Phong Mang (Sài Kê Đản)
|
|
Chương 47: Cửa ải khó khăn Hàn Đông đem "Ngũ tỷ muội" toàn bộ đốt, thuận tiện đốt cả áo ngực, quần lót các nàng. Đang muốn rửa sạch "Tro cốt", đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa phòng đối diện. Hàn Đông hoả tốc chạy đến, nhìn thấy một cô gái đến thuê phòng. Cô bé này không chỉ xinh đẹp, hơn nữa còn một mình đến xem phòng. Nếu đổi lại trước kia, răng nanh Hàn Đông nhất định sẽ theo khóe miệng tán tỉnh. Nhưng là ngày hôm nay, hắn lại không có gì hưng phấn. Nhìn lướt qua trên váy, liền khép cửa phòng lại. Giống như thật sự hết thảy đều đã kết thúc. Cái chỗ này không còn có gì nhớ nhung cần phải chờ đợi. Suốt một ngày, Hàn Đông cân nhắc chuyện làm sao trở về này. Gọi điện thoại bắt Phùng Tuấn phái người tới đón? Nhưng theo tính tình Phùng tuấn, vạn nhất vứt câu "Tự đánh xe đến", chẳng phải là càng không còn mặt mũi? Gọi Nhị lôi? Nhị Lôi nhất định sẽ báo Vương Trung Đỉnh. Vạn nhất Vương Trung Đỉnh tự mình lái xe tới đón, mặt mũi nào cho đủ, có thể Hàn Đông sẽ mang loại cảm giác tự bán thân. Thoáng liền đã tối, cũng tới kỳ hạn cuối cùng của "Ba ngày". Hàn Đông luôn luôn coi chừng điện thoại, chờ đợi bên kia cho cái bậc thang đề leo xuống, kết quả không hề có động tĩnh. Xem ra chỉ có thể tự mình tới cửa. Giờ này khắc này, Hàn Đông tựa như sắp đi tái giá, liều mạng muốn tìm khăn voan đỉnh đầu có thể che khuất toàn thân. Mà khăn voan này, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể là "Mộng du". Nhưng Hàn Đông không thể cam đoan buổi tối thật sự sẽ mộng du, cũng không có thể cam đoan mộng du sẽ đi tìm Vương Trung Đỉnh. Cho nên, hắn chỉ có thể giả bộ mộng du. Hàn đại sư tính toán, đêm nay ra ngoài ắt có tai họa. Từ lúc biết Vương Trung Đỉnh, Hàn Đông đã đem hai chữ "Tai họa" biến làm Vương Trung Đỉnh, có "Tai họa" chính là sẽ gặp phải Vương Trung Đỉnh. Đến nỗi rốt cuộc tai họa gì, Hàn Đông không tính kỹ , tóm lại gặp gỡ Vương Trung Đỉnh đều không phải chuyện tốt. Bất quá đêm nay vẫn là rất cần hành động, cũng không có chuyện tự nguyện tới cửa. Buổi tối hơn 10 giờ, Vạn Lý Tình chờ Vương Trung Đỉnh tăng ca ở văn phòng. "Anh lần này là quyết tâm không đáp ứng Hạ khách sao? Vô luận hắn dùng phương pháp gì bức bách?" Vạn Lý Tình hỏi. Vương Trung Đỉnh nói: "Không có cách nào khác đáp ứng."Vị kia nhà hắn" vô luận dùng bao nhiêu kỹ thuật đóng gói xa hoa, đưa vào bao nhiêu đoàn thể chuyên nghiệp, đều chỉ là độc dược phòng vé." Vạn Lý Tình một bên sửa sang lại cổ áo Vương Trung Đỉnh vừa cười nói: "Em đã xem qua hai bộ phim của hắn, nói thật, nhân vật của hắn không có cảm xúc." "Hắn hoàn toàn là không biết diễn xuất, bất luận đạo diễn yêu cầu cái gì cũng đều bất lực, cuối cùng chỉ có thể để cho hắn diễn mặt than, cũng chính là bản thân hắn." Vạn Lý Tình khó có thể lý giải, "Hạ Khách rốt cuộc nghĩ làm sao ? Cho dù có tiền cũng không thể như vậy đi? Vị kia nhà hắn hoàn toàn không có lượng người xem cố định, trực tiếp bước ra một bước quá lớn, làm sao có thể thành công?" "Hắn cũng không cần." Vương Trung Đỉnh nói. "Có ý gì?" "Nếu hắn thật muốn, đã sớm gióng trống khua chiêng tuyên truyền. Trong tay nắm quyền, mỗi ngày chiếm trang nhất cũng không có vấn đề gì, nhưng em có từng thấy qua tin tức giải trí về vị kia sao? Nói trắng ra là, hắn ném tiền đóng phim căn bản không phải cho khán giả xem, mà là một mình hắn xem." Vạn Lý Tình khẽ thở dài một hơi, "Hạ khách từ nhỏ đã quái như vậy." "Không còn sớm, anh đưa em về." Vương Trung Đỉnh nói. "Được." Hàn Đông bắt xe dừng cách cổng công ty mấy trăm thước, bởi vì phía trước trải nhiều camera, Hàn Đông nhất định phải diễn mộng du thật hoàn mỹ. Đây đối với Hàn Đông mà nói căn bản không tính việc khó. Nhưng có một chút vấn đề Hàn Đông làm sao cũng không khắc phục được. Chính là khi Hàn Đông thật sự mộng du, hắn nhắm hai mắt vẫn có thể thấy đồ vật này nọ hơn nữa tránh đi hết thảy chướng ngại vật, nhưng là giả vờ mộng du, Hàn Đông nhắm mắt là cái gì đều nhìn không thấy. Cho nên, vì an toàn, Hàn Đông mở hé mắt thành khe nhỏ, híp mắt đi đến đường cái. Mãi cho đến cổng công ty, Hàn Đông quan sát một chút hoàn cảnh bên trong, trộm nhớ kỹ chỗ nào có cây, chỗ nào có bậc thang, tìm con đường an toàn ... Sau đó mới vận khí nhắm mắt lại. Lái xe đến cổng, Vạn Lý Tình đột nhiên hỏi: "Vậy nam chính lúc đầu anh chọn là ai a?" Vương Trung Đỉnh quay xe, vừa muốn trả lời, chợt nghe "Phanh" một tiếng.
|
Chương 48: Mua dây buộc mình Vương Trung Đỉnh khẩn cấp phanh lại, Vạn Lý Tình mặt nháy mắt biến sắc. Có vẻ như đụng vào cái gì rồi... Vương Trung Đỉnh từ trên xe bước xuống, Vạn Lý Tình đi theo y đến đầu xe, nhìn thấy người cuộn tròn trên mặt đất, một bàn tay bụm mặt, tay kia thì ôm mông. Mẹ kiếp ! Hàn Đông trong lòng ai u hai tiếng, người nào con mẹ nó thiếu đạo đức như vậy? Lão tử mới vừa mắt nhắm lại liền đâm phải ! Ta không mở to mắt ngươi cũng không mở mắt sao? Vương Trung Đỉnh vừa rồi quả thật phân tâm, y hoàn toàn không nghĩ chỗ này sẽ có người đứng. Người gác cổng thấy sự cố, vội đi ra giải thích: "Vương tổng, tôi vốn muốn ngăn cản hắn, nhưng Phùng quản lí lúc trước đã nói, nói nếu ngươi này đến có thể cho qua, tôi đã..." Vương tổng... Hàn Đông lúc này mới xoay mặt qua, lập tức đối mặt với con mắt nghi hoặc của Vương Trung Đỉnh. Biểu cảm 2 người giống nhau thần kì, làm sao chính là hắn? Không khí giằng co vài giây, Vương Trung Đỉnh đã mơ hồ đoán được gì đó, nhưng nghi hoặc trong mắt Hàn Đông lại không giảm chút nào, thậm chí tầng tầng tăng dần lên, nghi hoặc triệt để hóa thành mờ mịt, quá độ đến tương đối lưu loát. "Tôi làm sao lại ở đây?" mắt Hàn Đông mơ hồ, tự thì thào nói, "Tôi không phải đang ngủ trên giường sao?" Người gác cổng không dám mạo muội tiến lên đỡ, lại hỏi: "Cậu không sao chứ?" Có thể không có việc gì sao? Hàn Đông trong lòng thoá mạ: Ông bị đâm bay môngđập xuống đất thử xem! "Tôi... Tôi làm sao vậy?" ánh mắt Hàn Đông giống như vẫn còn mông lung. Vạn Lý Tình có một chút kinh nghiệm chữa bệnh và chăm sóc, liền đi đến bên người Hàn Đông xem xét thương thế. "Cậu hiện giờ cảm thấy thế nào? Có thể đứng dậy không?" Hàn Đông vừa rồi thăm dò Vương Trung Đỉnh, cũng không chú ý có Vạn Lý Tình, lúc này vừa nhìn thấy, tâm can lập tức hỗn loạn ba trận. "Không việc gì, chỉ là bị ngã thôi." Hàn Đông lập tức đứng lên, sửa sang lại quần áo, động tác đều trở nên anh tuấn. Vương Trung Đỉnh đi đến phía Hàn Đông nói: "Tôi mang cậu đến bệnh viện kiểm tra." "Không cần." Hàn Đông không quên tiếp tục diễn, "Việc này không trách anh, là tôi chính mình đang ngủ, không biết làm sao lại chạy đến đây, tôi tiếp tục trở về ngủ tiếp là được." Vương Trung Đỉnh hoàn toàn không để ý tới lí do thoái thác của Hàn Đông, hướng Vạn Lý Tình nói: "Anh phải đưa hắn đi bệnh viện, chỉ còn cách tìm người chở em về nhà." "Em đi cùng anh." Vạn Lý Tình nói. "Cũng đã trễ thế này, kiểm tra xong chắc phải nửa đêm, em vẫn nên về nghỉ ngơi sớm một chút đi." "Không được." Vạn Lý Tình kiên trì, "Em nhất định phải đi với anh xem kết quả kiểm tra mới an tâm." Hai người kia đứng nói lời này đều bình thản, Hàn Đông vụng trộm né sang bên cạnh. A! ! Giọng điệu này có vẻ như có gì đó mờ ám a! Ha ha ha... Thật tốt quá, nhanh chóng chứng thực đi! Bởi vì chỗ ngã nặng nhất là mông, cho nên sau khi kiểm tra toàn thân xong, bác sĩ phải kiểm tra chỗ này kỹ hơn. "Phiền một vị vào đây." Bên ngoài chỉ có hai người, Vạn Lý Tình thì không thể nào, cho nên nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho Vương Trung Đỉnh . Sau khi Vương Trung Đỉnh đi vào, bác sĩ ngay cả chào hỏi xã giao cũng không có, trực tiếp cởi quần Hàn Đông ra, giữ lại ở đùi, nói với Vương Trung Đỉnh: "Ở đây không có y tá, cậu hỗ trợ kéo lưng quần, đừng lủi mất." Không ngờ, Vương Trung Đỉnh còn chưa đưa tay, Hàn Đông tựa như điện giật mạnh mẽ che tay ra mặt sau. "Không cần, không cần, tôi vẫn là tự mình làm đi." Bác sĩ nói: "Sao có thể tự làm? Cậu cần thả lỏng." Nói xong lại ý bảo Vương Trung Đỉnh lại đây hỗ trợ. Vương Trung Đỉnh mới vừa đi hai bước, Hàn Đông liều chết nắm lấy lưng quần lật người, nói với bác sĩ: "Cái kia, nếu không như vậy đi, tôi trực tiếp cởi quần, đỡ phải thêm phần khó khăn ." "Như vậy rất tốt." Bác sĩ nói, "Tôi còn sợ cậu không vui." Hàn Đông rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Vương Trung Đỉnh vừa muốn đi ra ngoài, bác sĩ lại gọi lại. "Cậu đừng đi a! Cậu đi rồi ai giúp hắn cầm quần a? Ở đây không có chỗ treo!" Hàn Đông, "..."
|
Chương 49: Phi---
Dùng câu mua dây buộc mình để hình dung Hàn Đông thực quá thích hợp, rõ ràng lộ mông một chút có thể giải quyết mọi việc, hắn nhất định giằng co đến nỗi cởi sạch nửa người dưới, còn YY bác sĩ thông đồng cùng Vương Trung Đỉnh. Hàn Đông nằm úp sấp ở trên giường , bác sĩ nhịn không được kinh khen một tiếng. "A! chân cậu thật dài. Tôi đã kiểm tra nhiều người như vậy, chưa từng thấy chân ai dài như này đâu." Hàn Đông nói: "Không khoa trương như vậy chứ? Tôi mới 180, sao hơn người 190+." "Cậu không hiểu rồi, luận chân dài không thể nhìn thân cao, phải xem tỉ lệ. Có minh tinh chân dài 110+, kỳ thật đó là đáy chậu dài, chân dài thật sự phải xem đáy chậu cao. Người bình thường đáy chậu cao chiếm một thân nửa cũng đã được gọi là thượng đại chân dài, môngcậu cũng đãcao quá nửa ." Hàn Đông hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ có thể cười xấu hổ cầu bác sĩ mau chóng câm miệng. Dù sao bên cạnh có một ánh mắt nhìn chằm chằm, vị kia đối với đề tài này chính là đặc biệt hứng thú. "Hơn nữa khung xương cậu thẳng, khoảng cách giữa hai khe chân không đến 1cm, ngoại hình mượt mà, làn da bóng loáng có đàn hồi, quả thực chính là chân đẹp thượng hạng khó gặp a!" "Cám ơn đã khen, thực cám ơn nhiều." Anh không thể nhanh lên một chút sao? ! Kết quả, vị bác sĩ này đối với Hàn Đông còn muốn chậm chạp, khen hắn xong lúc sau ánh mắt chuyển hướng Vương Trung Đỉnh. " Đều nói cảnh giới cao nhất là nhìn nữ nhân mặc quần áo có thể đoán ra cỡ ngực, kỳ thật nếu ánh mắt đủ độc, nam nhân mặc quần áo cũng có thể nhìn ra chỉ số thắt lưng." Người biết nghĩ đang xem bệnh, người không biết còn tưởng rằng đang bàn chuyện bán người! Ngài xem vị này: thân cứng cáp thắt lưng nhỏ công phu tốt; ngài tiếp tục xem dáng nằm úp sấp này: cái chân dài cao mỹ mông cong... Thưởng thức đủ rồi, bác sĩ mới bắt đầu kiểm tra cho Hàn Đông. "Thả lỏng, tiếp tục thả lỏng." Bác sĩ lặp lại nhắc nhở. Hàn Đông như thế nào thả lỏng được a? Trong đầu đều là: hắn không phải lại đang liếc mình chứ? Bác sĩ ấn mông tôi như vậy, hắn là không phải sẽ hiểu nhầm sao? Có phải hay không trong đầu đang đem mình %##$#%@... Đã từng có ngày lưu luyến trêu hoa ghẹo nguyệt lưu manh không kể hết, từ bậc tiểu học đã đem cô giáo YY thành dâm phụ, giờ phút này lại giống tiểu xử nam ngây thơ, ngại ngùng không dám ngẩng đầu lên. "Chỉ là bị thương phần mềm, bôi chút thuốc là được." Cuối cùng cũng xong ... Hàn Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bác sĩ nói với Vương Trung Đỉnh nói: "Tôi đi lấy thuốc, cậu đưa quần áo cho hắn mặc vào đi." Hàn Đông không ngồi xuống mặc, mà mặc tư thế nằm úp sấp, cẩn thận cất giấu bảo bối tiểu điểu của mình. Chờ lâu vẫn chưa nghe thấy tiếng xuống giường, Vương Trung Đỉnh quay lại nhìn, phát hiện tư thế mặc quần áo quái dị của Hàn Đông, nhịn không được mở miệng hỏi: "Cậu có thương tích ở bộ phận ngồi không?" "Đừng đến đây!" Hàn Đông không báo trước quát một tiếng chói tai, "Cách tôi xa một chút!" Sắc mặt Vương Trung Đỉnh biến đổi, ẩn nhẫn không mở miệng. Hàn Đông thấy Vương Trung Đỉnh quay hướng khác, nhanh chóng ngồi dậy mặc, kết quả quần lót mới vừa kéo đến đùi, đầu Vương Trung Đỉnh lại vòng trở về, Hàn Đông chứng vọng tưởng bị hãm hại lại phát tác "Xem cái rắm a? ! ! ! ! ! !" Mắng xong, Hàn Đông mới phát hiện ánh mắt Vương Trung Đỉnh chính là nhìn đồng hồ. Sau đó, mới chậm rãi chuyển hướng nhìn mình... Hàn Đông nháy mắt ngây ngốc, nhanh chóng dời ánh mắt giả vờ không phải mắng Vương Trung Đỉnh. Nhưng Vương Trung Đỉnh không thể giả vờ là mình không bị chửi. Hắn trầm mặc lâu như vậy, rốt cục lạnh lùng hỏi: "Tôi vì sao phải nhìn cậu?" Hàn Đông đặc biệt sợ hãi trả lời, "Tự anh hiểu được." "Tôi không biết." Vương Trung Đỉnh lần thứ hai mạnh mẽ chất vấn, "Cái cậu có tôi đều có, hơn nữa của tôi so với của cậu còn to hơn, tôi vì sao phải nhìn cậu?" Hàn Đông, "..."
|
Chương 50: Như nguyện
Vương Trung Đỉnh đi nhận những kết quả kiểm tra còn lại, Hàn Đông khập khiễng lê tới, thấy Vạn Lý Tình đứng cách đó không xa, liền nhấc chân đi đến đó. "Hiện tại thấy thế nào? Đau nhiều không?" Vạn Lý Tình chủ động hỏi. Hàn Đông gật gật đầu, xong không nói gì nữa, tựa vào tường vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Vạn Lý Tình. Ngoại trừ thỏa mãn lòng háo sắc, càng muốn tìm ra quan hệ của nàng và Vương Trung Đỉnh. Vạn Lý Tình phát hiện Hàn Đông nhìn chăm chú, vội hỏi: "Làm sao vậy?" "Cô là bạn gái Vương Trung Đỉnh?" "Ha! Cậu nghe ai nói vậy?" Vạn Lý Tình hỏi lại. Hàn Đông nói: "Vương Trung Đỉnh nói cho tôi." "Làm sao có thể?" Vạn Lý Tình cười như không, "Anh ta thật đã nói với cậu như vậy?" Kỳ thật ngay từ đầu, Hàn Đông đã tính ra Vạn Lý Tình có ý với Vương Trung Đỉnh, nhưng hai người duyên phận nông cạn, tuy rằng quan hệ tốt nhưng không thể thành, thật làm cho người ta sốt ruột a! "Hắn không nói rõ, nhưng trong lòng đã thừa nhận." Vạn Lý Tình dù sao cũng xuất thân từ danh gia, không phải một hai câu ngon ngọt là dễ dàng tin được. Cho nên dù Hàn Đông tiếp tục dùng bao nhiêu lời nói hợp với tâm ý nàng, nàng cũng sẽ không đễ dàng bị ảnh hưởng. "Vậy anh ta là nói sao ?" Vạn Lý Tình vui đùa hỏi. Hàn Đông không nói Vương Trung Đỉnh giữ mình trong sạch thế nào, chỉ có nàng là nữ nhân thân cận, cũng không nói hắn đặt tình cảm gì lên nàng, thường luôn nhắc đến nàng... "Hắn nói hắn sở dĩ không tiếp nhận tình cảm của cô, là bởi vì đứa con." Một câu như vậy, đã công phá phòng tuyến tâm lý đúc bằng sắt của Vạn Lý Tình, bởi vì Hàn Đông là người duy nhất ngoài Vạn Lý Tình biết Vương Trung Đỉnh có một đứa bé, vì thế liền xác định quan hệ giữa Hàn Đông và Vương Trung Đỉnh không tầm thường. "Anh ta còn nói gì?" Vạn Lý Tình quả nhiên hỏi lại. Hàn Đông lúc này mới ra tuôn ra đủ lý do, giờ phút này lọt vào tai Vạn Lý Tình có muôn vàn ý vị. Hơn nữa Hàn Đông vẫn là chuyên biểu diễn kỹ xảo, trắng đều có thể xả thành đen. Cuối cùng lại đến vài câu tâng bốc, đem thái độ ủng hộ biểu đạt cảm động lòng người. "Vạn tỷ, tôi là người thô kệch, lại không biết trau chuốt từ ngữ hoa lệ. Nhưng tôi dám vỗ bộ ngực nói: tôi sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy người đàn ông nào giống Vương ca si tình như vậy !" Vạn Lý Tình không thích biểu lộ cảm xúc trước mặt người ngoài, hơn nữa xem ra Vương Trung Đỉnh cũng sắp đã quay lại, nàng phải lập tức bình phục tâm trạng để đối mặt hiện thực. Nhưng Hàn Đông như trước không buông tha, "Có đôi khi tôi thấy Vương ca thức đêm đến hơn bốn giờ, bên người ngay cả một người bưng trà rót nước đều không có, cái cảm giác này..." Đang nói thế nhưng nghẹn ngào, đầu ngẩng lên giữ nước mắt chảy ngược về, mở miệng lần nữa vẫn không cách nào tiếp tục, "Thật sự... Tôi..." "Được rồi được rồi..." Vạn Lý Tình vội vỗ lưng Hàn Đông làm yên lòng hắn, "Tôi hiểu được tâm ý của cậu, nhưng loại sự tình này không gấp được, chúng ta chỉ có thể thuận theo số phận ." Đến đây Hàn Đông nước mắt ròng ròng đi xuống, đừng thuận theo tự nhiên a! Thuận theo tự nhiên là không tốt đối với chuyện của cô đâu a! "Hai người tuổi cũng không còn nhỏ, Vương ca lại hay thức đêm như vậy, tôi thật sự lo lắng hắn không qua vài năm..." Đang nói thấy Vương Trung Đỉnh đi đến, Hàn Đông lập tức kết thúc nêu ý chính, "Chị dâu, cho phép em mạo phạm gọi chị là chị dâu, trước tiên chị có thể đáp ứng tôi chuyện này được không? Được không?" Vạn Lý Tình ngoài mặt gật đầu nhận lời, kỳ thật trong lòng có câu luôn nghẹn lên, chính là: người anh em, nói thật...chuyện này đâu phải muốn là được a? Vương Trung Đỉnh đi tới, chứng kiến Hàn Đông hốc mắt phiếm hồng, nhịn không được hỏi: "Làm sao vậy?" Hàn Đông tiêu sái hất đầu, "Không có việc gì, vui mừng thay hai người." Gương mặt Vương Trung Đỉnh mới vừa dịu đi lần thứ hai cứng ngắc, đại nhân ngài buổi tối chui vào dưới bánh xe chúng tôi, khiến chúng tôi tốn bao nhiêu thời gian cùng cậu làm kiểm tra, cậu còn vui mừng thay chúng tôi? Vạn Lý Tình nhìn ra suy nghĩ trong lòng Vương Trung Đỉnh, lập tức tiếp lời nói: "Cậu ấy không phải ý kia, cậu ấy..." Đột nhiên lại không biết nên làm sao mở miệng. "Bỏ đi, anh đưa em về." Xe đang đường, Vạn Lý Tình hướng Vương Trung Đỉnh hỏi: "Người vừa rồi, anh với hắn rất quen thân sao?" "Biết không đến một tháng, gặp mặt không đến năm lần." Vạn Lý Tình mặt lúc trắng lúc xanh, nửa ngày cũng không nói ra lời. Vương Trung Đỉnh thấy Vạn Lý Tình có tâm sự, hỏi: "Làm sao vậy?" "A, không có việc gì." ánh mắt Vạn Lý Tình ảm đạm chuyển hướng ngoài của sổ xe. Vương Trung Đỉnh lại phái một chiếc xe tới đón Hàn Đông, Hàn Đông sau khi lên xe liền giả ngủ, lái xe gọi thế nào cũng không tỉnh lại, rơi vào đường cùng đành phải gọi điện cho Vương Trung Đỉnh. "Vương tổng, tôi mang hắn đi đâu a?" "Tạm thời đưa về công ty trước." Hàn Đông cuối cùng được như nguyện.
|
Chương 51: Lập kế hoạch Bởi: Ydaisy Sáng sớm hôm sau, Vương Trung Đỉnh đến xem video theo dõi ở cổng. Video quay lại rõ ràng từ đầu đến cuối tối hôm Hàn Đông "Đâm xe", Hàn Đông từ lúc bắt đầu lọt vào màn ảnh, chính là trạng thái hoàn toàn mộng du. Ngay sau đó hắn đi tới chỗ rẽ bên trái cổng, xe Vương Trung Đỉnh vừa lúc đi ra, va chạm trong nháy mắt Hàn Đông cũng là không hề chuẩn bị, nhìn không ra chút sơ hở. Chuông cửa vang lên, Vương Trung Đỉnh tắt video. Phùng Tuấn vào liền hỏi: "Khi nào thì đem Hàn Đông đưa đến chỗ chị tôi?" Vương Trung Đỉnh đã thương lượng cùng Phùng Tuấn, một khi Hàn Đông gật đầu sẽ cho hắn ký hợp đồng với công ty đào tạo nghệ sĩ của Phùng Mục Chi. Tuy rằng công ty điện ảnh và truyền hình Trung Đỉnh nghiệp vụ đào tạo là số một, nhưng xuất phát từ lo lắng cho hình tượng công ty, "Vấn đề nghệ sĩ" đều ném cho công ty đào tạo làm, thuần hoá thành thục mới có thể một lần nữa trở về ký tên. Thế nhưng qua gần một đêm suy nghĩ, Vương Trung Đỉnh lại thay đổi chủ ý. "Để hắn ở lại công ty đi." Phùng Tuấn cảm thấy ngoài ý liệu, "Anh thật sự suy nghĩ kỹ chưa? Hắn cũng không phải là lương thiện gì." "Cậu đây là nghi ngờ con mắt hay là nghi ngờ năng lực người đại diện của chúng ta?" Vương Trung Đỉnh hỏi. Phùng Tuấn ngượng ngùng cười cười, "Không có, chúng ta công ty nhiều người đại diện như vậy, làm sao có thể không có người tài? Tôi chỉ là lo lắng ở trong thời gian ngắn, hành vi phản nghịch của hắn có thể quấy nhiễu anh tạo thành phiền phức không đáng có." Vương Trung Đỉnh hừ cười một tiếng, "Cậu quá đề cao hắn." "Nếu như vậy, tôi sẽ đi sắp xếp." Phùng Tuấn sắp xếp cho Hàn Đông người đại diện họ Tiêu, ở công ty nhân duyên phi thường , mọi người gọi nàng là Tiêu tỷ. Tiêu tỷ trước mắt dẫn dắt ba nghệ sĩ mới, cho 3 người cùng vào ở một nhà trọ, hơn nữa cùng ở một dãy phòng. "Đây là của phòng cậu." Tiêu tỷ dẫn Hàn Đông tới cửa. Hàn Đông nhìn lướt bên trong, điều kiện cũng không tệ lắm, tuy rằng kém hơn "nhà tù 5 sao" lần trước, nhưng ít nhất đồ đạc đầy đủ, so với "ổ chó đồ hơi" của hắn trước kia tốt hơn nhiều. "Cậu ở tạm một đêm, ngày mai sẽ có người giúp cậu thay mới đồ dùng trong nhà." Tiêu tỷ nói. Hàn Đông khoát tay, "Không cần thay, những cái này không phải rất tốt sao?" "Đây là chỉ thị cấp trên." Tiêu tỷ vừa nói "cấp trên", Hàn Đông tự nhiên mà liên tưởng đến Vương Trung Đỉnh, lúc này ở trong lòng "Cắt" một tiếng, lại muốn đặc biệt đãi ngộ tôi, không đối tốt với tôi anh sẽ chết sao? ! Người đại diện đi rồi, Hàn Đông đi đến 2 phòng bên, kết quả một cửa khóa từ bên trong, một cửa khóa từ bên ngoài, cả hai đều không thấy bóng dáng. Hàn Đông đành phải về phòng của mình, lôi ảnh chụp Vương Trung Đỉnh ra. Tuy rằng Hàn Đông đã chắc chắn mình sẽ không thích Vương Trung Đỉnh, nhưng cũng không có nghĩa là hắn muốn ngồi chờ chết, dù sao hai người sớm chiều ở chung, tình huống bất ngờ nào cũng có thể xuất hiện. Việc cần làm hiện tại là phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra. "Ghét người háo sắc, lưu manh không đứng đắn; ghét người điêu hoa khoác lác, tự nghĩ mình tốt đẹp; ghét tính chậm chạp, mài mài chít chít; ghét người không nhìn xa, thích tính kế; ghét người thần thần cằn nhằn, phong kiến mê tín ..." Hàn Đông dựa vào tướng mạo Vương Trung Đỉnh suy đoán, đoán đoán, đến cuối cùng mặt càng tái. Cũng quá thảm đi? Hắn chán ghét từng đó khuyết điểm, ta thế nhưng đều không có! Hàn Đông đặc biệt ưu sầu, xem ra, hắn muốn đem những chỗ thiếu hụt này toàn bộ thêm vào trong người, trong suy nghĩ chuyện này cũng không phải đơn giản. Dùng sức không đủ dễ lưu lại hậu hoạ, dùng sức quá mạnh dễ phản tác dụng. Mà nói, hắn cảm thấy giả vờ ngây ngốc sẽ tốt hơn, nhưng không chú ý có thể biến thành dễ thương, chuyện nhỏ này thật quá khó nghĩ. Cho nên, Hàn Đông tính toán lập một kế hoạch mật chặt chẽ cẩn thận.
|