Chương 130 - Hàn Đại Mỹ Nhân Vương Trung Đỉnh vội vàng chạy đi tìm.
Kết quả, lầu trên lầu dưới ba tầng, mười mấy phòng toàn bộ đều không phát hiện thân ảnh Hàn Đông.
Vương Trung Đỉnh hỏi cảnh vệ trực đêm, cảnh vệ trình bày không thấy có người đi ra. Chứng tỏ Hàn Đông vẫn còn ở bên trong biệt thự, nói không chừng đang trốn đâu đó.
Vương Trung Đỉnh đầu tiên nghĩ đến phòng quần áo, bởi vì trong phòng rất nhiều ngăn tủ lớn, chỗ có thể ẩn nấp cũng nhiều.
Kết quả sau khi đi vào không phát hiện Hàn Đông, lại phát hiện nơi này từng bị người lục qua, rất nhiều quần áo đã bị thay đổi vị trí. Hơn nữa Vương Trung Đỉnh còn phát hiện, đồ nữ trang lúc trước y khóa ở trong tủ treo quần áo đã biến mất.
Chẳng lẽ là sợ bản thân đổi ý, mới trong lúc mộng du đem mấy thứ này trộm ném đi?
Nhưng điều kiện tiên quyết là Hàn Đông làm sao biết ở đây có?
Vương Trung Đỉnh đang buồn bực, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng vang, như là tiếng giày cao gót.
Đã trễ thế này sao có thể có phụ nữ thâm nhập?
Mang vài phần tò mò, Vương Trung Đỉnh đi ra ngoài.
Lúc trước Hàn Đông thực ra ở phòng bảo mẫu hóa trang, bởi vì phòng bảo mẫu Vương Trung Đỉnh sẽ không vào, cho nên y mới không phát hiện Hàn Đông. Mà hiện tại Vương Trung Đỉnh theo tiếng mở cửa, vừa hay thoáng gặp một bóng lưng hạm lệ, nháy mắt ngẩn ngơ.
Một khắc này, Vương Trung Đỉnh căn bản không dám nghĩ đến người đó là Hàn Đông.
Cho dù vị "mỹ nữ" này có dáng người siêu mẫu kinh diễm, hai chân tuyệt mỹ độc nhất vô nhị, thậm chí còn mặc quần áo quen thuộc của Vương Trung Đỉnh ... Nhưng bởi vì toàn thân "Nàng" phát ra mỵ lực phong tao, khiến "Điện tử nhãn" của Vương Trung Đỉnh nháy mắt không còn nhạy, thà rằng tin đây là nữ quỷ cũng không muốn nghĩ đây là nam nhân.
Hàn Đông lãnh diễm nện bước vào phòng Vương Trung Đỉnh.
Vương Trung Đỉnh giữ im lặng theo sát phía sau, đẩy cửa vào, phòng không có một bóng người.
Ngay lúc Vương Trung Đỉnh nghĩ hết thảy vừa rồi nhìn qua là ảo giác, đột nhiên một thanh âm quen thuộc vang lên.
"Họ Vương."
Vương Trung Đỉnh nghiêng đầu sang một hướng, phát hiện cửa buồng vệ sinh hiện lên một bóng người. Trong nháy mắt "Nàng" quay mặt lại, khái niệm tên là "giới tính" ở trong lòng Vương Trung Đỉnh liền hoàn toàn sụp đổ rồi.
Nếu Hàn Đông chụp được biểu tình Vương Trung Đỉnh giờ khắc này, cũng đủ cho hắn đắc ý cả đời.
Trừ bỏ số liệu thân thể, Vương Trung Đỉnh căn bản nhìn không ra bất cứ dấu vết gì của Hàn Đông. Nếu Hàn Đông không mở miệng, Vương Trung Đỉnh thiếu chút nữa đã cho là mình vừa động tâm với một người khác.
Hàn đại Tiên nhi đáng thương, cứ tính Vương Trung Đỉnh sẽ đối với hắn nhất kiến chung tình, lại là tính sai lầm rồi.
Quả nhiên trên thế gian này có tồn tại quả báo, mười năm trước Hàn Đông giả dạng nữ nhân "gài" một vị thanh niên tốt, mười năm sau Hàn Đông tiếp tục giả dạng nữ nhân "gài" cả đời mình.
Đến đây, Vương Trung Đỉnh đã chết tâm.
Từ nay về sau không còn có bất cứ người nào có thể nhập vào mắt của y.
Vương Trung Đỉnh ôm ngang Hàn Đông, vững bước đi đến giường lớn của mình.
Hàn Đông là một diễn viên trời sinh, mặc dù là ở trong mộng du, chỉ cần vừa hóa trang lên, liền lập tức nhập diễn.
Vương Trung Đỉnh hôn lấy đôi môi đỏ mọng của Hàn Đông, hương diễm nữ nhân cùng khí tức nam nhân tạp nhu cùng một chỗ, khoái cảm thác loạn gần như đem toàn bộ quan niệm đạo đức của y phá hủy.
Hai chân bị quần tất vây buộc thành một đường cong tuyệt mỹ, giấu ở mặt dưới váy ngắn là hai cái cánh mông tạo một vòng cung đầy đặn, hoàn mỹ mà chứng tỏ cái gì tên là đỉnh phong gợi cảm.
Mặt Vương Trung Đỉnh chôn vào sâu trong khe rãnh khát vọng kia lúc lâu, mơ mơ màng màng.
Hàn Đông phóng đãng run rẩy, hừ ngâm liêu nhân kéo dài không dứt. Đã tê rần lỗ tai, lồng ngực ngứa ngáy, cơn say kia sớm đã chuyển đến hạ vật hùng hồn dưới bụng.
Mà lãnh địa thần bí kia, cuối cùng vẫn là được bảo lưu hoàn hảo, đợi cho mỹ nhân tỉnh lại sẽ tiếp tục.
Sau khi hết thảy đều bình ổn, trang dung trên mặt Hàn Đông gần như đều đã nhòe, y phục trên người cũng bị bức xé rách. Nhất là cái quần tất kia, chỗ hạ bộ bị không khoan nhượng xé mở một cái lỗ lớn.
Vương Trung Đỉnh một người khiết nghiện như vậy, đối mặt tình cảnh này lại có thể thờ ơ.
(khiết nghiện: quá quy củ sạch sẽ)
Bởi vì một khi y đem y phục trên người Hàn Đông cởi ra, đồng nghĩa với xé nát toàn bộ lãnh diễm cùng xinh đẹp. Lần thứ hai khôi phục bản chất nhị hàng, chỏng vó lăn lộn ở trên giường.
Cho nên, Vương Trung Đỉnh thừa dịp tận dụng thời gian quý giá cùng Hàn đại mỹ nhân hảo hảo giao lưu trao đổi.
"Vì cái gì gạt tôi nói em giả nữ xấu xí?"
Người đẹp cười nói: "Bởi vì sợ anh phát hiện khi tôi giả nữ nhân ứng phó quá tự nhiên, mà hoài nghi tôi nghiện giả nữ hoặc là có ham mê biến thái, do đó chán ghét tôi."
Nương pháo bình thường miêu mi họa mắt Vương Trung Đỉnh đương nhiên chán ghét, nhưng bình thường không lộ dấu vết, thuần gia môn nhi hóa trang lên lại có thể kinh diễm hết thảy mọi người y không chỉ có không chán ghét, còn phi thường phi thường thích.
(Thuần gia môn nhi: nam tính, đàn ông...)
(nương pháo: chỉ đàn ông ẻo lả yếu đuối, phong thái nữ tính)
(miêu mi hoạ mắt: chỉ trang điểm điệu đà)
"Vậy em vì sao lại giả nữ cho tôi xem?" Vương Trung Đỉnh lại hỏi.
Hàn đại mỹ nhân đưa tay vuốt ve Vương Trung Đỉnh, sâu kín nói: "Bởi vì tôi biết anh muốn nhìn".
Vương Trung Đỉnh nắm lấy ngón tay Hàn Đông thưởng thức, quả nhiên thật sự Hàn đại mỹ nhân đã chạm niềm vui của y.
Quá trình này không biết tiếp tục bao lâu, thẳng đến khi trời tờ mờ sáng, Vương Trung Đỉnh mới lưu luyến đem bàn tay rời khỏi quần áo Hàn Đông, tính toán trở về hiện thực.
Kết quả, Hàn Đông lại ở một khắc này nắm lấy tay Vương Trung Đỉnh.
"Tôi còn có một việc chưa có nói cho anh biết."
Vương Trung Đỉnh ánh mắt nhu tình nhìn hắn, chờ kết thúc ngọt ngào.
"Kỳ thật, tôi đứng phố kéo khách."
Ý cười trên mặt Vương Trung Đỉnh chậm rãi, chậm rãi lạnh xuống.
"Em quả thật nên khôi phục nguyên hình."
Hàn Đông sau khi thức dậy, đầu tiên là bị đuổi đánh khắp nhà, rồi sau đó lại thu được một tin tức càng bi thảm, phần diễn giả nữ không chỉ có sẽ không xóa, ngược lại sẽ tăng thêm.
Tại một phòng kín hội sở, Lý Thượng đang pha cà phê cho Y Lộ.
"Đồng hồ trên tay Hàn Đông chính là Vương Trung Đỉnh tặng." Y Lộ thực khẳng định.
Động tác khuấy của Lý Thượng dừng một chút, không nói chuyện.
"Tình cảm của bọn họ phát triển tới mức độ nào tôi không biết, nhưng tôi nói cho cậu biết, Vương tổng người này đối với người hoặc vật xác định đều phi thường lưu luyến si mê. Nếu không phải bởi vì vấn đề tính cách, anh ta yêu Hàn Đông là hoàn toàn có khả năng."
Lý Thượng đem cà phê bưng cho nàng, "Uống đi."
Y Lộ nếm một ngụm, độ ngọt vừa đủ.
"Tôi đã nói với cậu rồi, hảo cảm của Vương Trung Đỉnh thật sự không thể ép đến, mà là tự phát. Cậu cố tình không tin, hại tôi vì nâng hình tượng cho cậu còn giả làm nhà giàu mới nổi."
Lý Thượng gật gật đầu, "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ xuống tay."
"Cái này đúng rồi, ôm ảo tưởng với ai cũng không nên đối với Vương Trung Đỉnh. Lãng phí thời gian trên người anh ta, còn không bằng dùng lực lượng hiện hữu trong tay mình."
Lý Thượng hỏi Y Lộ: "Cô cảm thấy tôi còn có khả năng lật lại sao?"
"Nếu phim thất bại thảm hại, cậu ta ngay cả cơ hội xuất hiện cũng không có, cho dù cậu không kháng nghị, lãnh đạo công ty cũng sẽ không mặc kệ. Vương Trung Đỉnh không thể tự mình kiếm tiền, cũng kiếm tiền nhờ đám người kia, anh ta sẽ không hồ đồ như vậy."
Lý Thượng hít sâu một hơi, "Xem ra tôi chỉ có thể cầu nguyện bộ phim kia thảm bại."
"Chúc cậu may mắn."
Lý Thượng gật gật đầu, vừa muốn xoay người đi khỏi, Y Lộ lại nói.
"Sớm bỏ Lương Cảnh đi, cậu theo hắn đi không xa."
Lý Thượng không nói gì, đẩy cửa đi ra ngoài.
Đảo mắt đã tới cuối tháng bảy, hậu kỳ phim đã hoàn thành, còn chỉ còn chờ thẩm định.
Phùng Tuấn đem đĩa phim giao cho Vương Trung Đỉnh, "Anh xem đi, tôi mới vừa xem qua cũng không tệ lắm."
Vương Trung Đỉnh trong lòng căng thẳng khó hiểu, "Để đây đi, tôi còn phải tham gia một buổi lễ." Nói xong liền theo quán tính nhìn xuống đồng hồ gỗ hoàng hoa lê của mình.
Phùng Tuấn trêu ghẹo: "Nếu đã không đúng, anh xem nó làm gì?"
"Bây giờ là chuẩn." Vương Trung Đỉnh nói.
Phùng Tuấn hỏi: "Anh sửa rồi?"
"Không có, nó mỗi ngày chậm hai giờ, hôm nay vừa hay là ngày thứ bảy, lại khôi phục bình thường chút."
Phùng Tuấn cười nhẹ một tiếng, "Anh làm gì mà không đổi cái đồng hồ khác?"
Vương Trung Đỉnh không giải thích, y chỉ thích cái đồng hồ chậm chạp này, đeo nó tựa như đem Hàn Đông kia đặt lên tay.
Kết quả, y không có ghét bỏ đồng hồ của Hàn Đông, Hàn Đông ngược lại ghét bỏ đồng hồ của y, hung hăng xông vào văn phòng, tháo xuống trực tiếp ném tới trước mặt Vương Trung Đỉnh.
"Trả lại cho anh, tôi từ bỏ."
Vương Trung Đỉnh khó hiểu, "Vì cái gì?"
"Vì cái gì? Từ lúc tôi đeo cái này, đêm ngủ không ngon, cả ngày lo lắng mình mộng du đem nó bán. Anh nhanh chóng đem đi đi, đừng nữa bắt tôi động tâm nữa."
Vương Trung Đỉnh trách mắng, "Xem ít tiền đồ này của em."
"Tôi chính là có một ít tiền đồ vậy." Hàn Đông đã mẻ lại sứt.
Nhị Lôi ở một bên trêu ghẹo: "Nếu ngày nào đó cậu kí một cái bảo hiểm, xảy ra chuyện liền được bồi thường vài triệu, cậu có phải thực sẽ trong thời gian mộng du đem cắt chân không?"
Hàn Đông thực tự tin nói, "Nếu như là vài triệu, lúc mộng du nhất định tôi sẽ cắt".
"Vậy nếu là vài tỷ?" Nhị Lôi lại hỏi.
Hàn Đông nói: "Tôi liền tại đây cắt ngay lập tức."
Gương mặt của Vương Trung Đỉnh đã "đẹp" đến không đành lòng nhìn thẳng.
"Vương tổng, nên đi rồi." Phùng Tuấn nhắc nhở.
Vương Trung Đỉnh vừa muốn đi ra ngoài, Hàn Đông một phen kéo lại, hỏi: "Phim khi nào thì thẩm định?"
"Ngày kia." Vương Trung Đỉnh nói.
Hàn Đông gật gật đầu.
Trên đường, Phùng Tuấn khó hiểu hỏi Vương Trung Đỉnh: "Không phải ngày mai sao?"
"Là ngày mai."
"Vậy sao anh nói cho cậu ta là ngày kia?"
Vương Trung Đỉnh không nói gì.
|
Chương 131 - Buổi chiều ngày hôm sau, địa điểm thẩm định tại đài truyền hình XX, tập đoàn Trung Đỉnh điện ảnh và truyền hình cùng lãnh đạo cục tương quan điện ảnh sôi nổi xuất hiện. Ngoài những người này, nhân viên đoàn phim cùng mấy diễn viên cũng tới hiện trường, chỉ riêng không thấy bóng dáng Hàn Đông.
"Hàn Đông sao lại không tới?" Lỗ đạo diễn hỏi Du Minh.
Du Minh nói: "Cậu ấy gần đây luôn phải huấn luyện, hẳn là không thể phân thân a."
Lỗ đạo diễn vốn đang muốn hỏi tiếp, kết quả Phùng Tuấn vẫy tay một cái gọi qua.
Vương Trung Đỉnh phân phó nhân viên công ty bưng trà rót nước cho lãnh đạo, phục vụ chu đáo. Trước đó y cũng đã chạy 1 chuyến ngoài cục điện ảnh, mời khách tặng quà đương nhiên không thể thiếu.
Ngày hôm nay không muốn cho Hàn Đông đến, một phần sợ kết quả không tốt sẽ kích động hắn, cái chính là không muốn cho Hàn Đông nhìn thấy chính mình bởi vì chuyện xét duyệt mà ăn nói khép nép.
Có một lãnh đạo cục điện ảnh thường xuyên qua lại cùng Vương Trung Đỉnh quay sang nói: "Tiểu Vương a, cậu không cần phải lo lắng như vậy. Kịch bản tôi đã nhìn qua rồi, cơ bản không có vấn đề gì lớn."
Vương Trung Đỉnh khách khí trả lời: "Cám ơn ngài quan tâm."
"Đến đến đến, chúng ta đều ngồi vào bên này, còn người nào chưa đến không? Nếu không nói tôi liền bắt đầu."
Đang nói, đột nhiên một thân ảnh từ cửa lặng lẽ tiến vào. Bởi vì động tác rất nhanh, gần như không ai chú ý tới hắn, chỉ riêng Vương Trung Đỉnh trong một khắc đó sắc mặt thay đổi.
Hàn Đông ngồi vào bên cạnh Du Minh, ý vị hắng giọng.
"May mà tôi động tác nhanh nhẹn, bằng không liền bỏ lỡ rồi."
Du Minh kinh ngạc, "Cậu không phải không đến sao?"
"Ai nói tôi không đến?"
"Vương tổng a."
Nói đến việc này Hàn Đông lại ấm ức, "Vương Trung Đỉnh thật không phải người! Thế mà nói tôi là ngày mai!"
"Hay là cậu nghe lầm?" Du Minh như thế nào cũng không tin Vương Trung Đỉnh nói sai ngày.
Hàn Đông hừ nói: "Anh ta chính là cố ý!"
"Này, đừng nói chuyện, bắt đầu rồi."
Hàn Đông thấy còn có một đoạn giới thiệu, liền đem ánh mắt chuyển tới Vương Trung Đỉnh. Vừa hay bắt gặp Vương Trung Đỉnh cùng lãnh đạo bên cạnh thì thầm, trong lòng thầm mắng: lão đầu tử xấu xa! Ghé mẹ nó sát như vậy làm gì? Coi tôi không tồn tại phải không?
Một lát sau, phim chính thức bắt đầu chiếu.
Hàn Đông đem lực chú ý quay lại, lòng tràn đầy chờ mong được thấy tác phẩm đầu tiên trong đời.
Phim nhựa bắt đầu, một mảnh tối tăm không bờ bến, thời gian dài đến hơn mười giây. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. "Đang ở bên đó đó đó ..."
Một câu còn chưa nói xong, liền là tiếng kẹt hộp băng. Chợt vừa nghe giống như là âm thanh xảy ra vấn đề, cẩn thận nghe có thể nhận thấy được âm điệu phập phồng mệt nhọc rất nhỏ, cái loại cảm giác này tựa như đại não bị điện giật, cả da đầu đều tê rần.
Cái thanh âm này chính là tiếng Hàn Đông. Người chưa từng trải qua bóng đè nghe được chỉ cảm thấy khó chịu, tức ngực. Nếu người đã trải qua bóng đè, sẽ nháy mắt lông tơ dựng đứng, sợ hãi đột ngột bạo phát.
Tiếp theo, đèn phòng sáng lên, diễn viên Mã Bân vai Triệu Bân hiện ra trên màn hình. Sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, ánh mắt nhìn chằm chằm một hướng khác, không nháy mắt lấy một cái.
Quá trình này kéo dài vài giây đồng hồ.
Đột nhiên, màn ảnh chuyển tới trần nhà. Một bóng trắng ở trước mặt, hình dạng giống như là phía sau lưng một người. Ở trong ánh mắt hoảng sợ của Triệu Bân, thẳng tắp đập xuống.
"A —— "
Tiếng thi thể rạn nứt cùng tiếng thét sợ hãi của Triệu Bân vang lên trùng điệp, tiếp theo, màn ảnh cắt đến hai con mắt bị che kín sợ hãi. Theo màn ảnh kéo ra xa, một gương mặt đầy mồ hôi hiện ra, vẫn là diễn viên Triệu Bân.
Thì ra, diễn biến trước khi hắn bật đèn vẫn là đang trong mộng, chưa thật sự tỉnh lại.
Triệu Bân từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, các cơ trên mặt mới vừa nơi lỏng xuống, đột nhiên lần thứ hai vặn vẹo, cả đầu đều bởi vì cực độ hoảng sợ mà run lên.
Sau đó chính là Du Minh với cảnh kinh điển "máy khoan".
Nhân vật trong phim của cậu tên là Từng Minh.
Ván giường xuất hiện một cái hố lớn, giây phút Từng Minh lấy tư thế cực kỳ vặn vẹo bò ra, cả những lãnh đạo "thân kinh bách chiến" cũng không còn bình tĩnh. Có tiếng thanh thanh cổ họng phát ra khẩn trương, có người rõ ràng mở tròn mắt nhưng không nhìn.
Từng Minh trèo lên thân Triệu Bân, bắt đầu điên cuồng vặn vẹo. Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng răng rắc của các đốt ngón tay lệch vị trí cùng tiếng rách cơ thể, máu tươi liên tục không ngừng từ trong y phục chảy ra...
Đột nhiên, eo Từng Minh xoay tròn 180 độ, nửa người trên cùng nửa người dưới hoàn toàn quay về hay phương đối lập.
Đừng nói lãnh đạo lần đầu tiên xem, chính là Lỗ đạo diễn xem qua vô số lần, nhìn lại cảnh này này lòng còn sợ hãi như cũ.
Rất rõ ràng, có vài lãnh đạo đã ngồi không yên, bắt đầu thì thầm to nhỏ, nhỏ giọng nghị luận.
Hàn Đông vỗ vỗ chân Du Minh an ủi, "Yên tâm, cảnh này của cậu sẽ qua thẩm."
Du Minh vẫn là ngữ khí thản nhiên, "Bản thân tôi không sao, đừng ảnh hưởng bộ phim là được rồi."
Hai người lại hướng ánh mắt về màn hình.
Màn hình lần thứ hai bị gương mặt Triệu Bân chiếm cứ.
Vẫn là căn phòng kia, vẫn là cái giường kia. Chẳng qua trên giường không có hố, cảnh tượng trong phòng không khác so với hiện thực.
Lần này Triệu Bân thật sự đã tỉnh lại, cả quá trình quỷ áp giường cuối cùng chấm dứt.
Hai chữ to 《 Trộm ảnh 》 hiện ra trên màn hình lớn.
Có vài người xem cảm giác mình đã bị dọa thật lâu, kết quả phát hiện ra vừa mới chỉ là đoạn dẫn vào phim mà thôi.
Theo phụ đề chạy ra, danh sách tổ quay phim cùng diễn viên lần lượt hiện ra trên màn hình.
Hàn Đông lúc diễn, nguyện vọng lớn nhất chính là thấy trên màn ảnh chạy tên mình. Hiện giờ tuy rằng bàng thượng lão tổng rồi, vẫn như cũ khó có thể kháng cự loại tiến bộ mang cảm giác thỏa mãn này.
(bàng thượng lão tổng: sánh vai cùng tổng giám đốc)
Có vị lãnh đạo quay xuống phía Vương Trung Đỉnh, lúc Vương Trung Đỉnh quay đầu cùng người đó nói chuyện, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Hàn Đông. Hàng kia vẫn đầy từ mãn nhìn chằm chằm màn hình lớn, vừa nhìn tên mình vừa đắc ý.
Trong lòng Vương Trung Đỉnh đối với hắn các loại ghét bỏ, trong mắt lại nhiễm lên một tầng ý cười.
Kết quả ánh mắt Hàn Đông đột nhiên hướng lại đây, hung hăng trừng Vương Trung Đỉnh một cái.
Vương Trung Đỉnh cũng dùng ánh mắt đánh trả: trừng tôi làm gì?
Hàn Đông căn bản không để ý đến y, cực kỳ hứng thú nhìn tên của mình trên màn hình lớn.
Vương Trung Đỉnh chứng kiến bộ dạng ngu ngốc dễ dàng thỏa mãn như vậy, trong lòng thoáng thả lỏng một chút.
Phim nhựa tiếp tục.
Sau khi Triệu Bân lọt vào quỷ áp giường, bắt đầu tìm kiếm trị liệu khắp nơi. Sau khi đã trải qua các loại trị liệu vẫn không thể giải quyết vấn đề, hắn rốt cuộc tìm đến một vị linh sư.
Vị linh sư này chính là Hàn Đông sắm vai, ở trong phim tên là "Mã Đông".
Mã Đông mặc một cái áo dài trắng, như trước thắt bím tóc nhỏ, có vẻ như không khác gì Hàn Đông lúc bình thường. Nhưng hắn vừa hiện ra trên màn hình, liền phát ra một loại khí tràng âm trầm. Loại cảm giác này không phải dựa vào âm thanh kinh dị nhuộm đẫm, cũng không phải dựa vào biểu cảm dữ tợn tạo ra, hoàn toàn là từ nhập diễn mà tự nhiên phát ra.
Triệu Bân quay sang Mã Đông kể nỗi thống khổ của mình.
"20 năm trước tôi có một bằng hữu bị tai nạn giao thông mà chết, cậu ấy khiêu vũ đặc biệt giỏi. Cho nên mỗi tối, cậu ấy đều ghé vào người tôi khiêu vũ."
Mã Đông nói cho hắn biết: "Cậu xem ra là không phải gặp ma, mà là ảo giác trong tiềm thức."
"Tôi phải diệt trừ ảo giác đó như thế nào đây?"
"Cậu vì sao phải diệt trừ mà không lợi dụng nó?" Mã Đông hỏi.
Triệu Bân khó hiểu, "Lợi dụng? Lợi dụng như thế nào?"
"Cậu nghe nói qua thanh minh mộng chưa?"
Triệu Bân lắc đầu.
Mã Đông giải thích đơn giản, "Chính là khi nằm mơ biết là mơ, còn có thể khống chế cảnh trong mơ."
Triệu Bân đặc biệt không thể tưởng tượng nổi, "Điều này sao có thể?"
"Sao lại không thể? Cái cậu gọi là quỷ áp giường, không phải là thân thể ở thực tế, mà ý thức còn ở trong mơ sao?"
Triệu Bân ngẫm lại có vẻ thật sự như thế, mỗi lần hắn lọt vào quỷ áp giường, cảnh tượng trong phòng đều không khác ngày thường, nhưng lại chứng kiến những ảo giác ngày thường nhìn không tới.
"Cho nên, cậu có được ưu thế lớn hơn so với người thường. Chỉ cần cậu có thể có lợi dụng, không những được thoát khỏi ảo giác kinh dị, còn có thể sáng tạo cảnh mình thích trong mơ."
Rồi sau đó, Mã Đông chỉ cho Triệu Bân phương pháp huấn luyện thanh minh mộng. Đối với người bình thường mà nói, muốn khống chế cảnh trong mơ của mình, đầu tiên phải trong mộng biết mộng, cũng chính là trong mộng tinh tường đoán được mình đang nằm mơ.
Bởi vì ý thức Triệu Bân lúc bị quỷ áp giường là thanh tỉnh, cho nên hắn hoàn toàn có thể làm được điều này. Hiện tại hắn cần nhất chính là vượt qua tâm lý sợ hãi, hóa bị động thành chủ động.
"Cậu nhớ kỹ, hắn chỉ là do cậu ảo tưởng ra, không có bất cứ lực sát thương gì. Chỉ cần cậu dũng cảm, có thể dễ dàng tiêu diệt hắn. Nếu cậu cảm thấy năng lực mình không đủ, có thể thử dùng bất cứ thứ gì trong phòng làm cứu binh."
Buổi tối, không lâu sau khi Triệu Bân đi vào giấc ngủ, ván giường trước mặt lại vỡ ra một cái hố lớn. Từng Minh lần thứ hai từ trong động chui ra, bò lên trên người của hắn.
Triệu Bân thử dụng ý niệmđiều khiển bản thân trong ảo tưởng dùng tay kháp chặt cái eo đang vặn ngược lạicủa Từng Minh, ý định bẻ gãy thắt lưng hắn. Từng Minh không chịu bị tấn công,ngược lại tiếp tục đè lên ngực Triệu Bân, muốn cho hắn ngạt thở.
|
Chương 132 - Không sao đâu Trong lúc đối kháng kịch liệt, Triệu Bân lại phát hiện bóng trắng trôi nổi trên trần nhà, hắn nhớ tới câu nói của Mã Đông: "Có thể thử dùng bất cứ thứ gì trong phòng làm cứu binh."
Vì thế, Triệu Bân dùng ý niệm điều khiển lên bóng trắng đập xuống, ảo ảnh Tằng Minh nháy mắt hồn phi phách tán.
Phòng ngủ rốt cục khôi phục yên tĩnh lại.
Từ đó về sau, Triệu Bân không còn có mơ thấy Tằng Minh nữa.
Hắn đem tình hình này nói cho Mã Đông.
Mã Đông nói: "Cậu bây giờ đang là giai đoạn Thanh Minh mộng sơ cấp, chỉ có thể lợi dụng vật hiện hữu để thay đổi sự việc trong mơ. Chờ cậu huấn luyện đến giai đoạn cao cấp, có thể sáng tạo cảnh trong mơ mà mình muốn. Cậu có thể trở nên hơn người, võ nghệ cao cường, có thể được muôn người tung hô, ôm mỹ nữ vào lòng... Có thể cảm nhận được bất kì thế giới hiện thực gì trong vô thức."
Triệu Bân nói: "Tôi hiện tại đã không còn quỷ áp giường để thử nghiệm, làm sao biết mình đang trong mộng đây?"
Mã Đông nói cho hắn biết một phương pháp: thường xuyên ấn kìm ngực, ám chỉ là chỉ khi ngực sụt xuống mới là đang ở trong mộng, đẩy ngược trở về tức là hiện thực.
"Sau khi cậu biết mình đang nằm mơ, có thể thử tìm một lối đi, dẫn cậu tiến vào một thế giới hoàn toàn mới. Ví như cậu có thể mở cửa sổ ra nhảy xuống, nhưng cách này có một chút mạo hiểm, một khi phán đoán sai có thể thật sự sẽ chết. Cho nên tôi đề nghị cậu xây một cái giếng trong phòng, từ trong giếng đi xuyên qua."
Vì thế đến tối, Triệu Bân lại bắt đầu thử.
Sau khi đi vào giấc mộng, hắn dùng tay đè lồng ngực của mình, thấy lõm vào, liền nhảy bật dậy. Tìm quanh trong phòng, rốt cục ở dưới giường phát hiện một miệng giếng.
Hắn dựa theo chỉ dẫn của Mã Đông, chui vào miệng giếng.
Nhưng mà, sau khi Triệu Bân từ chỗ miệng giếng dưới giường đi xuyên qua, lại bò ra một miệng giếng khác dưới gầm giường.
Chính lúc này, một màn kinh dị xuất hiện, Triệu Bân biến thành Tằng Minh.
Đột nhiên nghịch chuyển, khiến cho mọi người trở tay không kịp.
Tằng Minh lại đè lên thân thể Triệu Bân, một lần lại một lần tra tấn hắn. Phim giống như lại quay lại từ đầu, chẳng qua góc nhìn từ Triệu Bân biến thành Tằng Minh.
Rất nhanh, tình huống Triệu Bân đối kháng với Tằng Minh lần thứ hai xuất hiện.
Triệu Bân dùng tay văn eo Tằng Minh, ý đồ đem bẻ gãy. Tằng Minh thì tiếp tục đè lên ngực Triệu Bân, ý đồ để cho hắn ngạt thở, bóng trắng trôi nổi lại ở một khắc này đập xuống...
Nhưng là, lần này người hồn phi phách tán biến thành Triệu Bân.
Mà người nằm ở trên giường lại trở thành Tằng Minh.
Cảnh chợt lóe.
Tằng Minh mạnh mẽ từ trên giường ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa.
Mà đứng ở bên cạnh hắn, như cũ là Hàn Đông sắm vai linh sư —— Mã Đông.
Mã Đông sâu kín hỏi: "Giải thoát rồi?"
Tằng Minh gật gật đầu, "Nếu như không có mộng này, tôi đến bây giờ còn không thể chấp nhận được hiện thực".
"Tôi rất hiếu kỳ, cảnh trong mơ cậu xây dựng là dạng gì?" Mã Đông hỏi.
"Ở trong mộng ngài vẫn là linh sư, nhưng tôi đem mình biến thành Triệu Bân, bởi vì tôi hi vọng người chết là tôi mà không phải Triệu Bân. Nhưng mà một lần lại một lần bị áp, rốt cục bắt tôi hiểu được: tại hiện trường tai nạn, Triệu Bân đã bị xe chèn chết rồi."
Trên mặt Tằng Minh xuất hiện nồng đậm bi thương.
Mã Đông vỗ vỗ vai của hắn, an ủi: "Đã qua rồi để cho nó qua đi."
Không ngờ là như vậy?
Người trước đó chưa đọc qua kịch bản lộ ra biểu tình bất khả tư nghị.
(Bất khả tư nghì là không thể tư duy và bàn luận được vì điều đó siêu việt khỏi tư duy của con người và sự bàn luận của con người )
Giờ khắc này, phim mới được một phần ba.
Trong phòng chiếu không khí phi thường căng thẳng, mỗi người đều ngừng thở chờ đợi nội dung phim phát triển.
Tằng Minh giải quyết được bóng ma tâm lý, nhưng lại lưu lại một thói quen không thể sửa đổi – tự vặn eo của mình.
Đây là phương pháp nghiệm mộng Mã Đông dạy cho hắn.
Cùng nguyên lý với phương pháp "Ấn ngực" của Triệu Bân, nếu Tằng Minh đem mình eo ngắt rời, liền chứng minh là ở trong mộng. Nếu bình yên vô sự, liền chứng minh là đang ở thế giới thực.
Cho dù mỗi lần đều bình yên vô sự, Tằng Minh vẫn như cũ không tự chủ được mà đem bàn tay hướng đến eo.
Một buổi tối, Tằng Minh cùng bạn gái cùng đi tản bộ ở công viên.
Cửa công viên có một vị đại thúc bán kem que, bạn gái liền dừng lại chọn một cây. Mua xong, Tằng Minh kéo tay bạn gái cùng vào công viên.
Đi qua một đoạn đường rất dài, trong đầu Tằng Minh lại sinh ra ý niệm "bóp eo", ngay khi hắn buông tay bạn gái để thực hiện hành động kia thì đột nhiên phát hiện trong tay lại có nhiều thứ đồ gì đó.
Tiền lẻ!
Hắn đã sớm đưa tiền lẻ cho đại thúc rồi!
Tằng Minh vụt quay đầu lại, phát hiện cách mấy trăm thước, bạn gái vẫn như cũ ở chỗ đó chọn kem.
Thình lình xảy ra nghịch chuyển, lại khiến cho mọi người nổi lên một thân da gà.
Lúc này, Mã Đông lại hiện ra trong tầm mắt Tằng Minh.
Tằng Minh khẩn cấp hỏi: "Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ tôi còn ở trong mộng?"
Gương mặt âm trầm của Mã Đông khiến người khác không rét mà run.
"Cậu không có ở trong mộng, cậu đã chết rồi."
Tằng Minh không dám tin nhìn Mã Đông, "Ngài có ý gì?"
"Cậu đã cùng chết với Triệu Bân."
Tằng Minh lắc đầu, "Làm sao có thể? Từ khi tôi bị tai nạn giao thông đến khi lên xe cấp cứu rồi đến ra viện, hết thảy tôi đều nhớ rõ như vậy..."
"Ở trong mộng của cậu, Triệu Bân lúc đó chẳng phải cũng cho là như vậy sao?"
Sắc mặt Du Minh biến đổi, giờ này khắc này gương mặt không thể tê liệt hơn nữa.
Mã Đông còn nói: "Cậu là bị hai chiếc xe chèn chết."
"Ngươi nói bậy!" Tằng Minh run rẩy không thôi.
"Cậu và Triệu Bân cùng nhau qua đường, từ hai hướng lái qua hai chiếc xe. Trong đó một chiếc chèn Triệu Bân chết, lại ma xát với một chiếc xe khác, mà cậu vừa hay đứng ở chính giữa. Lúc đầu cậu quả thật chưa có chết, nhưng lại thấy tình cảnh Triệu Bân bị chèn chết thê thảm, có thể là lúc cậu đang vặn vẹo giãy dụa, một chiếc xe rời ra, khiến cho nửa người trên dưới của cậu xé thành hai hướng ngược nhau, trực tiếp tách ra từ chỗ thắt lưng."
Tằng Minh như trước không chịu nhận, "Sao ta phải tin ngươi?"
"Bởi vì tôi bước đi ngay phía sau cậu, bởi vì ba chúng ta là bạn tốt."
Cả người Tằng Minh chấn động kịch liệt, nhưng rất nhanh lại đưa ra nghi ngờ.
"Nếu là bằng hữu, ta vì cái gì không biết ngươi?"
Mã Đông cười lạnh đến thê thê lương, "Bởi vì cậu đang trong mộng của tôi."
"Hết thảy phát sinh đều là tự ta chi phối, như thế nào lại ở trong mộng của ngươi?"
"Cậu thử vặn eo của mình đi."
Tằng Minh run rẩy vươn hai tay lên hướng đến eo của mình, nhẹ nhàng nhéo, thắt lưng cứ như vậy bị đứt ra.
"Như thế nào lại... Vừa rồi rõ ràng không có dứt...
"Tôi nói rồi, cậu đang ở trong mộng của tôi. Trước kia tôi không muốn làm cho nó đứt, là bởi vì tôi đã bị bắt buộc phải thừa nhận việc mất đi Triệu Bân, không muốn lại mất đi cậu như vậy. Từ đầu đến cuối, các người đều là tôi xây dựng làm công cụ trị thương cho chính mình."
Lần đại xoay ngược này lại một lần khiến mọi người tưởng thế là xong rồi.
Nhưng mà, phim còn chưa có chấm dứt.
Tằng Minh chỉ ngu ngơ trong chốc lát, sau lại lộ ra nụ cười quỷ dị.
Nụ cười này là ngoài ý liệu của Mã Đông, cũng ngoài ý liệu của tất cả người xem.
"Cậu cười cái gì?" Mã Đông hỏi.
Tằng Minh nói: "Làm sao cậu xác định chính mình không có ở trong mộng của Triệu Bân?"
"Làm sao có thể?"
Ánh mắt Tằng Minh âm u nhìn chăm chú Mã Đông, "Vậy ngươi nói cho ta biết, vì cái gì trong mộng Triệu Bân ngươi đã 40 tuổi? Vì cái gì hắn nói ta đã chết 20 năm, ta lại nói hắn đã chết 20 ngày?"
Mã Đông sửng sốt.
"Ngươi đã tự tin như thế, vậy từ trên cầu vượt này nhảy xuống. Nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, sau khi nhảy xuống, tỉnh lại chưa chắc là ngươi."
Nói xong, công viên thật sự biến thành cầu vượt.
Mã Đông rốt cục lộ ra thần sắc chột dạ, "Làm sao cậu biết phương pháp nghiệm mộng của tôi?"
Tằng Minh không giải thích, trực tiếp một câu.
"Dám, hay không dám?"
Tim mọi người đều ở một khắc này nhéo lên, nhất là Vương Trung Đỉnh.
Cuối cùng, Mã Đông vẫn là tinh thần không thể chùn bước nhảy xuống.
Tựa như trong quá trình Hàn Đông quay phim, ánh mắt thoáng mang theo một tia tuyệt nhiên, một tia tiêu sái, một tia quật cường, còn có một tia hưởng thụ giây phút cuối cùng đắm chìm trong mộng.
Trong nháy mắt chạm đến mặt nước, thân thể Mã Đông tứ phân ngũ liệt, máu đỏ tươi bỗng chốc lan tràn, các bộ phận rời rụng từ từ chìm xuống giữa màu máu loãng ...
Xinh đẹp đến cực điểm! Huyết tinh đến cực điểm!
Trong phòng chiếu lâm vào một màn yên tĩnh như chết.
Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi tiếng vang lên.
"Trương chủ nhiệm, Trương chủ nhiệm, ông sao vậy?"
Vương Trung Đỉnh trong lòng lộp bộp xuống, quay đầu nhìn, vị lãnh đạo họ Trương kia tê liệt trên ghế ngồi, sắc mặt xám trắng, cả người run rẩy, như là dấu hiệu đột phát bệnh tim.
"Mau, đưa đến bệnh viện."
Mọi người ba chân bốn cẳng mà nâng lãnh đạo ra bên ngoài.
Vương Trung Đỉnh nhưngkhông có cùng những người khác đi ra, mà là trước tiên vọt tới bên người HànĐông, một tay ôm chặt, một tay vỗ vỗ sau ót của hắn trấn an: "Không sao đâu."
| Chương 133 - Đốt não Hàn Đông trái lại so với Vương Trung Đỉnh càng trấn định, còn an ủi ngược lại.
"Tôi không sao, bộ phim cũng sẽ không có chuyện gì."
Vương Trung Đỉnh lần đầu tiên lộ ra biểu tình đau lòng trước mặt Hàn Đông.
Hàn Đông bị Vương Trung Đỉnh đàn áp quen rồi, tư tưởng nô lệ ăn sâu, đột nhiên nhìn thấy y ôn nhu lại có chút không thích ứng được.
"Cái kia... Anh đừng ở lại với tôi phí công, nhanh chóng đến bệnh viện đi, bằng không phim của tôi thực xong rồi."
Nghe nói như thế, Vương Trung Đỉnh mới yên tâm mà đi ra ngoài.
Mới vừa đây phòng chiếu còn đầy ảnh thính, trong nháy mắt chỉ còn lại hai người.
Du Minh từ đầu đến cuối đều không rời chỗ ngồi của mình, hiện tại như cũ ngây ngốc nhìn lên màn hình lớn.
"Này, tôi nói, cậu không phải cũng phát bệnh rồi chứ?" Hàn Đông vỗ cậu một cái.
Du Minh nhìn Hàn Đông lộ ra ánh mắt oán hận, "Lúc quay vì cái gì không cho tôi xem?"
"Ai... Ai không cho cậu xem?" Hàn Đông căng thẳng, "Không phải là cậu không rảnh xem sao?"
"Ít nói ! Cậu cho là tôi còn không biết cậu nghĩ gì sao?"
Hàn Đông không lên tiếng nữa.
Du Minh lần này giống như thật sự giận, ánh mắt nhìn Hàn Đông lạnh lùng khác hẳn với thường ngày.
"Thật không ngờ, cậu bán rẻ tôi."
Nói xong, đứng dậy hướng ra ngoài đi.
Hàn Đông vội vàng giữ chặt, "Minh nhi a, cậu hãy nghe tôi nói, tôi không phải là vì sợ cậu quá chờ mong cuối cùng sẽ thất vọng sao?"
"Cho nên cậu đã đem tôi vứt cho Hạ Hoằng Uy kia? Một cái thất vọng, một cái sốt ruột, cậu cảm thấy được thất vọng so với sốt ruột thoải mái hơn sao?"
Hàn Đông thiếu thu liễm trả lời một câu, "Có thể thoải mái bao nhiêu tốt bấy nhiêu vậy."
Nghe nói như thế, Du Minh xách túi đi thẳng không thương lượng.
Đến cuối cùng, phòng chiếu chỉ còn lại mình Hàn Đông.
Phim vẫn còn tiếp tục.
Hàn Đông một bên hút thuốc, một bên yên lặng nhìn màn hình lớn. (T_T)
Cảnh chuyển tới trước khi xảy ra sự cố, Triệu Bân, Tằng Minh cùng Mã Đông đang tập luyện trong phòng khiêu vũ. Bên cạnh còn có bạn gái Tằng Minh, hai người mắt đi mày lại, khiến Triệu Bân cùng Mã Đông vô cùng hâm mộ.
"Ai, tôi làm sao lại không có bạn gái đây?" Mã Đông cảm thán.
Triệu Bân nói: "Ai bảo cậu suốt ngày giả thần giả quỷ!"
"Ít nói, cậu cũng không có còn mạnh miệng với tôi! Rõ ràng 20 tuổi người, mặt như 40 tuổi!"
"Có tin tôi đập cậu không?"
"Ha ha ha ha..."
Nhưng mà, hạnh phúc cùng ấm áp luôn ngắn ngủi.
Một tai nạn giao thông thình lình xảy ra khiến ba người từ đó âm dương cách biệt.
Hình ảnh lại cắt đến trên cầu vượt.
Triệu Bân và Tằng Minh một trước một sau qua đường cái, Mã Đông cách bọn họ xa hơn một chút gọi điện thoại.
Triệu Bân đột nhiên quay đầu lại hướng Tằng Minh nói: "Bạn gái của cậu đang ở đối diện mua kem, cậu còn không mau đi thay nàng trả tiền?"
Tằng Minh đang ra bên ngoài tìm tiền lẻ, thảm kịch liền xảy ra.
Triệu Bân bị một chiếc xe đâm ngã gục rồi chèn lên, Tằng Minh kinh hoàng không chú ý tới đối diện cũng có một chiếc xe lao đến, kết quả cứ như vậy bị hai xe chèn ép ở giữa.
Tằng Minh thấy Triệu Bân bị chèn dưới xe từng miếng từng miếng thịt rụng ra, Triệu Bân thấy Tằng Minh bị chèn ép thân thể biến dạng thống khổ vặn vẹo giãy dụa.
"Có người bị tai nạn giao thông!"
"Ai?"
"Không rõ lắm, hình như là hai sinh viên."
"..."
Nghe được mọi người nghị luận, Mã Đông trong lòng căng thẳng, vội túm lại một người hỏi: "Ở đâu?"
"Đang ở bên đó."
Lúc này, có hai cái màn hình đặc tả.
Một cái là con mắt Triệu Bân xoay xoay về hướng Mã Đông, cái kia là quay Tằng Minh động tác giãy dụa tạm dừng chốc lát.
Mã Đông thấy tình cảnh bi thảm của hai người, lòng nóng như lửa đốt chạy vội về hướng bên đó.
Kết quả, một chiếc xe đang chèn Tằng Minh đột nhiên khởi động, nháy mắt đánh bay Mã Đông.
Một khắc này, Triệu Bân cùng Tằng Minh đồng thời thấy một thân áo trắng bay trên không trung.
Mà trong nháy mắt Mã Đông rơi xuống, vừa hay bắt gặp bạn gái Tằng Minh đứng ngây ở quầy hàng kem.
Màn hình bắt đầu luân phiên thay đổi khuôn mặt ba người.
Giờ này khắc này, Triệu Bân còn chưa có ngạt thở đến chết bởi vì lồng ngực bị ép, Tằng Minh trên dưới vặn ngược cũng còn chưa gãy. Mà Mã Đông đập xuống mặt nước, thân thể đã tứ phân ngũ liệt, màn hình liền dừng lại rồi.
Tiếp theo, một người tỉnh lại.
Người tỉnh lại này rất quan trọng, bởi vì trong ba người nhất định có một sống, bằng không sẽ không có giấc mơ tồn tại.
Người này là ai đây?
Cảnh dần dần lui ra xa, người tỉnh lại là Mã Đông.
Từ trên mặt hắn có thể thấy được, hắn vừa thở nhẹ nhõm một hơi, lại lộ ra nồng đậm thương cảm.
Tiếp theo, điện thoại của hắn vang lên.
"Mã lão sư, có người bởi vì gặp tai nạn giao thông mà lưu lại bóng ma tâm lý, muốn tìm anh khuyên giải."
Mã Đông thản nhiên trả lời: "Cho vào đi."
Không đầy một lát, cửa mở ra.
Ánh mắt Mã Đông đột nhiên tại một khắc ngưng lại.
Tiếp theo, nhạc phim vang lên.
Hàn Đông đi một mình khỏi phòng chiếu.
Trương chủ nhiệm trải qua cấp cứu, rốt cục tỉnh lại, chuyển đến phòng bệnh bình thường.
Vương Trung Đỉnh an vị bên giường lão, trong ánh mắt mang theo tâm ý tạ lỗi sâu sắc.
Nhưng Trương chủ nhiệm ngược lại không có ý trách cứ, "Lúc trước tim tôi đã có chút thất thường, tuy rằng không phát triển đến bệnh tim, nhưng là có giữ tại biến chứng."
"Xin lỗi ngài." Vương Trung Đỉnh nói.
Trương chủ nhiệm khoát tay, "Cậu hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi không có trách bộ phim của các người. Tôi ngược lại cảm thấy bộ phim này phi thường hay, phi thường đáng để cho tôi rung động."
Vương Trung Đỉnh không nói gì thêm.
"Bất quá đâu..." Trương chủ nhiệm xoay chuyển, "Tôi đây phát bệnh, trong cục vài vị lãnh đạo đều nhìn thấy. Coi như tôi không so đo, bọn họ cũng sẽ không để yên. Không muốn đem sự tình làm lớn, các người chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, xóa sạch cái cảnh kia."
Cuối cùng vẫn là kết cục này... trong đầu Vương Trung Đỉnh hiện lên cái lưng tím đen của Hàn Đông, lòng như đao cắt.
"Thật không thể thương lượng sao?"
Trương chủ nhiệm thở dài, "Tôi phát bệnh tuy rằng không thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên bộ phim, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên bị, vẫn là cấp tính, rất khó cam đoan nguyên nhân không phải cảnh đó. Nếu rạp chiếu phim có người bệnh giống tôi, tới lúc xảy ra chuyện thì làm sao? Nói đến cùng, phim là phục vụ quần chúng. Cậu có thể không quá nghiêm khắc hoàn mỹ, nhưng cậu nhất định phải cam đoan mỗi người kia tâm thần an định."
"Tôi hiểu rồi." Vương Trung Đỉnh cực độ gian nan nặn ra ba chữ kia.
"Hơn nữa, những cảnh còn lại của diễn viên kia cũng phi thường xuất sắc, cắt cảnh này đi hẳn là ảnh hưởng không lớn."
Ở trong lòng Vương Trung Đỉnh, bất kỳ một cảnh nào của Hàn Đông ảnh hưởng đều là rất lớn.
Trương chủ nhiệm đột nhiên lại nói: "Có thể cắt cái cảnh kia ra rồi đưa cho tôi một phần được không?"
Vương Trung Đỉnh nghi hoặc khó hiểu.
Trương chủ nhiệm ngượng ngùng cười cười, "Cái cảnh kia là cảnh hấp dẫn nhất trong mấy năm nay tôi mới gặp qua, đẹp đến phi thường bạo lực, có thể nói là điên phong tạo cực!" (nói chung là cực đỉnh)
Vương Trung Đỉnh đột nhiên có chút hoài nghi: lão nhân này bị dọa phát bệnh là mà vẫn kinh diễm?
Vì thế, y làm vẻ mặt tội lỗi hướng Trương chủ nhiệm nói: "Vì suy nghĩ cho an toàn của ngài, yêu cầu này tôi không thể đáp ứng."
Trương chủ nhiệm vội tự biện giải, "Tôi không xem, tôi chỉ là lưu làm kỷ niệm thôi."
"Thật có lỗi, tôi vẫn rất lo lắng." Vương Trung Đỉnh một bộ biểu tình không đáng thương lượng.
Trương chủ nhiệm thở dài, "Vậy được rồi, cậu đã không muốn, tôi cũng không cưỡng cầu. Bất quá chuyện cảnh này, tôi vẫn không thể thỏa hiệp."
Hiện tại, Vương Trung Đỉnh đã nhận thức cảnh này bj xóa là một cái thực tế rồi.
"Nếu như vậy, tôi cũng không quấy rầy ngài nghỉ ngơi." Vương Trung Đỉnh nói.
Không ngờ Trương chủ nhiệm lại bảo, "Cậu trước tiên đừng nóng vội, ngồi xuống, tôi còn chưa nói hết."
Vương Trung Đỉnh đành phải lại tọa hồi nguyên vị, chờ Trương chủ nhiệm phát lệnh.
"Cậu có thể kể cho tôi một chút phần còn lại không? Tôi xem hơn phân nửa, lại thiếu một cái kết, trong lòng bị treo thật sự khó chịu a."
Vương Trung Đỉnh cười cười, "Được."
Sau khi nghe xong, Trương chủ nhiệm lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng nổi, "Thì ra là như vậy."
Vương Trung Đỉnh gật gật đầu.
"Người cuối cùng đến là ai? Trong kịch bản cũng không viết rõ sao?"
"Không có."
Trương chủ nhiệm vẻ mặt khó hiểu, "Đây chẳng phải là chưa công bố người còn sống sót cuối cùng là ai sao?"
Vương Trung Đỉnh nói: "Đây là phim lưu lại hồi hộp."
Bởi vì từ phiến vĩ, có vẻ như ai sống sót cũng có thể giải thích được.
Nếu vào cửa người là Triệu Bân, như vậy có thể lý giải cho người sống là Triệu Bân. Nếu vào cửa là Tằng Minh, như vậy là có thể lý giải cho người sống là Tằng Minh.
Vô luận hai người kia ai còn sống, này cảnh trong mơ đều là vô hạn tuần hoàn. Nghe giống như không có gì, nhưng là tình tiết cực lớn, bởi vì dạng phát triển này khiến cho người ta không tìm được điểm khởi đầu và kết thúc của giấc mơ.
Nếu vào cửa là người lạ, như vậy người sống chính là Mã Đông. Hết thảy phía trước xảy ra, đều là một giấc mộng của hắn mà thôi.
Vương Trung Đỉnh nói: "Phán đoán cảnh trong mơ là ai, phương pháp đơn giản nhất chính là nhìn ý tưởng xảy ra trong mộng, nếu hắn không trải qua, liền chứng minh không phải mộng của hắn."
Trương chủ nhiệm thử phân tích nói : "Ý tưởng trong mộng chính là: quỷ áp giường Triệu Bân, máy khoan Tằng Minh, bóng trắng Mã Đông, bạn gái Tằng Minh, còn có câu kia 'Đang ở bên đó ..."
Vương Trung Đỉnh gật đầu, "Không sai biệt lắm, còn gì nữa không."
Trương chủ nhiệm lại rối rắm, "Đầu tiên, ba người này đều thấy được tai nạn xe thảm khốc của nhau. Đến nỗi hình ảnh bạn gái Tằng Minh mua kem, ngay từ đầu chỉ có Triệu Bân và Tằng Minh thấy, sau lại Mã Đông lúc rớt cầu cũng nhìn thấy. Cuối cùng là câu kia 'Đang ở bên đó" có vẻ như người nghe được chỉ có Mã Đông đi?"
"Không phải, có một khâu nhỏ tôi chưa nói cho ông. Ngay cả khi có người nói cho Mã Đông những lời này, Triệu Bân cùng Tằng Minh đều vẫn có phản ứng, có thể lý giải vì bọn họ cũng nghe được ."
Trương chủ nhiệm vẻ mặt sụp đổ, "Kia không phải quá khó giải sao?"
Vương Trung Đỉnh không nói gì.
"Xem ra tôi còn phải xem lại một lần." Trương chủ nhiệm cảm khái.
Vương Trung Đỉnh nói: "Ngài vẫn là nên nghỉ ngơi thật tốt đi."
Xem một lần liền cắt một cảnh,nếu xem nữa, còn không đem cả phim cắt luôn?
| Chương 134 - Tuyên truyền chiếu phim Hàn Đông vì muốn giải tỏa khó chịu trong lòng, đem phim nguyên phiến cho Tây Tây xem. Vốn là muốn hù dọa nó một chút, kết quả Tây Tây xem hết cả bộ phim đều phi thường bình tĩnh.
"Thế nào?" Hàn Đông hỏi.
Tây Tây đồng hài nói: "Just-so-so."
U a, người không cao mà ánh mắt cũng không thấp!
Vì thế, Hàn Đông quyết định làm khó nó.
"Cháu nói xem bộ phim này người còn sống sót cuối cùng là ai?"
Tây Tây không cần suy nghĩ nói: "Triệu Bân."
Hàn Đông kinh ngạc, "Cháu làm sao lại nghĩ ra?"
"Rất đơn giản a, hai người các chú ở trong phim đều có cảnh đóng quỷ, chỉ có Triệu Bân không có. Một người tin chắc chính mình là người sống, như thế nào lại ở trong mộng sáng tạo ra hình tượng quỷ của chính mình?"
Hàn Đông bị Tây Tây nhìn thấu thấy rõ lực chấn động.
Tây Tây còn nói: "Nếu cháu viết kịch bản, cháu sẽ không để cho Triệu Bân bò ra biến thành Tằng Minh."
"Xin chỉ giáo?" Hàn Đông khiêm tốn.
Tây Tây nói: "Cháu sẽ cho Triệu Bân bò ra vẫn là Triệu Bân, trên giường vẫn là Tằng Minh đè Triệu Bân, sau đó Triệu Bân tiếp tục ép lên người Tằng Minh. Hai Triệu Bân mang theo một Tằng Minh tạo thành 'bánh sandwich' như vậy liền trở về trạng thái hiện trường Tằng Minh xảy ra sự cố."
Hàn Đông lúc ấy đã muốn quỳ.
"Sự tồn tại của cháu đối với ta là một uy hiếp lớn, ta thật sự sợ lúc mộng du sẽ giết cháu." Hàn Đông liếc mắt về phía Tây Tây nói.
Tây Tây không chút nào lo lắng, "Chú giết cháu không nổi."
"Làm sao cháu biết?"
"Bởi vì trước khi chú giết cháu, cháu đã đem chú giết."
Hàn Đông dè bỉu, "Làm sao cháu biết cháu có thể giết ta trước?"
"Bởi vì cháu nhanh nhẹn hơn chú."
Hàn Đông, "..."
Vương Trung Đỉnh sau khi trở về, nhìn qua chính là cảnh tượng mà mình vẫn cực kì lo lắng - một người lớn đang đuổi theo một đứa bé sáu tuổi khắp phòng cãi lộn.
"Ba ba." Tây Tây chào trước.
Hàn Đông quả nhiên chậm một bước.
Vương Trung Đỉnh hướng về phía Tây Tây nói: "Ba ba có chuyện phải nói với thúc thúc, con trước tiên tự mình chơi một lúc."
Tây Tây rất nghe lời đi về phòng mình.
Vương Trung Đỉnh gọi Hàn Đông đến phòng ngủ.
"Chuyện bộ phim..."
Hàn Đông đột nhiên ngắt lời " Anh không cần phải nói, tôi đã biết."
"Làm sao mà biết được?" Vương Trung Đỉnh biết rõ còn cố hỏi.
Hàn Đông nói: "Tôi tính ra."
"Vẫn là lần tính trước đó sao?"
"Lần trước?" Hàn Đông vẻ mặt hồ đồ.
Việc đã đến nước này, Vương Trung Đỉnh cũng không còn cố giấu nữa, đem lời lúc trước nghe được kể lại cho Hàn Đông.
Hàn Đông đột nhiên hiểu ra Vương Trung Đỉnh vì sao lại ngăn cản hắn quay cảnh này, cũng hiểu được vì cái gì mỗi lần quay, Vương Trung Đỉnh đều đi theo suốt toàn bộ hành trình ... Nhưng lúc Nhị Hàng này cảm động thì không có ôm Vương Trung Đỉnh lã chã rơi lệ, mà lại tự cho là đúng nói móc người ta.
"Anh không phải từ đầu cũng không tin tưởng đó sao? A? Anh không phải kiên trì với tư tưởng khoa học sao?"
Vương Trung Đỉnh chuẩn bị những lời kia quả nhiên đều lãng phí.
Buổi tối, hai người cùng nhau tắm. Một bên động tác nhanh nhẹn lại tinh tế, một bên mài mài chít chít.
Mắt nhìn lên Vương Trung Đỉnh cũng đã tắm xong rồi, Hàn Đông còn tại đằng kia hừ vày làn nước ấm.
"Có cần tôi tắm giúp không?" Vương Trung Đỉnh hỏi.
Hàn Đông phá lệ nói không cần.
Vương Trung Đỉnh đi ra ngoài, vẫn là không yên lòng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thấy dòng nước từ mặt Hàn Đông chảy xuống, rõ ràng chính là nước lại làm cho y nhìn thành nước mắt.
Vì thế, Vương Trung Đỉnh vẫn là quay trở lại.
Hàn Đông ngoài miệng nói không cần, nhưng lúc Vương Trung Đỉnh tắm cho hắn, bộ dạng vẫn là đắc ý miễn bàn.
"Nếu đã muốn tôi tắm cho, sao vừa rồi còn không đáp ứng?" Vương Trung Đỉnh hỏi.
Hàn Đông vẻ mặt đắc thắng, "Tôi muốn bắt anh chủ động a, tôi muốn nhìn anh biểu cảm rối rắm không muốn hạ mặt mũi nhưng lại nhịn không được."
"Em không chịu yếu đuối chút được sao?" Vương Trung Đỉnh cuối cùng cũng đem những lời này nói ra.
Hàn Đông không còn hăng hái như vừa rồi, nhưng cũng không có bộ dạng yếu ớt Vương Trung Đỉnh hi vọng kia.
"Thời điểm em khó chịu anh đã cùng em vượt qua rồi, hiện tại em còn có cái gì để yếu đuối?"
Vương Trung Đỉnh trong lòng cảm động, trên mặt lại oán hận, "Em thật sự là khóc lúc không nên khóc, không khóc lúc cần khóc!"
Hàn đại tiên lắc lắc cái mông trắng bóng nhếch miệng cười.
Vương Trung Đỉnh một chốc muốn đem Hàn Đông trực tiếp làm đến gào khóc, sau đó sẽ được hợp lý hợp tình dỗ hắn.
Hàn Đông lại không cho y cơ hội này.
"Hôm nay em phải quay về ký túc xá."
Vương Trung Đỉnh rõ ràng không vui, "Vì sao?"
"Du Minh hiểu lầm, em phải hảo hảo giải thích với cậu ấy." Hàn Đông nói.
Vương Trung Đỉnh hừ lạnh nói, "Em nhớ người ta thật đúng là không ít."
Hàn Đông lớn gan nắm cằm Vương Trung Đỉnh, mặt cầu đòn tiến đến trước mặt Vương Trung Đỉnh, ý vị đuổi theo ánh mắt của y hỏi: "Anh ghen? Anh ghen?"
"Được rồi! Muốn đi thì đi nhanh lên!"
Hàn Đông cười hắc hắc tránh người.
Du Minh một mình ở ký túc xá, nằm xem đi xem lại cảnh kia của Hàn Đông. Cậu đột nhiên nhớ tới ngày nào đó ở trên xe, Hàn Đông nhắc tới chuyện cha mẹ mình.
Hiện tại Du Minh mới biết Hàn Đông vì sao phải nói như vậy.
Hắn đều không phải là thật sự lo phát hỏa rằng cha mẹ sẽ đến đòi tiền, hắn chỉ là tự mình an ủi: coi như cảnh bị cắt cũng không sao, bớt một cảnh thành ra ít đi một phần khả năng cha mẹ nhận ra hắn.
Nghĩ vậy, trong lòng Du Minh càng khó chịu.
Cậu khó chịu không phải vì Hàn Đông đem cậu vứt qua cho Hạ Hoằng Uy kia, mà là lúc mình vốn nên chăm sóc bên cạnh Hàn Đông, Hàn Đông lại đem cậu đẩy sang cho Hạ Hoằng Uy.
Nghe được cửa phòng mở, Du Minh vội vàng đóng màn hình, thu hồi lo lắng trên mặt, khôi phục vẻ lạnh lùng quen thuộc.
Hàn Đông qua lôi kéo làm quen, "Tôi mua hộp đào mật cậu thích ăn nhất đây, có muốn ăn miếng không?"
Du Minh hoàn toàn coi thường.
Hàn Đông lại tung ra khí phách giang hồ, "Tình nghĩa anh em có gì không qua vượt được? Đi! Đi ra ngoài uống hai chén!"
Du Minh như trước không nhìn.
Hàn Đông chuyển sang diễn bài khổ nhục kế, "Minh nhi a, nói thật, lúc trước thời gian tôi đem cậu đẩy sang Hạ Hoằng Uy, cậu có biết tôi là tâm tình gì không?"
Du Minh vẫn là coi thường.
Vì thế, Hàn Đông sử xuất đòn sát thủ.
Trở lại phòng ôm lấy cây đàn ghi-ta tâm ái, tiếng hát tang thương lại khàn khàn lên, "Bằng hữu oa bằng hữu, cậu có từng nhớ tới tôi? Nếu cậu đang hưởng thụ hạnh phúc, xin cậu hãy quên tôi. Bằng hữu oa bằng hữu, cậu có từng nhớ tới tôi? Nếu..."
"Đủ rồi!" Du Minh rốt cục tiến vào cửa.
Quả nhiên chiêu này dùng tốt.
Vì thế, hai người một mắng hóa giải mọi ân cừu!
Tin tức 《 Trộm ảnh 》 xét duyệt dọa lãnh đạo đến bệnh bị lan truyền ồn ào huyên náo.
Lương Cảnh tự nhiên không thể thiếu "khen ngược".
"Cao tầng công ty vốn đã không trông đợi thấy Hàn Đông, hiện tại phỏng chừng sát tâm cũng có rồi."
Lý Thượng dần dần đã đem lời nói của Lương cảnh làm gió thoảng bên tai.
Tiểu Văn ở bên cạnh chen lời nói: "Mấy ngày nay đang tặng vé khắp nơi trong công ty, nghe nói còn muốn tiêu tiền bao hết rạp phim."
"Chẳng lẽ là muốn dùng viral marketing (tiếp thị lan truyền)?" Lương cảnh hoài nghi.
Viral marketing là tuyên truyền miệng, thông qua việc lợi dụng tính tích cực của công chúng cùng dân mạng, khiến tin tức được truyền bá và khuếch tán như virus. Tin tức rất nhanh được phổ biến, truyền hướng tính bằng đơn vị hàng vạn, con số thụ chúng tính đến trăm vạn."
Tiểu Văn nói: "Không phải bình thường đều là một người hạn sáu vé sao? Như vậy mới có thể mở rộng không gian tuyên truyền. Nhưng bọn họ một người tặng hai, như vậy ai giúp bọn họ tuyên truyền? Mọi người sẽ đem vé trao tay nhau."
Lý Thượng kinh ngạc, "Một người hai vé?"
"Đúng, hơn nữa còn là vé hai buổi diễn khác nhau, muốn cùng xem cùng bạn bè cũng không thể."
Lý Thượng cũng nghĩ không thông, tại sao phải phát nhiều vé như vậy?
Lương cảnh nói: "Rõ ràng muốn lấy doanh thu phòng vé đi, tài chủ Du Minh có tiền như vậy, động quỹ đầu tư trên 1 triệu, tốn chút tiền nhỏ xin mọi người xem phim tính là cái gì."
Lý Thượng hỏi Tiểu Văn, "Cậu được vé không?"
"Vài người cho tôi, tôi cũng không cần."
Kết quả, trợ lý Lý Thượng nói: "Tôi có lĩnh 1 vé, hình như ở trong túi, tôi lấy cho."
Sau khi lật ra, trợ lý đưa cho Lý Thượng.
"A, còn tặng miễn phí 1 tấm poster."
Lý Thượng vừa nhìn, chữ trên poster tuyên truyền cư nhiên là 'bản 《 Xé rách 》mộng ảo'.
Tiểu Văn cũng nhìn thấy, lúc này phê bình nói: "Ta còn chưa có ngừng chiếu, bọn họ đã mặt dày mượn gió. Tôi thật sự muốn post lên weibo: các người nếu thiếu tuyên truyền phí, ta cấp!"
Lương Cảnh phất tay ý bảo hắn im miệng, "Đăng cái gì mà đăng? Đây là ý của Vương tổng."
Tiểu Văn không phục hừ một tiếng, "Tôi phỏng chừng nếu không phải dùng cờ hiệu của chúng ta, vé tặng này không cũng không có người xem."
Lý Thượng hoàn toàn biết là Vương Trung Đỉnh sẽ không ngu xuẩn đến nước này, nhưng hắn cũng không hiểu Vương Trung Đỉnh vì sao phải làm như vậy.
Tóm lại, trước khi chiếu phim, Lý Thượng cũng không bình tĩnh như mình tưởng.
Vương Trung Đỉnh chỉ dùng phí làm phim tám trăm vạn, tuyên truyền phí 1 đồng không tiêu, tiền còn lại toàn bộ dùng để tặng vé.
Cũng bởi vì đã cam đoan được doanh thu, rạp phim mới đồng ý chu cấp ra hơn 20% sắp xếp phiến dẫn.
Dù vậy, so với 《 Xé rách 》 46% vẫn là cách khá xa.
Hơn nữa, người xem vào rạp, gần như nhìn không tới poster 《 Trộm ảnh 》.
Lời của Tiểu Văn không phải không có lý, nếu không đánh trúng cờ hiệu 《 Xé rách 》, có người nhặt được vé cũng không thèm xem.
Sáu ngày đầu tiên, khán giả của rạp chiếu phim công ty đều là người bình luận phim chuyên nghiệp, bác chủ nổi tiếng, bản chủ diễn đàn, một loạt người có tác dụng dẫn dắt dư luận.
Đại đa số mọi người là xem ở phòng chiếu của Trung Đỉnh điện ảnh và truyền hình, cũng biết sau khi xem xong nếu không vừa lòng, cũng không thể phê bình quá nặng nề, ít nhất cho phim nhỏ này một chút cơ hội sinh tồn.
Lý Thượng cũng đi theo mọi người cùng đi đến rạp chiếu phim.
| |