Nhà Có 4 Uke
|
|
5 ngày sau *****************************************
Sau mấy ngày thi ròng rã, Hiếu cũng thi xong, lấy được bằng tốt nghiệp, tâm trạng Hiếu không hề vui chút nào khi Hiếu chưa kịp đáp trả lời yêu của Hùng mà Hùng lại có một con kì đà đeo bám… Lân ngày nào cũng rề rề theo Hùng, đi học cũng nhờ vã Hùng chở đi, Lân ở cạnh nhà Hùng nên mới được vậy…
Hùng một mực không chịu nhưng Lân cứ bám không buông… Về nhà thì Lân lại ăn mặc hở hang lang thang sang nhà Hùng chơi, chào hỏi ba mẹ Hùng một cách vô lý, sau đó xin phép lên ngủ chung với Hùng… Hùng khó chịu lắm, bực bội lắm, tự dưng xuất hiện một con người lạ chuyên gia đeo bám người khác, làm Hiếu của Hùng phải giận… Hơn nữa Hùng điếng người khi Vũ Lân cũng đăng kí đi quân sự khi nghe Hùng và Hiếu đi…
Hùng biết, cái thứ vô liên sỉ này đang tính ngăn cản tình yêu của mình dành cho Hiếu đây mà… Hiếu cứ thấy Vũ Lân là trợn mắt, Vũ Lân cũng không hề thua kém, nhếch môi nhìn Hiếu mà cười, cười như Hiếu là đứa thất bại bị cướp người yêu…
Còn 2 ngày nữa là đi quân sự, Hiếu đang chuẩn bị, Hùng cũng vậy…( Hết chap 36…)
|
Nhà có 4 uke – Chap 37: Ám ảnh
Tác giả: Hải Anh
Mu Lam đói mòn đói mỏi, ả may mắn tìm được một tiệm cầm đồ ngoài thành phố, ả cầm hết lách vàng, lấy được vài triệu, ả bán luôn chiếc xe kia, lân la đi tìm một nơi bán thức ăn, ả cầm ổ bánh mì rong ăn mà khóc hết nước mắt, ả cảm thấy nhớ con trai của ả, nhìn người ta dắt con đi học mà ả buồn, ả không thể để Tú tự do ôm bế con của ả được, ả phải về bắt thằng nhỏ đi, chợt thấy có người nhìn chằm chằm vào mình ả vội che mặt lại, ả lo sợ mọi người truy nã ả…
Văng miếng bánh mì còn cắn dở, ả bỏ chạy thật nhanh, cái chân đau của ả đã khỏi hẳn…
Nhìn ả giờ rất thê thảm, quần áo rách rưới chả khác nào ăn xin, ả cố tìm đường lần mò về nhà Cảnh để bắt Tú Vương, mấy đêm ả ngủ ở những ngôi nhà hoang, ngủ ở chợ hỏm, hoặc ngủ nơi bờ bụi vắng… Sống chả khác nào xúc vật, ả lúc nào cũng bị ám ảnh, bị hồn ma của bà Xương và hai thằng bụi đời dọa cho ngất… Chúng cứ lẫn quẫn quanh ả… Ả đang đứng trước một trạm gọi điện công cộng:
– Bắt máy đi, bắt máy đi ba!!!- Ả cầm cái điện thoại bàn mong chờ ba ả bắt máy, ả đã đeo khẩu trang ý tế vào nên người ta tưởng ả là người bình thường nên không để ý.
– Alo, số ai vậy?- Ba ả bắt máy hỏi.
– Ba… ba hả? Cứu, cứu con với!
– Mu… Mu Lam hả con?… Con đang ở đâu? Sao để xảy ra chuyện như vậy hả con?… Con có biết mấy ngày nay cảnh sát tới tận nhà mình bên này để hợp tác điều tra không hả?… Con đừng gọi cho ba lâu, kẻo công an phát hiện bằng định vị đấy!
– Con… con!- Mu Lam lo sợ dập mắt tức thì khi ba ả đang định nói gì đó.
Ả neo nớp bước ra khỏi trạm, lẩn tránh mọi ánh nhìn mà bước đi, thấy mấy bảng thông báo có dán hình ả, ả kéo khẩu trang kín hơn để che mặt lại… Ngồi xuống trạm xe buýt vắng gần đấy ( ngoại thành phố lúc này đã có nhiều trạm xe buýt, trạm gọi bàn, nhưng lại ít người đi lại), chờ khoảng chừng 10p thì có chiếc xe buýt tới, ả vui mừng lên xe, ngồi ở ghế cuối cùng, do sự đảm bảo riêng tư cho hành khác, nhân viên xe buýt không để lắm đến Mu Lam, chỉ né ả vì sự hôi hám thôi, ả rút tờ 200k đưa cho kiểm viên trên xe, anh ta vui mừng cầm lấy… Mu Lam lặng lẽ xuống ngồi ghế cuối cùng, bảo tài xế chở về nhà Cảnh vì đoạn đường xe buýt đi ngang qua nhà Cảnh, các hành khách khác cũng lên xe, ai cũng né Mu Lam vì ả quá dơ bẩn, họ bàn tán thứ ăn mày mà cũng đi được xe buýt, con gái con lứa gì mà ăn ở dơ vãi…
——————————- 30p sau —————————————————
Xe cũng đưa được Mu Lam tới nơi cần đến, ả vội xuống xe vì sợ ai đó phát hiện ra ả, trở lại nơi thành phố này thật nguy hiểm đối với ả, ả nhìn cánh cửa cổng không mở, nhìn xuyên lên cửa kính lầu 2, ả thấy có cái nôi lớn đang có con ả…
Ả cạy thử ổ khóa cửa cổng nhưng vô ích, ả đoán giờ này Cảnh đã đi làm chưa về, ả leo rào lên, thật khó khăn để leo tới nhưng cuối cùng ả cũng loạt vào sân vườn, mặt ả dính đầy vết đất, ả vui mừng khôn xiết chạy ngay vào nhà, ả ở đây cũng lâu nên biết đường mò tới phòng bé Vương, không biết Tú đi đâu mà để thằng nhỏ ở nhà thế này???… Mu Lam lấy chìa khóa phòng ả tự làm riêng cho ả giấu dưới đế chậu cảnh, ả mở khóa phòng bé Vương đang nằm, từ từ tiến lại, ả thương thằng bé lắm, lau sạch tay vào áo, nước mắt ả rơi ra, ả thương con ả hơn bao giờ hết:
– Vương Vương, ngoan nào, ngoan nào, mẹ thương!
Ả vuốt đôi má phúng phính của thằng bé, nước mắt ả thấm đẫm lên đôi má ấy, thằng bé đang ngủ, mũn mỉn biết mấy, nó quá đáng yêu, càng lớn nó càng giống Cảnh…
Bất chợt, Mu Lam nghe có tiếng mở cửa cổng, ả biết có người về, ả mau chóng tìm chỗ trốn… Tú đi chợ về thấy dấu chân đất trên sàn, nghi nghờ có kẻ trộm, Tú bỏ giỏ chứa đồ xuống, nhanh chóng theo dấu chân lên lầu, Tú tim đập thình thịch khi dấu chân đó tiến vào phòng bé Vương, cửa phòng vẫn đóng… Tú vặn khóa cửa… “Cạch”, cánh cửa mở ra, Tú nhớ là đã khóa phòng rồi mà, bước hai bước vào…”Phụp”:
– AAAAAAAA!
Tú ngã khụy xuống, một con dao đâm vào vai trái của Tú, Tú ngước mắt nhìn:
– Mu Lam… cô… cô…!
– Cuối cùng mày cũng phải chết thôi! Ha ha…
Mu Lam tiến lại gần bé Vương, ả cất con dao vào trong người, bế bé Vương lên, thằng bé hơi lớn con tí vì đã biết đi chập chững, nó bị động vì tiếng la nên tỉnh dậy, đôi mắt tròn xoe òa khóc khi thấy ba Tú bị xô ngã:
– Oe… oe… oe… ba… ba…oe…..
– Con nín, nó không phải ba con, con phải đi với mẹ!- Mu Lam dọa thằng nhỏ, khiến nó càng khóc to hơn:
– Oe… oe… oe…
– Cô bỏ thằng bé xuống, khụ… bỏ xuống!- Tú lấy tay bịt vết thương đang ngày càng ra nhiều máu, Tú ráng đứng dậy nhưng không được.
– “Bụp”- Mu Lam xô Tú nằm xõng xoài dưới sàn, ôm bé Vương ra ngoài trong tiếng khóc của nó, ả không quên nói câu đắc chí:
– Chúc mày may mắn… ha ha!
Ả lấy chìa khóa, khóa chặt cửa phòng lại, Tú bên trong đang dần yếu đi, nhát dao có vẻ như sắp đâm thủng con tim của Tú…
Mu Lam đi xuống nhà, ả tiến ra ngoài sân, tay bịt mồm bé Vương không cho nó khóc, tiếng còi xe vang lên, Cảnh đã về, anh về vì quên tập tài liệu lúc sáng đi vội, Mu Lam xanh mặt, vội quay người tính chạy, Cảnh mở cửa xe, thấy Mu Lam, Cảnh la lên:
– Bỏ con tôi xuống!
Cảnh mau chóng chạy vào rượt ả, Mu Lam không kịp chạy, đứng im tại chỗ mặt đối mặt với Cảnh:
– Né đường, để mẹ con tao đi, nếu không mày sẽ phải hối hận!
– Bỏ con tôi xuống, cô muốn gì cũng được!
– Mày tưởng tao ngu chắc! Lo mà cứu Tú của mày đi, nó sắp mất máu chết rồi ha ha…!
Cảnh thò tay vào túi quần nhất nút vào cái gì đó… Cảnh nhào tới giật bé Vương đang bị bịt miệng sắp ngộp chết:
– Đưa đây!
Mu Lam né qua, né lại nhất quyết không đưa bé Vương, không khí trở nên nóng hơn, Cảnh nhìn thẳng mặt Mu Lam:
– Con đàn bà độc ác kia, mau đưa Tú Vương cho tôi!
– Đứng im, nếu không tao sẽ văng thằng nhỏ xuống hồ bơi!- Ả vung tay tính văng thằng bé xuống bể bơi nhà Cảnh… Chợt còi công an tiến lại gần, Cảnh đã nhấn nút báo động, thiế bị này được công an lắp đặt để Cảnh báo hiệu khi tìm thấy Mu Lam, cô ả hoảng sợ, nhìn bé Vương:
– Mẹ xin lỗi con… ” Chủm”…!- Ả văng nguyên thằng bé xuống nước.
Cảnh điếng hồn, mặc kệ ả, nhảy ngay xuống hồ cứu bé Vương, thằng nhỏ nãy giờ bị bóp mũi cũng gần chết, giờ bị văng xuống nước một cách không thương tiếc, bị sốc nước nặng nề, từng gân máu trên mắt Cảnh đỏ lên, Cảnh gào:
– Con ác nhân, tao sẽ giết mày nếu con tao có chuyện gì!!!!
|
Công an bao vây tứ phía, Mu Lam leo rào ngỏ sau trốn chạy, Cảnh gọi ngay cấp cứu, tay giật ngược bé Vương sốc để cho nước trào ra, người Cảnh ước sũng, chợt nhớ đến lời Mu Lam nói: “Mau lo cho Tú của mày đi!”…
Cảnh lại rùng người, lo sợ Tú có chuyện, giao bé Vương đã khá hơn hẳn cho anh công an, Cảnh chạy ngay lên lầu, vết chân đất của Mu Lam vẫn còn, có vài giọt máu nhiễu trên sàn, Cảnh tái mặt, vội mở cửa phòng, tay vặn chốt khóa liên tục nhưng vẫn không mở được, quýnh quáng lục chìa khóa trong túi quần, Cảnh xỏ vào ổ để vặn, “Tách”… Cảnh cửa mở ra, Cảnh đứng hình,… Tú đang nằm trên vũng máu, mặt mày trắng bệt, trên vai rõ nhát dao sâu thẳm, áo Tú ướt một màu máu, Cảnh rơi nước mắt:
– ĐM con đĩ ngựa! Mày quá độc ác, con đàn bà đê tiện!!!
Cảnh ôm chặt Tú nhanh chóng chạy xuống lầu, cấp cứu đã đến, các y tá mau chóng đưa Tú và bé Vương lên băng ca, xe cấp cứu lao nhanh đi… Mu Lam leo rào may mắn chạy thoát được vì ả có đường trốn, công an truy đuổi nhưng ả len lỏi vào nhà dân, đi xuyên tường con hẻm, các đội trinh thám giăng đầy nhưng vẫn không theo kịp ả… Ả hết hồn hoảng sợ…
– Mày lại giết… giết… giết… người… người… rồi… á…. ha… ha… ha…!
Bà Xương lại xuất hiện, tóc bà ngày một dài và rối hơn, quầng mắt đen mịt, đôi mắt trắng đỏ, tét ra tường đường, miệng mồm đầy máu, đôi bàn tay xương khớp của một con ma oan hồn, bà chặn đường Mu Lam:
– Bà tránh ra!- Mu Lam vớ lấy con dao ra, chém loạng xạ vào không khí, ả nhắm vào bà Xương nhưng không trúng, ả đang bị mộng tưởng…
– Dám giết tao nữa… ha ha… á ha ha ha…!
– Mày trả… trả… bé Vương… đây… đây???- Tú người đầy máu, đôi vai xịt máu đỏ đầy mặt ả…
– Mẹ giết con, sao mẹ giết con… oe oe… mẹ đã giết con… oe oe… mẹ giết… con… con…oe oe…- Bé Vương lơ lửng người ướt sũng, đôi mắt long lanh giờ trở nên đen tối của một ác quỷ.
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAA… cút hết, cút hết đi!!!- Mu Lam ôm đầu, con dao ả cầm áp sát vào mặt ả, rách một đường, máu trào ra, ả đau điếng, cơn điên loạn biến mất… Máu lan đầy mặt ả khóc thét:
– Khuôn mặt của tôi! AAAAAAAAAAAAAAAAaaaa………( Hết chap 37…)
|
Nhà có 4 uke – Chap 38: Vô vọng 5
Tác giả: Hải Anh
– Khônggggggggggggggggg thể nào, khuôn mặt của tôi, aaaaaaaaaaaaa!
Mu Lan thét gào lên trong cơn đau đớn, công an dồn về phía tiếng hét, ả hỗn loạn tìm đường thoát, chạy mãi chạy mãi, ả tấp vào một ngôi nhà rất lớn… Ả nhấn chuông liên tục, một chàng trai bước ra mở cửa, người đó là Vũ Lân:
– Làm ơn, làm ơn cứu tôi!- Mu Lam khẩn thiết.
Lân nhìn người cô ả từ trên xuống dưới một lần, rồi mỉm cười:
– Chị là tội phạm?
Mu Lam xanh xám mặt mày, lắc đầu:
– Không phải, không phải tôi!
– Ok, vô nhà đi, tiếng còi công an đang tới gần đó!
Vũ Lân đưa Mu Lam vào trong nhà khóa cửa lại, Mu Lam vào nhà cứ ôm mặt la đau, Lân mới lấy thuốc bôi rửa vết thương cho ả:
– Chị giết được bao nhiêu người rồi?
– Tôi… tôi!
– Một tên tội phạm đã giết người thì không cần gì phải sợ, chị phải vui vì chị có một mạng mà lại giết được nhiều mạng của những người khác chứ!- Vũ Lân mỉm cười, cái cười mỉa mai đầy ác ý.
– Tôi giết mẹ chồng, giết kẻ thù, giết, giết con trai tôi!
Lân có vẻ bất ngờ, trợn mắt nhìn ả:
– Chị là ác phụ sao? Có vẻ chị đang bị truy nã hơn xúc vật nhỉ?
– Cậu, cậu có thể giúp tôi không?
– Giúp chị, ok, chị có thể làm gì cho tôi, sắc đẹp của chị ư?
– Ukm…- Mu Lam cuối đầu, tay sờ lên má mình đã bị băng bó.
– Nhan sắc bị hủy hoại như thế, tôi không cần, tôi sẽ giúp chị với điều kiện!
– Điều kiện gì?
– Điều kiện đó sau này tôi sẽ nói, bây giờ tôi sẽ đưa chị đến nơi mà công an không thể truy lùng chị được, có việc cần tôi sẽ liên lạc với chị!
– Cảm… cảm ơn cậu, tôi… tôi…!
– Không cần cảm ơn!
Lân dọn dẹp hết đống bông băng, gọi cho một tên đàn em nào đó của Lân, bảo hắn đưa Mu Lam đi…
***************** 3 ngày sau ***********************************
Cuối cùng cũng tới ngày đầu quân, Hiếu lên đường, Hùng cũng lặng lẽ đi theo, nhưng cả hai đang bị một con kì đà xấu xa cản mũi không ai khác chính là Vũ Lân, cậu ta cứ theo chân Hùng từng li từng tí, mỗi lúc Hiếu đứng gần Hùng thì Lân lại chen vào, xỉa này xỉa nọ… Hùng dành xách ba lô cho Hiếu lên xe, Hiếu giằng co không chịu đưa, Vũ Lân tiến lại:
– Hùng làm ơn giúp mình xách ba lô với!
Hùng chéo miệng, cười khổ:
– Cậu làm ơn đừng theo tôi nữa được không?
– Tại sao?
– Không sao trăng gì cả! Tránh ra!- Hùng mạnh bạo xô Vũ Lân ngã, cậu ta ấm ức trợn mắt nhìn Hùng quát:
– Hùng vì thằng cục đất kia hả?
– Không được xúc phạm Hiếu!
– Lúc nào cũng Hiếu… Hiếu là giống chó gì chứ!
– Mày nói gì?- Hiếu ngồi lên xe rồi lại bước xuống.
– Tao nói mày là chó đó!
– Đệt, “Bụp”!- Hiếu vung chân đá Lân.
Lân nhanh chóng đỡ đòn, xoay chân đá lại… ” Vù”… Hiếu lướt người qua, bay lên đá phi thiên, Lân dùng hai tay chống đỡ, khụy gối xuống, Lân ngã người, cái chân của Hiếu có sức nặng ghê gớm, đè xuống người Lân ngày một nặng hơn, lấy đà Lân vùng dậy, đẩy chân Hiếu đi, nhảy sang một bên, Hiếu ức chế, nhào tới đấm tới tấp, mỗi đòn đều có sức mạnh kì lạ,…
Lân lộn vài vòng ra xa, lợi dụng Hiếu mất sức, Lân bay tới đá, Hiếu xoay người né đòn, ngồi xuống xoay một vòng chấn địa làm Lân mất trớn ngã nhào… Những tưởng anh chàng không kịp đứng dậy, ai dè vừa mới ngã đã bật chân dậy… Hùng nãy giờ xem đấu đá mà hoảng cả lên:
– Hai cậu đừng đánh nữa có được không?
Hiếu nhìn Lân thiêu đốt, Lân nhìn Hiếu đắc thắng, hai người lại lao vào nhau, trận chiến như đang chờ đợi một người chịu bại.
– “Bụp!!!”
Hùng lao vào chính giữa bị Hiếu bụp một cú vào mắt.
– “Bụp!!!”
Một lần nữa Hùng bị Lân đá một cái vào bụng, anh chàng liễng xiểng sau hai cái đấm đá liên tiếp, ngã ình xuống đất:
– Hùng, không sao chứ?- Hiếu vội vã ngồi xuống.
– Né ra, Hùng không muốn nhìn thấy mày!- Lân đẩy Hiếu xa ra.
– Đm!- Hiếu không chịu thua, nhào vào túm cổ Lân xô ra.
– Các cậu kia có đi hay không thì bảo?- Bác lái xe chịu hết nổi với đám ôn đồ này rồi nên ra la làng một trận.
Ba chàng trai cúi đầu hối lỗi, xách ba lô lên xe, chiếc xe lăn bánh tiến đến quân trại… Trên đường đi, Hiếu và Lân cứ liếc mắt nhau từng phút một… Hùng nhìn mà ớn lạnh…
|
Bệnh viện ____________________________
– Bác sĩ, bác sĩ, vợ tôi sao rồi, con tôi sao rồi?- Cảnh cứ chắp tay run sợ, sợ rằng điều không may sẽ xảy ra với Tú, với đứa con bé bỏng của anh.
– Không sao rồi, may vết thương của vợ anh chưa tới tim, chúng tôi đã nối các tế bào thịt lại, nghỉ vài tuần sẽ khỏi thôi!- Bác sĩ khuyên Cảnh.
– Tốt quá, tốt quá rồi!
– Anh rể! Anh Tú sao rồi?- Nhân hớt hãi chạy vào.
– Tú, Tú không sao rồi em!
– Huhu, mừng quá à!
– Tú sao rồi con?- Thanh chạy theo Nhân vô sau cũng hỏi thế.
– Không sao rồi má, má đừng lo!
– Thế cháu, cháu má có sao không con?- Thanh yên tâm được phần nào sau khi nghe tin báo từ Cảnh.
– Dạ bác sĩ nói ổn rồi!
– Tạ ơn trời đất!- Thanh vui mừng khôn xiết.
– Sao anh Tú ra nông nỗi như thế hả anh?- Nhân hỏi.
– Mu Lam… là cô ta, cô ta đã trở về và hãm hại Tú với con anh như thế!
– Mu Lam?
– Đúng vậy, con đàn bà độc ác mà anh từng thấy đấy!
– Cô ta từng là vợ của anh mà!
– Nhưng giờ cô ta không bằng xúc xanh nói chi con người!
– Công an đã tóm được cô ta chưa anh?- Nhân hỏi.
– Chưa, cô ta quả thật là yêu tinh mà, chạy trốn nhanh lắm, công an đang truy lùng ả!
– Mong sao, pháp luật sớm bắt được cô ta anh nhỉ!- Nhân nhìn đăm chiêu.
– Má cũng mong vậy!- Thanh nhắm mắt.
– Thôi má với em ba ngồi đây, con làm thủ tục cho Tú với bé Vương nha!
– Ừ con đi đi!…( Hết chap 38)…
|