Nhà Có 4 Uke
|
|
Nhà có 4 Uke – Chap 68: Chiều tàn
Tác giả: Hải Anh
Dưới ánh nắng chói chang của một buổi trưa, Quốc cho người tìm kiếm khắp nơi, kêu gọi sát thủ cố tìm cho ra tung tích của Cảnh và vk ck nhà Hưng.
Nhân lúc này cũng đã khỏe hẳn, có thể đi lại bình thường được rồi, nghe tin vk ck Út và anh Cả mất tích Nhân cũng hoang mang đi tìm. Hùng thì luôn bên cạnh Hiếu, anh quyết tâm sẽ không bao giờ rời xa Hiếu nữa, nếu như cái chết đến với Hiếu, anh thề anh sẽ thay Hiếu chết đi. Tình yêu anh dành cho Hiếu ngày càng mãnh liệt và sâu đậm, ôm Hiếu trong lòng, anh thì thào:
– Em có thấy đỡ mệt hơn không?
– Um, em không sao cả, em chỉ sợ…- Hiếu nhắm khẽ đôi mắt mình lại.
– Em sợ khuôn mặt và thân thể em sẽ làm anh rời xa em đúng không?- Hùng cảm nhận được nỗi tự ti trong đầu của Hiếu.
– Um…
– Ngốc ạ, em có ra sao đi nữa, anh vẫn yêu em, anh hứa đấy!
– Anh có bao giờ yêu Lân chưa?
– Sao em lại hỏi vậy?
– Anh trả lời em đi!- Hiếu ngước nhìn đối diện Hùng với ánh mắt dò hỏi.
– Có… chút chút…- Hùng ậm ừ.
-…- Hiếu lại nhắm mắt lại không nói gì.
Sợ Hiếu giận Hùng lại hôn lên trán Hiếu một cái:
– Anh đùa thôi, anh không bao giờ yêu Lân đâu, cậu ta đã làm cho bông hoa của anh ra thế này sao anh có thể yêu cậu ta được chứ! Anh chỉ yêu em thôi!
– Um… em tin anh!- Hiếu có vẻ hài lòng với câu trả lời.
————————- Phòng Quang —————————————–
Thấy mọi người hối hả đi tìm mấy đứa em, Quang lại nằm đây một mình, thật khó lòng chịu được, chợt cánh cửa phòng mở ra, Thanh bước vào:
– Em ăn miếng cháo nhe Quang!
– Cảm ơn chị! Chị không tìm tụi nhỏ sao?- Quang nở một nụ cười nhẹ.
– Chị đi rồi ai trông em đây?- Thanh có vẻ trêu đùa.
– Có phải, chị có chuyện riêng muốn nói với em?- Bằng trực giác Quang hiểu được suy nghĩ của Thanh từ trong ánh mắt.
– Ừ… em có yêu anh Quốc nhiều không?
Quang nghe câu hỏi từ một người đã làm vk, một người phụ nữ của người Quang yêu, nhưng Quang tin chắc tình yêu của mình dành cho Quốc cũng ngang ngửa tình yêu của Thanh dành cho Quốc, nếu như được lựa chọn, Quang sẽ ra đi để gia đình Quốc được trọn vẹn với niềm hạnh phúc:
– Nhiều… em yêu anh ấy rất nhiều!
– Uk… chị hiểu, chị cũng yêu anh ấy lắm, chị tôn trọng tình cảm của hai trái tim mà, chị không trách em, em có thể hứa với chị một điều được không?
– Điều gì ạ?
– Chị muốn em về ở với gia đình chị, để có một gia đình thật ấm áp, em không phải sống một mình nữa!- Thanh đề nghị.
– Em…
– Em đồng ý đi!
– Um… nếu chị thấy không phiền…
– Không phiền hà gì cả, chị rất muốn em ở cùng anh Quốc cơ, hihi, già rồi thì còn chấp chi mấy chuyện ghen tuông em nhỉ?
– Dạ…- Quang cười theo Thanh.
——————————- Nhà Na Na ———————————
– Vương Vương, ăn cơm đi con!- Na Na.
– Hông ăn… con muốn về nhà!
– Nhưng nhà con hông có ai hết trơn, con về ma bắt con đó!
Na Na và thằng bé ngày càng thân nhau vì những lần đập phá, Na Na không nỡ rầy thằng bé, nó dễ thương quá mà, cũng tại thằng nhóc mà Na Na muốn có chồng có con sớm.
– Ma… ma là cái gì?- Vương Vương khó hiểu.
– Ma là cái con không có bóng đó con!
– Bóng là gì vậy thím Na?- Vương Vương lại hỏi.
– Bóng là cái đen đen đó con!
– Cái đen đen là cái gì ạ?
– Chời ơi, hỏi hoài zẫy con!… cái đen đen đây này!- Na Na chỉ tay xuống cái bóng dưới đất, bây giờ là tối rồi mà, hai thím cháu ngồi ăn cơm.
– A… cái bóng xấu xí y như thím Na Na!
Tổ cha thằng nhỏ lại làm Na Na cau có, mặt mày nhăn nhó trông thật khó coi:
– Ăn nhanh đi òi đi ngủ, con suốt ngày phá phách rồi lên án thím xấu xí!
– … Xin lỗi… thím…- Vương Vượng xụ mỏ, nó lại dở chiêu ta là hot boy mũn mĩm.
—————————– Xào huyệt của Lân ——————————————–
Trong bóng tối mờ mịt, là nơi ẩn mình của những kẻ máu lạnh, nhiệt độ trên bàn nướng có vẻ giảm dần, vì 3 đứa kia đã bị nướng sắp chín, Lân không để họ chết dễ dàng như vậy được, Lân muốn cho họ sống dở chết dở:
– Coi bộ tụi bay cũng sống hơi dai đấy!
Cảnh và Hưng chập chờn tỉnh, nên Lân mới nói vậy. Cả người ai cũng đau rát do sức nóng da thịt khủng khiếp:
– Đồ khốn!… Ba ơi cứu con!- Hưng chửi, rồi dùng sức lực la lên.
Phía xa xa đám sát thủ của Quốc đang lại gần khu nhà trọ vì vừa nghe âm thanh phát ra. Nhưng âm thanh chỉ trong chớp nhoáng rồi vụt tắt, các sát thủ chia nhau ra tìm, đến khu nhà trọ đầy khả nghi. Bên ngoài thì là những người dân đang sinh hoạt, nhưng thực chất bên trong là đám sát thủ của Lân ngụy trang.
Trong đám sát thủ của Quốc có một anh tên là Phan, anh này cũng giỏi ngang ngửa Quang, rất tinh ý và nhạy cảm, nhận thấy đám dân cư ở nhà trọ này không bình thường, Phan ẩn mình quan sát… Chợt Phan thấy có mấy khẩu súng trong mấy cái quần jean đang phơi dưới hiên, đoán chắc bọn này không phải dạng vừa, Phan bấm máy tập hợp các đồng đội sát thủ của mình lại, tiện thể báo cáo cho Quốc hay… (Hết chap 68)
|
Nhà có 4 Uke – Chap 69: Yêu em hơn chính anh
Tác giả: Hải Anh
Chap 69: Yêu em hơn chính anh
– Mẹ bà mày dám la hả?… La này, la này!- Lân đạp vào người Hưng.
Chợt An tỉnh dậy, cơ thể An lúc này quá yếu, không cử động nổi, nhưng thấy vợ mình bị đánh như thế, An cố ôm Hưng để che chắn bảo vệ, An thì thào:
– Em, có đau lắm không?… Hự…
Hưng cảm thấy sự ấm áp từ vòng tay đang ôm mình, cảm giác quen thuộc quá:
– Anh không sao chứ!… AAAAAA…
– Giờ này mà còn tình cảm hả mày! Sắp không được thấy mặt trời rồi kìa!- Lân dẫm mạnh lên người An, sức nặng truyền xuống cả người Hưng.
– Mày thật độc ác!- Cảnh gào lên.
– “Phụp…”- Một con dao được phóng nhanh về phía Lân.
Lân bằng phản xạ nhanh nhất có thể lộn 1 vòng để né con dao:
– Đứa nào dám phóng dao tao hả?- Lân tức điên người, xém chút mất mạng.
– Đại ca, đám sát thủ của nhà tụi này đến rồi kìa!
– Đệt mịa, tụi bay còn đứng đó, mau lên, mau hạ sát hết đám tụi nó cho tao!
– Dạ!
Đám sát thủ của Lân lập tức mặc trang bị vào rồi nhanh chóng lao ra ngoài. Mở đầu trận đánh là hai tên sát thủ của Lân hùng hồn nhào ra, Phan nhanh chóng né hai con dao phóng tới, lộn hai vòng né đồn, nhưng Phan bị một tên chơi đểu phe Lân bắn một phát súng sượt vai. May mắn là không sao cả. Hai tên sát thủ phe Phan liền phòng liên tiếp 4 con dao, hai tên sát thủ lúc nãy không kịp tránh chết tốt. Tên dùng súng liền nả 3 phát, tên này có lẽ là một tay rành nghề, nả 3 phát trúng tới 2 phát, nhưng tiếc cái là đều sượt nhẹ trên lớp vải. Quốc vừa kịp lúc tới nơi, liền nả súng bắn thằng sát thủ của Lân. Bỗng đám đàn em do Lân kêu ra đông như kiến thèm mật.
– Khôn hồn thì đầu hàng đi, có mấy thằng bay mà làm gì được cho nhau?- một thằng phe Lân bước lên nói.
– Thử rồi xem… “Bùm”…- Quốc bắn một phát súng thằng đó thủng một lỗ trước trán ngã xuống.
– “LÊN!!!”- mấy thằng đàn em còn lại thấy vậy mặt mày tái xanh nhưng cũng hùng hổ xông lên đánh.
Sát thủ của Quốc toàn là cao thủ, mỗi người nhanh chóng hạ được năm mười tên, Quốc có súng nên giết được cũng không ít. Mấy tên đàn em của Lân lần lượt ngã xuống trên vũng máu, mùi tanh chồng chất.
Bên trong phòng trọ, Lân đang lo lắng đám đàn em ăn hại sẽ thua trận, Lân mới chạy ra coi. Kết quả như Lân dự đoán, toàn là một đám ăn hại, đứa nào cũng nằm cù lăn cù lất. Lân chạy vào nhìn 3 đứa đáng ghét:
– Tụi bay được lắm, tại tụi bay mà mấy thằng đàn em của tao chết, tụi bay dám kêu ba tụi bay hả? Tao tăng nhiệt độ cho tụi bay chết hết!- Lân nói rồi vặn hết công suất cho nhiệt độ lò than tăng cao, căng phòng bỗng chốc sáng rực lên, Lân nghe tiếng bước chân liền bỏ chạy kẻo mất mạng như chơi, để lại 3 con người tội nghiệp sắp chết chín.
Quốc và Phan nhanh chóng chạy vào phòng trọ:
– A… ba tới!- Hưng mừng rỡ, nước mắt trào ra – Ba ơi, mai cứu anh An đi ba, mau lên ba!
– Mau lấy nước dập tắt than đi Phan!
– Dạ!
Phan kéo vòi nước ngoài hiên vào, xịt mạnh lên người Cảnh và vk ck Hưng, rồi tới mớ than để hạ nhiệt, Quốc đã tắt công tắc điện. Nhẹ nhàng đỡ 3 đứa con của mình dậy, Quốc mới hỏi:
– Thằng nhóc Lân đâu rồi con?
– Nó bỏ chạy rồi ba!- Cảnh nói.
– Vậy chúng ta về bệnh viện băng bó, chữa lành vết thương rồi ba sẽ đưa các con về nhà, không nên ở đây lâu sẽ gặp chuyện đấy!
—————————————————– Bệnh viện Cathay ———————————————————-
Thấy Quốc đưa ba đứa con về, Thanh mừng lắm, Thanh lật đật gọi bác sĩ cứu chữa. Một giờ đồng hồ sau thì mọi chuyện cũng đã ổn, đêm đã khuya, những cặp đôi lại thỏ thẻ tâm sự, ánh trăng chiếu qua rèm cửa… Hùng hôn lên môi Hiếu… Hưng vén mái tóc An lên, hôn vào trán An một cái, An chợt mở mắt và hôn vào môi Hưng một cái: “Anh yêu em!”… Thanh nằm ngoài, Quốc nằm giữa và phía trong cùng là Quang, cảnh tượng lãng mạn này hiếm có cho một cuộc tình tay ba. Ba người nằm im lặng một hồi, Quốc chợt quay ra hôn má quang một cái, Thanh liền túm đầu kéo cái mỏ Quốc qua đặt lên má Thanh một cái: “Hôn cho đều nghe chưa!”, Quang mỉm cười đắc chí với bà chị cùng chồng với mình… Vk ck Tú không làm gì hết, ôm nhau ngủ vắc cần câu… Riêng phòng Nhân, Nhân lại buồn thỉu, buồn thiu, nhớ đến Nhật, không biết Nhật giờ này ra sao, có đổi thay gì không hay là vẫn giữ cho Nhân một tình yêu nguyên vẹn… Cũng có thể lắm chứ, thời gian sẽ làm mọi thứ thay đổi, làm tính tình con người cũng khác hẳn đi… Chỉ có bầu trời đầy sao không bao giờ thay đổi, bởi vì chúng ta có đếm nổi hết mớ sao đâu…
——————————————————————————————————————————————-
Lân bỏ chạy về Việt Nam chứ không ở đâu cả, cu cậu bắt máy bay cấp tốc về nhà, nếu mà ở lại chắc no đòn, có khi còn bị giết chết cũng không chừng…
Sáng hôm sau, Lân đặt chân xuống máy bay. Lết cái thân về nhà, thấy chiếc xe chạy ngang, Lân hối hả vắc lại. Chủ nhân chiếc xe dừng lại, nhìn chàng trai đang vắc tay với mình, chợt tim anh chủ nhân của xe rụng mất một nhịp. Nối đoạn Lân tiến tới xe, một chiếc xe khác từ xa sắp lao tới, anh chủ nhân của xe liền lao ra để bảo vệ một mỹ nhân của đời mình, anh chủ nhân của xe ôm Lân lăn vài vòng, chiếc xe kia nhanh chóng vụt qua để lại mớ bụi trên khuôn mặt hai người:
– Em không sao chứ?- anh chủ nhân xe.
Lân ngại ngùng, Lân có cảm giác lạ lắm, mặt đỏ ửng, chắc là bị tình yêu sét đánh rồi, Lân ấp úng:
– Em… em…
– Em không sao đúng không?- anh chủ nhân xe.
– Có… có sao nè!- Lân chỉ vô vết trầy trên tay.
-…
Cả hai im lặng nhìn nhau, tiếng còi xe inh ỏi vang lên:
– Né ra, coi muốn chết chùm hả? Chắn đường không cho xe khác đi à?- anh tài xế một xe taxi thét vì sợ trễ việc.
Hai chàng trai liền đứng dậy, lại nhìn nhau, bộ mắt nhau có ghèn hả??? Sao mà nhìn hoài thế không biết:
– Lên xe đi em!- anh chủ nhân xe.
– Dạ…!- Lân trở nên ngoan ngoãn…
Chiếc xe lăn bánh, anh chủ nhân xe đưa Lân đi…
——————————————————— Nhà Na Na ———————————————————————
Na Na đang ôm Vương Vương trong lòng, hai thím cháu đang ngủ nướng đây mà…
– Vương Vương dậy nấu bữa sáng đi con!- Na Na ngái ngủ.
Vương Vương không trả lời, nó ôm con gấu bông xiết chặt cổ con gấu, có lẽ con gấu đã tắt thở.
– Vương Vương!!!- Na Na lại gọi.
– Bà già… bà già… xấu!- Vương Vương.
Na Na lại nổi máu, bật dậy, tung chăn, chợt Na Na mới tự vỗ vào đầu mình: “Thằng nhóc nhỏ tí tẹo thế mà sao có thể nấu đồ ăn sáng được, mình lẫn rồi hả ta???”. Thế là Na Na bước vào nhà vệ sinh đóng cửa, vệ sinh thật sạch sẽ rồi xuống lầu nấu cho thằng nhóc con một bữa sáng thật ngon miệng, nói vậy thôi chứ nhỏ chiên trứng rồi lấy bánh mì với sữa để lên bàn rồi đủng đỉnh mời anh Vương Vương béo ú xuống ăn à… Na Na cảm giác mình rất thích thằng nhóc này, nó quá giống ba nó mà… (Hết chap 69…)
|
Nhà có 4 Uke – Chap cuối: Sau tất cả
Tác giả: Hải Anh
Chap cuối: Sau tất cả
Năm ngày sau đó, Quốc đưa đại gia đình của mình về Việt Nam, về lại ngôi nhà thân thương đầy kỉ niệm. Bước xuống sân bay, Hùng mới nói với Quốc:
– Ba vợ cho vk ck con sang Hàn phẫu thuật thẩm mĩ nha!
Ai cũng ngạc nhiên với lời đề nghị này, Hùng mới ghé sát tai hỏi vk mình:
– “Em có muốn hưởng tuần trang mật ở Seoul hông?”
Hiểu được ý đồ của ck, Hiếu mới lên tiếng:
– Ba đồng ý nhé?
Quốc chả ngại ngùng gì mà không gật đầu:
– Uk, ba sẽ chuyển khoảng có tụi còn vài triệu đô, sang đó tụi con đổi tiền xài ha, nhớ lời ba nói đây Hùng!
– Dạ!
– Qua bên đó, không được bắt nạt con trai cưng của ta, phải bảo vệ nó, phải làm cho nó trở về khuôn mặt xinh đẹp ban đầu… và còn nữa, nếu con ngoại tình ta sẽ thủ tiêu giống nòi của con mãi mãi, rõ chưa?
Hùng víu của đùi:
– Dạ dạ, anh hứa sẽ mãi yêu em mà vợ!- Hùng ôm Hiếu thật chặt, Hiếu mỉm cười với cái tính khí trẻ con của Hùng.
Tạm biệt Hùng và Hiếu, mọi người lại trở về nhà…
———————————————— Nhà họ Trương ———————————————————-
Cánh cổng được mở ra, bà ở cúi chào trân trọng:
– Dạ ông bà chủ mới về, chào các cậu chủ!
– Vương Vương đâu bác?- Tú nhoi lên hỏi con mình liền.
– Dạ, có cô gái tên Na Na đưa cậu chủ nhỏ về chăm sóc rồi… số là mấy hôm trước…@#$&&%$%**%$#@!$^*((&%$…!- Bà ở kể lại mọi chuyện cho cả nhà nghe.
– Thôi được rồi, vk ck mình qua nhà Na Na đi anh!- Tú nói với Cảnh.
– Xin phép ba má!- Cảnh nói.
– Uk, các con cứ đi đi!- Thanh đáp bằng nụ cười hiền từ.
– Chúng ta vào nhà thôi!- Quốc.
– “Bíp bíp…!”- tiếng còi xe.
Mọi người quay lại nhìn, người ngạc nhiên nhất chính là Nhân:
– Anh, Nhật!!!!!!!!!!
Nhật dừng xe, mở cửa bước ra, mặt nghiêm chỉnh cúi chào cả nhà, rồi nhìn Nhân, ánh mắt ôn hòa. Nhân chợt đứng khựng lại:
– Anh sao thế?
– Anh muốn nói điều này với em! Anh muốn chia tay!- Nhật cúi mặt.
Nhân không thốt nên lời, nhưng Nhân muốn biết lí do:
– Người mới?
– Uk, anh yêu Lạc Văn hơn em!
Nhân bắt đầu rời nước mắt.
– Được rồi!- Nhân quay lưng bỏ đi.
– Khoan đã… ”Bíp bíp”… ai yêu tên cù lần xạo xạo đó chứ!- Lạc Văn tới đúng lúc, trên xe còn chở một người.
– Hihi, em yêu anh xin lỗi!- Nhật chỉ muốn thử xem Nhân có còn yêu mình thật lòng không thôi mà, ai dè làm Nhân khóc, Nhật hối lỗi lắm.
Nhân gạt tay Nhật ra:
– “Chát”- một cái tát thật mạnh vào mặt Nhật- Anh đi đi!
Nhật điếng hồn, quay sang nhìn Quốc, Quốc lắc đầu, nhìn Thanh, Thanh lắc đầu, nhìn cả nhà, chả ai quan tâm hết, Nhật rơi vào bế tăc:
– Cho anh xin lỗi đi mà, anh sai rồi!
-…- Nhân im lặng.
Nhật quỳ xuống:
– Anh xin lỗi!
Nhân chả thèm nhìn, liền lao thẳng vào nhà.
– Còn chờ gì nữa, mau đuổi theo đi anh rể!- Hưng nói.
Thế là Nhật liền đuổi theo Nhân. Bây giờ mọi ánh mắt đều hướng về Lạc Văn và cái người trên xe. Lạc Văn quay sang người yêu mới:
– Sao em che mặt vậy, ra đây anh giới thiệu em với mọi người nè!- Văn thấy lạ vì nãy giờ em người yêu cứ che cái bản mặt xinh đẹp của mình lại.
Cơ mà người đó chính là Lân chứ ai, cu cậu sợ víu khi thấy Lạc Văn đưa đến đây, vừa ngủ gà ngủ gật trên xe do Lạc Văn kêu chở đi chơi, ai dè mở mắt ra thấy Lạc Văn đưa đến đây, hic đúng là số con rệp mà, Lân mếu máo nhìn Văn:
– Đưa em về mau!
– Không, đã đến rồi phải giới thiệu chứ!
– Hai đứa vô nhà chơi chứ, sao ngồi trên xe hồi vậy?- Thanh nói.
– AAAAAA…!- Lân la lên khi Văn giật cái túi che ngang mặt Lân nãy giờ.
– Wow, anh Văn hay thật, dám chứa chấp con đĩ đực độc ác đó hả?- Hưng phùng man trợn mắt, cả An cũng vậy.
Cả nhà ngạc nhiên vô cùng khi Văn lại có người yêu như thế, Văn quay sang nhìn Lân chằm chằm:
– Nói đi, em là ai hả? Sao lại dấu anh….
******************** Nhớ lại ***************************
Chiếc xe có người chủ nhân và một tình yêu mới kia đã đưa họ đến một nơi, đó là nhà của Lân, Lân đã mời chủ nhân của chiếc xe đó vào nhà, hỏi đầu hỏi đuôi mới biết anh chủ nhân của xe tên là Lạc Văn. Lân vui lắm, thế là Lân lại dở trò gạ gẫm, cứ bảo ở nhà một mình buồn, rủ Văn ở lại cùng cho vui, nếu thích thì ở lại đây mãi mãi cũng được… Đến tối:
– Anh ăn đi, sao ngồi im thinh nhìn em zọ?- Lân khó hiểu.
– Ờ ờ, em đẹp lắm!
– Thật không đó?…
– Thật chứ!
– Thế anh có người yêu chưa?- Lân.
– Uk… thì chưa…
– Vậy nếu em nói em yêu anh từ cái ôm của anh thì anh có yêu em hông?- Lân tung chiêu cua trai.
– Uk… thì có, thú thật thì anh cũng yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi!
Lập tức chén đũa đều đặt xuống bàn, hai người lao vào nhau hôn hít…
******************* Hiện tại ***************************
– Em không có ý đó, em yêu anh là thật lòng, em hối lỗi rồi mà, anh tha cho em đi!- Lân buồn bã, đưa ra vẻ mặt hối hận đến không ngờ, ai nấy đều há hốc mồm.
– Nè, hại người cho đã giờ nói thế hả?- Hưng bực mình.
– Đúng đó, ác như cá thác lác còn bày đặt quay đầu là bờ, tội lỗi tội tỗi quá mà!- An hùa theo vk.
– Hai con im đi, người ta biết lỗi thì chúng ta sao có thể ích kỉ không cho họ một lần được sửa sai chứ?- Thanh nói.
– Con cảm ơn bác!- Lân mừng rỡ, bước xuống xe – Con xin lỗi mọi người vì tất cả, cũng tại con yêu anh Hùng, mà ảnh hổng yêu con, con buồn nên mới hóa rồ làm vậy, giờ con có anh Văn rồi, con hứa sẽ không làm điều xàm bậy nữa!
– Anh Văn lại đây em nói nghe nè!- Hưng vắc tay kêu Văn.
– “Tiểu Lân nhà anh lớn tuổi hơn anh đó haha, anh sắp được lại máy bay trai già rồi, haha!”- Hưng nói, rồi cười, làm An và Lân nổi máu ghen.
– Ủa, có sao đâu, hàng còn dán keo, chưa xài mà em, Lạc Văn này vẫn thích dù Tiểu Lân có già có lớn hơn anh đi nữa, anh vẫn yêu em!- Văn cảm thấy rất hạnh phúc, lại ôm Tiểu Lân bé nhỏ vào lòng.
– Thôi được, mọi chuyện qua rồi cứ cho qua, ta sẽ không truy cứu nữa! Chúc hai cháu hạnh phúc!- Quốc nói.
– Dạ, con cảm ơn mọi người nhiều lắm, mình đi thôi anh!- Lân vui mừng khôn xiết, nắm tay Lân đi về một chân trời mới.
Lại có thêm một cặp tình nhân hạnh phúc, dù chỉ là sự tình cờ gặp gỡ…
—————————————— Nhà Na Na ———————————————–
Thằng nhóc Vương Vương đang ngồi trên đùi của Tú, nó nhớ Tú và ba nó quá chừng luôn đó, thấy hai ba nó vừa tới là nó lao như tên bắn ra, người ngợm nó run run những thớ mỡ.
– Thằng nhóc quậy lắm nha anh!- Na Na nói khi đặt xong đĩa táo xuống bàn mời trà.
– Cảm ơn em đã chăm sóc con anh!- Cảnh nói rồi bẹo má Vương Vương một cái.
– Không có gì đâu ạ, thằng nhóc giống như con của em vậy á, em cưng nó lắm!
– Bà già… lè, xấu!- Vương Vương lại chọc tức thím nó nữa rồi.
Nuốt cơn tức, Na Na nói:
– Thế vk ck anh ở lại dùng bữa với em nha!
– Cũng được!- Tú.
Tú phụ Na Na nấu vài món để ăn, còn Vương Vương thì nó đang chơi mini game với ba nó trên phòng khách. Na Na đi lên lấy cái điện thoại, đúng lúc Cảnh lại lấy ít nước uống, hai người chạm mặt nhau, vì Na Na để điện thoại trên tủ lạnh. Na Na tự dưng đỏ ửng mặt mày:
– Em…
– À em cũng muốn uống nước hả? Để anh lấy!- Cảnh lấy thêm một chai đá đông lạnh.
– Không, em không khát, em chỉ lấy điện thoại có chút chuyện thôi!.
Na Na bỏ đi: “Mình được gần anh ấy như thế là đủ rồi, yêu đơn phương cũng được, mình không thể để nhóc Vương Vương hận mình được… không được yêu anh Cảnh nghe chưa Na Na, mày phải tự biết thân biết phận của mày…” Na Na tự trấn an mình… Nấu nướng xong xuôi, gia đình Cảnh và Na Na ăn một bữa no nê, rồi Cảnh phải đưa vk và con về nhà của mình…
************************************** Một năm sau *****************************************
~Sau tất cả mình lại trở về với nhau
Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen
Sau tất cả long chẳng hề đổi thay
Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi
Và ta lại gần nhau hơn nữa
Có những lúc đôi ta giận hờn
Thầm trách nhau không một ai nói điều gì
Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài
Để khiến anh nhận ra mình cần em hơn
Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày
Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác
Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành
Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách
Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau …~
|
– Anh yêu em, NHÂN NHÂN à!- Nhật ôm Nhân xoay một vòng.
– Em cũng vậy, em yêu anh, NHẬT NHẬT của em!- Mũi Nhân chạm vào mũi Nhật.
Họ đang hạnh phúc lắm đấy, họ đang ôm nhau trong bộ vest cưới.
– Chúc mừng anh Pa nha! Sớm có cháu đi hé hé!- Hưng và An tặng quà chúc mừng, bên trên tay An đang bế tiểu bảo bối tên Tiểu Hy, đó là đứa bé mà An và Hưng thụ tinh nhân tạo ra đó nha.
– Eo ui, Tiểu Hy xinh xắn quá à, con bé giống Pa ghê!- Nhân nựng má con bé.
– Nè Pa, con em thì nó phải giống em chứ sao giống Pa được!
– Ờ… thì bộ em không phải anh em ruột với Pa sao mà nói không giống?
Hưng cứng họng, hết cải lý nổi với Nhân, Nhật tự dưng đưa hai tay xuống hông rồi lướt qua mông dừng lại, bóp nó một cái nhẹ nhàng, Nhân rùng mình, Nhật thì thầm vào tai Nhân:
– Tối nay, vk ck mình có con luôn em nhe!
Nhân đỏ mặt ngại ngùng…
– Cưới anh, em thấy hối hận quá đi à!
————————————- Seoul, (Hàn Quốc) ———————————-
Trên cầu Banpo với những dòng nước nhiều màu sắc lấp lánh, đầy lãng mạn, giống như một chiếc cầu vồng đầy máu sắc giữa trời đêm. Hùng ôm Hiếu ngồi trên bãi cỏ xanh, lắng nghe những dai điệu du dương đầy hấp dẫn. Hai ánh mắt chạm nhau:
– Em đẹp quá vk ơi!- Hùng khen làm Hiếu ngại ngùng. Hiếu bây giờ còn đẹp hơn xưa nữa, không còn khuôn mặt vali nữa, lúc này là khuôn mặt V-line, làn da trắng mịn hơn, các vết sẹo do bỏng gây ra đều được xóa bỏ.
– Anh…
– Sao thế?- Hùng hỏi.
Tay Hiếu chỉ vào đôi môi của mình, Hùng liền hiểu:
– “Chụt”…- Hai cái lưỡi quấn lấy nhau, nụ hồn say đắm của cặp tình nhân đầy sóng gió diễn ra trong ánh mắt ngưỡng mộ của những cặp đôi người Hàn ở phía xa xa…
———————————— Nhà Cảnh ————————————————
– Vương Vương ngủ rồi đó anh!- Tú.
– Mệt thằng nhóc ghê, anh muốn chịch em lắm luôn òi đó, mà thằng nhóc cứ phá đám hoài, cả năm nay anh chưa chịch em được lần nào! Tội anh chưa hả?- Cảnh ủ rũ mặt mày, bức bối khó chịu, mỗi lần đè Tú ra là Vương Vương nó lại khóc hoặc là chạy vào bất ngờ, đòi này đòi nọ.
– Anh này, giờ con ngủ òi đó! Muốn làm gì thì làm đi, kẻo con thức khỏi làm luôn á!
Thế là Cảnh nhào tới lột ngay cái áo ngủ của Tú ra, cả hai trong tích tắc trần như nhộng… Cảnh la liếm Tú một hồi rồi từ từ đưa cậu nhỏ của mình vào đóa hoa cúc của Tú. Cảnh vừa nhấp quy đầu vào từ từ thì:
– Ba ba, con khác nước!
– ”Ọt”- Cảnh đâm cái lút cán, Tú ré lên.
– AAAA…!
Cả hai luống cuống khi thấy Vương Vương đẩy mạnh cửa bước vào, khổ ghê vậy đó, Vương Vương dụi dụi hai con mắt to tròn của nó:
– Hai ba đang làm gì zọ, cho Vương Vương làm với!
Cả hai vk ck im lặng nhìn nhau:
– À, à, Vương Vương của ba khác nước hả? Con ra ngoài đi, ba lấy liền cho con!- Cảnh nói rồi rút cậu nhỏ ra khỏi mông Tú.
Thằng nhóc Vương Vương lân la chạy lại, lấy tay nắm vào cậu nhỏ của Cảnh, nó bóp bóp:
– Cái gì zẫy ba ba, sao nó lại dính trên người ba ba thế ạ?- Nó ngây thơ ghê.
Tú thì đỏ mặt rồi lại chuyển sang tái xanh, thằng nhóc làm cậu nhỏ của Cảnh không tài nào xìu xuống được, Vương Vường hình như thích nó rồi thì phải, hai ba sẽ giải thích như thế nào đây?….
– Vương Vương, đó là con chim đó con, nó dùng để đi tiểu, con hiểu chưa, thả ra đi, con làm nó đau ba ba đau theo đó!- Cảnh dỗ ngọt thằng nhỏ phá đám.
– Nhưng… con thấy ba ba cho nó vào trong này mà!- Tay Vương Vương lại chỉ sang mông Tú, rồi nó láu cá thọc ngón tay vào trong. Tú trợn tròn hai mắt:
– Con đi ra ngoài ngay cho ba!- Tú mắng nó.
Nó mếu máo, bặm môi, nước mắt tuông rơi, nó giận rồi thì phải, nó chạy ào ra ngoài không quên đẩy cửa cái rầm:
– Anh mặc đồ vào rồi sang dỗ con đi, cũng tại anh hết đó!- Tú quạu.
– Em lại đổ lỗi cho anh rồi, em không cho thử hỏi anh có làm không hả?
– Xí, tại anh, tại anh!
– Gừ, em ở đó mà đổ lỗi cho anh đi, anh thấy em làm hư con rồi đó, đúng là con hư tại “mẹ” mà!
– Nó hư tại cái khẩu súng bậy bạ của anh kia kìa, làm tình không chịu đóng cửa!
Thế đấy hai vk ck cứ cải nhau như mấy bà bán cá ngoài chợ, trong khi đó Vương Vương nằm trong phòng suy nghĩ về những thứ nó vừa thấy, nó nín khóc từ lúc nào rồi, lém lỉnh thật.
|
Tòa Án *****************************************
Người mà mọi người trông chờ nhất chính là Mu Lam, cô ả đã cụt một tay và đang đứng trước vành móng ngựa. Chủ tọa đã tuyên án tử hình cổ ả, trước khi chết, ả rất muốn ôm Vương Vương lần cuối, tất nhiên Tú sẽ đồng ý điều này, vì mẹ nào mà không thương con chứ:
– Vương Vương!- Mu Lam rơi nước mắt.
Thằng nhóc nó cứ khép nép, sợ sệt vì bộ dạng của Mu Lam thật giống quái vật.
– Con lại với cô ấy đi, hãy hôn cô ấy, nếu không sau này con sẽ không được gặp và hôn cô ấy nữa đâu con!- Tú.
– Tại sao lại vậy ba ba?- Vương Vương hỏi Tú.
– Vì cô là mẹ của con!- Mu Lam nói với thằng nhóc. Nó tròn xoe mắt nhìn, rồi nó lấy tay chùi nước mắt cho Mu Lam:
– Cô ơi, đừng khóc!- Nó nói thế đấy.
Mu Lam lấy tay chỉ lên má mình, Vương Vương như hiểu ý:
– “Chụt”….- Nó hun thật mạnh.
– Cảm ơn con nhiều lắm, mọi người nhớ chăm sóc nó dùm tôi!- Mu Lam đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn tiếc nuối nhìn thằng nhóc. Mu Lam bị hai anh công an đưa đi. Cả gia đình nhà họ Trương cũng không vui gì mấy với tình cảnh này…
Nhắc đến Lân và Văn thì hai anh chàng này lại đi du ngoạn khắp nơi, vô ưu vô lo mà sống những ngày thật hạnh phúc….
~Giữ chặt bàn tay mình cùng nhau đi hết bao tháng ngày
Mọi điều gian khó ta luôn vượt qua
Để khiến ta nhận ra mình gần nhau hơn
Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày
Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác
Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành
Mọi khó khan cũng chỉ là thử thách
Vì trái tim ta cũng luôn thuộc về nhau…~
—————————– THE END ———————————
*** Tâm sự của tác giả ***: Zin cảm ơn tất cả các bạn đọc giả đã luôn theo dõi và ủng hộ Zin trên từng thước truyện. Mặc dù Zin viết không hay, còn nhiều sai sót, nhưng Zin hứa Zin sẽ cố gắng viết tốt hơn. Và điều hơn hết, Zin luôn tôn trọng đọc giả, Zin cần những đọc giả có đủ sự kiên nhẫn khi đọc hết một câu chuyện rồi mới đưa ra nhận xét, chứ đừng mới đọc những chap đầu thì lên tiếng chê bai, đó là không tốt, những câu chuyện của các tác giả khác cũng thế. Mong các bạn đọc có đủ kiên nhẫn để theo dõi, những người có kiên nhẫn là những người thành công…
Một điều nữa, Zin hết sức xin lỗi vì kết thúc truyện phần V như thế này, đáng lẽ ra nó sẽ còn dài và nhiều nữa, nhưng Zin đã lượt bỏ hết cốt truyện để có được một chap ngắn như thế này, tại mắt Zin cũng hơi mờ, cũng có thể là sắp mù nên Zin tránh tiếp xúc với máy tính. Các đọc giả thân yêu đừng buồn, Zin sẽ viết tiếp phần 6: “Cậu nhỏ sao hoài không lớn-mẹ ơi đừng khóc!” để gửi đến các đọc giả những điều ý nghĩa trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng cần sự vui tươi, mà chính những nỗi buồn sẽ giúp ta trưởng thành hơn trong cuộc sống… Vậy nên các bạn cứ bình tĩnh sống như Zin nhé, cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép, cơ mà Zin hông có nhiều chuyện đâu, nhưng ai hỏi là Zin nói à!***
|