Phong Mang (Sài Kê Đản)
|
|
Chương 125 - Xác định quan hệ (Xác định quan hệ rồi thì có nên đổi xưng hô không :-s)
Tay Vương Trung Đỉnh trụ ở cổ Hàn Đông, một cỗ lực mạnh áp hắn xuống ở giường. Cả người ngồi lên trên thân, hai tay ấn chặt bả vai Hàn Đông, tròng mắt ngùn ngụt lửa dục.
"Cậu có thôi hay không?"
Hàn Đông vẻ mặt hồ đồ, "Tôi trêu anh chọc giận gì anh sao? Tôi tự mình bắn..."
Còn chưa nói xong, Vương Trung Đỉnh đã cắt đứt.
"Cậu như thế nào lại dâm đãng như vậy?"
Hàn Đông lần đầu tiên nghe Vương Trung Đỉnh dùng loại giọng điệu đùa cợt này nói chuyện, lúc ấy cảm thấy đã thành công rồi. Ngay cả lời này còn có thể nói ra miệng, tỏ rõ là muốn theo đuổi tôi đi a!
Kết quả, một giây sau Vương Trung Đỉnh liền hôn xuống.
Hàn Đông hoàn toàn không ngờ đến, một chút lừa gạt cuối cùng, biến chuyển này cũng quá đột ngột đi?
Mà Vương Trung Đỉnh hôn môi so với trong tưởng tượng của hắn một chút cũng không giống, hắn nghĩ Vương Trung Đỉnh thuần chính tinh anh như vậy, lúc thân mật cũng sẽ có quá trình cẩn thận chặt chẽ. Kết quả hoàn toàn tương phản, Vương Trung Đỉnh hôn không hề ăn nhập với trình tự, động tác vội vàng thô lỗ, quả thực có thể được gọi là "Gặm".
Gặm gặm liền cắn đến bên miệng Hàn Đông.
Hai người đồng thời dừng lại.
Hàn Đông nói: "Tôi hiện tại chính là đang tỉnh."
"Tôi biết." Vương Trung Đỉnh thở gấp.
Hàn Đông cố ý hỏi: "Vậy anh kéo hạ mặt mũi sao?"
"Kéo không xuống."
"Kéo không xuống sao làm?"
"Chịu đựng."
Nói xong, đầu Vương Trung Đỉnh tiến đến, chính thức cạy mở khớp hàm Hàn Đông, dùng miệng hung hăng hút chặt đầu lưỡi của hắn. Hai thân thể đàn ông triền ôm nhau, chân dài mê người kẹp lên long cường kiện eo, trong giằng co lửa hoa tán loạn, trong ánh mắt JQ tràn đầy... (JQ: gian tình)
Miệng Vương Trung Đỉnh không hề báo trước mà đánh bất ngờ đến điểm ngực mẫn cảm của Hàn Đông, Hàn Đông thích đến mê man, cánh tay bám chặt kiên cố trên cổ cầu tiếp tục.
Mà tay Vương Trung Đỉnh, sau khi trải qua vô số lần "Diễn tập" trong mộng, rốt cục được chính thức thể hiện lên đùi Hàn Đông.
Từ đầu gối đến mạt trong chân, nhiệt độ châm một đường theo bàn tay Vương Trung Đỉnh.
"Sờ chỗ này..." Hàn Đông không thể chờ đợi thêm đem bàn tay Vương Trung Đỉnh kéo đến giữa hai chân.
Vương Trung Đỉnh không đáp ứng hắn, ngược lại đem tay Hàn Đông tự đặt lên điểu của mình, "Tự làm."
Hàn Đông bất mãn, "Sao anh không sờ cho tôi?"
Vương Trung Đỉnh ngoài miệng nói là không có thói quen, kỳ thật chính là muốn nhìn Hàn Đông dâm đãng mà thôi.
Chờ xem đủ rồi, y tiếp tục giả vờ một biểu tình nhìn không vừa mắt, "Bộ dạng ngu ngốc, phải như vậy mới thích." Sau đó đương nhiên nắm chặt vào.
Thay đổi một bàn tay, cảm giác quả nhiên không giống.
Hàn Đông kích động đến túm quần Vương Trung Đỉnh, "Tôi cũng muốn nhìn anh tự x".
Hắn cảm thấy ẩn nhẫn như Vương Trung Đỉnh lại làm loại chuyện này có một loại khoái cảm phá tan mọi cấm kỵ.
Kết quả lại bị Vương Trung Đỉnh một hơi cự tuyệt.
"Tôi giúp anh." Hàn Đông nói.
Vương Trung Đỉnh mới đầu còn xô đẩy xô đẩy, vẻ mặt bài xích.
Chờ Hàn Đông nắm lấy, nháy mắt nhíu chặt mày, tay đưa đến hai viên thịt tròn trịa nắm chặt.
Đại hỏa một mực đốt tới lông mày.
Mê luyến dồn nén nhiều ngày của Vương Trung Đỉnh rốt cục ở một khắc này tiết ra, trong miệng mơ hồ không rõ kêu một tiếng Đông Đông.
Hàn Đông lập tức ngửa đầu lên, "Sao anh biết nickname tiếng Anh của tôi?"
"Nickname tiếng Anh?"
"Khốc Đông Đông!"
Vương Trung Đỉnh lại đem đầu Hàn Đông đè xuống, dùng miệng ngăn chặn nụ cười của hắn.
Hàn Đông phát hiện Vương Trung Đỉnh có một điểm đặc biệt đáng yêu, chính là mỗi lần Hàn Đông không nhìn, trên mặt y tràn đầy hưởng thụ cùng say mê. Kết quả khi Hàn Đông liếc mắt qua, y lại trở lại vẻ mặt nghiêm túc.
Cho nên, cảm giác được lúc Vương Trung Đỉnh sắp bắn ra, Hàn Đông liền một mực theo dõi. Dùng ánh mắt kia phá hoại, khiến Vương Trung Đỉnh hận không thể ăn hắn.
Rốt cục, Vương Trung Đỉnh phát ra tiếng thô suyễn nam tính. Trong một khắc phóng thích xong, ánh mắt nhìn Hàn Đông thật nhu tình.
Sau đó, Hàn Đông tựa như một con Đại Cẩu, từ phía sau bám chặt lên cổ Vương Trung Đỉnh không buông, miệng sâu kín nói vào bên tai Vương Trung Đỉnh: "Vương tổng a, anh vừa rồi bắn thiệt nhiều."
Vương Trung Đỉnh tà trừng mắt liếc Hàn Đông một cái, trong ánh mắt hàm chứa ý cười không dễ phát giác.
Hàn Đông càng thêm không kiêng sợ bám chặt trên người Vương Trung Đỉnh, hai chân thả trên mặt đất, giống như sợi mì bị tha vào phòng tắm.
"Em dùng vòi phun kia." Vương Trung Đỉnh nói.
Hàn Vô Lại liền nắm chặt vòi phun của Vương Trung Đỉnh không buông, "Tôi muốn dùng của anh."
Vương Trung Đỉnh đành phải lấy một cái khác.
Kết quả, Hàn Đông lại cực độ thiếu thu liễm theo qua.
Cuối cùng hai người vẫn là tắm dưới một cái vòi phun, Hàn Đông bắt Vương Trung Đỉnh tắm cho hắn, còn nói: "Mấy ngày này luôn luôn là anh tắm cho tôi, giờ tự mình tẩy lại không sạch nữa."
"Cái gì mà tẩy không sạch? Tôi chỉ là giúp em tẩy màu, cũng không phải đem tay phế đi."
"Vậy cũng không có tắm được sạch sẽ bằng anh."
Hàn Đông nhìn Vương Trung Đỉnh cầm dầu gội lên, lại tán dương tiếp: "Anh vò đầu cho tôi, tóc của tôi mỗi ngày đều rất mềm."
Vương Trung Đỉnh hừ một tiếng, "Đó là dầu gội của tôi tốt, có liên quan gì đến việc ai gội?"
"Có quan hệ, tay anh kích thích da đầu của tôi, tôi cảm giác cả người đều tỏa sáng."
Vương Trung Đỉnh: người này rốt cục là lười đến thế nào?
Cuối cùng, y vẫn đổ xà phòng tắm trên tay mình.
Trở lại phòng ngủ Vương Trung Đỉnh, Hàn Đông mới nhớ tới hỏi: "Sao hôm nay Tây Tây yên tĩnh vậy?"
Vương Trung Đỉnh nói: "Tôi nói với nó ngày hôm nay em không đến."
Hàn Đông lúc này mới nhớ tới hỏi: "Vậy sao anh chở tôi đến đây?"
Vương Trung Đỉnh không nói chuyện.
"Tôi đã biết, anh sớm đã có quyết định, cố ý giả vờ tôi ..." Hàn Đông tự kỷ lầm bầm,"Sớm biết vậy đã không tốn công lo kinh hỉ cho anh."
"Cho tôi kinh hỉ?" Vương Trung Đỉnh vẻ mặt không hiểu.
Hàn Đông cầm lấy 3 cái khăn tay dính uế vật, ở trước mặt Vương Trung Đỉnh khoe khoang, "Thấy không?"
"Này có cái gì?" Vương Trung Đỉnh hỏi.
"Có cái gì?" Hàn Đông khoa trương trừng mắt, "Đây chính là tam liên phát, anh làm được không?"
Mới vừa nói xong, vừa cúi đầu một cái, đã tới ...
Lại là một lần "Thân mật hỗ động", Vương Trung Đỉnh cảm giác mình không chỉ không mệt mỏi, ngược lại càng ngày càng lên tinh thần.
(hỗ động: tương tác, giúp đỡ lẫn nhau)
Hàn Đông cũng không cam chịu yếu thế, mắt to thủy chung trừng trừng nhìn y, giống như sợ nháy mắt sẽ chạy mất.
"Tôi nói Vương tổng, anh như này có phải tính đem tôi giấu đi không?"
Vương Trung Đỉnh liếc xéo hắn một cái, "Ai đem em giấu?" Ta bất quá là vào phòng giúp chút việc thôi.
Hàn Đông vươn tay kéo Đại Điểu Vương Trung Đỉnh, Vương Trung Đỉnh phản ứng nhanh chóng đánh tay hắn trở về. Hàn Đông hắc hắc vui lên, rất nhanh lại an tĩnh không nói nữa.
Vương Trung Đỉnh sau đó mở miệng hỏi: "Hôm nay em khóc vì cái gì?"
"Khóc? Tôi khóc lúc nào?" Hàn Đông không phải là cãi bướng, hắn thật sự là đã quên.
Vương Trung Đỉnh lại bởi vì vài giọt nước mắt cá sấu kia của Hàn Đông, làm tim nháo một đường.
Hàn Đông nghĩ nghĩ, "Anh nói ở bữa tiệc hơ khô thẻ tre a? Tôi nhìn thấy người ta đều khóc, không khóc thì thì thật ngại".
Nhưng Vương Trung Đỉnh rõ ràng thấy cả đám người từ cửa khách sạn đi ra đều mặt mày hớn hở.
Hàn Đông lại giải thích nói: "Con người của tôi đặc biệt cảm tính, có đôi khi một câu thơ cũng có thể khiến tôi rơi lệ."
"Là thơ Đường ba trăm bài sao?" Vương Trung Đỉnh hỏi.
Hàn Đông cười gượng hai tiếng, "Sao anh lại biết?"
Vương Trung Đỉnh quả thực không muốn nói, tổng cộng có bấy nhiêu học thức, còn dám lấy ra khoe khoang.
"Được rồi, ngủ đi."
Hàn Đông lo lắng hỏi: "Anh tỉnh ngủ sẽ không trở mặt chứ?"
"Tôi có quen em sao?" Vương Trung Đỉnh nói.
Hàn Đông một đầu tóc xoăn dựng lên, "Anh nói gì?"
Vương Trung Đỉnh cố ý lật người lưng quay về phía hắn.
Hàn Đông quả nhiên bám chặt.
Sáng sớm hôm sau, Tây Tây rời giường liền nhanh chóng chui vào phòng Hàn Đông thị sát tình hình. Thấy trên giường trống không, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ba ba quả nhiên không có gạt ta.
Kết quả, Tây Tây lại phát hiện trên tủ đứng có gì đó không đúng.
"Đây là cái gì?" Tây Tây một bên lầu bầu lên một bên tò mò mở ra.
Hàn Đông còn ở phòng ngủ Vương Trung Đỉnh, Tây Tây siêng năng đã cùng ba ba ăn điểm tâm.
"Ba ba, người phải uống thuốc đúng giờ." Tây Tây tri kỷ nói.
Vương Trung Đỉnh vẻ mặt không hiểu, "Uống thuốc? Uống thuốc gì?"
"Thuốc cảm mạo a."
"Ai nói ta bị cảm?"
"Con qua phòng đuôi sam thúc thúc đã phát hiện rất nhiều giấy lau nước mũi."
Vương Trung Đỉnh, "A, nhưvậy a, cám ơn con trai."
|
Chương 126 - Hiếm lạ Tây Tây đi rồi, Vương Trung Đỉnh mới đi đến phòng Hàn Đông. Cầm lấy khăn giấy để lại trên tủ đứng, ngửi được một mùi đặc thù, đại não nháy mắt phản xạ hiện ra cảnh tượng Hàn Đông tự an ủi ướt át kia.
Vương Trung Đỉnh cảm thấy mình tựa như sư tử vào kỳ động dục, trạng thái cả người đều chuyển biến quá lớn. Mà loại chuyển biến lại ngoài phạm vi y có thể khống chế, thậm chí có xu thế chuyển biến xấu, khiến cho trong lòng có chút lo lắng.
Mà đầu sỏ tạo nên tất cả chuyện này, giờ này khắc này mới vừa vặn tỉnh dậy.
Vương Trung Đỉnh đem khăn tay xử lý sạch sẽ, rồi hướng phòng của mình đi đến.
Hàn Đông không thấy người bên gối, nháy mắt kinh hãi bật dậy, trần truồng phóng về phía cửa, vừa hay đập phải Vương Trung Đỉnh đang tiếng vào.
Vương Trung Đỉnh đỡ được hắn, "Làm gì đây?"
Hàn Đông nhìn chằm chằm mặt Vương Trung Đỉnh trong chốc lát, vẻ mặt vô tâm vô phế cười.
"Không có gì, xuống giường hoạt động chút."
Vương Trung Đỉnh vừa trách mắng, vừa giả như tự nhiên quay sang nhìn chỗ kia của Hàn Đông.
"Như thế nào không mặc quần lót?"
Hàn Đông tựa hồ vừa mới ý thức ra, "Tôi không có mặc sao?"
Lại trèo lên giường tìm kiếm, không chút nào kiêng kị ánh mắt nóng rực phía sau, như trước cong lưng vểnh mông lên, cúc hoa lộ lộ, giống như là ám chỉ Vương Trung Đỉnh: ngày hôm qua anh đã quên cái này.
Vương đại đứng đắn câm nín thật lâu không nói được gì.
"Tìm được rồi." Hàn Đông nói.
Vương Trung Đỉnh mở miệng yêu cầu: "Tôi cho em 20′, sau khi xong lập tức xuất phát đến công ty!"
Nói xong cũng đóng cửa đi ra ngoài.
Kết quả, 20′ sau, Vương Trung Đỉnh lần thứ hai đẩy cửa ra, Hàn Đông vẫn là chưa mặc gì. Hơn nữa giống như một cây gỗ, bất động tại chỗ.
"Làm gì đây?" Vương Trung Đỉnh nổi bão.
Hàn Đông mạnh mẽ giật mình, ta như thế nào sửng sốt lâu như vậy? Nhanh chóng cầm lấy quần lót mặc lên người.
Vương Trung Đỉnh vốn muốn quở trách Hàn Đông, kết quả sau khi nhìn thấy hắn dùng một chiếc quần bò trắng bó sát người chứng minh cái gì mới gọi là đùi đẹp cấp Thiên Vương khó cưỡng, toàn bộ lời nói đều nghẹn lại, chỉ còn lại trong lòng ba chữ: thật sự cảm (gợi cảm)...
Lên xe, Vương Trung Đỉnh cùng Hàn Đông ngồi ở ghế sau.
Thời gian Vương Trung Đỉnh ngồi xe thông thường đều nhắm mắt nghỉ ngơi, ngẫu nhiên sẽ nhấc bút kí giấy tiếp tục làm việc của công ty. Rất ít khi rảnh rỗi như hôm nay, đi chưa đến hai cây số, thế nhưng ánh mắt đã lướt qua Hàn Đông hơn 10 lần.
Hàn Đông đoán Vương Trung Đỉnh sẽ không để ý đến hắn, liền tự mình buồn bực chơi di động. Chơi lấy một lúc liền mệt, đầu ngã trái ngã phải, sau khi lắc vài vòng, rốt cục nhấc cánh tay Vương Trung Đỉnh vòng qua vai của mình.
Vốn tưởng rằng lúc trước nhìn Hàn Đông cũng bởi vì hắn rung đùi đắc ý ánh mắt bát nháo, kết quả khi Hàn Đông thành thành thật thật dựa vào, Vương Trung Đỉnh vẫn như trước tà liếc hắn. Ngắm con ngươi đảo đảo bên trong mí mắt hắn, ngắm đầu ngực dựng thẳng dưới áo T-shirt của hắn, ngắm đôi chân thon dài bên trong quần jean của hắn, thậm chí cả chân thối trong giày cũng liếc qua vài lần...
Chính y cũng không nhận ra, nhưng lái xe phía trước ngược lại đã nhìn ra rồi.
Người kia là ai a? Vương tổng như thế nào hiếm lạ hắn như vậy?
(hiếm lạ gần như ưu ái)
Đến công ty, Vương Trung Đỉnh nói cho Hàn Đông kế hoạch trù bị phim mới.
"Em trong khoảng thời gian này hảo hảo chuẩn bị một chút, phỏng chừng tháng sau phải thử vai rồi."
Hàn Đông giống như mới nhớ tới gì đó, "Anh là nói đến bộ phim lớn của năm kia?"
"Đúng, chính là cái bộ trước kia tôi nói với em."
"Hiện tại cũng đã giữa tháng 7, còn có thể đuổi kịp cuối năm chiếu phim sao?" Hàn Đông nghi ngờ.
Vương Trung Đỉnh nói: "Kế hoạch có thay đổi, vốn là định dùng đạo diễn quốc nội, giờ quyết định sử dụng đoàn thể Hollywood, tạo ra 1 bộ Đông Phương cự chế, hậu kỳ ít nhất phải một năm, cho nên thời gian chiếu phim chuyển đến sang năm."
Hàn Đông nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, "Đạo diễn đâu? Đạo diễn cũng là từ Hollywood sao?"
"Đúng, đạo diễn Hollywood đang hồng."
Hàn Đông bấm tay chỉ ra những danh đạo Hollywood, nhịn không được nói: "Tôi siêu mê Calne, nếu là sinh thời có thể diễn một vai diễn trong phim của anh ta, tôi chết cũng đáng giá!"
Ánh mắt Vương Trung Đỉnh nhìn Hàn Đông chợt biến dạng.
"Không phải là tôi nói trúng rồi đi?" Hàn Đông một biểu tình cao hứng đến lập tức muốn nhảy qua.
Vương Trung Đỉnh lãnh đạm đạm, "Không phải."
Bả vai Hàn Đông nháy mắt rũ xuống, bất quá cũng may không dám ôm loại tham vọng quá đáng này, cho nên cũng chưa đến nỗi thất vọng.
Ngược lại Vương Trung Đỉnh, mặt âm đến không còn chuyển xuống được nữa.
Trù bị phim nhựa dự định sẽ dự họp buổi chiều, cao tầng lãnh đạo công ty toàn bộ đều tham dự. Mấy nhà sản xuất chủ yếu cũng tới tham gia hội nghị, trong đó liền gồm cả Lương cảnh.
Nói đến vấn đề tuyển diễn viên, lãnh đạo nhất trí đề cử Lý Thượng. Những nhà sản xuất khác tuy rằng cũng có lòng riêng, nhưng bởi vì Lương cảnh bên kia đang trong tình thế vô cùng tốt, bọn họ dù có đưa ra dị nghị cũng có vẻ không lo lắng.
"Bất luận suy tính từ phương diện nào, Lý Thiên Bang đều là chọn lựa thích hợp nhất. Lấy đà phát triển hiện tại của cậu ấy, đến khi bộ phim này chiếu, hoàn toàn có năng lực khiêng phòng bán vé."
Lương cảnh nói xong lại xuất ra một phần số liệu, bảo Tiểu Văn chia mỗi người ở đây.
"Tôi nghĩ các vị có thể vẫn nhớ rõ, lúc trước Vương tổng đưa ra một tiêu chuẩn ít người có thể đạt tới. Nhưng là hiện tại tôi muốn nói cho mọi người, Lý Thiên Bang các hạng số liệu đều phù hợp yêu cầu."
Mọi người ồn ào.
Không thể nào? Đã vậy còn quá trùng hợp?
Tuy rằng nọi người trong lòng đều ôm vài phần nghi ngờ, nhưng không ai dám suy nghĩ đến phương diện phẫu thuật, bởi vì chỉnh hình thân thể so với chỉnh hình bộ mặt nguy hiển lớn hơn, êm đẹp ai lại đi chịu phần tội kia? Huống hồ người không phải bằng đất, muốn như thế nào chỉnh là được như thế, coi như cần chỉnh cũng nhất định có vấn đề sai khác dáng người bình thường.
Lương Cảnh chuyển ánh mắt sang Vương Trung Đỉnh, trong tươi cười lộ ra tràn đầy ý tứ hàm xúc.
"Vương tổng ngày trước nói Lý Thiên Bang khí chất không hợp, cho là cậu ấy không thể đảm đương vai giả nữ. Không biết Vương tổng sau khi xem hết Lý Thiên Bang ở 《 Xé rách 》 trong vai nữ, có suy nghĩ khác một chút về cậu ấy hay không?"
Vương Trung Đỉnh thẳng thắn nói: "Diễn xuất của cậu ta quả thật vượt ngoài dự liệu của tôi, rất xuất sắc."
Nghe được câu này, mấy người làm phim lén trao đổi ánh mắt, đều cảm thấy cái vai kia không phải Lý Thượng không còn ai khác.
"Phùng quản lí, cậu cũng đưa chút ý kiến đi." Người chủ trì hội nghị mở miệng.
Phùng Tuấn rất rõ ràng nói: "Tôi là ủng hộ Hàn Đông."
Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều ngây ngẩn, ai là Hàn Đông? Công ty có người này sao?
Sau lại không biết ai lầu bầu một tiếng Hàn đại Tiên nhi, mọi người lúc này mới kịp phản ứng, phòng họp nháy mắt A lên một trận cười vang. Tựa hồ cũng cảm thấy Phùng Tuấn là đang lấy lời này vũ nhục Lương Cảnh, dù sao hai người này không hợp là chuyện mọi người trong lòng hiểu mà không nói.
Một vị sản xuất nhịn không được mở miệng, "Phùng quản lí, cậu không thể bởi vì cái bím tóc của cậu ta mà đã cảm thấy cậu ta có thể diễn vai nữ a!"
"Chỉ nhìn cái bộ dáng kia, giả dạng thành nữ nhân có thể nhìn được không?"
"Hơn nữa khí chất của cậu ta cùng thân hình cách biệt quá xa rồi, Lý Thiên Bang từ đầu luôn cố gắng hết sức, cậu ta có thể khơi mào Đại Lương sao?"
"..."
Phùng Tuấn không giải thích, trực tiếp chờ Vương Trung Đỉnh tỏ thái độ.
Vương Trung Đỉnh đã sửng sốt hơn một phút đồng hồ, từ lúc có người nghị luận Hàn Đông, y liền một mực trong đầu tưởng tượng Hàn Đông giả nữ. Đối với khuôn mặt Hàn Đông y quả thật không tin tưởng, làm suất ca còn phải cố sức, còn có thể trông cậy vào hắn làm mỹ nữ sao? Nhưng là đối với cảnh tượng hai cái chân kia của Hàn Đông mặc quần bó, Vương Trung Đỉnh là muốn lại muốn, nghĩ nghĩ toàn bộ đều đem ánh mắt chuyển hướng về phía y...
"Vương tổng? Vương tổng?"
Vương Trung Đỉnh khôi phục lại tinh thần, đang lúc mọi người mong chờ, rốt cục đưa ra đáp án.
"Nói sau."
Hàn Đông vừa nghe nói phải giả nữ, lại biểu hiện ra thái độ lúc trước, nói gì cũng không chịu diễn.
"Em diễn hay không diễn nói sau, trước tiên tôi nhìn hiệu quả sau khi hóa trang một chút." Vương Trung Đỉnh nói.
"Không được, tôi dương khí quá nặng, dùng bất kì đồ nữ gì đều phản xung. Mới trước đây tôi mặc nhầm một cái tất của Đường tỷ, ốm đau liệt giường hơn một tuần."
Vương Trung Đỉnh làm sao lại nghe hắn bậy bạ? Trực tiếp đưa y phục tới, "Nửa người dưới tương đối bắt ống kính, em trước tiên chỉnh mặt đã."
Hàn Đông tựa như cầm phải củ khoai lang nóng, một tay đem quần áo ném thật xa.
"Tôi cho anh biết a... Anh nếu còn như vậy... Tôi có thể nổi điên với anh ... Tôi... Tôi... Tôi chết cũng không mặc!"
Hàn Đông nói xong cũng nhảy ra cửa chạy mất hút.
Mặt Vương Trung Đỉnh lộ vẻ nghi ngờ, làm cái gì vậy?
Buổi tối, Du Minh đang ở phòng khách xem TV, đột nhiên nghe được động tĩnh ở cửa.
Quay đầu vừa nhìn, không ngờ là Hàn Đông!
"Làm sao cậu trở về đây?" Du Minh hỏi.
Hàn Đông nói: "Vương Trung Đỉnh đi làm, phải vài ngày mới về."
Du Minh gật gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Hàn Đông lập tức đi vào phòng của mình, thấy cửa chất đống gì đó, nhịn không được hỏi: "Ai đưa tới?"
"Lý Thượng." Du Minh tựa hồ rất không nguyện ý nhắc tới cái tên này.
Hàn Đông sửng sốt, "Lý Thượng? Hắn đến đây lúc nào?"
"Vài ngày sau khi cậu bị thương, hắn đến đây thăm cậu một lần."
Hàn Đông hừ cười một tiếng, "Xem ra tiểu tử này còn có một chút lương tâm."
Du Minh rất khó hiểu thái độ của Hàn Đông, "Làm sao cậu biết người ta là thiện ý? Nói không chừng là tới xem chuyện vui!"
Hàn đông không nghĩ như vậy, "Hắn ở phương diện sự nghiệp tôi không dám nói, trong sinh hoạt khẳng định không có tâm hại tôi."
Du Minh như trước không vừa mắt, "Cậu xem tin tức đầu đề hôm nay chưa? Lý Thượng sắp diễn nam chính phim lớn, nói nghe cứ như thật."
Hàn Đông sửng sốt, "Hắn diễn?"
"Đúng vậy, cậu không phải nói Vương tổng cho cậu diễn sao?"
Hàn Đông vội hỏi: "Cái tin tức kia ở đâu ra?"
"Vừa lên mạng có thể thấy."
Hàn Đông quả nhiên thấy, tin tức nói Lý Thượng bởi vì ở 《 Xé rách 》 phá vỡ hình tượng thế vai, được nhiều nhà làm phim nhất trí coi trọng, có hi vọng thể hiện diễn xuất trong phim lớn điệp chiến cao nhất trong nước.
"Vậy cứ để cho hắn đến diễn thôi, vừa hay trừ đi cho tôi một tâm bệnh." Hàn Đông lầu bầu.
Du Minh thắc mắc, "Tâm bệnh? Cái gì tâm bệnh?"
"Không có gì, cậu không đi gặp Hạ Hoằng Uy sao?" Hàn Đông vội vàng rẽ đề tài.
Du Minh lại bày ra biểu tình lạnh lùng, "Tôi vì sao phải đi?"
"Cậu mấy ngày hôm trước không phải luôn ở nhà anh ta sao?"
"Đó là anh ta bức tôi, cũng không phải tôi tự nguyện." Nói tới đây Du Minh lại oán hận, "Tôi nhất định phải lột cái mặt nạ nội tặc kia ra!"
Hàn Đông bất đắc dĩ lần thứ hai nói sang chuyện khác.
"Cậu nhận bao nhiêu phiến phù (thù lao)?"
Du Minh nói: "Tôi cầm hai vạn."
"Hai vạn?" Hàn Đông không thể tin, "Làm sao cậu lại chỉ có hai vạn?"
Du Minh khinh miêu đạm tả nói: "Tôi và cậu diễn vất vả giống nhau, cậu lấy hai vạn, tôi vì cái gì không thể lấy hai vạn?"
"Hai ta danh khí không giống nhau a, hơn nữa, người đầu tư không phải..."
Ý thức được mình lại muốn xả đến Hạ Hoằng Uy kia, Hàn Đông vội vàng vòng trở về, "Nếu thù lao chúng ta đều thấp như vậy, phí tổn sản xuất lại giảm bớt hơn phân nửa a!"
Du Minh gật đầu, "Nguyên kế hoạch đầu tư năm nghìn vạn, có vẻ như tính chưa đến tám trăm vạn."
"Ít như vậy? Còn lại tiền đều đi đâu? Trả Hạ Hoằng Uy sao?"
"Không có, hẳn là đều ở chỗ Vương tổng kia, chuyển sang phí tổn hậu kỳ tuyên truyền đi."
Hàn Đông một bộ biểu tình không ủng hộ, "Quay phim dùng tám trăm vạn, tuyên truyền phí tổn bốn nghìn hai trăm vạn? Hơn nữa, cần tuyên truyền sớm nên bắt tay vào chuẩn bị, như thế nào đến hiện tại một chút động tĩnh đều không có?"
Du Minh cũng không lý giải Vương Trung Đỉnh âm thầm làm gì.
"Có phải là anh ta nuốt riêng không? Nhưng nuốt riêng số tiền này làm gì?" Hàn Đông cân nhắc.
Du Minh vui đùa nói: "Làm quà cho cậu đi?"
"Bỏ đi! Muốn tặng quà cũng chỉ có thể là lão tử tặng a!"
"Liền nói số tiền đó của cậu, chống đỡ đến chết cũng vẫn là số ở rể rồi."
|
Chương 127 - Nguy hiểm thật Trước khi ngủ, Hàn Đông nghe được điện thoại Du Minh không ngừng phát ra tiếng chuông tin nhắn, thuận miệng hỏi: "Nói chuyện phiếm với ai vậy, tán gẫu được lâu như vậy?"
Không có gì đáp lại.
Hàn Đông đi vào phòng Du Minh, phát hiện Du Minh đã nằm dài ở trên giường, di động còn đặt trên bàn, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng chuông.
"Có cần tôi cầm qua cho cậu không?"
Du Minh nói thẳng: "Không cần, cậu giúp tôi tắt máy là được."
"Trực tiếp tắt máy? Cậu cũng không nhìn xem là ai cho gửi sao? Vạn nhất có chính sự đó."
Du Minh giọng điệu không kiên nhẫn: "Không có chính sự gì cả, cậu tắt đi là được."
Hàn Đông nháy mắt có vài phần hứng thú, tự chủ trương thay Du Minh xem tin nhắn.
"Tài khoản thành công chuyển vào 520 nguyên."
"Tài khoản thành công chuyển vào 999 nguyên."
Tài khoản thành công chuyển vào 1314 nguyên."
"..."
(nguyên = nhân dân tệ)
Hàn Đông vội nhắc nhở Du Minh, "Cậu còn nói không có chính sự, chuyển khoản còn không tính là chính sự a?"
Nghe nói như thế, Du Minh càng phiền, cả người chui vào chăn không rên một tiếng.
Hàn Đông đột nhiên ý thức được điều gì, "Tiền này không phải là Hạ Hoằng Uy gửi cho cậu chứ?", lại nhìn mức chuyển khoản, càng cảm thấy mười phần chắc chắn rồi.
Hạ Hoằng Uy biết Du Minh không thích ra ngoài mà chỉ mua sắm trực tuyến, cho nên mỗi lần Du Minh tức giận, hắn liền trực tiếp chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của Du Minh, thẳng đến cậu phản ứng với hắn mới thôi.
"Tôi thiên, cậu thật là đang ở trong phúc mà không biết hưởng a!"
Du Minh nhịn không được mở miệng, "Cậu thích thì chuyển cho cậu là được."
"Đừng, không có công không thể hưởng lộc, tôi không thể chiếm tiện nghi của người này."
"Vậy tôi cầu xin cậu cũng không được sao? Tôi nhìn thấy đống tiền kia liền thấy phiền!"
Hàn Đông cảm thấy cuộc sống của Du Minh đã vượt qua tưởng tượng của mình ngày trước.
Ngày hôm sau, Hàn Đông trong lúc rãnh rỗi, lại đi siêu thị tìm được một khúc gỗ hoàng hoa lê, liền ở lì trong phòng mân mê.
"Chờ? Lần trước Vương tổng còn chưa có lấy hết gỗ đậu đỏ đi sao?" Du Minh kinh ngạc.
"Đây là tôi lại từ hàng bán gỗ vụn mua được, tốn mấy ngàn đại nguyên đó, làm tôi đau lòng chết đi được. Sớm biết lúc trước đã trộm một khúc giấu đi, hại tôi chặt một gốc lớn như vậy!"
"Cậu rốt cuộc muốn làm gì a?" Du Minh hỏi.
Hàn đông đầu cũng không ngẩng lên nói: "Làm đồng hồ."
"Tặng Vương tổng sao?"
Du Minh không phải giật mình vì tâm ý của Hàn Đông, mà là giật mình vì Hàn Đông hào phóng, mấy ngàn đối với Hàn Đông mà nói quả thực cũng như rút gân chặt xương.
Hàn Đông nói: "Đúng a, tặng quà cho anh ấy."
"Cậu còn tặng quà cho anh ta?" Du Minh thầm nghĩ trong lòng, cậu trực tiếp đem mình đưa tới cửa không phải tốt hơn sao?
Hàn Đông sâu kín thở dài, "Bất đắc dĩ a, tôi không muốn từ bỏ vai diễn kia."
"Cậu là vì giành lại vai diễn kia mới chịu lấy lòng anh ta?"
"Giành cái gì mà giành, vai diễn kia vốn là của tôi!" Hàn Đông tối hôm qua xem bói mới biết được.
Du Minh khó hiểu, "Vậy cậu còn lãng phí số tiền này làm gì?"
Hàn Đông vẻ mặt đau khổ, "Tôi là muốn nhờ Vương Trung Đỉnh xóa đoạn nam giả nữ kia đi."
Ra là như vậy... Du Minh đang nghĩ ngợi, tiếng chuông tin nhắn lại vang lên.
Hàn Đông so với cậu còn kích động hơn, "Tôi xem xem lần này gửi bao nhiêu."
Xem mức chuyển khoản xong, Hàn Đông lại lật lật lại tin cũ, muốn tính xem Hạ đại thiếu từ tối qua đến giờ gửi bao nhiêu tiền đến đây. Kết quả đang xem, đột nhiên nhìn thấy một cái tin nhắn.
"Còn nói không chịu nhận tiền của người ta, ngày hôm nay ai trộm chuyển ra hai ngàn?" Hàn Đông quay sang Du Minh trêu chọc.
Du Minh vẻ mặt không hiểu, "Ai chuyển ra? Tôi từ tối qua đến giờ vẫn không động qua cái tài khoản kia."
Hàn Đông thấy Du Minh không giống như là đang nói giỡn, tự mình ngẫm lại cũng thấy không thích hợp. Với loại tính cách này của Du Minh, một chút lợi ích nhỏ này thật không đáng để ý.
"Không phải là tài khoản của cậu bị trộm chứ?"
Hàn Đông so với Du Minh còn lo lắng hơn, lão tử còn chưa có chiếm được chút tiện nghi nào đâu, ai. . . Cướp tay trên của ta sao?
Du Minh nói: "Cậu xem xem lúc chuyển ra là mấy giờ?"
Hàn Đông nhìn kỹ liếc mắt một cái, hai giờ đêm, ai muộn như vậy còn chưa ngủ? Hoặc là nói... Ai đó ngủ rồi còn lại bò lên, tự mình giải quyết tâm nguyện chưa hoàn thành?
Du Minh trực tiếp chuyển tầm mắt nhắm ngay Hàn Đông.
"Không thể nào, tôi thái độ làm người chính trực như vậy, có khả năng làm cái loại trộm cắp này sao?" Hàn Đông vừa nói lời này vừa có chút lo lắng.
Du Minh thật nói: "Cậu tiêu cũng không sao, dù sao tôi cũng không cần."
Hàn Đông mở tài khoản ngân hàng của mình, nhìn thấy không còn một phân tiền, nhất thời thở dài một hơi, hoàn toàn cam chịu!
Vương Trung Đỉnh đi đến triển lãm đồng hồ ở Thụy Sĩ, đi cùng y còn có Y Lộ, Y Lộ là đi với tư cách làm đại sứ thương hiệu.
Cùng ngày, Y Lộ mặc váy liền áo cổ chữ V màu lam, nắm tay Vương Trung Đỉnh thu hút hoàn toàn sự chú ý của mọi người.
Triển lãm đông hồ hàng năm Vương Trung Đỉnh đều tham gia, theo số lượng sưu tầm ngày một tăng lên, y càng ngày càng khó mua được cái gì mới. Cái mới này không phải ở kiểu dáng, mà là ở chế tạo trên cơ sở thao tác cùng kỹ thuật đột phá, xem ra lần này lại phải tay không mà về.
Y Lộ thì khác, là phụ nữ nàng chỉ cần xinh đẹp vừa mắt là đủ. Cho nên nàng gần như tung một cái lưới, nhìn trúng bảy tám cái, mà trong mắt Vương Trung Đỉnh tất cả đều là gân gà, hơn nữa giá cả lại quá cao.
Y Lộ một hơi tiêu tốn hơn ba nghìn vạn.
Lúc nàng trả tiền, Vương Trung Đỉnh quay sang một nam nhân cách đó không xa đưa ánh mắt ám hiệu. Người nam nhân kia vọt đến phía sau Y Lộ, rất nhanh ngăn nàng lại rồi quét thẻ xuống.
....
"Phiền ngài lấy cái đồng hồ này ra để tôi xem."
Nghe được một thanh âm quen thuộc, Vương Trung Đỉnh nhịn không được nhìn sang bên cạnh, thế nhưng thấy được Lý Thượng.
"Sao cậu lại tới đây?" Vương Trung Đỉnh hỏi.
Lý Thượng cười trả lời: "Tôi vừa hay không có việc gì, tới đây đi dạo."
"Vậy sao không báo với công ty? Nếu cậu muốn đến, công ty sẽ xem xét trả cho cậu một phần lộ phí."
Lý Thượng vội xua tay, "Không cần, tôi chỉ là tới đây tham quan thôi."
Đang nói, nhân viên công tác đem cái đồng hồ Lý Thượng chọn ra.
"Tiên sinh, đây là cái ngài yêu cầu."
Vương Trung Đỉnh liếc một cái, phát hiện ánh mắt Lý Thượng cũng không tệ lắm. Trong cả mấy ngàn vật phẩm triển lãm, hiếm có mấy cái có thể lọt vào mắt Vương Trung Đỉnh.
Chủ yếu là, cái này đồng hồ rất hợp với Lý Thượng.
Có Y Lộ tương phản, hình tượng Lý Thượng ở trong mắt Vương Trung Đỉnh cao hơn gấp không biết bao nhiêu lần.
"Cậu cũng thích sưu tầm đồng hồ?" Vương Trung Đỉnh hỏi.
Lý Thượng nói: "Chưa tới sưu tầm, thấy thích là mua. Bất quá đồng hồ đeo tay của tôi giá cả cao thấp nào cũng có, cũng không nhất định phải giá trị cao. Chủ yếu nếu yêu thích, cơ bản sẽ mua không bỏ được."
Loại ý niệm này vừa giống với Vương Trung Đỉnh, gặp được tri kỷ, Vương Trung Đỉnh liền hàn huyên vài câu. Trong quá trình nói chuyện phiếm phát hiện Lý Thượng có một vài quan điểm rất có kiến giải, xem ra trong khoảng thời gian này bỏ không ít công phu nghiên cứu.
"Tiên sinh, thật có lỗi, ngài đủ tư cách mua."
Những đồng hồ nổi tiếng đều hạn cho người giao hàng, thông thường chỉ phục vụ cho hộ khách VIP.
Loại phục vụ VIP này cũng không phải chi tiền là có thể lo liệu, cần trước khi mua phải mua qua một vài loại sản phẩm trung thấp, trải qua quá trình thưởng thức dần dần, cuối cùng mới cho phép gia nhập.
Hơn nữa gia nhập rồi cũng không phải muốn mua là mua, rất nhiều kiểu dáng cần thời gian dài sắp xếp.
Những kiểu dáng đó cũng không phải là quá đắt, ví như cái Lý Thượng chọn này cũng chỉ hơn mười vạn Mỹ kim (hơn 100.000 đô la). Nhưng người trong nghề thấy, liền biết người này thuộc loại thân phận và địa vị gì.
Vương Trung Đỉnh là hộ khách VIP loại 1, cũng được sắp xếp trên danh sách khách quen.
Cái đồng hồ này y vừa hay có tư cách mua.
Nhưng là đối với người yêu đồng hồ mà nói, nhượng lại tư cách chính là khinh nhờn đối thủ. Cho nên Vương Trung Đỉnh mua xong, không thu một phân tiền của Lý Thượng, chính là làm quà tặng cho hắn.
Lý Thượng biết rõ đạo lý, cho nên không nói thêm, thoải mái mà nhận.
Một chuyến đi Thụy Sĩ này, Vương Trung Đỉnh cuối cùng là mất hứng mà về.
"Xin hỏi, Du Minh ở đâu?" Nhân viên chuyển phát nhanh gõ cửa.
Du Minh vội vàng đi ra, "Có."
"Đây là của anh."
Bởi vì Hạ Hoằng Uy thường xuyên gửi đến đây một vài thứ đồ, cho nên Du Minh không hề nghĩ ngợi liền ký tên.
Hàn Đông thật ra còn để bụng hơn cậu, vội vàng đến mở bọc, "Tôi thay cậu xem xem là cái gì."
Sau khi mở ra, Hàn Đông trợn tròn mắt, đầy một thùng đồ dùng nữ, nội y quần tất, túi da phục sức, đồ trang điểm... Hầu như đầy đủ hết . Lại nhìn giá cả, vừa đúng hai ngàn nguyên, cũng chính là số tiền lấy từ tài khoản Du Minh.
Hàn Đông đột nhiên nghĩ đến một khả năng, nhịn không được da đầu run lên.
Du Minh thấy sắc mặt Hàn Đông không tốt, mới hỏi: "Là cái gì a?"
"Không, không có gì." Hàn Đông vẻ mặt xấu hổ.
Du Minh đi tới nhìn thoáng qua, trên mặt nháy mắt lộ ra biểu tình không thể nhẫn nhịn.
Hàn Đông cảm giác một tia sét sắp từ trên đỉnh đầu nện xuống.
"Nhất định là Hạ Hoằng Uy, nhất định là tên Hạ Hoằng Uy biến thái!"
Hàn Đông chợt đột nhiên lại tìm sống trong đường chết, cũng vội bày ra một biểu tình không thể nhẫn nhịn, "Vội vàng gửi mấy thứ này đến, cái này gọi là gì a? Đây không phải vũ nhục cậu sao?"
Du Minh không nói gì, một đạp đóng nắp thùng lại.
Hàn Đông vội vàng lui về phòng mình, mở máy tính tìm cuống hàng đã mua trên web, quả nhiên thấy tài khoản đăng nhập biến thành Du Minh. Du Minh từng dùng máy tính của hắn mua đồ linh tinh, còn lưu lại cả tiền cùng mật mã, cài đặt tự động trả...
Hàn Đông khóc không ra nước mắt, hơi kém tự chặt tay mình.
Khiến cho hắn không thể chịu đựng, hắn còn xem được bản ghi chép mình và chủ cửa hàng nói chuyện phiếm.
"Có thể bớt chút hay không?"
"2118 là giá thấp nhất rồi."
"2000, lấy số chẵn, bất luận có vấn đề gì cũng sẽ không tìm anh trả hàng."
"Vậy được rồi."
Sau khi Hàn Đông ngu ngơvài giây đồng hồ, hoả tốc vọt tới phòng Du Minh, dùng giọng điệu càng bi phẫnnói: "Dù sao cũng là tiền của hắn, trả cái gì mà trả? Trực tiếp ném đi!"
|
Chương 128 - Quà Khi Vương Trung Đỉnh về nước là Nhị Lôi đến đón, từ xa thấy cửa xe mở, chỉ có một mình Nhị Lôi bước ra, ánh mắt Vương Trung Đỉnh lơ đãng rồi ảm đạm vài phần.
Trở lại công ty, Phùng Tuấn đem tình hình công việc cụ thể mấy ngày nay báo cáo cho Vương Trung Đỉnh.
《 Xé rách 》 công chiếu gần ba tuần, đã bị phim nhập khẩu mới vượt lên, doanh thu phòng vé trượt xuống rõ ràng, bất quá so sánh với phim nhựa trong nước cùng kỳ cũng đã dẫn đầu tương đối xa.
Độ nóng phim nhựa giảm xuống, nhân khí của Lý Thượng lại chỉ tăng không giảm, nhất là mấy ngày Vương Trung Đỉnh đi vắng, việc hắn đóng nam chính đã đồn đãi quá mức rầm rĩ. Mà Phùng Tuấn dưới chỉ thị của Vương Trung Đỉnh, luôn dùng thái độ dung túng. Dù sao cũng không tốn tuyên truyền phí, dưới tình huống không tổn hại lợi ích công ty, mặc sao cho nó muốn ra sao thì sao thôi.
So với bất kì việc gì, Vương Trung Đỉnh càng quan tâm tiến triển một bộ phim khác.
"Hậu kỳ hoàn thành đến đâu rồi?"
Phùng Tuấn nói: "Sáu giờ đã cắt thành 150 phút, trước mắt đang vội ở khâu kĩ thuật đồ lục."
Vương Trung Đỉnh gật gật đầu, "Chúng ta cũng nên bắt tay vào làm công tác tuyên truyền rồi."
"Ân, tôi đã bắt chuyện qua cùng các viện tuyến (rạp chiếu) lớn, bọn họ đều rất nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Hiện tại chỉ chờ thẩm định, hy vọng có thể "tứ chi kiện toàn"."
Vừa nghĩ tới thẩm định, lòng Vương Trung Đỉnh liền không hiểu sao trầm xuống.
Phùng Tuấn đi rồi, Vương Trung Đỉnh bắt đầu xử lý vài công việc đọng lại trong mấy ngày.
Vốn vào loại thời điểm này y không rảnh lo nghĩ chuyện khác, nhưng là ngày hôm nay tâm luôn nổi không yên. Trong đầu thường xuyên xuất hiện cảnh tượng một người thô bạo phá tung cửa, nghiêng trái ngã phải lắc lư tiến vào, nhảy lên trên người mình cùng nhau công khai vui vẻ.
Nhưng mà, hôm nay cánh cửa im lặng dị thường, im lặng đến nỗi Vương Trung Đỉnh không hiểu sao buồn bực.
Hàn Đông mấy ngày này đêm ngày làm đồng hồ, hành động đã muốn gần như điên rồ, có đôi khi Du Minh đang ngủ ngủ chợt nghe đến cách vách truyền đến tiếng báo thức của Hàn Đông.
Cuối cùng vẫn là Du Minh nhắc nhở, "Này, sao cậu còn không đi gặp người ta?"
"Gặp ai?" Hàn Đông trố mắt giật mình hỏi.
Du Minh không nói gì, "Cậu không phải nói Vương tổng hôm nay trở về sao?"
Đúng a! Hàn Đông mới nhớ tới, vội vàng thu thập đồ trên bàn, quay sang Du Minh nói: "Chỗ linh liện này trước tiên để bên phòng cậu đi, tôi sợ buổi tối có kẻ đột nhập."
Du Minh gật gật đầu, "Được, tự cậu mang qua đi."
Kết quả, lúc Hàn Đông tìm chỗ giấu linh liện đồng hồ, đột nhiên phát hiện đồ dùng nữ vẫn còn ở trong thùng.
"Tôi nói, sao cậu còn chưa có ném a?" Hàn Đông sốt ruột hỏi.
Du Minh thản nhiên trả lời: "Tôi vài ngày nay cũng chưa ra khỏi cửa."
"Đi đi đi, nhanh chóng ném đi, giữ lại làm gì? Không phải chỉ khiến bản thân ngột ngạt sao?"
Du Minh buồn bực, "Tôi như thế nào cảm thấy cậu còn bực bội hơn tôi?"
Hàn Đông giả bộ một giọng điệu không thẹn với lương tâm, "Tôi đây không phải nghĩ cho cậu sao? Vạn nhất ngày nào đó có người lạ đến đây, thấy mấy thứ này, đến lúc đó cậu làm sao giải thích a?"
Du Minh nói: "Vậy cậu giúp tôi ném đi."
Hàn Đông vốn muốn đưa tay, nhưng lại lập tức rụt trở về, việc này tuyệt đối hắn không thể tự tay làm. Chỉ cần là tự hắn ném, còn có nguy cơ nhặt về.
"Tôi bận ra ngoài, tự cậu ném đi, nhất định phải đem mấy thứ này xử lý sạch sẽ trước khi tôi về!"
Nói xong, Hàn Đông lập tức xách túi chạy mất.
Biết lúc này Vương Trung Đỉnh còn ở văn phòng, Hàn Đông đi thẳng đến nhà y. Muốn giả vờ đã sớm chờ đợi, cho Vương Trung Đỉnh một kinh hỉ.
Kết quả, Vương Trung Đỉnh kìm nén không được, lại đến ký túc xá Hàn Đông.
Lúc y đến Hàn Đông đã đi mất, Du Minh đang ôm một cái thùng đi ra ngoài.
Thùng không có đóng chặt, quần tất như ẩn như hiện trong khe hở. Nguyên bản Vương Trung Đỉnh sẽ không chú ý tới thứ này, nhưng là gần đây đang trong "thời kì đặc biệt", đối một vài thứ càng thêm mẫn cảm.
"Đây là cái gì?" Vương Trung Đỉnh quả nhiên đã mở miệng.
Du Minh biết cố che giấu ngược lại dễ gây hiểu lầm, liền trực tiếp tỏ rõ thái độ.
"Vương tổng, có thể phiền ngài một việc không?"
Vương Trung Đỉnh gật đầu, "Nói đi."
"Giúp tôi đem cái trả lại thùng này cho Hạ Hoằng Uy, cũng nói cho anh ta biết, đừng đưa mấy thứ này đến làm tôi ghê tởm nữa."
Nói xong, Du Minh trở về phòng mình.
Vương Trung Đỉnh ôm thùng lên xe, mở ra nhìn thoáng qua, không nén nổi sửng sốt, đây quả thực chính là một thùng nữ trang a! Phàm là đồ y từng nghĩ đến, trong này cái gì cần đều có, ngay cả hình thức cũng mười phần xác định.
Hơn nữa chủ yếu là, số đo quần áo đều là chiếu theo Hàn Đông, điểm này khiến cho y trăm mối không thể giải thích.
"Sư phụ, phiền ngài nhanh lên một chút." Hàn Đông ở trên đường luôn luôn thúc giục.
Tài xế taxi nói: "Không có cách nào nhanh, thêm nữa liền thành siêu tốc rồi."
Vương Trung Đỉnh lái xe so với tài xế taxi còn nhanh hơn, y không biết Hàn Đông chuẩn bị kinh hỉ cho mình, chỉ là muốn mau chóng trở về, tránh cho khi vào cửa gặp Hàn Đông phiền toái.
Cuối cùng, so về tốc độ, vẫn là Vương Trung Đỉnh toàn thắng.
Hàn Đông 10 phút sau mới đuổi tới, dừng xe ở khu biệt thự ba cổng lớn đều mở sẵn. Hàn Đông tiếp chạy vào, tựa như một cơn gió cuồng dã không kềm chế được, thổi đến máu trên người Vương Trung Đỉnh đều nóng.
Y hướng Tây Tây nói: "Ba ba chuẩn bị cho con một phần qùa."
"Ở đâu?" Tây Tây hưng phấn mà vươn bàn tay nhỏ lên.
"Ở phòng ba ba, tự con tìm đi."
Thằng nhóc vừa mới rời đi, Hàn Đông liền đẩy cửa vào, lúc ấy Vương Trung Đỉnh cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị, kết quả Hàn Đông không có lao đến, ngược lại bày ra vẻ mặt xấu hổ.
"Anh về rồi a?"
Vương Trung Đỉnh còn chưa nói gì, Tây Tây lại từ phòng của y ló đầu ra.
"Ba ba, con không có tìm được qùa."
Hàn Đông nháy mắt đẩy Vương Trung Đỉnh ra chạy sang phòng y, "Có qùa, ở đâu? Chú giúp con tìm!"
Vương Trung Đỉnh hai bàn tay nắm chặt nắm thành quyền, các cơ trên mặt cứng ngắc dị thường.
Phát hiện qùa là pho mát cùng socola, Tây Tây như nhặt được chí bảo, vẻ mặt Hàn Đông đầy lòng tham.
"Sao không mang một cái đồng hồ về?"
Vương Trung Đỉnh nói: "Tay của em không hợp đeo đồng hồ."
Hàn Đông nghe nói như thế liền vui vẻ, "Anh thật là còn tính đến loại này a?"
Vương Trung Đỉnh vẫn chưa trả lời, Tây Tây bên cạnh vẻ mặt được ưu ái nói: "Ba ba chỉ biết tặng chú đồng hồ, nhưng lại tặng cháu pho mát cùng socola!"
Tây Tây từ nhỏ thấy nhiều nhất chính là đồng hồ, dựa theo nguyên tắc vật hiếm là quý, nó cho rằng đồng hồ là không đáng giá nhất, mà đồ Vương Trung Đỉnh hạn chế nó mới là bảo bối.
Hàn Đông vẻ mặt lo lắng nhắc nhở Vương Trung Đỉnh, "Tôi nói câu anh đừng không vui, tôi cảm thấy con trai anh rất có thể sẽ cầm đồng hồ cho người khác đổi kẹo, anh tốt nhất nên đề phòng chút."
Vương Trung Đỉnh không nói chuyện, đem pho mát vừa mởi mang về mở ra, dùng hơi lửa đốt trên mặt pho mát, lại dùng dao cắt xuống, trộn lên nấu chín kèm khoai tây đưa cho Hàn Đông.
Hàn Đông cắn xuống một ngụm, khen "Thật thơm."
Ngay cả bản thân Vương Trung Đỉnh cũng không nhận ra, giờ khắc này biểu tình của mình có bao nhiêu thỏa mãn.
Buổi tối, Vương Trung Đỉnh tới trước phòng Tây Tây dỗ nó ngủ.
"Ba ba, hôm nay đuôi sam thúc thúc sẽ ở lại nhà chúng ta sao?"
"Không có, chú ấy là đến bàn việc công cùng ba ba, xong liền đi."
"Vậy con yên tâm rồi."
Nói xong lời này, Tây Tây quyết đoán ngủ.
Hàn Đông quả thật chuẩn bị đi, hắn muốn mau chóng làm xong đồng hồ, trừ bỏ đi cái tâm bệnh này. Cho nên thấy Vương Trung Đỉnh đi ra, trực tiếp xua tay với y.
"Tôi đi a."
Vương Trung Đỉnh nghĩ Hàn Đông lại chơi lạt mềm buộc chặt, cho nên sắc mặt không thay đổi nhìn hắn đi ra ngoài.
Kết quả, chờ chân Hàn Đông thật sự bước ra ngoài cửa, mặt Vương Trung Đỉnh đột nhiên biến sắc, hai bước lớn đã chạy đến, một tay kéo Hàn Đông vào, đẩy hắn tựa vào góc tường.
Hàn Đông nị nị oai oai cười, "Làm gì vậy?"
Trên mặt Vương Trung Đỉnh đã viết đến thanh thanh sở sở: Em hỏi làm gì sao? Nhớ em.
Trở lại phòng, Vương Trung Đỉnh liền đem phần nhớ nhung này biến thành hành động. Kết quả còn chưa đã nghiền, Hàn Đông đã nặng trĩu chìm vào giấc ngủ. Hắn mấy ngày nay mân mê đồng hồ, tinh lực đã muốn cạn kiệt nghiêm trọng.
Bàn tay Vương Trung Đỉnh thì vẫn còn ở trên đùi Hàn Đông thoả thích vuốt ve.
Y lại nghĩ tới cái thùng trên xe, sau khi bê lên, từ bên trong lấy ra một cái quần tất, nhìn chằm chằm Hàn Đông một hồi, rốt cục quyết định xuống tay.
Kết quả, trong nháy mắt tay y vừa đụng tới ngón chân Hàn Đông, hàng này đột nhiên lấy mông làm tâm, cả người ở trên giường quay một vòng lớn, giọng điệu giống như máy móc nói: "Hiện tại thời khắc, mười hai giờ —— chỉnh!"
Khuôn mặt Vương Trung Đỉnh lúc ấy, liền giống như bị quả chuông mấy chục cân đập trúng rồi.
Sáng sớm hôm sau, Vương Trung Đỉnh quay sang Hàn Đông nói: "Tôi đã giúp em liên hệ mấy vị lão sư và huấn luyện viên, hôm nay đưa em đi gặp bọn họ, tốt nhất ăn mặc đúng đắn một chút."
"Huấn luyện viên gì cơ?" Hàn Đông khó hiểu.
Vương Trung Đỉnh nói: "Có huấn luyện viên động tác, khẩu ngữ, hình thể, đều là chuẩn bị cho phim mới của em."
Hàn Đông vốn lại muốn nhấn mạnh chuyện mình không học dáng vẻ nữ nhân, nhưng sau ngẫm lại vẫn là bỏ đi, chờ khi làm xong đồng hồ rồi nhắc lại, đến lúc đó còn dễ nói một chút.
Vương Trung Đỉnh dẫn Hàn Đông tới phòng chứa y phục, để cho hắn tự chọn quần áo mình thích.
Hàn Đông sợ quần áo không vừa, mỗi lần cầm lấy một bộ đều xem trước số đo một chút, không ngờ Vương Trung Đỉnh lại nói: "Không cần nhìn, quần áo đó em đều có thể mặc."
Hàn Đông nháy mắt sửng sốt, lúc nhìn sang Vương Trung Đỉnh, y đã đi ra ngoài.
Vương Trung Đỉnh lại lên lầu ba lấy xuống một cái đồng hồ, đồng hồ này là do đại sư làm đồng hồ nổi tiếng mất bốn năm mới hoàn thành, có thể nói là vật báu vô giá. Y vốn là muốn để lại cho Tây Tây, kết quả sau lại nghe được Hàn Đông oán hận mình không mang đồng hồ về, liền quyết định đem cái này đưa cho hắn.
Kết quả Hàn Đông cư nhiên không thích, còn chỉ vào một cái khác nói: "Tôi muốn cái kia."
Cái đồng hồ kia đâu đâu cũng có thể mua được, Vương Trung Đỉnh tự nhiên cảm thấy không xứng với Hàn Đông, nhưng không nói rõ, chỉ là uyển chuyển tỏ thái độ: "không hợp với em."
"Sao lại không hợp? Cái này rất nam tính a!" Hàn Đông nói xong thì cho tự mình đeo lên.
Vương Trung Đỉnh đành phảigật đầu, "Vậy em giữ đi, coi như quà của em."
|
Chương 129 - Đến tột cùng là ai đang khoe của? Khóa huấn luyện kết thúc, Hàn Đông trở lại công ty, vừa hay gặp xe Lý Thượng đứng ở phía dưới đại lầu.
Trên xe còn có 10 nhân viên đi theo, lái xe, trợ lý, xí tuyên, hoá trang sư, nhà tạo mẫu tóc, nhiếp ảnh gia, trang phục sư thêm ba bảo tiêu. Nếu ra ngoài hoạt động còn có thể tăng thêm người, phô trương có thể ngang hàng siêu sao.
Trợ lý đỡ Lý Thượng xuống xe, cùng theo xuống còn có ba bảo tiêu.
Hàn Đông đi qua chào hỏi, "Này, đến làm gì đây?"
"Tìm Vương tổng bàn chút chuyện."
Nhân viên đi theo bên Lý Thượng mỗi người đều như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Hàn Đông, giống như sợ hắn có cơ hội liền bắt cóc ông chủ của mình.
"Vết thương thế nào rồi?" Lý Thượng hỏi.
Hàn Đông nói: "Đã sớm không việc gì."
"Ngày đó tôi đến ký túc xá cậu, thấy trong nhà cậu còn dùng đồ dùng hơi, sao lại thế? Là Là vì khó khăn kinh tế hay vì gì? Nếu khó khăn kinh tế có thể nói với tôi."
Hàn Đông khinh miêu đạm tả nói: "Thói quen mà thôi, không liên quan đến chuyện tiền nong."
Lý Thượng gật gật đầu, "Vậy là tốt rồi."
Trong lúc hai người hàn huyên, Lý Thượng nhiều lần giơ tay lên xem đồng hồ, Hàn Đông liền hỏi: "Cậu có phải vội không? Sốt ruột vào gặp Vương tổng trước đi."
"Không vội, Vương tổng đang tham gia họp báo hội nghị thẩm định quốc tế, ít nhất phải nửa giờ nữa mới có thể ra ngoài."
Hàn Đông oán thầm: Vậy ngươi không có việc gì xem đồng hồ làm gì? Cố ý khoe khoang sao? Ta đây thật muốn nhìn một cái!
Vì thế, Hàn đông chủ động mở miệng nói: "Đồng hồ này của cậu thật đẹp, mua ở đâu vậy?"
Lý Thượng ở trước mặt người khác đều nói là Vương Trung Đỉnh tặng, nhưng là ở Hàn mặt đông trước lại nói là mua ở Thụy Sĩ.
"Bao nhiêu tiền a?"
Lý Thượng khiêm tốn cười cười, "Không có bao nhiêu, hơn bảy mươi vạn mà thôi."
"Ta đi mẹ ngươi ! Hơn bảy mươi vạn còn nói "mà thôi"? Cũng có thể mua một chiếc xe rồi?" Hàn Đông thổn thức, trách không được muốn khoe khoang.
Lý Thượng lại quay sang Hàn Đông nói: "Cậu không phải cũng đeo một cái sao?"
Hàn Đông hiện tại vô cùng hối hận không nhận cái lúc trước Vương Trung Đỉnh đưa, ngược lại chọn một cái không hề có giá trị. So sánh với cái kia, so với đồng hồ bằng vàng, của mình inox quả thực quá thấp kém.
"Cậu cũng cho tôi xem một chút." Lý Thượng cố ý nói.
Hàn Đông càng khiêm tốn, "Đừng, tôi đây hàng vỉa hè hàng, thật sự không dám đưa ra."
"Cấp bậc và giá cảđ ồng hồ không có vấn đề gì, chỉ cần hợp với mình là tốt rồi." Lý Thượng an ủi Hàn Đông.
Hàn Đông biết rõ Lý Thượng là vì tìm cảm giác lấn át người khác, vẫn đưa tay lên.
Lý Thượng ngay từ đầu thật là có loại suy tính này, nhưng vừa nhìn thấy, thái độ liền kinh thiên nghịch chuyển.
"Cái này từ đâu ra?" Lý Thượng hỏi.
Hàn Đông đưa cái mặt sưng lên, "Tự mình mua."
"Không thể nào."
Lý Thượng ngữ khí quyết đoán đến không để cho Hàn Đông cơ hội phản bác.
Vì thế, Hàn Đông nín một bụng ấm ức trở lại ký túc xá.
"Mẹ kiếp! Đồng hồ mấy chục vạn giỏi lắm a! Ngươi nha lúc trước không trả lão tử tiền thuê nhà sao không đề cập tới a?"
"Thế nhưng một mực chắc chắn đồng hồ này không phải ta mua! Coi như thật đúng là không phải ta mua, lão tử cũng đã bỏ ra mấy ngàn rồi?"
Du Minh hỏi: "Vậy sao cậu không chọn cái tốt một chút mà đeo?"
"Tôi không phải sợ lúc mộng du đem bán sao? Liền chọn một cái bình thường nhất, ai biết hôm nay sẽ chạm mặt hắn a!"
Du Minh nói: "Cho tôi xem đồng hồ của cậu đi."
Hàn Đông đưa tay qua, sau khi Du Minh nhìn thấy lập tức rút tay trở về.
"Rốt cuộc là ai khoe của a?"
Hàn Đông bị lời này nói sửng sốt, "Có ý gì?"
"Đây là đồng hồ hoàng gia chỉ có một cái, báo giá cụ thể cậu có thể lên mạng điều tra thêm."
Sau khi Hàn Đông tra xét, quả nhiên sợ ngây người.
"Tám... Hơn tám mươi vạn, chẳng phải là so với cái kia của hắn còn đắt hơn mười vạn? Ai u ta thiên, cậu mau đỡ tôi."
Du Minh sâu kín, "Cậu tạm thời ít mang một chút"
"... Gì?"
"Cậu tạm thời ít đeo đi."
Hàn Đông lúc ấy hơi kém không đánh đã sợ, hơn tám trăm vạn... Đây là cái khái niệm gì? Cái của Lý Thượng kia có thể mua một chiếc xe, cái này của hắn có thể mua một căn nhà rồi!
Du Minh hỏi: "Cậu bây giờ là có phải cảm giác mình còn giả tạo hơn không?"
"Đừng nói chuyện với tôi, để cho tôi tỉnh táo một chút."
Du Minh hừ nói, "Xem cậu chút ít tiền đồ này."
Hàn Đông ngơ ngác nhìn trần nhà, hai mắt trống rỗng.
"Cuộc đời của tôi thật không hề có ý nghĩa, có nhiều tiền rồi, một chút tình cảm mãnh liệt cũng không có."
Du Minh, "..."
Một lát sau, Hàn Đông lại nói: "Tôi vốn cho là muốn mang tài cán làm đồng hồ cho Vương Trung Đỉnh tạo ra một cống hiến bất hủ, hiện tại mới phát hiện chính là ôm chân sau !"
Du Minh nói: "Kỳ thật đồng hồ gỗ hoàng hoa lê cũng rất đáng giá, nhất là lại tinh khiết làm bằng tay, bình thường đều có thể bán đi giá cao. Hơn nữa loại đồng hồ này mùa đông mang không lạnh tay, mùa hè không sợ mồ hôi, độ hòa hợp với làn da rất cao. Chủ yếu, tôi cảm thấy loại này đồng hồ đại khí đoan trang, đại diện cho văn hóa nội hàm Trung Quốc, không hề thua đồng hồ nổi danh trên thế giới."
Được Du Minh khích lệ như vậy, Hàn Đông quyết định thức đêm đẩy nhanh tiến độ.
Vương Trung Đỉnh liên tiếp vài ngày cũng chưa bắt được bóng dáng Hàn Đông, ban ngày Hàn Đông huấn luyện, y cũng phải làm chuyện của mình. Buổi tối y rảnh rỗi, Hàn Đông bên kia vẫn bận việc.
Ai nấy đều thấy, Vương tổng này mấy ngày này tâm tình không tốt.
Thật sự không nhẫn nại được, Vương Trung Đỉnh gọi một cú điện thoại cho huấn luyện viên hỏi thăm tình hình.
"Cậu ta mấy ngày nay luôn ngủ, kêu cũng kêu không tỉnh. Cho dù đánh thức được cũng không mở mắt, báo cái lại tiếp tục ngủ."
Vương Trung Đỉnh rốt cuộc tìm một bậc thang, ra vẻ một giọng điệu tức giận, "Tôi ngày mai đã qua xem!"
Kết quả, y mới vừa tắt điện thoại, huấn luyện viên đã đem việc này nói cho Phùng Tuấn.
Phùng Tuấn chán nản, "Làm sao ông lúc này lại nói chuyện Hàn Đông ra? Không phải thêm dầu vào lửa sao!"
"A? Vậy làm sao bây giờ? Vương tổng còn nói ngày mai muốn tới thị sát, ngộ nhỡ Hàn Đông biểu hiện không tốt làm sao đây?"
"Còn biểu hiện cái gì a? Trực tiếp bảo cậu ta đừng đến nữa!"
Hàn Đông liền lợi dụng một ngày nghỉ quý giá này đẩy nhanh tốc độ hoàn thành đồng hồ, sau đó cực kỳ hứng thú tới nhà Vương Trung Đỉnh.
"Em tới làm gì?" Vương Trung Đỉnh vẻ mặt bình tĩnh.
Hàn Đông ra vẻ thần bí, "Đến tặng cho anh tặng một kinh hỉ."
Ánh mắt Vương Trung Đỉnh trực tiếp dán lên nửa người dưới Hàn Đông, "Cái gì kinh hỉ?"
Hàn Đông đưa một cái hộp tới trước mắt y.
"Cái này, mở ra nhìn xem."
Ánh mắt Vương Trung Đỉnh ẩn chứa một tia ảm đạm, bất quá theo nắp hộp mở ra liền rất nhanh biến mất.
Đồng hồ chỉ dùng gỗ Hải Nam hoàng hoa lê mặt quỷ chế thành, mặt quỷ là chỉ đường vân của đầu gỗ. Cả đồng hồ chỉ có một cây đinh không phải chất liệu gỗ, còn lại mấy linh liện toàn bộ làm bằng tay.
Tài nghệ không tính, nhưng tâm ý tuyệt đối rất nặng.
Vương Trung Đỉnh cả người đều ngây dại, hơn nửa ngày mới khó khăn mở miệng.
"Đây là em làm?"
"Đúng vậy." Hàn Đông chỉ chỉ vào chữ kí tên mặt sau đồng hồ", Cool-East-e."
Vương Trung Đỉnh lần đầu vui vẻ không tiếc cảm động cùng tán thưởng, cười tươi quay sang Hàn Đông nói: "Em vất vả rồi".
Hàn Đông âm thầm đắc ý, không thế có thể lừa được anh sao?
Buổi tối, Vương Trung Đỉnh đem hết tất cả vốn liếng cung phụng các loại sủng ái đối với Hàn Đông. Thậm chí hạ thấp mặt mũi đi ngậm ngón tay Hàn Đông, tận tình phóng thích nhu tình cùng cảm động dồn nén dưới đáy lòng.
Hàn Đông cảm thấy đây chính là thời cơ, hiện tại trên mặt Vương Trung Đỉnh rõ ràng viết "Cầu được ước thấy" rồi.
Vì thế, hắn rốt cục mở miệng.
"Tôi muốn cầu anh một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Tôi muốn diễn vai nam chính kia, nhưng không muốn diễn phần giả nữ, có thể xóa này đoạn hay không?"
Một thời gian rất dài trầm mặc...
Tim Hàn Đông muốn nhảy đến cổ họng.
Vương Trung Đỉnh nói: "Tôi sẽ xem xét, nhưng em nhất định phải cho tôi một lý do."
Hàn Đông giống như vô cùng không muốn mở miệng, "Kỳ thật tôi ngay từ đầu nói những lý do kia đều là lừa gạt anh, nguyên nhân chân chính là tôi giả dạng thành nữ nhân rất xấu. Tôi từng thử qua một lần, nhìn đến bây giờ còn ám ảnh."
"Có lẽ là kỹ thuật hoá trang của em không tốt."
Hàn Đông lắc đầu, "Còn kỹ thuật hoá trang gì chưa dùng, đã muốn xấu đến cực hạn rồi."
"Chỉ là cảnh quay nửa người dưới cũng không được sao?" Vương Trung Đỉnh còn chưa hết hi vọng.
Hàn Đông đầu chui vào chăn, nức nở khóc: "Van cầu anh, đừng chế giễu tôi."
Vương Trung Đỉnh cuối cùng là thở dài, "Em đã không muốn, vậy bỏ đi."
Hàn Đông dùng hết toàn bộ kỹ xảo biểu diễn mới ngăn chặn được may mắn và mừng thầm trên mặt.
Rất nhanh, Hàn Đông thỏa mãn ngủ.
Vương Trung Đỉnh lại không hề vui vẻ, một mình lặng lẽ đi lên ban công hút thuốc. Bất tri bất giác nửa giờ đã qua, Vương Trung Đỉnh rốt cục vê diệt cái tàn thuốc cuối cùng, xoay người trở lại phòng ngủ.
Kết quả, Hàn Đông nhưng lạikhông thấy bóng dáng.
|