Phong Mang (Sài Kê Đản)
|
|
Chương 189 - Cuối cùng thắng lợi Vừa dứt lời, hai bảo tiêu liền bị bọc lại.
Bất quá lần này không cần chiếu, mà là dùng một tấm thảm trong suốt, lúc ra tay còn có thể nhìn rõ biểu tình của hai người.
Trong phòng có mười mấy người công phu đầy đủ, Vương Trung Đỉnh một người cũng không phiền, toàn bộ quá trình đều là tự mình động thủ. Cho dù chỉ nhận thấy lực phản về, cũng khiến bọn họ tâm phục khẩu phục.
Hai người bảo tiêu ban đầu căn bản không hề để tâm, bọn họ tự nhận đã hành nghề nhiều năm, ngày ngày làm bạn cùng quyền cước, ứng phó một kẻ làm công tác văn nghệ hoàn toàn dư dả.
Sau đó lập tức phát hiện mình triệt để sai rồi...
Trong lòng mỗi thân sĩ đều là một tên đại thổ phỉ!
Vương Trung Đỉnh ra tay lạnh lùng cường ngạnh, động tác hung tàn thô bạo, kỹ thuật bắt người căm phẫn.
Một quyền nện ở trên bụng, đau đến lục phủ ngũ tạng đều quấn lại cùng một chỗ, trên người lại ngay cả một dấu vết đều không có. Một cước đá vào đũng quần, đau đớn luỹ thừa cơ hồ bão đến cực hạn chịu đựng của nhân loại, cái việc kia lại hoàn hảo không tổn thương gì...
Thử nghĩ một chút, hai vị nam nhi cao lớn vạm vỡ, bó tay bó chân cuốn trong một cái thảm. Giãy dụa không thể, cầu xin tha thứ vô dụng, nước mắt nước mũi nước miếng chảy đầm đìa, còn bị mười mấy người vây xem, phải là khuất nhục đến như thế nào! (đây chính là miêu tả trình độ nhà văn :v)
Càng khó mà chịu được chính là thời gian hành hình mang tính không xác định.
Chỉ cần không có vết thương, liền sẽ phải tiếp tục.
Bọn họ chỉ có thể gửi hi vọng ở Vương Trung Đỉnh mệt mỏi.
Nhưng mà oán khí trong lòng Vương Trung Đỉnh tựa như phát tiết không bao giờ hết, mỗi khi chứng kiến ánh mắt "Quyết không bỏ qua" của y, chí lực đắc ý của hai bảo tiêu liền bị chiêu đến nghiền áp vô tình, xâm chiếm chính là sợ hãi khắc cốt ghi tâm.
Giờ này khắc này, bọn họ mới hiểu được lời nói thiếu đánh kia của Hàn đại Tiên nhi lúc trước là nói đến có bao nhiêu thành khẩn.
Bất quá đến cuối cùng, vẫn là một trận điện thoại khẩn cấp của Hàn Đông giải cứu bọn họ.
Vương Trung Đỉnh nghe xong sắc mặt liền thay đổi.
"Em chờ, tôi lập tức tới ngay, nhất định phải bắt bác sĩ đem toàn lực bảo trụ hài tử."
Không riêng gì vì một cái sinh mệnh, lại càng vì vạch trần bộ mặt xấu xa của lão đầu tử kia!
Lúc Hàn Đông ôm Y Lộ xuống, trên nệm lót dính đầy máu, còn lưu lại thứ gì đó sềnh sệch màu đỏ.
Hơi thở Y Lộ mỏng manh, trên mặt không còn chút huyết sắc.
Kỳ thật khi đó, trong lòng Hàn Đông đã dự cảm được điều gì, nhưng vẫn dùng tốc độ nhanh nhất đưa Y Lộ đến tay nhân viên y tế.
Không đầy một lát, một nam tử xa lạ cũng chạy tới.
Hắn và Hàn Đông giống nhau cùng bồi hồi chờ ở ngoài phòng cấp, chẳng qua tâm tính hoàn toàn tương phản. Một người khẩn cầu kỳ tích, người còn lại kia là muốn bóp chết loại kỳ tích này.
Cuối cùng, ông trời vẫn không mở một lối thoát.
Hài nhi này chưa được ba tháng, bị chính phụ thân ruột nguyền rủa, đã đi đến cuối con đường nhân sinh rồi.
Thời điểm bác sĩ tuyên bố kết quả này, Vương Trung Đỉnh vừa vặn đuổi tới.
Hàn Đông buồn bực hút thuốc, trên mặt lộ ra một tia trầm trọng.
"Vẫn là không bảo trụ được muội muội của anh rồi."
Vương Trung Đỉnh hỏi: "Làm sao em biết là muội muội?"
"Vừa rồi em nghe thấy cô ấy nói với em, cô ấy nói đứa bé nếu sinh ra cũng giống ba của nó, vẫn là đừng đến trên đời nghiệp chướng!"
Hàn Đông vốn muốn dùng trêu chọc giọng điệu nói ra những lời này, kết quả là lại tràn đầy chua xót.
"Cô ta phạm phải nhiều việc thiếu đạo đức như vậy, rơi xuống kết cục này ngày hôm nay cũng là trừng phạt đúng tội." Vương Trung Đỉnh an ủi Hàn Đông.
Hàn Đông không muốn đề cập đến chút thiện tâm hèn mọn này của mình, hắn chỉ là nói ra việc lo lắng nhất.
"Nhi đồng chết rồi, thúc anh lại càng không có sợ hãi gì nữa, đến lúc đó ta còn trị lão thế nào?"
Vương Trung Đỉnh nói: "Như thế nào lại không thể trị? Tử thai cũng có thể giám định thân tử."
Nhãn tình Hàn Đông sáng lên, "Thật sao?"
"Ân, chỉ cần mang thai đầy 8 tuần là có thể."
"Làm sao anh ngay cả cái này cũng biết?"
Vương Trung Đỉnh che giấu, "Đây là kiến thức y tế cơ bản, rất nhiều vụ án đều dựa vào chứng cớ này."
"Chính là, giám định thân tử cũng cần mẫu gen của thúc anh a, anh đi đâu lấy đây?"
Vương Trung Đỉnh suy nghĩ một lát, đột nhiên hai mắt lóe sáng.
Y nhớ tới mình đã yêu cầu Nhị Lôi bọc lại cái bcs kia, lúc ấy chỉ là muốn lấy về giao cho Vương thẩm. Mời bà nhìn xem người nam nhân này như thế nào một bên lời thờ son sắt, một bên lại tới tư trạch tân hoan.
Kết quả không nghĩ tới lại có thể phát huy công dụng ở trường hợp này !
"Nói cách khác, chỉ cần Y Lộ chịu phối hợp, là chúng ta có thể vạch trần thân phận thật của nhi đồng?"
Hàn Đông mới vừa nói xong, bác sĩ đã đến thông báo.
"Tình trạng thai phụ chuyển xấu, xin hỏi ai là người nhà?"
"Thỉnh ký tên."
Hàn Đông nhịn không được ở một bên hỏi: "Như thế nào lại chuyển biến xấu? Không phải mới mang thai 3 tháng sao?"
"Cái đó và ngày tháng không liên quan, là thân thể bệnh nhân có vấn đề. Cô ấy là sản phụ lớn tuổi, lại đã sảy đến lần thứ 6, tự thân việc mang thai đã là một việc mạo hiểm."
...
Vương Hải Chí thừa dịp Vương thẩm đi phòng thay quần áo, trộm mở máy hỏi tình huống bên này.
"Nhi đồng đã mất rồi."
Vương Hải Chí rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Tình trạng của cô ta đột nhiên chuyển biến xấu, bác sĩ thông báo bệnh tình nguy kịch, đang tăng cường cứu giúp..."
Nghe thế, tâm Vương Hải Chí rốt cục run lên.
Y Lộ nếu là thật sự có bất trắc, đối với lão mà nói, chỉ là vài năm theo đuổi, mấy tháng yêu nhau hóa thành bọt nước.
Cùng lúc đó còn nghĩ đến bốn chữ này —— vĩnh trừ hậu hoạ!
Thục khinh thục trọng, không nói cũng hiểu. (bên nào nặng bên nào nhẹ)
"Vương tổng cũng tới rồi, vừa rồi chính là ngài ấy ký tên. Còn sắp xếp vài người canh giữ ở cửa phòng cấp cứu, không phải nhân viên y tế đều không được tới gần."
Vương Hải Chí nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử này tỏ rõ đấu đến cùng với ta a!
Đang thống hận lên, đột nhiên thấy phu nhân đi tới.
Vương Hải Chí vội vàng phân phó: "Yên lặng theo dõi kỳ biến, tình huống đặc biệt xử lý đặc biệt."
Nói xong, nhanh chóng ngắt lời tắt máy.
...
Bên ngoài phòng bệnh diễn ra một trận giằng co.
Chính là tất cả thủ hạ Vương Trung Đỉnh cùng thủ hạ của Vương Hải Chí đều đóng tại cửa phòng cấp cứu. Một phe âm mưu tìm cơ hội xuống tay, một phe nghiêm trành tử thủ.
Nguyên tưởng rằng trận chiến này còn phải kéo dài thật lâu, kết quả từ trong phòng cấp cứu đột nhiên truyền ra tin dữ.
"Người bệnh bởi vì cứu chữa không có hiệu quả đã tử vong, xin người nhà nén bi thương."
Tin tức tới quá đột ngột, Vương Trung Đỉnh đứng nghiêm bất động ở cửa, thật lâu không hề động đậy.
Ngay cả Hàn Đông sớm có chuẩn bị cũng có chút bất ngờ không phòng ngự nổi. Hắn nghĩ đến như thế nào cũng phải cứu người thành công, sau đó lại là chăm sóc đặc biệt, tình huống tiếp tục chuyển biến xấu, dần dần...
(phòng chăm sóc đặc biệt- ICU: Bệnh nhân nằm tại ICU là những ca nguy hiểm)
Như thế nào cũng phải hoà hoãn xung đột!
Kết quả, một người sống cứ như vậy mà ra đi.
Người nhà còn chưa tới Bắc Kinh, bên ngoài phòng cấp cứu vô cùng yên tĩnh, ngay cả một tiếng khóc lóc cũng không có.
Vương Hải Chí trên đường trở về nhận được tin tức này, lúc ấy Vương thẩm đang hỏi lão có muốn uống trà hay không, xem như lần đầu lấy lòng trong suốt mấy ngày gần đây. Vậy là Vương Hải Chí ngay cả một phản ứng bi thương cũng không kịp, liền cười cười tiếp nhận.
Một đoạn đường còn lại, đã đủ cho lão đem vài năm tình nghĩa không đếm xỉa đến. Về đến trong nhà, lại có thể làm như không có việc gì bàn về cái chết của Y Lộ.
"Chúng ta vốn đã bày ra ba sách lược, kết quả còn chưa có động thủ, chính cô ta đã chết rồi."
Vương Hải Chí rất hài lòng, "Như vậy chẳng phải là rất tốt?"
"Phải a! Ngày hôm nay thật sự là rất thuận lợi! Tất cả sự kiện đều là thần không biết quỷ không hay, truy cứu cũng truy cứu không đến trên đầu chúng ta."
Vương Hải Chí lại nghĩ tới một việc, vội hỏi: "Máu hay thứ bị sảy ra có giám sát bác sĩ xử lý gọn ghẽ hay không?"
"Trước tiên đã rửa sạch rồi, ngay cả vết máu đầu đường kia cũng đã lau sạch sẽ rồi."
"Được, ta đây an tâm."
...
Bên này, Hàn Đông hỏi Vương Trung Đỉnh: "Có cần phải tiếp tục cho người giám định thi thể của cô ta một chút không? Nói không chừng còn có..."
"Bỏ đi, để cô ấy ngủ yên." Vương Trung Đỉnh nói.
Hàn Đông ngẫm lại cũng phải, liền không nói gì nữa, cùng Vương Trung Đỉnh đi đến bãi đỗ xe.
Mở cửa xe, một mùi máu tươi xông vào mũi.
Vương Trung Đỉnh hướng về ghế sau xe nhìn lại, ánh mắt đột nhiên dừng ở thứ sềnh sệch màu đỏ, sau đó nhanh chóng kéo đệm xuống.
Hàn Đông nghĩ đến Vương Trung Đỉnh muốn ném đi, kết quả thế nhưng y lại đặt vào một cái túi, mang tới xe của mình.
"Này, anh cầm đi làm gì?" Hàn Đông hỏi.
Hắn nghĩ không ra, bình thường trên nệm lót chỉ bị cọ một cái, Vương Trung Đỉnh đều hận không thể lột vứt đi, ngày hôm nay vết máu lớn như vậy, lại vẫn tính lưu lại?
Vương Trung Đỉnh không nói chuyện, trực tiếp khởi động xe.
Hàn Đông xe ở phía sau một đường đi theo, cuối cùng đến một trung tâm xét nghiệm.
Người phụ trách ở đây cười trêu chọc: "Vương tổng, làm sao anh lại tới nữa?"
Tà tâm Hàn Đông nháy mắt liền sinh động, "Cái gì gọi là lại tới nữa? Anh trước kia đã từng tới?"
"Bồi bằng hữu tới." Vương Trung Đỉnh che giấu.
Hàn Đông vui sướng khi người gặp họa, "Người bằng hữu kia như thế nào lại không hay như vậy? Ngay cả con mình còn nhận không ra."
Vương Trung Đỉnh trực tiếp bỏ qua cái đề tài này, đem túi đã thu cùng bcs đưa cho người phụ trách.
"Làm phiền ngài giúp tôi xem xem, hai mẫu này có thể làm giám định thân tử không?"
Mười lăm phút sau, người phụ trách hướng Vương Trung Đỉnh làm ký hiệu OK.
"Không thành vấn đề."
Ta phi! Như vậy cũng được?
Hàn đại Tiên nhi không chịu nổi cảm khái: ngành khoa học kỹ thuật Trung Quốc thực đã phát triển đến trình độ này sao? Xem ra tự mình nếu không tiến bộ, sẽ bị các loại máy móc thay thế rồi!
...
Ngày hôm sau, tin tức Y Lộ chết náo động cả nước.
Tuy rằng bởi vì nguyên nhân cụ thể không được công bố, nhưng mọi người vẫn sôi nổi đoán là có liên quan đến "tin đồn tiểu tam" một đoạn thời gian trước.
Trong nháy mắt, Vương Hải Chí lại bị đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió.
Đồng thời với chuyện này, kết quả giám định thân tử cũng đã ra rồi, múc độ 99%. Không hề nghi ngờ, là con của Vương Hải Chí.
Xế chiều hôm đó, phần kết quả này liền đưa tới trước mặt Vương thẩm.
So sánh với lần trước kích động khi phát hiện Hàn Đông ẩn thân trong nhà, lần này Vương thẩm chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua. Giống như sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chính là chỉ thiếu một cái bằng chứng mà thôi.
Vương Hải Chí như cũ không thừa nhận.
"Kết quả giám định thân tử của ta và con cô ta? Ngươi đang ở đây nói giỡn sao? Ta đây vài ngày nay vẫn luôn bồi thẩm và đệ đệ của ngươi, làm sao ngươi lấy được mẫu gen?"
"Từ bcs mà ba ngày trước ông đã dùng qua." Vương Trung Đỉnh nói.
Không khí nháy mắt lâm vào một trận tĩnh mịch.
Thật lâu sau, Vương Hải Chí mới mở miệng bài bác.
"Tạm thời coi như tội này là thành lập, đứa con trong bụng cô ta đâu? Ngươi là như thế nào lấy được mẫu? Chẳng lẽ mổ bụng sau khi chết?"
Vương Trung Đỉnh lẳng lặng trả lời: "Có nhiều thứ rửa không sạch."
Thần kinh Vương Hải Chí lần thứ hai cứng lên.
"Ngươi có ý tứ gì?"
Vương Trung Đỉnh bình tĩnh nhìn lão, nói: "Ý là – người cứu cô ấy không phải ông."
Vương Hải Chí như gặp phải sét đánh, nháy mắt không thể động đậy.
Hai ngày sau, Vương thẩm và lão chính thức làm thủ tục ly hôn, cắt dứt cuộc hôn nhân đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa này.
...
Nhưng mà đối Vương Trung Đỉnh mà nói, trở ngại chân chính còn chưa chính thức đối mặt.
Thì phải là đến từ phương diện áp lực gia đình.
Cho dù Vương Hải Hồng biết Vương Hải Chí mưu hại cốt nhục ruột thịt của mình, ông vẫn mặc nhiên không thể tiêu tan đối với hành động cường ngạnh phạm thượng của Vương Trung Đỉnh. Càng không thể chấp nhận sau khi huynh đệ ruột của mình nhà tan cửa nát, nhi tử lại đặt sự nghiệp lên mục đính hàng đầu.
Cho nên, vô luận Vương Trung Đỉnh đến nhà giải thích như thế nào, Vương Hải Hồng đều giữ một thái độ.
"Ngươi sau này không cần nói nữa , con người của ta chính là cổ hủ, chính là ngoan cố, chính là quan điểm gia đình là trên hết! Ngươi muốn phá hỏng một cái này, đừng nghĩ cầu ta tha thứ!"
"Ta đã đem lời nói hết rồi, ta không ngăn cản ngươi lên làm chủ tịch. Nhưng là một khi ngươi nhậm chức, chỗ này không còn là nhà của ngươi. Mời ngươi đi đường vòng đi, lão Vương gia không chào đón ngươi!"
"Đừng cho là ta nói nói nhảm, Vương Hải Hồng ta từ trước đến nay nói một là một hai là hai!"
"..."
"Đủ rồi! ! !"
Thanh âm già nua trầm ổn mạnh mẽ lần thứ hai truyền vào phòng, mang theo khí thế hoành tảo thiên quân.
"Ai còn dám ngang nhiên phản đối cháu của ta, ta cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ phụ tử trước!"
Khí thế Vương Hải Hồng lập tức giảm xuống ba phần.
"Cha, không phải nói không cần người quản đến sao..."
"Nếu không quản ngươi có phải đã lật trời ! Trên dưới Vương gia đều là ngươi định đoạt sao? Động một chút lại 'Chớ vào cửa chính', đây là nhà ngươi sao? Đây là nhà ta!"
Trên mặt Vương Hải Hồng có chút không nhịn được, "Coi là nhà của người, con cũng có quyền lợi đưa ra dị nghị a."
"Có thể, ngươi nói đi, nói xong liền ra khỏi đi." Vương lão gia tử dọa dẫm.
Vương Hải Hồng do dự nửa ngày mới mở miệng, "Cha, người đừng ép con, người cũng biết tính con..."
"Ta không bức ngươi." Ngữ khí Vương lão gia tử vô cùng bình tĩnh, "Ngươi thật sự bị từ, sau khi chết đừng đốt giấy để tang cho ta, bước qua mộ phần của ta đi đường vòng đi!"
Vương Hải Hồng: "..."
Ngày hôm sau, công ty liên hợp với đoàn phim tổ chức một lễ truy điệu lớn cho Y Lộ.
Sau hai tuần, Vương Hải Chíchính thức giải nhiệm chức chủ tịch. Kết thúc "bục thống trị" dài đến hơn haimươi năm, mở ra chương mới cho tập đoàn Trung Đỉnh.
|
Chương 190 - Cải cách quyết đoán Trải qua sự kiện bỏ phiếu biểu quyết của ban giám đốc, Vương Trung Đỉnh trúng cử làm chủ tịch, cũng kiêm nhiệm tổng giám đốc. Ngay sau khi nhậm chức, liền ban hành một loại cải cách quyết đoán. Đầu tiên chính là đầu tư mở rộng quy mô. Chú mục chính là "căn cứ điện ảnh và truyền hình Trung Quốc và Phương Tây" lần thứ hai nâng cấp, gia tăng sao cho khách sạn, ngoại cảnh thiên nhiên, nhiều hạng mục quỷ thành. Tham vọng tạo ra căn cứ điện ảnh và truyền hình xa hoa nhất Trung Quốc nội địa, làm nơi cung cấp dịch vụ ăn, mặc, ở, đi lại cao cấp nhất cho nghệ sĩ. Tiếp theo chính là mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Trừ bỏ điện ảnh và truyền hình, âm nhạc, nghệ sĩ và các dịch vụ khác, còn gia tăng sản nghiệp thời trang, trang web video, cùng nhiều dịch vụ làm đẹp chuyên nghiệp. Từ việc mở rộng kinh doanh, công ty cũng đổi tên từ "điện ảnh và truyền hình Trung Đỉnh" thành "truyền thông Trung Đỉnh", phía dưới sáng lập hơn mười công ty chi nhánh, cơ hồ đề cập đến lĩnh vực giải trí. Lại có chuyển biến về phương thức quản lý. Trước kia những hạng mục hoạt động đưa vào từng phòng đều thống nhất do công ty quản lý, hiện tại lại là tròn méo tự quyết. Mỗi nhà làm phim đều phải tự chịu trách nhiệm về lợi tức, đầu nhập sản xuất cùng với tăng hiệu. Cuối cùng là thay máu cao tầng. Phùng Tuấn từ trợ lý tổng giám đốc thăng lên chấp hành tổng tài, chủ trì nghiệp vụ điện ảnh cùng doanh tiêu giải trí. Vương Chiêu tiến hành đảm nhiệm phó tổng kinh lý chủ trì các hạng mục đầu tư cùng xây dựng viện tuyến. (dịch cái đoạn này phải gọi là máu dồn hết lên não T__T) Nhị Lôi cũng từ một gã bảo tiêu nhỏ thăng làm trợ lý chủ tịch, tiếp nhận công tác của Phùng Tuấn. Thật sự là ứng cái câu kia của người mù, trở thành "bà mối" liền một bước lên mây. Trừ lần đó ra, một lượng lớn 'Tham hủ phái' trường kỳ được Vương Hải Chí bao che cũng hoàn toàn bị diệt trừ. Chỉ riêng một tổ phim 《 Phong Mang 》, đã có hơn mười chủ chế bị sa thải. Mấy người làm phim này đến chết cũng không nghĩ ra, cử báo bọn họ không ngờ là kẻ cùng làm việc xấu cà lơ phất phơ Hàn Đông. Trừ bỏ những cải cách bên trong này, còn có một đại sự chấn động nhân tâm, chính là thu mua công ty Phùng Mục Chi. Hợp lại cùng bộ phận quản lý nghệ sĩ, sáng lập công ty Trung Đỉnh văn hóa trù tính. Mà Phùng Mục Chi cũng thuận lý thành chương trở thành người đứng đầu công ty trù tính lớn nhất nội địa, nắm quyền sinh sát điều khiển trăm tên nghệ sĩ, thế lực có thể tập trung hoàn toàn. Sự trở về của nàng đồng nghĩa Lý Thượng lại đã giết trở lại. Hơn nữa là lấy thế càng hung mãnh, trạng thái càng máu gà, dã tâm càng cường đại hơn. Thời gian trước trong công ty loạn, Phùng Mục Chi cấp cho Lý Thượng một loạt chế định "kế hoạch siêu sao". Trong đó là trọng yếu nhất chính là cải tạo gương mặt.Dáng người Lý Thượng đã không cần lo lắng, trừ bỏ Hàn Đông ra không có ai bì được. Nhưng mà khuôn mặt của hắn thật sự là không có ưu thế, vừa nhìn tựa hồ cũng không tệ lắm, nhưng là loại góc cạnh này khó tạo ấn tượng. Vì thế, Phùng Mục Chi ý đặc biệt mời đến "sao Thái Đẩu" của giới trang điểm, thực hiện kế hoạch hàng đầu trong thời gian dài cho khuôn mặt của hắn. Cái kế hoạch này đại khái hoàn công trong ba năm, trong lúc này, mặt Lý Thượng sẽ chỉnh hình sáu lần. Không chỉ có cho dung nhan này lên đến trình độ giống một người hoàn toàn khác, còn phải khiến cho người không phải nhân sĩ chuyên nghiệp đều tuyệt đối nhìn không ra hắn từng động đao kéo. Kỳ thật khi Lý Thượng vừa về công ty Hàn Đông đã phát hiện ra rồi, lúc ấy bất quá mới hoàn thành lần phẫu thuật đầu tiên. Hàn Đông đã cảm giác được trên người Lý Thượng thiếu đi rất nhiều "hơi thở quê cha đất tổ", khí chất vèo vèo một mạch phi thăng vượt hàng loạt cấp bậc. Ngoài ra, xác định lại vị trí cũng là một trong những kế hoạch trọng yếu nhất. Phùng Mục Chi bắt Lý Thượng triệt để gạt rụng bóng dáng của Hàn Đông, hoàn toàn vứt bỏ tư tưởng cùng Hàn Đông "cứng chọi cứng". Nghĩ đến luận tư chất cùng tài nguyên, hắn hợp lại đều không sánh được với Hàn Đông. Con đường duy nhất ra chính là tìm ra lối đi khác. Tại phương diện này, Phùng Mục Chi thể hiện rất rõ ràng ánh mắt độc đáo của một người đại diện át chủ bài. Nàng không cho Lý Thượng đi lại thep phong cách hoa lệ quý tộc, mà xác định lộ tuyến theo vị trí nhân vật phản diện. Nàng cảm thấy so với thương nhân tinh anh, thần tượng toàn năng, chiến trường kiêu hùng và những vai diễn tích cực khác, nhân vật lịch sử đại BOSS phản diện càng phù hợp khí chất của hắn. Nhưng cái này cũng không có nghĩa Lý Thượng bỏ quên cạnh tranh cùng Hàn Đông, dù sao "lão đại" chỉ có một, quan hệ cạnh tranh sẽ vĩnh viễn tồn tại, chỉ là thay đổi loại phương thức khác mà thôi. Phương thức này có thể nói so với trước kia còn tồi tệ hơn. Ví như Lý Thượng không tự mình đi con đường mạo hiểm này, lại giật dây những người khác đến đi. Để chiếm trước thị trường của Hàn Đông, phân chia áp lực bên cạnh mình. Vì thế trong khoảng thời gian này, trong công ty chân dài hoành hành, tóc quăn ẩn hiện, đuôi thỏ lại càng lan tràn như cỏ dại. Không có biện pháp, ai bảo những lúc dùng tạo hình này chào hỏi cùng Vương tổng, ánh mắt của y đều ôn nhu như vậy đây! Trừ bỏ đoàn thể nam nghệ sĩ càng ngày càng lớn mạnh, lực lượng nữ nghệ sĩ trù bị cũng cực kỳ hùng hậu. Tuy rằng tổn thất hai gã đại tướng, nhưng Phùng Mục Chi rất nhanh giành được công ty trù tính đối thủ của nhất tỷ Tào Phỉ Phỉ, bổ sung chỗ hổng này. Còn có một nhóm "tiểu hoa" ở tuyến ngây thơ, mấy năm gần đây thăng thế phi thường mãnh liệt. Mặt khác còn có một đoàn tiểu thịt tươi mới tốt nghiệp từ viện hiệu nghệ thuật, gần đây ở công ty ùn ùn... Đột nhiên toát ra nhiều gương mặt xinh đẹp như vậy, Hàn Đông thật sự trở thành "Alexander" rồi. Mùa thu còn chưa có qua, mùa xuân làm sao đã lại đến rồi đây? Đương nhiên, nghệ sĩ tăng nhiều cũng đồng nghĩa đội ngũ quản lý lớn mạnh. Rất nhiều nghệ sĩ đều thừa dịp này chuyển về phía sau màn, Du Minh chính là một trong số đó. Hàn Đông như thế nào cũng không nghĩ đến, Du Minh tự bản thân mình đã hỗn thành như vậy, cư nhiên còn làm người đại diện cho người ta? Hơn nữa loại "hiệp hội bề ngoài" như Du Minh này, bị hủy hoại nhất định là một tuyệt thế mỹ nam tử. Sự thật chứng minh, Hàn Đông lo lắng quả nhiên không phải dư thừa. Ký tên cho Du Minh chính là người Hạ gia. Người Hạ gia a! Vậy là cái gien gì a? ! Hắn như thế nào xuống tay được? ! ! Hơn nữa vị này vẫn là đứa trẻ mà trong miệng trưởng bối Hạ gia luôn luôn là tướng mạo nổi bật nhất, Diện mạo của cậu ta cùng với ân nhân Hạ Diệu của Hàn Đông rất nhiều nét tương đồng, khác biệt duy nhất chính là con lai. Được rồi, con mẹ nó lại còn là con lai! Hơn nữa sinh năm 95, bây giờ còn chưa đến 20 tuổi! May mắn Lý Thượng nhìn xa trông rộng, từ bỏ lộ tuyến cao đại thượng, nếu không sẽ bị cậu ta đè đến mảnh vụn cũng không còn! (cao đại thượng - 高端、大气、上档次 hay 3L Luxury, Large, Level up: cao cấp, đại khí, thời thượng) Quý công tử, nhan sắc vô địch, phong nhã hào hoa coi như xong, Du Minh còn dẫn "Thành quả" của mình đi tranh công cùng Vương Trung Đỉnh nữa. Vương Trung Đỉnh lúc ấy không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, vẫn không quên nói một câu: "Đã lớn như vậy sao?" Nước mắt Hàn Đông xoạch xoạchnghĩ: Vương Trung Đỉnh khẳng định trước đây đã sờ qua mông nó rồi...
|
Chương 191 - Cho hắn nếm thử chút dấm chua Sau khi Vương Trung Đỉnh nhậm chức, Hạ Hoằng Uy lần đầu tiên đến thăm "Vương quốc giải trí" của y. Phóng mắt gặp mỹ nhân đến nhàm chán, thỉnh thoảng nhìn thấy người xấu, lại có loại cảm giác hai mắt tỏa sáng. "Gần đây diễm phúc sâu a ~" Hạ Hoằng Uy vừa đùa nghịch một cái đồng hồ trên kệ triển lãm vừa trêu chọc Vương Trung Đỉnh. Vương Trung Đỉnh hừ cười nói: "Cậu chính là nói đến tiểu đường đệ ba trứng kia của cậu sao?" Hạ Hoằng Uy đầu tiên là sửng sốt, sau đó quẳng đến ánh mắt xem thường, "Làm sao cậu còn nhớ rõ việc này?" "Không có biện pháp, ấn tượng quá sâu." Vương Trung Đỉnh là nói đến Hạ Dương Trác, cũng chính là chuyện lý thú của tiểu đường đệ Hạ Hoằng Uy lúc nhỏ. Khi đó Vương Trung Đỉnh đến học trung học ở Mĩ, còn Hạ Dương Trác là lớn lên ở đây. Có lần Vương Trung Đỉnh bồi tiếp Hạ Hoằng Uy đi thăm cậu, cậu bất quá mới ba bốn tuổi. Nhi đồng ở tuổi này đang trong giai đoạn nhận thức, sẽ có rất nhiều ý tưởng kỳ quái, Hạ Dương Trác chính là như thế. Cậu thủy chung tin chắc là mình có ba trứng, vô luận người giám hộ dạy dỗ như thế nào, thậm chí dán đủ loại hình ảnh khí quan nam giới cho cậu xem, nói cho cậu biết người bình thường chỉ có hai trứng, cậu vẫn như cũ cảm giác mình hẳn phải là ba. Mà lại không chỉ có cho là như vậy, còn luôn cố chấp đi tìm một trứng bị mất, có đôi khi nhìn thấy một cái vật tròn nào đó, liền vô thức nhét vào đũng quần. Cha mẹ của cậu thật sự không còn cách nào, chỉ có thể đem toàn bộ vật hình cầu trong nhà giấu đi, thậm chí cả trứng chim cũng phải nấu thành miếng mới dám đặt lên bàn ăn. Sau đó Vương Trung Đỉnh đến nhà làm khách, cậu liền hướng Vương Trung Đỉnh khóc lóc kể lể chuyện này, hơn nữa khóc đến đặc biệt ủy khuất. Nói mình bị thiếu một quả trứng, hỏi có thể mượn Vương Trung Đỉnh một quả hay không. Sau lần đó, hình tượng Hạ Dương Trác ba trứng liền khắc thật sâu trong lòng Vương Trung Đỉnh. Vô luận sau này cậu trổ mã được đến anh tuấn khinh người, mê đảo một đám nữ nhân Mĩ Quốc như thế nào. Mội khi Vương Trung Đỉnh nhìn thấy cậu, trong đầu như cũ chỉ có ba trứng. "Nó vẫn như vậy." Hạ Hoằng Uy nói, "Hiện tại cậu tặng nó một mô hình Ultraman, nó cũng sẽ lấy cái mắt xuống." Vương Trung Đỉnh cười cười, "Cho nên cậu bắt tôi chú ý cậu ta tôi cũng chưa hẳn có thể, tôi đối với người không biết đếm thật sự khó có thể gọi điện." (?) "Cậu có thể dùng nó cho để Hàn Đông uống chút dấm chua, đoạt lại chủ quyền tình yêu." Hạ Hoằng Uy đề nghị. Nụ cười trên mặt Vương Trung Đỉnh nháy mắt ngưng lại, "Cái gì gọi là đoạt lại? Tôi có đánh mất qua sao?" "Đại khái là tôi nghĩ vậy." Hạ Hoằng Uy cười xấu xa, "Tôi nghĩ đến trước có Diệp thành Lâm, sau lại Du Minh tiếp tục xa hơn lại có thúc cậu thương nhớ, gần thì có Calne YY ... Những nguy cơ này làm cho tâm tình của cậu đều bị cậu ta nắm rồi."Sắc mặt Vương Trung Đỉnh rõ ràng chìm xuống, "Cậu cảm thấy tôi là người như vậy sao?" Hạ Hoằng Uy cười, "Phải hay không cũng không quan hệ, coi như chủ quyền ở trên tay cậu, cậu làm theo có thể bắt cậu ta uống chút dấm chua, lấy được nhiều phúc lợi hơn." Vương Trung Đỉnh vẫn là một giọng điệu khinh thường, "Phúc lợi của tôi còn phải dựa vào phương thức này mà lấy sao?" "Được rồi, coi như tôi chưa nói." ... Buổi tối, Vương Trung Đỉnh cố ý kéo dài thật lâu mới về nhà. Vốn tưởng rằng sau khi vào cửa sẽ có một con "Đại Cẩu" nhào lên, phe phẩy đuôi các loại lên án. "Anh sao bây giờ mới trở về? Có phải bị tiểu thịt tươi nào cuốn lấy thoát thân không nối không?" Sau đó dâng lên các loại cảm giác, ngươi biết. :3 Kết quả, sự thật là Hàn Đông so với y còn về muộn hơn. Y ngồi chờ hơn nửa canh giờ ở phòng khách, Hàn Đông vẫn chưa về. Vì thế Vương Trung Đỉnh gọi điện thoại cho tiểu Lương. "Cậu ấy đang làm gì?" Tiểu Lương nói: "Calne đạo diễn giảng diễn cho diễn viên mới, cậu ấy đang ở bên cạnh làm mẫu." Phải nói cái đoàn phim này của Hàn Đông cũng đủ xui xẻo đi, đầu tiên là tuyển diễn viên lằng nhằng hơn nửa năm không xong, tiếp theo là nữ phối hợp diễn bị đuổi, tiếp tục lại nữ chính qua đời, cuối cùng còn bị vạch ra một loạt hoạt động tài chính đen... Khiến cho truyền thông phải đều cấp cho một cái danh hiệu bi thương —— đoàn phim bị Thượng Đế nguyền rủa. Hơn nữa từ khi người làm phim bị sa thải, theo đó đến diễn viên cũng bị liên luỵ đá ra khỏi tổ. Làm cho một đám lại một đám người mới nhập tổ, cho nên lại phải huấn luyện lại một lần nữa. Nhưng Vương Trung Đỉnh vẫn muốn hỏi: "Calne giảng diễn, cậu ấy đi theo thì có cái tác dụng gì?" Kỳ thật Vương Trung Đỉnh muốn nói chính là: đạo diễn ăn trúng cái gì rồi? Tự mình giảng diễn còn đòi diễn viên khác lên làm mẫu. Nhưng xuất phát từ phương diện nào đó, y đem lời này nhường cho tiểu Lương phun tào. Kết quả tiểu Lương không những không nói lại theo tâm tư của y, trái lại bất đắc dĩ thừa nhận, "Calne đạo diễn cũng muốn cho cậu ấy về nghỉ ngơi sớm một chút, là cậu ấy lại muốn chơi xấu kia." Cho dù Hàn Đông chỉ là muốn khoe khoang, Vương Trung Đỉnh vẫn làm vẻ mặt là không vui. "Có cần tôi nói cho cậu ấy không?" Tiểu Lương hỏi. Vương Trung Đỉnh trầm giọng trả lời: "Không cần, cậu nói cho cậu ấy biết, muốn khi nào thì về thì về." Tiểu Lương chuyển cáo chi tiết. Nội tâm Hàn Đông nháy mắt dao động theo phương hướng dự liệu của Vương Trung Đỉnh. Bình thường đều có ý thúc giục, ngày hôm nay sao lại hào phóng như vậy? Sẽ không phải là ở nhà vụng trộm đi?Vì thế, Hàn Đông nhanh chóng tạm biệt Calne, vội vàng chạy về nhà. Vương Trung Đỉnh thấy Hàn Đông thở hồng hộc đẩy cửa ra, trong lòng đắc ý một trận. Ta còn cần cố ý "nhưỡng dấm chua" sao? Chỉ một câu nói đã làm cho người có cảm giác nguy hiểm. Thời gian sau đó, Hàn Đông quả nhiên biểu hiện ra quá mức nhiệt tình. Lúc tắm rửa chà xát lên chà xát xuống cho Vương Trung Đỉnh ánh mắt gian tà trừng trừng kiểm tra các kiểu. Sau đó nằm ở trên ghế sa lon nghỉ ngơi, vẫn chưa yên tâm búng khăn tắm dưới khố Vương Trung Đỉnh, lôi cái kia ra xem xét. Vương Trung Đỉnh ở bên cạnh ngồi đến vô cùng nam tính, hai cái chân dài rắn chắc mở rộng, cơ ngực cùng cơ bụng băng ra đường nét khêu gợi, rõ ràng là đang đợi Hàn Đông với nhiệt tình "mênh mông". Kết quả, Hàn Đông nhưng lại đút trở về, sau đó liền ghé xuống trên dùi Vương Trung Đỉnh ngủ gật. Sự việc kia chỉ còn cách miệng có một chút, hắn lại vứt ra mặc kệ chính sự. "Tôi nói..." Vương Trung Đỉnh rốt cục nhịn không được mở miệng, "Em vừa rồi là làm gì vậy?" "Vừa rồi?" Hàn Đông mơ mơ màng màng hỏi, "Vừa rồi em làm gì?" Vương Trung Đỉnh chỉ vào dưới khố, "Động chỗ này!" Hàn Đông tựa hồ vừa mới hiểu ra, mặt dán lên trên cọ xát, giọng điệu nị oai nói: "Không có gì, chỉ là thất rất hiếm lạ, muốn lấy ra ngó ngó chút." Vương Trung Đỉnh lại nhẫn nại không nổi rồi, hỏi thẳng "Ngó qua có thể đủ hiếm lạ?" Hàn Đông nghĩ Vương Trung Đỉnh đã nhìn ra nghi ngờ trong lòng mình, vội làm vẻ mặt chính sắc che dấu nói : "Em thật sự chỉ là muốn ngó chút thôi." Buổi chiều còn thề son sắt nói mình ổn cư chủ quyền của người kia, hiện tại cũng bởi vì một hành động khó hiểu của Hàn Đông mà cảm xúc đại biến, trực tiếp thô lỗ kéo đầu hắn qua xoa nắn một trận. Hàn Đông trực tiếp nức nở, "Em mệt, thật là mất hứng rồi, hôm nay nói quá nhiều ..." Vương Trung Đỉnh không những không buông ra còn đặt tay lên trên đầu hắn, cánh tay để không kia nhấc một cái chân của hắn lên áp đến trên vai, ngón tay khuếch trương nơi nào đó mà thống vào. "Còn mệt không?" Hàn Đông vội cầu xin tha thứ, "Không mệt nữa, không mệt nữa ..." Vương Trung Đỉnh như trước chưa vừa lòng nhất định không buông tha, thái độ rõ ràng vô cùng dị thường. Trước kia nếu là tới lúc này liền quyết đoán làm, cũng không dài dòng, tuyệt đối là ngươi thống khoái ta cũng thống khoái! Ngày hôm nay trước khi ra trận các loại chần chờ, nhất định đùa Hàn Đông đến chịu không nổi, tru lên cầu xin tha thứ mới bằng lòng bỏ qua, hơn nữa một mực chất vấn. "Mệt? Em giúp người ta giảng diễn như thế nào không thấy mệt?" Đến cuối cùng, Hàn Đông đã gánh không nổi muốn ngủ, Vương Trung Đỉnh vẫn còn một bộ dạng vô cùng hứng cảm.Kỳ thật việc này cũng không thể trách ai, muốn trách thì trách chế độ công ty thay đổi. Sau khi Vương Trung Đỉnh nhậm chức đem quyền sở hữu đều trao cho cấp dưới, làm cho kết quả cuối cùng là y trở nên rảnh rỗi, một người rảnh rỗi liền dễ dàng nảy sinh tâm tưởng nhớ nhung, hơn nữa mỗi ngày bị các loại tiểu thịt tươi kích thích, "Tinh lực" quá thừa cũng là không thể tránh được. Nhưng mà trái ngược với việc này chính là Hàn Đông lại bận rồi, đoàn phim phải đuổi tiến độ, Vương Trung Đỉnh cũng không thể ngăn cản không cho quay đi? Hậu quả là chính là y bên này chưa thỏa mãn dục vọng, Hàn Đông bên kia đã thể lực chống đỡ hết nổi. Cho nên lúc Vương Trung Đỉnh xử lý uế vật giữa hai chân cho Hàn Đông lại nhịn không được mắng: "Xem bộ dạng sóng này..." Nhưng là khi đêm không ngủ được, tâm ngứa như bị cả trăm móng vuốt cào không dứt y mới lý giải được tâm địa của thúc mình. Quyền lực là xuân dược mạnh nhất. Cũng không phải là bởi vì quyền lực khiến hết thảy trở nên dễ như trở bàn tay, mà bởi vì quyền lực sẽ khiến cho không gian của dã tâm bành trướng lớn hơn nữa. Bắt ngươi bụng rồn rột kêu đói trong một thời gian dài, đột nhiên vô số mỹ vị bày ra trước mặt, mấy người có thể chịu đựng không trộm ăn một miếng? Cho dù một lần nhịn được, lần thứ hai lần thứ ba thì sao? Trường kỳ dưới sự kích thích, ai còn có thể cưỡng lại? Điểm đúng duy nhất của Vương Trung Đỉnh so với Vương Hải Chí là y sẽ không đói bụng vơ quàng. Nhưng cái này cũng chính là điểm thúc giục nỗi bi ai của y. Cầu kỳ quá mức khiến cho lãng phí một bàn mỹ vị, chỉ riêng cái món muốn ăn kia lại chần chừ không được. Thật vất vả mới đến đây nhưng lượng lại ít đến đáng thương cảm, hơn nữa đều lá trà bánh ngô một chút cũng không mới mẻ! Có thể con mẹ nó không biệt khuất sao? ! Càng đáng giận hơn là mình còn chưa có ăn no, "món ăn sát cảnh" kia cư nhiên lại dám lầu bầu một câu. "Nên giảm giảm chút." ... Ngày hôm sau, tập đoàn Trung Đỉnh tổ chức một buổi lễ long trọng. Đây là sự kiện đầu tiên sau khi công ty "Thay đổi chế độ xã hội", mọi người nhiệt tình chưa từng có. Nghệ sĩ cũ tới đây quan sát hướng động tĩnh, nghệ sĩ mới tới đây làm quen. Có thể nói là cây thường xanh, tiểu thịt tươi đồng thời thể hiện, đại chân dài, ngực phồng hội tụ một đám. Hàn Đông vừa tiến đến đã bị ánh ngọc ánh sao này mê muội, một đám người mới này, váy xuyên thấu, váy cổ trễ, váy ngắn đến mông... Quả thực không cần quá khoe da thịt đi! Lúc Vương Trung Đỉnh chưa vào tràng, những người này còn ra vẻ không tự nhiên đưa che ngực. Chờ y vừa vào, tay này lập tức buông ra, nhịp nhàng mà "chẳng may" lộ ra trong lúc chào lão tổng. Mà những nàng không có cổ trễ chữ V, giờ phút này chỉ hận không thể tự tay xé váy một đường, trực tiếp đem ngực tung ra! Hàn Đông nhìn bọn họ một đám người bám đến bên cạnh Vương Trung Đỉnh, trong lòng nhịn không được mắng: một đám sóng hàng! Coi như ta không tồn tại phải không? Tốt xấu gì cũng một hai người lại đây vây quanh ta đi a! Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được một trận tiếng kinh hô."Ta thiên! Đây ai a? Là công ty chúng ta sao?" "Chỉ số nhan sắc quả thực bùng nổ a!" "A a a a... đẹp trai như vậy còn muốn cho người ta sống nữa không?" "..." Bao quát giới giải trí cả hai mươi mấy năm, gặp vô số người - Phùng Mục Chi giờ này khắc này cũng có chút không bình tĩnh nổi. Ta như thế nào lại để nam nhân này rơi vào tay người khác? ! Ta như thế nào lại xuất hiện một sai lầm như vậy? Lý Thượng cũng nhịn không được ở bên cạnh hỏi: "Người này ai a?" "Không rõ lắm." Phùng Mục Chi nói. Lý Thượng thực kinh ngạc nhìn cô ta, lại vẫn có người ngươi không rõ? Phùng Mục Chi nhìn ra suy nghĩ trong lòng Lý Thượng, lúc này trả lời: "Diện mạo này ném tùy tiện ném lên một chương trình đều có thể hot, tôi nếu đã sớm biết, còn phải lãng phí thời gian lên người cậu sao?" Lý Thượng, "..." Hàn Đông tự nhiên biết người tới là ai, cho nên triệt để xem thường đối với đám tân nghệ sĩ đang kinh ngạc này. Đến nỗi sao? Không phải là chỉ dễ nhìn chút sao? Tiếp tục đẹp hơn nữa, nhìn thêm vài lần cũng vậy thôi. Nghĩ nghĩ lại đưa ánh mắt xoay qua nhìn, trong lòng liền lộp bộp: fuck! Sao lại đẹp như thế? Ánh mắt Vương Trung Đỉnh cũng theo mọi người nhìn đến trên người Hạ Dương Trác, đột nhiên đầu óc liền rối loạn, bật ra rất nhiều ý niệm không nên có trong đầu: đoạt lại chủ quyền... Càng nhiều phúc lợi... "Nhìn ra không? Vương tổng cũng xem đến ngây người." "Lần đầu tiên thấy ngài ấy sửng sốt, thật đáng yêu." Đáng yêu con mẹ nhà ngươi! Hàn Đông hung hăng trợn mắt lườm thiếu nữ bên cạnh một cái. Hạ Dương Trác giống như căn bản không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người, trực tiếp đi đến bàn tiệc. Cả một ngày chưa ăn gì, có chút đói bụng rồi. Đi tới đi tới đi lui ở chỗ trứng vịt. Ăn hay là không ăn đây? Đang nghĩ ngợi, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nam chìm duệ. "Nhiều năm như vậy vẫn còntìm cái trứng kia sao?"
|
Chương 192: Khiêu khích bởi Ydaisy Hạ Dương Trác nhịn không nổi sửng sốt, quay đầu nhìn sang, người trêu chọc mình không ngờ là Vương Trung Đỉnh. Nghĩ đến trước đây Du Minh đã dạy, nói cái gì Vương Trung Đỉnh người này tính tình lạnh lùng không được tiếp cận linh tinh, cho nên Hạ Dương Trác quyết định có thể không động vào nhất định sẽ không động. Nhưng cậu như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Trung Đỉnh lại có thể chủ động đến trêu chọc mình! "Ngài đang nói chuyện với tôi?" Hạ Dương Trác chần chừ hỏi. Vương Trung Đỉnh nói thẳng: "Trừ cậu ra, còn ai khác cảm thấy mình có hơn ba trứng sao?" Hạ Dương Trác đã không còn ấn tượng đối với chuyện này rồi, người nhà cũng không dám nói, sợ tổn thương tự ái của cậu. Từ đó Hạ Dương Trác vẫn cho rằng mình có chỉ số IQ cao, tài năng hơn người từ khi còn nhỏ, ba tuổi biết ngàn chữ, năm tuổi thuộc lòng các loại thơ Đường. Cho nên nghe nói như thế, phản ứng đầu tiên của Hạ Dương Trác chỉ là cười cười. "Ngài đây đang nói đùa gì vậy?" Vốn Vương Trung Đỉnh bắt chuyện cùng cậu chỉ là vì muốn cho Hàn Đông một câu đề tỉnh, kết quả sau khi hàn huyên vài câu, phát hiện người này cũng rất có ý tứ, so với Hàn Đông lúc mộng du còn ăn nhịp hơn. Vì thế lại nhịn không được nhiều hàn huyên thêm vài câu. Hàn Đông ở ngay cách đó không xa trừng mắt gườm hai người, nhãn cầu đã sắp dài ra đâm tới đó rồi. Thẩm Sơ Hoa cố tình ở bên cạnh nói nói mát. "Nếu nam nhân cùng một chỗ với Vương tổng là cậu ta, chẳng sợ bắt em rút lui em cũng cảm thấy đáng giá." Ánh mắt Hàn Đông âm trầm nghiêng qua, "Nếu người tranh giành Vương tổng cùng tôi là cô, chẳng sợ bắt tôi bỏ cuộc tôi cũng cảm thấy đáng giá!" Thẩm Sơ Hoa khí vận đan điền, gầm lên phá vỡ yết hầu mà hét. "Ngươi – quả – nhiên – đáng – đời!" Hàn Đông cười ha ha vài tiếng, trong lòng thoải mái hơn. Hắn học Vương Trung Đỉnh, hai người thuần gia môn nhân, ghen cũng không thể cho ai nhìn ra, hết thảy đều giấu ở trong chăn gối! Vì thế Hàn Đông vứt ra một ánh mắt cao lãnh, ngẩng đầu sải bước đến buồng vệ sinh. Sau khi vừa bước vào, rầm một trận phát tiết, giống như đang tưới không phải là máng tiểu, mà xem như cái mặt đẹp đẽ của Hạ Dương Trác. Nước tiểu đang hăng hái, đột nhiên cảm thấy bên cạnh có chút khác thường. Quay đầu vừa nhìn, một nam nhân xa lạ đang lẳng lặng đánh giá hắn. "Cậu là Hàn Đông?" Hàn Đông vội vàng kết thúc, "Phải, là tôi, anh là?" Nam nhân đưa tay về phía hắn, "Tôi tên là Thái Bằng." Hàn Đông quên tay của mình mới vừa cầm qua điểu, phản xạ có điều kiện đưa tới. Chờ lúc hắn ý thức được đã muộn, Thái Bằng trực tiếp nắm tay rồi.
|
Nam nhân rất không câu nệ tiểu tiết! Này nếu đổi lại Vương Trung Đỉnh, viên mông Hàn Đông sớm đã bị đá sưng lên rồi. Vì thế, Hàn Đông cẩn thận nhìn Thái Bằng trước mặt một lúc. Kết quả phát hiện mi cốt của gã nổi lên, có chút khuynh hướng bạo lực, hai hàng lông mày thấp áp gần xuống mắt, tâm tính vặn vẹo dễ dàng đi đến cực đoan. Bọng mắt căng đầy, tính dục thịnh vượng vả lại năng lực rất xuất sắc. Mũi cao vận may phát tài quật khởi, thế bất khả đáng. Tổng thể chính là tướng mạo không tốt, người không nên trêu chọc. Vì thế, Hàn Đông vội vàng rút tay trở về. Bất quá nhiệt tình của Thái Bằng đối với hắn không giảm, "Công ty chúng tôi gần đây đầu tư quay một bộ phim, muốn mời cậu làm nam chính, không biết cậu có hứng thú không?" Hàn Đông tò mò hỏi thăm: "Loại hình phim gì?" "Hành động mạo hiểm." Thái Bằng nói. "Vậy các người tính cho tôi diễn vai gì?" "Nhân vật phản diện Boss." Nghe thế, Hàn Đông lập tức từ chối khéo, "Tôi bộ dạng mặt mũi hiền lành như vậy, thế nào diễn được nhân vật phản diện?" "Cậu trước tiên đừng vội lên cự tuyệt, phim của chúng tôi mới vừa được duyệt, đến lúc quay còn cách một đoạn thời gian, cậu có thể suy xét một chút. Đây là danh thiếp của tôi, nghĩ kỹ liên hệ tôi bất cứ lúc nào." Hàn Đông lễ phép nhận lấy. Trước khi đi, Thái Bằng lại hướng Hàn Đông nói: "Nếu cậu không diễn cái vai kia, thật sự rất đáng tiếc." "Cám ơn, tôi sẽ hảo hảo suy nghĩ." Thái Bằng vừa đi, Hàn Đông lập tức đem tấm danh thiếp kia vò nát rồi ném vào thùng rác. ... Trở lại hội trường, Hàn Đông phát hiện Vương Trung Đỉnh vẫn còn đang cùng Hạ Dương Trác trò chuyện, cơn tức trong lòng lại xoẹt xoẹt nhảy lên. Đang lúc không có chỗ phát tiết, một kẻ xấu số lại chủ động đưa tới cửa rồi. "Này! Tìm cậu đã nửa ngày, vừa rồi chạy đi đâu?" Hai con mắt Hàn Đông đỏ đậm sâu kín liếc một cái, hơn nửa ngày mới từ trong kẽ răng nặn ra một câu. "Cậu đến cùng có phải anh em của tôi không?" Du Minh thắc mắc, "Đúng a, làm sao vậy?" "Làm sao vậy? Cậu đem cái đại họa như vậy vứt vào bên cạnh Vương Trung Đỉnh, là muốn chặt đứt đường tình duyên của lão tử sao?" Du Minh không hiểu, "Như thế nào lại chặt đứt đường tình của cậu? Nó rõ ràng không đẹp trai như cậu a!" "Đình chỉ!" Hàn Đông một bộ biểu cảm chịu đủ rồi, "Cậu con mẹ nó tự bản thân mình thiếu nhãn lực, liền cho rằng người khác đều như cậu sao?" Du Minh, "..." Sau khi sự kiện kết thúc, Hàn Đông liễm lên một thân tức giận trở về nhà. Mới vừa vào cửa đã xô đẩy Vương Trung Đỉnh đến góc tường, ánh mắt sắc bén lại bá đạo ghé sát vào y.
|