Phong Mang (Sài Kê Đản)
|
|
Thái Bằng cố ý đem miệng bám theo tầm mắt của Hàn Đông, hơi thở từ bên trong phả ra bám riết không buông tha. "Cậu nói một chút, việc này làm thế nào đây?" Hàn Đông cũng cười theo, "Vương Trung Đỉnh thiệt là, sao có thể làm như vậy chứ, tôi cũng không biết phải dạy bảo anh ta thế nào ..." Đột nhiên nắm đấm phóng ra, lại tàn nhẫn hạ trên quai hàm Thái Bằng một phen. Làm sao bây giờ? Cứ thế đi! Kết quả, lúc xoay người muốn chạy đã chậm một bước, lại bị Thái Bằng nắm chặt áo xách trở về. Hàn Đông cố gắng trấn định, "Buông tay! Nghe thấy không? Tôi đếm tới ba..." "Tôi vẫn chưa làm qua chuyện gì có lỗi với cậu đi?" Thái Bằng đột nhiên ngắt lời. Hàn Đông hơi có vẻ không được tự nhiên, "Không a, làm sao vậy?" "Tôi thành tâm thành ý mời cậu đóng phim, giữa đại hàn đem cậu từ trong nước cứu ra. Chuyện bất thường duy nhất chính là cầm đồ chơi của cậu. Nhưng tôi cũng không có suy nghĩ như vậy với cậu a! Làm sao cậu mỗi khi thấy tôi, đều là một thái độ đối địch?" Hàn Đông nghẹn lời, "... tôi có sao?" "Không có sao? Tôi như thế nào nhớ rõ từ lúc hai ta vừa mới gặp, cậu chưa từng cho tôi một sắc mặt hòa nhã a!" Hàn Đông ra vẻ thoải mái cười cười, "Tôi là người đặc biệt chú trọng ấn tượng đầu tiên, nếu lần đầu tiên ánh mắt tôi chán ghét ai, ngày sau sẽ rất khó thay đổi." "Vậy thì thật là tốt, tôi cũng là người như vậy, không bằng kết giao bằng hữu đi." Thái Bằng vươn tay. Hàn Đông lại nghẹn lời. Thái Bằng đột nhiên thu hồi ý đùa giỡn, khôi phục vẻ mặt chính sắc. "Cậu không cần đề phòng tôi, tôi nếu thực có ý xấu đối với cậu, cậu muốn tránh cũng tránh không nổi. Nếu tôi chỉ động động mồm mép, liền chứng minh tôi đối với cậu không phải cái loại ý tưởng kia." Hàn Đông nghe lời này coi như thư thái hơn một chút. Kết quả, Thái Bằng ngay sau đó lại nói: "Vương Trung Đỉnh ở mặt ngoài nhìn chính nhân, kỳ thật trong lòng đặc biệt âm hiểm. Cậu ở mặt ngoài nhìn hư hỏng, kỳ thật trong lòng đặc biệt nghĩa khí. Hai ta mới là một loại người, cậu đi theo y sẽ ăn thiệt thòi." "Đừng!" Hàn Đông vội vàng xua tay, "Tôi không dám đánh đồng cùng anh?" Thái Bằng vẫn tiếp tục, "Người trong vòng đáng để tôi tôn trọng không nhiều lắm, nhưng cậu là một. Tôi vẫn muốn nói câu kia, vai diễn kia thủy chung lưu trữ cho cậu. Chỉ cần cậu có ý muốn diễn, chẳng sợ đã quay phim quá nửa, tôi cũng nguyện ý xóa hết làm lại." Nói xong lời này, Thái Bằng không dây dưa thêm một một giây, trực tiếp bước đi. Hàn Đông vẫn là không tránh được rối rắm. Lúc Du Minh về công ty, vừa hay bắt gặp Hàn Đông đang hốt hoảng đi về phía hướng ký túc xá. "Nay, đi đâu vậy?" Du Minh gọi hắn lại. Hàn Đông một phát bắt lấy tay Du Minh, "Khai đạo cho anh em chút đi đi, anh em đang rối." "Làm sao vậy? Vẫn còn băn khoăn vì chuyện kịch bản sao?" Hàn Đông trong lòng lộp bộp, đúng rồi, còn có chuyện kịch bản nữa! Nghĩ như vậy nhất thời càng lo lắng. "Được rồi, trở về rồi hãy nói đi." Tới ký túc xá, Hàn Đông một hơi đem toàn bộ nước đắng trong lòng đổ ra. Kết quả, Du Minh sau khi nghe xong phản ứng rất lãnh đạm. "Có vậy thôi?" "Này đó còn chưa đủ? Cậu còn muốn bắt tôi thế nào?" Du Minh lãnh lời nói: "Việc khẩn cấp trước mắt của cậu không phải thoát khỏi Thái Bằng như thế nào, mà là rèn luyện can đảm chút!" "Gì ý gì?" "Chính là cậu rất nhát chết biết không? Thái Bằng quấn quít lấy cậu đó là chuyện của gã, cậu dựa vào cái gì sợ này sợ kia ? Nên khẩn trương hẳn phải là Vương Trung Đỉnh được không?" Hàn Đông tỉnh ngộ, "Đúng nga ~ tôi lại làm cái việc gì trái với lương tâm, để làm chi phải sợ như trộm đây?" "Tôi cho cậu biết, cậu chính là bị Vương Trung Đỉnh quản quá nghiêm rồi! Còn tiếp tục như vậy, cậu vĩnh viễn không thể trở mình!" Hàn Đông nắm chặt quyền, "Quả thật, tôi quá nuông chiều rồi!" Nhưng có thắc mắc là nghe hắn nói như vậy, lại cảm thấy được gì đó không đúng. Từ một màn "xoa trán" kia mà xem xét, Hàn Đông có vẻ như cũng không giống thường xuyên phải chịu thiệt đi! "Cậu nói, tôi rốt cuộc phải xử lý chuyện Thái Bằng như thế nào?" Hàn Đông lại hỏi. Du Minh nói: "Xử lý lạnh thôi." "Không được a, cậu không nhìn thấy miệng Thái Bằng ngày hôm nay đâu! Tiếp tục như vậy, tôi sợ Vương Trung Đỉnh sẽ đem gã nấu ăn." "Vậy cậu muốn thế nào?" Du Minh hỏi.
|
Hàn Đông nói: "Ta muốn tạo dựng quyền uy tuyệt đối! Chỉ cần một câu của tôi, Vương Trung Đỉnh không tin cũng phải tin. Chỉ cần một ánh mắt của tôi, Vương Trung Đỉnh muốn ăn dấm chua cũng không thể ghen!" Khóe miệng Du Minh co rút, "Cái này e là chỉ có thể mượn dùng thần lực, bằng không cậu tính một chút, cậu không phải Đại Tiên Nhi sao? Vừa hay có thể làm phép hóa giải nguy cơ a!" Hàn Đông đã không biết bao lâu không sờ qua bùa rồi, ngay cả bản thân cũng có chút không tin cách này. "Được rồi ~ tôi thử xem." Du Minh không nói lời nào, ở ngay bên cạnh quan sát. Chỉ thấy Hàn Đông lẩm bẩm niệm một trận, mở mắt ra thì toàn bộ vẻ u sầu đều đã tán đi. "Nghĩ ra cách rồi sao?" Du Minh hỏi. Hàn Đông gật gật đầu, "Nghĩ ra rồi, tôi vẫn là đừng nên tạo dựng quyền uy gì cả." Du Minh, "... Vì cái gì?" "Bởi vì tôi vừa rồi không cẩn thận tính ra, tôi nhưng có lẽ còn có một người." Du Minh có chút không xác định, "Còn có một người?" Hàn Đông rốt cục nhịn không được tuôn ra, "Chính là sau Thái Bằng vẫn còn một người nữa a! ! !" =)))))))))) Du Minh, "..." Hàn Đông nằm ở trên vai Du Minh ai oán không dứt. Du Minh thở dài, "Tôi cảmthấy, cậu hẳn là nên tính xem Vương lão gia nhà cậu còn có thể sống bao lâu nữa."
|
Chương 208: Còn dám nhanh chút nữa không? bởi Ydaisy Buổi tối hơn chín giờ, Du Minh đi sang phòng cách vách. "Tôi nói, cậu hôm nay thật không đến nhà Vương tổng sao?" Hàn Đông đang lục lọi bề bộn lên ở trong tủ treo quần áo, đầu cũng không ngẩng lên ừ một tiếng. Du Minh vừa muốn đi, Hàn Đông đột nhiên gọi cậu lại. "Đợi chút, có đồ cho cậu." Du Minh xoay người, một cái vật thể không xác định bay tới, tiếp được vừa nhìn, chính là một cái quần lót tình thú. "Cậu cho tôi cái này làm gì?" "Cậu nói để làm gì? Mặc a! Chẳng lẽ đem ra ăn?" "Tôi không mặc." Du Minh làm bộ muốn ném. Hàn Đông vội ngăn lại khuyên nhủ: "Đừng ném, đây là cái mới, còn chưa có mặc qua đâu." "Không phải vấn đề mặc hay chưa mặc, mà là với tôi mà nói căn bản không có tác dụng." Du Minh ngữ khí lãnh đạm. "Như thế nào lại vô dụng?" Hàn Đông vừa đùa nghịch vừa dùng giọng điệu người trong nghề giải thích cho Du Minh, "Cậu xem a, quần lót này mặt sau là võng sa, có thể lộ ra tiểu cánh mông mê người kia của cậu. Ở giữa là một cái lỗ, vừa vặn có thể lộ ra..." "Được rồi được rồi!" Du Minh không được tự nhiên ngắt lời, "Tôi không cần, cậu thích tặng ai thì tặng." Hàn Đông như trước không dứt, "Cậu ngẫm lại, nếu cậu mặc cái này vào, lại bắt Hạ Hoằng Uy giống như vậy ~ phải không ~ liếm chẳng hạn ~ anh ta khẳng định đặc biệt hưng phấn, đến lúc đó cậu liền thích ngây người." "Cút qua một bên!" Du Minh quả nhiên không nể mặt nữa. Hàn Đông cười không đứng đắn, "Cậu đừng luôn bị động như vậy a! Ngẫu nhiên chủ động một lần, cũng cho anh ta cái kinh hỉ. Cậu già như vậy rồi, rất dễ khiến người ta mất đi hứng thú." "Tôi còn ước." Du Minh hừ lạnh nói. Hàn Đông cũng kiên quyết nhét vào tay, "Cậu hãy nhận đi." Du Minh không rõ, "Để làm gì nhất định phải cho tôi? Tự cậu không cần sao?" Hàn Đông vẻ mặt bất đắc dĩ, "Tôi không mặc, anh ta còn cả ngày nói tôi thông đồng khắp nơi. Tôi con mẹ nó nếu tiếp tục sóng chút, còn không đem tôi còng lại khóa trong lồng sắt a?" Du Minh hừ cười một tiếng, không nói gì. ... Đêm dài người tĩnh, Hàn Đông cùng Du Minh còn cách một mặt tường nói chuyện phiếm. "Minh Nhi a, lúc tôi không có ở đây, cậu chỉ có một mình sao?" "Ân." Hàn Đông đột nhiên có chút đau lòng, "Cậu hiện tại tích cóp được không ít rồi đi? Vì cái gì không mua phòng ra khỏi đây?" "Ở trọ đã quen, lười dọn." Hàn Đông lại hỏi: "Cậu không nghĩ tới ở chung cùng Hạ Hoằng Uy sao?"
|
"Không có." Du Minh trả lời rất kiên quyết. "Vì cái gì?" "Một là không muốn, hai là điều kiện không cho phép." Hàn Đông cảm thấy một là lí do thoái thác, hai mới là nguyên nhân chủ yếu. Vì thế hắn lại hỏi: "Vì cái gì điều kiện không cho phép?" "Cha mẹ của anh ta trông giữ rất nghiêm đối với sinh hoạt cá nhân, bình thường người nào lui tới đều phải báo cáo. Càng khỏi nói một con người trường kỳ sinh hoạt ăn uống cùng một chỗ, cha mẹ anh ta nhất định sẽ sinh nghi." Nhiều khi, Du Minh và Hạ Hoằng Uy gặp mặt đều là ở khách sạn hoặc là hội sở. So sánh, Hàn Đông đột nhiên cảm giác mình hạnh phúc hơn rất nhiều. Ý thức được tiếp tục tán gẫu đề tài này có thể sẽ trầm trọng, Hàn Đông liền đổi cái khác vui vẻ hơn. "Sắp đến tết rồi đó ~ " Ngữ khí Du Minh quả nhiên thoải mái hơn không ít, "Đúng a, rốt cục có thể trở về nhà rồi." "Quan trọng nhất là có thể hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày rồi." Du Minh hỏi: "Cậu sẽ về ăn tết với ông bà sao?" "Không trở về, đường xá quá xa, lười vật lộn." Hàn Đông khinh miêu đạm tả nói. Du Minh lại hỏi: "Vậy cậu sẽ ăn tết cùng Vương Trung Đỉnh sao?" Hàn Đông đột nhiên trầm mặc. Thật lâu sau hắn mới trả lời: "Tôi chẳng muốn đến nhà bọn họ chộn rộn, vừa nghĩ tới Vương Hải Chí là đủ rồi." "Vậy cậu làm gì trong khoảng thời gian này?" "Rất nhiều việc phải làm a! Lịch trình đương kì của tôi dày đặc như vậy, cũng chưa chắc có thời gian rảnh rỗi. Ôi chao. Cậu xem có người nào tai to mặt lớn chút có thể ăn cơm tất niên ở trong nhà chưa?" Nói xong, Hàn Đông mặt dày cười một trận. Trong lòng Du Minh lại có mùi vị không nói lên lời. Hàn Đông so với cậu nhìn thoáng hơn, hàn huyên mười mấy phút đồng hồ, tiếng ngáy cùng với tiếng lẩm bẩm liền vang lên. "Ân... Minh Nhi... tôi bồi cậu... Ân... Không để cậu... Một mình... Ân ân..." Trong lòng Du Minh vừa động không đến hai phút, chợt nghe từ cách vách truyền đến một trận tiếng rời giường, hơn nữa tiếng này là đồng thanh cùng với tiếng ngáy. Chờ cậu đi tới cửa, cái lưng Hàn Đông đã biến mất trong thang máy rồi. Ta lau! Cậu con mẹ nó còn dám nhanh nữa chút khôgn? Du Minh vừa muốn trở về phòng, đột nhiên lại nhớ tới Hàn Đông là tự mình lái xe đến ký túc xá, sẽ không phải lúc mộng du lái trở về đi? Vấn đề an toàn không lo lắng, cậu chỉ lo lắng Hàn Đông sẽ bị bắt. Có nghệ sĩ chỉ vì một cái phạt rượu liền khiến cho thanh danh quét rác, Hàn Đông đây chính là đang ngủ a! Nghĩ vậy, Du Minh vội vàng chạy vọt xuống. Sự thật chứng minh, cậu quả nhiên suy nghĩ nhiều.
|
Xe Vương Trung Đỉnh đã chờ đợi ngay tại bài mục cửa, Hàn Đông không hỏi một tiếng liền trực tiếp lên xe, còn hướng Vương Trung Đỉnh nói: "Giờ này trở về, sẽ không chậm trễ giấc ngủ bình thường của anh." Tiếp theo, xe ngay trước mắt Du Minh lái đi rồi. Cái vị gia hỏa tuyên bố rằng là sẽ bồi cậu, sẽ không để cho cậu một mình kia, ở trong xe ngồi được đến thật vững vàng. Đừng nói quay đầu lại, ngay cả lắc lư cũng chưa lắc lư. "Còn muốn xây dựng quyền uy tuyệt đối? Liền lấy nhiệt tình lúc mộng du này, không đem mình bán đã là vạn hạnh." Du Minh vừa lầu bầu vừa đi trở về phòng, nhìn thấy cái quần lót tình thú Hàn Đông tự mình đưa tới cửa kia, trong lòng lại càng tức giận. Vừa muốn lôi ra ném đi, liền nhận được điện thoại Hạ Hoằng Uy. "Tôi nhớ em." Hạ Hoằng Uy nói. Du Minh không nói gì. "Tôi muốn qua ký túc xá với em, có ai ở đó không?" "Vẫn luôn không có ai, vừa rồi lại tới một con heo, hiện tại bị người ta lôi đi bán rồi." Hạ Hoằng Uy, "... Được rồi, tôi qua tìm em." Du Minh không biết có phải là bị Hàn Đông kích thích hay không, cư nhiên không đem cái quần lót kia ném đi, nhưng lại... Mặc vào. Hơn bốn mươi phút sau, Hạ Hoằng Uy đến nơi. Du Minh đã chui vào chăn, nhưng chỉ là nhắm hai mắt, chưa có ngủ, Hạ Hoằng Uy thay đổi quần áo, thẳng giường lớn mà đến. Trong lòng Du Minh thấy hắn muốn nhấc chăn, đột nhiên trong lòng căng thẳng, đưa tay dùng sức đẩy Hạ Hoằng Uy. "Đi tắm rửa trước." "Tôi ở nhà mới vừa tắm qua." Hạ Hoằng Uy nói. Du Minh vẻ mặt kiên quyết, "Tắm lại." Hạ Hoằng Uy bất đắc dĩ, đành phải đi đến phòng tắm. Kết quả sau khi trở về định nhấc chắn, Du Minh lại đẩy tay hắn. "Đi sấy tóc trước!" Hạ Hoằng Uy nói: "Tôi căn bản không gội đầu." "Nhưng là tóc dính vào nước rồi." Du Minh vẻ mặt tích cực. Hạ Hoằng Uy nhẫn nại cầm lấy máy sấy, kết quả mới vừa thổi không được hai cái, phòng đột nhiên lâm vào một mảnh tối đen, nhưng máy sấy trong tay hắn rõ ràng còn hoạt động. Không cần phải nói, nhất định là vị thủ thiếu kia tắt đèn đi rồi. "Em đây là đùa gì? Đêm khuya kinh hồn sao?" Gương mặt Hạ Hoằng Uy âm trầm nói. Du Minh nói: "Tiết kiệm điện." "Tiết kiệm điện còn bắt tôi sấy tóc, một ít điện máy sấy này, cũng đủ mở đèn một đêm!" Du Minh đại khái cũng hiểu được có chút vô lý, làm như vậy ngược lại dễ dàng khiến người hoài nghi. Vì thế, cậu lại đứng dậy đi mở đèn tường. Nhưng mà, ngay khi đèn sáng lên, trong nháy mắt Du Minh vội chui về ổ chăn, Hạ Hoằng đã bắt giữ được manh mối. Hắn chậm rãi buông máy sấy. Tiếp theo giống như Mãnh Hổ nhào tới trên giường, căn bản không để cho Du Minh thời gian phản ứng, liền một tay lấy xốc chăn lên. Nói không khoa trương chút nào, trong nháy mắt đó huyết áp Hạ Hoằng Uy hơi kém vọt đến hai trăm mấy, cả tròng mắt đều đỏ. Du Minh thấy không được tự nhiên, liền đẩy Hạ Hoằng Uy xuống. Kết quả lần này liền "Chơi xấu" rồi. Hạ Hoằng Uy như là bị động phải công tắc dục vọng, một trận mạnh mẽ ôm lấy Du Minh, thẳng hướng buồng vệ sinh mà đi. ... Sáng sớm hôm sau, Hàn Đông là ở trên giường ương Trung Đỉnh mà tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại 20′ vẫn bị vây trong mơ hồ, đối với chuyện phát sinh ngày hôm qua cơ hồ không có ấn tượng gì. Vì thế vẫn như bình thường, ở trong chăn làm các loại mờ ám. Một bàn tay leo đến giữa hai chân Vương Trung Đỉnh trêu đùa, khiến cho phần eo cường tráng theo cái tay kia không tự giác chớp lên, miệng phát ra âm thanh khẽ quát mơ hồ không rõ. "Đừng làm rộn ~ " Hàn Đông thích nghe nhất chính là giọng nói khẽ của Vương Trung Đỉnh trong trạng thái chưa hoàn toàn thanh tỉnh này, đặc biệt có từ tính, đặc biệt ôn nhu. Cho nên hắn bám riết không buông tha gây sức ép. Vương Trung Đỉnh quả nhiên lại trách mắng một câu, "Tiếp tục làm tôi sẽ đánh a ~ ~~~" Hàn Đông cưỡi ở trên người VươngTrung Đỉnh các loại thỏa mãn, thỏa mãn thỏa mãn lại cảm thấy không được bìnhthường.
|