Nhà Có 4 Uke
|
|
Truyện gay: Nhà có 4 Uke – Chap 57: Những ngày đen tối 3
Tác giả: Hải Anh
Nhân và Đình Quang đã đến Nội Bài và mua ngay hai vé cấp tốc đi đảo Hải Nam… Nhưng trước giờ lên máy bay vài phút, Nhân nhận được một cú điện thoại lạ, nhìn thoáng qua là số máy bàn:
– Alo, ai vậy ạ, có chuyện gì không? Sao gọi người ta mà ko nói gì hết vậy?- Nhân nhấn nút để nghe máy, chờ người bên kia nói mà cứ im lặng nên Nhân cáu.
– “Hức… A..a..a… N… h..â.n… h.ả???”- hơi thở của người gọi cho Nhân có vẻ như rất yếu ớt.
Nhân tự nhiên sởn gai ốc, rùng mình một phát, cố lắng nghe âm thanh bên kia tiếp tục phát ra:
– “A..n. h là… l… à… Th ế… H. i..ế….”
Người đó chợt không nói gì nữa, Nhân bất động, cố vận động não sắp xếp tất cả những gì mình vừa nghe, Nhân la lên làm Quang đứng bên cạnh cũng phải giật mình:
– Anh hai, anh hai phải không?… Anh có sao không?… Anh nói gì đi anh hai, đừng làm em sợ anh hai ơi, anh nói gì đi????
Lắng đọng một hồi lâu, Hiếu bên kia đầu dây cũng ráng nói từng chữ một:
– “A..n.h sắ..p kh.ô.ng xon..g rồi!!!”
– Anh hai, anh bị sao vậy? Anh đang ở đâu, anh nói đi, em sẽ đến cứu anh?
– “A..nh đang ở Đà.i Lo..a..n… khụ, người a.n..h rát …quá!!”- Hiếu đang cố gượng nói thì phải.
– Đài Loan? không phải ở Hải Nam sao?
– “Khô..ng, a..nh đã bị đư..a đến đây, khụ, ả đàn bà, khụ, tên Mu…La..m… đã hành hạ a..nh… hực..!”- Hiếu ho từng tiếng mạnh.
Nhân lo lắng, đôi bàn chân đứng không còn vững nữa, Quang hiểu ý liền đỡ Nhân ngay:
– Em không sao chứ?- Quang hỏi.
– Zạ không sao, anh hai đang gặp nguy hiểm, chúng ta phải đi đến Đài Loan thôi, anh đi đặt vé lại đi!
– Uk, em đứng đây chờ anh!- Nói rồi Quang bỏ đi.
Nhân nhìn điện thoại thấy Hiếu vẫn chưa ngắt máy, Nhân hỏi:
– Anh có biết mình đang ở cụ thể chỗ nào không?
– “Anh đa..ng ở trong một căn phòng kín bằng kính cách âm, khụ, phía ng..oài có… biển, khụ,… aaa…”
– Anh sao vậy, hai, hai ơi!!!- Nhân víu lên khi nghe Hiếu la đau đớn.
– “Anh… khô..ng… sao, anh muốn nhờ em …chuyện.. nà.y.. khụ…”
– Chuyện… chuyện gì cơ? Anh đừng nghĩ bậy nha hai…!!!- Nhân lại run cầm cập, khi nghĩ tới điều không may.
– “A.n..h ..mu.ốn … nhờ em… khụ… chă..m… sóc cho … anh… Hùng, nếu được…khụ… em hãy yêu anh…ấ..y… thay… anh…khụ”- Hiếu nói nghen ngào, ai biết được cảm xúc của Hiếu lúc này là gì không…
– Anh đừng nói như thế, đừng buông xuôi, nhưng mà em đâu phải đứa lăng loàng chứ! Sao anh Tú lúc bị người ta phũ, hãm hại cũng kêu em yêu anh Cảnh người của ảnh, giờ tới hai đó, bộ em là thùng rác để các anh văng người yêu vô hả???
– “Không… không phả.i… như vậy!… anh chỉ m.ong em chăm sóc anh ấy khi anh khô..ng còn trên thế gian này nữa… khụ, anh m..ong mọi người… đừng tìm anh… anh không còn gì luyến tiếc nữa… khụ……….”
Tiếng “tút, tút” từ điện thoại Nhân ngân vang, Hiếu đã tắt máy…
– Alo, alo, hai, hai ơi, đừng, đừng mà…!!!- “Cụp…”-chiếc điện thoại rơi từ trên tay Nhân xuống vỡ nát, Nhân khụy gối xuống, tay dáng một cú đấm xuống sàn, vài giọt nước mắt rơi xuống… Phía xa xa Đình Quang chạy tới, đỡ Nhân dậy…
********************** Đảo Đài Loan ***********************
Đêm qua, Mu Lam kéo Hiếu lên phòng nhốt Hiếu lại, không cho ăn, ả độc ác tới mức lấy nước chanh tạt lên vết bỏng của Hiếu, đau rát khiến Hiếu bất tỉnh cho tới sáng… axit trong chanh làm vết thương sủi bọt, Mu Lam nhìn mà thích thú, ả khóa cánh cửa bằng 3 chiếc ổ khóa cao cấp, Hiếu trong tình thế cô lập, không còn lối thoát, Hiếu tỉnh lại lúc tờ mờ sáng, trong đầu Hiếu chợt nhớ ra số điện thoại của Nhân nên cố dùng hết sức bò lại chiếc điện thoại trên tường…
Đâu ai biết được, từng cú lếch là máu chảy ra dính đầy mặt sàn, trên tường bê bết máu, khuôn mặt Hiếu giờ rất xấu xí, quần áo rách rưới còn hinh hỉnh mùi khét do cháy tối qua, tóc vài chỗ bị cháy đen, đôi chân phỏng phần đùi, phần dưới thì không sao cả… Mụ đàn bà ác quỷ kia dã man đến nỗi không cho Hiếu đi vệ sinh, không cho ăn uống… xem Hiếu không bằng một con chó, đau đớn đến nhường nào… Nỗi sợ hãi trong lòng Hiếu dâng lên, bấm số thật nhanh, cơn đau rát cứ liên tục kéo đến dày vò tấm thân Hiếu, cơn sốt kéo dài do cảm biển, nói chuyện với Nhân xong Hiếu ngã gục, ngã gục trong cơn đau đớn, tuyệt vọng…
Hiếu thật sự chìm trong vô vọng, chìm trong sự bạo tàn của một ả đàn bà thú tính, phải nằm đây chờ chết, không còn đường thoát thân, Hiếu đã nghĩ mình không còn giá trị gì nữa… Giờ đây Hiếu đã thân bại danh liệt, đứng dậy còn không nổi huống chi là bỏ chạy, khuôn mặt thì đâu còn chút sắc nào, nó đã khô cứng thành màu đen của máu, tạo nên vết sẹo lớn thật ghê gớm,… Liệu bây giờ gặp lại, Hùng có còn yêu chiều cái con người như thế này không?… Hay là né xa như một con người gặp một con quái vật đáng sợ… Điều đó làm Hiếu không muốn chút nào….(Hết chap 57…)
|
Truyện gay: Nhà có 4 Uke – Chap 58: Những ngày đen tối 4
Tác giả: Hải Anh
Chuyến bay cất cánh trong nỗi lo lắng vô ngần của Nhân, Quang thì điềm tĩnh để suy nghĩ, cố an ủi để Nhân ngủ trong vài phút để đến được Đài Loan…
Đám trẻ đã đến Nội Bài sau 15 giờ đồng hồ taxi ròng rã:
– Ai đi mua vé nhanh đi!- Tú nói.
– Để anh mua cho!- Cảnh nói rồi chạy ngay đến quầy vé.
Lại một cú điện thoại nữa gọi đến, Hưng bắt máy:
– Alo, ba gọi có chuyện gì không ba?
– “Sát thủ vừa nhắn cho ba là thằng Hiếu không còn bị giam ở Hải Nam nữa, mấy đứa đến Đài Loan tìm đi, nhớ cẩn thận nhe!!!”- Quốc nói.
– Zạ vâng, ba yên tâm…
Hưng nói gì với ba An đều nghe thấy, anh chàng ôm vợ mà hỏi kĩ:
– Vậy là anh hai bị giam ở Đài Loan hả em?
– Um, chời ơi anh Cảnh mua vé gì lâu zẫy!!!- Hưng nhảy dựng lên.
– Vé tới rồi đây…
Khoảng vài giờ đồng hồ sau thì cả đám đã nằm ngủ gà ngủ gật trên máy bay, cặp nào cặp nấy đều gây sự chú ý không ít thì nhiều của mọi người xung quanh…
********************************** Đảo Đài Loan ***********************************
Hiếu đã ngất đi trong đau đớn, điều này làm Mu Lam rất hả dạ, ả thấy mãn nguyện vô cùng vì ả đã rửa hận trong lòng một cách từ từ, bao nhiêu ân oán trước đây với Thanh Tú toàn bộ ả đều trút lên đầu Hiếu, coi như anh làm em gánh nợ, quả thật Hiếu đang được thần chết ân chuẩn…
– Tỉnh lại đi mày thằng chó!- Mu Lam ngồi xuống, tay tát tát vào mặt Hiếu làm mấy vết bỏng rỉ máu, những mục mũ vàng trắng bịch ra, rách toạt có mùi thật ghê gớm, Mu Lam mới lấy khăn giấy trong túi quần ra lau tay, ả miệng lẩm bẩm Hiếu là thứ dơ dáy, bẩn thỉu, nhổ một bãi nước bọt trên cái khăn, Mu Lam đè nó lên họng Hiếu, nhè nhẹt nước bọt của ả, miệng Hiếu giờ chẳng khác nào đứa bé vài tháng tuổi ăn cháo mà vãi ra mồm, tri trét tùm lum trên khuôn mặt.
– Mày sao thế, bộ không thấy dơ à? Tỉnh lại đi chứ, mới có thế mà chết rồi à?
Mu Lam lay lay người Hiếu, ả đưa tay lên sờ mũi Hiếu xem có còn thở không, kết quả là ả run rẩy chút đỉnh khi hơi thở của Hiếu quá yếu ớt, dường như là sắp tắt thở:
– Nè, nè, khoan đã chứ, tao chưa làm gì mày hết mà! Ê, ê, dậy đi!
Ả lắc ngày càng mạnh, máu trên người Hiếu túa ra không ngớt, ả kinh tởm đứng dậy, bỏ chạy ra ngoài đóng sầm cánh cửa lại…
************************************ 3 ngày sau ****************************
Bãi biển nơi cảnh đảo đang vỗ sóng rì rào, bóng đêm đang chìm dần trên từng thớ đất, mặt trời có vẻ như đã chợp mắt sau ánh hoàng hôn đỏ rực…
Hiếu ngồi trên chiếc xe lăn, đôi tay vật vã lăn bánh… Cái hôm Hiếu sắp phải lìa đời, Mu Lam đã chạy đi gọi bác sĩ, các vết thương của Hiếu đều được băng bó kĩ lưỡng, chân không đi được nên Hiếu phải ngồi xe lăng, Hiếu không nói được một lời nào cả, người ngợm toàn vết thương chưa lành… Đau nhất là nơi con tim ấy, nó đang rỉ máu khi Hiếu cứ roi nước mắt vì một người…
Cơm Mu Lam đưa chả khác gì thứ thức ăn chó đào từ thùng rác, vẫn kinh tởm, nhưng Hiếu vẫn phải ăn dù không hề muốn chút nào cả… Lăn bánh xe khó nhọc quanh phòng, hiếm khi Hiếu làm được chuyện nhàn rỗi này, bởi hôm nay Mu Lam có việc vào thành phố mua ít đồ gì đó, thoát khỏi sự hành hạ của ả Hiếu vui đến nhường nào dù chỉ trong phút giây ngắn ngủi… Hiếu đang nghĩ: “Không biết Hùng giờ thế nào rồi…”
~~~~~~~~~~~~~~~**~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~**~~~~~~~~~~~~~~
Đám trẻ đã đặt chân lên một bãi biển ở Đài Loan, nhưng trống vắng quá, những con thuyền đánh cá thì tuốt ngoài khơi xa, Tú đã yêu cầu đi taxi từ sân bay ở Đài Loan ra tới đây để tìm Hiếu… Ai cũng mong là sẽ tìm được Hiếu, giữa mảnh đất lạ nước lạ cái này thật khó có thể giao tiếp mà hỏi đường…
Trong khi đám anh em của mình loay hoay tìm đường thì Nhân và quang đã đi ngang qua một tòa nhà sát biển lớn, có 2 tầng thôi, nó thiết kế rất đặc biệt, tất cả đều bằng thủy tinh hết, dưới ánh nắng nó chá chá thật chói mắt… Nhân nhìn sóng biển mà hỏi nhỏ:
– Sóng ơi, rốt cuộc anh hai đang ở đâu???
Nhân và Quang rảo bước ngang qua tòa nhà, nhưng cả hai đâu biết rằng Hiếu đang ở trong đó…
Hiếu nhìn đăm chiêu ra biển, chợt trông thấy bóng dáng quen quen, liền lăn bánh xe theo, vừa văn vừa đập cửa kính, mỗi bước đi của Nhân và Quang là mỗi tiếng đập tay kêu thất thanh của Hiếu:
– Nhân ơi, anh đây! Nhân… Nhân!!!- Hiếu đập mạnh vào tường kính đến nổi máu xịt ra, chảy từng dòng trên tường xuống…
Kết quả chỉ có mình Hiếu nghe, bên ngoài không tài nào thấy và nghe được…
– Nhân ơi, anh đây, Hiếu đây! Cứu anh… anh ở đây, ở đây này!!!
Chán nản, thất vọng, Hiếu gục đầu xuống, chắc có lẽ là quá mệt vì mất máu nhiều…
Ngoài kia, Nhân vẫn đang đi tìm anh mình trong lo lắng, hoảng loạn, sợ anh mình làm điều dại dột… (Hết chap 58…)
|
Truyện gay: Nhà có 4 Uke – Chap 59: Những ngày đen tối 5
Tác giả: Hải Anh
Vì không tìm được Hiếu nên Nhân và Quang tìm một nhà trọ sát bãi biển. Lúc sáng Quang có đi thám thính tình hình, đi với Nhân chỉ là cái cớ để bảo vệ thôi, chứ thật ra với một sát thủ thì việc tìm người đối với Quang là quá dễ dàng, Quang có thể đi hết 3 tỉnh trong 1 ngày không chừa một nơi, có thể nói sức lực của Quang là một tên trâu bò, không sợ chết. Sau khi Nhân đã yên nghỉ trên giường trong nhà trọ Quang liền tìm đến căn biệt thự kính lạ kia.
Cái thiết kế như thế làm Quang nghi ngờ, vốn dĩ căn biệt thự này rất khác với kết cấu của các nhà kính khác, các nhà kính chỉ làm bằng kính trong suốt cách nắng, còn căn nhà này kính lại làm bằng thủy tinh dày, bên ngoài không nhìn vào bên trong được. Nấp trên một cành cây gần căn biệt thự, trước đó Quang đã giả vờ làm người đi đường vào hỏi thăm nhưng không có ai ra chào đón cả.
Cuối cùng Quang quyết định chờ đợi. Trong tích tắc đã có một ả đàn bà từ trong chiếc taxi đi ra, Quang bất ngờ vì ả ta chính là Mu Lam, Quang đã từng bảo vệ Tú thoát khỏi sự hãm hại của ả, và bây giờ Quang lại một lần nữa bảo vệ cậu chủ “Thế Hiếu” thoát khỏi bàn tay của ả ác quỷ.
Đợi ả đi vào trong tòa nhà, bây giờ đã là trưa rồi nên nắng rất nóng, xen lẫn là hơi mát của sóng biển, từng tấm kính sáng chói trong nền nắng, làm Quang chá mắt. Chiếc taxi kia đã đi. Quang liền nhảy xuống khỏi cây và nhanh chóng ở trên nóc của căn biệt thự lạ lùng này.
Thủy tinh có độ trơn cao nên Quang hơi khó để bám, nhưng không thể làm khó Quang vì điều này được đối với một người có máu nghề thì đồ nghề luôn có sẵn trong người mọi lúc mọi nơi, Quang dùng vài cái miếng cao su bám dính, dán vào đế giày, đeo bao tay bám dính và một cái bao mặt đen, Quang bắt đầu tìm kiếm xem thử Hiếu bị Mu Lam nhốt ở đâu, từng căn phòng Quang đều lần lượt nhìn qua,
các tấm kính trên trần nhà chỉ cách nắng không có trán lớp gương nên Quang có thể nhìn qua được, quả thật, thiết kế nào cũng có một cái lỗi sai xót riêng. Đến một gian phòng ở tầng hai Quang dừng lại tại một căn phòng, nhìn xuống Quang thấy chỉ có một cái đồng hồ, điện thoại, một chậu cây và kia… Người ngồi trên chiếc xe lăn, là Hiếu, Hiếu đang gục xuống,… “Cạch”, tiếng mở cửa của người nào đó bước vào căn phòng, là Mu Lam, ả bưng cái cà mèn cho chó vào, bên trên ả còn bố thí vài miếng xương…
– Dậy đi mày thằng chó lười biếng, mày phải ăn để sống, sống để biết cảm giác sống dở chết dở như thế nào! Cái thứ đĩ đực không biết nhục, tranh dành đàn ông với người khác, cái kết của mày là như thế này đấy… haha, dậy đi nào!
Mu Lam vừa nói vừa đặt chiếc cà mèn lên trước xe lăn, trước xe lăn này có đặt một chiếc bàn bằng nhôm gắn kết với chiếc xe, để người bệnh có thể dễ dàng lấy đồ ăn khi cần và tránh trường hợp bị té. Thấy Hiếu không có động tỉnh gì, Mu Lam hơi hoảng hồn, nắm tóc Hiếu dở lên:
– AAAA, sao người mày máu không vầy nè!
Ả thật sự hoảng sợ khi mặt Hiếu toàn máu, từ cổ xuống tới ngực cũng vậy, ả lại chỗ điện thoại bấm số gọi ngay cho một bác sĩ quen biết. Lát sau ông ta đến, theo như kết quả ông ta đã đưa cho Mu Lam một chuẩn đoán:
– Chế độ ăn uống của cậu ta quá tệ, các vi sinh vật gây bệnh đã xâm chiếm rất nhiều trong người cậu ấy, với lại các vết thương do bỏng lửa gây ra vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nếu không chăm sóc kĩ e là cậu ta sẽ chết!
– Được rồi, để tôi, ông về đi, tiền của ông đây!- Mu Lam đưa cho ông ta một sấp tiền rồi quay trở về với công việc chính, ả nhìn Hiếu cười mỉm:
– Coi bộ, mày cũng sắp gần đất xa trời rồi đấy!
Nói xong ả nhét vào họng Hiếu vào viên thuốc mà ông bác sĩ đưa, chế ít nước vào, Hiếu có vẻ đỡ hơn nên ho sặc sụa, ả thấy vậy liền bỏ đi, đóng cửa lại.
Hiếu mệt quá lại gục tiếp trên xe lăn. Quang trên nóc đã nghe hết mọi chuyện, Quang khoét một cái lỗ tròn úp tai xuống mới nghe được chứ không tài nào kham nổi với thủy tinh cách âm thế này.
Lắc đầu với suy đoán của mình Quang trở lại với căn nhà trọ. Quang sợ Nhân sẽ quýnh quýt cả người lên vì không tìm thấy mình mất…(Hết chap 59…)
|
Truyện gay: Nhà có 4 Uke – Chap 60: Gặp nhau cả lũ
Đúng như dự đoán của Quang, Nhân đã cuống cuồng cả lên sau khi ngủ dậy không thấy Quang đâu. Nhân bắt đầu đi tìm Quang trong sự lo lắng. Bất chợt Nhân thấy Tú ở phía xa xa, Nhân tin chắc là mình không nhìn lầm nên la to lên:
– Anh Tú, Anh Tú, em đây nè, anh Tú!
Nghe tiếng gọi quen quen Tú liền quay lại, thấy được người thân, Tú liền nở nụ cười dang hai tay ra ôm chầm lấy Nhân:
– Em ở đây hả?
– Vâng! Sao anh đến được đây vậy?- Nhân hỏi.
– Còn đám bên kia nữa kìa!- Tú chỉ tay về hướng một khách sạn.
– A thấy rồi, Út với ck nó kìa!
– Um, mình lại đó đi!
Đi một lát thì tới khách sạn, Cảnh, An và Hưng đang ngồi uống trà trên bàn đá kê sát một gốc cây tùng lớn. Gió biển thổi mát rười rượi, Hưng thấy Nhân liền ta toáng lên:
– A… anh Pa!
– Hihi, anh nè!
Thế là hai đứa ôm nhau nhảy cẫng cẫng như điên, mấy chàng nhìn mà mắc cười, Cảnh mới hỏi:
– Em đến đây hồi nào, đi một mình hả?
Nhân chợt dừng ngay mọi hành động với Hưng nhìn Cảnh trả lời:
– Dạ, em đến đây 2 bữa rồi, đi với anh Quang mà nãy giờ em đi tìm ảnh chả thấy đâu hết!
– Quang????- Cả đám ngạc nhiên với cái tên này.
– Là tôi!- Quang phóc ngang qua cây Tùng lại chỗ đám trẻ.
Mọi người nhìn chằm chằm, Nhân thì nổi máu điên lên:
– Anh dám bỏ em hả?
– Ơ… ck mới của anh hả Pa?- Hưng tròn xe mắt hỏi.
– Chạm dây hả? Nghĩ sao anh yêu anh ta chứ!- Nhân khoanh tay lắc đầu nguầy nguậy.
– Uầy, đồng hành cũng người ta mà bảo ko có chuyện gì, ai biết được lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy banh làng!- An hùa theo vk mình châm chọc.
– Gừ, vk ck nhà ngươi có im ngay không!- Nhân nổi nóng.
Tú liền nhào vô can cái đám điên cuồng:
– Im lặng, chúng ta đến đây để cứu Hiếu, chứ không phải để tranh cải, châm chọc nhau!
– Đúng rồi đó mấy đứa!- Cảnh nói, đoạn anh hỏi Quang.
– Anh tên là Quang, sao anh lại đi với Nhân?
Quang nhìn mọi người cười hiền:
– Tôi là sát thủ tay phải của Quốc- ba của Nhân!
– Wow!!!!- Cả đám ngạc nhiên trừ Nhân.
– Sát thủ cùi mía, bố sát thủ hút rất nhiều thuốc!- Nhân mỉa mai.
Quang mới dùng tay vỗ vào mông Nhân một cái, cu cậu đỏ mặt tía tai, hai mắt trợn tròng, quay lại thì cắm đầu ngay vào ngực Quang:
– AAAA, sát thủ biến thái!- Nhân đẩy mạnh người Quang nhưng cái kết đẹp đẽ là Nhân ngã ngửa ra sau, sức bánh bèo làm sao thắng nổi một sát thủ mình đồng da sắt chứ.
– Thật quá đáng, cực kì quá đáng, mét ba, hic, cả đám ức hiếp tui!- Nhân tủi thân, khum chân lại ngồi khóc.
– Thôi mà Pa, đâu còn là con nít đâu, khóc thì khóc nhiều vào khóc ít khóc làm gì, để em chụp hình về cho anh Nhật coi he! Không chừng đăng face mấy triệu tỷ lượt like ấy chứ!
– Híc, híc, thù hết luôn!- Nhân quay mặt đi.
Quang nghiêm chỉnh, bình tĩnh nói cho mọi người tin khẩn cấp:
– Tôi đã theo dõi và tìm được nơi giam giữ Hiếu, cậu ấy bị tra tấn đến nổi người ngợm thúi rửa, nhìn các vết thương bị băng bó trên người của Hiếu, tôi đoán cậu ấy không bị đánh đập mà do các vết bỏng nặng gây ra, sức khỏe hiện tại của cậu ấy khá là yếu, chúng ta phải mau chống cứu cậu ấy khỏi bàn tay một người đàn bà…- Quang ngưng nói.
– MU LAM!- Cảnh và Tú cùng nói.
– Đúng vậy! Chính người đàn bà ác quỷ đó đã làm Hiếu thê thảm.- Quang nói.
– Anh ấy ở đâu?- Nhân dụi mắt lấy khăn tay lau xong liền hỏi.
– Căn biệt thự kính!
– Là căn nhà đó?- Nhân sực nhớ ra.
– Là nó!- Quang khẳng định.
– Bây giờ chúng ta đi luôn đi!- Hưng nói.
– Cũng được nhưng sắp chiều tối rồi, không biết tình thế có lợi cho chúng ta không nữa!- Tú.
– Kệ cứ đi đi em!- Cảnh ôm Tú.
Cuối cùng cũng có quyết định, mọi người bắt đầu di chuyển đến căn nhà kính.
****************************** Sân bay Canada ********************************
Nhật đặt chân lên máy bay để về thăm nhà trong 7 ngày nghỉ lễ ở trường sau đó sẽ trở lại Canada để học tiếp khóa học. Một phần Nhật rất nhớ Nhân, nhớ đến nổi Nhật cứ thẩn thờ người ra, các cô gái rất mê Nhật, nhưng người Nhật yêu chỉ có một. Đó là Nhân, một thiên thần trong lòng anh.
Bay ngang vùng đất nào đó trong ngày mưa gió, nhưng cơn giông ngoài máy bay làm tim Nhật đập thình thịch, Nhật chợt nhớ cái vùng đất quê nội ngày ấy…
Trong kí ức của Nhật, Nhật một cậu bé khá trầm tính, trắng trẻo, ít nói, nhưng có một điểm đặc biệt đó là cậu bé đó rất bạo gan…
Ngày quê nội còn nghèo, Nhật hay cùng ông nội đi câu cá, mỗi lúc trời sắp mưa, giông kéo đến Nhật lại hét to lên, tiếng hét như lẫn át đi tiếng sét gầm vang dội của trời đất… Nhật muốn chứng tỏ mình có thể bảo vệ một người nào đó của cuộc đời mình, một người sẽ đồng hành chăn gối cùng Nhật suốt quãng đường dài… Năm lớp 7 Nhật thích một cậu con trai cùng lớp, nhưng rồi cậu ta không phải thứ như Nhật, hơn nữa cậu ta còn làm mấy trò cực kì quá đáng với Nhật… Tiêu biểu là cái lần cậu ta dụ Nhật vào nhà vệ sinh, bắt Nhật cởi hết quần áo, xong cậu ta lấy hết quần áo bỏ vào bồn cầu, Nhật đỏ mặt khi cậu ta tiến lại gần, bất chợt cậu ta bóp vào hạ bộ của Nhật, Nhật điếng người khi nghe cậu ta nói:
– Hồi giờ tao nghe bê đê, người ta nói bê đê thiếu dái, để tao bóp tao nắn thử mày có đủ hai hòn không he! Đồ bóng đĩ thèm trai!
– “Chát”- Nhật không ngừng ngại tát vào mặt thằng chó khốn nạn.
Nhật nhanh như chớp vung chân dập vào hạ bộ thằng mất dạy đó mấy cú, nó đau quá ngã xuống, trong cơn thịnh nộ, Nhật đè nó xuống cởi hết đồ nó ra, mặc hết vô người mình, cái quần sịp của nó, Nhật lấy ra tròng lại lên đầu nó, lấy quần áo ướt của Nhật trong bồn cầu, trói thay chưng nó lại, Nhật khẽ cởi quần, mở vòi rồng ra, đái xè xè vào họng nó:
– Bê đê là vậy đó, mày hiểu chưa!
Nhật cười một tràng xong mở cửa nhà vệ sinh ra ngoài, để lại trong đó một thằng khốn miệng còn hôi sữa…
Thiêm thiếp đi trong giấc ngủ, Nhật khẽ mỉm cười với chính bản thân mình…(Hết chap 60…)
—————–
|
Truyện gay: Nhà có 4 Uke – Chap 61: Bước chầm chậm
Trong ánh đèn hiu hắt của ngọn hải đăng, bãi biển dường như đẹp hơn bình thường, nhưng cái đẹp đó không huyền ảo mà nó mang một sự ma mị lạ lùng khi có những bóng người chớp nhoáng tiến tới căn biệt thự kính…
Quang là sát thủ nên Quang đi trước để dẫn đường, trước khi đi cả đám đã chuẩn bị nhiều thứ lắm, nào là dao, nào là súng, nào là dao lam, eo ui còn cả chai axit để tạt vô mặt con Mu Lam nữa chứ…
Khoảng chừng 20p sau thì tới nơi:
– Khoan đã, mọi người ở đây, tôi đi thám thính xem có vệ sĩ hay sát thủ bảo vệ căn nhà không đã!- Quang nói.
Mọi người gật đầu đứng chờ…
**************************** Bên trong căn biệt thự kính ************************
Tại một căn phòng của riêng Mu Lam, ả nằm trên giường, ko phải chơi trò dâm dục gì cả, ả đang nằm nghe điện thoại:
– “Cô đã thủ tiêu thằng điếm thúi đó chưa?”- Vũ Lân hỏi gặng trong điện thoại.
Mu Lam kéo cái chăn trắng lên một chút rồi cười khà khà:
– Cậu đừng có lo như thế chứ! Thằng nhãi ranh đó bây giờ sống dở chết dở, nếu như cậu ở đây, được tận mắt thấy cái bản mặt của nó, thì ôi thôi… haha… haha, xin lỗi, tôi mắc cười quá, nói chung là nó rất gớm ghiết!
– “Vậy là cô chưa giết nó hả?… Khốn nạn!!!”- Lân tức điên người.
– Sao… sao cơ? Có chuyện gì sao?
– “Cô đúng là ăn hại, đã bảo giết nó ngay đi mà còn chần chừ, bọn anh em dòng họ nhà nó kéo tới cứu nó kìa, khôn hồn thì cô mau giết nó rồi bỏ trốn ngay, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi đấy!”
– Nhưng… nhưng…- Mu Lam do dự.
– “Không nhưng nhị gì hết!”
– Tôi có tằng cường đám sát thủ canh gác mà.
– “Thật điên rồ, thế lực của ba thằng Hiếu khôn lường lắm! Cô không hiểu đâu, tôi gọi cho ba tôi để ổng chống lưng, nhưng ổng bảo chuyện tôi làm tôi tự giải quyết, ổng không nhún tay vào nữa kìa!”
– Hả? Gì nhẫn tâm quá zẫy!- Mu Lam hoảng.
– “Cô mà để mọi chuyện đổ vỡ tôi sẽ cho người giết sạch cả nhà cô đấy, chính cô làm cho thằng Hùng bỏ tôi!!!”
– Tôi… tôi xin lỗi!
– “Tút tút…”
Vũ Lân tắt máy, Mu Lam cầm chặt điện thoại, lao xuống giường và nhanh chóng đi ra ngoài xem mọi chuyện thế nào rồi sẽ hạ sát Hiếu…
******************************* Bên ngoài căn biệt thự *************************
Quang đã phát hiện có 5 tên sát thủ áo đen canh giữ 2 cửa chính và 3 tên còn lại đứng canh một căn phòng, Quang biết đích chính đó là nơi nhốt Hiếu… Quang liền quay lại tảng đá lớn nơi mà đồng minh đang chờ đợi.
– Sao rồi anh?- Nhân hỏi khi Quang vừa đặt chân tới nơi.
– Có 5 tên sát thủ gác cửa, trong đám chúng ta thì chỉ có cậu Hưng và cậu An biết võ, 3 người còn lại nên cẩn thận bọn sát thủ!
– Vâng!!!- Cảnh, Tú và Nhân gật đầu.
– Tôi sẽ bảo vệ Nhân, Cảnh và Tú một người cầm súng, một người cầm chai axit đi, An và Hưng cũng vậy!
Mỗi người cầm mỗi hung khí để bảo vệ nhau, Quang bắt đầu dẫn đường.
Đến ngay sân trước của căn biệt thự kính, hai tên sát thủ liền phát hiện có sự bất ổn, liền tiến tới trước, Quang liền nhanh tay phóng hai con dao găm, nhưng trật lất. Hai tên sát thủ kia cũng không phải hạng tầm thường, chúng cũng phóng dao lại:
– Ngồi xuống!- Quang la lên cho mọi người cùng tránh.
Nghe hiệu lệnh cả đám làm theo, Cảnh lăn người qua bắn một phát, trúng ngay khớp gối của một tên sát thủ đang nhảy lên phóng dao xuống:
– Cẩn thận!- Tú lao tới ôm Cảnh lăn nhanh trước khi con dao bay tới, xem chút là toi mạng Tú.
– Em không sao chứ?- Cảnh hỏi.
– Em không sao!
– Xem đây!- Hưng lộn một vòng, văng chai axit lên trên đầu tên sát thủ còn lại, Quang chớp thời cơ bắn một phát súng, chai axit vỡ tan tành, những giọt axit bắn tung tóe, rơi vãi trên người trên sát thủ bốc cháy, hắn khuỵa xuống khi lửa bốc lên trên người và hắn chết ngắt trong đám khói két nhẹt.
Tên sát thủ kìa bị thương ở chân nhưng vẫn còn hung hăng khi không ai để ý, hắn vung dao phóng, nhắm vào người Nhân:
– Coi chừng!- Quang bắn một phát con dao bị lực viên đạn bắn trúng thủng một nhưng không rơi xuống, nó đâm vào cánh tay phải của Nhân:
– AAAAA….- Nhân thét lên khi con dao đâm phải, máu chảy ròng ròng.
Quang tức điếng người phóng con dao cái phụp, tên sát thủ chết tốt. Ba tên sát thủ còn lại được Mu Lam kêu vào trong phòng đóng cửa dặn dò nên bên ngoài có làm gì bên trong cũng không nghe được, không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra cả… Quang bảo Hưng chăm sóc Nhân, dùng cái khăn trong người Quang băng vết thương lại cho Nhân sau khi rút con dao ra, để lâu sẽ bị nhiễm trùng, thấy tình thế bất lợi, Quang nói:
– Hay là vầy, cậu Tú đưa Nhân về nhà trọ tìm bác sĩ băng bó kĩ lại nếu không em ấy sẽ nguy hiểm mất, cậu Hưng, Cảnh và An ở lại với tôi!
– Được!- Tú đỡ Nhân dậy đưa đi trong trạng thái bất tỉnh vì mất máu.
Quang nhảy lên hàng lang, chạy như bay đến trước căn phòng có Hiếu, An, Hưng và Cảnh chạy theo, mỗi người cầm mỗi cái súng chựt sẵn. Mở cửa căn phòng ra:
– Ngồi xuống!- Quang hét lên khi 3 con dao phóng ra từ cánh cửa… (Hết chap 61…)
|