Phong Mang (Sài Kê Đản)
|
|
Đối với cách nói này, Vương Trung Đỉnh lại thật ra có chút đồng tình, "Hắn quả thật luôn luôn đem tôi làm quân xanh." (quân xanh: quân địch giả để tập luyện trên thao trường) "Trở thành quân xanh cũng không nhất định là chán ghét cậu, cũng có có thể là thích cậu." Hạ Hoằng Uy vẻ mặt nghiền ngẫm. Vương Trung Đỉnh cũng rất thanh tỉnh, "Hắn làm việc rất dứt khoát, hoàn toàn không có một tia "thích" dư âm." "Nam hay nữ ?" "Nam." Hạ Hoằng Uy cười to, "Ha ha ha... Tôi thật sự vô cùng muốn làm quen." Hai ngày này công ty hủy bỏ huấn luyện Hàn Đông, Hàn Đông mỗi ngày đều rảnh rỗi ở ký túc xá dưỡng mông, mân mê một ít đồ bỏ đi. Người quản lý bên kia không có tin tức, nếu là người khác đã sớm gấp đến phát điên, nhưng Hàn Đông như cũ vẫn thảnh thơi, thích thú. Xem ra lần này bị tôi chọc giận không nhẹ a! Căm thù đến tận xương tuỷ chứ? Cách ứng chết ngươi! Dù sao ta sớm muộn gì cũng sẽ hồng, không vội ưu đãi nhất thời, hậu tích bạc phát mới là đạo lý lâu dài, từ từ sẽ đến thôi. Hàn Đông tìm quyển sách Anh ngữ nhỏ tự mình bán manh, "I am slow-tempered. cool. east. east! (tôi là chậm chạp lạnh lùng Đông Đông)." Lúc Trương Tinh Hồ trở lại, Hàn Đông đang tự bôi thuốc lên mông. Mỗi lần thấy chỗ vết thương còn chưa tiêu sưng, lại nhớ đến Vương ca hung mãnh lúc đó, sau đó lại cười, không cần nói cũng biết cảm giác thỏa mãn thế nào. Tay cố sức đưa đến mặt sau, mỗi lần chạm vào miệng vết thương vừa nhe răng vừa say mê, đau cũng trở nên vui vẻ. Người không biết còn tưởng rằng là cung tần nhiều năm trông mòn con mắt rốt cục cũng được vua sủng ái, kỳ thật chính là bị đạp một cước. "Cái mông của cậu vẫn chưa khỏi a?" Trương Tinh Hồ hỏi. Hàn Đông cười ha ha, "Đâu nhanh vậy." "Vậy cậu còn cao hứng như thế?" Trương Tinh Hồ khó hiểu. Hàn Đông hướng hắn ngoắc ngoắc, "Lại đây." "Làm gì?" "Cậu giúp tôi nhìn xem, mông tôi có bị thương nặng không?" Trương Tinh Hồ đi đến nhìn thoáng, "Có vẻ như sưng đến rất lợi hại." Hàn Đông có chút vừa lòng với đáp án này, lại cực kỳ hứng thú hỏi: "Cậu lấy độ sưng của tôi quan sát, đoán xem người đánh tôi kia lúc ấy tâm trạng thế nào?" Trương Tinh Hồ nghĩ nghĩ nói: "Hẳn là vô cùng phẫn nộ a, bằng không cũng sẽ không hạ chân ác như vậy." "Là hận không thể đem tôi một cước đạp chết phải không?" "Có vẻ như vậy." "Ha ha ha ha ha ha..." Hàn Đông cười đến được phải gọi là đắc ý, giống như nhặt được bao nhiêu tiện nghi. Trương Tinh Hồ nhìn thấy kinh sợ, "Cậu không phải là cuồng bị hành hạ đi?" Hàn Đông vừa muốn phủ nhận, chợt nghe thấy hai cái tiếng gõ cửa, vốn tưởng rằng là tiểu tử cách vách đó rốt cục đã chịu hiện thân, kết quả phát hiện người đứng ở cửa không ngờ lại là Phùng Tuấn, trong tay còn cầm hộp quà tặng. Hàn Đông nháy mắt sửng sốt, tình huống gì đây? Trương Tinh Hồ cũng lắp bắp kinh hãi, đây không phải Phùng Tuấn sao? Trợ lý riêng của Vương Trung Đỉnh kiêm quản lí đào tạo nghệ sĩ của công ty, thường xuyên đại diện Vương Trung Đỉnh phát ngôn với truyền thông, tuyệt đối được cho nhân vật số một. "Phùng quản lí." Trương Tinh Hồ vội vàng lên tiếng chào hỏi, sau đó nhỏ giọng hướng Hàn Đông nói: "Tôi ra ngoài trước." Hàn Đông ừ một tiếng. Trong phòng chỉ còn lại Hàn Đông cùng Phùng Tuấn, Phùng Tuấn ngồi cũng không ngồi, trực tiếp trình bày nguyên nhân đến. "Vương tổng bảo cho tôi nói cho cậu, có hận thù cá nhân cứ việc tìm Vương tổng phát tiết, không cần mang sự nghiệp diễn xuất ra đùa giỡn." Hàn Đông á khẩu không trả lời. Phùng Tuấn cũng không giải thích thêm, quẳng đồ xuống rời đi. Hàn Đông ngây ngốc nhìn hộp quà trên mặt đất, nửa ngày cũng chưa kịp phản ứng, này... Đây là ý gì? Trong lòng không yên tâm sao? Phái người tới thăm tôi? Cần phải không yên tâm, cũng là Hàn Đông ta không yên tâm a! Hàn Đông khó mà tin được, một người hà khắc như Vương Trung Đỉnh, một người khó hầu hạ như vậy, thế nhưng không kể hiềm khích trước kia, còn nói ra lời rõ đại nghĩa như vậy. Sao đột nhiên cảm thấy hắn rất quân tử đây? Hàn Đông nhanh chóng tự quạt mình một tát, ngươi tỉnh lại đi a!
|
Chương 56: Làm sao còn dị thường hơn mình a? bởi Ydaisy Phùng Tuấn mới vừa đi không đầy một lát, Trương Tinh Hồ hứng thú hừng hực chạy về phòng Hàn Đông. "Vừa rồi là Phùng quản lí?" Hàn Đông kinh ngạc, "Không phải cậu đã chào hỏi rồi sao?" "Tôi chỉ là muốn hỏi... cậu và anh ta rất quen thuộc sao?" "Cũng tạm." Hàn Đông tùy tiện để lại một câu, lại bắt đầu quay ra nghịch đống đồ bỏ đi kia. Trương Tinh Hồ buồn bực nhìn, "Cậu lấy mấy thứ này làm gì?" "Tôi muốn làm một cây sáo nhỏ." Trương Trương Tinh Hồ giễu cợt, "Sao không trực tiếp mua? Cũng không tốn bao nhiêu tiền." Hàn Đông ngừng tay, một bộ dạng thanh cao cao ngạo nói với Trương Tinh Hồ. "Cái này gọi là nghệ thuật biết không?" Trương Tinh Hồ dè bỉu, cả ngày mân mê một ít phế phẩm, nghệ thuật sao? Tôi thấy cậu chính là quá rảnh rỗi! "Đi đi đi, không hiểu đừng ở đây quấy rối." Trương Tinh Hồ lại muốn ra ngoài, trở về phòng thay quần áo. Hàn Đông một lần ngẫu nhiên tìm được vài tư liệu ở trên mạng, dành ra vài ngày nghiên cứu, rốt cục hôm nay mới khởi công. Đầu tiên dùng thước đo đo lường tính toán khoảng cách, tiếp theo khoan thật cẩn thận ... Bận rộn đến nửa đêm, cuối cùng cũng hoàn thành một cây sáo nhỏ màu trắng. Nhìn thấy hình dáng rất vừa mắt, không biết thổi lên thế nào. Hàn Đông muốn thử xem, nhưng lại nghĩ tới bên cạnh còn có người ngủ, vẫn có chút băn khoăn. Nhắc tới cũng kỳ, Hàn Đông đến đây cũng đã ba bốn ngày, chưa từng thấy người anh em bên cạnh đi ra ngoài lần nào. Hai ngày này Hàn Đông rảnh rỗi ở trong phòng dưỡng mông, thỉnh thoảng cũng nghe được phòng cách vách truyền đến động tĩnh nhỏ, nhưng vẫn chưa từng thấy cửa phòng mở. Không biết là không phải cố ý, nửa đêm Hàn Đông lôi sáo ra thổi thử. Bắt đầu từ một tình khúc ——《 Titanic 》. Hàn Đông thử thổi lên, âm sắc thanh thúy, chỉ là âm cao có chút không chuẩn, sửa chữa nhỏ một chút, cảm giác tốt hơn nhiều. Tới gần kết thúc, Hàn Đông nghe thấy phòng bên cạnh có động tĩnh, nhưng rất nhanh lại im lặng. Vì thế, Hàn Đông từ 《 Titanic 》 thổi sang 《 hảo hán ca 》 tiếp tục thổi tới 《 ngươi làm tiểu tam có vui không 》... Một khúc rồi lại một khúc, thổi thẳng đến khúc sở trường nhất 《 tân niên hảo 》, ở cách vách rốt cục truyền tới tiếng bước chân. Rất nhanh, cửa liền vang lên. "Cậu làm ầm ĩ tôi không ngủ được." Hàn Đông buông sáo, ngẩng đầu nhìn về vị đứng ở cửa. Tướng mạo đại quý, nhân sinh có nhiều vận thế cường hãn, nhưng vận vô tinh. Bất quá cái này cũng khó tránh, khuôn mặt đại chúng trong giới giải trí, tính cách quái gở lại giao tiếp không tốt, có thể hồng lên mới là lạ! Hồng: nối tiếng "Anh em, cậu cuối cùng hiện thân rồi." Hàn Đông cảm khái một câu. Du Minh vẫn là câu kia: "Cậu ầm ĩ đến tôi ngủ." "Tôi biết." "Biết cậu còn thổi?" Hàn Đông một bộ giọng điệu không hối hận: "Tôi muốn cho cậu đi ra ngoài hít thở không khí." "Nhàm chán." Du Minh mặt lạnh trở về. Hàn Đông lại bảo: "Hắc, nhanh như vậy đã trở về a?" Du Minh không để ý hắn. "Cậu nếu về phòng, tôi sẽ tiếp tục thổi." Du Minh dừng bước, lạnh giọng chất vấn Hàn Đông: "Cậu rốt cuộc muốn thế nào?" "Muốn cho cậu ở bên ngoài." "Vì cái gì?" "Tôi sợ cậu nghẹn." Du Minh hờ hững phun ra ba chữ: "Cậu có bệnh." Hàn Đông quả thật có bệnh, người khác càng chán ghét hắn, hắn càng lôi kéo làm quen người ta. "Cậu không cảm thấy là tiếng sao rất du dương sao? Không biết là có nó giúp ngươi ngủ được càng ngon sao?" Du Minh cuối cùng đáp lại một câu, "Tôi học múa." "Học múa thì làm sao?" "Tôi chỉ cần vừa nghe thấy âm nhạc, liền kìm lòng không được muốn khiêu vũ." "Phụt ——" Hàn Đông đập ghế cười điên cuồng, "Lúc vừa rồi tôi thổi, cậu sẽ không phải luôn khiêu vũ không ngừng trong phòng đi? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha..." Hàn Đông đã cười thành như vậy, mặt Du Minh vẫn không chút thay đổi. "Tùy cậu." Du Minh quay đầu lại trở về phòng. Hàn Đông oán thầm: Hàng này làm sao còn BT (biến thái, dị thường) hơn mình?
|
Chương 57: Chỗ này, an toàn bởi Ydaisy Sáng sớm hôm sau, Hàn Đông ngồi dậy từ trên giường, nhìn chằm chằm mấy hộp quà tặng xa hoa ở cửa, ước chừng nhìn hết nửa giờ. Trong đầu lặp đi lặp lại câu nói kia: Có hận thù cá nhân cứ việc tìm anh ấy phát tiết, không cần mang sự nghiệp diễn xuất ra đùa. Quả thật, Hàn Đông cũng hiểu mình không thể cứ hồ đồ như vậy. Hắn quyết định dứt bỏ ân oán cá nhân, nghe Vương ca khuyên một tiếng, là đàn ông nên có đảm lược nhìn xa trông rộng, cầm lên được bỏ xuống được. Nếu là vấn đề về mặt tình cảm, vậy bắt tay từ mặt sinh hoạt đi, giải quyết hận thù cá nhân liền giải quyết hận thù cá nhân, ngươi cho là ông đây không dám sao? Điều thứ nhất: không thích ăn thực vật có mùi nồng, nhất là cây hương thung. Ở điểm này, Hàn Đông vừa hay đối lập cùng Vương Trung Đỉnh, hắn đặc biệt thích ăn hương thung. Nhớ rõ thời gian vừa tới Bắc Kinh, hắn chỉ thuê một căn nhà trệt ngoại thành, ở bên cạnh nhà cũng vừa hay có một một gốc hương thung. Bởi vì hàng năm bắt đầu vào mùa hương thung đều bị người ta ăn trộm trước, cho nên Hàn Đông vãi lên cây rất nhiều nông dược thuốc trừ sâu, thế là từ đó về sau chỉ có một mình hắn trộm. Thông qua quan sát, Hàn Đông phát hiện, buổi trưa Vương Trung Đỉnh rất ít về nhà, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài tiếp khách, phần lớn thời gian đều giải quyết ở nhà ăn công ty. Từ văn phòng đến nhà ăn có một thang máy, Vương Trung Đỉnh thường đều tự mình đi mua cơm, trừ phi công việc bề bộn đến chân đứng không vững, mới nhượng người khác đưa lên. Trưa nay, Vương Trung Đỉnh theo thường lệ đi xuống mua cơm. Kết quả mới vừa lên thang máy, chợt nghe thấy tiếng hét từ phía sau truyền đến. "Chờ một chút!" Một dáng người lách qua khe hẹp, ngay tiếp theo một mùi nồng đậm cũng tràn vào, trong nháy mắt cửa thang máy đóng lại, chặt chẽ bị khóa trong không gian nhỏ hẹp phong bế này. Hàn Đông bưng một phần đậu hũ phan hương thung đứng bên cạnh Vương Trung Đỉnh, không giống thái độ đối địch lúc trước, lần này Hàn Đông phá lệ mở miệng chào hỏi, tỏa ra một miệng mùi hương thung. "Vương tổng, thật là tấu xảo a!" Tấu xảo: Vừa dịp, vừa đúng, vừa vặn, nhằm lúc, vừa may Vương Trung Đỉnh ngửi được hương vị gay mũi này, khẽ nhíu chân mày, giữ im lặng bước từng bước sang bên cạnh, ngữ khí lãnh đạm đạm, "Tôi nhớ nhà ăn không có bán hương thung." "Tôi không phải mua ở nhà ăn, tôi tự mình đi mua từ bên ngoài." Hàn Đông nói xong lại khuấy khuấy, khiến mùi tỏa ra được hoàn toàn hơn, hơn nữa lúc ăn còn hướng bên người Vương Trung Đỉnh đụng đụng. Vương Trung Đỉnh bị mùi hương thung hun đến sắc mặt có chút kém, "Cậu đã mua từ bên ngoài, sao còn chạy đến đây? Vừa vào cửa không phải còn thang máy bên cạnh sao?" Bởi vì tôi muốn huân anh a... tiểu tiện nhân trốn trong lòng Hàn Đông nhảy nhót qua lại. (huân: hun, xông mùi)
|
"Thang máy kia quá nhiều người, lại phải xếp hàng, thang máy này thanh tĩnh hơn." Hàn Đông mới vừa nói xong, thân thể cùng thang máy lay động kịch liệt một trận, hơi kém đem hộp đồ ăn có hương thung đổ lên người Vương Trung Đỉnh, dứt khoát dọa Vương Trung Đỉnh trốn đến chạy nhanh quá một kiếp. Nhưng sau đó thang máy lại ngừng, bốn phía lâm vào một màu đen đặc. "Sao lại thế này?" Hàn Đông điên cuồng ấn nút báo nguy, diễn tả sự thất kinh gặp phải tình huống đột phát đến lọt vào trong tầm mắt ba phần, tiếng kêu liên tục mang theo âm run rẩy, "Có khi nào đột nhiên rớt... Rớt hàng a?" Vương Trung Đỉnh trái lại rất lãnh đạm làm yên lòng hắn, "Không có việc gì, chắc là bị cúp điện." Hàn Đông tĩnh hậu chỉ chốc lát, cảm giác thang máy không có dị biến, liền thả lỏng tiếp tục ăn đậu hũ phan hương thung của mình. Khi mắt nhìn không thấy gì, khứu giác liền trở nên dị thường linh mẫn, nếu bình thường Vương Trung Đỉnh còn có thể dựa vào đồ vật khác dời chuyển lực chú ý, hiện tại thật sự là không còn chỗ trốn không còn chỗ ẩn dấu, chỉ có thể nín thở chịu đựng. Hàn Đông cố ý nhắc nhở, "Hắc, anh chờ ở đây cũng là chờ, sao không đem cơm trưa ra ăn? Để lát nữa sẽ nguội." Vương Trung Đỉnh vừa mở miệng liền chỉ cảm thấy hương vị chán ghét kia, cho nên một mực trầm mặc. Hàn Đông bu lại, "Nếu không anh nếm thử của tôi đi?" Vương Trung Đỉnh đưa tay đẩy hắn ra. "Khách khí với tôi làm gì? Tôi còn chưa chê anh bẩn, đến, ăn một miếng." Hàn Đông lại tiến lên phía trước. Vương Trung Đỉnh không thể nhịn được nữa, "Cậu cách tôi xa một chút!" Kết quả vừa mới mở miệng nói câu này, không đem Hàn Đông doạ nạt được, còn làm cho không khí nồng đậm đã đọng bên ngoài trong thời gian dài một mạch dũng mãnh tiến vào mũi Vương Trung Đỉnh, lúc ấy cái mùi vị kia, là một cảm giác "Tiêu hồn" đến như thế nào! Vì thế sau khi thang máy mở, Vương Trung Đỉnh không ăn một miếng, ném toàn bộ vào thùng rác. Buổi chiều, thợ sữa chữa thang máy tra ra nguyên nhân trục trặc: cửa thang máy vướng phải dị vật, khiến cho khóa cửa bảo hộ bị trục trặc, dẫn đến thang máy đình chỉ vận hành. "Sao lại mắc kẹt dị vật?" Vương Trung Đỉnh hỏi. "Nguyên nhân có nhiều, tùy tay thả một cái đinh ốc, linh kiện plastic linh tinh, đều có thể làm cho cửa thang máy bị kẹt." Vương Trung Đỉnh sắc mặt đổi đổi, không hỏi thêm nữa. Ngày hôm sau, vẫn là thời gian như vậy, vẫn là cái thang máy kia, Hàn Đông lại tới nữa, lần này quả nhiên là trứng chim sao hương thung. "Vương tổng, thật là tấu xảo a, lại gặp phải anh." Càng trùng hợp chính là, thang máy lên tới nửa lại mắc kẹt. Bất quá lần này đèn khẩn cấp có thể mở, Hàn Đông đem tướng ăn tinh tế hắn chuẩn bị cẩn thận bày ra. Động tác nhai kia diễn tả đến ngấu nghiến, biểu cảm nuốt kia ngon đến vặn vẹo, còn có lòng đỏ trứng dính vào bên miệng kia hoa lệ cùng vết dầu mỡ...
|
Kết quả có thể suy nghĩ là biết, bữa cơm này của Vương Trung Đỉnh lại là không ăn nổi Buổi chiều, thợ sữa chữa thang máy lại đến xem xét vấn đề, tra ra giống cùng ngày hôm như đúc: cửa thang máy mắc kẹt dị vật. Ngày thứ ba, thực tế quen thuộc lại trình diễn lần nữa. ... Vương Trung Đỉnh chính là dù cho đầu óc u mê, cũng biết Hàn Đông đang cố tình. Chẳng qua lúc này đây, y thay đổi sự thẳng tính thường ngày, không hề gọi Hàn Đông đến thẩm vấn, cũng không áp dụng biện pháp tránh né gì. Mà là tiếp tục mua cơm, tiếp tục vào cái thang máy kia, tiếp tục xem Hàn Đông ăn cá hương thung, tô giáo hương thung, trứng vịt hầm hương thung, cơm mạch hương thung ... Hơn nữa, y có vẻ như càng ngày càng không phản ứng đối với hương vị này nữa. Ngược lại là Hàn Đông, liên tiếp mấy ngày ăn hương thung, hắt xì, ợ hơi, bắn ra ** đều là mùi hương thung, cho dù thích ăn đến thế nào, ăn vào từng này cũng ngán. Hơn một giờ sáng, Vương Trung Đỉnh tăng ca xong không về nhà, mà là đến sau ký túc xá. Hơn nữa, y còn xách một nhánh hương thung theo, phía trên đều là lá hương thung xanh mượt, tản ra mùi hương độc đáo. Cả tòa ký túc chỉ có mấy phòng còn sáng đèn, phòng Hàn Đông ở chính là một trong số đó, ngay cả cửa cũng không thèm nhìn, Vương Trung Đỉnh trực tiếp đi vào. Hàn Đông sớm đã ngủ, vang lên tiếng khò khè. Máy tính vẫn sáng, dừng lại ở trang blog, một đoạn khiến cho Vương Trung Đỉnh chú ý. "Giới giải trí bất quá là vòng luẩn quẩn trong sự ủng hộ của công chúng. Công chúng vui, nghệ sĩ lại là vui điên cuồng; công chúng buồn, nghệ sĩ lại là đại bi; khán giả tặng quà coi trọng, nghệ sĩ lại là tự mình tôn sùng. Thật giống như quan hệ giữa Huyết Quỷ và con người trong 《nhật kí quỷ hút máu 》, hết thảy đều bị phóng đại." Bài viết này được đăng cuối tuần trước, cũng chính là ngày Hàn Đông vô tình gặp Lý Thượng. Vương Trung Đỉnh tròn mắt chốc lát, rất nhanh lại bị sáo nhỏ ở cạnh máy tính hấp dẫn. Tuy rằng bề ngoài không được đẹp lắm, lại khiến Vương Trung Đỉnh rung động không nhỏ. Trước khi làm sáo, cần loại bỏ phấn huỳnh quang trong đèn quản, thao tác có một chút không cẩn thận sẽ lập tức làm cho đèn vỡ. Hàn Đông chỉ có thể dùng phương pháp chuốc cát, tới tới lui lui mấy lần, mới rửa sạch được bên trong đèn. Trừ cái đó ra, chiều dài cùng với độ dày của đèn đều phải tính toán chặt chẽ, có khi mười cái đèn quản cũng chưa chắc có thể làm thành một cây sáo. Rồi lại cần khoan, mài, thử âm. Nhất là thời gian thử âm, cần điều thích từng lỗ, khoảng cách giữa chúng trực tiếp quyết định độ chuẩn của âm sắc, cho dù là sai số cực nhỏ cũng tạo thành ảnh hưởng vô cùng lớn. Nhưng mà Vương Trung Đỉnh lại không phát hiện một cây đèn quản vứt đi nào trong phòng, trong thùng rác chỉ có nguyên liệu cắt bỏ, tư duy chặt chẽ cùng lực khống chế chuẩn xác khiến người khác thán phục. Đối với "Con số khống" mà nói, bất luận thứ gì tinh chuẩn đều lộ ra mị lực khác thường. (Con số khống - Vương Trung Đỉnh: hình như là người khống chế thao túng con số, gần như bị ảm ảnh bởi độ chuẩn xác đến biến thái) Tựa như chân Hàn Đông. Vương Trung Đỉnh không biết xuất phát từ tâm tính gì, lại đem cành hương thung trong tay đưa lên giữ trước mũi Hàn Đông. Hàn Đông ngửi được mùi hương thung, nháy mắt lộ ra vè chán ghét, nhanh chóng lật người lại, né tránh hương vị này, thậm chí không tiếc dùng cặp mông hoa lệ hướng về Vương Trung Đỉnh. Quả nhiên... Khóe miệng Vương Trung Đỉnh hiện lên một tia cười nhạt, vẫn là ý định khi dễ người, càng đưa cành hương thung đến một bên khác. Hàn Đông tựa như một chú chó lớn bị chọc giận, trong miệng phát ra tiếng rầm rì nặng nề, khó chịu chui vào trong chăn, đem đầu giấu đến nghiêm nghiêm thực thực. Kết quả có thể suy nghĩ là biết, cành hương thung kia lại chui vào trong chăn. Hàn Đông cứ như vậy trốn đông trốn tây, từ ngẩng lên biến thành nghiêng, lại từ nghiêng biến thành cuộn tròn... Bất luận đổi tư thế, đổi góc độ, đổi phương hướng nào, mùi hương thung vị vẫn là như ảnh tùy hình.(như hình với bóng) Cuối cùng không còn chỗ nào để chui, liền một đầu vùi vào trong lòng Vương Trung Đỉnh ... Chỗ này, an toàn.
|