Phong Mang (Sài Kê Đản)
|
|
Chương 52: Cảnh ngộ hoàn toàn đối lập bởi Ydaisy Hàn Đông bận đến quá nửa đêm, đột nhiên nghe được tiếng đóng cửa vang đến. Hắn buông bút đi ra khỏi phòng, thấy có người đang thật cẩn thận chốt cửa. "Này!" Hàn Đông không hề báo trước lớn tiếng chào hỏi. Người chốt cửa nhất thời hoảng sợ, vội vàng bật đèn, thấy rõ mặt Hàn Đông rồi mới thở ra một hơi, "Cậu là người mới đến?" Hàn Đông gật đầu, cũng đồng thời cẩn thận quan sát đối phương một chút. Ánh mắt trắng đen rõ ràng, không thích dùng tâm kế, có chút thẳng tính. Cung phu thê ở đuôi mắt rủ xuống lại có hoành văn, cực kì đào hoa, hay yêu đương vụng trộm. Mũi mạnh mẽ vững chắc nhưng hơi ngắn, sự nghiệp diễn nghệ có thể nổi tiếng lâu dài nhưng khó lên cao. "Tôi tên là Trương Tinh Hồ, cậu sao?" "Hàn Đông." Trương Tinh Hồ vừa uống nước vừa quay sang hỏi Hàn Đông: "Sao muộn như vậy cậu còn chưa ngủ?" "Ngủ không được." Hàn Đông cũng hỏi: "Sao cậu muộn như vậy mới về?" "Ngày hôm nay có một cảnh diễn đêm." "Cậu đã vào đoàn phim sao?" "Không có, tôi chỉ đi quan sát, học một ít kinh nghiệm." Hàn Đông thấy Trương Tinh Hồ rất thật thà, liền ngồi xuống nói chuyện phiếm cùng hắn. "Công ty ta có bao nhiêu người đại diện?" Trương Tinh Hồ cẩn thận nghĩ nghĩ, "Đại khái hai mươi mấy người đi, tôi cũng không chú ý." Hàn Đông tính, chia đều ra mỗi người đại diện phải dẫn bảy tám nghệ sĩ, như vậy xem ra Tiêu tỷ coi như thiếu. "Có người đại diện nào chỉ dẫn một nghệ sĩ không?" Hàn Đông lại hỏi. Trương Tinh Hồ gật đầu, "Có a, người đại diện Lý đại công tử chỉ dẫn mình hắn." "Lý đại công tử?" "Chính là Lý Thiên Bang." Sắc mặt Hàn Đông đổi đổi, không nói gì. Nói đến Lý Thượng, Trương Tinh Hồ có chút xúc động, "Tôi và hắn gần như là vào công ti cùng lúc, nhưng các loại đãi ngộ đều không công bằng a! Hắn còn không qua kỳ huấn luyện liền ký hợp đồng, tôi đến bây giờ còn chưa huấn luyện xong. Người mới hầu như không được chu cấp tiền ký hợp đồng, chỉ cấp một ít phí sinh hoạt, nhưng hắn vừa ký hợp đầu tiên liền được dự chi trăm vạn. Tôi nghe nói hắn là do giám chế Lương tự mình chọn tới, tương đương trực tiếp ký tên cho công ty, người đại diện là hữu danh vô thực, thật ra chính là bảo mẫu. A... Không còn cách nào khác, ai bảo hắn có gia thế hùng hậu, hậu phương vững chắc đâu!" "Gia thế hùng hậu?" Cái này Hàn Đông thật đúng là không biết. Trương Tinh Hồ gật đầu, "Nghe nói xuất thân gia đình nghệ thuật, chủ tịch của công ty cậu biết không? Chính là tiểu thúc của Vương Trung Đỉnh, Vương Hải Chí, nghe nói hiện tại phòng của ông ta còn có một bức họa do ông ngoại Lý Thượng vẽ." Gia đình nghệ thuật? Như vậy còn đoạt miếng bánh của tôi! Mẹ nó quá không biết xấu hổ ! "Tóm lại công ty định vị lộ tuyến cho hắn chính là chỉ nhận các loại dự án lớn, tuyên bố phim hiện đại chỉ nhận các nhân vật nổi tiếng thông minh anh phú, phim dân quốc chỉ diễn quý công tử quân phiệt nhà giàu, phim cổ trang chỉ đóng vương công quý tộc đại thiếu gia." Hàn Đông vừa mở miệng muốn trút căm phẫn, Trương Tinh Hồ liền ra hiệu ý bảo hắn nhỏ giọng một chút. "Ở đây còn người đang ngủ." Hàn Đông kinh ngạc quét mắt về phía cửa phòng đóng chặt, "Phòng kia có người a? Tôi chưa hề nghe thấy động tĩnh." "Hắn ngủ tương đối sớm, thông thường buổi tối hơn chín giờ là ngủ." Thời đại này còn có người hơn chín giờ đi ngủ? Hơn nữa còn là trong giới giải trí? Hàn Đông nghe thấy mới mẻ, xởi lởi hỏi: "Bao nhiêu tuổi?" Trương Tinh Hồ thoáng chốc vui lên, "Mới 22 thôi?" Còn trẻ như vậy? Không phải bị bệnh gì chứ? Hàn Đông thắc mắc. "Tôi phải ngủ, sáng mai còn có lịch huấn luyện hình thể nữa." Trương Tinh Hồ dụi mắt đi đến phòng của mình. Hàn Đông lén lút tiến đến trước cửa phòng đang đóng chặt, muốn hé hé khe cửa ghé mắt vào liếc trộm, kết quả bên trong còn có một tấm rèm che, nhìn không thấy gì ngoại trừ một mảnh đen tuyền. Sáng sớm hôm sau, Hàn Đông còn chưa rời giường, đã có nhân viên công tác đến đổi đồ dùng trong nhà. "Thật sự không cần thay đổi, đồ dùng này đều vẫn còn rất tốt." Hàn Đông giả khách khí. Đội trưởng vừa bê thùng vừa nói: "Chuyện này không phải chúng tôi có thể quyết định, cho dù đều là đồ mới, giám đốc bắt đổi cũng phải đổi." "Giám đốc của các người chính là nhiều tiền đốt đến điên rồi." Kết quả, cảm giác phiền phức về sự ưu tiên này rất nhanh đã biến mất. Hàn Đông nhìn thấy đồ dùng cũ trong nhà đã dọn sạch ra ngoài, lại không thấy mang đồ mới vào trong, đi tìm trong hành lang không có, thang máy cũng chỉ là đi xuống không thấy đi lên. Chỉ thấy đội phó mở một thùng vừa mang đến... Hàn Đông nháy mắt ngu ngốc sửng sốt. Bởi vì hắn thấy được gì đó "Thân quen": đệm thổi phồng, gối thổi phồng, sô pha thổi phồng ... "Đừng đừng đừng!" Hàn Đông nóng nảy, "Tạo sao lại đổi hết của tôi thành đồ thổi phồng?" "Đây là do công ty thống nhất sắp xếp." Hàn Đông chạy đến phòng bên cạnh, các loại đồ dùng trong nhà đều đầy đủ, lại chạy về chất vấn đội phó, "Thế này mà là thống nhất sao? Đồ dùng trong nhà Trương Tinh Hồ kia rõ ràng là bằng gỗ." Đội phó nói: "Ý của giám đốc là thống nhất đổi thành phong cách trang trí như nhà cũ của các cậu, như vậy có thể khiến các cậu tìm được cảm giác gia đình, mau chóng thích ứng hoàn cảnh nơi này." Hàn Đông nháy mắt vỡ mộng, đập tay vào tường, "Lão tử không cần cảm giác gia đình, chỉ muốn đồ dùng trong nhà..." "Thật có lỗi, chúng tôi chỉ là làm việc dựa theo phân phó của giám đốc, không có cách nào khác thay cậu làm chủ." ...
|
Chương 53: Bắt hắn gọi đến đây cho tôi! bởi Ydaisy Ngày huấn luyện đầu tiên Hàn Đông đã làm loạn với người đại diện. "Vì sao không thể đặt tên Hàn Thiên Vương? Tên này làm sao vậy?" Tiêu tỷ trực tiếp tặng một chữ: "Tục!"(thô bỉ) "Thế hồ sơ vì cái gì cũng muốn sửa? Tôi là người có 6 ngón thì làm sao? Tôi chưa tốt nghiệp trung học thì làm sao? Tôi làm diễn viên quần chúng 5 năm thì làm sao? Tôi vẫn muốn kiên trì với con người thật! Tôi chính là xuất thân rễ cỏ tiếp địa khí!" Tiếp địa khí: có nghĩa là muốn tiếp xúc với cuộc sống bình thường của dân chúng, cùng người dân hòa mình, phản ánh nguyện vọng bình dị của dân chúng ở tầng lớp dưới chót xã hội. Tiêu tỷ lạnh lùng nhìn hắn, "Cậu cho là thời đại này theo đuổi khổ luyến còn có người để ý sao?" "Người nào khổ luyến? Đây vốn là tôi thực sự trải qua a!" "Cũng bởi vì quá mức chân thật tôi mới bắt cậu sửa." Tiêu tỷ trực tiếp đem hồ sơ Lý Thượng đặt ở trước mặt Hàn Đông, "Nhìn thấy không? Đây mới là thế hệ thần tượng mới phù hợp!" Hàn Đông nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp ném sang một bên, "Tôi vì sao phải đeo mặt nạ giống hắn? Tôi vì sao phải cùng đi con đường giống hắn? Tôi vì sao phải ăn hàng thừa của hắn?" "Cũng bởi vì người ta đã bưng chén vàng này đến đây, tất cả cậu có thể làm chỉ là chấp nhận." Hàn Đông cùng Tiêu tỷ tranh cãi lúc lâu, cuối cùng đạt được đến một loại thái độ đáp ứng khó có thể hình dung. "Không phải bắt tôi đi theo hướng phát triển này của hắn sao? Được, không thành vấn đề." Tiêu tỷ tiếp tục hỏi: "Có sở trường gì không?" Hàn Đông nghĩ nghĩ, "Sở trường... tài năng sao?" "Đương nhiên, tài năng bẩm sinh càng hấp dẫn." "Vậy thì nhiều, lưỡi chói lọi hoa sen, hàm răng phun nước, nhìn người biết lông..." Tiêu tỷ nghe đến mấy từ ngữ xa lạ này, nhất thời dâng lên vài phần hứng thú. "Cái gì gọi là lưỡi chói lọi hoa sen?" Hàn Đông lập tức há mồm biểu diễn, trước tiên cuốn đầu lưỡi cong thành một vòng, tiếp theo hai chỗ cong, tiếp tục làm thành ba chỗ cong... Cuối cùng cuốn thành hình bông hoa. Tiêu tỷ nghẹn họng nhìn trân trối. "Tôi còn có thể lật ngược đầu lưỡi lại, gần như thế này, còn có thể gấp đầu lưỡi, còn có thể..." "Đủ rồi!" Tiêu tỷ không đủ bình tĩnh nhìn thẳng, "Kế tiếp! ! !" Hàn Đông lại biểu diễn hàm răng phun nước, này cũng rất dễ lý giải, chính là ngậm một ngụm nước rồi phun ra từ hàm răng. Theo lẽ thường đây là chuyện không thể nào, nhưng đối với đồ quái thai Hàn Đông này phải nói khác. Nhìn thấy hơn mười dòng nước từ trong miệng Hàn Đông phun ra, Tiêu tỷ hóa đá . "Đến nhìn người biết lông thôi..." Hàn Đông lộ ý cười xấu xa, "Chính là tôi vừa liếc mắt nhìn ai, liền biết lông phía dưới đại khái màu gì, hình dạng gì. Liền lấy cô mà nói đi, phía dưới nhất định là ¥%%&%@..." Mặt Tiêu tỷ đều tái đi, sững sờ một lát rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa. "Tôi tìm Vương tổng xin chỉ giáo cách khác." Hàn Đông vội vàng ngăn lại, "Tiêu tỷ đừng nóng giận, tôi chỉ đùa một chút thôi, hạ hỏa một chút." Tiêu tỷ trong lòng giận sặc: Cậu đặc biệt không căng thẳng, lão nương căng thẳng! Ai mà dám giữ loại kỳ nhân dị sĩ ánh mắt có thể vén quần cộc như cậu ở bên người a? Ai khống chế được a? "Tiêu tỷ, tôi đã điền hồ sơ gần như đầy đủ ..." Hàn Đông bỏ thái độ nổi loạn sang một bên, biến thân thành Tiểu Bạch nhõng nhẽo làm dịu Tiêu tỷ. Tiêu tỷ cầm lấy hồ sơ nhìn lướt qua, não kém muốn nhảy ra ngoài. "Được, cậu được..." Tiêu tỷ xem hồ sơ xong tông cửa xông ra, lúc này đã không buồn nói gì nữa. Hàn Đông hổn hển: "Chị đi cũng được, nhưng không thể nói chuyện của tôi cho Vương tổng." Tiêu tỷ hoàn toàn làm ngơ, chờ xem, tôi còn không trừng trị cậu tôi đây uổng phí nhiều năm lăn lộn như vậy! Dưới biểu cảm sợ hãi của Hàn Đông cất giấu tia mừng thầm không dễ phát giác. Tiêu tỷ đến văn phòng Vương Trung Đỉnh, một câu không nói, trực tiếp đặt hồ sơ lên trên bàn. "Vương tổng, tự ngài nhìn đi." Vương Trung Đỉnh cầm lên nhìn, hồ sơ là Hàn Đông tự tay viết, tên, tuổi, địa chỉ gia đình mấy mục phía trên không có vấn đề gì, đến dòng "Nghệ danh", ánh mắt Vương Trung Đỉnh ngưng lại. "Nicolas. Như Lai." Tuyên truyền ngữ phía dưới cũng vô cùng chói lọi. "Đại địa thần châu cái thế vô song đệ nhất Tiên nhi, cuồn cuộn vũ trụ không ai bằng Thần Toán Tử, tinh thông ngôn ngữ hai giới âm dương, là một thần tượng cùng thực lực đại sư hiếm thấy của giới xem tướng". Lại nhìn đến tài nghệ tinh thông nhất, quả thực phải gọi là Nghịch Thiên . "Có thể liếm ngực của mình." Vương Trung Đỉnh đập mạnh tay xuống bàn, tỏa ra một mảng khói bụi dọa người. "Bắt hắn gọi đến đây cho tôi!"
|
Chương 54: Cần ăn đòn bởi Ydaisy Mười lăm phút sau, vẫn chưa thấy mặt mũi Hàn Đông. Nhị Lôi gọi điện thoại thúc giục lần thứ hai, bên kia truyền tới một loạt câu trả lời vô cùng thuyết phục: táo bón, quý danh trung... Sắc mặt Vương Trung Đỉnh lại âm một tầng. Hàn Đông là muốn để cho Tiêu tỷ cáo trạng thật sung túc, bấm ngón tay đến khi gần báo cáo xong mới hướng đến văn phòng Vương Trung Đỉnh. Trong nháy mắt hai chân chạm đến trước cửa, Tiêu tỷ vừa dứt lời, kiên nhẫn của Vương Trung Đỉnh cũng đã giảm xuống mức âm vô cực. "Vương tổng, ngài tìm tôi?" Ánh mắt Vương Trung Đỉnh lạnh lùng nghiêm nghị nhìn ra, tiếp nhận vẫn Hàn Đông tươi cười không đứng đắn. "Tiến vào." Vương Trung Đỉnh ra lệnh. Hàn Đông không chút nào ý thức được nguy hiểm, vẫn một bộ cà lơ phất phơ như trước, hai tay đút túi quần, vừa đi vừa đong đưa trái phải, cái đuôi thỏ lắc theo điên cuồng, hình thành xung đột nghiêm trọng với căn phòng nghiêm cẩn quynh chỉnh. Nếu thứ đang lắc lư là không là đôi chân này, nếu có một mi-crô-mét chênh lệch, Vương Trung Đỉnh đã chặt đi không chút do dự! "Cậu nói cho tôi nghe một chút, đây là ý gì?" Ngón tay Vương Trung Đỉnh hung hăng chỉ vào hồ sơ. Hàn Đông nhấc đầu qua nhìn nhìn, một bộ biểu tình không hiểu chuyện gì. "Làm sao vậy?" "Làm sao vậy?" Tiêu tỷ bất bình ngắt lời, "Cậu xem cậu viết những gì?" Hàn Đông nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Chị nói tên Hàn Thiên Vương tục, tôi đổi Nicolas Như Lai. Chị nói sơ lược lý lịch của tôi không thích hợp, tôi cũng dựa theo yêu cầu của chị sửa lại. Còn có mấy tài nghệ đó, tôi không phải đều đã biểu diễn cho chị xem rồi sao? Ngược lại chị nói xem, chỗ này có mục nào tôi điền không thành thực ?" Tiêu tỷ bị Hàn Đông làm cho á khẩu không trả lời được, cuối cùng gật đầu, "Được, tôi nói. Bất quá cậu, nếu trừ những những kỹ xảo dị dạng đó ra, cậu có thể thể hiện một bản lĩnh khác, tôi lập tức thu hồi những lời nói lúc trước!" Kết quả, những lời này không những không trấn trụ được Hàn Đông, ngược lại cung cấp cho hắn cơ hội khoác lác. "Phàm là có liên quan đến nghệ thuật, không thể không có mặt Hàn Đông tôi. Như vậy đi, trong tay không có nhạc cụ, tôi sẽ hát một đoạn nhạc do chính mình tự soạn." Tiêu tỷ mặt biến sắc, kỳ thật trong lòng nàng cũng không chắc chắn, nhưng nói đã nói đến mức độ này, nàng cũng chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Vương Trung Đỉnh cũng không nói lời nào chờ Hàn Đông hiến nghệ. Hàn Đông trước tiên gõ nhịp, sau đó ngâm nga, không thể không nói, âm sắc của hắn thật không tồi. "A... A... Ân... Ân... come-on... Nha mua đĩa đi..." Ban đầu nghe còn chấp nhận được, càng về sau càng không thích hợp, Hàn Đông đem vốn ngôn ngữ của 26 quốc gia dồn vào một ca khúc. Kết hợp với khúc phong phong cách dâm mỹ, ánh mắt ngả ngớn, nhìn thế nào cũng chỉ ra một tên lưu manh! Nhị Lôi đã cảm giác thấy không ổn, muốn mở miệng ngăn cản, lại bị Hàn Đông phất tay cự tuyệt. "Đừng nóng vội, chốc nữa còn có bản tiếng địa phương và bản tiếng động vật nữa." Tiêu tỷ không thể chịu được nữa, hai mắt đỏ ngầu tông cửa xông ra, trong văn phòng chỉ còn lại ba người đàn ông. Mặt Vương Trung Đỉnh đã muốn không nhìn ra gì biểu cảm gì, ngữ khí nói chuyện cũng không còn chút độ ấm. "Xem ra, tôi thật sự đã xem nhẹ cậu." Hàn Đông nhìn bốn phía, xác định Tiêu tỷ đi rồi, lại đến bên tai Vương Trung Đỉnh thần thần cằn nhằn: "Tôi cho anh biết, người phụ nữa kia tướng mạo cùng không tốt, trung khí hạ hãm, tam đình bất lợi, mặt mỏng, dương thọ không đủ, anh tốt nhất để nàng vui vẻ an dưỡng, đừng làm việc nặng nhọc nữa ... A..." Hàn Đông nói còn chưa nói xong, trên mông liền trúng một đạp. Nhị Lôi kinh sợ đến nhảy dựng. Hắn theo Vương Trung Đỉnh nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy y động thủ đánh người. Thân phận như Vương lão gia này, bình thường đều áp dụng tư tưởng phi bạo lực, cho dù thật sự muốn trừng trị người nào đó, cũng không đến nỗi tự mình động thủ. Nhưng lúc này đây, đã thật sự không thể nhịn được nữa! Nếu không có Nhị Lôi bên cạnh, hắn khẳng định sẽ một trận cho Hàn Đông nằm đất. Sao có thể nhận người đáng ghét như vậy? Hàn Đông lấy tay che mông, vẫn không quên ăn vạ. "Anh lái xe đụng tôi cũng quên đi, anh còn đá một cước phải không? Thuốc lấy lần trước chắc chắn không đủ dùng, tôi còn phải tiếp tục mua một phần nữa. Thuốc tiêu sưng, thuốc giảm đau, thuốc dán cộng lại 43 đồng 8, thêm túi nhựa nữa vừa tròn 44 đồng. Không tin anh đi xem đơn thuốc, đừng nói tôi lừa anh, 44 đồng này anh nhất định phải trả cho tôi!" Vương Trung Đỉnh lại đá một cước. Hàn Đông cắn răng tiếp tục hô một tiếng: "88!" Nhị lôi cũng bị Hàn Đông làm cho giận điên, đỏ mặt tía tai hướng về phía hắn hắn gào: "Cậu còn tính cái gì a? Đi nhanh lên đi!" Hàn Đông vẫn là không đi. "Tốt lắm!" Trên trán Vương Trung Đỉnh đằng đằng sát khí, "Hôm nay tôi phải gom đến một vạn!" Vừa nghe nói thế, Hàn Đông không thể không chạy.
|
Chương 55: Bán manh lạnh lùng Đông Đông bởi Ydaisy Vương Trung Đỉnh giận đến đỉnh đầu bốc khói, Hàn Đông chạy trốn lại mặt mày hớn hở. "Ta đắc ý cười vang, lại đắc ý cười vang, cười nhìn người hồng trần bất lão; ta đắc ý cười vang, lại đắc ý cười vang, cầu được một đời vui vẻ tiêu dao; ta đắc ý cười vang, lại đắc ý cười vang..." Cười nhảy lên thang máy, cười lắc ra đại sảnh, cười chạy về phía cửa, cười nhìn thấy một siêu cấp vô địch Đại suất ca, sau đó, rốt cuộc cười không nổi ... Nhan sắc anh tuấn của Hạ Hoằng Uy như cường quang chiếu mắt lần thứ hai xuất hiện trước mặt Hàn Đông. Hơn nữa lúc này đây, Hàn Đông thấy vô cùng rõ ràng. "Oa, ai vậy a? Diện mạo giống như bước ra từ trong tranh a!" Như một nữ nhân hoa si bên cạnh kinh hô, hai chân Hàn Đông xụi lơ tựa vào trụ lớn đại sảnh. Thế giới này đặc biệt buồn cười ... Thì ra nam nhân khiến cho hắn thấy quen mặt kia, không chỉ là bạn cùng bàn lúc nhỏ của Vương Trung Đỉnh, chính là anh họ của vị ân nhân bị hắn xoay chuyển tính hướng bằng một đôi chân và lần thứ hai cứu hắn khi bị rơi vào trong giếng suýt chết! ! ! Quan trọng nhất là, Hàn Đông coi hắn là ân nhân, hắn coi Hàn Đông là cừu nhân (kẻ thù) a! ! ! Vạn nhất để cho anh họ hắn biết sự việc kia, ta về sau còn bị làm nhục thế nào trong cái vòng luẩn quẩn này? Ngay lúc Hàn Đông đấm ngực dậm chân, biết vậy chẳng làm, hắn lại quét thấy một hình bóng quen thuộc. Tuy rằng thay đổi một chiếc xe sang trọng, nhưng người trên xe vẫn không đổi, vẫn là Lý Thượng cùng Phương Vân. Hai người ngồi song song cùng một chỗ, Phương Vân tươi tắn tinh quang tỏa ra bốn phía, Lý Thượng vẻ mặt túng dục quá độ mỏi mệt. Lý Thượng mơ hồ nhìn thấy Hàn Đông, nhưng khi quay đầu lại, lại không còn bóng dáng. Hẳn là nhìn lầm đi? Đây là trong công ty, làm sao hắn có thể vào được? Hàn Đông hừ cười một tiếng, coi như không có việc gì đi về ký túc xá. "Tin tức tin cậy, Y Lộ sẽ ký hợp đồng quay về công ty chúng ta." Phương Vân đột nhiên mở miệng nói. Lý Thượng phảng phất như không nghe thấy, ánh mắt một mực nhìn ra ngoài của sổ xe. Phương Vân nháy mắt biến sắc, "Tôi vừa nói gì với cậu, cậu nghe được không?" Lý Thượng vội vàng quay lại, gật đầu: "Nghe được, chị nói Y Lộ sẽ ký tên quay về công ty." "Đúng a, người đàn bà kia da mặt thật dày, lúc trước Kim Phong giải trí đến mời, nàng ngoảnh mông bỏ đi! Kết quả thế nào? Ở đó lăn lộn ba năm, một tác phẩm cũng không có, còn bị quấn thêm một vụ tai tiếng tình dục." Trợ lý cũng nói: "Kim Phong giải trí ký kết với mấy chế tác lớn cũng phải đền bù, thế càng ngày càng yếu. Y Lộ lúc trước chỉ là dễ kích động, nếu không đi ăn máng khác, hiện tại đã vững vàng ở hàng đầu."
|
Phương Vân liếc mắt, "Thật không biết Vương tổng nghĩ làm sao, lại vẫn tiếp nhận cô ta." "Nghe nói còn muốn tổ chức một buổi lễ ký hợp đồng long trọng." Trợ lý thêm mắm thêm muối. Sắc mặt Phương Vân càng kém, khó chịu lại quay sang trách móc Lý Thượng: "Cậu cũng không an ủi an ủi tôi." Lý Thượng một giọng điệu cưỡi ngựa xem hoa khuyên nhủ: "Kỹ năng diễn xuất, danh khí, danh tiếng, dung mạo của chị loại nào mà không ăn đứt cô ta? Chị phân cao thấp với người đó chính là nâng nhân khí cho cô ta." Nghe nói như thế, trên mặt Phương Vân mới xuất hiện một tia cười, nhưng nhìn lại Lý Thượng, vẫn là bộ dạng u sầu kia. "Cậu hôm nay làm sao thế? Tinh thần kém như vậy." Lý Thượng miễn cưỡng cười cười, "Có thể là gần đây áp lực khá lớn, luôn xuất hiện ảo giác." Phương Vân kéo tay Lý Thượng ôn nhu an ủi: "Người mới thăng tiến quá nhanh, suy tính hơn thiệt là khó tránh." "Đúng rồi, công ty ta gần đây có ký hợp đồng với người mới không?" Lý Thượng đột nhiên hỏi. Phương Vân hướng ánh mắt sang trợ lý, trợ lý tỏ vẻ không rõ, "Gần đây cũng chưa về công ty, hẳn là có ký đi, tôi đã lâu không chú ý chuyện này." Phương Vân tỏ vẻ từng trải, "Cậu cứ yên tâm, phim mới đã tới giai đoạn thử vai, nếu bây giờ vẫn chưa truyền ra khẩu phong, chứng tỏ việc cậu diễn nam chính là ván đã đóng thuyền. Chỉ cần vai diễn kia tới tay, trước khi chiếu phim, công ty nhất định sẽ dốc sức lăng xê cậu." Lý Thượng gật đầu, không nói nữa. ... Hạ Hoằng Uy tìm được Vương Trung Đỉnh ở quán cà phê ngoài trời, trên trán vẫn tỏa ra lệ khí. "Hôm nay cậu thực rảnh rỗi a." Hạ Hoằng Uy nói. "Không rảnh rỗi, chỉ là không có tâm trạng làm việc." Hạ Hoằng Uy khuấy khuấy cà phê hỏi: "Ai lại dám chọc ngài?" Vương Trung Đỉnh không trực diện trả lời, chỉ hỏi Hạ Hoằng Uy: "Nếu có một diễn viên, nội tâm của hắn rất khát vọng thành danh, nhưng sau đó lại liên tiếp làm ra chuyện khiến tôi chán ghét, đây là loại tâm tính gì?" "Rất đơn giản, vì muốn gây sự chú ý của cậu." Hạ Hoằng Uy nói. Vương Trung Đỉnh vẫn khó hiểu, "Tôi đối với hắn cũng đã đủ chú ý, nếu hắn không gây thêm chuyện, có thể đã được nhiều ưu đãi hơn. Mà bản thân của hắn cũng biết rõ điểm này, nhưng như cũ không tiếc bất kì giá nào chọc tôi tức giận." Nghe Vương Trung Đỉnh vừa nói như thế, Hạ Hoằng Uy mới có suy đoán thật sự. "Có lẽ, thứ hắn muốn chú ý không phải về sự nghiệp, mà là tình cảm cá nhân." Vương Trung Đỉnh nhíu chặt hai mắt, "Là sao?" "Hắn thể hiện tình cảm đối với cậu, loại này không liên quan đến thân phận của cậu, chỉ là đơn thuần nhằm vào cậu - người này."
|