Nhà Có 4 Uke
|
|
Nhà họ Trương ________________
Nhật vừa đặt chân xuống khỏi máy bay liền bắt taxi đến nhà Nhân, Nhật muốn gặp người đầu tiền là cái người mà mình yêu nhất… Nhưng sao căn nhà trống không thế, cửa lại khóa, ngoài sân có vài chiếc lá vàng rơi rụng. Bỗng có ai đó vỗ vai Nhật:
– Cậu tìm Nhân sao?
– Cậu là Lạc văn?
Cuộc chạm mặt tình cờ làm cả hai phải ngạc nhiên:
– Cafe nhé?- Lạc Văn đề nghị.
– Ok!
————————————————————————————
Tại một quán cafe khá sang trọng, Nhật và Văn chọn một góc khuất nhưng cũng đủ mát mẻ để trò chuyện.
– Cậu du học mới về sao?- Văn hỏi.
– Uk. Cũng tình cờ quá nhỉ? Coi như ân oán lúc trước của chúng ta xí xóa nha!
– Sao cũng được, dù gì Nhân cũng yêu cậu, không yêu tôi, tôi có níu kéo cũng không được gì!- Văn vừa nói vừa trả menu cho phục vụ.
– Thế cậu ở đây vẫn khỏe chứ? Tìm được một người nào đó thích hợp chưa?
– Khỏe lắm, rảnh rỗi không có chuyện gì làm thôi, một nửa thì chắc là không có!
– Ờ, sao cậu lại đến nhà Nhân làm gì?- Nhật nhắc đến chuyện lúc nãy.
– Mấy hôm rồi tôi đến nhà Nhân, nhưng không thấy ai cả, chắc là nhà em ấy gặp chuyện, hoặc đi đâu đó du lịch rồi
– Du lịch sao?
– Cũng có thể như thế!
Trong lòng Nhật dâng lên một nỗi lo lắng khó tả… (Hết chap 64…)
|
ák đệt lúc gây cấn hết trtrớt quớt
|
Nhà có 4 Uke – Chap 65: Quậy phá đi
Tác giả: Hải Anh
– “Xoảng”…
– Á, thằng nhóc kia, làm gì thế hả? Phá nhà thím hả con?
– Lè… lè, bà già!
– Gừ, dám chê thím, coi thím băm con ra he!
Thằng nhóc chạy chân sáo lon ton quanh phòng, mặc cho Na Na rượt muốn đứt hơi. Khổ nỗi thằng nhóc Vương Vương bị bà nội nó nhờ bà ở đợ chăm để bà đi đâu đó. Ai dè ông cha chồng của bà ở đợ mất, bả xin phép về quê.
Cái hôm đó Na Na qua nhà Cảnh chả có ai, Na Na ghé nhà hỏi bà hàng xóm nhiều chuyện kế bên thì biết được Cảnh sang nhà vợ. Thế là Na Na tìm đến nhà họ Trương. Nhỏ đứng nhìn qua nhìn lại rồi tiến tới cái chuông:
– “Bíng boang”.
– Chờ chút, ra liền!- Bà ở mang đôi dép lào lật đật chạy ra.
Nhìn người đàn ông trước mặt, à không, người con gái trước mặt:
– Chẳng hay cô đến đây tìm ai?- Bà ở hỏi.
– Dạ, cháu tìm anh Cảnh ạ!
– Ơ, cô là gì của cậu Cả zẫy?
– Dạ là em gái ạ!
Bà ở đợ che mặt cười khúc khích, người ngợm xấu xí như thế mà cũng đòi làm em gái của Cảnh, đúng câu “cóc ghẻ mà đòi đeo chân vịt”.
– À, cậu ấy cùng vợ với mấy cậu ở nhà đi đâu rồi đó, mà kể cũng lạ, tui làm ở đây mấy năm rồi mà chưa bao giờ thấy cái nhà này đi lâu như thế chưa về!
Tự dưng Vương Vương trong nhà chạy ra khóc oa oa:
– Huhu, bể bể mất… huhu!- Vương Vương chỉ tay về phía cái bình hoa nó đập dưới sàn.
– Eo ui, cậu chủ nhỏ, cậu lại làm bể bình hoa nữa rồi!- Bà ở lật đật chạy vào dọn mẻ kẻo thằng nhóc Vương Vương lại dẫm lên thì chết.
Nhỏ Na Na nhận ra thằng nhóc, liền chạy tới ôm rồi bẹo má nó:
– Vương Vương của thím đẹp trai quá ha!
Thằng nhóc la oái oái, cái bộ nó mũn mĩn nhìn phát thèm, nó lấy tay dã chạt vô mặt Na Na một cái, thét rần lên:
– Á… bà già!
Mặt Na Na tái mét, hai mắt trợn tròng, cứng đơ người, nhìn thằng nhóc dám thét vô mặt mình là bà già. Nối đoạn Vương Vương dơ chân, ưỡng ngực, lắc mông, cầm hai bên lưng quần bỏ chạy vô với bà ở. Nó mập quá mà, cute quá mà, quần nào cũng tuột cả…
– Vương Vương đứng lại, đứng lại ngay cho thím!- Na Na vội vàng đuổi theo để tóm lấy thằng nhóc.
– Cứu, cứu!- Vương Vương chạy tới nắm áo bà ba của bà ở mà lắc lắc, cái mỏ chu chu, ôi sao mà nó dễ thương thế không biết.
Bà ở đợ dọn sạch sẽ đống ve chai đi rồi nhìn Na Na nói, tay ôm vai thằng nhóc Vương Vương.
– Cô à, thiệt tình thì cha chồng tôi mất, tôi phải về quê lo liệu cùng gia đình, ngặt nỗi cậu chủ nhỏ không ai lo, gửi cậu ở nhà trẻ tôi lại sợ xảy ra chuyện, nhà ông bà chủ thì đi hết rồi, không có ai cả! Tôi suy nghĩ nãy giờ rồi, nếu cô là em gái của cậu rể Cả thì tôi có thể gửi cậu chủ nhỏ cho cô được không?
Na Na đứng lắng nghe và khá là hiểu nỗi lòng của một người có thân nhân chết:
– Dạ, nếu chuyện không may như vậy đến rồi thì dì cứ về quê đi ạ, để Vương Vương cháu lo cho!
– Cảm ơn cô, thế thì tốt quá, tui đội ơn cô nhiều lắm!
Trái ngược với biểu cảm biết ơn của bà ở thì Vương Vương lại phùng man trợn mắt, nó không ưng thuận thì phải, hai cái tay mập mạp bấu chặt cái áo bà ở:
– Hông ở, hông ở với bà già… hông ở đâu huhu!
Na Na ức chế, nhìn thằng nhóc mà muốn lao vào cấu xé.
– Thôi, cậu chủ nhỏ của bà ngoan nha, ở với cô này bà sẽ an tâm hơn, bà về quê, mai mốt bà lên với cậu chủ nhỏ nha!- Bà ở dụ dỗ để thằng nhóc nghe lời.
– Huhu, hông chịu, hông chịu đâu!
– Cậu chủ đừng khóc, ở với cô này đi, bà có chuyện phải về quê rồi!
Có nói bao nhiêu đi nữa, nhóc Vương Vương cũng không ngưng khóc. Na Na đe dọa:
– Không nín thím bỏ bao bố chôn sống à!
Vương Vương liền im bặt, trợn mặt, lấy hơi:
– Oa Oa… quỷ già, bà già xấu xí, oa oa!- Vương Vương òa khóc một cách kinh hoàng.
Na Na điên lên:
– Giờ con có nín ko hả?
Na Na nhào tới ôm tính dỗ cho Vương Vương nín, nhưng thằng bé lại bỏ chạy, chợt Na Na nghĩ ra cách dụ dỗ con nít. Nhỏ kêu bà ở ra mấy quán tạp hóa mua kẹo bánh về cho Vương Vương. Đúng như Na Na dự đoán, Vương Vương thấy cây kẹo mút liền vồ tới:
– Cho… cho…- nó mếu máo cái mỏ dễ thương kinh khủng, cơ mà biết chắc Na Na không cho dễ dàng thế đâu.
– Con muốn ăn, con phải theo thím về nhà nhe, nhà thím nhiều kẹo ơi là nhiều lun ý, Vương Vương ngoan nha, theo thím!
– Um… um…- thằng nhóc nín khóc hẳn, chủ động đưa tay cho Na Na nắm dắt đi ra xe. Haizz con nít sao dễ dụ thế không biết, hay là ông tướng Vương Vương nhà ta có âm mưu gì đây. Cái đầu nó to thế kia, chắc không ngu ngốc để bị Na Na lừa đâu….
———————————————————————————————
Chuyện là thế đó, thằng nhóc theo Na Na về nhà, bà ở đợ có thể về quê. Ai biết được Vương Vương về tới nhà Na Na lại không thấy kẹo đâu hết. Cu cậu bậm môi, gào thét, đập hết mấy cái ly uống trà, chỗ nào có đồ thủy tinh nó đều xô bể. Mà cu cậu không hề dẫm phải mẻ chai nha, hay thật đấy, nó lướt qua từng mảnh vỡ một cái dễ dàng, trong khi Na Na đương đầu với những hạt thủy tinh sắc nhọn. Nhỏ rượt thằng nhóc chạy lung tung trong nhà, càng ngày cái nhà thật lộn xộn:
– Vương Vương đứng lại cho thím!
– Lè… bà già!
Hai người cứ thế rượt đuổi xoay cuồng, Na Na có vẻ mệt lắm rồi, ngồi xuống thở dốc như con mụ điên. Còn cậu nhóc năng động kia vẫn chưa dừng lại, tầng suất vẫn đang tăng dần.
Na Na lại bật ti vi lên:
– “Rầm… bùm… xoảng”…- Cái ti vi vừa sáng lên liền bị chiếc dép guốc nhắm từ tay Vương Vương phóng thẳng tới ti vi không thương tiếc.
Mặt Na Na tái mét, há hốc mồm nhìn thằng nhóc đang ôm bụng cười sặc sụa, tay chỉ chỉ về cái màng hình vỡ toang.
– Gừ… cái cái ti vi 32 inch của thím!!!!
Na Na tiến lại gần, Vương Vương liền đứng im, nó xụ mỏ, đầu gục xuống, hình như nó đang muốn thoát tội:
– Con… xin… lỗi!
Na Na vừa dơ tay lên định đánh nó liền dừng lại, nhìn cái hành động tội nghiệp của nó mà thương, sao nỡ đánh chứ:
– Con biết lỗi là tốt rồi!
Na Na vuốt vuốt mái tóc nó, rồi lo đi dọn đống ve chai. Vương Vương thì nó mò lên phòng Na Na. Trong vài phút sau:
– “Xoảng…”- Cái lầu chấn động trong tiếng đổ nát kinh hoàng.
– KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!- Na Na thét. ( Hết chap 65…)
|
Nhà có 4 Uke – Chap 66: Hoảng Loạn
Tác giả: Hải Anh
Tại bệnh viện Cathay một chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Bình thường thì bệnh viện nào cũng đầy mùi hẻo lánh, những bác sĩ, y tá đều khoác lên mình những bộ áo trắng độc nhất vô nhị. Tan ca thì họ về nhà không nói gì, một số bệnh nhân lại thức thâu đêm không ngủ được. Tiếng hú hí bên nhà xác lại vang lên. Mấy nhánh cây đưa ra đưa vào thật đáng sợ. Giờ đã là 12h đêm…
An lẽo đẽo đi tiểu ở nhà vệ sinh xát khoa lây. Anh chàng có vẻ như hơi sờ sợ, lúc nãy An tính rủ vk đi tiểu chung đó chứ, mà ngặt nỗi anh chàng lại sợ vk kiểu như là “Kính vợ đắc thọ, nể vợ sống lâu, đặt vợ trên đầu là trường sinh bất tử” đó á. Mở cái cửa phòng vệ sinh thôi mà An muốn tè ngay rồi, tự dưng cái đèn vàng phía trên đầu lại chớp nhoáng. Cái tật sợ ma trỗi dậy, anh chàng nắm cậu nhỏ rảy rảy liên hồi rồi vội vàng ém nó về vị trí cũ. Chắc là sợ víu luôn…
– “Um Um….”
Vừa bước ra cửa, An bị ba thằng bịt miệng bằng thuốc mê, xong trùm đầu An lại, nhanh chóng khiêng An đi để làm gì đó…
*********************** Phòng trú tạm của An và Hưng ******************
Hưng lăn qua lăn lại một hồi tự dưng thấy thiếu thiếu thốn thốn cái gì đó, sờ từ ngực tới mông mà chả thấy cái thứ quen quen, mỗi đêm hay cạ cạ vào người mình, với lại cái vòng tay thân yêu kia biết mất đâu rồi ấy nhỉ:
– Ông xã ơi… ôm miếng coi!- Hưng nhịu nhịu cái miệng, mắt thì mở hông ra, khổ cho cái tật làm biếng.
Chờ một hồi lâu mà không thấy trả lời, Hưng quay lại thì thấy cái giường trống không. Dụi dụi con mắt, Hưng hỉnh mũi, liếc nhìn xung quanh kêu An:
– Ông Xã…
Âm điệu thật nhẹ nhàng và du dương.
– Ông xã…
Âm điệu có vẻ tăng lên tí xíu.
– ÔNG XÃ !!!
Âm điệu tăng cao với tầng suất sập bờ lở đất.
Hưng cảm thấy lo, vội tìm cái điện thoại gọi cho An.
– “Bà xã ơi, có điện thoại kìa, nghe máy đi em…”- vãi cái bài nhạc chuông dưới cái gối vang lên.
– Trời đất, ổng đi đâu mà bỏ cái điện thoại ở đây ta, dám bỏ mình nằm buồn thỉu buồn thiu…- Hưng ngồi càu nhàu.
– Ủa, giờ qua 12h rồi, ổng đi đâu được ta???
Hưng đặt ra rất nhiều nghi vấn, vội mặc lại bộ đồ rồi đi rửa mặt cho tỉnh tí để đi tìm An. Xong xuôi Hưng lặn lội qua phòng của ba mình gõ cửa:
– Ba ơi, ba à!
– “Cạch”… Gì thế con?
– Ck con có qua đây hông ba?- Hưng hỏi.
– Thằng An á, không con, sao có chuyện gì hả?
Hưng không nói đứng ôm cánh cửa, rồi cu cậu thò cái đầu vào nhìn bên trong phòng:
– Á… ba dấu hai bà vk trong này luôn nha, ghê nha!
– Tổ cha nhà con đấy, mà thằng An có chuyện gì!
Quay lại vấn đề chính, Hưng mới nói:
– Ảnh đi đâu giờ này không biết nữa, con lo quá à! Gọi hoài gọi mãi mà ảnh không trả lời con một tiếng, điện thoại thì ảnh để trong phòng!
– Có chuyện gì thế Út?- Thanh lờ mờ thức giấc.
– Dạ má cứ ngủ đi, không có chuyện gì đâu ạ!
– Thằng An có chuyện gì hả con?- Thanh không phải là không nghe thấy đâu nha.
– Dạ, hình như ảnh mất tích òi, mọi người ngủ đi để con đi tìm!
Hưng lật đật bỏ chạy để khỏi phiền mọi người… Quốc và Thanh nhìn nhau, trong khi đó Quang vẫn im lìm trong giấc ngủ trên chiếc giường.
——————————- Phòng Nhân, Tú và Cảnh ———————————-
– Anh ơi, lấy dùm em miếng nước đi!- Giọng Tú nhựa nhựa kêu Cảnh. Nhân thì nằm giường bên kia.
Không thấy Cảnh trả lời, Tú kêu tiếp:
– Anh ơi, anh đi chưa?
Vẫn không trả lời, Tú liền bật dậy, nhìn tới nhìn lui không thấy Cảnh đâu, sợ Nhân thức giấc, Tú liền nhanh chân bước xuống và đi tìm các phòng, sau một hồi tìm kiếm vẫn không thấy, bấm số gọi thì điện thoại lại không liên lạc được, chợt Tú gặp Út ngay cửa:
– Út có thấy anh Cảnh đâu không?
– Hửm??? Anh Cảnh cũng mất tích nữa hả?… Có khi nào anh Cảnh và ck em… ứ ự không????- Hưng xoa cằm đầy khả nghi.
– Ủa, chú An cũng không ở cùng em hả?- Tú khó hiểu.
– Ảnh đi đâu luôn rồi, em tìm nãy giờ không thấy!
– Anh Cảnh cũng thế, anh tìm nãy giờ có thấy đâu, không biết có chuyện gì xảy ra với họ không nữa!- mặt Tú lo lắng dần.
– Có thể mấy ảnh bị bắt cóc, hiếp dâm tập thể cũng không chừng, hoặc là đi hẹn hò với nhau òi!
– “Bốp”- Tú kí đầu Hưng một cái.- Em mộng du hả, lo tìm đi, tìm không thấy thì kêu ba má cho người tìm phụ, chứ lỡ có chuyện gì thì sao, đương hôm khuya khắc lại đi đâu không biết!.
– Dạ…
Thế là Tú và Hưng chia nhau đi tìm… Hưng đi xuống tầng lầu, đi một lát lại thấy đau đầu, chứng mất phương hướng lại tái phát, mọi vật xung quanh Hưng quay cuồng, Hưng không thấy gì cả. Hai tay Hưng ôm chặt đầu cố lao nhanh về phía trước…
************************** 20p sau **********************************
– Ba má ơi! Út Hưng với ck con và chú An mất tích rồi, mọi người mau phụ con tìm giúp đi!- Tú lo lắng tột độ khi gọi Hưng không bắt máy, Tú chạy khắp bệnh viện vẫn không tìm thấy.
– Hả???- Thanh, Quốc và Quang đều thức giấc.
– Mau lên ba ơi, con lo quá à!
– Ừ ừ, để ba cho sát thủ đi tìm!
– Anh…-Quang gọi khẽ vì người con hơi mệt.
– Sao vậy em, có chuyện gì à, em cứ ngủ đi!- Quốc lại giường xoa xoa lồng ngực Quang.
– Em đoán là bọn đàn em của thằng Lân bắt…- Quang nhìn Quốc đầy trìu mến.
– Uk, em cứ nghỉ đi, em chưa khỏe hẳn mà, để đó anh lo!
Thanh nhìn cảnh tượng này lòng có vẻ chùn xuống hẳn, nhìn cách cư xử của hai người khiến cho Thanh không khỏi khó chịu, nhưng dù gì đó cũng là tình cảm xuất phát từ hai con tim, đáng được tôn trọng.
Mọi chuyện càng trở nên kịch tính hơn khi tâm trạng của mỗi người trong gia đình họ Trương đều hoảng loạn, đầy nỗi lo sợ, nhưng họ sẽ lấy sự bình tĩnh để chiến thắng nỗi sợ hãi của bản thân… (Hết chap 66…)
|
Nhà có 4 Uke – Chap 67: Nắng cực nắng cực
Tác giả: Hải Anh
Tình hình hết sức là gay cấn, mấy tên sát thủ của Lân đã tóm đầu Cảnh và vk ck Hưng nhốt vô một phòng trọ, cách bệnh viện 1km.
– Thả ra, thả tao ra!- An cố vùng vẫy.
– Tụi bay là ai bà bắt anh em bọn tao hả?- Cảnh nghiến răng, giơ chân lên đạp.
Cả hai đều bị trói tay ra đằng sau, người quấn dây thừng như cái đòn bánh tét. Hỏi bao nhiêu bọn kia cũng câm như hến, chả hó hé một câu nào cả. Chợt hai thằng mặc áo đen vác một cái bao bố đi vào, văng cái rầm:
– AAA… chết cái mông tui rồi!
– A… vk, phải em hông?- An nhận ra giọng nói quen thuộc.
Một thằng mở miệng bao bố ra, cái đầu Hưng dần thò ra, nhìn Cảnh và An bị trói Hưng liếc mắt nhìn bọn áo đen:
– Hừ, sao các người lại bắt chúng tôi?
– Vì tụi bay là đám kì đà cản mũi tao!- Người lên tiếng không ai khác chính là Vũ Lân.
Hắn ta bước vào, miệng nhếch mép cười, tay cầm điếu thuốc, nhã khói um tùm, nhìn hắn chả khác nào một thằng xì ke thứ thiệt.
– Mày là ai mà dám bắt tụi tao hả?- Cảnh lại nóng máu.
– Coi bộ, hai anh chàng kia có vẻ đẹp trai nhỉ!- Nhìn qua Hưng, Lân tiếp.- Còn cái thứ bóng gió gì nữa đây, mặt cũng baby đấy chứ, cái môi coi bộ cũng hấp dẫn, thảo nào thằng kia lại yêu mày!- Lân cười đểu.
– Rốt cuộc mày là ai?- Hưng không chịu nổi nữa.
– Đừng nóng, nếu các ngươi thành tâm muốn biết, thì tao đây sẽ cho các ngươi biết. Tao là Vũ Lân, con trai độc nhất vô nhị của giang hồ gạo cội Vũ Trí Bằng. Thế nào?… thông não tụi bay chưa?- Lân làm mặt chảnh chọe.
– “Phíiii”… tao khinh, hóa ra là cái thằng giựt chồng anh hai tao, nhìn mày giống đĩ đực quá à!- Hưng phun một bãi nước miếng, sỉ nhục Lân.
– Cái đệt, dám to tiếng với tao hả?… “Chát”!- Lân tát vô mặt Hưng một cái in liền 5 dấu ngón tay.
– Mẹ mày, dám đánh vợ tao hả? Tao liều với mày!- An nhoi lên, giơ hai chân đá lia lịa.
– Tụi bay, lấy roi điện ra đây, quất mỗi đứa 3 cây cho tao!- Lân sai mấy thằng sát thủ dùng cực hình.
Thoáng chốc roi điện đã cầm sẵn trên tay Lân:
– Đồ bỉ ổi, vô liên sĩ, đĩ mặt chó lâu năm không biết nhục, chết cũng không đủ đền tội, ngon thì mày đánh đi, tao thề, nếu tao còn sống xót, tao sẽ băm mày ra thành trăm mảnh để trả thù cho anh hai tao!- Hưng trợn con mắt đỏ ngầu, thiêu đốt, chưa bao giờ Hưng hung dữ đến như vậy, cặp mắt đó muốn ăn tươi nuốt sống Lân.
– “Chách… chách…”- 2 nhát roi điện quất vào người Hưng lằn lên hai dấu đỏ lằn.
– Um…- Hưng nghiến răng chịu đựng, dòng điện chạy sẹt qua người Hưng, các cơ gân có cảm giác tê liệt.
– Đm, có đánh thì đánh tao chứ đừng đánh vợ tao!- An vừa nhào tới thì bị tên sát thủ canh chừng kế bên đá khớp co sau gối ngã nhào xuống.
Lân dơ roi lên tính đập cho An một roi cho biết mùi thì Hưng lao lên đè lên người An hứng trọn cái roi tội lỗi. Lại một lần nữa, dòng điện làm tay chân Hưng bủn rủn, tê liệt hẳn, Hưng ngất đi.
– Khốn nạn thật, thứ không thuộc về mày sao mày cứ dành giật với người ta thế hả?- Cảnh nói.
– Khốn nạn thì đã sao, tao yêu anh Hùng, còn thằng Hiếu lúc nào cũng từ chối anh ấy, làm bộ làm tịch, tưởng mình có giá lắm… Cái thứ như nó tao thấy không hề xứng đáng tí nào, tao mới là người đáng để anh Hùng yêu nghe chưa!
– Mày nói thế mà nghe được à, sao mày biết em Hiếu không yêu Hùng hả? Bộ mày đi guốc trong bụng Hiếu sao?
– Câm mồm, mày cũng chả tốt đẹp gì, có vợ rồi, có một thằng con rồi mà còn theo một thằng bê đê, mày hơn ai mà mày nói hả?… “Chách”…- Lân quất vào người Cảnh một cái.
– Mày thả hai em của tao ra, nếu không mày sẽ nhận hậu quả khó lường đấy!
– “Chách… chách… chách…”- Ba roi liên tiếp giáng vào người Cảnh, Lân cười hả hê, Cảnh cũng ngất đi hẳn.
An thì máu mồm chảy đầy, do cày mặt xuống sàn, anh chàng bị vị đè ngất theo luôn. Quay qua đám sát thủ, Lân ra lệnh:
– Đem tụi nó bỏ vô phòng sấy, bỏ than nhiều nhiều vô chút!
————————————————————————————–
Ba đứa bị khiêng bỏ lên một cái dường bằng nhôm hay sắt gì đó, phía dưới là một cái khay lớn bằng kích cỡ của cái giường, trong khay đựng toàn than hồng, có một cái dây điện cắm vào phích nữa.
Hôm trước Lân đã dẫn người đến đây tàn phá hết đám người ở nhà trọ, độc chiếm nơi này trở thành địa bàn của Lân, Lân nhiều lần vượt mặt thanh tra Đài Loan. Dãy nhà trọ có 12 phòng, bên trong toàn chứa những sát thủ ngụy trang thành những người dân bình thường. Và hơn hết, có một căn phòng thiết kế đặc biệt để giết người do Lân lắp đặt như đã nói ở trên.
Lò than nóng bỏng đang nằm bên dưới Cảnh, An và Hưng, bên trên là trần nhà không có nóc, ánh nắng chiếu vào, trung tâm của sự thiêu đốt là ba chàng trai tội nghiệp. Lân cho người bịt miệng hết lại, nhưng dù có bịt miệng cả 3 đi nữa cũng không xảy ra chuyện gì hết vì họ đã ngất hết trơn rồi.
– Cậu chủ cần tăng thêm nhiệt độ không ạ?- Tên đứng che dù cho Lân ngồi hỏi.
– Từ đã, nắng cực muốn chết mà thêm nhiệt cho tao chết nóng à! Để từ từ, nếu tụi nó tỉnh mới thêm nhiệt chứ tao mà giết tụi nó sớm thì đâu có làm gì thằng Hiếu được đâu!
– Dạ!
– Tụi bay lo tăng cường cảnh giác nghe chưa, không được để bọn nhà thằng Hiếu tìm đến đây, đứa nào dám lén phéng, bén mãn tới đây giết hết cho tao!
– Dạ cậu chủ!
Nói rồi Lân lại chăm chú nhìn ba chàng trai nằm trên lò than. Nhiệt độ càng ngày càng lên cao, không biết anh em họ có vượt qua được không nữa, mau tỉnh lại đi các chàng trai ơi… (Hết chap 67)
|