Phong Mang (Sài Kê Đản)
|
|
Chương 115 - Bình tĩnh Kết thúc công việc, Hàn Đông về ký túc xá trước. Ngủ một giấc thẳng đến buổi chiều, Du Minh mới kéo thân thể mềm nhũn trở về.
"Này, chơi vui không a?" Hàn Đông cố ý hỏi.
Trên mặt Du Minh rõ ràng viết: Đừng trêu tức tôi.
Nhưng Hàn Đông vẫn là không mang ý tốt mà xông vào, tốn không ít sức lực mới cạy được miệng Du Minh.
"Tôi cảm thấy trong đoàn phim có gian tế." Du Minh đột nhiên nói.
Hàn Đông sửng sốt, "Làm sao cậu biết? Hạ Hoằng Uy nói với cậu về cảnh đêm qua sao?"
"Không có."
Hàn Đông buồn bực, "Anh ta nhắc còn chưa nhắc, làm sao cậu biết có người mật báo?"
"Anh ta không nhắc là không nhắc..." Du Minh muốn nói lại thôi, "Quên đi, tôi ngủ."
Hàn Đông đột nhiên hiểu ra gì đó, trong mắt lóng lánh dâm tà, Hạ Hoằng Uy quả nhiên khẩu vị nặng a!
Buổi tối đến đoàn phim, mọi người đang thảo luận xem có muốn nghỉ ngày quốc tế thiếu nhi hay không, đột nhiên một tin tức chấn động truyền tới —— Đoàn phim Lý Thượng đã hơ khô thẻ tre.
Phản ứng mạnh nhất không ai khác ngoài Lỗ đạo diễn, "Làm sao có thể? Từ lúc đổi studio đến giờ chưa tới một tháng! Hơn nữa kịch bản kia phải tốn rất nhiều thời gian tạo bối cảnh, sao lại quay xong nhanh như vậy?"
Hàn Đông thản nhiên trả lời: "Bọn họ sửa lại kịch bản."
"Làm sao cậu biết?" Lỗ đạo diễn thắc mắc.
Hàn Đông nói: "Tôi tính."
Người bên cạnh lập tức lấy cớ nói : "Kịch bản mới càng tốn thời gian chuẩn bị, nhanh như vậy đã quay xong, nhất định là làm ẩu, nội dung phim không biết có bao nhiêu lỗi!"
Lại có người nói: "Có thể là muốn cướp lịch chiếu trước chúng ta, đều là phim kịnh dị, đều là kỳ nghỉ hè, có thể chiếm ưu thế lớn a!"
"Cũng chưa chắc, chủ yếu là xem tình hình đoàn thể đi."
"Nếu bàn về thực lực đoàn thể, chúng ta có vẻ như không bằng bọn họ đi?"
Lỗ đạo diễn cắt đứt nghị luận, "Mọi người không cần hoảng, chúng ta cứ tại dựa theo tiến độ hiện tại. Chỉ cần chất lượng vượt qua thử thách, người xem nhất định sẽ mua trướng."
(mua trướng: thừa nhận điểm mạnh, sức mạnh và thể hiện sự ngưỡng mộ hay vâng lời, thường theo hướng tiêu cực bị ép buộc)
Phó đạo diễn cũng nói: "Tôi đối với nội dung phim tuyệt đối tin tưởng, dám nói loại đề tài này ở trong nước xưa nay chưa từng có."
Tất cả mọi người đều đang nghị luận, chỉ có Du Minh luôn luôn trầm mặc.
Giám chế quay sang Du Minh hỏi: "Cậu thấy thế nào?"
Du Minh chỉ nói một câu, "Tôi tin tưởng Hàn Đông."
Hàn Đông ngây ngốc sửng sốt, nhìn qua Du Minh, lại là một bộ lãnh đạm, giống như lời nói phấn chấn lòng người vừa rồi hoàn toàn không phải do cậu nói.
Lỗ đạo diễn cười ha ha, "Đúng, tôi tin tưởng đoàn chúng ta! Càng là thời điểm khó khăn này càng phải ổn định tâm lý, đi trước cũng không chắc có kết cục tốt. Cho nên tôi quyết định, quốc tế thiếu nhi sẽ nghỉ một ngày."
Mọi người hoan hô, tiếp đó lại khôi phục trạng thái bình thường, tiếp tục công việc hàng ngày giống như trước.
Ba giờ sáng mới kết thúc công việc, Du Minh đã buồn ngủ không chịu nổi. Vừa ngủ gật một cái, liền lay động khiến cho Hàn Đông tỉnh dậy.
"Minh nhi, thật không ngờ cậu lại rất anh em như vậy. Nói thật, lúc tôi nghe cậu nói câu kia, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống..."
Du Minh vẻ mặt buồn bực đẩy Hàn Đông, "Đi đi đi, cậu đừng lắm mồm như vậy được không?"
"Minh nhi, có phải từ đáy lòng cậu đặc biệt sùng bái tôi hay không? Chỉ là ngoài miệng không nói." Hàn Đông vẫn không thôi.
"Tôi lúc ấy nói tùy hứng thôi." Du Minh ngả đầu xuống ghế xe.
Kết quả chưa được một hồi, tiếng ề à như Đường Tăng niệm kinh lại vang lên. "Kỳ thật trong lòng cậu, tôi giống một ngọn núi phải không? Chỉ cần có tôi ở đó, cậu đặc biệt sẽ có cảm giác an toàn."
"Cút —— "
Du Minh trực tiếp bịt lỗ tai.
Bộ mặt hỗn đản vĩnh viễn không biết một vừa hai phải của Hàn Đông kia, trở thành hình ảnh cuối cùng trước khi Du Minh nhắm mắt lại. Đến khi cậu mở mắt ra đã là nửa giờ sau. Hàn Đông vẫn là tư thế ngồi cũ, chỉ có nụ cười trên mặt không còn, gương mặt đột nhiên trầm tĩnh lại khiến Du Minh có chút không thích ứng được.
"Nghĩ gì thế?" Du Minh hỏi.
Hàn Đông nói: "Tôi nghĩ, nếu phụ mẫu thấy tôi trên TV, liệu có hối hận lúc trước ném tôi đi hay không?"
"Ba mẹ cậu không phải đã chết sao?"
"Chưa chết."
Du Minh nhíu mày, "Cậu rốt cuộc câu nào là thật?"
"Là tôi hi vọng bọn họ bị tôi khắc chết, nhưng trên thực tế, bọn họ vẫn sống."
Du Minh trầm mặc.
"Tôi sợ tôi nổi tiếng rồi, bọn họ trở về tìm tôi đòi tiền."
Du Minh xấu hổ, "Da mặt bọn họ cũng không dày như thế đi?"
Hàn Đông thở dài, "Tôi đối với gen di truyền của gia đình mình đặc biệt tin tưởng."
Du Minh, "..."
Hôm sau là quốc tế thiếu nhi, Đoàn phim Lý Thượng cử hành lễ hơ khô thẻ tre. Rất nhiều hãng truyền thông đến trợ oai, Vương Trung Đỉnh cũng tham gia, ban đêm Hàn Đông xem chương trình phát sóng trên TV.
Chủ trì là đài truyền hình XX, cũng ở trong vòng bạn tốt (có thể là trên weibo) của Lương Cảnh. Khi hắn đến, không khí hiện trường đặc biệt náo nhiệt. Thành viên đoàn phim kể lại đủ các loại chuyện, trong đó cũng nhắc tới chuyện đổi studio.
"Về việc này, ai đúng ai sai tôi đã không muốn nhiều lời, chúng ta nói chuyện bằng thành phẩm!" Lương Cảnh khẳng khái trần từ.
Phía dưới vỗ tay một mảnh.
Người chủ trì còn nói: "Lương đạo, anh dự đoán một chút về doanh thu đi."
"Hai triệu." Lương Cảnh nói.
Tuy rằng con số này đối với thị trường điện ảnh hiện giờ không thấm vào đâu, nhưng ở mảng phim kịnh dị là xưa nay chưa từng có. Phải biết rằng doanh thu phim kịnh dị nội địa cao nhất còn chưa qua 1triệu, thông sản chi tới mấy ngàn vạn, nhà đầu tư có thể cười đến rụng răng.
Chủ trì dời ánh mắt đến Lý Thượng, "Lý Thiên Bang, nghe nói sáng tác kịch bản lần này có tham dự của anh?"
Lý Thượng khiêm tốn cười cười, "Kết tinh sáng tác cúa tập thể."
"Ngày trước anh đăng weibo nói trong bộ điện ảnh này sẽ mang đến cho mọi người một kinh hỉ. Xin hỏi kịch bản đã đổi, kinh hỉ này còn giữ lại không?"
Lý Thượng gật đầu, "Khẳng định giữ lại."
Tiếp theo, người chủ trì lại hỏi Lý Thượng một vấn đề cuối cùng.
"Tương lai anh hi vọng được cùng ai hợp tác?"
Vấn đề này nhìn như đơn giản, kỳ thật cũng không có dễ như vậy. Bởi vì phía dưới đều là tiền bối, vắng vẻ ai cũng không ổn. Nhưng nếu nói đều muốn, lại có vẻ quá mức khéo léo đưa đẩy.
Lý Thượng khó xử cười cười."Chỉ có thể chọn một sao?"
"Đúng rồi, chỉ có thể chọn một."
"Thật sự muốn nói lời nói thật sao?"
"Đương nhiên, chúng tôi mời cậu trả lời chính là muốn nghe nói thật, nghe lời nói dối còn không bằng tự mình biên tập."
"Muốn cùng Vương tổng." Lý Thượng ngữ xuất kinh người.
Câu trả lời này nháy mắt giành được chú ý của cả đại sảnh.
Phải biết rằng, chưa từng người dám trước công chúng trêu chọc Vương Trung Đỉnh, Lý Thượng là người đầu tiên.
"Tôi cảm thấy Vương tổng của công ty chúng tôi là đẹp trai nhất, đây tuyệt đối là lương tâm nói, mọi người thấy đúng không?"
"Đúng cái ĐM ngươi!" Hàn Đông oán hận mắng.
Nghi thức khánh công kết thúc, trailer tuyên truyền đầu tiên của bộ phim rốt cục công khai. Hàn Đông bất động nhìn chằm chằm màn hình phát các mẩu quảng cáo quen thuộc, biểu cảm có chút phức tạp.
Ngày hôm sau tới đoàn phim, mọi người đang bàn luận chuyện này. Tất cả mọi người đều đã xem trailer tuyên truyền kia, hơn nữa cảm thấy nồng đậm hàm xúc sao chép.
Hàn Đông mới buông đồ xuống, đã bị Lỗ đạo diễn kêu qua.
"Kịch bản có phải là bị đạo lại không?"
Hàn Đông lắc đầu, "Hẳn là không, có lẽ đề tài hơi giống."
"Vậy cũng giống quá rồi?" Lỗ đạo diễn sau ngày hôm qua hiển nhiên không còn bình tĩnh.
Hàn Đông không đổi sắc, "Kịch bản của tôi là độc nhất vô nhị."
Nếu đã nói vậy, Lỗ đạo diễn cũng không tiếp tục hoài nghi, mạnh mẽ giữ vững tinh thần cầm loa khuếch đại âm thanh hô: "Chuẩn bị quay cảnh tiếp theo."
Tất cả mọi người tận chức tận trách hoàn thành công việc của mình, nhưng trên mặt mỗi người đều không phải viết "Kiên trì", mà là trắng trợn "Chịu chết".
Kết thúc công việc, Hàn Đông nghe được bên cạnh có người nghị luận.
"Đề tài xưa nay chưa từng có ư? Bây giờ không phải là người ta đã công bố trước chúng ta rồi sao!"
"Nói thật, tôi ngay từ đầu đã không nghĩ tới có thể so với người ta, nguyện vọng của tôi chỉ là đừng quá thê thảm."
"Ai. . . Xem ra nguyện vọng này cũng là mơ mộng rồi."
Du Minh làm như không có chuyện gì hỏi Hàn Đông: "Buổi tối ăn gì?"
Hàn Đông ôm chặt vai Du Minh, cố ý hỏi: "Cậu thật không lo lắng cho mình sẽ liên lụy a?"
Du Minh vẫn là câu nói kia, "Cậu rốt cuộc ăn gì?"
Hàn Đông cười ha ha, "Không hổ là anh em của tôi!"
...
Hai tuần sau, Lý Thượng trực tiếp đem vé đưa tới cửa cho Hàn Đông.
"Nhanh như vậy" không phải nói tháng 7 chiếu phim sao?" Hàn Đông bất ngờ.
Lý Thượng cười nói: "Vốn kế hoạch là tháng 7, nhưng Vương tổng đề nghị chiếu sớm lên. Hiện tại vừa chấm dứt đợt thi vào đại học, vừa hay có thể chiếu phim kịnh dị."
Hàn Đông gật gật đầu, "Không tồi."
"Sau ngày sách điện tử 4020 ra mắt, đừng quên a!"
Hàn Đông sảng khoái đáp ứng, "Yên tâm, không quên được."
Lý Thượng đi rồi, Du Minh hỏi Hàn Đông: "Cậu thật muốn đi a?"
"Vô nghĩa. Miễn phí sao lạikhông xem?"
|
Chương 116 - Nổ yếu Hai ngày sau, hơn mười một giờ đêm, Hàn Đông cùng Du Minh đến rạp chiếu phim theo đúng hẹn.
Trước khi phim bắt đầu, Hàn Đông nhìn qua lịch chiếu phim, thời gian này tụ tập không ít phim điện ảnh, nhưng sắp xếp phiến dẫn (tỉ suất chiếu phim) 《xé rách》 vẫn cao đầu bảng.
Hiện nay, cả kỹ thuật tiếp thị cũng không bằng "sắp xếp phiến dẫn". Nhất là khi sắp xếp phiến dẫn đã trở thành một trong những thủ đoạn tuyên truyền rất hiệu quả.
Nhìn xung quanh, tỉ lệ chiếu 《 xé rách 》 tuần đầu tiên chiếm tới 46%, chứng tỏ không sợ thiếu danh tiếng, đối với phòng vé rất có bảo đảm.
Kiểm vé xong, Hàn Đông và Du Minh nhanh nhẹn đi thẳng vào sảnh VIP. Thoạt nhìn thấy vẫn vân đạm phong kinh, thật ra trong lòng ai cũng đang nghẹn lên một hơi.
Đèn tắt, phim đã chính thức bắt đầu.
Mở đầu là mười hình ảnh rất có ý cảnh, mười người đứng ở hai bên song song ở giữa là một mặt gương, trong gương xuất hiện rất nhiều không gian vô hạn. Tựa như một hành lang, trong hành lang có thiên thiên vạn vạn chính mình.
Hình ảnh này ám chỉ hiệu ứng Droste, cũng là một trọng điểm trong phần tuyên truyền.
Phàm là các loại phim nhựa và định lý, nếu có hiệu ứng lồng ghép vào nhau, liền nháy mắt trở thành trình độ cao hơn. Nếu đến cuối cùng còn có không gian giao lưu cho người xem ở lại cùng phân tích, giống như bỗng chỗng nhảy vọt lên hàng phim điện ảnh IQ cao, đối với nền điện ảnh quốc nội lĩnh vực này vẫn còn bỏ trống.
Lý Thượng ở trong phim vào vai một nhân vật tên Đường Kính, là một kẻ yêu thích phim ảnh. Am hiểu đề tài phim kinh dị, hơn nữa thích tự mình làm đạo cụ.
Trên tàu điện ngầm, Đường Kính đang xem video trong điện thoại, đột nhiên có một mỹ nữ ghé đầu qua.
"Anh đang xem gì vậy?"
Đường Kính giơ điện thoại lên trước mặt nàng, "Tôi tự đạo tự diễn phim kinh dị, muốn xem cùng không?"
Mỹ nữ còn chưa đáp lại, lập tức hoảng sợ tránh né.
Đường Kính trong lòng kinh ngạc, sau lại nhìn màn hình điện thoại di động mới phát hiện, thì ra lúc này trên màn hình là cảnh hắn dùng bộ tóc dính máu siết chặt cổ mình.
Không ngờ người đẹp thế nhưng không sợ, lại đến gần cùng hắn xem.
Hai người cứ như vậy mà quen nhau.
Mỹ nữ thấy túi của Đường Kính đang mở, vội nhắc: "Trên tàu có nhiều loại người, anh tốt nhất nên đóng túi vào."
Kết quả vừa đóng được một lúc, túi lại không hiểu sao tự mở ra.
Máy quay chỉnh đến trong túi, bên trong chính là những đạo cụ kinh dị Đường Kính tự mình chế tạo, một bộ tóc giả dính máu.
Hai người cùng đứng ở ga tàu, trước khi rời đi Đường Kính hỏi: "Cô tên gì?"
Mỹ nữ nói: "Em tên Chương Tiểu Ninh."
"Có thể cho tôi số điện thoại không?" Đường Kính cả gan yêu cầu.
Mỹ nữ cười gật đầu, trực tiếp cầm máy của Đường Kính, lưu số mình vào.
Kết quả, sau khi mỹ nữ vừa đi, Đường Kính phát hiện túi của mình lại mở ra.
Đến đây, Hàn Đông quay qua Du Minh hỏi: "Nữ kia diễn viên tên gì a?"
"Hình như tên Từng Nhuế." Du Minh nói.
Hàn Đông thầm nghĩ: diện mạo cũng không tệ lắm, chỉ là ngực hơi nhỏ.
...
Phim nhựa tiếp tục.
Đường Kính gặp mặt quản lý một trang web video, mong phim của mình có thể được ông ta nhìn trúng giúp truyền quảng bá trên internet.
Sau khi gặp mặt, Đường Kính thấy quản lý viên là một người đầu hói râu rậm, tính tình phi thường cổ quái. Đường Kính cho lão xem phim mình làm, lão nhất định không nhìn, còn ném vỡ di động của Đường Kính.
Hai người xảy ra tranh chấp, Đường Kính một phen kéo đứt bộ râu của lão!
Trong khán phòng phát ra tiếng cười ào ào, đây là phim kịnh dị sao? Này rõ ràng là phim hài a!
Tiếng cười rất nhanh ngừng lại, bởi vì trên màn hình không còn thấy viên quản lý, trong tay Đường Kính chỉ còn lại có một túm râu dính máu.
Đường Kính sợ tới mức ném râu xuống, vội vàng chạy về nhà trọ.
Sau đó vài ngày, liên tiếp phát sinh những sụ kiện kì quái, ví như Đường Kính phát hiện bộ râu mình đã ném đi lại xuất hiện trong nhà, sau là mỗi tối hắn đều bị quỷ áp giường tra tấn.
Đương nhiên, trong lúc này cũng đã xảy ra một chuyện khiến Đường Kính vui mừng.
Nguyên tưởng rằng di động đã bị phá hỏng, duyên phận giữa hắn và Chương Tiểu Ninh cứ như vậy chấm dứt, không nghĩ tới Chương Tiểu Ninh cũng chuyển vào căn nhà này, hơn nữa còn thuê phòng ngay bên cạnh.
Một là 204, một là 205, hình ảnh hai cái biển số trên cửa được quay đặc biệt kỹ như là là ám chỉ gì đó.
Hạnh phúc ngắn ngủi đi qua, lại là nỗi khổ bị ác mộng tra tấn.
Cảnh tượng quỷ áp giường kinh khủng hẳn là cảnh đáng xem nhất trong phim.
Giữa màn hình, Đường Kính đang ngủ ngực liền trũng xuống một khối, mở mắt ra đập vào mắt là cái đầu quản lý viên. Bộ râu của lão rối tung quấn ở cổ Đường Kính, cái đầu hói vỡ tách ra, ở giữa xuất hiện một cái lỗ lớn. Từ miệng lỗ nhìn vào, không có óc hay bộ phận gì, hoàn toàn trống rỗng, cả đầu tựa như một cái bình.
"A —— "
Có người nhịn không được phát ra tiếng kinh hô.
Hàn Đông và Du Minh không có biểu tình gì, loại hình ảnh này đối với bọn họ mà nói quả thực là chuyện vặt.
...
Đường Kính kể cho Chương Tiểu Ninh chuyện mình bị quỷ áp giường quấy nhiễu, Chương Tiểu Ninh bảo hắn đến tìm chuyên gia tâm lý xem. Đường Kính nghe theo đề nghị của nàng.
Bác sĩ tâm lý cũng rất cổ quái, một bàn tay của lão luôn cắm trong túi áo.
Đường Kính trị liệu xong vẫn không hề thấy chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa cảnh trong ác mộng thay đổi, bộ râu dính máu biến thành một bàn tay, bàn tay kia có 6 ngón tay. Ngón tay thừa kia rũ xuống, cảm giác như là đã bị gãy.
Hàn Đông sâu kín hít một hơi, ngay cả khiếm khuyết trên thân thể ta cũng đánh cắp, phục.
...
2 ngày sau, Đường Kính lại đi tìm bác sĩ tâm lí, kể về việc mình ở trong ác mộng thấy cảnh tượng bàn tay 6 ngón.
Kết quả, bác sĩ đột nhiên run run rút bàn tay trong túi áo ra, biểu cảm vô cùng dữ tợn.
"Cậu nói chính là cánh tay này sao?"
Đường Kính hoảng sợ, người xem cũng hoảng sợ.
Ngón tay thứ 6 của bác sĩ tâm lý đột nhiên gãy ra, rơi xuống mặt bàn. Sau đó lão cũng biến mất, chỉ để lại một ngón tay, phương thức mất tích giống hệt quản lý trang web.
Giờ này khắc này, Hàn Đông và Du Minh mới xuất hiện một tia hưng thú.
...
Quỷ áp giường của Đường Kính càng ngày càng nghiêm trọng, từ sáng đến tối đều sợ hãi vạn phần, hắn thử gọi điện thoại cho Chương Tiểu Ninh, nhưng mỗi lần gọi đều là máy bận.
Một đêm, hắn đến phòng cách vách gõ cửa, nhưng vẫn luôn không có người mở, mà cửa phòng của chính mình không hiểu sao cũng bị khóa.
Đường Kính vừa kinh vừa sợ, cơn buồn tiểu ập đến, WC ở lầu một, thế nhưng hắn tìm khắp không thấy cầu thang.
Lý Thượng đem biểu cảm nhịn tiểu diễn xuất đến độ tinh tế.
Lúc này, rất nhiều người xem đều đoán Chương Tiểu Ninh là quỷ.
Quả nhiên, ngày hôm sau Đường Kính thể nhưng tỉnh lại ở phòng Chương Tiểu Ninh.
Hơn nữa ở trên giường Chương Tiểu Ninh phát hiện một ngón tay cùng một ít tóc dính máu, còn có một tờ báo năm năm trước.
Trên báo đăng một vụ tai nạn xe, nạn nhân chính là Chương Tiểu Ninh.
Lúc ấy Chương Tiểu Ninh bị ô tô kéo lê 30 mét, cả da đầu lẫn tóc bị tách khỏi đầu. Đỉnh đầu bị vỡ một hố lớn, toàn bộ óc rơi ra, chỉ còn lại có một cái đầu trống rỗng.
Ngoài tóc, hiện trường tai nạn còn lưu lại một ngón tay bị đứt.
Đường Kính không rét mà run, hắn đột nhiên nhớ tới những chuyện mình từng trải qua cùng Chương Tiểu Ninh.
Màn ảnh bắt đầu thả ngược lại.
Trên tàu điện ngầm, túi của Đường Kính vẫn luôn bị mở, lộ ra bộ tóc giả. Màn ảnh chậm rãi hướng lên, Chương Tiểu Ninh đang đem bộ tóc giả kia đặt lên cái đầu không có da đầu của mình.
Ra khỏi tàu, hồn phách Chương Tiểu Ninh luôn luôn theo đuôi Đường Kính, nàng đem mang tóc gắn xuống dưới cằm, liền thành người quản lý trang web đầu hói râu rậm.
Đường Kính vứt "Râu dính máu", cũng là Chương Tiểu Ninh nhặt về, cùng lúc đó nàng cũng dọn đến phòng cách vách Đường Kính.
Còn có bác sĩ tâm lí kia, cũng là hồn phách Chương Tiểu Ninh biến hóa ra, ngón tay kia thủy chung vẫn ở trong túi vào lúc tai nạn xảy ra...
Thầm nghĩ đến đây, có vẻ tất cả chân tướng đều đã rõ ràng rồi.
Nhưng mà chế độ xét duyệt phim nhựa trong nước không cho phép có quỷ thần tồn tại.
Huống hồ đến giờ, phim mới chiếu hết một phần hai.
Trong đó còn có mấy điểm đáng ngờ, ví như túi của Đường Kính không phải là chỉ mở một lần, mà là lặp lại khép mở. Nếu thực là hồn phách Chương Tiểu Ninh mượn tóc giả này, vì sao hiện tại nó vẫn xuất hiện trong túi? Ví như hiện trường tai nạn xe lưu lại một ngón tay, nhưng không có bất cứ thông tin gì nêu qua Chương Tiểu Ninh là người 6 ngón. Ví như hai biển số phòng, rốt cuộc ngụ ý gì?
Khẩu vị của Hàn Đông rốt cục cũng được khơi lên.
...
Đường Kính tiếp tục bị quỷ áp giường tra tấn, hơn nữa cảnh tượng còn có chút kinh diễm. Là Chương Tiểu Ninh ngồi trên người Đường Kính ở trong mộng cùng hắn quấn quýt, đoạn giường chiếu này dài đến 4 phút.
Tròng mắt Hàn Đông đều đỏ, Mẹ kiếp ! Thực là biết chiếm tiện nghi!
Đường Kính quyết định ra khỏi nơi này, ngay lúc hắn đang thu dọn đồ đạc, đột nhiên phát hiện hai biển số nhà trong ngăn kéo, nháy mắt ngồi liệt trên mặt đất.
"Sao lại thế này?" Người xem sôi nổi khó hiểu.
Hàn Đông đột nhiên hiểu rõ, thấy hơi lạnh trong người theo cột sống lặng lẽ hướng lên.
Kỳ thật, phòng chỉ có một, nhà chỉ có một người.
Đường Kính đem biển nhà số 204 hái xuống đổi thành 205 thì phòng này liền biến thành phòng Chương Tiểu Ninh. Cho nên đêm đó, hắn gõ cửa phòng bên cạnh mới không có người mở, lại không mở được cửa phòng mình. Khi đó trong ấn tượng ban đầu của hắn, phía bên phải phòng Chương Tiểu Ninh mới là cầu thang, cho nên khi treo nhầm biển, đương nhiên sẽ tìm không thấy cầu thang.
Tay Đường Kính lại run rẩy, lật đến trang báo thứ 2.
Trên hiện trường tai nạn, hắn ôm bạn gái Chương Tiểu Ninh gào khóc không dứt. Ngón tay bên cạnh kia, không phải của Chương Tiểu Ninh, mà là hắn khi cứu bạn gái đã bẻ ra. Bởi vì hắn là người 6 ngón, cho nên trị liệu xong không khác người bình thường.
Màn ảnh lại bắt đầu hồi phóng, vẫn là ở trên tàu điện ngầm, bên cạnh Đường Kính không có một bóng người.
Cho nên khi hắn đưa điện thoại di động lên tự lầm bầm lầu bầu, người chung quanh mới tản ra.
Mà nguyên nhân túi của hắn khép mở liên tục thực sự không phải là do hồn phách Chương Tiểu Ninh gây nên, mà là do hắn mỗi lần đối thoại cùng Chương Tiểu Ninh đều tự đeo tóc giả lên đầu mình, sắm vai thành bộ dạng người bạn gái.
Cái mà Lý Thượng gọi là kinh hỉ, cũng chính là giây phút diễn xuất giả nữ nổi bật này, dùng song song phương thức kinh sợ và kinh nghiệm trên màn ảnh lớn, cả rạp phim đều sôi trào.
Rồi sau đó viên quản lý trang web, còn có bác sĩ khoa tâm thần, cũng là Đường Kính một mình phân sức hai vai, mình cùng chính mình đối thoại. Điện thoại Chương Tiểu Ninh luôn báo bận, là bởi vì Đường Kính gọi đều là số của mình.
Cũng chính là trọn bộ phim từ đầu đến cuối chỉ có một mình Đường Kính.
Bởi vì tai nạn của bạn gái, hắn bị chứng mất trí nhớ cùng bệnh tâm thần phân liệt.
Vốn tưởng rằng màn đại nghịch chuyển này đã là phần kết, không nghĩ tới mặt sau còn có bất ngờ.
Đường Kính đột nhiên phát hiện camera có định trong phòng, hắn lấy băng hình theo dõi ra xem, thấy được toàn bộ quá trình quỷ áp giường, thì ra vẫn luôn là hắn dùng đạo cụ kinh dị tự ngược đãi.
Biết sự thật chân tướng, Đường Kính cũng không hoàn toàn suy sụp, hắn quyết định đem băng ghi hình này chế tác thành phim, giới thiệu cho một trang web, hi vọng có thể được truyền bá ở trên mạng.
Vì thế, hắn lại lên tàu điện ngầm.
Chung quanh hắn đã thay đổi một đám người khác, nhưng trong điện thoại như trước phát bộ phim kinh dị "Tự đạo tự diễn". Đến đoạn hắn dùng tóc dính máu siết cổ mình, thanh âm quen thuộc lại vang lên bên tai.
"Anh đang xem gì vậy?"
Nguyên tưởng rằng tất cả đều đã xong, thì ra chỉ mới là bắt đầu.
Nhạc cuối phim vang lên, cả rạp phim chợt sôi nổi.
Từ biểu cảm đó của người xem có thể thấy được, bọn họ tương đối vừa lòng với bộ phim này. Lúc ra ngoài, còn ở lại nghiên cứu thảo luận đủ loại phục bút, nội dung, hồi hộp...
Chỉ có Hàn Đông và Du Minh giữ im lặng đi ra ngoài.
Thẳng đến khi tiếng ồn ào càng lúc càng xa, chỉ còn lại 2 bóng người lẻ loi.
Đột nhiên, một tiếng rống giận dữ phát tiết vang lên.
"Nổ xịt sao?"
"Loại nội dung này cũng dám so với chúng ta?"
"Kháo, lo lắng nhiều ngày như vậy, quả nhiên quá coi trọng bọn họ!"
Du Minh đột nhiên thu hồi tươi cười, hừ lạnh nói: "Cậu không phải nói cậu không khẩn trương sao? Cậu không phải đặc biệt tin tưởng bản thân sao? Vậy cậu kích động gì?"
Hàn Đông cũng liếc mắt nhìn cậu, "Cậu không phải nói tin tưởng tôi sao? Vậy cậu lại kích động gì?"
Hai người đối diện với nhau một lúc, rốt cục phát ra tiếng cười không hề kiêng dè.
"Ha ha ha ha..."
(chương này hơi khó hiểu, cả mình dịch xong nhiều chỗ cũng không hiểu lắm )
|
Chương 117 - Đại công thần Tối hôm sau khi đến đoàn phim, tất cả mọi người như sống lại.
Bộ mặt tang thương trước kia của Lỗ đạo diễn rốt cục lại toả sáng như thanh xuân dĩ vãng.
Trong tổ triển khai một loạt hoạt động phun tào, đối tượng chính là 《 xé rách 》.
(phun tào: phê bình, chửi rủa,lải nhải, chua ngoa độc mồm)
Hàn Đông trực tiếp vạch ra sai sót lớn nhất.
"Nội dung là chết tuần hoàn không sai, nhưng hoàn toàn không phải hiệu ứng Droste. Hiệu ứng Droste là gì? Là một hình ảnh xuất hiện trong chính nó. Ứng dụng trong phim ảnh, hẳn là một bộ phim cùng bao gồm một bộ phim trọn vẹn giống như vậy, mới có thể được xưng là hiệu ứng Droste!"
"Bọn họ lựa chọn "một phần" rõ ràng là video di động, nhưng video không phát nội dung hoàn chỉnh của bộ phim, chỉ là băng ghi hình theo dõi trong gian phòng mà thôi, các người hiểu ý của tôi không?"
Hiểu Hàn Đông không ai bằng Thẩm Sơ Hoa.
"Em hiểu ý của anh, anh nói là chỉ khi hắn xem video trùng với nội dung bộ phim thì mới được coi là hiệu ứng Droste."
"Đúng! Nhưng cái này không có khả năng. Bởi vì hành khách trên tàu luôn biến hóa, không thay đổi chỉ có hành vi cá nhân hắn mà thôi."
Lại có người nói, "Biên kịch của bọn họ nhất định là sơ hở, nếu không có hành khách trên tàu đó, bộ phim từ đầu tới đuôi đều là một mình Đường Kính lặp lại cùng một hành vi, vậy cái này đã tạo thành định lý rồi."
"Dù như vậy cũng không tạo nên được." Hàn Đông nói, "Vô lý là một người không thể làm ra hai hành động hoàn toàn giống nhau. Huống hồ hiệu ứng Droste là tuần hoàn vô hạn, tuổi thọ nhân vật chính lại có hạn."
Lỗ đạo diễn rốt cục bằng một câu thay Hàn Đông biểu đạt.
"Nói trắng ra là, hiệu ứng này nhất định không thể thành lập trong cuộc sống thực tế. Nhưng người ta nhất định quảng cáo rùm beng như vậy, chúng ta còn có thể làm sao?"
Trừ cái này ra, Hàn Đông lại vạch thêm một điều:"Quỷ áp giường là chỉ ý thức tỉnh mà thân thể không thể cử động, nhưng trong băng hình theo dõi Đường Kính lại tự siết cổ! Cái này mà là quỷ áp giường sao? Này rõ ràng là phát bệnh a!"
Lời này vừa nói ra, mọi người liền cười lớn.
Lại một diễn viên nói: "Tôi lúc ấy một mực tự hỏi, bộ râu là tự gắn vào, lục chỉ là bị gãy ra, giường diễn cùng Chương Tiểu Ninh kia thì là gì? Tự tuốt ra sao?"
"Ha ha ha ha ha..."
Ttrong tiếng ầm ĩ, phó đạo diễn một câu nói toạc ra.
"Không ngờ bọn họ cũng chỉ sao chép được vài cái mấu chốt như thế."
"Hơn nữa nội dung còn không có dựa theo mấu chốt mà viết." Hàn Đông bất đắc dĩ buông tay.
Lại là một trận cười vang.
Nói trắng ra là, bộ phim này chính là đánh trúng cờ hiệu đề tài mới, nhưng lại trình diễn theo lối phim kinh dị cũ trong nước. Muốn chơi cao lại chơi không nổi, cuối cùng chẳng ra cái gì.
Lỗ đạo diễn vỗ vỗ vai Hàn Đông, "Được rồi được rồi, đắc nhiễu xuất thư nhiêu nhân, cậu cho là ai cũng thông minh được như cậu sao?"
(đắc nhiễu xuất thư nhiêu nhân: có mắc lỗi mới là con người, hãy tha thứ nếu có thể)
Lời này tuy có ý trêu chọc, nhưng nói ra được tiếng lòng của mọi người trong đoàn. Ai có thể nhường người khác đánh cắp đề tài và bộ lộ, lại vẫn có thể cam đoan kịch bản không hề giống nhau? Tuyệt đối chỉ có Hàn đại Tiên nhi a!
Đang hăng hái, đột nhiên truyền đến tin tức phòng vé.
"Phòng vé 《 xé rách 》 đóng gói, doanh thu ngày cao nhất tới 3500 vạn, không chỉ thống kê trên phòng vé mảng phim kinh dị mà còn có mảng phim điện ảnh 3D."
Đoàn phim xôn xao.
"Dựa vào cái gì, thể loại phim đầy sạn này có thể bán tốt như vậy?"
"Người xem nghĩ sao vậy?"
"Không phải là bịa ra đi? Lương Cảnh cái gì cũng làm được!"
"..."
Lỗ đạo diễn phất tay ý bảo mọi người im lặng.
"Chúng ta xem phim là sử dụng ánh mắt soi xét, khán giả xem phim hoàn toàn xuất phát từ mục chính thư giãn. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần nhìn xem đã nghiền, xem vài lần là đủ rồi."
Hàn Đông cũng không thấy bất ngờ, "Bộ phim này ngoài tuyên truyền sai, những mặt còn lại đều rất tốt. Hồi hộp, vòng vòng đan xen, tiết tấu chặt chẽ, cao trào xem ra không quá mệt mỏi cũng không quá chán nản. Hẳn phải xem là một bộ phim hay, hơn nữa vẫn là tốt hơn so với phim khu vực kịnh dị trong nước."
Lỗ đạo diễn khẳng định đối với lời nói của Hàn Đông.
"Đúng vậy, chuyện bọn họ bán được vé đối với chúng ta mà nói không phải chuyện xấu, mà là một loại cổ vũ! Nếu như thế còn có thể đắt khách, chúng ta còn phải lo lắng sao? Mọi người nói đúng không?"
Một mảnh tiếng hoan hô đáp lại.
"Đúng rồi, nội dung phim của chúng ta hoàn toàn lấn át bọn họ!"
"Nếu bây giờ chiếu phim, khẳng định đem bọn họ đè thành cặn bã!"
Lỗ đạo diễn cầm lấy loa khuếch đại âm thanh cao giọng nói: "Tuy rằng lại còn 2 cảnh là hơ khô thẻ tre, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ, phải tuân tủ nguyên tắc đã tốt phải tốt hơn!"
Cuối cùng lại đến một câu khẩu hiệu khích lệ lòng người.
"Chúng ta hãy dùng nhiệt tình tràn trề chờ đón một ngày nào càn quét phòng vé!"
Rầm vậy một mảnh vỗ tay.
...
Tin chiến thắng của 《 xé rách 》 liên tiếp báo về, ba ngày doanh thu bán vé vượt qua 1 triệu, dựa vào nền tảng này, hai triệu căn bản không phải vấn đề.
Là một trong những người đầu tư, Vương Trung Đỉnh tự nhiên tâm tình vui mừng.
Nhị Lôi hiện tại đã biết rõ vì sao khi Vương Trung Đỉnh thấy kịch bản Lý Thượng, lại cảm khái bảo hiểm cho Hàn Đông rất đáng giá, Hàn Đông đây là một mình tạo ra hai bộ phim a!
Ngay cả Phùng Tuấn không dễ dàng khen người còn nói: "Diễn viên có thể biên có thể diễn, còn có một bề ngoài tốt như vậy thật hiếm có."
"Cậu ta đâu phải chỉ có thể biên và diễn a? Còn có thể chế tạo đạo cụ, hoá trang, có đôi khi còn đi theo đoàn làm chạy vặt, hơn nửa trọng trách trong đoàn cậu ta đều có thể đảm dương."
Sử dụng diễn viên này tuyệt đối kinh tế!
Nhị Lôi còn kém thêm một câu nữa: Sau này công ty có Hàn Đông và Vương Trung Đỉnh hai người như vậy là đủ rồi.
Phùng Tuấn nghiêng qua Nhị Lôi liếc mắt một cái, hàng này trước kia mười ngày cũng không thốt một tiếng, hiện tại như thế nào nhiều lời như thế?
Vương Trung Đỉnh quay sang Nhị Lôi hỏi: "Tiến độ đoàn phim bên đó thế nào?"
Nhị Lôi nói: "Còn một cảnh quay."
"Cảnh gì?"
"Chính là Hàn Đông rơi xuống nước."
Vương Trung Đỉnh nghĩ nghĩ, kịch bản quả thật có một cảnh như vậy. Trong cảnh đó Hàn Đông từ trên cao rơi xuống, thân thể đập xuống mặt nước tứ phân ngũ liệt. Quay phim thật là vô cùng khó khăn, tính nguy hiểm cũng rất cao.
Chủ yếu, Hàn Đông muốn làm trọn vẹn.
"Khi nào thì quay?" Vương Trung Đỉnh hỏi.
Nhị Lôi nói: "Tối mai."
Vương Trung Đỉnh lại hướng Phùng Tuấn hỏi: "Tối mai tôi có kế hoạch gì không?"
Phùng Tuấn tra xét một hồi, nói: "Cùng Trương chủ tịch của Phương Ảnh dùng bữa."
Vương Trung Đỉnh thản nhiên trả lời: "Xem ra không đi được nữa."
Phùng Tuấn gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Tham ban tùy thời có thể, vẫn là lấy trao đổi làm trọng."
"Tôi chính là nói bữa tiệc đi không được." Vương Trung Đỉnh nói.
Phùng Tuấn sửng sốt, "A?"
"Cậu đi thay tôi."
Phùng Tuấn còn muốn nói điều gì, kết quả mí mắt Vương Trung Đỉnh rủ xuống, việc này liền quyết định như vậy rồi.
...
Chạng vạng ngày hôm sau, trên đường đến đoàn phim, Hàn Đông luôn luôn không yên lòng. Bình thường kêu hắn nói nhiều, ngày hôm nay không rên một tiếng, mí mắt rũ xuống, thoạt nhìn thực không có tinh thần.
"Làm sao vậy?" Du Minh hỏi.
Hàn Đông duỗi lưng một cái, "Không sao, có chút lo lắng."
"Đúng rồi, cậu không phải muốn biết Vương tổng trong khoảng thời gian này bận cái gì sao. Tôi hỏi qua Hạ Hoằng Uy, anh ta nói Vương tổng không phải không thức đêm, chỉ là đem công việc về nhà làm."
Đưa về nhà? Hàn Đông nhịn không được nghĩ: chẳng lẽ là tiểu quỷ Tây Tây kia lại có dị biến?
...
Tới đoàn phim, Lỗ đạo diễn giảng diễn cho Hàn Đông.
"Chúng ta vốn dĩ không muốn bắt cậu vào nước, muốn để cậu quay ở trên mặt nước là đủ rồi, dưới mặt nước dùng khuê giao giả thể (mô hình cơ thể bằng silicone). Nhưng sau lại thương lượng cùng phó đạo diễn một chút, cảm thấy không dùng thân thể của cậu thật quá đáng tiếc. Khuê giao giả thể vẫn dùng, là sau khi xuống nước bày ra trạng thái thân thể không nguyên vẹn."
Hàn Đông rất sảng khoái địa gật đầu, "Tôi biết bơi lội, quay dưới nước không thành vấn đề."
"Nếu giữa chừng cảm thấy không chịu nổi, có thể kêu ngừng bất cứ lúc nào, không cần cố."
Lỗ đạo diễn đây không phải là nói chuyện giật gân, cũng bởi vì thật lòng muốn tránh hiệu quả không trọn vẹn, liền phải dùng kỹ thuật sơn lục những bộ phận không cần thiết.
Ví như muốn quay 1 chân tách rời, phải sơn xanh lục trên cả cơ thể trừ một chân. Sau đó thông qua máy vi tính bỏ màu xanh lục đi. Như vậy chỉ còn có một chân.
Nếu quay hình ảnh tứ phân ngũ liệt, thì cần phải quay mội bộ phận một lần.
Ngoài rườm rà trong quá trình hoá trang, Hàn Đông còn phải vào nước nhiều lần. Hơn nữa không phải vào nước bình thường, mà là rơi đập thẳng xuống mặt nước. Cho dù trên người treo WIA (đồ bảo hộ), vẫn phải từ cùng một độ cao và tốc độ nhất định mà rơi xuống nước, mới có thể đạt tới hiệu quả, như vậy lưng Hàn Đông tất phải chịu va đập mạnh.
"Yên tâm đi, thể trạng tôi đây không thành vấn đề." Hàn Đông nói.
Lỗ đạo diễn gật gật đầu, "Trước tiên cậu đi tìm huấn luyện viên, bảo anh ta hướng dẫn một chút."
"Ân, rõ rồi."
|
Chương 118 - Hỗ trợ Tuy rằng cảnh này phải lõa thể diễn, nhưng đang ở hiện trường quay phim khẳng định không thể cởi bỏ hết như vậy, ít nhất phải mặc một cái quần bơi.
Trong giây phút Hàn Đông từ phòng thay đồ đi ra, ánh mắt tất cả mọi người ở đây đều bất động.
Hơn nữa hắn còn đi cùng Thẩm Sơ Hoa, hơn nữa cặp chân hoa lệ lệ kia lại gần ngang nách Thẩm Sơ Hoa. Nói khoa trương một chút, Hàn Đông kiễng đầu ngón chân là có thể cưỡi trên vai Thẩm Sơ Hoa.
"Sao dáng cậu lại đẹp như vậy!" Người quay phim cảm thán.
Hàn Đông kinh ngạc, "Tôi từng chụp ảnh bìa tạp chí anh chưa thấy sao?"
"Thấy rồi, căn bản là không nhận ra."
Hàn Đông, "..."
Vương Trung Đỉnh còn chưa đến gần chỗ quay, chợt đã nghe tiếng cười cuồng dã kia của Hàn Đông.
"Đừng đừng đừng... Ha ha ha ha... Không được... Ngứa chết ta..."
Người bình thường vừa nghe chỉ biết đây là bị chạm mà ngứa, nhưng Vương Trung Đỉnh không biết nghĩ đi đâu, sắc mặt đột nhiên lại chìm xuống, không khỏi bước nhanh hơn.
Kết quả sau khi đi vào, như cũ chỉ nghe tiếng không thấy người.
Vương Trung Đỉnh quay sang Lỗ đạo diễn hỏi, "Người đâu?"
Lỗ đạo diễn sửng sốt, "Ý cậu là ai?"
Vương Trung Đỉnh giống như vừa mới ý thức ra mình là đến tham ban đoàn, không phải đến thăm một người.
"Cái vị đang cười kia." Nhị Lôi thay Vương Trung Đỉnh trả lời.
"Cậu nói Hàn Đông a? Ở trong phòng hóa trang."
Vương Trung Đỉnh đến gần phòng hóa trang, thấy Hàn Đông đang bị đặt trên giường để sơn màu.
Cảnh quay đầu tiên là quay đầu, cho nên từ cổ trở xuống toàn bộ đều sơn lục.
Kết quả, hàng này một thân máu buồn. Từ sơn cổ đã bắt đầu cười điên cuồng không dứt, khiến cho hiện tại ngay cả bả vai cũng chưa bôi xong.
"Cậu có thể dừng điên được không?" Hoá trang sư cũng không còn nhẫn nại nữa.
Hàn Đông như trước cười không ngừng, "Vậy cô có thể để cho tôi tự mình làm hay không?"
Hoá trang sư đối mặt với dáng người tuyệt diễm như vậy, làm sao buông bỏ được? Vì thế một bộ đầy trách nhiệm nói: "Cậu sơn không đều được."
Kết quả, một thanh âm nghe có phần còn có trách nhiệm hơn ở cửa vang lên.
"Tôi sơn được đều."
Hàn Đông cùng hoá trang sư đồng thời sửng sốt.
Vương Trung Đỉnh lập tức đi đến, đưa tay về phía hoá trang sư, "Để tôi làm."
Hoá trang sư ra vẻ thay Hàn Đông giải vây, "Vương tổng, cậu ấy không phải cố ý không phối hợp, cậu ấy chỉ là sợ ngứa thôi."
"Tôi biết, cô đưa đây." Vương Trung Đỉnh dư âm lạnh lùng cương quyết.
Hoá trang sư thay Hàn Đông lo lắng, Hàn Đông lại tự thay mình bảnh chọe: Vương tổng đại nhân thật bá đạo a! Dục niệm chiếm hữu thật là mạnh mẽ a!
"Vương tổng, chúng ta..."
Hoá trang nói còn chưa nói xong, đã bị Vương Trung Đỉnh đoạt lấy cọ trong tay.
"Các người đi ra ngoài."
Hai nhân viên hoá trang đành phẫn nộ đi ra ngoài.
Lỗ đạo diễn nhìn thấy hai người bọn họ đi ra đến cửa, nhịn không được mở miệng hỏi thăm, "Tình hình bên trong rốt cuộc thế nào?"
"Không biết Hàn Đông lại trêu chọc gì Vương tổng rồi, Vương tổng lại muốn tự mình sơn màu cho cậu ấy."
Lỗ đạo diễn lần thứ hai lo lắng thay nhân viên Hàn Đông, thật sự là trời cao đố kỵ anh tài a!
Hoá trang sư vẻ mặt xám ngoét hỏi: "Vương tổng có khi nào trực tiếp đổ lên người cậu ấy không?"
Lỗ đạo diễn lau mồ hôi, "Hẳn là không đến mức, Vương tổng cũng....khá tiết kiệm."
...
Bên trong, Vương Trung Đỉnh ra lệnh cho Hàn Đông: "Nằm úp sấp lại đây."
"Phía trên còn chưa có thoa xong." Hàn Đông nhắc nhở.
"Bảo cậu nằm sấp thì cậu nằm sấp."
Vì thế, Hàn Đông lật người lại, vểnh mông lên.
Vương Trung Đỉnh tính toán trước tiên sơn lưng cho Hàn Đông, bởi vì phía sau lưng mà nói sẽ không mẫn cảm như vậy. Chờ Hàn Đông chậm rãi thích ứng, sẽ tiếp tục sơn đến các bộ phận khác.
Kết quả, cọ vừa chạm nhẹ đến lưng Hàn Đông, hàng này lại giống như cá chạch lắc lư điên cuồng.
"Không được không được... Ôi ta phi... Ha ha ha ha... Ha ha ha ha..."
"Ngoan ngoãn một chút!" Trầm giọng ra lệnh.
Hàn Đông thế nào lại chịu?
Vặn eo lắc mông, bốc lên lăn lộn.
Đến cuối cùng Vương Trung Đỉnh không phun được chút nào lên người Hàn Đông, lại đổi thành tự mình một thân lục.
Vương Trung Đỉnh không thể không tìm cách trị hắn.
"Nếu cậu tiếp tục lộn xộn, tôi sẽ không sơn cho cậu nữa."
Chiêu này quả nhiên hiệu quả.
Vì không muốn mất đi cơ hội tiếp xúc thân mật này, Hàn Đông cho dù ngứa cũng cố chịu đựng nhất định không nhúc nhích.
Bất quá chịu đựng một lúc, có vẻ như cũng không ngứa như vậy nữa.
Còn có thể lấy hơi cùng Vương Trung Đỉnh tâm sự.
"Vì sao muốn tự bôi cho tôi?"
Cho dù đầu Hàn Đông hướng xuống, Vương Trung Đỉnh vẫn có thể tưởng tượng ra thần thái tự mãn của hắn.
"Lười nghe cậu kêu to."
Hàn Đông lại hỏi: "Vậy sao hôm nay anh đến đây?"
"Vừa hay có thời gian rảnh thôi."
"Lúc tôi đây mặc quần áo bình thường quay phim, làm sao anh lại không rảnh vậy?"
Vương Trung Đỉnh biểu cảm tê liệt, "Cậu lắm mồm đủ chưa?"
Hàn Đông không lên tiếng.
"Đủ rồi thì quay người lại." Vương Trung Đỉnh ra lệnh.
Hàn Đông nói: "Chân còn chưa có sơn đâu."
Hàn Đông nghe lời lật lại, ánh mắt không kiêng sợ nhìn chằm chằm Vương Trung Đỉnh. Giống như là muốn vạch trần cái mặt nạ chính trực nghiêm túc kia của y, nhìn xem trong lòng y đến tột cùng có bao nhiêu muộn tao.
Vương Trung Đỉnh mặc cho hắn nhìn một lúc, rốt cục nhịn không được quay lại liếc mắt một cái.
"Nhìn cái gì đấy?"
Hàn Đông cười như không cười, "Gì cũng không nhìn."
Vương Trung Đỉnh tiếp tục sơn, lúc đến ngực, Hàn Đông đặc biệt thiếu thu liễm nhắc nhở: "Đầu ngực tôi rất mẫn cảm, anh cẩn thận chút."
Vương Trung Đỉnh không phản ứng chút nào.
Vừa sơn đến chỗ kia Hàn Đông liền cố ý hừ một tiếng phiến tình. Kết quả bị Vương Trung Đỉnh trừng mắt, rốt cục không dám hé răng nữa.
Nửa người trên sơn xong, Vương Trung Đỉnh lệnh cho Hàn Đông đứng lên.
"Nửa thân dưới sơn xong chưa?" Hàn Đông hỏi.
Vương Trung Đỉnh nói: "Giờ sơn, đứng sơn."
"Vì sao phải đứng?"
"Cho tiện."
Vì thế, Hàn Đông hai tay ghì tường mà đứng.
Vương Trung Đỉnh thì ngồi ở bên cạnh Hàn Đông, sơn loạn lên nửa người dưới của hắn giống như quét tường, như vậy thật không dễ dàng kiềm chế suy nghĩ miên man.
Kết quả, y bên này càng kiềm chế, Hàn Đông lại tự mình nhảy vào hố lửa.
Vốn dĩ đứng thẳng lên là được, hắn lại muốn khom người chín mươi độ đại, bày ra tư thế sau lưng.
Vương Trung Đỉnh không thể nhịn được nữa, "Cậu vểnh hai miếng thịt mỡ cao như vậy làm gì?"
Hàn Đông biểu cảm săn sóc, "Cho anh làm đệm dựa a, anh có thể gối đầu lên mà quét a."
Vương Trung Đỉnh không biết có dục vọng muốn gối hay không, nhưng y khẳng định có dục vọng muốn đánh người.
Kỳ thật Hàn Đông khom người, là muốn thuận lợi quan sát biến hóa ở đũng quần Vương Trung Đỉnh.
Thoa xong chân, Vương Trung Đỉnh buông cọ xuống.
Hàn Đông chưa thỏa mãn, " Xong rồi? Mông thì sao?"
"Không phải nói mông không cần sơn sao? Quần bơi của cậu chính là màu xanh."
Nhưng Hàn Đông lại vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ngộ nhỡ lúc quay quần bơi lệch, da thịt bên trong lộ ra thì sao? Không cần sơn toàn bộ, anh bổ khuyết một chút bên cạnh là được."
Nói xong, Hàn Đông lập tức túm mặt sau quần bơi nhét toàn bộ vào khe mông, "Đến đi."
Mặt Vương Trung Đỉnh lúc ấy cùng với màu sơn một sắc rồi.
Đã muốn không biết dùng cái từ ngữ gì để hình dung Hàn Đông nữa.
Dâm đãng Vương Trung Đỉnh đã thấy nhiều, nhưng dâm đãng đến "như vậy" y vẫn là lần đầu tiên chứng kiến.
"Như vậy" không phải chỉ nói đến trình độ, mà còn chỉ về phương thức.
Nếu Vương Trung Đỉnh thực sự thích, người ta mị nhãn như tơ mà xoay một vòng cũng đủ, nhưng hắn mỗi lần bày biện tư thế đặc biệt tiêu hồn, đều lại làm bộ mặt cà lơ phất phơ. Cái cảm giác đặc biệt không ra gì kia, đặc biệt khiến cho người ta căm tức.
(mị nhãn như tơ: làm ánh mặt mị hoặc)
Rốt cục thu phục xong hai cái mông thịt béo, tiến hành đến một bước cuối cùng.
"Vươn tay ra."
Hán vương ngoan ngoãn đem móng vuốt đưa lên.
Vương Trung Đỉnh lầu bầu nói : "Rốt cục có điểm gì giống người."
"Mỗi ngày đều dùng sữa dưỡng ẩm da tay." Hàn Đông ý đặc biệt cường điệu.
Vương Trung Đỉnh không phản ứng đến hắn, trực tiếp kéo qua một bàn tay.
Sơn đến bên cạnh ngón út chỗ gồ lên vết sẹo, động tác Vương Trung Đỉnh dừng lại một chút.
"Làm phẫu thuật khi nào?" Hỏi Hàn Đông.
Hàn Đông đã không còn ấn tượng, "Hẳn phải là lúc còn rất nhỏ."
"Có cảm giác khó chịu không?"
"Đã thành thói quen."
Vương Trung Đỉnh không hỏi gì nữa, tiếp tục động tác trong tay.
Trong phòng hóa trang tràn đầy không khí ấm áp, ngoài phòng hóa trang lại lo lắng lo lắng.
"Không biết ngày hôm nay cảnh này còn có thể quay hay không." Lỗ đạo diễn thần tình buồn rầu.
Hoá trang sư xem đồng hồ, "Mới hơn hai mươi phút, chắc là sơn xong sớm thôi."
"Nếu sơn xong rồi, lại vừa sơn vừa đánh, vậy càng chậm."
Đang nói, cửa phòng hóa trang đột nhiên mở tung, Hàn Đông vui vẻ đi ra.
"Xong việc, bắt đầu đi."
Lỗ đạo diễn vội vàng chạy qua hỏi: "Có ổn không?"
Hàn Đông hỏi lại: "Cảnh này của tôi cần đổi mấy lần trang?"
"Chỉ sợ phải hơn chục lần."
Hàn Đông hung hăng cầm tay Lỗ đạo diễn, "Phương pháp này thật tốt quá!"
|
Chương 119 - Để tôi Đeo uy á lên trước, chuyên gia giám hộ đặc biệt tiến hành các bước kiểm tra cuối cùng. Loại bỏ hết thảy các nhân tố nguy hiểm xong, quay về phía nhân viên kỹ thuật khoa chân múa tay.
(uy á: thiết bị để treo người lên không)
Rất nhanh, Hàn Đông bị treo lên độ cao cách mặt nước năm thước. Toàn thân đều bị trói chặt, chỉ đầu có thể tự do vận động.
Toàn bộ sắp xếp xong, Lỗ đạo diễn ra lệnh một tiếng.
"Phóng!"
Nháy mắt, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp.
Trên mặt Vương Trung Đỉnh không tỏ vẻ gì, mu bàn tay lại gằn lên mấy đường gân xanh.
Thân thể Hàn Đông cấp tốc rơi xuống, BA một tiếng nện lên mặt nước.
Trái tim hơi kém theo tiếng thét từ yết hầu nhảy ra!
Trên người mặc dù có đồ bảo hộ, nhưng vẫn bị đau, lại không có bất cứ thứ gì bảo vệ đầu, thấy như bị người ta hung hăng đánh một bạt tai, cả ót đều ê ẩm.
"Cắt!"
Lỗ đạo diễn ra lệnh một tiếng, năm nhân viên cứu sinh chờ sẵn xung quanh lập tức hướng Hàn Đông bơi qua, không đến hai giây đã đỡ hắn nổi lên mặt nước.
Chủ nhiệm sản xuất buồn bực hỏi kịch vụ: "Chúng ta mướn nhiều nhân viên cứu sinh như vậy sao?"
"Hình như là không nhiều như vậy."
"Mau kiểm tra lại xem, phí dụng mướn một người cũng không thấp đâu! Thế nào dùng đến nhiều người như vậy? Không phải muốn phung phí tiền sao?"
Kịch vụ kỹ lại rồi nói cho chủ nhiệm sản xuất, "Chỉ thuê có 2 người, ông xem."
Chủ nhiệm thắc mắc, vậy ba người kia từ chỗ nào tới?
"Hẳn là vai trò hỗ trợ."
"Một ngày 200 vẫn chê ít, còn có người hỗ trợ?"
"..."
Bởi vì là lần đầu tiên bị treo lên uy á, cũng là lần đầu quay phim trong nước. Hàn Đông chưa hề có kinh nghiệm, cả người đều mơ hồ.
Kịch bản là chính bản thân hắn viết, hắn biết rõ giờ phút này phải đạt tới tiêu chuẩn gì. Cho nên không cần Lỗ đạo diễn nhắc nhở, ngay lập tức điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị lần quay thứ hai.
Một nữ sinh thực tập của đoàn ân cần đưa đến cho Vương Trung Đỉnh một chiếc ghế.
"Vương tổng, mời ngồi."
Vương Trung Đỉnh khoát tay, ý bảo mình không cần. Rất nhanh lại chuyển ánh mắt về phía bể bơi.
"Phóng!"
Ra lệnh một tiếng, thân thể Hàn Đông lần thứ hai rơi xuống.
Dựa theo yêu cầu kịch bản, tình cảnh là ở phát sinh trong mộng, cho nên trạng thái rơi xuống nước là phi thường thả lỏng. Nhưng từ khi Hàn Đông bắt đầu rơi xuống đến lúc chạm mặt nước, cơ mặt thủy chung bị vây trong trạng thái cứng ngắc.
Giờ nghỉ ngơi ngắn ngủi đi qua, Hàn Đông lại bị treo lên.
Có kinh nghiệm từ hai lần trước, Hàn Đông lần này có thể tự khống chế biểu cảm trên mặt, nhưng ánh mắt vẫn như trước thực cứng ngắc.
"Không được, còn chưa thả lỏng." Lỗ đạo diễn thở dài, "Lặp lại!"
Hàn Đông một lần lại một lần rơi xuống nước, phía sau lưng đã ân ẩn đau, đầu ong ong, chính là không thể nắm bắt được trạng thái. Cảm giác mình như đang lang thang trong cõi thần tiên, căn bản không cách nào tập trung tinh thần.
Lại một lần NG, Lỗ đạo diễn nóng nảy, cầm lấy loa khuếch đại âm thanh lớn tiếng trách mắng.
"Vấn đề lớn nhất của cậu hiện tại chính là thần kinh và cơ thể không cách nào phối hợp, đầu của cậu phát ra mệnh lệnh, cơ thể lại không theo kịp tốc độ phản ứng của đại não. Sở dĩ xuất hiện tình trạng này, là bởi vì quay hoàn cảnh thay đổi..."
Lỗ đạo diễn đỏ mặt tía tai nói xong, vị giám sát bên cạnh đột nhiên mở miệng ngắt lời.
"Cậu ta là sợ hãi."
Lỗ đạo diễn quay đầu nhìn về phía Vương Trung Đỉnh, một bộ biểu tình khó có thể lý giải. Cậu ta ngay cả ngài đây còn không sợ, còn sợ nước?
Vương Trung Đỉnh không giải thích, nhưng trên mặt rõ ràng đã viết: Ngươi có thể không tin ta, nhưng nhất định phải mua trướng mở miệng cho ta!
(mua trướng: thừa nhận điểm mạnh, sức mạnh và thể hiện sự ngưỡng mộ hay vâng lời, thường theo hướng tiêu cực bị ép buộc)
Quả nhiên, Lỗ đạo diễn cầm lấy loa thử làm theo.
"Đông tử a, đừng sợ."
Kết quả, chỉ ba chữ như vậy, thế nhưng thật sự làm cho trạng thái Hàn Đông đột nhiên chuyển biến tốt.
Lỗ đạo diễn không thể tin nhìn màn hình máy giám sát hồi phóng, còn túm cả phó đạo diễn đến cùng xem.
Hàn Đông ở một khắc kia, biểu cảm quá độ vi diệu. Bởi vì trong phim đầu của hắn vừa tiếp xúc mặt nước liền vỡ ra, cho nên trong nháy mắt ngắn ngủi, gương mặt Hàn Đông có thể từ tâm lý thả lỏng chuyển thành sinh lý gớm ghiếc. Diễn xuất tinh tế như thế, khiến 2 vị đạo diễn khen không dứt miệng.
Một cảnh quay xong, Hàn Đông rốt cục được thả xuống.
Sau lưng và mông có loại cảm giác như lửa đốt, bởi vì trước đó đã sơn lục, hiện tại còn trộn lẫn màu hồng, dẫn đến làn da ở lưng thâm đi rất nhiều so với trước kia.
Lỗ đạo diễn tiến vào phòng hoá trang hỏi thăm tình hình Hàn Đông, "Thế nào? Tiếp tục quay dược không?"
"Đây không phải mới được một cảnh sao?"
Lời ngầm của Hàn Đông là: đây không phải mới sơn một lần sao!
Lỗ đạo diễn lại một hơi xúc động, "Tôi là sợ cậu không chịu được."
"Làm sớm luôn đi." Hàn Đông thực gia môn nhi vẫy vẫy đầu.
Cảnh kế tiếp là quay chân, cần rửa sạch màu một chân đi, đồng thời sơn đầu thành màu lục.
Hoá trang sư vừa định sơn cho Hàn Đông, Vương Trung Đỉnh lại lấy cọ của nàng.
Vương tổng thế nhưng vẫn đi chưa rời đi?
Lần tham ban này cũng quá lâu a?
Vương Trung Đỉnh không bôi nước sơn lên mặt, mà trực tiếp khoác lên cho hắn một cái chụp đầu màu xanh.
Hoá trang sư lại thắc mắc, hỏi người kia: "Đạo cụ ở đâu vậy? Sao trước đó chưa từng thấy?"
"Tôi cũng không biết, có lẽ là vừa mới làm."
Vậy cũng thật trùng hợp đi? Bộ lên quá vừa khít, ngay cả cái mũi lỗ mắt đều phù hợp.
...
Bởi vì lần này yêu cầu quay trong nước, Hàn Đông đeo lên bộ máy thở.
Để cho hình ảnh càng chân thực, độ cao tăng lên tới 6 thước, hơn nữa đồ phòng hộ trên người Hàn Đông đều bỏ đi.
"Phóng!"
Dáng người tuyệt mỹ của Hàn Đông rơi xuống, một vòng sóng nước lan ra, hình ảnh quay được phi thường hoành tráng.
Nhưng Hàn Đông ngoài đau ra cái gì cũng không cảm nhận được.
Đã không còn đồ phòng hộ, cảm giác đau đớn trực tiếp len vào xương cốt. Ngay cả đeo máy thở, bị lực thật lớn đánh vào vẫn như trước hô hấp không nổi.
Dựa theo nội dung kịch bản, chân của hắn bây giờ đã lìa thân, cần một quá trình từ từ chìm xuống.
Cũng chính là thân thể hắn cần phối hợp cho chân tiếp tục chìm, nhưng lại phải nhẹ nhàng trôi nổi.
Nhưng thân thể Hàn Đông đã không còn kiểm soát được, trực tiếp liền chìm tới đáy nước.
Mặt Vương Trung Đỉnh nháy mắt biến sắc.
May mắn mấy nhân viên cứu sinh nhanh chóng đem Hàn Đông kéo lên.
Lỗ đạo diễn cũng hít sâu một hơi, hướng trợ lý bên cạnh hỏi: "Hàn Đông có bảo hiểm hay không?"
Trợ lý ngao đầu, "Hình như không có."
"Sao lại không có? Lúc ấy không phải toàn bộ diễn viên cùng lúc kí sao?"
"Nghe nói là Vương tổng không cho cậu ấy ký, sợ cậu ấy ham món lợi nhỏ lừa bảo hiểm, cố ý bày ra sự cố ở trường quay."
Lỗ đạo diễn bất đắc dĩ thở dài, "Tiểu tử này cũng quá đáng thương."
Hàn Đông tháo máy thở xuống, máu mũi nháy mắt chảy ra. Nhân viên công tác hoảng sợ, đang muốn gọi Lỗ đạo diễn, liền bị Hàn Đông ngăn cản.
"Không có việc gì, tôi thường xuyên chảy máu mũi, bịt lại là được."
Nghỉ ngơi 1 lúc, Hàn Đông lại bị treo lên.
Lần này vào nước, chân Hàn Đông rốt cục giãn ra, tiết tấu chìm xuống cũng nắm được tương đối tốt. Hai đạo diễn đều rất hài lòng, những người khác cũng thấy thật hoàn mỹ. Chỉ có Vương Trung Đỉnh nhìn ra một chỗ rất nhỏ không đạt, nhưng suy xét đến quay phim khó khăn, y cũng không mở miệng làm khó.
Ngay khi quyết định lần quay này đạt, Hàn Đông đột nhiên nhấc tay ý bảo làm lại một lần.
Vương Trung Đỉnh có chút kinh ngạc, nhưng cũng không can thiệp.
Nhưng mà, Hàn Đông không chỉ quay lại một lần, mà là một lần lại một lần. Treo lên hạ xuống, vào nước trồi lên... Ngay cả Vương Trung Đỉnh cũng đã chọn không hỏi, Hàn Đông vẫn như trước yêu cầu diễn lại.
Vương Trung Đỉnh đột nhiên cảm thấy ngày hôm nay Hàn Đông đặc biệt liều mạng.
Loại liều mạng này không phải là ham mê diễn xuất có thể hình dung, quả thực đã đạt tới trạng thái điên.
Lại một lần xem máy nhắm hồi phóng, Vương Trung Đỉnh phát hiện ngoài cái chân kia là thả lỏng, các bộ phận còn lại đều thực cứng ngắc.
Vì thế, y quyết định dương tay ngăn cản.
Kết quả Hàn Đông đột nhiên đối diện với y dựng thẳng lên một ngón trỏ.
Cho một cơ hội cuối cùng nữa thôi.
Vương Trung Đỉnh lại ngầm đồng ý.
"Phóng!"
Một lực lớn đập lên trán, Hàn Đông hoàn toàn làm mọi người choáng váng. Cảm giác thân thể đặc biệt nhẹ nhàng, hoàn toàn tự nhiên như vậy mà từ từ chìm xuống. Trong mán ảnh cái chân kia trong nước đảo lộn nhiều góc độ. Thật sự như đi vào giấc mộng cảnh.
Lỗ đạo diễn nhịn không được bạo nói tục, "Quá lợi hại, chuyên nghiệp cũng không đạt đến loại trạng thái này!"
Kết quả, Hàn Đông mãi vẫn không nổi lên.
Tất cả mọi người không ai ngờ tới Vương Trung Đỉnh sẽ nhảy xuống nước, càng không nghĩ đến y là đi vớt Hàn Đông.
Năm nhân viên cứu sinh đều không bằng tốc độ một mình Vương Trung Đỉnh, chờ lúc tiến đến, Vương Trung Đỉnh đã ôm Hàn Đông bơi về phía bờ.
Vừa lên bờ, một đám nhân viên y tế xông tới.
Hàn Đông hôn mê bất tỉnh, cả lưng đều là màu tím đen.
Nhân viên y tế xử lý đơn giản cho Hàn Đông, nói: "Phải đến bệnh viện khám lại và chữa trị mới được."
Ngay lúc nhân viên còn chưa quyết định được sẽ dùng xe nào, Vương Trung Đỉnh đột nhiên bế Hàn Đông lên xe của mình.
"Tôi tự đưa đi."
|