Nhà Có 4 Uke
|
|
Nhà có 4 uke – Chap 44: Lắc lẻo
Tác giả: Hải Anh
__________________ Nhà Minh Cảnh__________________________
– A… anh Cảnh về kìa anh!- Na Na nhìn Cảnh mà sáng rân cả mắt.
– Ủa? Na Na, em về nước hồi nào vậy?- Cách xách chiếc áo vest trên tay bước vào, Tú nhẹ nhàng cầm lấy cặp và áo của Cảnh đem cất cẩn thận, Cảnh không quên hôn vợ mình một cái thật nồng thắm, Na Na nhìn mà phát thèm.
– Dạ, em mới về thôi ạ, số là em về nước để chơi, ai ngờ đâu dì mất òi, em buồn lắm, còn chị em nữa, bả đi đâu mất tăm, ba mẹ em bên ấy lo lắm anh ạ!- Na Na lòng đau xót vô ngần.
– Ukm, chuyện đã thế thì cứ để như thế! Có sửa đổi cái kết cũng không đẹp mấy em ạ!
– Anh ăn cơm chưa em dọn luôn?- Tú hỏi.
– Ừ em dọn đi, Vương Vương ngủ rồi hả em?
– Vâng, cu cậu cứ la oai oái một hồi em ru cũng ngủ cả!
– Na Na ở đây ăn cơm luôn nha em!- Cảnh nói.
– Thôi anh ạ, em đi có công việc òi, tới gặp anh thế này em vui lắm rồi!
– Em đi đâu thế?
– Em tới đăng kí thi hoa hậu chơi đó ạ!
– @@@@@@@! Cảnh và Tú há hốc mồm nhìn người phụ nữ có nét đẹp nam tính kia, Tú rặng họng:
– Em thi được không đó?
– Đước chớ anh, có khả năng thành hoa hậu hoàn vũ của năm nay là em á!
– Thật… thật chứ?- Cảnh choáng váng.
– Thật… hihi, em đi đây ạ, chúc vợ chồng anh ăn trưa vui vẻ nha!
– Bye em!
Tú vui vẻ dọn cơm cho Cảnh ăn, ngồi vào bàn, Cảnh mới nói:
– Mu Lam đã trốn thoát rồi, cô ta đang ở đâu đó mà chúng ta không tìm thấy được, anh sợ cô ta sẽ trở lại hãm hại em đó!
– Không sao đâu anh à, chuyện gì đến sẽ đến thôi!
Cảnh lắc đầu ngao ngán…
********************************** Bar ***************************************
……….” Em biết chăng em, anh khổ vì ai? Anh khóc vì ai?… Ngày vui đã tan, nhân tình thế thái, còn lại đống tro tàn!… Anh muốn kêu lên, cho thấu tận trời cao xanh, rằng tình anh yêu sao giống đời đóa phù du, sớm nở tối tàn, xót thương vô vàn sao chưa thấm vội lìa tan…
Thưở xưa, ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca, ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà, trăng nước hiền hòa, ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà, ngày nay, người đành bỏ anh, cảnh vắng, bơ vơ sầu đau, người đành bỏ anh, quên phút ta yêu lần đầu… Trăng nước bạc màu, người đành bỏ người như sương khói sau chiến tàu…
Em biết chăng em, anh ngủ nào yên, anh thức nào yên, nhiều đêm cố quên, nhưng chỉ thêm chuốt vào lòng những ưu phiền… Âu yếm hôm qua, không xóa được buồn hôm nay, người phụ đời anh khi đã cạn chén tình say, để lại thương sầu, trót yêu nhau rồi sao nỡ làm khổ nhau… Trót yêu nhau rồi… sao nỡ?… làm… khổ… nhauuuuuuuuuu!?”………
An ngồi đó, cầm mic mà hát lên những câu đau buồn, An buồn lắm, trái tim An tan vỡ dần, có lẽ, An không thể yêu được nữa, cảm giác bị phản bội sao nặng nề đến thế, An nghĩ chỉ có thể là rượu mới xua đi nỗi buồn… An đến bả quen thuộc mà anh và Hưng hay đến, phục vụ ngạc nhiên khi thấy hôm nay An chỉ đi một mình:
– Người yêu hôm nay không đến sao?
– Um…
An bơ vơ trả lời buồn bã, phục vụ mới bảo:
– Anh hát một bài nhé An?
An gật đầu, tiến lên sân khấu, một ánh đèn mờ nhấp nháy như ngừng hẳn, một luồng sáng tập trung về sân khấu, chàng trai có nét đẹp nam tính ngồi trên ghế không tựa, cầm mic, đôi mắt khẽ nhắm lại, một điệu nhạc ngân lên, tiếng vi ô lông thật da diết… Và An đã hát, hát như chính nỗi lòng của mình, anh nào hay biết đâu Hưng đang nằm trong bệnh viện… Kết thúc bài hát là một tràng pháo tay…
An trở lại chỗ cũ, ngồi xuống gọi phục vụ cho 3 chai rượu thượng hạng, khui nắp vội vã, An rót nhanh vào cốc, rượu tràn, An cầm lên uống, tiếng ồn ào lại nháo nhào lên, An vẫn thấy rượu chưa đủ đô, cầm nguyên chai lên, An nốc ừng ựng…
Một chai, hai chai, rồi ba chai đều đi tong vào bụng An… An đã ngà ngà say, Phúc phục vụ quen thuộc mới ra cản lại, vị khách này quá quen thuộc, Phúc mới móc điện thoại trong người An ra, bấm số gọi cho mẹ An… Lúc sau thì mẹ An đến, Phúc nhờ đưa An về… Người mẹ hiền nhìn đứa con lắc đầu, lòng bà đoán chắc con trai mình và Hưng đã xảy ra chuyện không may.
|
Bệnh viện***********************************
– Sao tới giờ nó vẫn chưa tỉnh hả bác sĩ?- Thanh hỏi bác sĩ.
– Có vẻ như chứng mất phương hướng của cậu bé lại tái phát, thần kinh của cậu không được ổn định, lâm vào trạng thái hôn mê là bình thường thôi chị ạ!- Bác sĩ nói.
– Mong bác sĩ cứu giúp giùm, bao nhiêu tôi cũng lo cho nó được!
– Chị đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Bác sĩ nói rồi ra khỏi phòng, Lạc Văn đi vào, tay sách bịch trái cây và sữa, kèm theo một bó hoa hồng, Thanh nhìn Lạc Văn khó hiểu:
– Có phải con yêu út Hưng hả Văn?
Văn chợt đứng người, cúi đầu:
– Vâng…- Câu trả lời nhỏ dần.
Thanh hỏi:
– Thế con không biết nó đã có người yêu rồi sao, con tính làm người thứ ba phá vỡ hạnh phúc người khác à?
– Không, không phải như thế!Con yêu em Hưng là vì trái tim con bảo thế, con biết rõ em ấy đã có An là người yêu, nhưng con vẫn muốn có em ấy trong tay, con muốn cạnh tranh công bằng với An, con muốn Hưng sẽ tự ngã về phía con!- Văn khẳng định.
– Thôi được, chuyện của đám trẻ, cô không cản các con được!
Bỗng điện thoại Thanh reo:
– Alo, anh gọi có chuyện gì thế?
– Con nó sao rồi em?- Quốc hỏi.
– Nó vẫn chưa tỉnh anh ạ!
– Ừ, anh đang ở Đà Lạt, khoảng 1 giờ chiều nay anh về, em ráng nhờ bác sĩ cứu con nhe em!
– Vâng, anh yên tâm!
Thanh nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhìn về phía Hưng, Hưng vẫn nhắm mắt, đôi mi cong đen nhánh, khuôn mặt thiên thần kia đang yên giấc, Lạc Văn đặt hoa và quà xuống, lại ngồi lên giường ngắm Hưng, đôi mắt Văn hằn lên một hy vọng…( Hết chap 44…)
|
Nhà có 4 uke – Chap 45: Phút đắng lòng
Tác giả: Hải Anh
Chap 45: Phút đắng lòng
Hai ngày sau đó Hưng tỉnh lại, vẻ mặt cậu rất buồn, bơ phờ ngơ ngác còn hơn cả con nai vàng khi rơi vào tay bác thợ săn, Thanh khuấy khuấy ly sữa nóng mới bảo:
– Con uống cho khỏe con ha!
Hưng nhìn má mình mà cúi đầu:
– Anh An có đến đây không má?
– Ừm… nó không đến!- Thanh ngập ngừng nói.
Hưng không nói gì, đôi mắt rưng rưng như sắp rơi ra những giọt nước, cầm lấy ly sữa, Hưng tay run run mà uống, mặc dù ly sữa còn nóng hổi nhưng sao qua được trái tim đang dần lạnh của Hưng, Thanh hoảng hốt ngăn đứa con tội nghiệp lại:
– Khoan khoan con, có gì từ từ tính, chứ con đừng làm vậy, nó không tốt cho con đâu, bỏng miệng đó!- Giật vội ly sữa nhưng không kịp, Hưng đã nốc không còn một giọt.
– Má về đi, con muốn yên tĩnh!
Thanh bặm môi, nhìn Hưng mà khuyên:
– An nó có lý do của nó, thằng Văn nó cũng yêu con đó, má tôn trọng sự quyết định của con, con là người lựa chọn và cũng là người sẽ găm con dao vào trái tim của người thua cuộc!
Hưng không muốn nghe, cậu trùm chăm lại, Thanh lại lắc đầu, bước đi, đóng cửa phòng lại để tạo cho Hưng một không gian yên tĩnh.
************************10p sau*****************************************
– Em đâu nhất thiết phải như thế Út!- Nhân vào ngồi xuống giường, kéo chiếc chăn kia ra.
– Huhu, anh Pa!
Khẽ ôm em vào lòng, Nhân nói:
– Cảm giác bị phản bội rất đau đớn em ạ, anh biết Văn nó đang có cảm giác chiếm đoạt em, em nên chung thủy với mình An thôi, đó là cách duy nhất để em làm lành, em theo Văn là sự lựa chọn sai lầm, cậu ta chỉ lợi dụng em thôi!
– Nhưng… nhưng…
– Không nhưng nhị gì cả! Sự lựa chọn chỉ có một, em hãy hãy đến nhà An và nói với An lời xin lỗi, Pa tin em sẽ làm được!- Nhân nói mà tay càng nắm chặt tay Hưng.
– Um, em sẽ đi theo trái tim mình!
Ngoài cửa phòng, Lạc Văn đứng đó tay nắm chặt, từng gân máu nổi dần trên mắt, đầu tóe lên một ý nghĩ: “Nhân à cậu đợi đó!”…
________________ Công ty CP Hoàn Vũ Sài Gòn _________
Na Na đứng trước một công ty to lớn, nhỏ đang tính vào đó đăng kí thi hoa hậu, mấy anh bảo vệ cứng chặn nhỏ lại:
– Cô tính đi đâu?
– Em vô đăng kí dự thi hoa hậu ạ!
Mấy anh bảo vệ nhìn nhau:
– “Haha, nhan sắc thế này mà thi hoa hậu… cái này thi hoa tàn mới đúng!!!Haha”- Mấy anh cùng nhau chế giễu Na Na.
– Nè thẻ mời đó, xem đi, giám đốc các anh mời tôi đến không phải tôi tự đến đâu!- Na Na bực bội, móc trong túi xách ra cái thẻ mà ba nhỏ đưa cho, số là giám đốc công ty là bạn thân của ba nhỏ lúc còn học ở Việt Nam.
– Mời quý cô!- Mấy anh bảo vệ nhìn thẻ liền né đường cho Na Na vào, có vài anh bụm miệng cười. Na Na liếc mắt:
– Hứ, đừng thấy tui đẹp lật mặt nha!
Nhỏ đủng đa đủng đỉnh đi vào bên trong, mấy anh bảo vệ ôm bụng nhìn nhau cười:
– “Hoa hậu năm nay đó tụi bay, haha!”
************** 5 phút sau, tại phòng giám đốc*****************************
– Ngồi đi!- Tiến, giám đốc mời Na Na ngồi, ông chú này có vẻ rất trẻ, chắc là trai tơ, khuôn mặt rất ư là bình thường, nhìn Na Na mà e thẹn.
– Dạ cảm ơn chú!- Na Na ngồi xuống sa lông.
– Gọi bằng anh được rồi, em là Mu Lam phải không?
Na Na nhìn người đàn ông bằng tuổi ba mình mà khó nói:
– Con là Na Na em chị Mu Lam ạ! Chị con mất tích rồi chú!
– Đã bảo xưng anh đi mà, chị em không thi cuộc thi năm nay được sao, thế thì thôi vậy, ba em có nhắn anh là Mu Lam sẽ thi, ai ngờ em lại được một cơn gió lạ mang đến đây!
– Ơ… anh, chị em không thi thì em thi được chứ, em cũng có nhan sắc vậy!- Na Na tự tin làm Tiến sững người, toát mồ hôi, vội lấy khăn lau đi.
– Ok, anh sẽ cho em thi, em hãy thi triển hết công lực, à không, nét đẹp vốn có của em, anh sẽ giúp sức cho em để tiến lên hoa hậu hoàn vũ năm nay!
– Dạ, cảm ơn anh, thế chừng nào mới bắt đầu ạ?
– Khoảng 3 ngày nữa!.
– Vâng, thôi em về nhe anh!- Na Na đứng dậy, lòng dáy lên vui mừng, Tiến còn hơi ơn ớn khi thấy đứa con gái của thằng bạn thân…( Hết chap 45…)
|
Nhà có 4 uke – Chap 46: Kế hoạch hãm hại mới
Tác giả: Hải Anh
Chap 46: Kế hoạch hãm hại mới
_________________ Nhà An ______________________________
– Em đến đây làm gì nữa?- An nhìn Hưng hững hờ nói.
– Em… em xin lỗi, anh đừng bỏ em!
– Bỏ em… ha ha… em đừng nói kiểu đó, chính em… chính em là người bỏ tôi, bây giờ tới đây làm gì??? Hả, em nói đi??????- An không kìm được tức giận.
Hưng lao tới ôm chặt người An không buông:
– Em không cố ý, do anh Văn, anh Văn đã làm thế với em, em không hề thích anh ta, em chỉ yêu mình anh thôi, chỉ yêu mình anh thôi mà… huhu!
– Buông tôi ra!!!- An đẩy mạnh người Hưng.
– Nè, cậu quá đáng lắm rồi đó, em tôi không phải thứ để cậu chà đạp!- Nhân bước vào nhà, vội chạy lại đỡ Hưng khi thấy Hưng bị An xô ngã, Nhân không yên tâm khi để Hưng tới nhà An một mình nên ngấm ngầm đi theo.
– Anh biết gì mà nói, sự phản bội sẽ không bao giờ được chấp nhận!
– Em đã làm gì sai chứ?- Hưng ngước lên, đôi mắt chực trào những giọt nước.
– Không sai? Không sai thật sao, không sai mà ngủ với thằng con trai khác, không phải ngủ một ngày mà là ngủ hằng đêm!!!- Đôi mắt An nhìn Hưng thêu đốt.
– Đủ rồi! Bằng chứng đâu, bằng chứng đâu cậu nói thế hả? Nếu cậu yêu em tôi thật lòng thì hà cớ gì cậu không tin tưởng nó, cậu yêu con người ta bằng kiểu gì vậy? Yêu bằng thể sát, bằng tình dục chắc! Về thôi Út!- Nhân giận dữ, đỡ Hưng đứng dậy tiến ra cửa để về. Căn phòng trở nên yên lặng.
An thấy tim mình có gì đó hơi nhói nhói, có phải nó đang mách bảo là Án sai?…
– Bằng chứng ư?… Chính mắt tôi thấy, đó không phải là bằng chứng sao?
– Ok, nếu cậu là con người thì cậu sẽ có góc nhìn đa chiều, không như con vật thiếu tri thức, chỉ biết nhìn nhận sự vật theo một chiều!… Người ta nói: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua!” mà, còn cậu? Thề non hẹn biển riết giờ muốn dứt bỏ mọi thứ sao?… Cậu đã xâm chiếm thể xác của Út, cậu đã làm tổn thương nó, cậu có biết mấy ngày qua nó đã nằm bệnh viện vì cậu không hả?… Ha ha, cậu tin những gì Lạc Văn phơi bày trước mắt cậu sao, cậu tin kẻ hai mặc kia hơn là tin em trai tôi, người yêu của cậu sao?… Đúng là điên rồ thật!
Nhân vội kéo Hưng đi nhanh, Hưng vẫn còn muốn níu kéo, muốn nắm giữ lấy đôi tay của người kia:
– Pa, em không muốn về, Pa thả em ra, huhu!
An đứng đó, nhìn người mình yêu, nhìn đôi mắt Hưng sưng đỏ lên vì khóc, nhìn thiên thần trong tim anh, chợt Anh thốt lên:
– Hưng, anh yêu em!… Anh sai rồi…
Chợt Nhân đứng lại, nụ cười nở trên môi, đòn tâm lý Nhân đánh đã thành công, Hưng thì không còn tin vào những gì mình nghe thấy, Hưng chết lặng đi:
– Út à, em có nghe gì không?- Nhân lay lay người em mình.
– Dạ, em không nghe rõ…
– ANH YÊU EM, Thế Hưng!- An chạy lại ôm Hưng, hôn lên đôi môi kia, Nhân giật mình quay đi, Hưng hạnh phúc vô cùng… Mẹ An đi chợ về, nhìn cặp trẻ hôn nhau làm lành mà bà vui sướng:
– Ệ, con ghệ con về à, để bà già này làm món ngon đãi nhe, ủa có cậu thông gia qua chơi nữa, mời ở lại dùng bữa luôn ha!
Nghe mẹ An nói mà cả đám hú hí cười, cùng dắt tay nhau vào nhà chờ thức ăn.
***************** Doanh trại DD88 ***************************
– “Alo, tôi nghe!”
– Chị Lam đó hả? Khỏe không chị?- Lân nói giọng kiêu ngạo.
– “Khỏe chứ, có cậu chống lưng đương nhiên tôi khỏe! Cậu gọi thế này chắc có việc cần đến tôi, ở đây ăn không ngồi rồi riết cũng chán!”
– Quả nhiên chị tinh ý, chị giúp cho tôi một việc, tôi đảm bảo chị sẽ thích món quà tôi tặng cho chị, ngược lại nếu thất bại, chị sẽ lãnh hậu quả khôn lường!- Giọng Lân thay đổi hẳn, có gì đó hơi đe dọa.
– “Ok, tôi hiểu!”- Mu Lam nói.
– Tôi cần chị giam giữ một đứa mà tôi cho người đưa tới là được, ok chứ?
– “Ok!!!”- Mu Lam trả lời xong thì cúp máy, Lân mỉm cười đắc chí: “Hiếu à mày tới số rồi con!”.
_________________ Nhà Minh Cảnh _______________________
Bữa cơm tối vừa dọn xong, Cảnh và Tú lại lên phòng chăm cậu con trai đã lớn:
– Vương Vương của ba umoaaa!- Cảnh ôm con nựng.
– Hihi, nó thật giống anh!
– Con anh mà, không giống anh thì giống ai hehe!
– Hoi để coi ngủ đi mình cũng đi ngủ thôi anh!
– Bà xã này… lâu lắm òi anh chưa được “ấy ấy” với em!- Cảnh nói mặt gian tà.
Tú ngửi thấy mùi tà khí, liền lấy tay xua xua trước ngực:
– Đi ngủ y mà, đừng làm thế, Vương Vương thức giấc đó!
– Anh hứa, anh hứa làm nhẹ mà, cho anh đi bà xã!- Cảnh lượn lờ tiến tới, Tú ngày càng lùi sát vào tường.
– Khoan đã, em em chưa chuẩn bị!
– Không cần chuẩn bị gì hết, tối nay anh sẽ hâm nóng tình cảm của hai vk ck!- Cảnh đặt lên má Tú một nụ hôn.
– Hic, chết em òi!- Tú dụi đầu vào ngực Cảnh, Cảnh ôm vk thả bịch xuống giường, Cảnh bắt đầu lần mò cởi bộ đồ ngủ khêu gợi của Tú ra, môi Cảnh đang dần ngậm lấy hết từng thớ thịt trên người Tú, chiếc lưỡi lân la đến ngã ba nhạy cảm, bỗng Vương Vương òa khóc: “Oa, oa, oa…”, Tú vội mặc lại đồ chạy đến đẩy chiếc nôi lớn:
– Ngoan nha Vương Vương, ngủ đi ba thương!
Thấy Vương Vương nín đi, Tú quay đầu lại thì đã bị Cảnh ôm chặt cứng, một lần nữa Cảnh bế Tú thả xuống giường, bộ đồ ngủ lại bị văng đi không thương tiếc, Cảnh tuột luôn chiếc sịp trắng của Tú, một vật nhỏ vươn vai ngốc đầu dậy, Vương Vương lại òa khóc: “Oa, oa, oa”… Tú nhìn Cảnh:
– Vương Vương không ngủ được kìa anh!- Vội ngồi dậy lượm đồ mặc vào, Tú đến bên nôi vỗ cho Vương Vương ngủ. Cảnh nhìn thằng nhóc mà khó chịu:
– Gừ, con trai à, ngoan ngoãn ngủ đi, đừng cản trở ba con chứ, ngoan nào ngoan nào!- Cảnh nhìn thằng bé bễu môi, đưa đưa cái nôi phụ Tú, Vương Vương lại chợp mắt, có vẻ ổn hơn rồi, Tú lại bị Cảnh đưa lên chiếc giường quen thuộc, bộ đồ lại được cởi ra một cách nhanh chóng hơn, lưỡi Cảnh vừa đưa xuống dưới, thì đôi mắt cả hai lại hướng về cái nôi: “Oa, oa, oa”… Thế đó, hai người ba chả ăn mần được gì cả, thằng bé cứ giật mình khóc hoài…( Hết chap 46…)
|
Nhà có 4 uke – Chap 47: Tìm đâu
Tác giả: Hải Anh
Chap 47: Tìm đâu
An và Hưng đã trở lại với nhau, cả hai đang chuẩn bị đi Nha Trang để xem hoa hậu hoàn vũ cũng vừa để thư giản tinh thần… Nhân lấy điều này làm niềm vui, Hưng có rủ Nhân đi chung cho đỡ buồn, thoát khỏi cảnh “người nhà” neo đơn, nhưng Nhân không chịu, chỉ muốn đến chỗ Hiếu chơi một chuyến với lại Nhân muốn xem đi quân sự là đi thế nào thôi!…
********************** Doanh trại DD88 ************************************
Lân đang bày một kế hoạch hãm hại Hiếu, lần này phải nhất định loại Hiếu khỏi cuộc chơi Lân mới An lòng… Tối qua Lân trằn trọc lắm, khó chịu trong người vô cùng, nghĩ mãi, nghĩ mãi Lân quyết định gọi cho ông ba thân yêu Vũ Trí Bằng:
– Ba à, cho con 2 sát thủ chuyên nghiệp!
– “Ok con, mai nhận hàng!”- Ông Bằng đồng ý ngay.
– Cảm ơn ba nghen!
– “Ờ, vài hôm về thăm ba nhe con!”
– Yêu ba!
Thế đó, Lân vui sướng, và như lời hứa của ông ba yêu dấu, hôm sau hai sát thủ đã có mặt ngay, Lân lợi dụng giờ nghỉ xin phép bảo vệ ra khỏi doanh trại đúng lúc Nhân tới, Nhân thấy hai bóng đen lạ cứ phóc tới phóc lui như nin ja nên lấy làm tò mò, Nhân lần dấu theo sau, một lúc thì thấy một chàng trai da trắng, mắt đen đi theo hai người kia, Nhân bễu môi:
– Chắc đĩ ngựa tìm trai! Theo coi thử!
Nhân cười với ý nghĩ của mình, vội nhanh chân đuổi theo. Điểm đến là một căn nhà hoang khá sang trọng, chỗ nào cũng rạ với rơm, gạch ngói thì chỗ nào cũng có, ánh sáng mặt trời còn chiếu qua cả mấy bức tường thủng cơ…
– Hai anh biết nên làm gì chứ?- Lân hỏi hai sát thủ.
– Cậu chủ chưa giao nhiệm vụ sao chúng tôi biết được?- Một anh nói.
– Quên, thế này, tối đêm nay, các anh hãy vào doanh trại, tóm đầu một đứa phòng số 8, tên Hiếu, nó có thù với em, các anh bắt nó xong rút gọn, đưa nó lên tàu hỏa chạy xuyên lục địa ra đảo Hải Nam, ở đó có sẵn người chờ kết quả, mong các anh làm tròn nhiệm vụ!!!- Lân nói mà mặt nham hiểm không ngừng.
– Tuân lệnh!!!- Hai sát thủ gật đầu rồi nhanh chóng phóng đi, còn lại mình Lân, cậu ta nhìn xung quanh một hồi rồi trở về doanh trại…
Một góc khuất, Nhân lặng người, đầu óc trở nên hoang cuồng lo lắng:
– Hắn nói Hiếu? Hiếu là ai ta?… A biết rồi, anh hai!… Á, không xong rồi, bắt cóc tống tiền, giết người, á phải đi báo ngay anh hai mới được!
Thế là Nhân cuống cuồng chạy ngay về doanh trại, nhưng không ổn rồi, một cú điện thoại gọi đến cho Nhân:
– Alo, con nghe nè má!
– Chời, có chuyện gì mà con hấp tấp quá zẫy?
– Anh hai sắp bị bắt cóc, đưa qua biên giới kìa!
– Hả? Hết chuyện út Hưng giờ tới anh hai con hả?
– Thôi, má làm gì làm đi, tốn thời gian, con phải báo anh hai mới được!
– Ừ ừ, làm liền đi con!
Không kịp bye má, Nhân phóng như bay vào tới cổng, gặp hai anh bảo vệ đẹp trai:
– Dạ con chào hai bác!
– Đi đâu đây?- Bác bảo vệ nhìn Nhân mà đăm chiêu.
– Dạ con vào thăm anh hai ạ!
– Anh tên gì vậy?
– Dạ Trương Thế Hiếu!
– À, biết rồi, vào đi!- Bác bảo vệ cho Nhân vào.
– Dạ con cảm ơn ạ!
Nhân vui vẻ đi vào, nhưng đi được nửa đường lại không biết phòng số 8 ở hướng nào, Nhân chạy lại chỗ tấm bảng đồ lớn, nhìn một hồi thì bị ai đó bị mắt, bóp miệng làm ngất đi…
************************** 7 h tối ***************************************
Hùng rủ Hiếu đi ra đồi thông ngồi hóng gió, ngắm sao nhưng Hiếu không đi, Lân lấy cớ này mà xông vào gạ gẫm Hùng:
– Hiếu không đi thì cho em đi nha! Em muốn được yêu anh, muốn được cùng anh ngắm sao!- Lân nói mà mắt sáng rực.
– Không… không được, Hiếu không đi tôi không đi!- Hùng lắc đầu ừ ự.
Lân đâu ngu muội đến thế, mục đích của Lân là dụ Hùng đi để hai tên sát thủ bắt Hiếu dễ dàng, nên bây giờ Hùng sẽ là quân cờ để Lân dẫn dụ:
– Đi với em lần này đi, nha nha!- Lân vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt ngực Hùng, xong lại vờn xuống phần hạ bộ Hùng, Hiếu nhìn thấy mà chướng tai gai mắt, sôi máu gần chết, Hiếu hừng hực lửa:
– Hừ, đi thì đi đi, đừng giả vờ nữa!- Hiếu chạy một mạch về hướng đồi, Lân vội bấm cái nút gì đó trong túi quần, rồi nhanh tay níu áo Hùng lại không cho Hùng chạy theo:
– Ở lại với em đi!
– Gừ, né ra đồ đỉa bám!- Hùng vùng vằng để thoát thân nhưng không, Lân dùng hết sức để giữ chàng trai mình yêu thích lại, giằng co vài phút giám sát lại đi ngang:
– Hai cậu làm gì ngoài này, tính quậy không để ai yên tỉnh à?
– Dạ, dạ hông có anh ạ, em đau bụng nên anh Hùng giúp em đi vệ sinh thôi ạ!- Lân nói mà nhìn sang biểu cảm của Hùng, Hùng phùng man trợn mắt quát:
– Cái đệt nhà cậu chứ tôi mà dắt cậu đi vệ sinh, né ra!- Hùng thừa cơ đẩy mạnh, Lân quay một vòng ôm giám sát đung đưa.
– Hai cậu, phải phạt thật nặng!- Giám sát nhìn hai người mà bực tức.
Lân mỉm cười, còn Hùng thì bỏ về phòng, quên luôn chuyện tìm Hiếu.
|