Phong Mang (Sài Kê Đản)
|
|
Chương 235: Công phu không phụ người có tâm
bởi Ydaisy Vương Trung Đỉnh đi công tác rồi, hơn nữa là đi vừa vặn năm ngày. Để tránh "Thế lực tình địch" khắp nơi xâm phạm lãnh địa của mình, y chế định các loại kế sách phòng lang ngăn địch, trong đó nhiệm vụ gian khổ nhất giao cho nhi tử. —— vô luận ban ngày con đang ở chỗ nào, buổi tối mời về cùng giường chung gối với cha hai. ... Hai ngày đầu rất bình an vô sự. Bên tai Tây Tây còn quanh quẩn lời dặn dò của phụ thân trước khi đi, tiểu tử chắp tay tản bộ khắp, nói năng ngôn từ nghĩa chính, xử lý công việc nề nếp, cực kỳ giống Vương Trung Đỉnh. Kết quả ngày thứ ba, bởi vì Hàn Đông mua đậu tây cuộn, liền lộ nguyên hình, nhanh chóng hoà mình cùng cha hai. (đây là đậu tây cuộn : )) Buổi tối, ngụy phụ tử hưởng thụ bọt tắm sảng khoái Tây Tây đột nhiên hỏi, "Chú và ba ba cháu có phải đang tìm một người không?" Thần kinh Hàn Đông căng thẳng, "Làm sao cháu biết ?" "Bởi vì cháu mơ thấy người kia." Hàn Đông vốn đang nằm ở trong bồn tắm, nghe nói như thế vụt ngồi dậy, làm cho trên mặt đất tràn đầy bọt nước. "Cháu lặp lại lần nữa! Cháu mơ thấy ai?" "Chính là người mà chú và ba ba một mực tìm kia." Hàn Đông kích động đến nói năng lộn xộn, "Mau mau... Nhanh nói cho ta biết, người kia tên là gì? Ta có biết hay không? Trông như thế nào? Ở đâu..." Sau liên tiếp một loạt vấn đề, Tây Tây chỉ trả lời một câu nói. "Nhưng cháu quên rồi." "..." Hàn Đông lại nằm về trong bồn tắm, nhìn trần nhà, sâu kín nói: "Không hổ là con trai Vương Trung Đỉnh." "Xin chỉ giáo?" "Rất biết gài người." ... Tắm rửa xong, hai người ngồi xếp bằng trên ghế sa lon, Hàn Đông lại giống như làm ảo thuật lấy ra mấy cái khuy áo vàng. "Oa!" Tây Tây cảm thán không thôi, "Quá lợi hại a! Chú mua ở đâu vậy?" Hàn Đông hừ nói: "Đi đâu mua được sẵn có như vậy? Một đám đều là tự tay ta mài, điêu khắc ra."
|
"Công phu không phụ người có tâm!" Tây Tây giơ ngón tay cái lên, "Mấy khuy vàng này nếu được khảm trên tây phục mau bạc của cháu, quả thực là như hổ thêm cánh!" (Công phu không phụ người có tâm: chỉ cần có ý chí thì sẽ được đền đáp) Hàn Đông nghe như thế nào cũng thấy khó chịu, "Cháu đây là dùng từ không đúng a? Không phụ 'người có tâm' cũng phải là không phụ ta a! Cháu mới vừa nói mấy cái kia đó đều là nhằm vào cháu." "Đúng vậy, chính là không phụ cháu a!" Tây Tây cường điệu. Hàn Đông nóng nảy, "Trước sau đều là chỉ một đối tượng, ai bỏ công phu người đó mới là người có tâm! Không thể ta bỏ 'Công phu, cháu thành 'Người có tâm' a! Ta nói cháu hiểu gì không?" Tây Tây gật đầu, "Minh bạch rồi." "Vậy cháu nhắc lại một lần nữa!" Tây Tây điều chỉnh tốt trạng thái, nghiêm trang nói: "Công phu không phụ người có tâm! Ngày kia cháu mặc tiểu tây phục màu bạc đi tham gia tiệc sinh nhật đồng học, nhất định sẽ trở thành tiêu điểm!" Được rồi... Nói nữa tuyệt đối vô ích. Hàn Đông vẫn là đến điểm thực tế, đưa khuy áo cho Tây Tây, để nó cầm đi cho dì may vào áo. "Cháu muốn chú may." Tây Tây nói. Hàn Đông đen mặt, "Lão tử các ông như vậy, làm sao lại làm trò thêu thùa a?" "Cháu chỉ muốn chú may, cháu chỉ muốn chú may, cháu chỉ muốn chú may ..." Tây Tây làm nũng. Đổi lại là đứa trẻ khác, Hàn Đông còn có thể chống đỡ được. Nhưng là vị trước mắt này, lục chỉ, tóc quăn, hốc mắt sâu... Cảm giác cự tuyệt nó tựa như cự tuyệt chính mình. Hàn Đông chỉ có thể kiên trì đi về phía trước. "Cháu chuẩn bị tâm lý đi, ta may ra có thể không đạt được hiệu quả như cháu cần." Hàn Đông nhắc nhở. Tây Tây tỏ vẻ vô oán vô hối. Vì thế, Hàn Đông bắt đầu may. Tây Tây nâng cằm nhỏ yên lặng nhìn hắn, thỉnh thoảng lại cho hắn mấy câu cổ vũ. Rốt cục, đại công cáo thành. Tuy nói đường may có chút thô, nhưng nếu không nhìn kỹ sẽ nhìn không ra. "Mặc vào thử xem." Hàn Đông nói. Tây Tây mặc vào, khẩn cấp đi soi gương, Hàn Đông cũng nhanh chóng bám theo. "COOL!" Tây Tây thoạt nhìn rất hài lòng. Hàn Đông vừa muốn phát biểu ý kiến, chợt nghe thấy chuông cửa vang. "Có người đến, cháu đi mở cửa." Tây Tây cực kỳ hứng thú chạy ra ngoài. Hàn Đông theo sát phía sau. Dì đã ra mở cửa trước một bước, người tới là Vương lão gia tử. "Thái gia gia!" Tây Tây xông về phía Vương lão gia tử. Hàn Đông cũng cùng xông theo liền ngay sau Tây Tây, có thể nói là bảo hộ một tấc cũng không rời. "Cậu cũng ở đây a!" Vương lão gia tử hòa khí hàn huyên.
|
Hàn Đông sợ Vương lão gia tử sẽ nghĩ nhiều, liền giải thích nói: "Cái kia... tôi chỉ tới đây trông nhà giúp." "Vậy cũng thật trùng hợp, ta vừa lúc muốn tìm cậu." Sắc mặt Hàn Đông đổi đổi, "Muốn tìm tôi?" "Phải a, lần trước ta nhìn thấy ảnh cậu giả nữ, lúc ấy cảm thấy nhìn rất quen mắt, nhưng mà nhớ không nổi giống ai, sau khi trở về tôi lại lật ảnh chụp cũ của mình, lúc này mới phát hiện, bức ảnh kia của cậu đặc biệt giống vợ của tôi lúc trẻ." Thân thể Hàn Đông chấn động. "Ngài... Ngài sẽ không phải liền cho rằng tôi có quan hệ huyết thống cùng các người đi?" Ta đây và Trung Trung chẳng phải là có quan hệ trong vòng ba thế hệ sao? Vương lão gia tử cười cười, "Thế thì không có, vợ cả của ta đã qua đời nhiều năm, ngày đó lại thấy ảnh của cậu, đột nhiên rất xúc động, chẳng trách lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu đã cảm thấy thân thiết." Hàn Đông xấu hổ gật đầu. Không riêng ngài cảm thấy thân thiết... Cả ba thế hệ nhà các người đều cảm thấy như vậy ... "Không biết ảnh chụp còn không? Ta muốn nhìn kỹ lại một chút." Vương lão gia tử nói. Hàn Đông cùng Tây Tây tìm kiếm trên điện thoại. Kết quả, ảnh chụp khác đều nguyên vẹn, chỉ riêng ảnh "Nữ trang" là không thấy. Không cần phải nói, nhất định là cái vị "cường nhân phòng lang" kia trước khi đi đã thu lại rồi. "Thái gia gia, tìm không thấy nữa." Tây Tây uể oải. Vương lão gia tử an ủi, "Không sao, ảnh chụp không còn có thể chụp lại a." Vì thế lại chuyển hướng Hàn Đông, "Nếu không sợ bất tiện, có thể xin cậu giả trang lại một lần không?" Hàn Đông xấu hổ cười, "Có lẽ hơi không tiện." "Sao?" "Ở đây không có sẵn nữ trang." Vương lão gia tử nói: "Không sao, ta mang đến rồi." Hàn Đông, "..." Vương lão gia tử sai người mang qua cho Hàn Đông. Hàn Đông vẫn là không nhận, tay thủy chung ôm chặt Tây Tây, giống như sợ nó chạy mất. Vương lão gia tử đột nhiên phát hiện, hình như từ lúc tiến vào, Hàn Đông và Tây Tây luôn luôn dính chặt cùng nhau. "Hai người thật rất ăn ý a ~" Vương lão gia tử cười trêu chọc. Hàn Đông vội gật đầu, "Vâng, vâng, vâng, tôi đặc biệt thích đứa bé này." "Nếu như vậy, cậu liền giả dạng bà nội của nó khi còn trẻ đi, nó thật ra chưa từng gặp lần nào." Hàn Đông mồ hôi lạnh rơi thành giọt, "Không phải tôi không muốn cho nó xem, thật là không có tiện." "Như thế nào lại không có tiện?" Hàn Đông nín hồi lâu mới mở miệng, "Quần của tôi và khuy áo của nó... bị may cùng một chỗ rồi." "..." Cuối cùng Hàn Đông lại nắm tay Tây Tây tiễn Vương lão gia tử xuất môn, miệng đầy khách khí nói. "Ông nội, thực xin lỗi, để ngài thất vọng rồi." "Không sao, sau này có cơ hội đi." Vương lão gia tử mới vừa đi, Hàn Đông lập tức dặn dò Tây Tây. "Việc này nhất định không thể nói cho ba cháu biết." Tây Tây kinh ngạc, "Tại sao vậy?" Hàn Đông các loại lừa dối, "Cháu nghĩ a, vạn nhất ba ba của cháu đã biết, lại đổi giọng gọi ta làm bà nội làm sao bây giờ?" Tây Tây một biểu cảm tỉnh ngộ, "Kia quả thật có chút phiền toái." "Đúng vậy, cháu cũng vô duyên vô cớ bị thấp xuống vài bậc đó." Hàn Đông cố ý cường điệu. Tây Tây dùng toàn bộ dung lượng não suy nghĩ xong, rốt cục gật gật đầu. "Yên tâm đi, cháu sẽ không nói." ... Mặc dù như thế, Hàn Đông vẫn là cả đêm ngủ không yên. Trong lòng luôn luôn có loại cảm giác không nỡ. Tây Tây thường xuyên đá chăn, mỗi lần Hàn Đông tỉnh lại, đều thấy bụng nhỏ của nó lộ ở bên ngoài. Vì thế Hàn Đông lại đem nó vây đến trong lòng ôm ngủ. Tiểu tóc quăn kia thoảng tỏa ra mùi thơm, là hương vị quen thuộc trên người Vương Trung Đỉnh. Không biết khi nào, Tây Tây đột nhiên mơ ngủ nói : "Công phu không phụ người có tâm..." Hàn Đông vội hỏi: "Sau đó thì sao?" Tây Tây không nói gì. Hàn Đông sâu kín thở dài, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Nhưng mà, ngay khi hắn sắp ngủ, Tây Tây lại lẩm bẩm ra mặt sau câu nói kia. "Cháu sau này sẽ hiếu thuận với người." Hàn Đông cảm giác một cơn gió xuân thổi vào lòng mình, ở đáy lòng kia mấy tiểu hoa chốc lát đều nở rộ rồi. Trong lòng trong nháy mắt liền an định. An định nói không nên lời. ...
|
Chương 236: Đó là bà nội của ngươi a!
Ngày công tác thứ tư, Vương Trung Đỉnh đến một công ty quản lý mới nổi. Công ty là phát triển lên từ phòng làm việc của một ngôi sao, hiện tại đã thành thục đưa vào hoạt động, hẳn phải xem như đoàn thể nghệ sĩ hạng nhất nhì ở quốc nội. Có thể xuất sắc nắm giữ nó tất phải là một minh tinh không thể xem thường. Mục đích chuyến này của Vương Trung Đỉnh, chính là đem minh tinh này "Cưới" về nhà. "Hoan nghênh Vương tổng, mời đi theo tôi." Được nhân viên phục vụ dẫn đường, Vương Trung Đỉnh vững vàng bước đi đến phòng chiêu đãi khách quý. Chu Lê đang đợi ở nơi này, thấy Vương Trung Đỉnh tiến vào, khóe môi nháy mắt thoáng tràn ra một nét cười diễm lệ. "Tôi biết anh sẽ đến." Quan hệ giữa Chu Lê cùng Vương Trung Đỉnh, thuộc loại nếu một bức chụp ảnh chung lộ ra, tất cả mọi người đều sẽ phải mở rộng tầm mắt. (?) Nếu Hàn Đông được Vương Trung Đỉnh đặt vào trường hợp nhân viên đặc biệt, Chu Lê kia chính là được Vương Trung Đỉnh liệt vào đối tượng hợp tác đặc biệt trong đặc biệt. Chu Lê đã từng bị bán, từng hít thuốc phiện, từng bị gả cho lão già, từng bao dưỡng trai đẹp... Nếm qua nước miếng còn nhiều hơn so với người khác ăn muối, nhưng người ta cứ như vậy vẫn luôn xinh đẹp động lòng người. "Tôi nghĩ bọn họ đã trình bày rõ ràng tình huống cơ bản cho cô." Vương Trung Đỉnh thản nhiên nói. Chu Lê lại cười dịu dàng nói: "Không a, bọn họ nói một chút cũng không rõ ràng." "Vậy hãy để bọn họ nói lại một lần nữa." Thái độ Vương Trung Đỉnh hờ hững. Chu Lê không thèm quan tâm, như trước tay chống lên má, ánh mắt mê hồn nhìn Vương Trung Đỉnh. "Nhiều năm như vậy, anh một chút cũng không thay đổi." Vương Trung Đỉnh đem hợp đồng vứt lên trước mặt Chu Lê, "Nếu không có vấn đề gì thì kí tên đi." "Có vấn đề." Chu Lê đột nhiên nói. Vương Trung Đỉnh lúc này mới ngước mắt lên, "Vấn đề gì?" "Nếu tôi gia nhập công ty của các người, anh phải cho tôi đãi ngộ đặc biệt, tôi là người không có cảm giác ưu việt sống không được." "Cái gọi là đãi ngộ đặc biệt của cô là cái gì?" Sắc mặt Vương Trung Đỉnh không chút thay đổi. Chu Lê cười tủm tỉm, "Mỗi tuần anh phải đảm bảo cùng tôi ra ngoài bảy giờ." Vương Trung Đỉnh vừa muốn rút hợp đồng về, Chu Lê liền đè tay y lại nói: "Đùa anh thôi, tôi đã sớm không còn hứng thú với nam nhân rồi." Nói xong, Chu Lê liền đoạt lại hợp đồng, khí phách ký tên. Sau đó vươn tay hướng Vương Trung Đỉnh, trong nháy mắt bắt tay, ánh mắt rõ ràng mang nét cảm xúc khác thường. "Thực nhanh a ~" Chu Lê nói. Vương Trung Đỉnh không nói gì, xoay người rời khỏi phòng VIP.
|
... Hôm sau, Chu Lê liền lên chuyên cơ đến tập đoàn Trung Đỉnh, tổ chức một nghi thức ký hợp đồng náo động giới giải trí. Hơn mười cỗ xe sang trọng đưa đón, mười mấy bảo vệ trị an vây ủng, Chu Lê giống như nữ vương giá lâm đi vào hội trường. Những ngôi sao khác đến ký hợp đồng đều là một mình, nàng là nguyên một đoàn thể nghiêm chỉnh. Hơn nữa mội mỗi người trong đoàn thể đều là tinh anh, tùy tiện chỉ ra một người đều là bài thượng trong nghề. Trong nghi thức ký hợp đồng, Chu Lê bắt tay với từng cao tầng lãnh đạo. Lại bỏ qua Phùng Mục Chi, trực tiếp đi ôm Vương Trung Đỉnh. Kí tên lên poster, chụp ảnh lưu niệm. Giơ tay nhấc chân dáng vẻ đều vô cùng phong tình mị hoặc. Hàn Đông trực tiếp trợn mắt nhìn chằm chằm Chu Lê, chỉ kém vén váy lên cạy mở quần lót chui vào bên trong mà nhìn a. Quá tao rồi ~ trong tâm nước miếng đã chảy ào ạt. (tao: khêu gợi, mát mẻ, lẳng lơ, ....) Nếu trên đùi nàng có khối bớt kia thì thật tốt ... Nhưng là đùi ngọc người ta trắng nõn không tì vết, ngay cả một cái rỗ hoa cũng không có, càng khỏi nói bớt đi. Ai ~ nên có thì không có, không nên có thì lại có. Hàn Đông thật là cảm thán, đột nhiên phát hiện bên cạnh có thêm một người, cũng đang nhìn chằm chằm lên đài. "Cậu nhìn mà thèm cũng vô dụng, người ta căn bản nhìn không đến thân hình nhỏ này của cậu." Hàn Đông hừ nói. Lý Thượng nghiêng qua hắn liếc mắt một cái, "Thân hình tôi vốn nhỏ, Vương tổng không nhỏ, cậu xem xem ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm Vương tổng." "Tôi đã sớm thấy" Hàn Đông chẳng hề để ý. "Vậy còn không cho cô ta biết mặt đi?" "Tôi cho phép a!" Lý Thượng thắc mắc, "Làm sao cậu lại cho?" "Cô ta dùng cái loại ánh mắt kia nhìn chằm chằm Vương Trung Đỉnh, tôi sẽ dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm cô ta a!" "Kháo, phục cậu rồi!" Sau khi nghi thức kí tên kết thúc, công ty lại tổ chức một yến hội chào mừng. Trừ bỏ bạn bè của Chu Lê, cũng không thiếu nhân sĩ thương giới đến cổ động, có các lĩnh vực, các ngành nghề, trong đó đủ nhân vật nổi tiếng trong thương giới. Chu Lê được là xứng là nữ hoàng giao tiếp, nói chuyện rất suôn sẻ, mỗi người đều không chút đắc tội. Xuất phát từ lễ tiết, Vương Trung Đỉnh tất phải cụng ly cùng nàng, biểu đạt một chút hoan nghênh. Nhưng mà nạn nhân bên người Chu Lê vẫn không ngớt, dù quen hay không quen cũng đều nói nhiều, lải nhải không dứt. Vương Trung Đỉnh không biết có phải vì uống rượu hay không, giờ này khắc này màu đỏ đậm nổi lên trong mắt kia càng biểu lộ y đang sốt ruột. Nhưng Chu Lê cố tình nói chuyện không ngừng. Sau đó, Vương Trung Đỉnh bước qua, liếc cũng không liếc nam nhân bên cạnh một cái, trực tiếp chạm ly với Chu Lê. "Hợp tác vui vẻ." Uống xong, Vương Trung Đỉnh đem ly đặt về khay, xoay người rời khỏi sảnh yến hội. "Làm gì phải vội trốn như vậy?" Chu Lê cười như không cười nhìn bóng lưng Vương Trung Đỉnh. ... Chân Vương Trung Đỉnh vừa rảo bước vào văn phòng, lền cảm thấy toàn thân lửa nóng đốt lên. Ngay sau đó Hàn Đông cũng tiến vào theo, hắn so với Vương Trung Đỉnh còn đòi mạng hơn. Trực tiếp một cước đạp cửa, đẩy Vương Trung Đỉnh xuống ghế, thân mình liền cưỡi lên. (tâm ý tương thông :v) Bên ngoài phòng làm việc một mảng yên lặng, bên trong lại xuân sắc khôn cùng. Chỉ nam nhân mới có thể dâng lên loại kịch liệt này, chỉ nam nhân mặt dày mới có thể dễ dàng bỏ qua loại xấu hổ này, chỉ nam nhân mặt dày của dày Hàn Đông mới có thể thể hiện ra loại phong thái khiến người thổ huyết này ... Sau, Vương Trung Đỉnh hỏi Hàn Đông: "Nhiệm vụ tôi giao cho em đã hoàn thành chưa?" "Hoàn thành rồi." Hàn Đông nói.
|