Phong Mang (Sài Kê Đản)
|
|
Chương 268: Không đùa
Sáng sớm hôm sau, Hàn Đông vừa tỉnh lại liền lật thân bám lên người Vương Trung Đỉnh.
"Trung Trung, em phát hiện ra một chuyện."
Vương Trung Đỉnh như tỉnh như không hừ nói: "Chuyện gì?"
"Em phát hiện em mỗi lần uống rượu xong, sáng hôm sau thức dậy cúc hoa đều có chút đau." =))))))))))
Ánh mắt Vương Trung Đỉnh đầy khí phách liếc sang, "Vậy em không uống rượu thì sáng hôm sau thức dậy sẽ không đau sao?"
Hàn Đông ra vẻ đỏ mặt e thẹn, "Đáng ghét a, khoe khoang anh dũng mãnh sao?"
"Nhanh nhẹn lên! ! Mài kỷ cái gì?"
Ngữ khí Vương Trung Đỉnh vừa chuyển, Hàn Đông lập tức từ trên giường bật lên.
Thời điểm hai người đến đoàn phim, rất nhiều người đã đợi ở đây rồi.
Vương Trung Đỉnh bận sắp xếp thủ tục cùng người làm phim, Hàn Đông thì không có việc gì đi lang thang xung quanh.
Chứng kiến vệ sĩ san sát bên người Hạ Dương Trác, lại bưng bộ mặt gian ác lượn qua bới lông tìm vết.
"Cậu mang nhiều tùy tùng như vậy, phí tổn ai thanh toán?"
"Tự mình thanh toán." Hạ Dương Trác lạnh lùng trả lời.
"Tự cậu thanh toán..." Hàn Đông cố tìm việc, "Coi như cậu thanh toán, nhiều người như vậy cũng phải chiếm đoạt không ít tài nguyên trên đảo a, phí vật nghiệp ai chi?"
Hạ Dương Trác còn chưa nói nói, một thanh âm nhi đồng non nớt chợt vang lên ở phía sau.
"Cháu chi."
Hàn Đông nghiêng mắt nhìn, chỉ tay về phía "Tiểu tóc quăn" kia, cả giận nói: "Cháu có chuyện gì?"
Tiếp đó lại quay sang Hạ Dương Trác cợt nhả: "Làm sao cậu không mang theo mấy cả ca ca kia của cậu a?"
Hạ Dương Trác không phản ứng đến hắn.
Hàn Đông tiếp tục trêu chọc, "Trên đảo hung hiểm như vậy, không có mấy ca ca của cậu hộ giá sao có thể đây? Ân?"
Hạ Dương Trác vẫn không để ý đến hắn, chỉ thỉnh thoảng xem đồng hồ.
Hàn Đông bám riết không tha, "Khoe khoang đồng hồ có ý gì? Ở nhà chúng tôi có rất nhiều. Như thế nào không khoe khoang mấy ca ca của cậu a? Cậu không phải đặc biệt thích khoe ..."
"Sao giờ mới đến? Chờ anh một lúc lâu rồi." Hạ Dương Trác đột nhiên mở miệng.
Tiếp theo, từ phía sau Hàn Đông vang lên một thanh âm quen thuộc.
"Trên đường kẹt xe."
Hàn Đông cứng người.
Hạ Hoằng Uy vô cùng ôn nhu hỏi Du Minh: "Đồ đạc mang hết chưa?"
Du Minh gật đầu, "Đã sớm thu dọn xong rồi."
Sau đó lại chuyển ánh mắt sang Hàn Đông, hàng này quả nhiên đang vận dụng 'bước đi vũ trụ' lẳng lặng rút lui.
Hạ Hoằng Uy một phen túm cổ áo hắn, dụng lực kéo lại.
"Chạy cái gì?"
Hàn Đông cười mỉa, "Tôi đây không phải sợ quấy rầy hai người cáo biệt sao."
"Ai cáo biệt?" Hạ Hoằng Uy hỏi lại.
Hàn Đông, "Các người không phải..."
"Tôi cũng đi."
Ba chữ như ba chuôi dao đâm thẳng vào ổ tim Hàn Đông.
Lại có thể thật sự... Cùng theo đi.
"Anh làm gì thế? Thời gian chúng tôi quay phim rất dài, sẽ không chậm trễ công tác của anh sao?" Hàn Đông thăm dò.
"Công việc của tôi không liên quan đến nơi ở, chỉ cần một cái máy tính là có thể hoàn thành." Hạ Hoằng Uy cười lạnh một tiếng, "Hơn nữa, thù của đệ đệ tôi còn chưa có báo xong đâu."
Hàn Đông nghẹn trụ, "Đệ đệ của anh ... Không phải đã sớm báo xong rồi sao? Dấu vết trên đùi tôi mới vừa lui đi."
Hạ Hoằng Uy nói: "Ngày đó cậu không tỉnh, không tính."
Hàn Đông đột nhiên cảm giácmột trận lạnh buốt, hắn lúc đó chợt mơ hồ cảm thấy, mình sẽ bị người ta nhéo cả đời này.
|
Chương 269: So sánh mới ra nhận thức chính xác Ba chiếc chuyên cơ chậm rãi hạ cánh xuống tiểu đảo.
Mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay thấy đảo nhỏ xinh đẹp giống như chốn thiên đường, tất cả nhanh chóng hô hào chụp ảnh.
"A a a, này đảo là đảo hình tim sao?"
"Đúng a, thật lãng mạn a!"
"Vương tổng quá là thổ hào a, đây là đảo hình tim duy nhất trên thế giới đi?" (thổ hào: chỉ sự giàu có)
"..."
"Thổ hào chân chính" bên kia vừa nghe được hai chữ "duy nhất", trong lòng lập tức lung lay.
"Có muốn hay không?" Hỏi Du Minh.
Du Minh thản nhiên trả lời: "Muốn thì thế nào? Đây là Vương tổng tặng Hàn Đông, muốn cũng không thể cướp a."
"Nếu là Hàn Đông thì dễ xử rồi, tên kia chỉ biết mặt tiền, khẳng định thỏa thuận được giá là qua tay."
"Cậu ấy dù có thích tiền hơn nữa cũng không làm ra loại chuyện đó a."
Hạ Hoằng Uy nói: "Hắn ban ngày không được, buổi tối thì không hẳn đi."
Sắc mặt Du Minh đổi đổi, "Có ý gì?"
"Tôi có thể thừa dịp hắn mộng du bắt hắn chuyển nhượng, lúc hắn mộng du đặc biệt dễ điều khiển. Chỉ cần được giá, mua bán cái gì hắn cũng đáp ứng."
"Thật sao?"
Hạ Hoằng Uy gật đầu.
Du Minh nói: "Vậy anh bảo hắn bán mình đi, tôi không cần tiểu đảo, tôi muốn Hàn Đông."
Mặt Hạ Hoằng Uy thoắt cái chuyển âm, chế độ Diêm Vương gia nháy mắt bật mở.
Dư quang Du Minh quét qua hắn một cái, khóe miệng thế nhưng vẽ lên nét cười.
Người lãnh đạm, từng diễn cảm đều vô cùng có lực sát thương.
Cho dù là một nụ cười nhẹ mang chút tiểu tà ác, cũng có thể khiến cho người ta nháy mắt không còn tức giận nữa.
...
Phi cơ an toàn đáp xuống đảo nhỏ.
Mỗi người đều cao hứng phấn chấn chạy xuống, hung hăng hít một ngụm không khí mát lành.
Bởi vì người làm phim trước đó cũng chưa từng đến nơi này, cho nên Vương Trung Đỉnh muốn đích thân dẫn mọi người đi đến phòng riêng của mình.
"Waa, phòng thủy tinh này đẹp quá."
Vương Trung Đỉnh và Hàn Đông mỗi lần đến đều ở chỗ này, lần này cũng không ngoại lệ.
"Ta đây chẳng phải mỗi ngày đều có thể tới đây quan sát sinh hoạt thường ngày của Vương tổng sao? Trời ạ, chưa từng nghĩ tới ta nhưng có thể ở gần với nam thần như thế." Thẩm Sơ Hoa lại bắt đầu say mê.
Vương Trung Đỉnh chỉ vào căn nhà trệt bằng thủy tinh gần đó nhất, nói với Thẩm Sơ Hoa: "Đây là phòng của cô."
Thẩm Sơ Hoa cả kinh đến nhãn cầu hơi kém trừng ra ngoài.
"Ngài ngài ngài ngài ngài ngài ngài ... ngài nói tôi ở chỗ này?"
Vì tranh đoạt giường ngủ hoàng kim gần với BOSS nhất này, trong đoàn phim đã diễn ra một trận thi đấu huyết tinh. Các đại mỹ nữ vì muốn người làm phim chú ý hơn, không từ thủ đoạn "trang điểm" cho chính mình. (?)
|
Chẳng ai ngờ rằng, giường ngủ này lại bị nữ nhân xấu xí nhất bắt được rồi.
Các vị mỹ nữ thổn thức cảm khái, riêng chỉ có Chu Lê khóe môi nhếch lên một tia tiếu ý.
Bởi vì đây là chính là nàng đưa ra đề nghị với người làm phim.
Về phần tại sao lại sắp xếp như vậy, rất đơn giản, so sánh mới cho ra nhận thức chính xác.
Tất cả mọi người biết, Chu Lê thích nhất là tranh giành.
Tranh vai diễn, tranh phát ngôn, tranh chương trình... hay cái gì tốt nhất đều tranh.
Nhưng là lúc này đây, nàng đem vị trí tốt như vậy "nhường" cho trợ lý của Hàn Đông.
Ở đây, thứ nhất có thể khiến người ta cảm thấy nàng đồng tình với Hàn Đông, thứ hai có thể mỗi lần xuất hiện trước mặt Vương Trung Đỉnh thì bên cạnh đều có một Thẩm Sơ Hoa làm nền.
Cho nên phòng thủy tinh xa hơn một chút kia, dĩ nhiên là của Chu Lê.
Căn phòng cách xa Chu Lê không đến năm mươi thước kia, an bài cho Thái Bằng.
Lý Thượng ở tại nơi góc phía bắc tối tăm nhất, bởi vì nơi đó hàng năm không thấy được mặt trời, so với những nơi khác ẩm ướt âm lãnh hơn, có lợi đối với thương thế đang chuyển biến xấu của hai cái chân kia.
Hạ Hoằng Uy và Du Minh ở góc phía nam, bởi vì bên cạnh là rừng rậm, hai người thích dã chiến.
Hạ Dương Trác ở tại góc phía tây, bởi vì bên kia chim nhiều trứng nhiều.
...
Cơ bản sắp xếp chính là như thế.
Sau khi Vương Trung Đỉnh lần lượt dẫn mọi người qua chỗ ở của mình, tất cả tự do hoạt động.
Thái Bằng là một trong những người đầu tư, tất muốn đi khảo sát rừng rậm, tuy rằng mục đích của gã cũng không hẳn là như thế.
"Cây này hình dáng sao lại quái như vậy?" Thái Thuận chỉ vào một thân cây nói với Thái Bằng.
Thái Bằng hừ cười nói: "Nhất định là Vương Trung Đỉnh bày trò, cậu không phát hiện ba chạc cây này đặc biệt giống kim đồng hồ sao? Nhìn lên trên xem, lá cây xung quanh tựa như mặt đồng hồ."
Thái Thuận nháy mắt hiểu ý, "Rất có sáng tạo, xem ra tốn không ít công phu vun trồng và cắt tỉa a."
"Đó là đương nhiên rồi." Thái Bằng nói xong liền vung dao chặt phứt cái cây lớn ba chạc kia.
Thái Thuận cả kinh.
Thái Bằng kéo chạc cây này đi đến cách đó không xa.
"Anh lấy làm gì đây?"
Thái Bằng không quay đầu lại nói: "Nướng thịt."
Thái Thuận, "..."
Vương Trung Đỉnh bên kia rất nhanh biết được tin tức này.
"Chúng tôi cũng không nghĩ đến người này lại không khuôn phép như vậy, tôi còn cho là gã đi vào chỉ để khảo sát..." Nhân viên phòng hộ rừng rụt rè giải thích.
Không ngờ, Vương Trung Đỉnh không hề tức giận.
"Tôi đã biết gã chắc sẽ làm như vậy."
Nhân viên phòng hộ cả kinh, "Ngài biết?"
"Đúng, tôi đã tẩm cồn không màu lên chạc cây."
Nhân viên phòng hộ hỗn độn trong gió.
Hỗn độn trong gió :v
Vương Trung Đỉnh thầm hừ lạnh một tiếng
Vương Trung Đỉnh thầm hừ lạnh một tiếng.
Muốn chặt cây của ta nướng thịt ăn? Thiêu chết ngươi!
Có mùi trẻ con nghịch hóm =)))) hôm nay thế đã nha :)))
|
Chương 270: Thế chạy điêu khắc
Ở chương 267, đoạn cuối Hàn Đông nói với VTĐ: "Cái này gọi là nồi nào úp vung nấy, em nhanh như vậy, đối với lớn nhưvậy cũng không thích hợp, đúng không?"
Thật ra phải là: "Cái này gọi là nồi nào úp vung nấy, em chặt như vậy, đối với lớn như vậy cũng không thích hợp, đúng không?"
Chân thành xin lỗi vì sự tắc trách. Và xin nhắc lại là Hàn Đông của chúng ta không có yếu sinh lý nha
Vương Trung Đỉnh thầm hừ lạnh một tiếng.
Muốn chặt cây của ta nướng thịt ăn? Thiêu chết ngươi!
..
"Ta kháo!"
Thái Bằng mới vừa chuyển bật lửa qua cành cây, chợt bùng lên một ngọn lửa lớn bừng bừng. May mắn gã tránh được, bằng không khẳng định bị đốt thành chim sẻ cháy rồi.
"Vương Trung Đỉnh, ngươi điên rồi." Thái Bằng nghiến răng nghiến lợi.
Thái Thuận xách lên một con cá sống, hỏi: "Vậy còn nướng không?"
"Nướng cái trứng a! Ai biết trong bụng cá có giấu địa lôi hay không?" Thái Bằng gầm lên.
Được rồi... Thái Thuận câm miệng.
Hôm sau là một ngày nắng to.
Thừa dịp đoàn phim còn bận dựng cảnh, rất nhiều diễn viên nhàn rỗi đến bờ biển đi dạo, tắm nắng.
Chu Lê mặc bikini khoác lụa trắng, đứng ở giữa Bích Hải Lam Thiên (biển ngọc trời xanh), đẹp đến quả thực phải gọi là kỳ diệu.
Rất nhiều chị em nhìn thấy đều trốn về phòng thầm mắng.
"Chu đại hồ ly này, lại chạy lên bờ biển bán tao đi."
Hai cái chân trần xinh đẹp của Chu Lê, bất động thanh sắc hướng về phía phòng thủy tinh của Vương Trung Đỉnh.
Thẩm Sơ Hoa đặc biệt phối hợp chạy đến làm nền.
Trong phòng thủy tinh, Hàn Đông đang như một chú chó trụi lông lớn nằm úp sấp trên sàn, Vương Trung Đỉnh cưỡi ở trên người của hắn.
Hai người còn chưa làm gì, Thẩm Sơ Hoa đã bắt đầu say mê.
"A a a a... Thật tình ý a!"
"Vương tổng, Vương tổng lại có thể nắm mặt Hàn Đông chơi?"
"Nam thần của tôi không bao giờ chết a, anh ấy có hơi thở của sự sống." (??????)
"..."
Chu Lê mới đầu chịu đựng không nói gì, sau lại thật sự nhịn không được, quay sang Thẩm Sơ Hoa: "Cô cũng quá nông cạn đi? Chỉ mới một ít tương tác này đến nỗi đại kinh tiểu quái như vậy sao?"
(đại kinh tiểu quái: phóng đại, sợ lớn hãi nhỏ)
Thẩm Sơ Hoa đặc biệt khách khí giải thích: "Tôi đây vẫn như vậy, trong lòng nghĩ cái gì liền phải biểu đạt ra."
|
Nói xong lại đặc biệt không khách khí hét lên: "A a a, Vương tổng lại đang nắm bím tóc Hàn Đông, Vương tổng hảo manh a."
Chu Lê đầu tiên tính là lấy Thẩm Sơ Hoa làm nền, ai ngờ gặp phải một kẻ nói nhảm, không lúc nào quên nhắc nhở nàng Vương Trung Đỉnh và Hàn Đông có bao nhiêu thắm thiết.
Chẳng thể trách Vương Trung Đỉnh thống khoái đáp ứng như vậy, thì ra là mời cho mình một người phát ngôn miễn phí.
Chu Lê càng nghĩ càng tức giận.
Lúc này, ánh mắt Vương Trung Đỉnh xuyên qua tường thủy tinh đánh tới trên người nàng.
Hô hấp Chu Lê nháy mắt dồn dập.
Nhưng mà, ánh mắt Vương Trung Đỉnh chỉ dừng trên người nàng không đến hai giây, lại nhanh chóng quay lại trên người Hàn Đông.
Mặt Chu Lê lại kéo xuống.
Ta không tin ngươi có thể thờ ơ.
Vì thế, nàng lại cất bước phong tình trên bờ biển bắt đầu bán dáng.
Mũi cẩu Hàn Đông kia rất nhanh đã ngửi được mùi mỹ nữ.
Vốn đang nằm úp sấp quay mặt hướng khác, lại chậm rì rì vòng lại đây. Một khắc nhìn thấy Chu Lê kia, trong mắt thoáng tỏa ra hào quang vạn trượng.
"Quá tiên a ~" không tự chủ được lầu bầu ra tiếng.
Vương Trung Đỉnh đến một tát đem đầu Hàn Đông đánh sang hướng khác.
Kết quả qua không đầy một lát, Hàn Đông lại thừa dịp y không chú ý đem đầu vòng trở về, con mắt trân châu trộm liếc Chu Lê, ánh mắt cần bao nhiêu đáng khinh có bấy nhiêu đáng khinh.
Vương Trung Đỉnh quả nhiên giận, một cước đá lên viên mông Hàn Đông.
Hàn Đông ngửa cổ tru lên một tiếng, lại lật người ôm lấy Vương Trung Đỉnh các loại dỗ dành nhận sai.
Chu Lê quả thực muốn chửi tục.
Đổi lại được chứ?
Toàn bộ con mẹ nó đổi lại !
Nàng muốn khiến cho Vương Trung Đỉnh nhìn nàng đến mất hồn, Hàn Đông tức giận ghen tuông. Kết quả thế nhưng thành Hàn Đông nhìn nàng chằm chằm không dứt, Vương Trung Đỉnh ghen tị.
Ngay khi Chu Lê giận đến sắp không kiềm được, hai ánh mắt dõi theo nháy mắt khiến nàng dịu xuống rồi.
Thái Bằng quan sát nàng đã được một lúc.
Từ lúc Chu Lê lắc lư đi ra từ trong phòng, ánh mắt Thái Bằng đã không hề rời khỏi thân thể kia.
Thái Bằng không giống như Vương Trung Đỉnh, gã là động vật ăn thịt, tình dục cùng tình yêu là hoàn toàn tách biệt.
Cho dù gã mê luyến lên Hàn Đông thật sâu, cùng người khác lên giường cũng vẫn bắn như bình thường.
Nhưng nữ nhân Chu Lê này là khu vực cấm.
Một mặt là Chu Lê thật sự quá đẹp, sướng đến dễ khiến cho người ta mất phương hướng.
Mặt khác là gã đề phòng Vương Trung Đỉnh, phàm là người dính dáng đến Vương Trung Đỉnh, Thái Bằng sẽ không nhúng chàm.
Bất quá tâm nghiện có thể khống chế được, mắt nghiện liền khống chế không nổi nữa.
Ông trời đối với bề ngoài của Chu Lê này thật sự rất chiếu cố.
Lụa trắng che đậy, làn da bên trong kia dưỡng đến trắng như tuyết, thân hình uyển chuyển như rắn nước, đại chân dài đường nét tuyệt mỹ kia... Từ trên xuống dưới tìm không ra một chút thiếu hụt.
Loại ánh mắt thô lỗ không che đậy này của Thái Bằng, đặc biệt có thể thỏa mãn lòng hư vinh của nữ nhân.
Thục nữ sẽ đỏ mặt nói câu "Đồ lưu manh", mà loại nữ nhân như Chu Lê, thì sẽ bày ra tư thế càng xinh đẹp tùy người thưởng thức.
Adrenaline của Thái Bằng bắt đầu tiêu thăng.
Vương Trung Đỉnh nhìn như không chút để tâm lật lật văn kiện, trên thực tế đều đem hết thảy tiến triển ở bên ngoài thu vào trong mắt.
Ngay khi y nghĩ rằng Chu Thái hai người sẽ lập tức sát ra lửa, Tây Tây đột nhiên giơ lên một cái kẹo hạnh nhân chạy vào khoe.
"Ha ha ha... Một cái kẹo cuối cùng bị cháu tìm ra rồi."
Nói xong hoả tốc lắc lắc tiểu thân chạy trốn.
Hàn Đông không cần suy nghĩ, lập tức đứng dậy đuổi theo.
Đến khi Vương Trung Đỉnh muốn ngăn đã quá muộn.
Hàn Đông mỗi lần bị người chiếm tiểu tiện nghi, tốc độ phản ứng tuyệt đối gấp hơn hai mươi lần bình thường, hai cái chân xoay chuyển giống như Phong Hỏa Luân, mặc độc một cái quần lót liền đuổi theo.
Ánh mắt Thái Bằng mới vừa phát ra chút lửa đối với Chu Lê, một tia sét liền mạnh đánh tới.
Hàn Đông chân kia, eo kia, mông kia ... thế chạy điêu khắc, trừ bỏ dùng dao điêu khắc mài từng chút một, không ai có thể dài đến loại phong tư này.
Ít điểm mê người kia của Chu Lê nháy mắt liền không đáng nhắc tới nữa.
Vương Trung Đỉnh cắn răng trừng mắt một cái.
Thất bại trong gang tấc!
Mà Hàn Đông vẫn còn ở bên ngoài như không có việc gì 'bán sóng', tốc độ chạy băng băng kia, tiểu quần lót đều theo không kịp.
Vương Trung Đỉnh hơi kém đem răng cắn nát.
Tên nhị bức này!
(nhị bức: nhị là ngớ ngẩn, ngốc nghếch, từ bức thêm đằng sau chỉ mức độ lớn hơn, tóm lại là điên rồ quá đáng : ))
|