Phong Mang (Sài Kê Đản)
|
|
"Đúng a ~ nếu không phải cô, còn có thể là ai đây?" Sương khói theo bờ môi đỏ mọng của Chu chậm rãi tràn ra. Phùng Mục Chi bất vi sở động, "Vương tổng sẽ không thiếu đầu óc như vậy, hạ đao với người một nhà." "Người một nhà..." Chu Lê hừ cười một tiếng, "Cô đến công ty được bao lâu mà dám xưng người một nhà? Nương pháo mới lắc lư vài vòng ở trước mắt Vương tổng ba giờ, liền dám xưng người một nhà?" Phùng Mục Chi việc nhân đức không nhường ai, "Cô một kẻ mới vừa rảo bước vào cửa cũng dám lấy giọng điệu người trong nhà tác oai tác phúc, tôi làm sao lại không dám?" "Bởi vì tôi có chỗ dựa a ~ cô thì sao? Vương tổng hiện tại nhờ cũng không chịu bảo vệ." "Làm sao cô biết..." Phùng Mục Chi một câu còn chưa nói xong, liền thấy bốn năm cảnh sát cách đó không xa hướng nàng đi tới. Chu Lê nhẹ nhàng vung tay, một tiếng "Tạm biệt" nói đến mặt Phùng Mục Chi đều xanh mét. Xế chiều hôm đó, Phùng Tuấn đến tìm Vương Trung Đỉnh nói giúp. Vương Trung Đỉnh thản nhiên trả lời: "Cậu yên tâm, cô ta là hạng người gì trong lòng tôi nắm chắc. Coi như thật sự là người như thế, tôi cũng sẽ nể tình cậu mà mở một đường cho cô ta." Nghe nói như thế, trong lòng Phùng Tuấn cuối cùng mới yên tâm hơn. "Bất quá bên Hạ Hoằng Uy kia thì khó bảo đảm, cậu cũng biết hắn là hạng người gì. Nếu là hắn hạ quyết tâm phải chỉnh, tôi cũng không có biện pháp." "Tôi hiểu, việc này chứng thật là tỷ của tôi tự chuốc lấy." "Cô ta sai là sai ở không nên chọc tới Du Minh, chẳng sợ đổi thành Hạ Dương Trác, cũng sẽ không tạo thành hậu quả như hiện tại." ( càng ngày càng thích cặp Hạ Du này :3) Phùng Tuấn thở dài, "Tôi nếu trước đó nói qua cùng nàng, cũng sẽ không làm đến loại tình trạng này rồi." "Được rồi, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Loại tâm lý này của cô ta không phải ngày một ngày hai nữa, coi như lần này không có chuyện, cũng khó đảm bảo không có lần sau." Phùng Tuấn gật đầu, "Nàng rất hám lợi, tôi khuyên qua rất nhiều lần, chính là vẫn không nghe." Vương Trung Đỉnh không nói gì. Phùng Tuấn lại hỏi: "Về tổ hợp ba người kia ..." "Tôi tự có an bài." Tuy rằng công ty bên này sứt đầu mẻ trán, nhưng Vương Trung Đỉnh vẫn bớt thì giờ đi tham ban đoàn phim 《 bảy ngày 》. Mấy cảnh diễn ngày hôm nay này là nhân vật bị phát tác bệnh chó dại đến giai đoạn cao trào, hắn bị người nhà trói ở trên ghế, ở trạng thái khó có thể ức chế. Lúc Vương Trung Đỉnh đến, quá trình quay phim cũng đang khẩn trương tiến hành, y tìm một vị trí bí mật, vô thanh vô tức xem Hàn Đông ra sức biểu diễn. Không giống với truyền thống, bộ phim điện ảnh này không xác định cho nhận vật một hình tượng trung hậu thành thật.
|
Tương phản, hắn thích việc xấu, thích khoe khoang, thường có tâm lý may mắn.(tâm lý chủ quan, tự tin mù quáng) Chính là bởi vì như thế, sau khi bị chó cắn, trước hết không phải là đi tiêm vắc-xin phòng bệnh, mà là cầu một phương thuốc liêm giai thảo dược, mới tạo thành bi kịch này. Bộ phim tên là 《 bảy ngày 》, chính là giảng thuật quá trình biến tính bảy ngày của người bị bệnh chó dại từ lúc phát tác đến tử vong. Từ lúc bắt đầu một thân thô bỉ lại hay giả bộ làm trò cười, về sau lần đầu phát tác cố chấp không chịu chạy chữa, rồi đến gian đoạn phát bệnh cao trào hoảng sợ gào khóc "Còn chưa có sống đủ", cuối cùng đến khi khí quan suy kiệt, mất nước tuyệt vọng mà chết ... Trong đó kinh khủng nhất hẳn là chính giai đoạn cao trào, cũng chính là màn Hàn Đông đang quay này. Khi áo bông mập mạp của hắn bị dây thừng không khoan nhượng mài ra mấy lỗ thủng, sợi bông ướt sũng chấn động rớt xuống thành đoàn thì rất nhiều nhân viên công tác ở đây đều khóc. Vương Trung Đỉnh trực tiếp xoay người, tìm chỗ ngồi hút thuốc. Trước khi đi còn quay sang Nhị Lôi nói một câu, "Lần sau loại diễn này đừng bảo tôi tới xem." Nhị Lôi ngạc nhiên, không phải ngài mới là bắt tôi tới xem sao? Một đoạn thời gian rất dài sau khi quay xong, Hàn Đông vẫn không có cách nào thoát khỏi vai diễn. Người ta đã muốn mặc áo lót quần cộc đi hóng gió, hắn vẫn còn bọc nguyên trong đại áo bông kia. Rất nhiều người qua khuyên, "Nhanh chóng cởi ra cho mát mẻ chút đi, đừng ủ mãi ra rôm." Hàn Đông gật gật đầu, "Được, tôi biết rồi." Sau đó vẫn tiếp tục bó chặt. Nhị Lôi muốn lột xuống cho Hàn Đông, kết quả Hàn Đông sống chết không chịu, vừa đổ mồ hôi đầm đìa vừa nói mình lạnh. Những người khác cũng sốt ruột theo. "Nhanh chóng cởi ra đi, cảnh diễn ngày hôm nay đã xong rồi, lát nữa Vương tổng sẽ tới tìm cậu. Cậu cứ như vậy, Vương tổng thấy sẽ đau lòng, nhất định sẽ trách chúng tôi không quản cậu..." Cuối cùng, vì để yên lòng đại gia hỏa, Hàn Đông rốt cục cởi ra. Hơn nữa đã bị nóng đến cái gì cũng chẳng quan tâm, trước mọi người cởi bay áo bông, lột quần bông, ôm đại quạt điện, quần lót theo gió lay động. Tất cả mọi người không lên tiếng, toàn bộ chỉ biết nhìn chằm chằm hai cái đại chân dài kia của Hàn Đông. Chỉ có Nhị Lôi kiên trì tiến lên nhắc nhở: "Cậu thu liễm chút, Vương tổng về thấy được làm sao bây giờ?" Lúc này, Vương Trung Đỉnh vừa mới từ bên ngoài đi vào. "Người đâu?" Hỏi nhân viên của đoàn phim. Kịch vụ nói: "Ở bên trong đó, ngài nhanh chóng đi xem đi, sống chết không chịu cởi quần áo." Vương Trung Đỉnh lòng nóng như lửa đốt đi vào. "Thiếu con mẹ nó lấy người tới dọa ta! Lão tử chính là bị làm chết, cũng không mặc y phục!" Nhị Lôi nghẹn lời, "Vương tổng..."
|
Kịch vụ, "... Cái kia, vừa rồi ai nói ngày mai muốn xin nghỉ? Đến, lại đây đăng ký." Không đầy một lát sau, cả studio đều trống. Chỉ còn lại hai thân ảnh đối mắt nhìn nhau. Hàn Đông, "... Khuya nay em muốn ăn chân giò." Vương Trung Đỉnh, "Có thể, em xuất tài tôi xuất lực." (ý là HĐ cung cấp vật phẩm còn VTĐ bỏ sức. Thế là bị véo một trận :v) Hàn Đông, "A a a a..." Buổi tối thời gian tắm rửa, Hàn Đông lại chỉ vào đùi lên án Vương Trung Đỉnh: "Nhìn một cái anh véo em đi." Vương Trung Đỉnh nhìn mà như không thấy. Hàn Đông đột nhiên tinh nhãn quảng lượng, "Cái này của em có phải có thể báo bảo hiểm rồi không? Còn có mông em, thiệt nhiều rôm, có phải hay không cũng có thể báo? Có phải không? Có phải không?" "Em bị điên rồi đi?" "A?..." Tắm rửa xong, Hàn Đông nằm lỳ ở trên giường, Tây Tây cưỡi ở trên mông Hàn Đông, tiểu tay loạng choạng lọ phấn rôm, một chút một chút trát lên người Hàn Đông. "Ngày hôm nay sao lại là cháu thoa cho ta?" Hàn Đông hỏi. Tây Tây mặt lạnh nói: "Không thể kháng mệnh." Vương Trung Đỉnh đi tới, chứng kiến một màn trước mắt không khỏi sửng sốt, đứa nhỏ này như thế nào lại đi thoa phấn rôm? Hơn nữa ở phía sau nơi Hàn Đông nhìn không thấy, tiểu răng thỏ của Tây Tây lộ ra, cười đến vô cùng tươi. Vương Trung Đỉnh đi vào, đưa tay về phía Tây Tây nói: "Được rồi, ba ba tự làm đi." Tiểu miệng của Tây Tây bĩu xuống, "Con còn muốn chơi một lát." "Đừng đùa nữa, nên ngủ rồi." Tây Tây không tình nguyện xuống giường, cuối cùng tiếc nuối liếc mắt một cái, còn chưa kịp thoa mông tròn, thương tiếc mà đi. Bởi vì Hàn Đông hai ngày này đều diễn ở ghế trên, cho nên tách cánh mông hắn ra, hai má bên trong đều đỏ là rôm. Vương Trung Đỉnh nhịn không được hỏi: "Khó chịu không?" "Tạm được, lúc không nóng cũng không có cảm giác gì." Vương Trung Đỉnh tính một cái, tuy rằng chỉ còn vài ngày nữa, nhưng ngẫm lại vẫn cảm thấy đau lòng. "Tiếp tục kiên trì vài ngày nữa, chờ quay xong rồi, mang em đến đảo nhỏ thư giãn một chút." Hàn Đông hưng phấn một trận, lại thay Vương Trung Đỉnh khởi xướng lo lắng. "Chuyện Phùng Mục Chi anh có thể xử lý như thế nào?" Vương Trung Đỉnh sắc mặt ngưng trọng, "Xem tình huống." "Anh có biết là ai tiết lộ kế hoạch không?" Vương Trung Đỉnh nói: "Tôi lại không ngốc." Lúc này, Hàn Đông đột nhiên ngồi dậy. "Em có một cách, anh muốn nghe không?" "Cái gì?" Vương Trung Đỉnh hỏi. Hàn Đông úp sấp bên tai y nhỏ giọng nói thầm một hồi. Trong mắt Vương Trung Đỉnh thoáng hiện lên một tia tinh quang. "Thế nào?" Hàn Đông nhướn mi. Vương Trung Đỉnh vừa lòng đến thậm chí có chút hoài nghi, "Kế hoạch kia sẽ không phải là em tiết lộ ra ngoài đi?" "Bậy bạ!" Hàn Đông giận dữ khó chịu, "Em và Thái Bằng thời gian này căn bản không có tiếp xúc." Vương Trung Đỉnh như trước híp mắt đánh giá Hàn Đông. "Chỉ là Phùng Mục Chi tâm lý phòng bị nặng như vậy, Lý Thượng như thế nào có thể lấy được kế hoạch từ trong tay cô ta?" Hàn Đông hừ lạnh một tiếng, "Em làm sao biết? Tiểu tử đó vẫn luôn lén lút." Vương Trung Đỉnh sâu kín nói: "Nếu tôi nhớ không lầm, kế hoạch kia là em ký tên a?" Hàn Đông thân hình cứng đờ, tiếp theo liền mắng lại: "Em ký nhiều như vậy, ai biết cái nào là của cô ta?" Vương Trung Đỉnh không nói gì. Hàn Đông một lần nữa nằm úpsấp quay về trên giường, tức giận nhắc nhở: "Còn chưa có thoa xong đâu."
|
Chương 240: Thế cục đảo ngược
《 Hắc Độc 》 đại hỏa, không chỉ có giúp Lý Thượng một đường đưa thân, cũng làm cho Hằng Vũ truyền thông nhanh chóng quật khởi. Trong hai tháng ngắn ngủn mở rộng nhiều hạng nghiệp vụ mới, quản lý nghệ sĩ chính là một trong số đó. Mà tổ hợp thanh niên bắt chước, A-clock, cũng là thử nghiệm đầu tiên của lĩnh vực này. Sự thật chứng minh, Phùng Mục Chi không chỉ có ánh mắt thị trường lợi hại, phương diện trù hoạch kinh doanh cũng rất có thiên phú. Nên tổ hợp mới vừa xuất đạo một tháng liền bùng nổ nhân khí, còn lên hình chương trình tống nghệ lớn nhất quốc nội, cuồng lãm một đám fan thanh thiếu niên. Ngay khi tất cả mọi người nghĩ kế hoạch tổ hợp của tập đoàn Trung Đỉnh đã thất bại, công ty quản lý Trung Đỉnh lại có thể gióng trống khua chiêng đem tổ hợp này tung ra. Hơn nữa là còn để nguyên như cũ mà ra mắt, tên còn là A-watch. Từ đó về sau, phàm là nơi có A-clock, liền có thân ảnh A-watch. Thậm chí có truyền thông còn tuyên truyền kết hợp, ngang nhiên đánh ra cờ hiệu A-clock- And- A-watch, ám chỉ song phương là một tổ hợp hai chi nhánh. Đối với sự việc này, bên Trung Đỉnh một mực dùng thái độ ái muội đáp lại. Hằng Vũ truyền thông tuy rằng cực lực phủ nhận, nhưng trước mạng lưới quan hệ khổng lồ của tập đoàn Trung Đỉnh, tiếng phản bác có vẻ như cực kì nhỏ. Hơn nữa tập đoàn Trung Đỉnh có tâm phúc truyền thông trợ giúp, làm cho việc "Hợp Thể" trong mắt mọi người giống như đã trở thành sự thật rồi. Vì thế, các fan nhiệt tình nhanh chóng lan tràn sang bên A-watch này. Hơn nữa thành viên A-watch huấn luyện từ trước tới nay, khiến cho từ hình tượng, khí chất đến thái độ xử sự của họ đều trội hơn so với A-clock, rất nhanh trở thành 'tân sủng' của người hâm mộ. Trong lúc này, tập đoàn Trung Đỉnh cơ hồ không tốn bao nhiêu tuyên truyền phí, hết thảy đều dựa vào "Được nhờ". Nếu so với tranh chấp thẩm vấn cùng Hằng Vũ truyền thông, khiến cho lưỡng bại câu thương, tính ra cách này hơn rất nhiều. Nhưng mà, cái này cũng không phù hợp với tác phong từ trước tới nay của tập đoàn Trung Đỉnh, có một bộ phận cao tầng đối với hành động lần này vẫn có phê bình kín đáo. Bọn họ cho rằng công ty làm như vậy là tự hạ thấp giá trị của mình, tương đương đem đường đường một cái đại tập đoàn đặt ngang hàng với một công ty nhỏ hạ lưu. Tuy rằng ngoại giới đều nghĩ Hằng Vũ truyền thông đang chiếm tiện nghi của Trung Đỉnh, nhưng thân là người biết chuyện, bọn họ chung quy cảm thấy làm như vậy có mặt tổn hại, không tránh khỏi lời ra tiếng vào. Đối với việc này, Vương Trung Đỉnh hoàn toàn áp dụng phương thức xử lý lạnh. Sau đó ngay cả họp cũng không tham gia, vài người từng trung nghĩa, hiện giờ toàn bộ đều trở thành người ầm ĩ bảo thủ, cả công ty liền không cơ trí bằng một mình vợ y. Tháng sáu, có một buổi lễ thời trang lớn ở Bắc Kinh. Các nghệ sĩ nổi bật trên thảm đỏ, bàn tiệc khách quý đều chật kín.
|
So sánh với những năm trước cao điệu, năm nay Lý Thượng có vẻ thâm trầm hơn. Tựa như chỉ đi qua, cơ hồ không cho truyền thông bao nhiêu thời gian chụp ảnh, đã vội vàng đi xuống khỏi thảm đỏ. Phía sau hắn là tổ hợp A-clock, tuy rằng xuất đạo không lâu nhưng nhân khí không thể khinh thường. Vừa xuất hiện liền nhận được tiếng thét chói tai của đám đông fan, độ hoan nghênh có thể sánh ngang với minh tinh. A-watch theo sát phía sau, quả nhiên lại khơi lên một vòng triều cường khác. Cứ việc ba người phía trước các loại trợn tròn mắt, vẫn không thể ảnh hưởng độ ăn ý của bọn họ trong lòng fan. Tiếp theo, nữ vương Chu Lê nổi bật thu hút mọi sự chú ý. Trang điểm diễm lệ, trang sức ngọc lấp láp, đường cong nóng bỏng, sắc đẹp ba trăm sáu mươi độ không góc chết ... Làm cho cả thảm đỏ đều rạng rỡ lên theo. Thái Bằng đứng ở cách đó không xa đánh giá Chu Lê, tinh nhãn nhấp nháy sáng lên. Chu Lê từng tiếp xúc qua vô số nam nhân, nhìn thấy cái loại ánh mắt này của Thái Bằng, liền minh bạch trong lòng gã muốn gì. Đoá hoa giao tiếp chính là đoá hoa giao tiếp, chỉ cần phát hiện dấu hiệu quật khởi từ người này, liền buông dáng tiến đến thông đồng. "Thái tổng, uống một chén?" ngón tay xinh đẹp của Chu Lê trêu đùa lên ly rượu. Thái Bằng cười cười cùng nàng chạm ly, khen nói : "Cô so với tưởng tượng của tôi còn đẹp hơn." "Trong tưởng tượng của ngài có bao nhiêu đẹp?" Chu Lê cố ý hỏi. Thái Bằng không nghĩ ngợi gì liền trả lời: "Diễm áp quần phương." (vẻ đẹp áp đảo tất cả những người xung quanh) Chu Lê không chút nào che dấu lòng hư vinh của mình, trong nháy mắt lúm đồng tiền như hoa, khiến nhiều người phải ghé mắt. Nhưng mà, ngay khi hai người đang tán gẫu thật vui thì ánh mắt Thái Bằng đột nhiên chuyển tới thảm đỏ. Tiếp theo mặt tựa như đóng băng, động cũng không động một chút. Người mới vừa rồi còn diễm áp quần phương kia, nháy mắt liền ảm đạm thất sắc. Lúc này người đi trên thảm đỏ chính là Hàn Đông. Hắn so với Lý Thượng còn giản dị hơn, ngay cả tạo hình sư cũng không kinh động, tùy tiện chọn chiếc áo logo hoạt hình, một cái quần chín phân ôm chân mặc lên. Chu Lê quay đầu thấy Hàn Đông, cũng không khỏi sửng sốt. Chiếc quần trên người Hàn Đông này, cho ai mặc cũng phải quét trên mặt đất làm khăn lau. Ngay khi Chu Lê còn kinh hoảng vì Hàn Đông ngay cả quần dài như vậy cũng có thể mặc vừa, lại phát hiện dưới quần còn lộ ra một đoạn cổ chân. Chân dài không đáng sợ, vào đội bóng rổ liền thu được một bó to. Chỉ sợ chân không chỉ có dài, còn Thẳng! Trắng! Đều! Cân đối! Kiện Mỹ! Lúc này ngay cả Chu Lê cũng có chút không bình tĩnh rồi. Vốn dĩ nàng là chờ Hàn Đông chủ động tìm tới cửa, bởi vì từ lúc nàng đến công ty, scandal về nàng cùng Vương Trung Đỉnh liền như lũ chặn không dứt. Mà Hàn Đông cùng Vương Trung Đỉnh có tư tình lại là chuyện mọi người lòng hiểu mà không nói, cho nên Chu Lê cảm thấy Hàn Đông nhất định sẽ bằng mọi cách tìm hiểu.
|