Phong Mang (Sài Kê Đản)
|
|
Chương 39 - Vỏ quýt dày có móng tay nhọn Chỉnh sửa: Gấu và Thỏ
* * *
Ngày thứ hai, Nhị Lôi vừa tới chỗ Vương Trung Đỉnh thông báo tình hình.
“Hai ngày nay cậu ta rất rảnh rỗi, không phải đi bộ thì là tới phòng tập thể thao, bình thường vận động mười mấy tiếng đồng hồ.”
Vương Trung Đỉnh hết sức ngoài ý muốn với sự chuyển biến bất ngờ của Hàn Đông, “Không nằm trên giường nữa?”
“Không những không nằm, ngồi cũng rất ít, đọc tạp chí cũng phải đứng lên đi đi lại lại trong phòng.”
Vương Trung Đỉnh lại hỏi: “Ăn uống thì sao? Có ăn nhiều giống như mấy ngày trước không?”
“Theo tôi đoán thì là có, mỗi sáng sớm tôi đều cho đủ loại thức ăn vào tủ lạnh, chờ lúc tôi trở về thì hết sạch. Hồi trước nằm không cậu ta cũng ăn nhiều như thế, bây giờ còn vận động nữa tủ lạnh vừa tới đầu tối đã được dọn sạch.”
“Thế này đi, cậu nói đầu bếp nấu thêm cho cậu ta vài món mặn, rồi đổi cái tủ lạnh to hơn một chút, bỏ thêm nhiều đồ ăn vặt vào.”
Nhị Lôi gật đầu, vừa muốn đi lại bị Vương Trung Đỉnh gọi lại.
“Loại thịt trong tủ lạnh của tôi cậu cũng lấy thêm cho cậu ta một ít.”
“Được, tôi đi phân phó.”
Hàn Đông lòng tràn đầy chờ mong bước lên cân, không ngờ một xíu cũng không nhích, đậu má! Cái cân này có phải bị hư rồi không? Đang phiền muộn, đột nhiên một đám người mang một cái tủ lạnh chuyên dụng cho tiệm ăn vào.
“Làm gì vậy?” Hàn Đông khó hiểu, “Tủ lạnh kia đang tốt sao phải đổi?”
Nhị Lôi nói: “Vương tổng sợ cậu ăn không đủ no, cố ý bảo chúng tôi đổi tủ lạnh to hơn tới.”
Đúng là đáng ghét! Hàn Đông trong lòng âm thầm chửi thề, ông đây đang muốn giảm béo mi lại muốn làm phản!
Chẳng qua là đang đứng trước mặt Nhị Lôi, Hàn Đông không dám biểu hiện ra ngoài, lỡ bị nhìn thấu, bị cưỡng ép ăn thì thảm rồi.
Nhị Lôi đi rồi, Hàn Đông mở tủ lạnh, vừa muốn lấy hết đồ bên trong ra, đột nhiên ý thức được làm vậy là không xong. Tủ lạnh lớn như vậy, mình xử lý quá nhanh, mấy người đó thể nào cũng nghi ngờ.
Vì vậy, Hàn Đông một lát xử lý một đống, lát sau lại xử lý một đống khác.
Mặc dù tiếc thì tiếc thật, nhưng mấy món đồ ăn vặt này chỉ có thể tạm thời giấu dưới gầm giường. Lại sợ mình mộng du lại lật giường ra, Hàn Đông đành phải giấu chúng vào trong vali rồi làm vài cái đạo phù.
Vương Trung Đỉnh sáng sớm tới công ty, vừa mở cửa phòng làm việc, phát hiện khóa mật mã trước cửa phòng có dấu hiệu bị cạy mở.
Công ty lớn như vậy, phòng làm việc của tổng giám đốc khẳng định bảo mật hết sức nghiêm ngặt, có thể phá giải loại mật mã này nhất định không phải người bình thường. Nếu có thể tránh thoát tầng tầng lớp lớp bảo vệ, nhất định đã lên kế hoạch từ lâu. Vậy nên thứ đầu tiên Vương Trung Đỉnh nghĩ tới chính là những tài liệu cơ mật của công ty sẽ bị đánh cắp, thứ hai có khả năng là lượng đồng hồ đeo tay xa xỉ trong phòng…
Kết quả, kiểm tra xong phát hiện không mất gì hết, ngoại trừ hai hộp thịt không cánh mà bay…
Vẻ mặt của Vương Trung Đỉnh lúc đó giống như vừa ăn phải thuốc chuột dỏm.
Điều tra rõ chân tướng, Vương Trung Đỉnh phân phó đặt một khóa mật mã trước cửa phòng Hàn Đông, mật mã do hắn tự thiết lập, sau đó căn dặn Nhị Lôi lúc tên kia ngủ nhớ phải khóa cửa lại.
Kết quả, sáng ngày thứ ba, hai cái khóa bị giải, mất bốn hộp thịt.
Hàn Đông lần thứ hai bước lên cân, kinh hỉ phát hiện mình giảm được nửa cân!
Mau chóng lấy thước đo trong ngăn kéo, gấp rút đo lại các số đo của bản thân, không ngờ lại không thay đổi gì.
Nói chung, giảm béo ba ngày trước là giải thoát các chất thừa cặn bã trong cơ thể, hai ngày sau mới có thể lộ rõ… Hàn Đông tự an ủi nói, nỗ lực lên! Kiên trì và thắng lợi!
Khẩu hiệu còn chưa hô xong, Nhị Lôi đem vào hai túi đồ ăn, nhét đầy vào tủ lạnh.
Hàn Đông sửng sốt, “Ủa? Không phải sáng sớm nay anh vừa bỏ đồ ăn vào rồi sao?”
“Vương tổng nói, chỉ cần trong tủ lạnh có chỗ nào hở ra là nhét tiếp vào, nhét cho đầy thì thôi.”
“…”
|
Chương 40 - Tự xem mình là chuột? Chỉnh sửa: Gấu và Thỏ
* * *
Vì vậy, Hàn Đông không có nổi một ngày nhàn rỗi.
Nhị Lôi phụ trách nhồi đầy tủ lạnh, Hàn Đông phụ trách nhồi đầy gầm giường, trận chiến giằng co tới tận khuya. Mãi tới khi Hàn Đông giả bộ ngủ, Nhị Lôi chắc ăn là tủ lạnh được lấy đầy rồi, mới đóng cửa lặng lẽ rời đi.
Hàn Đông nhanh chóng ngồi dậy, đem mọi thứ trong tủ lạnh chuyển ra ngoài.
Không ngờ khi hắn chuẩn bị nhét xuống gầm giường, đột nhiên phát hiện gầm giường chật rồi.
Đê ma ma, nhanh vậy!
Xem ra phải tìm cách xử lý đống đồ ăn này thôi.
Về phần xử lý như thế nào… Bây giờ biện pháp duy nhất là canh đúng thời điểm để tuồn ra ngoài. Nếu không tiện hành động vậy để nhân viên chuyển phát nhanh tới tận cửa lấy hàng là được rồi. Nhưng mà làm sao để liên lạc với nhân viên chuyển phát nhanh, làm sao để cậu ta thần không biết quỷ không hay đem nhiều thứ như vậy đi, cũng là một chuyện hết sức hao tâm tổn trí.
Ai… Giảm béo sao lại khó khăn như vậy! Hàn Đông thậm chí nghi ngờ nửa cân giảm đi kia liệu có phải là nơ ron thần kinh hay không?
Ngày thú hai, cửa ban công phòng làm việc Vương Trung Đỉnh không thoát khỏi số phận, tủ lạnh mất tám hộp thịt.
Trước khi Nhị Lôi đi nhét đồ ăn, Vương Trung Đỉnh tự mình thị sát phòng của Hàn Đông, phát hiện tủ lạnh rõ ràng còn đầy.
Tối qua Hàn Đông giấu đồ ăn, sáng nay lại bỏ lại nguyên vẹn vào tủ lạnh.
Bố cục tinh vi hết chỗ chê!
Lần này Hàn Đông lại bước lên cân lần nữa, thiếu chút nữa vỗ tay thành tiếng!
Lại giảm được nửa cân!
Vậy tính ra là đã giảm được một cân rồi!
Hàn Đông hưng phấn nhưng vẫn không quên phân loại đống thức ăn dưới gầm giường, để nhân viên chuyển phát tốc chiến tốc thắng. Ngay khi hắn vừa phân loại xong, đột nhiên phát hiện hai bên cái tủ trái phải rơi ra 14 hộp thịt chưa được mở nắp.
Hàn Đông cầm lên nhìn thoáng qua, chốt mở bị mất rồi thì rất khó để mở được nắp hộp, rõ ràng là có người kéo cho đứt.
[chốt mở là cái vòng tròn để thò ngón tay vô kéo nắp giống trong mấy lon nước ngọt đó TT__TT]
“Thằng nhãi nào sao lại ngứa tay như vậy?” Hàn Đông nhịn không được chửi thầm.
Bởi vì đồ hộp mà không có chốt mở thì rất khó để mở được nắp, nên nó không nằm trong phạm vi lo lắng của Hàn Đông, hắn đem mấy cái hộp tùy tiện tìm một ngăn kéo rồi thả vào.
Hai phút sau, Hàn Đông vỗ vỗ tay đứng dậy.
Đại công cáo thành!
Chỉ cần tranh thủ lúc không có ai theo dõi tới phòng khách gọi một cú điện thoại là OK!
Kết quả, Hàn Đông đợi tròn một ngày một đêm vẫn không tìm được cơ hội. Bình thường hai người bảo vệ còn đi xuống dưới vài lần để đi dạo, hôm nay không hiểu sao đứng nghiêm túc tới đi WC cũng phải thay phiên nhau mà đi nữa.
…
Buổi tối, Vương Trung Đỉnh lại ở lại công ty qua đêm.
Đầu tối vẫn rất yên tĩnh, Vương Trung Đỉnh làm xong các công việc còn sót lại, thừa lúc giải lao tới phòng của Hàn Đông kiểm tra đột xuất.
Không ngờ tủ lạnh buổi sáng vừa được nhét đầy đã dọn sạch sẽ.
Chuyện này không khoa học!
Nếu buổi tối tủ lạnh trống không, buổi sáng lại không có ai nhét thêm vào, tủ lạnh làm sao đầy được?
Vương Trung Đỉnh chuyển ánh mắt nghi ngờ tới phía Hàn Đông đang ngủ say, tỉ mỉ phát hiện đầu giường bên trái có một vết xước dài 7mm, bốn chân giường cũng bị xê dịch đi 1mm ~ 3mm.
Vì vậy, Vương Trung Đỉnh chậm rãi tiến về phía giường lớn, một bước hai bước rồi ba bước… Rốt cuộc tới bên giường, yên lặng nhìn kỹ Hàn Đông trong chốc lát, sau đó cúi người xốc vạt giường lên.
Kiểm tra xong mặt cũng tái luôn…
Cậu nói cậu ăn vụng thì thôi đi, lại còn giấu đồ ăn! Giấu đồ ăn thì cũng thôi đi, lại còn phân loại!
Bộ cầm tinh con chuột hay tự xem mình là chuột luôn hả?
Vốn định đứng lên dạy dỗ cậu ta một hồi, nhưng nghĩ lại thấy chút chuyện ấy nổi giận cũng không đáng. Huống hồ mấy cái đồng hồ trong phòng làm việc kia cái nào cũng bỏ xa mấy thứ đồ ăn vặt này, Hàn Đông lại chỉ lấy đi mấy hộp thịt. Hoặc là hắn tham ăn, hoặc là trải qua mấy ngày khổ sở quá, nên có chút mất niềm tin với chuyện tiền bạc…
Có điều khoan dung thì khoan dung, Vương Trung Đỉnh còn phải thức đêm làm chuyện chính sự, chắc chắn không rảnh để Hàn Đông tiếp tục quấy rối mình. Vì vậy hắn lấy vài hộp thịt từ phòng làm việc của mình bỏ vào tủ lạnh của Hàn Đông.
Vốn tưởng vậy là thanh tĩnh rồi, không ngờ quá nửa đêm, tiếng bước chân sàn sạt quen thuộc lại vang lên.
Vương Trung Đỉnh nhíu mày, không phải bỏ thêm đồ ăn rồi sao? Lại còn sao nữa?
Vừa lúc đó, Hàn Đông đẩy cửa trực tiếp vào, nhưng không đi về phía tủ lạnh, mà đi về phía Vương Trung Đỉnh. Tới trước mặt hắn rồi vội vàng mở túi đồ ăn cầm trong tay ra.
Vương Trung Đỉnh suýt nữa thì tuyệt khí bỏ mình.
Trong túi, hai mươi mấy hộp thịt không còn chốt mở! Ngoại trừ 14 hộp thịt bị Hàn Đông trộm đi trước kia còn có vài hộp vừa bỏ vào đầu tối, cũng không tránh khỏi số phận bị kéo đứt chốt mở.
Vương Trung Đỉnh rốt cuộc hiểu tại sao số lượng thịt hộp bị trộm lại tăng lên… Bởi vì… từ đầu tới cuối tên này không mở được hộp nào hết! Xong tự cho là do hộp có vấn đề nên mới lấy nhiều hơn muốn dùng số lượng đè chết số lượng.
Nếu không phải Hàn Đông đang nhắm chặt hai mắt, biểu tình ngốc lăng, Vương Trung Đỉnh thật sự muốn tát cho cậu ta vài bạt tay!
Thằng nhãi này sao lại ngứa tay như vậy?
|
Chương 41 - Muốn thế nào ~ Thì thế nào~ Chỉnh sửa: Gấu và Thỏ
* * *
Biết rằng nếu không mở được hộp Hàn Đông khẳng định sẽ ở luôn không đi, Vương Trung Đỉnh đành phải kiên trì giúp đỡ.
Hàn Đông vừa nghe mùi thịt lập tức vươn vuốt.
Vương Trung Đỉnh bắt lấy cổ tay Hàn Đông, “Chờ chút, tôi đi lấy muỗng.”
Không ngờ, Vương Trung Đỉnh vừa thả tay ra, Hàn Đông đã bị đói tới mức dùng móng chó vùi vào hộp.
“Cậu đợi một chút xíu nữa không được sao?” Vương Trung Đỉnh nổi giận quát một tiếng.
Hàn Đông làm sao chờ được? Chỉ cần Vương Trung Đỉnh vừa bỏ tay, hắn đã vội vàng hạ thủ.
Lần trước là trong tay đang có sẵn một cái muỗng, trực tiếp đưa lại cho hắn là xong, bây giờ phải qua phòng ăn lấy. Để tránh diễn ra cảnh buồn nôn, Vương Trung Đỉnh trực tiếp giật hộp thịt tự mình cầm, không ngờ Hàn Đông giống như một con chó lớn lẽo đẽo phía sao. Trái nhảy một cái, phải nhảy một cái, móng vuốt không ngừng tập kích hộp thịt trong tay Vương Trung Đỉnh, thiếu chút nữa thì vương vãi khắp nơi.
Vương Trung Đỉnh hết cách, chỉ có thể lấy tay bưng cái hộp, tay kia nắm tay hắn.
Cửa phòng bếp hơi nhỏ một chút, hai thằng đàn ông cùng vào có hơi khó khăn, Vương Trung Đỉnh liền để Hàn Đông chờ ở cửa, bất đắc dĩ Hàn Đông sống chết không buông tay. Vương Trung Đỉnh chỉ có thể vào trước sau đó quay đầu lại chắc chắn Hàn Đông vào không đụng cửa mới gọi: “Vào đi.”
Hàn Đông ngoan ngoãn đi tới.
Vương Trung Đỉnh dẫn Hàn Đông bước qua khỏi cửa, đưa cái hộp đã cắm sẵn cái muỗng cho hắn.
Hàn Đông vừa ăn vừa chậm rãi ra khỏi cửa.
Cuối cùng cũng đuổi đi được… Vương Trung Đỉnh thở dài một tiếng, nhấc chân tiến về phía bàn làm việc.
Kết quả, Vương Trung Đỉnh vừa dừng lại ở bàn làm việc, Hàn Đông cũng dừng lại tại bàn làm việc.
Vương Trung Đỉnh nhìn cái hộp trong tay Hàn Đông, không ngờ đã ăn sạch rồi.
Sau đó, cảnh tượng đáng tức giận diễn ra.
Hàn Đông lấy từ trong túi ra một cái hộp khác, đưa tới trước mặt Vương Trung Đỉnh.
Vương Trung Đỉnh đứng hình sửng sốt chốc lát, cố nén xung động muốn đánh người, lần thứ hai nhận lấy.
Bây giờ đi được rồi chứ?
Không ngờ Hàn Đông ba miếng hai hớp là giải quyết xong, lại đưa thêm một hộp cho hắn.
Vương Trung Đỉnh nháy mắt đen mặt, ông đây ở lại làm việc, không phải ở lại mở hộp cho cậu.
Thế nhưng với một người bị mộng du mà nói, anh tức hắn thế nào đây? Mộng du giết người còn được phán trắng án, ăn một hộp thịt thôi có gì đâu mà đáng giận?
Vương Trung Đỉnh mở một lượt 10 hộp, ăn đi! Ông cho cậu ăn đủ!
Bởi vậy, Hàn Đông càng không đi, trực tiếp ngồi bên cạnh Vương Trung Đỉnh trái ăn phải ăn.
Vương Trung Đỉnh tự huyễn bản thân tên đang trái ngồi phải ngồi chồm hỗm hai bên của mình chỉ là một con chó bự, vùi đầu vào chính chuyện.
Nhưng mà “con chó bự này” lại không chịu cô đơn, liên tục phát ra đủ thứ âm thanh. Có đôi khi còn dùng sức chép miệng, có khi hút nước tạo âm thành soàn soạt, lúc ngồi nghỉ dưỡng sức lại còn lấy muỗng khua khua.
Vương Trung Đỉnh hoài nghi Hàn Đông cố ý, nhưng mỗi khi nhìn sang, Hàn Đông hai mắt nhắm nghiền, không hề có dấu hiện giả vờ. Vương Trung Đỉnh từng nghiên cứu qua phương diện này rồi, người mộng du hầu như đều mở to hai mắt, hoặc cùng lắm là nửa khép nửa mở, sao lại có thành phần hai mắt nhắm nghiền vẫn có thể hành động như bình thường?
Nếu như nói chuyện với cậu ta, cậu ta có nghe được không?
Vương Trung Đỉnh thử mở miệng, “Ăn ngon lắm sao?”
“Nếu như có bánh nướng áp chảo còn ngon hơn!” Hàn Đông vui cười hớn hở nói. =))
Bánh nướng áp chảo… Tôi nướng cậu nghe còn ngon hơn! Vương Trung ĐỈnh mặt bình tĩnh đáp lời.
Một lát sau, Hàn Đông cầm một hộp thịt bị trộn lên tới nát bét đưa tới trước mặt Vương Trung Đỉnh, thành công làm hắn buồn nôn lại cấp tốc rút trở lại. Một hồi lại chìa ra, sau lại cấp tốc rút về, mấy lần qua lại như thế, cuối cùng múc từ trong hộp một miếng thịt, giống như định “mời” Vương Trung Đỉnh.
“Muốn ăn hả?”
Không hề đáp lại.
Hàn Đông cười tới lưu manh, “Gọi anh đi cưng! Gọi anh đi anh cho em ăn thử một miếng.”
Vương Trung Đỉnh căn bản là lười phản ứng lại hắn.
Hàn Đông tự giác mất mặt, lại vùi đầu vào hộp.
Một lát xong, Vương Trung Đỉnh muốn đứng dậy rót nước, đột nhiên phát hiện chóp mũi Hàn Đông có dính chút tương. Làm người bị bệnh sạch sẽ, Vương Trung Đỉnh vừa định mở miệng kêu hắn lau, Hàn Đông đã tự động đưa lưỡi tới liếm.
Rất ít người có thể liếm tới chóp mũi, Hàn Đông không chỉ liếm tới, còn dư sức liếm tới.
“Thế nào? Đầu lưỡi của em rất dài đúng không?” Hàn Đông cố ý hỏi.
Vương Trung Đỉnh lạnh mắt nhìn.
Kết quả, Hàn Đông càng nói đầu lưỡi càng vươn dài, chậm rãi liếm bốn quanh miệng. Trái một vòng phải một vòng, thuận chiều kim đồng hồ ngược chiều kim đồng hồ… Vừa làm còn phối hợp với giọng ngâm nga, “Muốn~ thế~ nào~ liếm~ thì~ thế~ nào~ liếm~”
|
Chương 42 - Vô tâm Chỉnh sửa: Gấu và Thỏ
* * *
Vương Trung Đỉnh không bình luận gì hết, chỉ nhìn hắn như vậy, biểu tình trên mặt khó có thể dùng từ diễn tả.
Hàn Đông đang say sưa trình diễn chớp chớp mắt, lại phát ra tiếng cười biến thái, “Ha ha ha ha… Lợi hại ha?”
Nói thật ra thì, giả như bây giờ Hàn Đông mở to mắt, Vương Trung Đỉnh còn có thể bị hành vi vô sỉ của hắn kích thích. Nhưng bây giờ mắt Hàn Đông lại nhắm chặt, cho dù muốn suy diễn hành động này thành tà mị cuồng quyến, thật ra thì cũng vấn giống một thằng mù thô tục mà thôi.
Vương Trung Đỉnh chẳng hiểu sao lại nở nụ cười, khiến bản thân hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Sau Vương Trung Đỉnh lại nghĩ: nếu có thể nói chuyện được với cậu ta, sao không nhân cơ hội này hỏi ra tại sao cậu ta lại ăn vụng. Biết đâu có thể nghe lời thật lòng.
Vì vậy lần thứ hai thử mở miệng, “Cậu tại sao nửa đêm lại đi ăn?”
“Ban ngày ăn sẽ mập ra.” Hàn Đông nói.
Vương Trung Đỉnh khó hiểu, “Buổi tối ăn không phải sẽ càng mập lên sao?”
“Buồn cười, cũng không phải thật sự ăn vào bụng, làm sao mập lên được?” Hàn Đông lại nhét vào miệng một miếng lớn.
Vương Trung Đỉnh giờ mới ngộ ra, Hàn Đông là đang giảm béo, nên mới buộc bản thân giấu đồ ăn, ăn uống điều độ. Vì vậy lại hỏi: “Đang yên đang lành tại sao muốn giảm béo làm gì?”
Hàn Đông không thèm ngẩng đầu lên đáp: “Tôi phải làm sao để ốm như ma, để thằng cháu nội họ Vương kia hết hy vọng!”
“Thằng cháu nội họ Vương kia” không nói gì, trực tiếp đứng dậy vào phòng bếp, lúc quay lại trong tay cầm một gói đồ ăn, giơ tới trước mặt Hàn Đông.
“Đây là cái gì?”
“Bánh nướng áp chảo!”
Hàn Đông ăn tới no, cảm thấy mĩ mãn chùi miệng, đẩy ghế đứng lên.
Vương Trung Đỉnh vốn định chờ tới khi Hàn Đông ăn xong, rồi hỏi thử hắn tại sao không muốn ký hợp đồng, kết quả vừa ghé vào nhà vệ sinh trở ra, người đã đi mất, chỉ còn lại cái bàn với một đống hộp đã được vét sạch.
Vương Trung Đỉnh nhớ kỹ xấp tài liệu hắn đã từng nghiên cứu qua có nói, mộng du là một kiểu bồi thường những mong muốn chưa đạt được, sau khi thỏa mãn người mộng du sẽ tự động trở về giường, thông thường khoảng thời gian mộng du không vượt quá một tiếng. Dựa theo tính toán của hắn, Hàn Đông hẳn sẽ không tiếp tục chạy loạn nữa.
Nếu vậy, chắc vẫn có cơ hội để hỏi… Vương Trung Đỉnh nghĩ.
Thu dọn rác chồng chất trên bàn xong, lại làm việc một lúc nữa, Vương Trung Đỉnh quay về phòng nghỉ nghỉ ngơi.
Bởi vì sân thượng có treo đèn trang trí, bất kể sáng tối lúc nào cũng bật, nên trong phòng luôn ở trạng thái có-thể-nhìn-thấy. Vậy nên Vương Trung Đỉnh theo thói quen không thèm bật đèn, trực tiếp cởi y phục lên giường.
Không ngờ vừa nằm lên giường, Vương Trung Đỉnh siêu-nhạy-cảm lập tức cảm nhận được độ lún của giường có khác thường.
Đang muốn xoay người kiểm tra, đột nhiên một thân thể nóng hổi ôm tới.
Hàn Đông là người rất có nguyên tắc, biết cái sai nào có thể phạm cái sai nào tuyệt đối không được phạm. Tỷ như nằm lộn giường thì thỉnh thoảng có thể phạm, nhưng ngủ mà không cởi quần áo loại sai này kiên quyết không được phạm! [không có cái ngu nào giống cái ngu nào =))]
Chưa nói tới khoản hai thân thể trần như nhộng tiếp xúc với nhau Vương Trung Đỉnh kinh khủng bao nhiêu, Hàn Đông còn một miệng đầy mùi thịt thôi cũng đủ khiến hắn chịu không nổi. Thế nhưng Hàn Đông lại hết lần này tới lần khác bám dính không gỡ được, người ta mùa đông đều muốn ôm một cái bếp lò đi ngủ, hắn thì ngược lại, đặc biệt thích những cơ thể “thể chất đặc thù” lạnh như băng.
Lại còn vừa cọ vừa lẩm bẩm: “Hôm nay no nê vậy là đủ rồi!”
“…”
Hừng đông ba giờ sáng, Vương Trung Đỉnh lần thứ hai ngồi dậy, “đóng gói” thằng khốn nạn chủ động bò lên giường mình ra ngoài! Không vì sao hết, chỉ là tự mình thấy thương cảm cho giấc ngủ ngắn ngủi của bản thân. Nếu Hàn Đông thực sự tỉnh, chưa nói tới việc hắn lần thứ hai trình diễn tiếc mục trở mặt rồi tự kỷ, thì Vương Trung Đỉnh vẫn chỉ còn hai ba tiếng đồng hồ để ngủ thôi.
Trong lúc đang “đóng gói”, con mắt của Vương Trung Đỉnh khó tránh khỏi bị cặp giò dài miên man của Hàn Đông “chà đạp”.
Vương Trung Đỉnh là người theo thuyết vô thần, không tin vào số mệnh, nhưng ngày hôm nay hắn cũng phải cắn răng hỏi ông trời: Hỡi thượng đế! Người cho một tên vóc người kinh diễm thế này xuống đây làm mấy chuyện như thế, người còn có trái tim hay không?!!!
|
Chương 43 - Tối hậu thư Chỉnh sửa: Gấu và Thỏ
* * *
Sáng hôm sau, việc đầu tiên theo thường lệ sau khi bước xuống giường, Hàn Đông trèo lên cân.
Không ngờ, một cân vất vả lắm mới giảm được không thừa không thiếu đã quay trở lại.
Chuyện gì đã xảy ra? Hàn Đông trợn tròn mắt.
Chẳng lẽ là do hai ngày nay không đi đại tiện sao? Hay là do thể lực tiêu hao quá lớn nên bị sưng lên? Hàn Đông vừa đánh răng vừa tra nguyên nhân.
Đột nhiên, bàn chải đánh răng dính một miếng thịt vụn!
Hàn Đông vội vàng quay trở lại phòng, giật ngăn kéo ra nhìn, mười mấy hộp thịt đã mất dạng. Ảo não vò vò tóc, sớm biết vậy cũng xử lý đống này luôn cho rồi, có trách là trách mình sơ suất quá!
Hàn Đông ỉu xìu dọn thùng rác, không ngờ phát hiện hai vị bảo vệ trước cửa đều không thấy.
Khả năng cùng nhau tới muộn không lớn, có thể là lãnh nhiệm vụ ở chỗ khác… Hàn Đông thầm nghĩ, Nhị Lôi theo thường lệ mười giờ mới tới đưa đồ ăn, bây giờ là tám giờ, vẫn còn thời gian.
Vì vậy, Hàn Đông vội vã chạy tới phòng khách gọi điện cho nhân viên chuyển phát.
Theo thông lệ, nhân viên chuyển phát trước khi vận chuyển sẽ mở cái va li ra kiểm tra.
Nhưng vì để tiết kiệm thời gian, Hàn Đông đã sớm dán kín cái va li rồi, đành phải năn nỉ người ta: “Trong này toàn là đồ ăn, không có cái gì phạm pháp hết, anh em đừng gây khó khăn nữa mà.”
Nhân viên chuyển phát đành phải đáp ứng, “Vậy có đồ gì trong đó đều phải ghi chú rõ.”
“Không thành vấn đề.”
Hàn Đông nhìn nhân viên chuyển phát kia rời hỏi an toàn, ngực cuối cùng cũng thở dài một hơi!
Sau đó trở về nhà vệ sinh tìm cái lược nhỏ bím tóc.
Tóc Hàn Đông thuộc dạng xoăn khó chữa, lại nhuộm thành màu vàng sáng, hốc mắt thâm quầng, khung xương lại cao to như người phương Tây. Nói chung vừa thấy là thuộc dạng hình tượng âu mỹ dễ nhìn, nhưng lại đeo trên vai một tấm biển quảng cáo, “Thầy tướng số, xem tướng, đoán chữ, phong thủy…”
Hàn Đông mới vừa cầm cái lược, một khuôn mặt xa lạ tìm tới cửa.
“Phùng quản lý gọi cậu, cậu tới xem đi.”
Hàn Đông nghe đồn trong giới có rất nhìn sao nữ đổi nghề làm quản lý, vội vàng hỏi thăm: “Nam hay nữ?”
“Là nam.”
Quên đi, vậy không chải nữa, Hàn Đông mang theo phong cách của Eistein rời khỏi phòng.
Vào phòng làm việc của Phùng Tuấn, nhìn thấy cái vali quen thuộc bên góc tường, Hàn Đông không khỏi sửng sốt.
Quả nhiên không thể nào để mình ở một mình…
Phùng Tuấn đem hai tờ đơn của nhân viên chuyển phát quăng cho Hàn Đông, trên tờ thứ nhất ghi chi tiết cụ thể “Bia đồ uống nước khoáng”, tờ thứ hai ghi “Đậu phộng hạt dưa cháo Bát bảo”.
“Cậu muốn gửi tới bộ đường sắt so?” Phùng Tuấn hỏi.
“Phụt–” Hàn Đông cũng vừa mới ý thức được, “Anh đừng giỡn, giới hạn cười của tôi rất kém.” [nói nôm na là ảnh rất dễ cười]
Phùng Tuấn nhàn nhạt trả lời: “Tôi không nhìn ra giới hạn cười của cậu kém bao nhiêu, nhưng tôi muốn thử xem giới hạn mất mặt của cậu cao bao nhiêu.”
Hàn Đông lần trước ghé công ty tìm Lý Thượng đã từng gặp qua Phùng Tuấn, lúc đó không nhìn rõ người này, bây giờ mặc dù bị nắm thóp, nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ, khí định thần nhàn ngồi đối diện Phùng Tuấn, ngó bộ hết sức cà lơ phất phơ lại còn biểu tình đanh đá.
Phùng Tuấn hất hất cằm, “Giải thích một chút đi.”
“Có gì giải thích đâu? Tôi ăn không hết không muốn lãng phí, chuyển phát tặng cho bạn bè.”
“Ăn không hết sao lại còn đòi thêm?”
Hàn Đông thả lỏng tay, “Tôi đâu có đòi thêm đâu! Là tự mấy người đó nhét thêm vào tủ lạnh mà, không tin anh đi hỏi Nhị Lôi đi.”
“Cậu đừng tưởng Vương tổng thích cậu thì cậu càn rỡ như vậy, bây giờ nói thế này cho dễ hiểu đi, cho dù có người dắt tới một con chó, công ty chúng ta cũng có thể làm nó nổi tiếng! Tôi làm ở đây nhiều năm như vậy, chưa có ai là thất bại! Nhất là cậu còn đang có thế thân, cậu mà đi, cậu ta lập tức sẽ phải thay.”
Phùng Tuấn nói như thé chẳng những không làm cho Hàn Đông cảm thấy lo lắng, trái lại càng khiến hắn lý lẽ hùng hồn hơn.
“Nếu đã có người thay thế rồi, sao còn không cho tôi đi?”
Phùng Tuấn trực tiếp bung ra poster của Lý Thượng, “Thế thân, đương nhiên không thể tốt bằng bản gốc.”
Hàn Đông ngốc lăng một lúc, lại vui vẻ nói: “Đây là anh em của tôi, nếu như người thế thân là hắn, tôi đây cam tâm tình nguyện đứng đằng sau. Vậy nên phép khích tướng của anh dùng sai người rồi.”
“Dùng đúng hay sai chỗ, trái tim cậu tự biết rõ.” Ngón tay Phùng Tuấn gõ lên mặt bàn, “Lý Thượng chiếm được cơ hội trước, đã trở thành người mới công ty ra sức đào tạo trong năm nay. Còn cậu nếu dành lấy vị trí này, cậu ta chỉ chiếm được một phần nhỏ từ cậu. Nhưng nếu nhường vị trí này, thì cậu ta sẽ chiếm toàn bộ vị trí của cậu.
Hàn Đông mặt không đổi tâm không động, để hắn chiếm luôn đi, tốt hơn hết là chiếm cả Vương Trung Đỉnh đi thì càng tốt!
Phùng Tuấn không hề vòng vo, trực tiếp thẳng thắn: “Tôi cho cậu ba ngày tự do, suy nghĩ cho thật kỹ, nếu như ba ngày sau cậu vẫn còn kiên trì, chúng tôi sẽ không níu kéo cậu nữa!”
“Không cần chờ tới ba ngày sau.” Thái độ của Hàn Đông rất chắc chắn, “Ngay bây giờ có thể cho anh câu trả lời thuyết phục.”
“Làm sao là chuyện của cậu, tôi chỉ phụ trách truyền đạt thôi.”
|