Nhà Có 4 Uke
|
|
Đồi thông ********************************
Hiếu buồn lắm, Hiếu biết Hùng không hề yêu Lân, nhưng những cử chỉ kia làm Hiếu không thể nào nhịn được, lòng đau như cắt, Hiếu muốn cái gì đó yên tỉnh, ngồi xuống thảm cỏ trên đồi, nhìn bầu trời đầy sao, Hiếu đăm chiêu suy nghĩ… Vài phút sau Hiếu bỗng nghe thấy tiếng bước chân, quay qua quay lại nhưng không thấy ai cả, Hiếu giả vờ ngồi im không quay nữa, thì một bóng đen lao nhanh từ sau tới, Hiếu nhanh nhẹn nhảy qua một bên để né, bóng đen vung chân đá, Hiếu nghiêng người né đòn, ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống cũng đủ thấy tình thế hết sức gay go khi có thêm một bóng đen lao tới tấn công Hiếu… Hai bóng đen liên tục đá, nhát thấy một tên rút dao phóng, Hiếu đoán ngay là hai tên sát thủ, trước đây Hiếu đã được học những thứ này rồi, nhưng bây giờ không có vũ khí làm sao mà đấu lại hai tên này, Hiếu cứ thế lách đòn… Một tên liền phóng dao, nhưng Hiếu nhanh chóng né được, tên còn lại lao tới phun một tràng thuốc mê, Hiếu vội bít mũi miệng lại nhưng vẫn bị dính thuốc, Hiếu ngất đi ngay, hai tên sát thủ nhanh chóng bắt người lao đi như bay…( Hết chap 47…)
|
Nhà có 4 uke – Chap 48: La lên
Tác giả: Hải Anh
Chap 48: La lên
Nhân bị hai tên đàn em của Lân bắt trói lại nhốt ở phòng kho doanh trại, miệng thì bị bịt bằng keo, tai thì bị trói quật ngược ra sau, hai cái chân chả làm được gì cả, Nhân bực mình, đầu toan tính sắp xếp lại mớ chuyện, đoán được Hiếu đã bị bắt, Nhân nghĩ bây giờ phải nhanh chóng thoát khỏi đây, bắt tàu hỏa đuổi theo…
– Chú em tính cứu người thân à, quyền trợ giúp này vô hiệu hóa rồi!- Lân bước vào, Lân đã cảm thấy có người theo dõi khi còn ở nhà hoang, và như dự tính, Nhân đã lọt vào tay của Lân dễ dàng.
– Ưm, ưm…- Nhân la oai oái.
– Coi bộ cũng xinh đẹp đó nhể, không kém gì thằng anh của cưng! Ngoan ngoãn ở đây đi, xử xong thằng anh của cưng, anh sẽ thả cưng ra, haha!- Lân nói xong đi ra, khóa cửa chặt lại, ổ khóa này là ổ khóa rất tiên tiến, khóa thường không thể mở được.
Nhân nhìn Lân mà trợn mắt: “ĐM đồ điếm thúi, tao mà out khỏi đây, đốt cháy đầu nhà mày lun điếm thúiiiiiiiiiii!!!!”… Nhân điên não với ý nghĩ nguyền rủa của mình, cái miệng thì la không được, chân tay thì bị trói, Nhân nhìn trực quan xung quanh cái nhà kho, chỗ nào cũng hoang tàn đổ nát hết, chắc đây là nhà kho bỏ hoang không xài mấy năm rồi, nhìn thấy cái hủ sứ cũ cũ giống như mấy cái vò rượu xưa ý, Nhân cố gắng đưa đôi chân tới, nhẹ nhàng khéo léo đưa mũi chân vào miệng cái vò, nó ở không xa nên Nhân dễ dàng lấy, một xải chân ngắn ngủi Nhân đã đưa được nó lại gần, lấy ngón chân cái và ngón trỏ, dùng hết sức, Nhân nâng cái vò lên cho nó rớt xuống rồi vỡ nát, Nhân vui mừng, dùng chân hất mảnh sứ tới cố gắng lần nó ra phía sau để hay tay có thể lấy được mảnh sứ mà cắt dây trói… Cứa qua cứa lại một hồi cái dây cũng đứt, Nhân nhanh chóng tháo dây, gỡ keo bịt miệng, dấu hết mỡ mảnh sứ vụn, phủi tay đứng dậy đắc chí:
– Hứ… trói ông à, mơ đi nhe! Phải mau chóng đuổi theo mới được!
Mò khắp người Nhân thấy điện thoại vẫn còn, tiền cũng còn được vài trăm, dư cả tiền đi tàu. Nhưng bây giờ lại gặp rắc rối với cái phòng kho này rồi, chả có cửa sổ, cửa chính thì bị khóa, không thoát được, liếc qua liếc lại Nhân thấy một cái thang i nốc, vui mừng lao tới, Nhân dùng sức mà kê nó vào tường, cách thoát thân bây giờ là “lên nóc nhà”, cũng may nhà kho lợp bằng ngói, Nhân đẩy mấy viên gạch ra thò đầu lên sau một hồi thở dốc, giờ là phút nguy hiểm nhất, nhìn qua khe hở trên nóc nhà, Nhân đã thấy được mặt trời, nhưng giờ leo lên hơi khó, cái thang không đủ tới, nếu mà chui qua không được, lỡ tay ngã xuống thì chỉ có chết, nhắm mắt Nhân dùng hết sực bình sinh leo lên… Rịn từng hồi, từng hồi một, Nhân cũng vượt qua được khó khăn, một mảnh ngói rơi xuống lại nhà kho… Đang là buổi sáng nên Nhân thấy sân đông nghịt người, các đồng chí đang luyện tập thể dục buổi sáng hay sao ấy, Nhân nhóm nhém người trên nóc đi từng bước một, Nhân đang tưởng tượng mình là một tướng cướp chuyên nghiệp, hay là một nin ja cũng không chừng, thoát khỏi cái nóc nhà mà không bị ai phát hiện, Nhân lại tiếp đến một nóc nhà khác, còn đến 2 cái nóc nữa mới tới cổng để ra ngoài, sắp tới Nhân sẽ có một cú bay qua tường ngoạn mục…
____________________________ Nhà họ Trương ____________________
– Em nói thằng Hiếu bị hãm hại sao?
– Ừ, em lo đây, anh mau cho sát thủ đi bảo vệ con đi!
Quốc và Thanh đang ngồi ở nhà:
– Anh đã gọi cho cậu Quang rồi, em yên tâm chút đi, nhà mình cứ xảy ra chuyện này rồi đến chuyện kia đến bao giờ mới hết đây?
– Em mệt mỏi lắm rồi, có nên điện cho thằng Tú biết không anh?
– Uk em cứ gọi cho nó xem sao, kẻo chừng nó biết chuyện lại la mình không báo, bảo nó ẵm cháu nội sang chơi luôn!
– Tâm trí đâu mà anh vui sướng thế, con mình giờ không biết ra sao kìa, thằng Nhân nó cũng tới đó, nó mới báo cho em, giờ em lo thêm phần thằng Nhân nữa, không biết nó có sao không đây
– Thằng Pa nó mưu trí mà em lo gì, hơn nữa thằng Hiếu nó cũng có võ phòng thân mà em lo, xíu nữa đến nơi Quang sẽ gọi cho anh!
– Uk… Nhưng em vẫn lo sao sao ấy!
– Anh nghĩ em nên ngủ một giấc thì hơn.
Nói rồi Quốc dìu Thanh lên phòng để ngủ…
***************************** Nhà Minh Cảnh *******************************
Khoảng 1h chiều thì Tú nhận được cú điện thoại của Thanh, lòng Tú dâng lên lo lắng:
– Em phải về bên má!
– Có chuyện gì vậy em?- Cảnh hỏi khi đang xếp lại đống tài liệu vừa làm xong.
– Em hai xảy ra chuyện rồi…
Tú nhìn Cảnh mà buồn buồn, bé Vương lại khóc lên, Tú lại nôi mà hỏi thằng bé:
– Con về nội chơi với ba nhé?
– Ba Ba…- Vương Vường nhìn Tú cười sặc sụa nín khóc ngay…
Thế là Cảnh lấy xe đứa Tú và con trai đến nhà má vợ… ( Hết chap 48: Cắt bớt cảnh nhe, cho gay gấn, đọc giả cố giữ tinh thần theo dõi truyện, các màn sau là phim hành động,
|
Nhà có 4 uke – Chap 49: Mạo hiểm
Tác giả: Hải Anh
Chap 49: Mạo hiểm
Nhân loay hoay một hồi trên bờ tường cao chừng 3 mét, nhát thấy cái cây cổ thụ lớn, Nhân phóc nhẹ nhàng qua từng nóc nhà, cảnh tượng thật khiến người xem bồi hồi lo lắng, hai bác bảo vệ đang xơi cơm hộp nên không để ý, có nghe thấy tiếng động lạ cũng không cảnh giác là mấy, bằng sự khôn khéo Nhân nắm mấy cái rễ lớn của cây cổ thụ đu một cái đã đứng được trên nhánh cây, bây giờ Nhân phải tìm cách tiếp đất dễ nhất… Mỉm cười một cái mà mồ hôi toát ra như tắm, Nhân ôm cây tuột xuống, cái áo bị mắc vào nhánh cây nhọn toét một lỗ nhỏ, Nhân cũng chả để ý tới làm chi cho phiền phức…
Lấy sức chạy được một đoạn đến xa lộ Nhân thấy một anh chàng khá là xe ôm, Nhân vắc tay gọi đến, anh ta cười cười nhìn Nhân rồi hỏi:
– Em định đi đâu, có việc gì mà trông hớt hãi thế, rách áo nữa kìa, à hay là đi quân sự mà bỏ trốn khỏi doanh trại?
– Anh nhiều chuyện quá đó, chở em đến trạm ga tàu hỏa gần đây nhất đi, em phải bắt xe đi gấp!
– Ok, từ đây tới nhà ga cũng khá gần, anh lấy em rẻ, 100k nhé!
– Um, sao cũng được, đi nhanh đi anh!
Thế là anh chàng mau chóng đưa Nhân đến nhà ga, khoảng chừng 20 phút thì đến, Nhân trả tiền xong anh ta liền trở lại chỗ cũ không cần hỏi han Nhân gì về danh tính cả… Nhân vào quầy vé mua ngay một vé và hỏi thăm chị bán vé:
– Chị cho em hỏi chuyến vừa rồi có chừng 3 người lên tàu không chị?
– Um, câu hỏi của em hơi khó đó, người đi tàu thì nhiều, chị không nhớ rõ có những người nào, em có thể tả rõ hơn không?- Chị bán vé nhìn Nhân mà vò đầu suy nghĩ.
Nhân đang lục lọi trí nhớ, thật tình thì Nhân còn chưa gặp Hiếu trong doanh trại huống chi là tả cách ăn mặt ngoại hình lúc đó, nếu là hai tên bắt cóc thì Nhân nhó mang máng là hai tên sát thủ, vậy thì chắc chắn chúng sẽ mặt đồ đen:
– A em nhớ rồi, hai người cao cao, mặc đồ đen, còn người kia thì em không chắc, nhưng rất trắng trẻo, đẹp trai, nếu chị thấy hai người thì người kia đã bị dấu trong cái gì đó đó!- Nhân phân tích cho chị bán vé biết.
– Theo em nói thì hai người đó vừa đi 1 tiếng trước, có mang theo một cái hòm sao ấy, nhưng mà bảo vệ kiểm tra thì thấy trong đó toàn là đồ gia dụng không à em!
Nhân day day cằm:
– Dạ cảm ơn chị, khoảng 5 phút nữa tàu khởi hành chuyến tiếp theo sao ạ?
– Ừ, đúng rồi, em ngồi đây chơi đi, tới giờ rồi đi, chị thấy em rất ư là dễ thương đó!
– Dạ cảm ơn chị, hihi!
********************** Doanh trại DD88 *************************
– Cái đệt, dám trốn thoát à!- Lân bực mình vì Nhân đã trốn thoát, Lân nhìn lên mái nhà thủng mà phát điên, lấy điện thoại gọi cho ai đó… Sau vài tiếng đổ chuông thì có người bắt máy:
– “Alo, cậu chủ gọi tôi có gì không?”
– ĐM, nãy giờ mày có thấy đứa nào ra khỏi doanh trại không?
– “Hình như là có!”
– Thằng nhỏ nhỏ con, trắng trẻo phải không?
– “Dạ đúng rồi cậu chủ, lúc nãy em còn chở nó đi!”
Hóa ra chàng trai chở Nhân lúc nãy là tay sai của Lân, eo ui:
– Mày ngu thế, nó bảo mày chở đi đâu hả?
– “Dạ, chở đến nhà ga, nó cần đi đâu đó gấp!”
– Móa, được rồi!- Lân bóp chặt điện thoại, cúp máy…
Lân lại gọi cho ai đó:
– Anh đã chạy tới đâu rồi?
– “Chúng tôi đã bắt được người cậu giao, đã qua tới Thanh Hóa rồi!”- Tên sát thủ nghe máy.
– Tốt lắm, nhưng phía sau các anh sẽ có cái đuôi đó, thằng nhóc nào đó tính giải cứu cho thằng Hiếu, hai anh nhất định không để nó tiếp cận, không thì mọi chuyện sẽ hỏng bét hết, các anh hiểu chứ?
– “Vậy bây giờ cậu muốn chúng tôi làm gì?”
– Đơn giản thôi, anh hãy tháo hết ốc, bu lông của một đoạn đường ray xe lửa, cho chuyến tàu sau đi qua sẽ… anh biết nên làm gì rồi chứ?- Lân cười man rợn.
– “Được!”- Sát thủ cúp máy.
Lân bước ra khỏi kho doanh trại tiến về phòng để ngủ, tránh tai mắt của mọi người, nhưng Lân đâu có ngờ, Hùng đi tìm Hiếu suốt mà không thấy, mỗi ngày một lo lắng, đi ngang qua nhà kho thấy mở cửa, Hùng liền khẽ nhìn vào bên trong và thấy Lân đang nói chuyện với ai đó, khi nghe đến đoạn Hiếu bị bắt cóc đến Thanh Hóa rồi Hùng mới nhắm chặt đôi mắt, bàn tay bấu chặt cánh cửa, nghĩ đến cái cảnh Hiếu bị hà hiếp, Hùng không thể chịu được, với lại Lân còn đang bày kế hoạch phá hủy đường tàu lửa chạy, không là Hiếu gặp chuyện thì cũng luyên lụy đến nhiều người vô tội khác, Hùng không ngờ Lân lại là một con người ác độc đến như vậy…
__________________________ Nhà ga _____________________________
Nhân đã lên tàu, anh chàng lúc nãy thấy Lân bực tức lắm nên quay lại nhà ga tìm Nhân nhưng chuyến tàu đã khởi hành, anh chàng lo lắng, không biết Lân sẽ làm gì…( Hết chap 49…)
—————
|
Nhà có 4 uke – Chap 50: Bất chấp
Tác giả: Hải Anh
Chap 50: Bất chấp
Tại Nha Trang, cuộc thi hoa hậu hoàn vũ đang diễn ra, vòng thi đầu tiền là bi ki ni, những cô gái dự thi sẽ chụp ảnh tại bãi biển Nha Trang, công ty tài trợ đã làm một buổi chụp ảnh lớn cho các thí sinh, xung quanh tấp nập người xem, có cả Hưng và An… Hai người đã đến đây từ hôm qua, An dẫn Hưng đi ăn các món hải sản, đi bơi và nhiều thứ khác nữa, trông Hưng hạnh phúc lắm, Hưng đề nghị An đến đây chơi cũng để xem ai sẽ là hoa hậu hoàn vũ năm nay… Chen vào đám đông để xem chụp ảnh, hàng loạt cô gái dàn số báo danh lên bi ki ni đứng xếp hàng, Hưng và An nhìn qua một lượt thấy ai cũng có nét đẹp riêng, đến chỗ một người con gái gần cuối, hai anh chàng lại bụm miệng cười, Hưng nói với người yêu:
– Anh xem kìa, người phụ nữ có nét đẹp nam tính!- Tay Hưng chỉ về hướng cô gái đang chống tay lên hông tạo dáng, cô gái ấy không nói ai cũng biết là Kim Na Na. An gật đầu lia lịa với cái ý trêu chọc của vợ mình.
– Biết đâu được, không chừng cô gái đó sẽ là hoa hậu năm nay thì sao?- An nói.
Mấy bà dì đứng xem bên cạnh cũng bàn tán:
– Cả đời tui sống mà chưa thấy con nào xấu như con đó, xấu thảm thê, xấu xúc phạm người nhìn, xấu hơn hà bá, xấu cực kì xấu, xấu lang rộng hàng ngàn cây số, xấu sập đất lỡ bờ, xấu đau xấu đớn, thế mà còn vác mặt tới thi hoa hậu, vãi chay!!!- Ý kiến của một bà dì nói với mấy bà dì còn lại, mấy bà đều tán thành và bễu môi khinh bỉ Na Na, thật tội nghiệp.
Từng cô gái chụp ảnh, người này rồi đến người kia, các cô đều cố tạo cho mình một vóc dáng thật đẹp, thật ăn ảnh, các nhiếp ảnh gia đều tìm góc chụp thật bắt mắt, tạo nên những bức ảnh hút hồn người nhìn, cuối cùng cũng tới lượt Na Na sau bao nhiều lượt người, nhỏ hăng hái sáng bước lên trước ống kính, nghiêng người một góc 180 độ, nở nụ cười thân ái chào tạm biệt, à không một nụ cười tươi hơn hoa mặt trời, mấy anh nhiếp ảnh e ngại, đỏ mặt, tía tai, mấy bà dì lại rủ nhau bàn tán:
– Trời ơi, tới con nhỏ đó kìa, người không được trắng mà mặc bộ bi ki ni đỏ rực, nãy giờ có con bò nào đó bán chết mẹ nó rồi, bây giờ mà chụp nó vô hình chắc cháy máy, ghê quá, tui không dám nhìn cảnh này đâu!!!- Mấy bà dì cũng nhau gật đầu tán thành ý kiến trên.
Na Na không hề ngại ngùng, bất chấp bao lời bàn tán của dư luận, nhỏ tin chắc nhỏ sẽ là hoa hậu năm nay vì đã có Tiến- bạn ba nhỏ chống lưng mà lo gì… Nhỏ tạo dáng đủ kiểu, nào là đứng nghiêng người, ngực nâng mông ễnh, tiếp theo là dáng nàng tiên cá trên cát, các anh nhiếp ảnh phải loay hoay một hồi mới bấm nút chụp được, người con gái này đẹp quá mà…
Sau một tiếng đồng hồ thì vòng thi chụp ảnh qua đi, và ban tổ chức tuyên bố các thí sinh loạt vào vòng kế tiếp, ai ai cũng bất ngờ khi Na Na là người đầu tiên loạt vào vòng trong, mấy cô gái khác rất bực tức, nhìn nhỏ mà trợn mắt, khinh bỉ, Na Na thì ngênh ngênh mặt cho mọi người biết, nhỏ không phải dạng vừa đâu, top 20 cô gái vào vòng trong sẽ chuẩn bị cho phần thi đầm dạ hội, tổ chức tại khách sạn lớn nhất ở Nha Trang, Hưng và An cứ đơ người khi thấy Na Na lên taxi về khách sạn nghỉ, khiếp thật…
**************** Sân khấu của khách sạn lớn ở Nha Trang **************
Theo như dự tính thì có hơn 3000 khán giả đang có mặt trong hội trường, sân khấu được trang thiết bị kĩ lưỡng, âm thanh ánh sáng cực chuẩn để các cô gái có thể trình diễn một cách hoàn hảo, và không quên hàng ghế ban giám khảo quyền lực… Hưng và An chọn cho mình 2 chiếc ghế sát sân khấu để nhìn ngắm rõ hơn các thí sinh trong những bộ đầm xinh đẹp…
Sau một tràng giới thiệu của hai MC, thì phần thi của từng thí sinh sẽ bắt đầu, một tràng pháo tay nồng nhiệt khi cô gái đầu tiên bước ra, trên người là bộ đầm kim sa lấp lánh, tiếp đó là một cô gái khác mặc chiếc đầm sẻ ngực sâu trong dáng đi hấp dẫn, chuyên nghiệp, và hàng loạt các thí sinh khác bước ra trình diễn trong những chiếc đầm dạ hội cực kì cầu kì và bắt mắt… Người cuối cùng bước ra dưới ánh sáng sân khấu đó là Na Na, nhỏ trong trang phục đầm đen, cắt sẻ nhiều chỗ, sẻ từ vú xuống rốn, sẻ từ đùi xuống chân, sẻ từ lưng xuống mông, và sẻ lung tung hai bên hông, làn da của nhỏ phô ra hết, mái tóc thì uốn xoăn lạ mắt, khuôn mặt thì make up khỏi nói, quá ư là “đẹp”… Lại một lần nữa, kết quả lại được công bố, người đầu tiên không phải là Na Na, mọi người vỗ tay rần rần, người thứ hai cũng không phải Na Na, tiếng vỗ tay càng to hơn, tiếp tục người thứ ba, thứ tư cũng không phải Na Na, nhỏ yếu tim, lo lắng… Và người thứ năm được xướng tên chính là nhỏ, nhỏ mừng rỡ, vẫn còn may mắn bao vây,… tổng cộng có 10 thí sinh đi vào bán kết, phần thi tiếp theo là phần thi cát-vớt, các cô gái bị loạt tiếc nuối ra về, An và Hưng lại một lần nữa bất ngờ vì cô gái tên Na Na này…
_________________________ Nhà họ Trương _________________
– Má à, Nhân nó đi gặp Hiếu sao rồi ạ?- Tú ôm Vương Vương hỏi.
– Chời ơi, má lo lắm đây nè, không biết hai đứa nó có ổn không nữa, ba con đã cho người tìm kiếm rồi, mong là không sao!
– Thật khổ mà, nhà mình gặp hết chuyện này rồi đến chuyện khác, đến bao giờ mới dứt đây?- Tú thở dài.
– Em đừng lo, sẽ có cách để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện thôi!- Cảnh ôm vợ mà khuyên.
– Thôi hai đứa nghỉ đi, đưa cháu đây má bế cho!- Thanh nói mà đưa tay ôm Vương Vương.
– Mà ba đâu rồi má?- Tú hỏi.
– Ba con mới ra ngoài!
– À, út Hưng biết chuyện chưa má?
– Chưa, má không cho nó biết, nó với thằng An mới làm lành xong, kẻo nói chuyện tụi nó lại lo thêm!
– Vâng, thôi cứ để như vậy đi, cầu mong em hai em ba bình an!
Không khí ngôi nhà trở nên trầm xuống, khi ai cũng nơm nớp lo sợ…(Hết chap 50, sao không có đọc giả nào bình luận cho Zin biết ta? Chắc là không ai quan tâm hết òi, buồn…
|
Nhà có 4 uke – Chap 51: Vô vọng 8
Tác giả: Hải Anh
Chap 51: Vô vọng 8
Chuyến tàu của Nhân chạy đã đến Đà Nẵng, tốc độ của tàu nhanh dần trên mỗi đường ray, với kế hoạch tàn ác của Lân thì chắc sẽ có một vụ tai nạn khủng khiếp, khi cả đoàn tàu chạy lạc hướng khỏi đường ray, hai tên sát thủ được Lân giao phó đã thực hiện một cách hoàn hảo… Một tên ở lại tàu canh Tú, một tên lao ra khỏi tàu khi tàu vẫn còn chạy, quả là sát thủ có khát, hắn phi nhanh đến một đoạn đường ray vắng, dùng cái mỏ, hình như là mỏ lếch, vặn vặn một hồi thì đoạn đường ray chừng 10m bị phá vỡ, các thanh nối đều biến mất, đoạn đường bây giờ trở nên nguy hiểm vô ngần, khả năng lật tàu lên đến 90%…
Nối đoạn, Nhân trên tàu lại bị mấy tên giang hồ bặm trợn gạ gẵm, vì Nhân cũng không phải là đứa xấu xí, sắc đẹp của Nhân thu hút chúng, làm chúng nổi máu dâm, một tên bóp mông Nhân khi Nhân đi ngang qua hắn:
– Trông em có vẻ ngon đấy!!!- Hắn vừa bóp vừa nhìn Nhân chằm chằm và nói thế.
Nhân tức điếng người:
– Vừa phải thôi nha! Bỏ tay ra!- Nhân xoay người tát hắn cái “chát”.
– ĐM, láo hả! Tụi bay đè hiếp nó cho tao!- hắn lấy tay xoa xoa mặt mà trợn mắt kêu mấy thằng đàn em đứng xung quanh đè Nhân xuống băng ghế dài trên tàu, Nhân la thất thanh:
– Thả tao ra, cứu với mọi người ơi!!!
Mấy hành khách toa kế bên có nghe thấy, biết chuyện chẳng lành, mền ai nấy đắp, mệnh ai nấy ngủ, haizz vô tâm thật!… Có một anh chàng nãy giờ ngồi đó, đeo kính đen, làm mấy tên giang hồ kia cứ tưởng là mù, Nhân cũng thế, Nhân cầu mong ai đó cứu thoát mình khỏi đám âm binh này, vừa la mà nhìn anh chàng ngồi trên băng ghế kia, Nhân ứa nước mắt khi bị tên hung bạo hồi nãy tát lại 2 cái vào mặt, vết hằn của những ngón tay hiện lên rỏ, đỏ au au, Nhân trợn mắt, gân máu nổi lên quát:
– Tụi bay dám hành hạ tao, chờ đó, có ngày tao sẽ thiếng hết giống nòi nhà tụi bay, lũ khốn!!! Ai cứu tôi với!!!
– “Chát”, im mồm, giờ cậu em ngoan cố này sẽ thuộc về tao, tao sẽ làm “thịt” nó trước, coi thử hàng họ ra sao mà dữ dằn quá haha!!!- Tên khốn nạn đó vừa nói vừa đưa cái mồm thúi của hắn hôn lên khuôn mặt đẹp đẽ của Nhân, Nhân lắc mặt, quay qua bên này rồi bên kia để né tránh, hắn bực mình nắm tóc Nhân, bảo mấy tên đàn em giữ chặt Nhân lại:
– Cho anh đi em, ngoan nào, anh thương!!!- Hăn ngồi lên người Nhân, khồm đầu xuống mà hôn lấy hôn để, hàm râu quai nón của hắn cạ cạ vào làm Nhân khó chịu.
– Má nó, thằng đĩ ngựa biến thái, đồ bóng gió thèm trai, mã cha ông cố nội nhà mầy, thả tao ra, a a, cứu, cứu với, huhu, cứu con ba ơi, má ơiiiiii!!!- Nhân cố vùng vẫy, lòng căm thù tên này tột đỉnh.
Anh chàng áo đen, đeo kinh đen kia sao im lìm đến thế……..
________________________ Nhà họ Trương ___________________
Thấy Quốc vừa bước vô nhà, Thanh vội chạy ra bắt chuyện ngay:
– Sao rồi anh, có ổn không anh, con mình sao rồi?
Quốc vẻ mặt cũng hơi lo lắng không kém:
– Anh đã cho người bám sát rồi, em yên tâm, nhưng tới giờ sát thủ anh cho theo dõi vẫn chưa báo cáo gì cả, anh cũng lo lắm đây!
– Chời ơi, cái gì vầy nè trời mong đừng có chuyện gì!
Chợt chương trình người đưa tin mà ti vi Thanh đang bật dở, cô biên tập viên nói:
– “Theo nhưng thông tin mới nhất lúc 10h00p ngày hôm nay thì đoạn đường ray dài 10m ở Thanh Hóa đã bị phá vỡ, các cục diện bảo vệ đã cử người đi sửa chửa nhưng đều bị sát hại vô ích, hiện tại các đoàn tàu đi xuyên quốc gia rất nguy hiểm, các cấp trên đang cố kiểm soát hai đoàn tàu vẫn còn đang chạy trên tuyến đường có đoạn đường ray bị phá,…”
Da gà Thanh bỗng nỗi lên, mặt táu mét, Quốc thì cũng không kém thái độ và biểu cảm của Thanh:
– Chuyện… chuyện gì thế này?- Thanh run rẩy không nói nên lời.
– Để anh gọi cho Quang thử cậu ấy đang ở đâu, em đừng lo!
– Hic, gọi nhanh đi, có cần em phải đi kiếm con không anh?
– Thôi thôi, không cần đâu, em nên ở nhà đi!
Tú và Cảnh từ trên lầu đi xuống:
– Có chuyện gì nữa vậy má?- Tú hỏi.
– Hic… không xong rồi con ơi!- Thanh lắc đầu mà nước mắt rơi, đau lòng khôn xiết Thanh bỏ lên phòng… Tú nhìn qua ba mình, như hiểu ý, Quốc nói:
– Chuyến tàu mà Nhân đi đang gặp nguy hiểm thì phải, còn như ba đoán thì tàu bắt cóc Hiếu đã an toàn qua khỏi biên giới rồi…
– Hả????
Ba cặp mắt nhìn nhau, Cảnh hỏi:
– Có phải tin tức lúc nãy người ta báo không ba?
– Ukm, đúng là nó!!!
Không khí lại chùng xuống rõ thấy….
*********************** Trên tàu của Nhân ****************************
Nhân đang chịu cảnh bị bọn xấu xa làm nhục, chuyến tàu đã qua khỏi Quảng Bình trong nháy mắt, đoàn tàu này dài tới 24 khoang, mà không có một ai đứng ra cứu giúp Nhân cả, đột nhiên trời nổi giông tố ầm ầm, khi tên râu quai nón liếm láp hết cổ rồi ngực Nhân, Nhân nhìn người đeo kính ngồi kia, nước mắt giàn giụa:
– Anh gì ơi… làm ơnnnnnnnnnnn!!!
Tiếng kêu hình như quá tuyệt vọng, người Nhân toàn vết đỏ, mấy tên đàn em xung quanh vô cùng biến thái, cởi quần tự xử…. Thằng nào thằng nấy vừa hôi vừa ớn, có thằng hứng quá chịu không nỗi ngồi xuống mút ngón chân của Nhân, cảnh tượng thật kinh tởn, tiếng còi “Ưmmmmmmmmmmmmmm…………..Ưmmmmmmmmmmmmmmmm…………………..Ưmmmmmmmmmmmmm”….. Vang lên thật inh ỏi, chàng trai kính đen khẽ mỉm cười…( Hết chap 51…)
|