy ra.
Hàn Đông hừ lạnh một tiếng, cha ngươi đề phòng ta còn không được, ngươi cũng muốn đấu...
Vì thế, Hàn Đông từ túi áo lấy ra một viên kẹo, dưới ánh mắt chờ mong của Tây Tây đưa vào trong miệng của mình.
Khuôn mặt nhỏ của Tây Tây nhanh chóng quắt xuống, cái môi nhỏ nhắn một mực mím thật chặt, kia rõ ràng là muốn ăn rồi lại nén không nói, bộ dạng muộn tao giống hệt Vương Trung Đỉnh.
Hàn Đông cố ý lè lưỡi ra liếm lấy một vòng trên môi, nói thầm: "Trên môi cũng thật là ngọt !"
Hàn Đông thầm nghĩ trong lòng: Nhóc con, ngươi họa bính sung cơ, vọng mai chỉ khát trong mơ tuyệt đối mạnh hơn cha ngươi! Cha ngươi tốt xấu còn có vài tấm ảnh chụp, ngươi gì cũng không có, chỉ có thể YY ra mùi vị.
(Họa bính sung cơ: đói ăn bánh vẽ và Vọng mai chỉ khát: trông mai giải khát đều ví với việc dùng ảo tưởng để tự an ủi)
Hàn Đông lại lấy ra một viên kẹo, ngay khi Tây Tây cho rằng đến lượt mình, Hàn Đông lại tự đưa vào miệng. Phi thường thiếu thu liễm nói: "Dù sao miệng của cháu cũng có thể tự động tạo ra vị ngọt, thúc thúc sẽ không cho cháu."
Đầu lưỡi Tây Tây lại duỗi ra trộm quét một vòng trên môi, khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng lộ ra thất vọng.
Mắt nhìn Hàn Đông ăn một viên lại một viên, Tây Tây rốt cục nhịn không được mở miệng nhắc nhở: "Mỗi ngày lượng đường ăn vào không nên vượt qua 10 khắc."
"Kia là tiêu chuẩn cho nhi đồng, ta là người trưởng thành rồi."
Tây Tây còn nói: "Người trưởng thành lượng hấp thụ mỗi kg 0.5 khắc, chú nhiều nhất 70kg, hẳn là không cao hơn 35 khắc, chú ăn nhiều như vậy khẳng định vượt qua rồi."
Hàn Đông cố ý đặt tay lên tai, giả vờ nghe không rõ.
"Cháu nói gì? Lượng hấp thụ bao nhiêu cơ?"
Tây Tây lại lớn tiếng lặp lại một lần.
"5 cân? Ta còn chưa vượt qua a." Hàn Đông tiếp tục giả vờ hồ đồ.
Tây Tây biểu cảm sụp đổ, "Là mỗi ki-lô-gam 0.5 khắc, không phải 5 cân a!"
Hàn Đông nhân cơ hội dịch qua, đưa tai tiến đến gần miệng Tây Tây.
"Cháu lặp lại lần nữa đi!"
Tây Tây ra sức hướng vào tai Hàn Đông kêu, Hàn Đông nghe nghe đột nhiên quay đầu. Tây Tây dưới tình huống không hề phòng bị, rất nhanh bị hắn hôn một ngụm lên cái miệng nhỏ nhắn.
Kết quả, Tây Tây còn chưa kịp lên án, Hàn Đông đã tự mình oán hận trước.
"Ai, không được hôn cháu, thiệt thòi thiệt thòi, còn chút kẹo đều chạy qua miệng cháu rồi, ta đây liếm lại đã không có vị ngọt rồi."
Nói xong, Hàn Đông cố ý ôm đầu xuống, ra vẻ ảo não lại hối hận.
Tây Tây vội thừa dịp Hàn Đông không thấy dùng đầu lưỡi liếm liếm môi, là ngọt, rốt cục cũng ngọt rồi, nhất thời từ có chịu thiệt biến thành chiếm tiện nghi.
Hàn Đông thả một viên nữa vào miệng, quả nhiên bị Tây Tây nhìn chằm chằm.
Tây Tây lại cố ý giảm thanh âm xuống rất nhỏ để nói chuyện, ý định bắt Hàn Đông nghe không được, tạo cơ hội đánh bất ngờ. Sau đó lại thừa dịp Hàn Đông không chú ý, trộm liếm liếm môi, ra vẻ chiếm được tiện nghi được rồi.
Tới viên thứ 3, Hàn Đông cố ý không ghé qua, khoát tay nói: "Ngồi xổm mệt quá, nghe không được coi như thôi."
Tây Tây không muốn từ trên ghế salon xuống dưới, liền trộm hướng bên cạnh, xê dịch tiểu mông.
Vì thế, Hàn Đông cứ như vậy thuận lợi ngồi xuống bên cạnh.
Đột phá chướng ngại giao lưu tầng thứ nhất xong, Hàn Đông lại quan sát Tây Tây trước mặt một chút. Phát hiện mối tình đầu của nó tuổi thọ phi thường ngắn, vì thế liền bắt tay từ phương diện này.
"Cháu đang học trường mẫu giáo hả?"
Tây Tây khinh thường hừ nói: "Đã là Đại Ban được chứ?"
Hàn Đông cười hắc hắc: "Ta biết một bí mật của cháu."
"Bí mật gì?" Tây Tây quả nhiên khẩn trương lên.
Hàn Đông Quang nói: "Có một bạn nữ thích cháu."
Đôi mắt nhỏ của Tây Tây quả nhiên xoay xoay, nhưng không chột dạ như trong dự liệu của Hàn Đông, ngược lại ngạo kiều trả lời: "Thì thế nào? Cháu lại không thích nó."
"Sao cháu không thích cô bé?" Hàn Đông hỏi.
Tây Tây quả thực cảm thấy buồn cười, "Cháu là một đại tổ trưởng làm sao có thể thích một tổ viên?"
Ta phi... Nhỏ như vậy đã có quan niệm giai cấp!
"Nói như vậy, chỉ có bán trương (?) mới xứng với cháu?"
Hàn Đông vốn nói chơi, không nghĩ tới Tây Tây lại không cãi một tiếng, khuôn mặt nhỏ một bộ cẩn trọng.
Mắt Hàn Đông trộm sáng lên, xem ra có thu hoạch ngoài dự kiến a!
"Cháu vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, có phải chỉ có bán trương mới xứng với cháu hay không?"
Tây Tây rầu rĩ nói: "Nhưng cháu lại không dám thích."
Hàn Đông lập tức ra vẻ tri kỷ ca ca, tiến sát đến chỗ Tây Tây ngây ngô.
"Ta biết cháu và cô bé đó tranh giành nhau chức lớp phó, cho nên cháu mới lo lắng, do dự..."
Tây Tây ban đầu không muốn nhiều lời, nhưng sau khi Hàn Đông dụ dỗ rốt cục lớn mật mở miệng.
"Cạnh tranh chức lớp phó công bằng, nhưng người ta cao hơn cháu, béo hơn cháu, cháu sợ sẽ thua."
Hàn Đông vỗ Tây Tây tiểu thối nói: "Cháu đọ dáng vóc với người ta làm gì a? Phải so khí lực."
Tây Tây vẻ mặt uể oải, "Khí lực cháu cũng không sánh bằng."
"Còn phải xem cháu muốn so như thế nào, cháu so nâng bàn dọn ghế đương nhiên không sánh bằng, Nhưng nếu là so nhấc chai, xem ai lấy được nhiều. Cháu nghĩ đi, nó một bàn tay chỉ có thể nhấc lên bốn, cháu có thể nâng năm a."
Tây Tây nhìn sáu ngón tay của mình, đúng vậy, so về phương pháp này có vẻ như phần thắng nhiều hơn a!
Hàn Đông nhướng nhướng mày, "Thế nào! Ba ba của cháu nghĩ không ra chiêu này sao?"
Tây Tây nhìn Hàn Đông ánh mắt khâm phục, thúc thúc quả nhiên là cao tay. Ba ba nói "Lục chỉ cũng tốt" nói nhiều năm như vậy, cũng không nói ra đến tốt thế nào, thúc thúc mới là chân chính khiến lục chỉ trở thành người giỏi nhất a!
Một lát sau, Vương Trung Đỉnh đã trở lại.
Tây Tây chạy qua, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hưng phấn.
Vương Trung Đỉnh thấy con trai cao hứng, tâm tình cũng khoan khoái hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn Hàn Đông ôn nhu so với bình thường.
"Vậy, phụ tử các người tán gẫu, tôi đi trước." Hàn Đông vội vàng lui lại.
Phòng chỉ còn lại hai cha con.
Vương Trung Đỉnh phát hiện có giấy gói kẹo trong thùng rác, ánh mắt chất vấn nhìn Tây Tây.
"Chỗ kẹo đường này đều là con ăn sao?"
Tây Tây lắc đầu, "Con một viên cũng không có ăn, toàn bộ là thúc thúc đuôi sam ăn."
Vương Trung Đỉnh chưa bao giờ dám để nhiều kẹo trong nhà, bởi vì Tây Tây thường thường sẽ ăn vụng. Ngay cả y cũng quản không được, Hàn Đông sao có thể làm được?
"Con thật sự không ăn một viên nào?" Vương Trung Đỉnh lần thứ hai chất vấn.
Tây Tây rõ ràng kiên định hơn so với bình thường, "Không có."
Vương Trung Đỉnh thấy Tây Tây cũng không giống nói dối, vì thế lại hỏi: "Vậy chú ấy không muốn cho con ăn hay là con chủ động không ăn?"
"Con chủ động không ăn."
Vương Trung Đỉnh kinh ngạc vì biểu hiện ngày hôm nay của Tây Tây, càng kinh ngạc với tác dụng loại hướng dẫn trực tiếp này của Hàn Đông.
Tây Tây thấy trên bàn trà còn thừa một viên, vội chỉ cho Vương Trung Đỉnh xem, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ chờ mong.
"Ba ba, người xem."
Vương Trung Đỉnh lập tức nói: "Đã tối rồi, không được ăn nữa."
"Đây là để dành cho ba ba." Tây Tây tiếp lời nói.
Vương Trung Đỉnh lo nếu mình để lại có thể Tây Tây lại trộm đi, đành phải cố mà nhét vào miệng.
Tây Tây vừa nhìn y ăn vừa nói: "Ba ba, người liếm liếm môi, sẽ có phát hiện bất ngờ."
Vương Trung Đỉnh thử liếm liếm, kết quả Tây Tây nhanh chóng tiến lên hôn một cái ngoài miệng y.
Vương Trung Đỉnh không hề thấy hành động tinh nghịch của con trai là đáng yêu, ngược lại dùng ánh mắt đau lòng nhìn nó.
Quả nhiên chọc điên người ...
|
Chương 113 - Quỷ áp giường Buổi tối, Hàn Đông chỉ mặc một cái quần lót giạng thẳng cẳng trên chiếc giường hai mét. Vẫn không chứa được hết, hai chân còn thò ra khỏi giường. Du Minh vừa mới đi tới cửa, thấy một màn như vậy nhịn không được dừng bước.
Vương Trung Đỉnh quả nói không sai.
Cùng một tư thế, người khác làm nhìn rất bình thường, Hàn Đông làm lại thành tiêu hồn. (mê hồn, ngây ngất, cực lạc....)
Du Minh đột nhiên muốn được xem Hàn Đông diễn cảnh ngã xuống nước kia, trong cảnh đó, Hàn Đông rơi xuống thật nhanh từ độ cao trăm mét, thân thể đập xuống mặt nước liền bị tứ phân ngũ liệt (tan vỡ chia năm xẻ bảy). Nếu người khác quay cảnh này sẽ phi thường kinh tởm, nhưng đổi lại là Hàn Đông, cảnh tứ chi tản mạn khắp nơi kia nhất định vô cùng kinh diễm.
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy bàn tay hắn đưa đến giữa 2 chân, phi thường bất nhã kéo kéo quần lót, cảnh xuân chợt tiết kia trong nháy mắt đem suy nghĩ tốt đẹp của cậu đập tan.
Vừa định xoay người về phòng, chợt nghe thấy Hàn Đông ở đằng sau hô một tiếng.
"Minh nhi, cậu lại đây."
Du Minh khôi phục biểu cảm lãnh đạm đạm, "Để làm gì?"
"Kể cho cậu một chuyện rất vui." Hàn Đông cười híp mắt.
"Chuyện gì?"
Hàn Đông cầm tay Du Minh đưa đến trên quần lót của mình, nói: "Cậu kéo một chút."
"Cậu có bệnh a?"
Du Minh vừa muốn rút tay về, lại bị Hàn Đông nắm lấy.
"Cậu giúp tôi thử xem độ co dãn thế nào." Hàn Đông nói.
Du Minh tùy tiện kéo kéo, nói: "Co dãn rất tốt."
"Phải không? Rõ ràng đang rất vội, vẫn nhất định theo tôi bới lông tìm vết, cậu nói Vương Trung Đỉnh có phải muốn tặng tôi quần lót hay không a?"
Du Minh ngay cả đầu đuôi sự tình cũng không biết, làm sao có thể biết ý định của Vương Trung Đỉnh.
"Hẳn là thế." Nói một câu cho có lệ.
Hàn Đông vừa nghe lời này, nhất thời mắt lộ ra tà quang.
"Theo tính cách của anh ta, tặng trực tiếp khẳng định kéo không hạ mặt mũi. Tôi đoán anh ta sẽ thừa dịp tôi ngủ trộm đến đây tặng, cậu tin không?"
Hàn Đông ngày trước đã đoán nhiều như vậy, thường thường đều ứng, cho nên Du Minh không thể không tin.
Vì thế, Hàn Đông đứng dậy nhặt quần lót rơi rụng khắp mơi, cả cái trên người này, đồng thời ném hết vào thùng rác. Để tránh lúc mộng du lại đi nhặt về, hắn còn đặc biệt nhổ vài ngụm nước miếng vào bên trong.
"Nếu anh ta thấy tôi không mặc, sẽ không thể nào không tự tay mặc quần lót vào cho tôi."
Du Minh quả thực phục Hàn đại gia, lần sau trước khi thả Điểu đánh tiếng trước một chút được không?
Hàn Đông cũng mặc kệ, trực tiếp ném mình lên trên giường, một chân duỗi thẳng, một chân gấp lên, hai chân bổ ra một cái đại góc độ. Cái mông trần trụi cao điệu mê người, cái gì lộ được đều lộ ra, chỉ sợ người ta cho là hắn đã mặc quần lót.
...
Giờ này khắc này, Vương Trung Đỉnh đang ở nhà triển khai hoạt động tẩy não "Vạch tội đuôi sam thúc thúc".
Nguyên nhân chính là Tây Tây chơi xấu ở trên giường Vương Trung Đỉnh không chịu đi.
Trừ bỏ mấy ngày khi mới đến Bắc Kinh, khi ấy Tây Tây bởi vì chưa thích ứng luôn kề cận Vương Trung Đỉnh, thời gian còn lại đều là tự ngủ một mình. Kết quả hôm nay sau khi tiếp xúc với Hàn Đông trong chốc lát, lại trở lại giống như tiểu vương bát một mực dính trên người Vương Trung Đỉnh, nói gì cũng không chịu về phòng của mình.
Vương Trung Đỉnh mặc nhiên đem trách nhiệm đổ lên đầu Hàn Đông, lại bắt đầu quá trình giáo dục gian nan.
"Con bị lừa rồi, hắn làm như vậy chỉ vì muốn hôn con."
Nhưng nhất định Tây Tây cho là mình mới là bên chiếm được tiện nghi.
"Là con muốn ăn kẹo của thúc ấy, mới cố ý để cho thúc ấy hôn."
"Hắn chính là bởi vì biết con sẽ cố ý để cho hắn hôn, mới ăn kẹo."
"Không đúng, là con cố ý để cho thúc thúc hôn, thúc mới bằng lòng để lại kẹo ngoài miệng cho con."
"..."
Hàn Đông chỉ cần tung ra một ít thủ đoạn mấy phút đồng hồ, Vương Trung Đỉnh lại tốn mất mấy giờ mới có thể giảng minh bạch cho Tây Tây. Hơn nữa sau khi giải thích rõ vẫn là không đạt đến tác dụng chính diện, mà khiến cho Tây Tây sản sinh nghi ngờ và xuyên tạc đối với rất nhiều lời Hàn Đông nói.
"Ba ba, có phải người không thích con nữa không?"
Vương Trung lập tức phản bác, "Ai nói?"
"Đuôi sam thúc thúc, thúc ấy nói sau này sẽ là ba ba của con."
Vương Trung Đỉnh, "..."
"Người thật muốn đưa con cho người ta sao?"
Vương Trung Đỉnh vội giải thích, "Chú ấy không phải ý đó."
"Vậy là có ý gì?"
Vương Trung Đỉnh nhất thời không nói lên lời, cũng không thể nói Hàn Đông và y cùng một chỗ đi?
Tây Tây vừa nhìn thấy Vương Trung Đỉnh không trả lời được liền đau khổ, gắt gao ôm Vương Trung Đỉnh không buông.
"Ba ba, ngàn vạn lần không được đưa con cho đuôi sam thúc thúc. Vốn con còn cảm thấy chú ấy rất tốt, nhưng sau khi người cho con biết chân tướng, con đã không còn cách nào tiếp nhận chú ấy."
Vương Trung Đỉnh kiên nhẫn khuyên nhủ: "Sẽ không, làm sao ba có thể đưa con vào tay người xấu?" Kết quả Tây Tây vẫn là không những không yên tâm, trái lại giống như đột nhiên ý thức được điều gì, lộ ra vẻ hoảng sợ nghiêm trọng."Nếu ba ba biết thúc thúc là người xấu, vì sao lại để cho người ta đón con?"
"Cái này..."
"Ba ba, người đừng hòng bỏ rơi con! ! !"
Vương Trung Đỉnh vạn bất đắc dĩ, đành phải đồng ý cho Tây Tây ngủ ở phòng của mình.
"Vậy con leo xuống khỏi người ta đi? Như vậy sao ta ngủ được?"
"Không, con muốn nằm trên người ba ngủ."
Tây Tây không đầy một lát liền ngủ mất, bàn tay nhỏ gắt gao nắm chặt cánh tay Vương Trung Đỉnh. Chỉ cần có động tĩnh rất nhỏ liền tỉnh lại, ngủ đến thập phần không yên ổn.
Tay Vương Trung Đỉnh sờ đến đám tóc xoăn, vuốt vuốt, cuộn nhỏ biến thành cuộn to. Sau đó ngay cả cái đầu biến thành lớn, phía trên đột nhiên hiện ra một cái đuôi thỏ.
Vương Trung Đỉnh không khỏi sửng sốt.
Sau đó, thân thể đang úp sấp chậm rãi ngồi dậy.
Vương Trung Đỉnh thấy gương mặt Hàn Đông cười như không cười, hơn nữa cả người trần như nhộng, hai cái đại chân dài giạng rộng tư thế cưỡi ở eo mình.
Vương Trung Đỉnh muốn lấy tay đẩy Hàn Đông ra, nhưng căn bản nâng không nổi.
Hắn biết mình đang bị "Quỷ áp giường", nói chính xác thì là "Giấc ngủ tê liệt" . Ý thức đã tỉnh táo lại, những thân thể vẫn còn trong trạng thái ngủ say.
Vương Trung Đỉnh giằng co một trận, rốt cục tỉnh táo lại.
Nằm trên người y vẫn là thân thể nhỏ nhắn kia, chính bởi vì ngực bị đè xuống, mới xuất hiện ảo giác vừa rồi.
Vì thế Vương Trung Đỉnh định tách Tây Tây ra, nhưng vừa dùng sức đứa bé liền tỉnh, ủy khuất nức nở hai tiếng. Vương Trung Đỉnh lo nhi tử sợ hãi, liền tiếp tục để nó nằm trên người như vậy.
Không đầy một lát, cảnh tượng quen thuộc tái hiện.
Hàn Đông lại bắt đầu ở trên người y đong đưa, tư thế tựa như y từng nhìn thấy ở trường quay. Chẳng qua quần áo che đậy đều không có, chỉ còn lại cái mông trần sóng lắc lắc...
(sóng: phóng túng, dâm đãng)
Vương Trung Đỉnh lại buộc mình tỉnh lại, lần này không thể không đánh thức nhi tử, sửa tư thế thành thành nghiêng người ôm.
Kết quả vừa đi vào giấc ngủ, hài tử lại biến thành tên kia, chẳng qua chỉ thay đổi tư thế.
Tư thế lần này so ra hoàn toàn ăn khơp với tư thế ngủ của Hàn Đông, lưng nằm nghiêng hướng về phía Vương Trung Đỉnh, cái mông cao cao nhếch lên, hai chân mở ra một cái góc lớn, tùy tiện khoe ra chỗ kín.
"Sờ ta... Sờ ta..."
Giống như tiếng xẹt xẹt kinh khủng của hộp băng lại trở thành âm phù mê người, lượn lờ khuếch tán bên tai Vương Trung Đỉnh.
Y rõ ràng cảm giác được bàn tay mình chạy dọc ở mặt trong đùi Hàn Đông, khiến cho cơ thể run rẩy kịch liệt, hết thảy cảm giác kia đều vô cùng chân thật.
Đột nhiên không muốn tỉnh dậy...
Thân thể cũng chưa hề đụng qua, ý thức đã sớm phát sinh bạo loạn.
Vương Trung Đỉnh mặc kệ bản thân bị thần kinh chi phối đưa tay vuốt ve mông thịt mềm của Hàn Đông, chính là khối thịt nơi mà y vẫn thường xuyên dùng chân đá, cảm xúc quen thuộc như thế. Sau đó đưa ngón tay nhét vào khe mông, tùy ý vuốt ve những nếp nhăn ở giữa, ngay cả chính y cũng không biết vì cái gì lại thích sờ nơi biến thái này như thế ...
Sau hết thảy phát sinh, hoàn toàn phá tan những ràng buộc dục niệm bén rễ trong đầu Vương Trung Đỉnh.
Y cũng không biết mình thích nhìn tư thế hạ lưu như thế, thích nghe âm thanh thô tục như thế, thích dùng phương thức thô bạo như thế "làm" đối phương đến gào khóc cầu xin tha thứ...
Chờ Vương Trung Đỉnh thật sự tỉnh lại, y như cũ chưa hề chạm tới, con trai đã sớm lăm đến đầu giường.
...
Hàn Đông một đêm vô mộng.
Đêm qua ngủ dạng nào, buổi sáng liền thức dậy như vậy.
Đáng thương cho Du Minh, gần như một đêm không ngủ được, vừa nghe được cách vách có động tĩnh liền chạy vọt sang, chỉ vào mũi Hàn Đông gầm lên giận dữ: "Cậu không phải nói đêm qua anh ta sẽ đến sao? Người đâu?"
Hàn Đông lơ mơ nhìn cậu, "Cậu như thế nào còn kích động hơn tôi vậy?"
"Vô nghĩa, cũng vì cậu nói đêm qua anh ta sẽ đến, làm cho tôi suốt một đêm đều chờ động tĩnh ở cửa! Đắc ý a! Như thế nào không đắc ý nữa? Còn đem quần lót ném đi, tôi xem cậu hôm nay mặc cái gì!"
Hàn Đông không nhịn được, liều mạng lấy lại mặt mũi.
"Coi như anh ta không tặng quần lót cho tôi bằng cách này, khẳng định cũng sẽ có cách khác."
Du Minh gật gật đầu, dựa theo ý tưởng YY của Hàn Đông: "Được rồi, anh ta nhìn thấy cậu trần trụi đảm bảo tròng mắt sẽ rơi xuống dưới đất, cậu vừa lòng chưa?"
Hàn Đông, "..."
Du Minh mắng đủ xong liền trở lại phòng mình.
Hàn Đông lại ghé vào cửa phòng cậu năn nỉ: "Cho tôi mượn quần lót mặc."
"Không có quần mới." Du Minh ngữ khí lạnh cứng.
Hàn Đông nói: "Mặc rồi cũng được."
Du Minh không để ý hắn, bận rộn thu dọn đồ đạc của mình.
Hàn Đông hừ cười nói: "Cậu còn sợ tôi mang thai a?"
"Cút, không mượn!"
Vì thế, Hàn Đông tiếp tục áp dụng phương thức lưu manh, ngươi không cho mượn ta liền cứ thế lắc lư trước mặt ngươi.
Cuối cùng Du Minh không thể nhịn được nữa, rốt cục đem một cái quần lót mới vất lên mặt Hàn Đông.
Trên đường đến đoàn phim, Hàn Đông còn trêu chọc Du Minh: "Quần nhỏ của cậu quá chật, khiến Đại Điểu của héo rũ rồi."
Du Minh trái lại trào phúng: "Đây không phải chính là hợp ý Vương tổng sao? Cậu có thể coi như người ta tặng cho cậu, dù sao cậu tự lừa chính mình cũng sẽ tin."
Hàn Đông âm thầm nghiến răng, Tiểu Minh nhi, cậu chờ, chờ tôi ngày nào đó sẽ YY ra một đoạn thông dâm của cậu, sau khi tự lừa mình thành công nhất định sẽ đi mật báo!
Vào đoàn phim, Lỗ đạo diễn đang kêu gọi mọi người lĩnh đồ.
"Mùa hè cũng sắp tới, Vương tổng nghĩ đến chúng ta quay phim vất vả, đặc biệt định chế một đám quần áo chuyên biệt. Vừa rồi tôi thử một chút, vừa thoải mái lại mát mẻ, có thể mặc lúc nghỉ ngơi."
Bởi vì studio ồn ào, Hàn Đông không nghe rõ lỗ đạo diễn đang nói gì, liền túm một người hỏi thăm.
"Làm gì đây?"
"A, Vương tổng có tặng chúng ta một đám quần áo."
Sống lưng Hàn Đông nháy mắt thẳng lên, cố ý chọc chọc Du Minh, "Tôi đã nói gì? Anh ta nhất định sẽ nghĩ cách khác! Bất quá tặng quần lót tập thể ...thế này có chút khoa trương phải không?"
Du Minh nghiêng qua hắn liếc mắt một cái, "Yên tâm, không ai nghĩ đến là vì cậu đưa đến đâu."
Hàn Đông tự mãn duỗi duỗi đầu lưỡi, tự mình hiểu được là đủ rồi.
Lúc hai người đi lĩnh, Lỗ đạo diễn đưa một phần từ chỗ khác cho Hàn Đông.
"Đây là của cậu."
Hàn Đông phi thường thiếu thu liễm nhún nhún vai, "Nhận loại đãi ngộ đặc biệt này, tôi thật cảm thấy hổ thẹn với mọi người."
Du Minh không thèm để ý đến hắn, quay đầu lại tự đi đến phòng thay quần áo.
Sau khi mở gói đồ, Du Minh cầm qua cho Hàn Đông xem.
"Ê, không phải quần lót, là quần đùi."
Hàn Đông đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó vỗ mạnh đùi một cái.
"Quá thông minh!"
Du Minh không hiểu, "Làm sao lại là thông minh?"
Hàn Đông cực kỳ hứng thú nói: "Tặng các người quần đùi, tặng tôi quần lót, không phải thông minh hơn so với tặng quần lót tập thể sao?"
Du Minh muốn nói: tôi hoàn toàn, từ đầu, chưa hề nghĩ Vương tổng tặng quần lót tập thể.
Hàn Đông mở gói của mình ra, nụ cười trên mặt ngưng trệ, sao cũng là quần đùi? Vốn tưởng rằng chỉ dùng để đến che mắt người khác, kết quả lật xuống dưới nữa, vẫn là một cái quần đùi.
Chẳng qua của người ta là quần ống rộng, hắn chính là quần ôm chân mà thôi.
(Chết cười =))))
|
Chương 114 - Cảm xúc khác thường Chớp mắt đã hết tháng năm, Đoàn phim Hàn Đông cũng dần tiến tới kết thúc.
Còn lại mấy cảnh quay đêm, hơn nữa đều tập trung của Hàn Đông và Du Minh, cho nên hai người mỗi ngày đều phải làm việc điên đảo.
Hôm nay là cảnh quay của Du Minh, mặc dù không có tham dự của Hàn Đông, Hàn Đông vẫn muốn cùng cùng đi.
11 giờ đêm, xe mới từ công ty xuất phát, Hàn Đông xuyên qua cửa kính xe đưa mắt nhìn về hướng khu văn phòng, nhịn không được lầu bầu nói : "Vương Trung Đỉnh thời gian này hình như không thức đêm."
Du Minh thuận miệng trả lời: "Hẳn là công việc không còn bận rộn như trước?"
"Sao lại thế được? Kỳ nghỉ hè nhiều phim điện ảnh như vậy, lại phải họp rồi tuyên truyền, hẳn là so với bình thường phải càng bận hơn mới đúng a!"
Hàn Đông mới vừa nói xong, Thẩm Sơ Hoa luôn luôn ngáp đột nhiên tinh thần đi lên.
"Đúng rồi, thời gian này Vương tổng quả thật bề bộn nhiều việc. Sáng hôm nay 10:28 tham gia một lễ khai mạc, lễ mới vừa chấm dứt lại lên phi cơ đi Hàng Châu, tham dự hoạt động kí hợp đồng. Buổi chiều 5:11 mới trở về, lại tiếp tục làm việc không ngừng..."
"Này! Này!" Hàn Đông ngắt lời Thẩm Sơ Hoa, "Cô là phụ tá của tôi hay là trợ lý của anh ta?"
Thẩm Sơ Hoa xấu hổ cười, "Em chỉ là nhiều chuyện muốn xem lịch trình của Vương tổng thôi."
"Xin cô làm việc đàng hoàng không được sao? Tôi không cầu cô nhớ nhật trình của tôi rõ ràng như thế, tôi chỉ hi vọng lần sau tôi bảo cô mua 2 cái bánh bao, cô đừng mua thành 2 cân!"
Thẩm Sơ Hoa bĩu môi, "Không phải em không muốn làm việc cho anh, mà là anh không có gì để cho em làm. Thông cáo của anh một cái cũng không có, việc tư anh lại không thích em giúp!"
Hàn Đông mất mặt, "Cái gì gọi là không có thông cáo a? Đây không phải bởi vì tôi có nhiệm vụ quay phim sao?"
"Nhưng Lý Thiên Bang người ta trong lúc quay còn chạy đến chỗ tuyên truyền! Ngay cả Trương Tinh Hồ còn luôn xuất hiện trên TV."
Lái xe cũng thay Hàn Đông sốt ruột, "Theo lý mà nói cậu chụp ảnh bìa xong hẳn phải có rất nhiều hãng quảng cáo và truyền thông liên hệ cậu a, sao lại yên ắng như vậy?"
Kỳ thật Hàn Đông cũng nghĩ không thông, lúc ấy chụp xong Nick tiên sinh còn đề cập qua tiếp tục hợp tác, sau lại không hề hồi âm. Còn nói quảng cáo gì, hãng truyền thông bất kể lớn nhỏ, gần như cũng không ai tìm qua hắn.
"Dưới tình huống bình thường, điện thoại liên hệ sẽ gọi tới ai?" Hàn Đông hỏi.
Trăm miệng một lời: "Đương nhiên là người quản lý."
Hàn Đông thử gọi điện thoại cho Vương Trung Đỉnh, kết quả lại là tin nhắn thoại tự động, đã nhiều lần như vậy.
Tà môn, ngươi rốt cuộc đang bận cái gì đây?
Kết quả tới đoàn phim, Hàn Đông vô tình nghe được Lỗ đạo diễn nói chuyện điện thoại.
"Được, Vương tổng, cậu yên tâm đi, vài ngày còn lại tôi nhất định sẽ giám sát chặt chẽ."
Lỗ đạo diễn mới vừa ngắt máy, liền nghe tiếng Hàn Đông chất vấn.
"Vì cái gì Vương Trung Đỉnh nhận điện thoại của anh, không nhận của tôi?"
Vừa dứt lời, tất cả mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu: Này còn phải hỏi sao? Không phải chuyên đương nhiên sao?
Lỗ đạo diễn vỗ vỗ vai Hàn Đông, an ủi: "Vương tổng chỉ là tạm thời không thích cậu, cậu nghĩ a, anh ta đưa tới vật phẩm cũng có một phần của cậu. Mặc dù là quần ôm chân, nhưng chứng tỏ so với cách đối xử bình đẳng đã không còn nhiều khác biệt. Cậu cứ cố gắng thêm một chút, tương lai không xa Vương tổng hẳn là sẽ nhận điện thoại của cậu."
Hàn Đông, "..."
Một lát sau, Du Minh hoàn thành hóa trang, nhân viên công tác cũng chuẩn bị sắp xếp xong, máy quay bắt đầu.
Người diễn cùng Du Minh tên là Mã Bân.
Mã Bân nằm ở trên giường, hai hàng lông mày nhíu lại, biểu hiện rất rõ ràng là gặp quỷ áp giường.
Theo thông tin điều tra về hiện tượng "quỷ áp giường", rất nhiều người đều đã từng thấy "sự vật không sạch sẽ". Cái "sự vật" này không hẳn là thật, phần lớn là do ý thức nội tâm hình thành. Cũng chính là càng sợ thấy cái gì, càng sẽ thấy cái đó.
Mà nhân vật chính này mới vừa gia nhập vào giấc ngủ, đã cảm giác mình bị "Áp".
Các loại ý niệm kinh dị bắt đầu chui vào đầu hắn, trong phòng bất luận đồ vật gì đều có khả năng bị vặn vẹo thành hiện tượng khủng khiếp.
Ví như cái sàng đan (ra giường) trước mắt nhân vật, ở giữa vỡ một cái động lớn, mà cửa động kích thước chỉ bằng một cái vợt tennis
Người thường không thể nào chui ra từ nơi này, nhưng Du Minh có thể.
Ngoài ưu thế về cơ thế, phải nói đến công sức mấy ngày nay cậu vất vả gian khổ tập luyện.
Bởi vì độ dẻo dai có thể tạo ra hiệu quả vặn vẹo đồng thời cũng sẽ bày ra hình ảnh đẹp hơn. Muốn đạt tới độ kinh dị từ đầu đến cuối, nhất định phải có công phu phối hợp đồng thời tư thế cùng tốc độ nhanh chậm.
Cho nên cảnh này mới phải để quay ở cuối.
Không chỉ nam diễn viên nằm ở trên giường sợ hãi, cả studio mọi người đều kinh sợ.
Chỉ thấy một cái đầu từ từ trồi lên, tóc giả tán loạn lan ra ở trên giường.
Tiếp theo, một cái mặt trắng bệch hé ra, hiện lên trong màn hình!
Đồng thời xuất hiện còn có một cánh tay mạnh mẽ vặn lên từ phía gáy, thuận theo tư thế đó nửa cánh tay nữa thò ra. Sau đó là một nửa người trên dính đầy máu, hai cánh tay trong lúc bò ra luôn ấn mạnh xuống đến độ các đốt ngón tay lay động.
Nếu có người bất ngờ thấy màn khủng khiếp này, tuyệt đối sẽ bị ám ảnh đến chết.
Trong khi tất cả mọi người đang mãnh liệt khó chịu, Hàn Đông thế nhưng ở bên cạnh uống máu.
Phim kịnh dị đúng là không thể thiếu máu tươi, ngày nay thành phần chủ yếu chế tạo máu tươi là mật cùng sắc tố, có đôi khi còn thêm một ít hương liệu. Cho nên Hàn Đông thường đòi thêm hai chén, không chỉ giảm bớt mệt mỏi mà còn có thể trị táo bón.
Du Minh chuẩn bị bò lên giường, treo trên người Mã Bân. Bất chợt eo xoay tròn 180 độ, nửa người trên vốn dĩ hướng lưng về phía Mã Bân nháy mắt nửa vặn lại đây, nửa người dưới vẫn duy trì nguyên trạng.
Tất cả mọi người bịt chặt miệng, không dám thở mạnh.
Chỉ riêng Hàn Đông một mình tránh ở nơi tăm tối quay trộm.
Quá lợi hại, vậy lúc làm tình chẳng phải thích chơi thế nào thì chơi như thế sao?
Đột nhiên, căn phòng yên tĩnh phát ra một tiếng thét sợ hãi thảm thiết.
"A —— "
Ai cũng có thể nghe ra, tiếng này là phát ra từ sợ hãi thực sự.
"Cắt!"
Qua!
Theo ánh đèn sáng lên, toàn bộ nhân viên công tác đều trong một khắc đó vỗ tay.
"Cực khổ cực khổ rồi." Lỗ đạo diễn qua đỡ Du Minh xuống giường, "Quá tuyệt vời, hoàn toàn ngoài dự liệu của tôi."
Hàn Đông vội vàng trộm gửi bản sao của phân đoạn này cho Hạ Hoằng Uy, sau đó mới cất di động đi tới chỗ Du Minh.
Trương Tinh Hồ từ studio khác tới tham ban, thấy một người miệng đầy máu ôm vai một người mặt trắng bệch đi ra, nhất thời sợ tới mức kinh hồn bạt vía, "Hai người các cậu thật đúng là..."
Hàn Đông cười, "Cậu cũng vừa xong việc sao?"
"Đúng a." Trương Tinh Hồ xoa xoa cánh tay, "Chỗ các cậu âm khí thật nặng, tôi vừa mới đến đã nổi da gà."
"Có sao?" Hàn Đông không cảm thấy gì.
Kết quả một nữ diễn viên bên cạnh cũng nói: "Sao lại không có? Em đã bị bóng đè mấy ngày iền. Nhất là lại đối diễn cùng anh, diễn xong phải vài ngày ác mộng."
Vừa nghe nàng nói như thế, một loạt người đều đến hưởng ứng.
"Hàn đại Tiên nhi, làm tràng cúng bái đi."
"Đúng vậy a, cho tinh thần chúng tôi kiên định chút đi."
Đoàn phim phim kịnh dị từ trước đến nay rất tín đối với việc thờ cúng kiêng kị, 《Khu Ma Nhân》 (the exorcist – Quỷ ám) sở dĩ trở thành chi vương trong dòng phim kịnh dị, ngoài nội dung kịch bản đặc sắc, còn một nguyên nhân khác chính là trong quá trình quay đã có hơn một nhân viên công tác và diễn viên tử vong một cách bí ẩn, đạo diễn cũng bị bệnh tâm thần phân liệt. Mặc dù không có chứng cớ chứng tỏ nguyên nhân có liên hệ với bộ phim, nhưng quay phim kinh dị tổn hại là không thể tránh khỏi.
Hàn Đông quay qua trưng cầu ý kiến Lỗ đạo diễn.
Lỗ đạo diễn nói: "Cái khác đều dễ giải quyết, chỉ sợ Vương tổng..."
"Hiện tại cũng phải hơn hai giờ rồi, Vương tổng hẳn sẽ không đến." Người quay phim chen vào nói.
Lỗ đạo diễn suy nghĩ sâu xa một lát, vẫn là gật đầu đồng ý.
Hàn Đông bắt những người gần đây tinh thần trạng thái cũng không tốt ngồi thành một hàng, nhất là người từng gặp qủy áp giường. Tự mình làm bùa cho bọn họ, loại trừ lệ khí trên người.
Không khí đang nghiêm trang, đột nhiên một tiếng đẩy cửa vang lên.
Tất cả mọi người chuyển tầm mắt ra cửa.
Gương mặt Vương Trung Đỉnh lạnh lùng hiện ra.
Không khí trong phòng yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng mảnh gàu rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe thấy, rất nhiều người ngay cả thở ra cũng không dám.
Vẻ mặt Hàn Đông cũng biến sắc, sớm không tới muộn không tới, cố tình đến đúng lúc này.
Giữa phòng bày lư hương, Hàn Đông trong tay cầm "Bảo kiếm", mọi người trên đầu dán bùa... Tình huống long trọng như vậy, muốn giấu cũng giấu không được.
Lỗ đạo diễn biểu cảm xấu hổ đi lên trước, muốn giải thích với Vương Trung Đỉnh, kết quả bị Vương Trung Đỉnh phất tay ngăn lại.
"Tiếp tục đi." Vương Trung Đỉnh đột nhiên nói.
Lời này vừa nói ra, mọi người đều sững sờ, ngay cả liệu sự như thần Hàn đại Tiên nhi cũng ngây người.
Vương Trung Đỉnh đến ngồi vào hàng cùng đám người gặp quỷ áp giường, lại hướng Hàn Đông phất phất tay.
"Cậu tiếp tục đi."
Vương Trung Đỉnh không nói rõ, kỳ thật tình trạng bóng đè của y đã nghiêm trọng hơn bất kì ai, đã liên tục tiếp xúc với Hàn Đông kia mấy đêm liền rồi.
Được Vương Trung Đỉnh cho phép, Hàn Đông càng dốc sức mà lăn xả. Y y nha nha, hoa chân múa tay vui sướng, tựa như đang diễn trên sân khấu, Vương Trung Đỉnh lại có thể chịu đựng cứ thế nhìn.
"Phàm là những thứ quấy rầy các người, đều sẽ chết dưới kiếm của ta."
"Bảo kiếm" trong tay Hàn Đông khua khua trước mặt mỗi người, vẫn rất thuận lợi. Nhưng tới lượt Vương Trung Đỉnh, cánh tay đột nhiên giống như bị rút gân, như thế nào cũng không vung nổi nữa.
Con mắt Vương Trung Đỉnh phát sinh dị biến, thật hay giả? Không phải là diễn đi?
Đang nghĩ ngợi, Hàn Đông đột nhiên ngã mạnh một cái ra sau.
Trong phòng nháy mắt vang lên một trận cười vang.
"Tôi nói Đại Tiên nhi a, tiểu quỷ cậu đây trừ tà như thế nào lại đi tự phục bản thân vậy?"
Hàn Đông vội vàng đứng dậy, yên lặng nhìn Vương Trung Đỉnh, hỏi: "Anh cũng gặp quỷ áp giường?"
Vương Trung Đỉnh sắc mặt lạnh lùng, "Đùa cậu chơi thôi."
Hàn Đông cố ý nhắc nhở: "Quỷ áp giường cơ bản cũng mang tính mộng."
"Không liên quan đến tôi." Vương Trung Đỉnh vẫn làm bộ dạng lạnh cứng.
Hàn Đông sâu kín thở mạnh một hơi, "Như vậy a? Tôi còn tưởng rằng anh nằm mơ đem tôi thượng rồi".
Ánh mắt chính nghĩa lẫm liệt kia của Vương Trung Đỉnh đột nhiên chuyển sang nơi khác.
Hàn Đông vốn đang định tiếp tục hỏi, kết quả một cái tượng gỗ lù lù tiến vào chặn ngang, không khoan nhượng ngăn cách giữa hắn và Vương Trung Đỉnh. Hơn nữa còn không chỉ một người như vậy. Mỗi khi Hàn Đông muốn nhìn Vương Trung Đỉnh, lại có người có ý định chắn lại.
"Ê, các người đang đang làm gì vậy?" Hàn Đông nhịn không được hỏi.
Một nữ diễn viên nói: "Chúng tôi sợ Vương tổng vừa nhìn thấy cậu, sẽ không muốn lưu lại đây."
Hàn Đông, "..."
Lỗ đạo diễn ỷ vào ngày hôm nay Vương Trung Đỉnh cao hứng, cả gan hướng Hàn Đông nói: "Cậu đã là thầy tướng số, không bằng tính xem bộ phim của chúng ta có thể thành công hay không."
Vương Trung Đỉnh cũng không có ý dị nghị hay khó chịu, cũng đưa ánh mắt nhìn Hàn Đông.
Hàn Đông bấm ngón tay tính toán, nháy mắt lộ ra nét mặt hưng phấn nhìn Lỗ đạo diễn.
"Nhất định đại bán! Doanh thu phòng vé không cao anh cứ đánh tôi!"
Nhưng Vương Trung Đỉnh rõ ràng thấy trong mắt Hàn Đông thoáng trộn lẫn một tia cảm xúc khác thường.
Lỗ đạo diễn cười ha ha, "Vương tổng, cậu nghe thấy không? Ngay cả Hàn đại Tiên nhi cũng nói như vậy."
Vương Trung Đỉnh không biểu cảm gì, chỉ nói: "Mọi người vất vả rồi, tôi không ở lại nữa".
Mới vừa ra khỏi cửa, Hàn Đông liền đuổi tới.
"Này, có phải anh giấu hết thông cáo của tôi hay không?"
Vương Trung Đỉnh không phủ nhận.
Hàn Đông hỏi: "Vì sao?"
"Duy trì thần bí của cậu."
Nói xong, Vương Trung Đỉnh xoay người đi.
Hàn Đông hừ lạnh một tiếng,là duy trì thần bí của tôi hay là của anh a?؏!~
|