Phong Mang (Sài Kê Đản)
|
|
Hàn Đông lúc đầu bị khống chế, thấy không rõ người tới là ai, nghĩ đến rốt cục tìm được đúng tổ chức rồi. Kết quả vừa muốn lẩn đi, liền thấy một gương mặt so với Thái Bằng còn khó hảo cảm hơn. "Anh tới khi nào?" Hàn Đông hơi không được tự nhiên. "Đã sớm đến đây, một mực ở trong xe theo dõi, chỉ là muốn nhìn một chút xem những người này lén lút muốn làm gì." Hàn Đông xấu hổ cười, "Làm phiền ngài bận tâm rồi." Hoàng Thác nhịn không được giáo huấn: "Đừng suốt ngày cà lơ phất phơ, chạy xung quanh gây chuyện! Vừa rồi nếu không phải tôi ở đây, cậu đã rơi vào trong tay đám người kia rồi, đến lúc đó hẳn sẽ có quả ngon ăn!" Hàn Đông giận mà không dám nói gì, ngươi nghĩ ta rơi vào tay ngươi, sẽ không có quả ngon mà ăn sao? Quả nhiên, Hoàng Thác lại nói: "Theo giúp tôi bồi nhóm binh sĩ này đi uống mấy chén, bọn họ đều rất thích xem cậu diễn." "Đừng, tôi thật sự không thể uống nữa." Hàn Đông chối từ. Nhưng mà ở trong đầu quân nhân, không có chuyện thương lượng này, chỉ có phục tùng mệnh lệnh. Vì thế, Hàn Đông bị một đám binh lính nhiệt tình vác đi. Đồng thời hát quân ca, gióng trống khua chiêng khiêng vào bên trong. Hàn Đông nước mắt đều nhanh bão ra rồi. Ta sao lại chiêu đến nhiều người như vậy a? Nếu không có một phụ nữ cũng được a! ! ! Đều là đàn ông, còn một người so với một người càng bành trướng hơn. Từ mấy bảo tiêu, đến mười mấy thổ phỉ, rồi đến hơn chục binh lính... Đằng sau còn con mẹ nó bày cứu như thế nào a? Đang lo lắng, lại một tổ đoàn xe tiến lại đây. Cửa xe cơ hồ mở ra đồng thời, hơn một trăm giày cao gót chạm xuống đất, hào quang xinh đẹp nháy mắt chiếu sáng khắp bầu trời đêm. Đám binh lính hàng năm ngồi không này vừa nhìn thấy đều "thẳng" rồi. Vương Trung Đỉnh ngay giữa dàn mỹ nữ vây quanh, vững bước đi đến trước mặt Hoàng Thác. "Những binh sĩ này của anh khổ cực, không có gì hay chiêu đãi, cứ thoải mái một trận đi." Lời này vừa nói ra, cửa thiếu chút nữa bị chen đổ. Ai còn nghĩ đến mệnh lệnh a? Trước tranh một người rồi nói sau! Trong nháy mắt lòng quân tan rã... Sự thật chứng minh, Vương giả chân chính không phải có bao nhiêu tinh binh mãnh tướng, mà là có bao nhiêu yêu tinh làm loạn lòng người. Vương Trung Đỉnh toàn thắng. Hàn Đông cũng lại hỏi cái câu kia. "Làm sao anh ở đây?" "Tôi nhận điện thoại của ông nội, cảm thấy như là ông cố ý cấu kết cùng Hoàng Thác, cho nên vẫn luôn không rời đi." Hàn Đông ngu ngơ nghẹn lời. "Làm sao vậy?" Vương Trung Đỉnh hỏi. Hàn Đông lắc đầu, "Không có gì." Ta sẽ nói cho ngươi biết: kỳ thật ngươi đã rơi mất bao nhiêu giai đoạn trung gian sao? Nhưng là hắn không thể không nói một câu. "Đoán rất hay!" Vương Trung Đỉnh nhìn Hàn Đông thấy tròng mắt mờ đục, tinh thần mệt mỏi, nhịn không được hỏi: "Mệt sao?" Nghe được cái chữ "Mệt" này, ủy khuất trong lòng Hàn Đông giống như mở hồng thủy, đầu mạnh mẽ đánh lên bả vai Vương Trung Đỉnh. "Anh mau tìm ra cái tên tình địch kia đi!" "Sao?" Hàn Đông nhịn không được phun ra. "Em sợ lại nhiều thêm mấy người a!"
|
Chương 228: Một nhà hành vi điên rồ
bởi Ydaisy (Hôm nay ngoan ngoãn dịch truyện sớm không tối đi chơi về muộn lại bị mắng (︶︿︶) Cách phim truyền hình 《Màu đỏ chiến thần 》 không lâu, phim điện ảnh của Lý Thượng 《 Hắc Độc 》 cũng giết đến rồi. 《Màu đỏ chiến thần》 hầu như là đồng thời tiến hành quay phim và hậu kỳ, như vậy có thể rút ngắn lại chu kỳ chế tạo, mau chóng chiếu phim, còn có thể tiết kiệm không ít chi phí. Cho nên không có gì bất ngờ, 《Màu đỏ chiến thần》 công chiếu trước, đại khái đến trung kỳ, 《 Hắc Độc 》 sẽ chiếu phim. Phùng Mục Chi cùng Lý Thượng lấy được kế hoạch tuyên truyền 《 Màu đỏ chiến thần 》, Lý Thượng lập tức đưa tới tay Thái Bằng. Kết quả, Thái Bằng không chỉ có không thể hiện biết ơn, còn lãnh trào nói : "Cậu có thể đừng làm mấy việc vô nghĩa hay không?" Lý Thượng hỏi lại: "Cái gì gọi là vô nghĩa?" "Cậu nói cái gì gọi là vô nghĩa? Có can hệ tới Hàn Đông liền là vô nghĩa! Tổn hại lợi ích của hắn liền là vô nghĩa!" Thái Bằng nói xong liền đem bản kế hoạch ném xuống đầu Lý Thượng. "Cậu con mẹ nó là muốn tôi tuyên truyền giúp sao?" Lý Thượng đại khái đã quen thói thô bạo của Thái Bằng, đưa tay tiếp được bản kế hoạch kia, bất động thanh sắc dùng bật lửa đốt. Thái Bằng lại nói: "Tôi đáp ứng hợp tác với cậu, không phải để cậu theo dõi Hàn Đông, mà là để cậu theo dõi hướng đi, chính sách bên kia." "Hướng đi chính là bưng Hạ Dương Trác!" "Cậu nếu biết, để làm gì không mang kế hoạch tuyên truyền của Hạ Dương Trác đến đây?" Lý Thượng cười lạnh, "Anh nghĩ rằng tôi không muốn sao? Mấu chốt là quyền quản lý Hạ Dương Trác ở trong tay Du Minh. Đừng nói tôi, ngay cả quyền lực của Phùng Mục cũng không tiếp xúc được đến." "Du Minh này là ở đâu ra?" Thái Bằng hỏi. "Du Minh anh cũng không biết sao? Liền lên mạng tìm độc dược phòng vé a, sau lưng có đại kim chủ thần bí, đầu tư một vài triệu tựa như chơi." "Náo loạn nửa ngày chính là hắn ~" Thái Bằng hừ nói, "Cậu nếu không nói, tôi căn bản không biết hắn tên Du Minh." "Chính là người kia, hiện tại đã chuyển tới sau màn rồi. Lúc đầu tất cả mọi người nghĩ Hạ Dương Trác sẽ bị vùi ở trong tay hắn, không nghĩ tới hiện tại lại có thể tung hoành đến phong sinh thủy khởi." (phong sinh thủy khởi: thuận buồm xuôi gió ) Thái Bằng không khỏi nổi lên hứng thú, "Cậu bình thường tiếp xúc với người kia thế nào?" "Rất ít, Hàn Đông mới gần gũi, hai người bọn họ quan hệ đặc biệt tốt." "Đặc biệt tốt?" Thái Bằng hừ lạnh một tiếng, "Có bao nhiêu đặc biệt?" "Có thể ngủ chung một chăn, thậm chí mặc chung một cái quần." Thái Bằng trả lời: "Ngủ chung một chăn tôi còn tin, mặc chung quần coi như thôi đi. Ai có thể mặc vừa quần cùng Hàn Đông, tôi lập tức cưới người đó!"
|
Lý Thượng đột nhiên có xúc động muốn đem đôi chân của mình chỉnh trở về. Suy nghĩ của Thái Bằng vừa chạy đi xa liền xả đến không trở lại được, các loại cảm nhận tư vị tốt đẹp này. "Hai cái đại chân dài kia hôn lên... Thật sự là thích mãi a... X lên liền càng không cần phải nói... Nhất là từ phía sau... lại cái chân của hắn..." Sắc mặt Lý Thượng đột biến, "Anh đã thượng hắn?" "Trong mộng." Giọng điệu Thái Bằng thản nhiên. Lý Thượng nâng trán, "Làm sợ muốn chết, tôi còn tưởng là thật." Thái Bằng thắc mắc, "Tôi có thượng hắn hay không, như thế nào lại làm cậu sợ?" Lý Thượng cũng mới có chút kinh ngạc. "Tôi chỉ là một câu cửa miệng như vậy." "Không hẳn đi?" Thái Bằng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, "Tôi như thế nào cảm thấy sắc mặt của cậu cũng không đúng?" "Có sao?" Lý Thượng tự mình cũng không cảm thấy. Thái Bằng đột nhiên phun ra một cái ý tưởng sét đánh. "Cậu sẽ không phải thích Hàn Đông đi?" Nhãn cầu Lý Thượng đều nhanh rơi ra rồi, "Làm sao có thể?" "Như thế nào không có khả năng? Cậu nếu không thích hắn, để làm gì suốt ngày theo dõi hắn?" "Tôi theo dõi hắn là vì cạnh tranh, đối nghịch!" "Cậu vì sao phải đối nghịch với hắn?" "Bởi vì tôi không phục, tôi cảm thấy hắn không có bản lĩnh, đều là bằng vào vận khí!" "Cậu nói ai không bản lĩnh?" "... Không phải, làm sao lại xả đến vấn đề này đây?" "Tôi hỏi cậu, cậu nói ai không bản lĩnh đây? ? ! !" Năm phút đồng hồ sau, Lý Thượng nhe răng méo miệng đi ra từ văn phòng Thái Bằng, trong lòng thầm mắng. Mẹ kiếp ! Thật vất vả tìm được một đối tác, lại con mẹ nó gặp phải fan thiếu não của Hàn Đông Đêm khuya, tất cả mọi người đã đi vào giấc ngủ, trong thư phòng Vương gia vẫn như trước sáng lên một tiểu đèn bàn. Nhưng mà, thân ảnh dưới đèn lại thay đổi. Hàn Đông đang nghiên cứu một quyển huyền học. Trước kia loại sách này, đừng nói nhìn, dù là xuất hiện trong nhà Vương Trung Đỉnh, đều là tội mất đầu. Hiện giờ Vương Trung Đỉnh lại chủ động mang về, thu thập phổ biến, thậm chí cả "Bảo điển" nội truyền tà giáo đều chỉnh đến đây rồi. Chính là vì để Hàn Đông sớm tu đạo thành tiên, từ đó làm cho cái dàn "yêu quái" dài thướt tha kia bớt hiện hình. Mà lần này Hàn Đông cũng thay đổi tâm hồn ngoạn nháo, mỗi ngày dốc lòng tu luyện, cũng không nhàn hạ. Vương Trung Đỉnh đồng hành phụ giúp, từ nào Hàn Đông không biết hoặc là không rõ nghĩa, y sẽ tích cực hỗ trợ tìm đọc tư liệu. Phu phu hai người một hiện đại một cổ xưa, chỉ thấy đang tập trung xem chăm chú, trên vách tường tuyên khắc lên hai soái ảnh ân ái ấm áp. Ngay cả tiểu nhi tử có chút hiểu biết cũng đến gõ cửa, giọng điệu giống như hiến vật quý nói: "Ba ba, người lông mày đen rậm, uốn giống như Cự Long, chứng tỏ tính dục phi thường thịnh vượng." =))) trẻ con trẻ cái biết tính dục là cái gì không vậy (→_→) Vương Trung Đỉnh không chỉ có lông mày đen, mặt cũng đều đen rồi. "Ai cho con xem lung tung ?" Tây Tây ủy khuất, "Vì cái gì đuôi sam thúc thúc xem, người liền thổi phồng, con xem người lại mắng con đây?" Vương Trung Đỉnh tận tình khuyên dạy: "Đây không phải cái con nên xem, đối với con không có tác dụng gì." "Vậy người sao không nói cho con biết sớm chút? Con đã xem nhiều như vậy rồi." Vương Trung Đỉnh căng thẳng, "Con xem bao nhiêu?" Tiểu miệng của Tây Tây mím thật chặt. Trong lòng Vương Trung Đỉnh đột nhiên có dự cảm bất thường, y bước nhanh đến phòng học nhỏ của Tây Tây. Đẩy cửa ra, thân thể kịch chấn. Chữ ở trên bàn học đã chồngchất thành núi rồi.
|
Xem sách xong, Hàn Đông lên giường ngồi tu luyện. Tư thế ngồi xếp bằng thật ra rất đẹp, về phần có tác dụng hay không sao ~ cái đó lại là vấn đề khác. Vương Trung Đỉnh đối với lần này cũng là một thái độ xem thường, "Ngộ ra cái gì rồi?" Hàn đại sư ngữ khí trầm trọng, "Ta từ trong tăm tối nhìn thấy lại có tiểu nhân ở sau lưng khơi mào chuyện tình địch." Vương Trung Đỉnh không hỏi tiểu nhân kia là ai, chỉ hỏi: "Tiểu Tam là ai?" "Nói ra ngươi đừng có sợ." "Em nói đi." "Sợ là họ Lý tên Thượng." Vương Trung Đỉnh ngay cả một diễn cảm cũng không cấp, trực tiếp dùng ngón tay vén mí mắt Hàn Đông, nhìn xem có phải tẩu hỏa nhập ma rồi hay không. Hàn Đông nắm lấy cổ tay của y, "Em không phải đùa." "Tôi biết." Vương Trung Đỉnh vỗ vỗ mặt Hàn Đông, "Là tên tiểu nhân kia đùa giỡn." "Thế nào lại để mặc hắn quấy phá như thế? !" Hàn đại sư sát thấy có chuyện lạ rống mạnh một tiếng, thân hình nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Viết bùa, tụng thần chú, hoa chân múa tay thật cao hứng, y y nha nha... giằng co đến vô cùng vui thích. Sau lại gặp gương mặt lạnh lẽo của Vương Trung Đỉnh, thở hồng hộc vật lại trên giường. "Em đã phá tai họa cho anh rồi." Vương Trung Đỉnh lẳng lặng hỏi: "Cái này và tác pháp thay tôi phá giải bệnh phụ khoa có gì khác nhau?" (bênh phụ khoa là bệnh chỉ có ở phụ nữ ấy, giờ mình mới biết lúc dịch k hiểu tưởng nam cũng có) Hàn Đông bất minh sở dĩ, "Ý gì?" "Cần đến em phá sao? ! !" Được rồi... Hàn Đông nháy mắt thành thật lại. "Suốt ngày lo mấy thứ vô dụng, làm chút chuyện có ý nghĩa được không?" Vương Trung Đỉnh lại quở trách. Hàn Đông hỏi: "Vậy anh nói xem cái gì là có ý nghĩa?" Đặt ở hai năm trước, Vương Trung Đỉnh đánh chết cũng không tin chính mình sẽ nói ra một hồi phía dưới. "Em đã có thể tác pháp chiêu đào hoa, không thể tác pháp phá sao?" (mọi ng nhớ hoa hồng, bùa, rồi nước hoa hồng quần lót viết tên VTĐ linh tinh không, lần đấy là làm phép chiêu đào hoa đấy : ))) Hàn Đông hơi có vẻ áy náy, "Có thật ra cũng có, bất quá đạo hạnh em không đủ, sợ không cẩn thận đem cả anh cũng phá cùng." "Tôi không sợ, em phá đi." Vương Trung Đỉnh rất có lòng tin. Vì thế, Hàn đại Tiên nhi lần thứ hai nhảy xuống đất, lại thần thần cằn nhằn vật lộn một trận, khi dừng lại đầu đã đầy mồ hôi. "Không biết không dùng được không..." Hàn Đông vừa lầu bầu vừa đi về bên giường. Không ngờ, Vương Trung Đỉnh đột nhiên thét ra lệnh: "Đứng lại!"
|
Hàn Đông sợ tới mức giật nảy. Mặt Vương Trung Đỉnh lại đã khôi phục lạnh lùng như cũ, ngữ khí lại càng không có độ ấm. "Ai cho cậu vào phòng tôi ?" Hàn Đông vui cười một tiếng, "Chỉnh giống như thật sự ~ " "Tôi không có nói đùa, hiện tại lập tức đi ra ngoài." "Đừng làm rộn..." Hàn Đông làm bộ cần cởi giày lên giường. "Đi ra ngoài!" Vương Trung Đỉnh đột nhiên rống to. Động tác Hàn Đông cứng đờ, lại nhìn sang Vương Trung Đỉnh thì diễn cảm rõ ràng không còn tự tại như vậy nữa. "Nhìn chút xem, anh còn rất hăng hái a." Vương Trung Đỉnh nhẫn nại một tia giận dữ cuối cùng nói: "Mời cậu đi ra ngoài." Hàn Đông như trước mạnh chống, "Nói cho anh biết, đừng dọa dọa người a, loại chuyện này cũng không phải là đùa giỡn." "Cút!" Cái này, Hàn Đông hoàn toàn trợn tròn mắt. Ngây ngốc bám ở bên giường, một cử động nhỏ cũng không dám, ánh mắt tinh nhuệ hiếm khi trộn lẫn vài phần khủng hoảng. Hơn nữa loại sắc thái này càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu, thẳng đến khi đã kề bên giá trị cực hạn, Vương Trung Đỉnh mới hừ cười một tiếng. "Được rồi, lên đây đi." "A —— " Hàn Đông rống một tiếng, nhào lên trên giường gào khóc một trận cùng Vương Trung Đỉnh, các loại hành hạ. "Anh thế nhưng cũng sẽ làm loại chuyện loại này? Ân?" Vương Trung Đỉnh vẫn là bộ dạng chính trực lãnh nghị kia, "Tôi vừa làm gì?" Hàn Đông cào vào chỗ có máu buồn, "Anh nói lại? Anh nói lại? Tiểu tử, thế nhưng dám dọa ông đây..." Vương Trung Đỉnh rốt cục giống như nhận thua nhếch nhếch khóe miệng. "Được rồi, ngủ đi." Vì thế, sau khi "thanh niên 2B vui vẻ", hai người ôm nhau mà ngủ. (2B: ngớ ngẩn) Ngày hôm sau, Hàn Đông vốn hẹn cùng Du Minh gặp mặt tại quán cà phê dưới đại lầu công ty. Kết quả hắn đã đến đây rồi, Du Minh lại dính việc gấp cho hắn leo cây. Từ lúc tiếp nhận Hạ Dương Trác, Du Minh càng ngày càng bận rộn, Hàn Đông muốn gặp cậu đều phải hẹn trước. Hơn nữa, đã hơn một lần Hàn Đông đến ký túc xá, phát hiện tiểu hang ổ của Du Minh thật lâu không quét dọn rồi, trên hộp thức ăn đã phủ xuống một tầng bụi. Nhớ tới thân ảnh lười nhác từng tám giờ đã lên giường nằm ngủ, Hàn Đông đột nhiên có chút đau lòng. Cũng may hết thảy vất vả của Du Minh đều là đáng giá. Vốn dĩ người trong giới suy đoán nhân khí Hạ Dương Trác đã bão hoà, hơn nữa sau sự kiện tẩy trắng scandal hít thuốc phiện của Lý Thượng, Hạ Dương Trác tất phải sẽ gặp trở ngại.
|