Nhà Có 4 Uke
|
|
Nhà An _____________________________
– Alo! Anh Văn gọi em có chuyện gì không?- Hưng bắt máy khi Hưng gọi.
Sau cái lần cà phê Văn và Hưng có vẻ thân hơn trước, khoảng cách của hai người đã gần hơn, Văn hoàn toàn yêu con người của Hưng, còn Hưng thì xem Văn như một người anh trai, một người bạn thân… Mỗi lúc buồn hai người lại kéo ra cà phê tâm sự… An cũng hơi khó chịu khi mỗi tối vk lại đi ra ngoài, không cho mình đi theo…
– Em cà phê với anh nhé? Quán cũ!
– Ok anh… chờ em lát nhe!
Hưng cúp máy rồi mặc đồ vào, An nằm bên cạnh, cảm thấy mùi hương quen thuộc dần biến mất, chợt tỉnh dậy, thấy bóng Hưng mất dần sau cánh cửa đã khép kín, bầu trời đêm ngoài cửa sổ trở nên âm u, lạnh lẽo, hiu hắt ánh trăng chiếu vào, An ngồi dậy, xem đồng hồ:
– Lại giờ này, em ấy đi đâu thế ta?
An mặc đồ vào, xuống nhà dắt xe đi tìm Hưng…
************************* 8h00p tối cà phê Cầu Vồng ******************
Địa điểm quen thuộc vẫn đấy, hôm nay Văn mặc một bộ đồ khá mát mẻ, áo thun ba lỗ, quần jean ôm, cơ bắp trên người lộ ra rõ rệt, rất săn chắc, khuôn mặt nam tính hiện ra trông thấy, Văn nốc từng ly bia, thấy Hưng đến, Văn lên tiếng:
– Em… ngồi… đi… hự!- Văn say nhè nhè.
– Anh… sao anh uống nhiều vậy?- Hưng giật chai bia đang rót dở của Văn đang cầm, mùi bia nồng nặc.
– Đưa đây, anh đang buồn mà… hự…
– Thôi, em nghĩ anh nên về đi, chứ kiểu này anh bệnh mất thôi!
– Anh không muốn về… hự… tất cả đều trở mặt với anh… hự… anh cô đơn lắm!
– Thôi, để em đưa anh về cho!
– Anh không muốn về… không muốn về… hức….
– Nghe lời em!- Hưng nhẹ nhàng xốc người Văn dậy, tay móc túi xách của mình ra mấy trăm đặt xuống bàn để tính tiền bia cho Văn… Hưng khập khiễng lôi Văn ra cổng quán, đoán chiếc taxi để đưa Văn về nhà… lè nhè mãi Văn mới nói nhà của mình cho Hưng biết… tài xế đưa hai người đến đúng địa chỉ… phía sau là xe của An đang tìm đường đuổi theo…
Bước xuống xe, Hưng dìu Văn từng ly từng tý, hỏi chìa khóa mở cổng, Văn chỉ chỉ vào túi quần, Hưng thò tay vào lấy chìa khóa, khó khăn lắm mới mở được cái cổng, lôi Văn vào nhà, Hưng vừa mệt vừa lo… Nhà Văn cũng khá to, nhưng lạnh lẽo quá, chả có giúp việc, chả có ba mẹ Văn đâu… Hưng hỏi Văn về gia đình anh nhưng Văn không nói, miệng lèm bèm:
– Đưa anh lên lầu… hức… phòng anh trên lầu!
– Uk, để em đưa anh lên!
Hưng khó khăn lắm mới đưa được chàng trai to xác này lên phòng, căn phòng là một màu xanh lá cây mát rượi, nhưng trống trải quá, đặt Văn nằm xuống giường, Hưng loay hoay kiếm khăn ướt để lau cho Văn đỡ say… Xuống bếp, Hưng thấy có vài cái chanh, Hưng lấy vắt làm nước cho Văn uống giải rượu, tay vừa đánh vừa khuấy cho đường tan, Hưng đi lên phòng Văn… Mới bước vào, Văn đã ôm chầm lấy An ngay cửa, Văn vội vàng đóng sầm cửa lại, ly nước chanh rơi xuống, vỡ nát…
– Anh… Anh là gì vậy?
– Hức… anh yêu em Hưng à!- Văn sờ soạng khắp người Hưng.
Hưng đỏ mặt ú ớ:
– Anh say rồi!
– Anh không say, anh yêu em! Em có yêu anh không, trả lời anh đi… hức!
– Em… em chỉ xem anh là anh trai thôi!
– Anh trai?
Văn tức tối khi nghe Hưng nói mình chỉ là anh trai trong mắt Hưng, Văn văng Hưng lên giường cái “phịch”… Văn dùng sức đè Hưng trên giường:
– Em phải là của anh… em không yêu anh… hức… nhưng anh yêu em!
– Thả em ra!
– ” Ưm”- Văn hôn vào môi Hưng một cách nồng cháy. Hưng ngậm chặt miệng lại, Văn đưa lưỡi ra cố tách lấy đôi môi kia, nó thật ngọt ngào:
– Anh…!- Hưng dùng lực mạnh đẩy Văn rớt xuống giường bằng đòn vovinam đặc biệt.
– AAAA!- Văn rơi xuống ê cả mông, nhưng không vì vậy mà bỏ cuộc, Văn đứng dậy, lao lên giường nhanh chóng, Hưng vung chân đạp lần nữa… Văn lại nằm xõng xoàng dưới sàn nhà, một lần nữa Văn lại lao lên giường, rút kinh nghiệm, Văn nhanh chóng né đòn đạp của Hưng, khè khè cái miệng say lên cổ Hưng khi đã ôm chặt được lấy Hưng:
– Cục cưng, em đẹp lắm…hức…
– Anh thật quá đáng… em không ngờ anh là còn người như vậy… thả em ra… ưm!- Hưng đang càu nhàu vùng vẫy, nhưng đã bị cái hôn của Văn chặn lại, hai bàn tay Văn đang tiếp tục sờ soạn, Hưng khó chịu, cảm giác này lạ lắm, không giống như ở cạnh An:
– Thương anh một lần thôi được không… hức…!- Vài giọt nước mắt trên khóe mi Văn rơi xuống, Văn thả Hưng ra… Hưng chợt im lặng, lấy tay lau những giọt nước mắt kia cho Văn:
– Sao anh lại khóc?
– Anh yêu em lắm… hức… anh cô đơn…!
Hưng lại im lặng, Hưng nằm xuống giường khi Văn đang ngồi, Hưng đang suy nghĩ: ” Mình thật sự yêu An hay yêu anh Văn… khó lựa chọn quá, nhưng… nhưng An vẫn hơn đúng không?… mình nên… mình nên làm gì đây?”.
– Cho anh có được không?- Văn lại khòm xuống, nhìn Hưng bằng ánh mắt buồn bã. Hưng khẽ nhắm mắt… Văn xúc động, ôm chầm lấy Hưng:
– Anh xin lỗi… anh xin lỗi!
– Anh không có lỗi gì cả!
– Anh đã không làm chủ được mình, anh… anh…- Văn khóc như chưa từng được khóc, cảm giác này thật khó tả, Văn như đứa trẻ lên ba, nằm trong vòng tay của Hưng, Hưng đang khóc, khóc vì nỗi cảm thông trong lòng chăng?
– Anh đừng buồn… anh làm vậy em không trách anh đâu… em cũng không biết mình đang có cảm xúc gì với anh… nhưng em tin chắc đó không phải là tình bạn?
– Thật không?- Văn rưng rưng đôi mắt.
– Em… em…
– “RẦM”- Cánh cửa phòng bật mở, ngã rầm xuống sàn nhà một cách không thương tiếc, An đang đứng đó, đang đứng nhìn cảnh tượng không đáng nhìn, đôi mắt An thiêu đốt, đỏ ngầu… ( Hết chap 41…)
|
Truyện gay: Nhà có 4 uke – Chap 42: Nghịch tập 2
Tác giả: Hải Anh
An đứng đó, chợt đôi bàn tay An run lên, nhìn người mình yêu nhất nhà cười cay đắng… An quay gót bước đi, đi thật nhanh, nhanh đến nỗi không muốn nhìn lại người đó nữa… Có phải tới đây là chấm dứt?…
Sự phản bội sẽ không bao giờ được chấp nhận, tình yêu chỉ có ta với ta không thể có ba bốn người được, yêu và được yêu của hai người, nhưng yêu không thể chia cho người thứ ba… Hưng bối rối, cảm xúc lẫn lộn, tim đập mạnh hơn, rầm rộ hơn, đến nỗi, Văn nằm bên cạnh chợt cảm thấy có gì đó bất bình thường, Hưng lao nhanh xuống giường đuổi theo An, Lạc Văn ngớ người…
*********************************************************************************
– Anh ăn đi!
– Vợ đút anh mới ăn được!- An chu chu mỏ.
– Anh con nít thật!
– Vậy mới là chồng ngoan của vk chứ!
Hưng nâng chiếc muỗng lên, chiếc muỗng đựng bánh kem sinh nhật, hôm nay là sinh nhật của An đấy, Hưng tự hứa sẽ chiều An tới bến trong cái ngày này… Và thật sự đúng như trái tim Hưng mách bảo, An đã có một ngày sinh nhật thật vui, căn phòng thật ấm cúng, chỉ có hai người, hai trái tim đang rực lửa hồng…
*********************************************************************************
– Em đừng lấy cái đó!- An cầm tay Hưng ngăn lại.
– Hông, em thích nó à!
– Không đô rê mon đẹp hơn mà!
– Hông, em thích hai con mèo này hơn!- Hưng ôm cặp mèo dễ thương vào lòng.
– Tại sao?
– Um… tại vì nó giống anh và em, hai chú mèo này sẽ gắn kết, gắn kết như tình yêu của hai chúng ta vậy đó!
– “Chụt”- An hôn vào má Hưng một cái.
Hưng đỏ mặt cuối đầu mà mỉm cười trong shop bán gấu bông…
*********************************************************************************
– A…………
– Em sao vậy?- An nằm trên sô fa chạy nhanh xuống bếp.
– Đứt tay rồi huhu!- Hưng cầm ngón tay bị dao thái trúng mà khóng nức nở.
– Ùi… bất cẩn vậy vợ, anh bảo vk đừng làm mà cứ đòi à! Thôi ngoan nào, ngoan nào, nín đi nào anh thương!- An cầm ngón tay cho vào miệng nút ngon lành, Hưng nhìn điệu bộ ấy mà hạnh phúc biết bao…
**********************************************************************************
– Ck ơi!
– Ời!- An ngái ngủ.
– Vk muốn!
– Muốn chịch nữa hả vk!
– “Um”- Hưng chưa kịp hả họng trả lời, An hôn ngay lên đôi môi bé bỏng kia, Hưng trợn mắt đẩy ra.
– Em muốn đi tiểu cơ! Mới làm hồi nãy òi giờ sức đâu mà làm nữa?
– Ờ… nhưng vk làm anh hứng quá!
– Xì… em đi tiểu đây!- Hưng cười mỉm rồi chạy tuốt vào nhà vệ sinh…
An nằm đấy mà tiếc nuối…
|
– Vợ à! Hôm nay anh có chuyện muốn nói với em!- An đang ngồi cùng Hưng trên ghế đá trong công viên, ánh đèn đêm lung linh khắc soi hai con người của thế giới thứ ba.
– Um… anh nói đi!- Hưng quay mặt nhìn An như chờ đợi.
– Em hứa với anh điều này nhe?
– Um…
– Yêu anh đến trọn đời nhé em?… Chỉ yêu mình anh thôi có được không?- An quỳ xuống, lấy từ túi quần ra một hộp đựng nhẫn, An nhẹ nhàng mở ra, chiếc nhẫn kim cương đôi thật sáng, lấp lánh vô cùng.
An từ tốn cầm tay Hưng đeo chiếc nhẫn vào, Hưng nhắm mắt chờ đợi một nụ hôn, miệng the thẻ:
– Em hứa…
An đặt lên môi Hưng một nụ hôn thật sâu…
______________________ Thực tại __________________________
Hưng vừa chạy vừa khóc, Hưng nhớ lại những khoảnh khắc đẹp nhất từng có với An, Hưng không muốn mất An… Đôi chân Hưng bỗng chậm lại, chậm dần chậm dần, Hưng đang loay hoay, bất chợt Hưng ngã khụy xuống, hai tay chà xát xuống mặt đường, máu chảy ra, Hưng bị mất phương hướng…
– An ơi, đừng bỏ em, không phải như thế đâu huhu! Đừng đi mà!
Hưng nhìn xung quanh, tất cả trở nên mù mịt, không có lối thoát, Hưng nằm xà xuống mặt đường, cố lếch đi từng bước, máu tri trét ngày một nhiều, Hưng bất tỉnh…
Lạc Văn đã đuổi theo Hưng từ lúc Hưng bị kích động, anh sợ Hưng sẽ xảy ra chuyện không may, và đúng như dự đoán, Hưng đã ngất xỉu trên con đường vắng, Văn hốt hoảng gọi cấp cứu…( Hết chap 42…)
|
|
Truyện gay: Nhà có 4 uke – Chap 43: Like
Tác giả: Hải Anh
An chạy thật nhanh, thật nhanh, đôi chân không tự chủ được, An lao vào nhà với vận tốc kinh điển, vào phòng và đóng “rầm” cánh cửa, mẹ An hoảng hồn sợ hãi, lo lắng không biết có chuyện gì đã xảy ra với con trai của bà nữa, đôi mắt người mẹ buồn rầu, hằn lên điềm báo không lành…
*****************Bệnh viện**************************
Chiếc quạt trần lạnh lẽo, hiu hắt mùi thuốc sát trùng, Lạc Văn ngồi bên cạnh đưa đôi bàn tay của mình đắp lạnh chiếc chăn cho Hưng, anh thấy Hưng đã có vẻ ổn hơn, nhưng sao thân thể kia lại nằm im mà không tỉnh như thế?… Anh gọi điện cho Thanh-mẹ của Hưng:
– Alo, Văn có chuyện gì vậy con?- Thanh bắt máy, giọng có chút ngạc nhiên.
– Dạ, em Hưng bị ngất xỉu, con đưa em vô bệnh viện cô ạ!
– Trời! Giờ nó sao rồi con? Có ổn không con?
– Dạ em ấy có vẻ ổn hơn rồi ạ, có điều là chưa tỉnh lại! Con có chút việc cô đến bệnh viện chăm em giùm con nha!
– Ừ, cô đến liền đây?.
Lạc Văn bỏ điện thoại vào túi, khẽ mỉm cười, vuốt má Hưng một cái rồi anh lại cuối xuống đặt lên trán Hưng một nụ hôn, sau đó anh ra về vì có việc.
______________________Nhà họ Trương_______________________
– Má đi đâu thế?- Nhân trên lầu đi xuống hỏi.
– Đến bệnh viện, út nó lại ngất xỉu kìa!
– Vậy hả má? Con đi với.
– Thôi con ở nhà đi, má đi được rồi!- Thanh xách túi xách, vội mang đôi guốc rồi tiến ra cửa.
– Ờ…- Nhân lại linh tính có chuyện gì đó xảy ra nên Hưng mới ngất xỉu.
**************Doanh trại DD88******************************
Một cơn gió ùa qua, Hiếu ngồi xuống thảm cỏ sau khi đã tập bắn, khoảng chừng 2 ngày nữa thì Hiếu sẽ được tập huấn về lái máy bay… Hùng từ đâu đến, ngồi xuống bên cạnh, nở một nụ cười thân thiện:
– Sao em buồn vậy?
Hiếu không buồn nhìn mà chập chửng nói:
– Lân không đi cùng anh à!
– Ai gọi tôi thế?- Lân nhởn nhơ bước tới ngồi xuống khoác vai Hùng, ngã đầu vào vai Hùng mà thì thầm:
– Anh nhắc em hả?
Hiếu không hài lòng cho lắm, phủi mông đứng dậy bước đi, Hùng trợn mắt ấp a ấp úng:
– Khoan, khoan anh bị oan mà, hic… né ra!- Hùng đẩy mạnh người Lân ra, làm cu cậu lăn quay một vòng trên thảm cỏ, thật tội nghiệp. Hùng ba chân bốn cẳng đuổi theo Hiếu:
– Chờ anh với!
– Xí, tưởng vậy là thoát em sao tình yêu?- Lân nhếch môi đuổi theo.
…………………………………2 ngày sau…………………………………..
– Các trung đội nghiêm, hôm nay chúng ta sẽ tập lái trực thăng cỡ nhỏ!- Đại đội trưởng phát lệnh, các trung đội dạ rang… Lân rất mừng vì cậu được ở chung máy bay với Hùng, trong khi Hùng lại nằng nặc xin ở cùng máy bay với Hiếu, tiếc thay Hiếu đã về đội của Dân… Mỗi máy bay chỉ có thể chứa 2 đồng chí, nên không thể cho thêm người, các chiến hạm sẽ bay thử để rà tìm lá cờ được dấu ở các cánh rừng.
Dặn dò mọi người vài phút thì đại đội trưởng ra lệnh, tập trung tất cả vào vị trí, Lân trong trang phục người lính, đội chiếc mũ lính, đeo mắt kinh 3D, leo thẳng lên vị trí lái, Hùng la oai oái:
– Tính làm rớt máy bay hả? Ra sau ngồi… hừ!
Hùng vội chen lên ghế lái, Lân đưa tay ra sau, quay đầu lại hôn cái chụt vô má Hùng, Hùng đỏ mặt, phùng mang trợn má:
– Làm cái gì thế hả?
– Em có làm gì đâu? Bộ anh không hiểu tình cảm của em dành cho anh hả?
– Tôi chả có tý tình cảm gì với cậu cả, tôi chỉ yêu Hiếu thôi!
– Thấy ghét, lúc nào cũng Hiếu, nó có gì hơn em chứ! Đàn ông năm thê bảy thiếp, anh yêu nó yêu thêm em không được sao?
– Hừ, giờ có né ra không hả?
– Không!!!
Lân bướng bỉnh không chịu ra, tay cứ sốc tới ôm người Hùng làm anh chàng né lia lịa, cái máy bay cũng phải lắc lư khi hai người đùa giởn, đâu ai biết được chiếc máy bay bên kia đang ngấm ngầm quan sát cử chỉ nhất động của Hùng và Lân, Hiếu nhắm đôi mắt lại để cho Dân lái máy bay… Lệnh được phát động, các máy bay bắt đầu cất cánh sau những ngày tập vợt lý thuyết…
***************3 h đồng hồ sau*********************
– Đổi cho em lái miếng đi, anh lái hoài zẫy?- Lân giả vờ nũng nịu, chưng cái bộ mắt hết sức thèm thuồng trai ra.
– Không được, cậu lái nguy hiểm lắm, lỡ chết thì sao?
– Cứ tin ở em, lý thuyết em nắm vững lắm, tiếc cái là chưa thực hành lần nào thôi!
– @@@@@@@@@@!
Hùng đơ người, chả biết nói gì luôn, thậm chí anh chàng còn thả tay lái, chiếc máy bay bắt đầu loạng choạng bay vòng vòng… Biệt đội của Dân và Hiếu đã tìm được lá cờ mong muốn và đã hạ cánh, trong khi đó Lân, Hùng và các hạm cơ còn lại vẫn chưa tìm được lá cờ, các máy bay cứ lòng vòng trên bầu trời… Dân đứng nhìn Hiếu, lòng dâng lên một cảm giác chiếm đoạt…( Hết chap 43…)
—————
|