Phong Mang (Sài Kê Đản)
|
|
Màn ảnh thu tới trên mặt hắn.
Trong mắt Lý Thượng nổi đầy tơ máu, một trận lại một trận ngáp, mỗi lần ngáp xong khóe mắt cũng đều trôi nổi ánh nước. Mí mắt từ mãnh liệt trừng lớn đến chậm rãi khép lại, rồi đến không thể khống chế phục, giật mình tỉnh lại, tiếp tục mãnh liệt trừng mắt nhìn về phía trước... Đem trạng thái một người buồn ngủ suy diễn tinh tế tỉ mỉ, ngay cả người đang nhìn vào máy nhắm cũng vô thức ngáp theo.
"Cắt!"
Lỗ đạo diễn có chút vừa lòng.
Bởi vì năm trước 《 Xé Rách 》 khiêu chiến cùng 《 Trộm Ảnh 》, Lý Thượng đã đoạt đi "nam diễn viên chính xuất sắc nhất" của Mã Bân, Lỗ đạo diễn luôn luôn canh cánh trong lòng, cũng rất có thành kiến kín đáo.
Nhưng mà ngày hôm nay chứng kiến hắn diễn xuất, ấn tượng của Lỗ đạo diễn đối với Lý Thượng nháy mắt thay đổi.
Màn kế tiếp chính là Hàn Đông đối diễn cùng Lý Thượng.
Hai người từ khi nhập vây tới nay luôn tranh giành cấu xé lẫn nhau, đây là lần đầu mang cuộc đối đầu này lên màn ảnh lớn.
Xe tải chạy tới giao lộ, Lý Thượng lại gục đầu xuống, kết quả rất nhanh bị một tiếng Ầm thật lớn đánh thức.
Hắn đẩy cửa xe đi xuống.
Nửa chân Hàn Đông bị đè ở dưới bánh xe, lúc này đang thống khổ rên rỉ.
Kỹ năng diễn xuất của Hàn Đông cũng không cần nói, tuyệt đối là yết lên cảnh giới khiến Lý Thượng cho là mình vừa thực sự phạm tội rồi.
Mẹ nó, Lý Thượng ngây ngốc thất thần.
Diễn cảm trên mặt Lý Thượng lần lượt trải qua ba tầng biến hóa, đầu tiên là kinh ngạc dại ra khi mới phát hiện sự cố, tiếp theo là nghĩ vô cùng bối rối lo lắng khi đến hậu quả, cuối cùng là lạnh lùng hạ một quyết định ...
Này đó, Hàn Đông đều thu vào trong mắt.
Hắn biết rõ Lý Thượng muốn giết người diệt khẩu.
Nhưng mà người ta lại mày dày tự bày ra cho mình một hình tượng hàm hậu thành thật.
Ta đã nhìn ra rồi, nhưng mà ta vẫn là dùng ánh mắt khát vọng như thấy chúa cứu thế nhìn ngươi.
Không thể không nói, giai đoạn Hàn Đông bị đụng diễn đến cực kì đáng thương, có lẽ chỉ Lý Thượng mới có thể miễn cưỡng chống đỡ.
Nhưng mà hắn gánh không nổi hậu quả.
Vì thế, khoảnh khắc đối diện ngắn ngủi đi qua, Lý Thượng từ bỏ suy nghĩ tìm cách cứu người, trực tiếp lên xe.
Hàn Đông hoảng sợ gào thét, móng tay điên cuồng cào lên đường muốn bò ra ngoài.
Nhưng mà vô ích.
Lý Thượng đưa bàn tay run rẩy khởi động xe, ô tô lùi về sau vài thước, lại một lần nghiến qua trên đùi Hàn Đông.
Tiếng khóc tê tâm phế liệt của Hàn Đông khiến cho tâm người trong trường quay đều run rẩy.
Kế tiếp, Lý Thượng lại xuống xe, nhìn xem tình trạng của Hàn Đông.
Lại là hơn mười giây mắt diễn.
Ánh mắt Hàn Đông vẫn còn tồn tại một tia hi vọng, tràn đầy trong mắt Lý Thượng đều là may mắn. Hàn Đông từ bức thiết đến cầu xin rồi đến đau đớn thống khổ, Lý Thượng từ rối rắm đến phân vân rồi đến phát cuồng...
Hai người xuất diễn xuất đến như si như say.
Cuối cùng, Lý Thượng vứt bỏ Hàn Đông, lần thứ hai lên xe.
Cao trào tới.
Một ngụm thở dài thất vọng vừa từ trong miệng Hàn Đông tràn ra, tuyệt vọng cấp độ sâu hơn lại lần nữa công tâm, hắn nghe thấy tiếng lốp xe cọ xát trên mặt đường càng ngày càng gần...
"A —— "
Hai người đồng thời rống lớn, một người là la hét tuyệt vọng trước khi sắp chết, một là lựa chọn cam chịu khi gây nghiệp chướng.
Lốp xe lại một lần nghiến qua trên ngực Hàn Đông.
Đồng tử Hàn Đông trừng lớn, miệng phun máu, thân hình cứng ngắc, thảm đến không đành lòng nhìn thẳng.
Sắc mặt Lý Thượng trắng bệch, diễn cảm như một cái xác không hồn, nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường.
Liên tiếp mấy tiếng "Cắt", tổ màn ảnh này trơn tru thuận lợi, đều là một lần liền qua.
Người vây xem hô to thỏa mãn.
Hàn Đông hoả tốc từ trong diễn đi ra, trêu chọc Lý Thượng nói: "Thế nào? Tôi đặt ra cái vai này rất thích hợp với cậu chứ?"
Lý Thượng lườm hắn một cái,rời đi.
|
Chương 266: Vậy để cho gã đi đi
Kế tiếp Hạ Dương Trác lên sân khấu.
Nếu cậu và Hàn Đông ở trong phim là phát tiểu, như vậy tuổi hai người tất phải xấp xỉ. Tuy rằng cùng thuộc lớp người trẻ, nhưng mà khoảng cách mười tuổi vẫn là khiêu chiến không nhỏ đối với Hạ Dương Trác.
Thấy cậu mặc đồng phục cảnh sát, trong lòng Hàn Đông run lên.
Quá giống Hạ Diệu.
Chủ yếu là, người này so với Hạ Diệu còn có thêm một đôi đồng tử màu lam, đứng ở đó quá hút mắt rồi.
Dù vậy, hoá trang sư vẫn phải hạ không ít công phu trên mặt cậu. Màu da phải đậm hơn một chút, kiểu tóc phải chải ngay ngắn hơn một chút, bằng không lại ép không nổi khí chất trên người.
Tuy rằng tạo hình vô cùng không như ý, nhưng mà kỹ năng diễn xuất của Hạ Dương Trác lại đối lập.
Nhìn thấy bạn thân chết thảm ở trên đường, Hạ Dương Trác không có lập tức tiến lên gào khóc, mà ngơ ngác nhìn, bảy tám giây sau, cảm xúc mới chợt bùng nổ.
Cậu lảo đảo bổ nhào đến trước người Hàn Đông, ngửa mặt lên gào khóc, nước mắt như vỡ đê.
Tê tâm liệt phế, trạng thái cuồng loạn kia, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, người đang được cậu khóc chính là kẻ lưu manh suốt ngày gọi cậu là "Hạ Tam Đản" ...
"Cắt"
Thuận lợi thông qua.
Từ lúc quay xong bộ 《 Trộm Ảnh 》, Lỗ đạo diễn cũng đón quay mấy bộ phim, không phải kịch bản vứt đi thì chính là diễn viên bất tài, đã thật lâu không có loại cảm giác sảng khoái này.
Sau đó là Chu Lê lên sân khấu.
Lúc này Hạ Dương Trác đang quỳ gối bên người Hàn Đông khóc đến thương tâm, Chu Lê từ trên xe bước xuống, chứng kiến một màn trước mắt, phản ứng đầu tiên chính là hét lên sợ hãi.
"A —— "
Vốn dĩ Hàn Đông cũng "đã chết", giờ khắc này cũng phải đổ mấy giọt mồ hôi lạnh.
Ngươi còn dám kêu đến kinh hỉ chút nữa không? =))))
Hai hàng lông mày của Lỗ đạo diễn mày nhíu chặt, rất rõ ràng, một màn thuận lợi như vậy lại bị một tiếng kêu làm cho nát bét.
"Quay lại."
Liên tiếp bốn năm lần, màn này mới miễn cưỡng thông qua.
Tổ màn ảnh phía sau so với màn này cũng tương tự, một đêm nhân vật chính Thân Xuyên tận mắt nhìn thấy hiện trường người bạn bị tai nạn.
Nhưng mà lúc này đây, thái độ Thân Xuyên khác hẳn.
Cậu chứng kiến cảnh tượng thảm thương trước mắt, không có thương tâm, không có thống khổ, có chính là chết lặng cùng mờ mịt...
Trong thời gian ngắn ngủi như thế, Hạ Dương Trác nhanh chóng hoàn thành trình tự biến đổi. Trong mắt đã không còn gặp lại một tia thương tâm nào, bình tĩnh đến khiến người ta phải kinh ngạc.
|
Người vây xem bắt đầu thì thầm với nhau, nghị luận sôi nổi.
"Hạ Dương Trác tiến bộ thật đúng là không ít."
"Đúng a, so với trạng thái lúc quay 《 Phong Mang 》 tốt hơn nhiều."
"《Trộm Ảnh 2》 có vẻ như chiếu sớm hơn so với 《 Phong Mang 》 đi?"
"Phải, chiếu trước không đến một tháng."
"Đến lúc đó Hạ Dương Trác đang trên đỉnh, có thể nào sẽ đoạt nổi bật của Hàn Đông hay không?"
"Ai biết được, trailer 《 Phong Mang 》 đến nay còn chưa tuyên bố, khó nói."
"..."
Tất cả chuyện này, Lý Thượng đều nghe vào trong tai.
Hắn nhìn có vẻ bình tĩnh, kỳ thật so với bất luận kẻ nào đều rối rắm hơn.
Một mặt hi vọng Hạ Dương Trác có thể bành trướng, ngăn chặn nổi bật của Hàn Đông. Mặt khác lại không hi vọng cậu quá mức cường đại, chiếm lấy toàn bộ quầng sáng.
So sánh, mũi nhọn đối địch của hắn vẫn là hướng về Hàn Đông hơn.
Hắn càng hi vọng Hạ Dương Trác xử lý Hàn Đông, sau đó chính mình tiếp tục đối phó Hạ Dương Trác, như vậy phần thắng sẽ lớn hơn một chút.
Cho nên, trong tâm hắn lặng lẽ cổ vũ Hạ Dương Trác.
...
Nhiệm vụ quay phim của một ngày viên mãn hoàn thành.
Trước khi kết thúc công việc, người làm phim nói bước kế hoạch tiếp theo.
Mấy ngày nữa đoàn phim sẽ chuyển chiến trường đến tiểu đảo quay ngoại cảnh, trước lúc đó, đoàn phim sẽ thống nhất an bài cho toàn bộ nhân viên xuất hành.
Nghe nói được đi tiểu đảo, tất cả mọi người nhảy nhót tung hô, trong khoảng thời gian quay phim ở Bắc Kinh này không biết hít phải bao nhiêu khói bụi, rốt cục có thể tìm một nơi gột rửa phổi rồi.
"Trương sản xuất, ta sắp đi là đảo nào a?" Có người cực kỳ hứng thú hỏi.
Trương sản xuất nói: "Chính là một hòn đảo tư nhân."
"Đảo tư nhân của ai?"
"Không cần biết là của ai, tóm lại thời gian này sẽ không bị phóng viên gây rối là được."
"Phàm là nhân viên xuất hành đều đến chỗ tôi đăng ký, có yêu cầu nhanh chóng nói, tôi phải sắp xếp trước."
Sau khi kết thúc công việc, Chu Lê gọi người làm phim lại.
"Đêm nay có rảnh không? Cùng ăn một bữa cơm."
Người làm phim biết Chu Lê mời mình là mục đích gì, nhất định là muốn có một chỗ ở tốt trên tiểu đảo, để tùy thời triệu hồi Vương Trung Đỉnh đến.
"Tôi xem sắp xếp chút a." Trương sản xuất nói.
Chu Lê vừa nghe lời này chỉ biết có hi vọng rồi, vội trả lời: "Tôi lập tức mang một chai rượu ngon qua."
...
"Vương tổng, những thứ này là danh sách thống kê công tác." Nhị Lôi đưa cho Vương Trung Đỉnh.
Vương Trung Đỉnh lấy tới, lật xem đơn giản vài cái.
Nhị Lôi ở một bên hắng giọng, "Vương tổng, có chuyện cần nói với ngài."
"Nói thẳng."
"Cái kia, Thái Bằng... Gã cũng muốn đi."
Mặt Vương Trung Đỉnh nhanh chóng chìm xuống, "Gã đi làm gì?"
"Gã nói gã cũng là người đầu tư, có nghĩa vụ giám sát chất lượng phim nhựa."
Vương Trung Đỉnh lạnh lùng trả lời: "Nói cho gã biết, nghĩa vụ này không cần, chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được."
"Tôi cũng đã nói như vậy, nhưng mà..." Nhị Lôi e dè bồi thêm một câu, "Người ta nói là không đành lòng để một mình ngài vất vả như vậy." =)))
Vương Trung Đỉnh hơi kém chửi tục, lão tử cần đến ngươi mèo khóc chuột ?
"Không cho gã đi!" Bốn chữ ngạnh sanh sanh.
Nhị Lôi chần chừ, "Như vậy không tốt lắm đâu?"
Hai người các ngươi tình cảm ổn định như vậy, không thêm chút sóng to gió nhỏ sao đủ kích thích?
Vương Trung Đỉnh vừa muốn phản bác, đột nhiên lật đến tờ đăng kí kia của Chu Lê.
Trầm mặc nửa ngày, lời nói xoay chuyển.
"Vậy cứ để gã đi đi."
Bên webtruyenonline để lại đoạn này giúp mình :
Gửi bạn nào còn bức xúc vì lịch úp truyện của tớ. Tớ làm bộ này vì sở thích và không có cái trách nhiệm nào ràng buộc hết. Có chăng là trách nhiệm sẽ không drop vì tớ hứa với những bạn đã ủng hộ tớ từ lúc đầu.
Tớ làm một mình nên phải bỏ ra rất nhiều thời gian cũng như công sức và bạn không hề trả lương cho tớ vì việc này. Cho nên chưa nói đến việc tớ đang thi tốt nghiệp đại học, cho dù tớ rảnh rỗi chơi bời tung tóe mà một tuần úp một chương thì vẫn là tớ không nợ gì bạn cả nhé.
Không nói ai trong nhà mình đâu =))
|
Chương 267: Phạm nhị ( nhắc lại chút, nhị là hành động ngớ ngẩn, ngốc nghếch : )))
Trước khi đi một ngày, Vương Trung Đỉnh ở nhà thu dọn đồ đạc.
Tây Tây chạy tới làm trợ thủ cho cha, bận bịu suốt hai giờ, thở hồng hộc hỏi Vương Trung Đỉnh: "Ba ba, đuôi sam thúc thúc sao không thu dọn?"
"Hắn đang bên ngoài uống rượu cùng bằng hữu." Vương Trung Đỉnh nói xong liền đem một khay đựng đồng hồ đưa cho Tây Tây, "Đến, đều đặt vào cái này."
Sau khi thu dọn xong toàn bộ, Hàn Đông vẫn chưa trở lại.
Vương Trung Đỉnh gọi điện thoại cho tiểu Lương.
"Như thế nào vẫn chưa về?"
Tiểu Lương nói: "Tôi căn bản kéo không động, lôi kéo thế nào cậu ấy vẫn an vị trên mặt đất."
Vương Trung Đỉnh vừa nghe liền biết hàng này lại uống say rồi.
"Cậu chuyển điện thoại cho cậu ấy."
Không đầy một lát, trong điện thoại liền truyền ra thanh âm say khướt của Hàn Đông.
"Vương Trung Đỉnh, anh đừng có giả ngưu bức, anh... của anh không lớn bằng người ta..."
(Ngưu bức: lợi hại, dịch thô hơn là trâu bò :v)
Trong mắt Vương Trung Đỉnh lộ ra nghi ngờ, "Không lớn bằng ai?"
"Chồng của ân nhân em, người kia, tựa như nỏ pháo, xả nước tiểu cũng có thể đem tường phá ra một cái lỗ..."
Mặt Vương Trung Đỉnh cọ một cái liền tái rồi.
Y có vẻ như... nghe đến rõ ràng.
"Cơ ngực kia, khổ người kia, một thân khí phách kia, kia mới gọi là ngưu bức, hô hô hô ..."
Vương Trung Đỉnh quẳng di động về phía Tây Tây nói: "Đi, theo ba ba ra ngoài một chuyến."
"Đi làm gì?" Tây Tây tò mò.
Vương Trung Đỉnh nghiến răng nghiến lợi nói: "Trói tên súc sinh kia về."
"Đợi đã." Tây Tây quay đầu chạy vào trong phòng, không đầy một lát liền xách ra một cây gậy, "Ba ba, cho người."
Vương Trung Đỉnh một tay vươn đến ôm lấy Tây Tây, "Hảo nhi tử."
20 phút sau, xe vượt ba dặm dừng lại trước cửa một quán bar.
Vương Trung Đỉnh từ trên xe bước xuống, một tay ôm Tây Tây, mặt không chút đổi sắc đi vào bên trong. Phía sau hơn mười vị bảo tiêu gương mặt xơ xác tiêu điều đi theo, mức độ đáng chú ý không phải cao bình thường.
Hàn Đông còn đang ở trong phòng la lối om sòm cùng người ta.
"Ảnh đế, tôi luôn luôn rất tò mò, ngài là như thế nào thu phục Vương tổng ?"
Hàn Đông bốc lên thần cười, "Đối phó người như thế, cần phương pháp đối nghịch."
"Phương pháp đối nghịch?"
"Đúng rồi, chính là y càng không cho ngươi làm gì, ngươi càng làm đi. Đại gia hỏa đều thuận theo y, tôi càng muốn cùng y đối nghịch."
|
"Ngài bình thường đều đối nghịch như thế nào?"
Hàn Đông ba một tiếng quẳng chén rượu xuống.
"Tôi mượn việc uống rượu mà nói đi, y yêu cầu rượu trắng không vượt qua sáu chén, bia không vượt qua bốn vại, tôi cứ vượt qua, thế nào? Ngày hôm nay lão tử không chỉ có muốn uống cho thống khoái, còn phải khiêu vũ trợ hứng cho các đại gia hỏa..."
Cánh mông xinh đẹp của Hàn Đông mới vừa xoay hai cái, đã đem cửa xoay mở rồi.
Một cơn gió lạnh gào thét quét vào.
Tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa.
Vương tổng ôm một nhi đồng diện mạo tương tự với Hàn Đông, sắc mặt âm trầm đứng chờ đợi 'sóng vợ' của mình.
Một màn này, nhìn đến trong lòng mọi người vừa chiến lại vừa manh.
(chiến: run rẩy sợ hãi)
(Manh: dễ thương, thú vị)
Rất nhanh, Hàn Đông bị Vương Trung Đỉnh ghìm cổ kéo đi ra ngoài.
Hàn Đông còn không sợ chết hừ nói: "Đại nỏ pháo, ha ha ha ha ha..."
"Yên tĩnh chút!" Vương Trung Đỉnh gầm lên.
Tây Tây cũng quơ tiểu gậy đánh lên mông hắn, "Yên tĩnh chút, yên tĩnh chút..."
Hai phụ tử cuối cùng đem tên quái đản đáng xấu hổ này xách trở về.
Sau khi về đến nhà, Vương Trung Đỉnh trước tiên đem Hàn Đông vứt vào phòng tắm.
Hàn Đông lúc bình thường đã nhị. Lúc này say rượu lại càng không giống người bình thường nữa.
Trong nhà thời gian này vẫn dùng loại xà phòng tắm thủ công, Vương Trung Đỉnh đã đưa cho Hàn Đông rồi, hắn lại thừa dịp y không chú ý từ trong ngăn kéo lấy ra thêm một khối.
Sau đó chắp tay sau mông đi đến trước mặt Vương Trung Đỉnh, thần kinh cười hề hề hỏi: "Anh đoán trong tay em là cái gì?"
Vương Trung Đỉnh mắt lạnh chống đỡ.
Hàn Đông vèo một cái đưa tay lên trước mặt y, "Cái mới, em dùng cái mới, ha ha ha ha ha..."
Vương Trung Đỉnh nháy mắt không bình tĩnh được nữa, bởi vì y có chứng ám ảnh cưỡng chế, cái cũ nếu chưa dùng xong, liền không được xé vỏ cái mới.
"Đặt về cho tôi!" Giận dữ mắng một tiếng.
Hàn Đông không chỉ có không đặt về, còn trêu tức người tự high, "Ta dùng cái mới, ta dùng cái mới, ta dùng cái mới ..."
Vương Trung Đỉnh vừa định tiến lên đá hắn một cước, kết quả xà phòng trên tay Hàn Đông rơi xuống đất, hắn khom lưng xuống nhặt, một cước này của Vương Trung Đỉnh liền đá không nổi.
Hàn Đông nhặt lên xong lại nối nghiệp tiếp tục tự high, "Ta dùng cái mới, ta dùng cái mới, ta dùng..."
Không đầy một lát, xà phòng lại đi trượt tay rơi xuống mặt đất.
Vương Trung Đỉnh hổn hển, "Một khối xà phòng ngay ngắn, bị em vứt thành cái dạng gì rồi?"
Hàn Đông lại xoay người lại nhặt.
Nhặt xong lại rơi, rơi xong lại nhặt, sau khi lặp lại vài lần, Vương Trung Đỉnh không còn chút oán hận nào nữa. =))
Hàn Đông tắm rửa xong đặt đầu xuống giường liền ngủ mất.
Vương Trung Đỉnh một mình lên sân thượng hút thuốc, đầy trong đầu đều là cái câu "Của anh không lớn bằng người đó" kia.
Dưới tình huống bình thường, lúc Vương Trung Đỉnh khó chịu trong lòng đều tới nơi này ngồi trong chốc lát. Đều không phải là bởi vì nơi này không khí tươi mát, mà là vì vị trí nơi này bí mật, Hàn Đông muốn tìm được y, bình thường cần phí rất công phu lớn.
Mỗi lần chứng kiến thân ảnh Hàn Đông cực độ lo lắng chạy tán loạn xung quanh, dù Vương Trung Đỉnh giận dữ đến thế nào cũng đều tiêu tan.
"Hàn người mù, ở đây." Vương Trung Đỉnh lạnh lùng gọi.
Hàn Đông nhiệt tình như lửa vội chạy lên.
Trở lại giường lớn trong phòng ngủ, Hàn Đông lại giống như nhị hàng, vô lại dính đi lên, các loại nị oai.
"Trung Trung oa, Trung Trung oa, Trung Trung oa..."
Vương Trung Đỉnh nắm lấy bàn tay ý đồ vươn đến đũng quần mình kia, lãnh lời nói: "Ngài không phải chê tôi không lớn bằng người ta sao?"
Hàn người mù đáng khinh cười cười, "Cái này gọi là nồi nào úp vung nấy, em nhanh như vậy, đối với lớn như vậy cũng không thích hợp, đúng không?"
"Thối không biết xấu hổ." Khóe môi Vương Trung Đỉnh rốt cục mỉm cười.
...
Úp nốt chương một ngắn, mấy chương gần đây chỉ ngắn bằng một nửa bình thường thôi nên dịch được nhiều
|