Nhà Có 4 Uke
|
|
Truyện gay: Nhà có 4 uke – Chap 29: Em yêu anh Tác giả: Hải Anh
Cuối cùng cái ngày Tú đến bên Cảnh cũng tới, Cảnh vui hơn bao giờ hết, được nhìn Tú, được nghe Tú nói thật hạnh phúc, vui sướng biết bao:
– Em nói thật chứ?
– Thật! Em yêu anh!
– Anh cũng yêu em, chúng ta sẽ làm lại từ đầu nhé?- Cảnh mỉm cười ôm Tú vào lòng.
– Nhưng hứa với em đừng bao giờ làm điều dại dột như thế nữa?
– Anh hứa, anh sẽ không bao giờ làm điều dại dột như thế nữa!
– Hihi… nhớ đó nghe chưa!
Tú ấp đầu vào lòng ngực Cảnh, tim Cảnh lại đập rộn ràng như lúc đầu mới yêu… Cảnh đã hẹn Tú đến công viên lần đầu tỏ tình, nơi đây không có bà Xương, nhưng có một người vẫn luôn theo dõi, đó chính là Mu Lam… Ả không chấp nhận được điều này, ả sẽ tiếp tục hãm hại Tú cho đến khi chết mới thôi… Tú là trở ngại lớn trong mục đích của ả, nhưng ả cũng không quên bà Xương đang đứng về phía ả, ả còn có một đứa con trai của Cảnh nữa, thử xem ai hơn?
________________ Nhà Minh Cảnh _________________________
– Mày dắt thằng đó về đây làm gì?- Bà Xương bực dọc khi thấy Cảnh dắt Tú về.
– Con muốn má cho con lấy em Tú!
– Thật nực cười, mày thật biến thái con ạ, mày có một con vợ, giờ lại có thêm một con vợ là đàn ông, mày làm chồng chắc hạnh phúc lắm nhỉ?- Bà Xương khinh bỉ.
– Má đừng nói như thế! Em Tú rất tốt, em Tú luôn vì con, con chỉ yêu em ấy thôi, má không thấy vậy sao?
– Ừ tao không thấy, mày thấy thôi! Con Mu Lam nó đã sinh cho mày một đứa con như thế, mày còn trông chờ gì nữa, mày… mày thật vô liêm sỉ mà!
– Đủ rồi, má đừng có quá đáng nữa, con đã lấy Mu Lam là do má ép, còn bây giờ cháu nội ở đó, nó là cháu của má, má có thể bồng bế, đó là điều má muốn mà, còn con từ giờ trở đi, con sẽ tự quyết định hạnh phúc của mình, mong má hiểu cho con!
– Trời ơi, có mắt mà nhìn xuống đây, con cái nó không biết thương cha thương mẹ, nó bất hiếu, hỗn láo, mày đừng nhìn mặt tao nữa!- Bà Xương tức đến nỗi cơn đau tim tái phát, mỗi ngày bà cứng rắn bao nhiêu tim bà càng suy yếu bấy nhiêu, bà ôm lồng ngực ngã ngửa ra ghế sô fa đang ngồi, Tú hoảng hốt chạy lại đỡ, nãy giờ Tú chỉ im lặng đứng nhìn:
– Dang ra, tôi có tay có chân, không bị liệt, cậu không cần phải đỡ tôi!- Bà Tú đẩy mạnh người Tú làm Tú té dụng vào cạnh bàn, in lằn một vết đỏ trên mặt…
– Má làm gì thế hả?- Cảnh bước tới đỡ Tú dậy.
– Tao nói rồi, con tao thì phải nghe tao, cấm cãi lời!- Bà Xương đi lên lầu chẳng buồn nhìn lại. Mu Lam nép sau cửa phòng mỉm cười khoái chí, tiếng đứa trẻ khóc vang lên: ” Oa oa”, Mu Lam vội vào vỗ con.
Cảnh nghe thấy tiếng con khóc liền đưa Tú lên phòng, bước vào trong thấy Mu Lam đang đứa nôi, Cảnh quát:
– Cô biến ngay cho tôi!
– Ủa, thầy hả thầy? Chẳng phải thầy chết rồi sao?- Mu Lam bỏ mặt lời nói của Cảnh, giả vờ ngây thơ hỏi Tú.
– Ừ, tôi chưa chết!
– Ôi đó là điều may mắn cho thầy quá, chúc mừng thầy nhe, con em nè thầy, thầy lại nhìn xem, nó giống anh Cảnh ghê quá!- Mu Lam kéo tay Tú lại chỗ thằng bé.
– Ukm, nó giống Cảnh thật, hai người thật hạnh phúc!
– Không… không phải vậy, anh nói rồi, anh chỉ yêu em không yêu cô ta! Tú có vẻ không vui, vết đỏ trên mặt vẫn còn, Mu Lam cười thầm trong bụng, ả nghĩ phải mau chóng lấy đi cái tài sản nhà này mới được, nếu để Tú chiếm được tình cảm của bà Xương thì mục đích của ả sẽ tiêu tan…
– Thầy còn yêu anh Cảnh hả thầy?
– Sao em lại hỏi vậy, em không sợ thầy sẽ cướp Cảnh sao, mà bây giờ tôi không còn làm giáo viên nữa, em đừng gọi tôi bằng thầy!
– Dạ vâng, thầy yêu anh Cảnh thì thầy cứ yêu đi ạ, em không ngăn cản đâu!
Cảnh ngạc nhiên:
– Cô nói thật chứ?
– Thật mà!
– Đã bảo đừng gọi tôi là thầy mà!
– Vậy gọi bằng gì ạ?
– Kêu tôi bằng Tú!
– Vâng, thế Tú ngồi chơi, để em đi xuống lấy ít trái cây lên ăn ạ!- Mu Lam hớn hở ra khỏi phòng, Cảnh không tin vào những gì mình nghe thấy, Cảnh những tưởng ả sẽ làm loạn lên, không ngờ ả lại êm dịu làm một điều không thể tin nổi:
– Cậu nhóc giống anh thật!- Tú sờ má cậu bé, nó đang mở mắt nhìn Tú, nó không khóc mà nở nụ cười sằng sặc, thật đáng yêu.
– Em chiếm được cảm tình của con anh rồi đó, anh và Mu Lam đụng vào nó khóc mà em sờ nó chả có phản ứng gì, hay thật, hay em làm mẹ nó đi!
– Hihi, anh chọc em đó hả, em đực rựa thế này sao làm mẹ thằng bé được!
– Được chứ sao không, em làm vợ anh thì chắc chắn sẽ làm được thôi…
– Thằng bé tên gì vậy anh?
– Tú Vương! Em gọi nó là cu bo nha!
– Vâng! -Cảnh hôn vào má thằng bé.
Lúc sau Mu Lam mang đĩa trái cây lên, thấy Tú gần con mình ả hơi giận:
– Tú sướng thật, thằng bé sợ người lạ, thế mà Tú có thể nựng nịu nó một cách ngon lành, chả bù cho em đụng cái nó khóc, nó la!
– Hihi, em quá khen!
– Vậy Tú chơi chừng nào về!
– Vài phút nữa thôi!
– Ô, vậy dùng ít trái cây đi ạ!- Mu Lam mời.
Tú ăn xong thì Cảnh theo đuôi đòi chở về…
_______________ Nhà họ Trương ________________________
– wow, gương vỡ lại lành rồi, thân thiết quá ha, chừng nào cưới zị ta?- Nhân mở cổng và thấy Tú đang bị Cảnh ôm.
– Ờ, đừng chọc quê anh, em lo thằng Nhật đi á, chuyện của bọn anh đừng xen vào…
– Hihi, vậy thôi, anh Cảnh vào nhà chơi!- Nhân nở nụ cười mời chào.
– Thôi, anh về, không má anh ghét Tú hơn đó!
– Có chuyện gì vậy ạ?- Nhân hỏi.
– À không, không có chuyện gì đâu, anh về nhé, bye!
– Bye…
Tiếng xe của Cảnh khuất xa, Tú khẽ mỉm cười… ( Hết chap 29: Các bạn tìm đọc phần 1 và 2 theo link : http://truyengay.mobi/yeu-mai-nhe-vo-cua-anh/, phần 3 theo link : http://truyengay.mobi/osin-be-nho-len-giuong-voi-anh-nao/, phần 4 theo link : http://truyengay.mobi/nam-chat-tay-nhau/, và phần 5 là phần đang viết, cách viết của Zin Zin tự biết, các bạn đọc ko vừa ý thì đừng đọc, đọc từ từ, đừng chê dài hay ngắn, có thể hơi điệu, hơi nhảm nhưng chỉ là "một lúc", có nhiều cảnh sex nhưng đều không dùng từ thô tục #hunu đừng lo, mỗi phần truyện đều có thông điệp... hãy đọc và cảm nhận bằng trái tim... )
—————
|
Truyện gay: Nhà có 4 uke – Chap 30: Vô vọng Tác giả: Hải Anh
Việc Tú đến nhà thường xuyên làm bà Xương vô cùng khó chịu, Mu Lam cũng cảm thấy như thế khi Tú hay ôm ấp Tú Vương đứa con của ả… Ả càng nhìn càng ghét Tú… Tú đến nhà Cảnh nấu nướng, quét dọn, làm tất cả những việc nhà mà Tú có thể làm…
Cảnh lấy điều này làm vinh dự, Cảnh ngày càng yêu say yêu đắm Tú… ở bên Tú Cảnh cảm thấy bình yên lắm, thế nên Cảnh lúc nào cũng ước ao, cầu mong bà Xương chấp nhận Tú… Tú Vương đã bắt đầu đứng dậy chập chững đi, gần Tú riết nên nó chỉ kêu Tú là “ba ba”… Cảnh nhìn mà vui, ai kia ganh tỵ, thầm rủa con mình: “Rốt cuộc tao đẻ hay nó đẻ mà mày thương nó hơn thương mẹ mày hả???”….
– Em có mệt không?- Cảnh ôm eo Tú khi Tú đang nấu ăn.
– Không… em không có gì mệt cả!
– Vậy sao? Mồ hôi đầm đìa trên trán rồi này!
– Hihi, cảm ơn anh!- Tú mỉm cười khi Cảnh lấy khăn giấy vệt mồ hôi cho Tú, khuyến mãi thêm một nụ hôn vào trán, Tú ngượng ngùng đảo xẻng xào nhanh hơn.
************* 1 tuần sau ****************************
Công ty của ba Mu Lam bên Hàn gặp sự cố, tập đoàn từng đứng nhì Hàn giờ xuống hạng 5, ba Mu Lam cần vốn nên gọi về cho Mu Lam:
– Con gái à! Ba có chuyện này muốn nói!
– Có chuyện gì thế ba?- Ả nhấc máy.
– Ba muốn vay con hai chiếc nhẫn kim cương lúc ba tặng sinh nhật con đó!
– Hả?… không được, nó là của con!
– Ba năn nỉ con đó, ba sẽ trả lại cho con nhanh thôi mà!
– Không được là không được, ba gặp trục trặc gì bên đó hả?
– Ừ, ba thiếu một khoảng lớn để dành cổ phiếu!
– Thôi được rồi để con giúp ba, nhưng không phải là bán đi 2 chiếc nhẫn kim cương của con đâu đó!
– Ừ ừ… cảm ơn con nhé, thôi ba bận việc rồi!
– Bye ba!
Ba ả cúp máy, ả đứng sững người lại… Với tình hình hiện giờ thì ả tiếc rất tiếc của, không thể nào hy sinh hai chiếc nhẫn được, ả quyết định sẽ chiếm đoạt công ty của gia đình Cảnh trong nay mai…
Tú càng ngày càng làm cho bà Xương tức tối, bà ta luôn mắng quát chỉ trích Tú, nhưng đổi lại bà cũng có một chút muốn Tú ở mãi trong căn nhà của bà, vì sao ư? Vì Tú làm việc chăm chỉ, yêu thương chăm sóc cháu nội, chăm sóc con trai bà còn tốt hơn Mu Lam gấp ngàn lần… Bà khó lòng lựa chọn cái đúng, cái sai, phân vân vô cùng…
************ 2 ngày sau *********************************************
Hôm nay bà Xương có việc cần đến công ty, bà bảo Mu Lam chở bà đến vì Cảnh bận việc đi công tác ở Nha Trang hai ngày, đúng ra hôm nay Cảnh sẽ về, nhưng do việc còn nhiều nên phải ở lại giải quyết, trong chuyến đi công tác này, Cảnh đã rủ Tú cùng đi nhưng Tú từ chối, Tú muốn ở nhà Cảnh để chăm Tú Vương… Việc Tú ở nhà Cảnh bị Thanh phản đối, cả nhà phản đối chỉ trừ Quốc, đây chắc là sự lựa chọn của một người cha là giúp con mình tiến sâu vào tình cảm…
Mu Lam đưa bà Xương đến công ty, ả ăn mặc hết sức hở hang, hở từ ngực xuống háng, khiếp!!!… Bà Xương lên phòng tổng giám đốc của bà, bà đến để tìm chiếc khóa bí mật mở cửa két sắc chứa một đống tài liệu tiền bạc quan trọng mà bà đánh rơi ở đây hôm qua… Bà đang lo lắng không biết có ai đã nhặt nó không, nếu ai đó đã nhặt thì công ty của bà sẽ sụp đổ mất, bà cúi xuống mò mẫm, Mu Lam đứng ngoài cửa chờ…
Bà tìm khắp mọi ngóc ngách nhưng không thấy, chợt bà thấy chiếc điện thoại của Cảnh… bà lấy làm lạ, câu hỏi đặt ra trong đầu là: “Tại sao đi công tác mà thằng này lại bỏ quên điện thoại ở đây! Có lẽ nào nó đã vào lấy chìa khóa?”… Sự nghi ngờ dâng lên tột độ, Mu Lam nãy giờ tò mò không biết bà Xương làm gì trong đó mà lâu ra, ả khó chịu khi bà Xương không cho ả vào trong, hé hé cửa ả lén nhìn vào…
Bà Xương lại cúi xuống tìm, bà dở từng tập tài liệu lên, và rồi… bà cũng tìm thấy chiếc chìa khóa, bà vui mừng khôn xiết, bà cắm chiếc chìa khóa vào cái két sắc dưới chân bàn, Mu Lam cố nhìn vào, ả thấy bà Xương đang lấy ra mấy cục tiền, toàn là tiền đô mới chết… Ả nổi máu ham, ả cho rằng đây là cơ hội nghìn năm có một, rút trong túi xách ra con dao bấm ả luôn mang theo đề phòng bất trắc, ả đẩy cửa bước vào phòng sau đó khóa chặt… Bà Xương ngạc nhiên khi thấy Mu Lam bước vào:
– Mẹ bảo con ở ngoài đó mà!
– Ha ha, hôm này bà phải đưa hết số tiền đó cho tôi, đưa luôn chìa khóa đây!
– Con… con…!- Bà Xương sợ hãi khi Mu Lam đưa con dao từ đằng sau lưng ả lên phía trước và đang tiến lại gần bà hơn.
– Không mẹ con gì hết, khôn hồn đưa tiền cho tôi!
– Không… cô không phải nói yêu thằng Cảnh sao?
– Yêu? Bà mơ à, trước đây chỉ thích hắn thôi, nhưng bây giờ bà thấy đó, thằng Tú lại trở về cướp Cảnh, đứa con của tôi cũng sắp bị nó cướp… haha… Bà thật ngu ngốc!- Mu Lam cười sằng sặc.
– Cô dám uy hiếp tôi sao?
– Sao lại không chứ?- Mu Lam đưa con dao sắc bén lại gần mặt bà Xương.
Bà Xương hoảng hồn, cầm cái điện thoại của Cảnh ở sau lưng bà, bà cố đưa tay lướt phím bằng linh tính, nhấn một cái vào màn hình, mặt dù bà không nhìn thấy gì, nhưng các thao tác của bà có vẻ chuẩn xác và không bị Mù Làm phát hiện:
– Bây giờ tôi hỏi lần nữa! Bà có đưa hay không?
Bà Xương lắc đầu, Mu Lam liền chụp lấy cái túi xách chứa tiền của bà Xương, bà giằng dựt không chịu buông, hai người cứ dựt qua dựt lại… Mụ Làm tức điên, cầm con dao dơ lên, đẩy bà Xương ngã xuống, bà vẫn ôm túi xách không chịu thả ra, Mu Làm khòm xuống dựt lấy, bà Xương vẫn cố chấp, ả liều mình cầm dao đâm vào tay bà Xương một nhát, một tiếng la vang lên:
– Cô dám… AAAAAA!
Máu từ tay bà Xương túa ra vô kể, nhưng tay kia của bà vẫn nắ chặt túi xách, Mu Lam bực mình, ả vung dao đâm vào người bà Xương một nhát bạo:
– Đáng đời, lôi thôi, đưa đây!- Ả dựt lấy chiếc túi, tịch thu luôn chìa khóa.
Bà Xương dần yếu đi, nhưng bà vẫn la:
– “Cứu tôi với… cứu tôi!!!”
Mu Lam hoảng sợ, ả lo lắng ai đó sẽ nghe thấy, ả cầm dao đâm bà Xương thêm mấy chục nhát, bụng bà Xương nát nghiến, mắt bà trợn trắng nhìn ả… Ả sợ tái mặt:
– Không, tôi không có giết bà, tôi không có…
Ả vội mở cửa chạy đi, giấu con dao dính máu vào túi xách, ả lướt qua sự chú ý của nhân viên trong công ty, vội lái xe bỏ trốn.
Bà Xương nằm đó, hơi thở yếu ớt, chợt bà nghe tiếng kêu trong điện thoại dưới mái tóc bà:
– Sao em hỏi anh không trả lời? Cảnh ơi!
Là tiếng của Tú, bà mừng rỡ, một tay bịt hết các lỗ máu, một tay đẩy chiếc điện thoại vào xát mang tai, bà thều thào từng hơi thở:
– Tú hả con?… Bác… bác
Tú bên kia nghe thấy tiếng quen quen, nhận ra là má Cảnh, Tú hỏi lại:
– Bác, bác có chuyện gì thế, bác ơi?
– Mau đến… công ty… bác sắp không xong rồi…!
Tú giật mình, công ty?… Tú liền chạy nhanh ra leo lên SH đến ngay công ty nhà Cảnh khi bà Xương không còn nói nữa…
Lát sau Tú cũng đến được nơi cần đến, các nhân viên, bảo vệ không cho Tú vào, nhưng lấy danh nghĩa được tổng giám đất gọi đến, ai nấy đều né đường cho Tú đi… Từng thang máy qua nhanh chóng, Tú đến phòng tổng giá đất lầu trên cùng… Tú bất ngờ khi thấy dưới sàn toàn là máu, đẩy mạnh cửa phòng, Tú bước vào trong:
– Bác, bác!!!!!!!!!!!!!!- Tú chạy nhanh đến khi thấy bà Xương người đầy máu.
Bà Xương vẫn trụ được tới bây giờ, thấy Tú đến, bà cố nhìn Tú lần cuối:
– Bác xin… lỗi con vì tất cả… bác đã… sai…. bác đối xử với con còn tệ hơn đứa nuôi ong tay áo….
– Ai? Ai đã làm bác ra nông nỗi này?
– Bác rất… hối hận… Mu lam… là nó!!!
– Mu Lam?Cô ta dám hại bác?
– Bác muốn con gọi bác… là… là… mẹ… bác muốn làm… mẹ ck của con lần cuối… bác mong con yêu thương thằng Cảnh… khụ khụ… bác sắp phải đi rồi!!
– Con con…- Tú ngập ngừng nhìn người phụ nữ đã từng đay nghiến mình.
– Khụ… khụ…- máu trào ra, Bà Xương đã nhắm mắt khi chưa được nghe Tú gọi tiếng mẹ, có phải đây là kết cục của bà?… Tú rơi nước mắt, ôm chặt bà Xương trong tay, thét lên:
– MẸ…………………..
Cả công ty vang động, ai nấy đều vội vã chạy lên tầng trên cùng… ( Hết chap 30: Hồi hộp quá… Mấy chap sau dở lắm, đừng nên đọc nha mọi người, yếu tim chết đó…)
—————
|
Truyện gay: Nhà có 4 uke – Chap 31: Vô vọng 2 Tác giả: Hải Anh
Tầng trên cùng của công ty đang náo động, mọi người gọi công an cấp cứu khẩn cấp, Tú được đỡ đứng dậy, mọi người ai cũng hỏi Tú:
– “Cậu là ai? Có phải cậu đã giết tổng giám đốc???”
Những câu hỏi ngày càng một nhiều khi công an đến, tiếng còi cứu thương inh ỏi, một chiếc SH đến công ty, đó không ai khác chính là Cảnh, Cảnh đã về nhà nhưng không thấy ai cả, chỉ có đứa con trai của mình đang ngủ, Cảnh liền lấy xe đến công ty, anh muốn đến là để xem có mẹ anh ở đó không, với lại anh muốn đến lấy chiếc điện thoại đã quên, và một điều kì lạ là anh gọi cho Tú Tú lại không bắt máy…
Cuối cùng sau một chặn đường từ nhà đến công ty, bây giờ Cảnh đang tiến lên phòng tổng giám đốc, phía xa xa Cảnh đã ngửi được mùi máu tanh, sau đó là một băng ca khiêng một cái gì đó, anh đoán là người chết, vì thấm qua lớp vải trắng là màu máu đỏ, anh càng ngạc nhiên hơn, băng ca này được khiêng ra từ phòng tổng giám đốc, bu quanh phòng có rất nhiều người, Cảnh vội vã chạy vào, bất chợt anh đứng hình… Ai kia?…. Anh đang tự hỏi mình, tại sao công an đang tra khảo Tú của anh, Tú đã làm gì sai?… Anh bước vào phòng, mọi người vừa thấy anh đã chào:
– “Chào giám đốc!”
Cảnh không màng tới những lời chào hỏi dư thừa này, anh tiến đến nắm tay Tú, Tú nãy giờ quá tuyệt vọng không nói nen lời khi ai cũng cho là Tú giết bà Xương…
– Tú, có chuyện gì vậy em, má anh đâu?
Tú chưa kịp trả lời, một anh công an đã nói:
– Mẹ anh đã qua đời rồi! Chúng tôi đang điều tra hung thủ, hiện trường nãy giờ chúng tôi đã khám xét, vết thương trên người mẹ anh rất nhiều, cụ thể là những nhát đâm bạo lực của dao bấm,… Có điều chúng tôi không tìm được con dao mà nạn nhân bị đâm!
Cảnh lại đứng hình, quá bất ngờ, chuyện này thật sự quá bất ngờ đối với anh:
– Haha… Các người đang đùa tôi đấy à?… Tú em nói đi, chuyện là như thế nào?- Cảnh giận dữ nhìn sang Tú… Tú rùng người khi nhìn thấy ánh mắt đó:
– Em… em… không phải em giết bác, là… là… Mu Lam… cô ta đã cướp hết tiền của bác… bác đã gọi cho em… bằng điện thoại của em!- Tú run run, nước mắt chực trào ra, tay chỉ về hướng chiếc điện thoại dưới chân ghế, Cảnh nhìn về hướng Tú chỉ, anh ngạc nhiên khi nhận ra chiếc điện thoại của mình, anh bình tĩnh trở lại, anh tin vào những điều Tú nói, công an lại hỏi:
– Vậy tại sao nãy giờ chúng tôi hỏi cậu không nói?
– Em… xin lỗi…- Tú cúi đầu.
– Thôi được rồi, chúng tôi tiếp nhận thông tin từ cậu, mà Mu Lam có quan hệ gì với hai cậu?- Anh công an.
– Vợ tôi!- Cảnh nói… Tú chợt im lặng, đôi mắt buồn bã…
– Ơ, thế con dâu lại giết mẹ chồng à?
– Ukm, tôi không thích cô ta, tôi yêu người này, và mãi mãi là vậy!- Cảnh ôm Tú vào lòng trước sự chứng kiến của nhiều người…
Một cơn gió ùa qua, tầng lầu như lắng động, trong tiếng kêu…
********************* Đường phố****************************
… ” KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT”…………… ” RẦMMMMMMMM”…..
Một tiếng kêu hãm phanh thật kinh hoàng…
– Mày, tao sẽ giết mày!
– A… tôi không có… tôi không có làm mà, đừng đừng AAA!
– Mày đừng chối nữa, tao sẽ lấy máu của mày…á ha ha!!!
– Đừng mà!!!
– Mày là đứa vô liên sỉ… á ha ha ha!!!
Bàn tay đầy máu, người đầy lỗ thủng, ruột gan lòi ra, máu trào từ mắt chảy xuống, tóc tai bù xù, chiếc lưỡi bị rách, máu ra rất nhiều, càng ngày càng đen thẫm, đôi mắt lòi quầng thâm, mặt một bộ đồ trắng, hai tay đang bốp cổ một cô gái:
– Tha cho tôi đi, tôi không có ý giết bà… Không phải tôi!
– Mày im đi, mày không bằng thằng Tú, mày ganh tỵ, mày hãm hại nó… bây giờ mày giết cả tao… á ha ha ha, hôm nay mày phải chết! Vong hồn bà Xương le chiếc lưỡi dài quấn quanh cổ Mu Lam, riết thật chặt khiến ả khó thở… Bà Xương cười man rợn từng tiếng một… Mu Lam hoảng sợ phanh tay lái một vòng, chiếc xe lao nhanh về phía trước, đâm thẳng vào một hàng rào của một ngôi nhà lớn, chiếc xe vỡ thành từng mảnh, Mu Lam đập đầu vào bàn lái, kính xe vỡ rơi xuống ghim vào người ả… Máu chảy…
_______________________ Nhà Cảnh ____________________
– Anh đừng buồn, việc nên làm bây giờ là tìm ra Mu Lam để mẹ anh được yên nghỉ!
– Ừ…
Cảnh không vui cho mấy, anh đang cho con bú sữa bình, Tú ngồi bên vén tóc thằng bé lên… Xác bà Xương đã được đem phi tán…
Căn nhà giờ tuy vắng người nhưng hại phúc đang chớm nở với một gia đình có hai ba và một con… Tú chợt có điện thoại:
– Alo, Tú nghe đây!!
– Anh hả? Em nghe mấy đứa đồn báo mới có vụ giết người, nghi án là anh đó, anh vừa gặp chuyện gì vậy?- Giọng Nhân lanh lảnh.
– Không… không có chuyện gì đâu, em đừng bận tâm…- Tú lấp lửng.
– Haizz… thôi kệ anh á, em học đây…- Nhân đang ở lớp nên ko nói nhiều.
Cảnh nhìn Tú:
– Anh sẽ sớm cưới em thôi!!
– …..- Tú nhìn Cảnh không nói nên lời…
Cảnh cúi xuống hôn Tú thì… thằng nhỏ tên Tú Vương lại khóc, ngắt đi sự bay bỏng của hai ba của nó sau này… ( Hết chap 31: Mời các bạn đón đọc chap 32, câu chuyện tình này sẽ đi về đâu? Liệu Mu Lam có bị bắt hay ả vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?…Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp trong những tập kế tiếp…P/s: Zin viết theo cốt truyện, đừng chê dài hay ngắn nhé!)
—————
|
Truyện gay: Nhà có 4 uke – Chap 32: Vô vọng 3 Tác giả: Hải Anh
– Mu Lam à! Mẹ không ghét bỏ gì con đâu!
– Mu Lam à! Chuyện ba nhờ vả con làm xong chưa?
– Mu Lam à! Cháu nội má là con sinh phải không???
– Mu Lam!Tại sao cô lại lừa dối gia đình tôi???
– Mu Lam…. Mu Lam… Mu Lam….
Á ha ha ha… Á ha ha ha… Á ha ha ha… Á ha ha ha… Á ha ha ha…
– Con, con, con không biết gì hết mà các ba, các má!
– Trả lời đi con! Tú Vương là cháu má phải không???
Á ha ha ha… Á ha ha ha… Á ha ha ha… Á ha ha ha… Á ha ha ha…
– Phải… phải, nó là cháu má!
– Vậy nó sẽ thuộc về má! ha ha…
– Không, không được ôm con của con, thả nó ra!
– Im đi… ngươi là đồ dâm nữ, cháu của tao thì mãi là của tao, tao sẽ đem nó đi! Á ha ha ha!
– Không được, không được, thả thằng nhỏ xuống!
Mu Lam đưa tay níu áo bà Xương lại:
– ” Chát!”, mày cần tiền mà, đổi lại đứa cháu này là của tao! Á ha ha ha!- Ba Xương cười man rợn, chân cách đất 3 tấc, áo trắng, tóc dài đen như cột đình cháy, mắt lòi hơn phân nữa, lưỡi ngày một dài, người lỗ lỗ trào máu, tay ôm chạy Tú Vương…
– Trả con, cho con!- Mu Lam sợ hãi ôm mặt, chiếc lưỡi dài của bà Xương đang dần xiết lấy cổ ả.
– Á ha ha ha…! Mày chết đi… Á ha ha ha!
– KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!- Bà Xương biến mất cùng Tú Vương sau tiếng hét của Mu Lam.
– Mu Lam à! Tiền con hứa cho ba mượn đâu con?- Ba Mu Lam tiến lại.
– Con cho ba mượn hồi nào???
– Con mau đưa đây!- Tay ba Mu Lam dơ con dao sắc bén lên.
– Mu Lam à! Con làm gì mẹ cũng chiều con hết, nhưng lần này con giết người là tội ác, con phải chết, phải chết!!!- Mẹ Mu Lam cầm chai axit tiến lại.
– Không, đừng giết con, con không có làm gì hết mà! Con không có giết người… không, không!- Ả ôm mặt gào thét, tóc tai bù xù.
– Mau đưa tiền đây?
– Con mau nhận tội đi!
– Mu Lam, cô hãm hại Tú của tôi, giờ cô giết má tôi, cô vì tài sản gia đình tôi, cô phải trả giá!- Cảnh tiến lại bốp cổ ả.
– Lại là Tú, anh tưởng tôi muốn lắm chắc, Tú là cái thá gì, Á thả tôi ra!- Mu Lam thét lên, ả đau đớn khi Cảnh xiết chặt cổ ả.
– Ba nói lần cuối, đưa hết tiền đây!
– Không bao giờ!
– “Ọt”, ” Ọt”, “Ọt”… nhiều nhát dao liên tiếp đâm vào ruột gan Mu Lam, tim ả lòi ra một màu đen đậm, máu xung quanh cũng có màu thẫm đen, lòng ruột đang trào ra thật ớn lạnh.
– Á aaaaaaaaaaaaaaaaa!- Mu Lam khóc điếng người, mẹ Mu Lam đã tạt hết chai axit lên vết thương, lên mặt Mu Lam bỏng rát, bọt khí sủi lên, Mu Lan ngất đi, người ả máu me…
************************************************************************
– Cô gặp ác mộng sao?
– Cứu, cứu tôi, tôi không làm gì sai hết!
– Cô bình tĩnh nào, kể cho tôi nghe tại sao cô tại đâm xe vào tường nhà tôi?
– Tôi… tôi
Chàng trai đang hỏi cô ả không ác khác đó là cánh tay phải của Quốc- Đình Quang, anh đang có âm mưu gì lớn lắm đây:
– Cứ nói đi, tôi sẽ giúp cô!
– Anh… giúp được tôi sao?
– Ukm…
– Tôi, tôi giết chết mẹ chồng!
Đình Quang sửng người:
– Ukm, tiếp đi!
– Tôi, tôi đang bỏ trốn!- Mu Lam chợt nhìn xung quanh, ả hỏi Quang:
– Cái, cái túi xách của tôi?
– Túi xách?
– Cái túi có đựng những thứ quan trọng của tôi đó!
– À, nó đang ở dưới xe cô kìa, chiếc xe tan nát hết trơn rồi!
– Hả! Không phải chứ! A!- Mu Lam bật dậy, các vết thương trên người cô ả đã được băng bó nhưng giờ lại rỉ máu.
– Cô nằm yên đó đi, để tôi thay băng cho cô!
Quang ra khỏi phòng cô ả đang nằm, sang phòng chứa băng y tế tế, lấy thuốc và một số dụng dụng cụ cắt, tiêm…
– Cô nằm yên để tôi băng lại cho cô!
– Cảm ơn anh!- Mu Lam nhìn Quang say đắm, Quang là một chàng thanh niên đẹp tuyệt, vẻ mặt rất ưa nhìn, nãy giờ Mu Lam không để ý gì mấy, phút chốc ả hỏi Quang:
– Anh tên gì?
Quang đang cắm cúi băng lại vết thương cho ả, chiếc áo thun ba lỗ của anh thòng lọng xuống, lộ bộ ngực săn chắc, body 6 muối hẳn hoi, Mu Lam lén nhìn vào mà thèm thuồng ao ước…
– Tôi tên Quang!
– Tên anh nghe hay quá!
– Cảm ơn!
Cuối cùng Quang cũng băng xong, mỗi lúc Quang chạm vết thương ả lại rên the thé rồi lấy cớ ôm người Quang, Quang biết thừa, nhưng Quang đời này kiếp này chỉ yêu một người, người đó là…( bí mật).
– Cô nằm nghỉ đi…
– Anh đi đâu vậy? Tôi sợ…
– Cô sợ mình lại gặp ác mộng nữa à?
-Ưm…- Mu Lam gật đầu.
– Tôi ra ngoài có việc thôi, cô cứ an tâm nghỉ ngơi đi!
– Hihi…- Mu Lam cười lại sau khi thấy nụ cười hút hồn trên môi Quang, ả nằm xuống giường thiếp đi… Quang đi đâu đó…
*************** TP>HCM*******************
Mọi lệnh phát động truy nã Mu Lam đều được tiến hành, các đội trinh thám đang săn lùng tin tức của Mu Lam, ba mẹ ả ở Hàn bị gọi điện liên tục, khắp nơi đều dán hình Mu Lam với lệnh bắt giam có thưởng…
Tú được Cảnh đón về nhà ở cùng, căn nhà trở nên đầm ấm hẳn, Tú Vương đã biết đi, chú nhóc cứ ôm Tú không chịu rời, Tú Cười thì nó cười, lúc nào cũng bập bẹ kêu Tú là Ba… Cảnh vui lắm, gia đình nhỏ của anh là đây, nơi chỉ có Tú và thằng nhóc đáng yêu kia…
************* THPT NBK ********************
– Hiếu à Hùng… Hùng có chuyện muốn nói!
– Thì nói đi chứ!
Hùng và Hiếu đã thân nhau thêm một năm nữa, Hùng đang muốn ngỏ lời tỏ tình với Hiếu trong năm cuối cấp này:
– Hùng… Hùng…
– Có nói không?- Hiếu nhìn Hùng khó hiểu.
– Hùng muốn nói là Hiếu ôn tập thi tốt nghiệp với Hùng nhé!
Anh chàng hoảng hồn nói bậy, lòng cam đảm mất hết, nói lời yêu khó đến vậy sao?…
– Ukm, thế mà cũng ấp a ấp úng…
Hiếu liếc xéo rồi lấy sách ra đọc bài, Hùng tự dằn vặt bản thân: “Mày ngu quá Hùng ơi, mày phải tự tin lên chứ, em ấy sắp ngã gục, mà mày lại mất bình tĩnh thế này, ngu ngốc thật!”
_______________ Nhà họ Trương _______________________
– Cậu nói sao?- Quốc bắt máy.
– “……”- đầu dây bên kia.
– Được rồi, chờ chút tôi sẽ đến!
– Có chuyện gì vậy anh?- Thanh hỏi khi Quốc cúp máy, xách áo khoác ra ngoài.
– Em không cần quan tâm!
Thanh hết nói, Thanh đã thay đổi hẳn tính tình khi mà Út Hưng và Tú sang nhà trai ở, nhà chỉ còn Nhân với Hiếu mà ngày nào cũng đi chơi với trai, Quốc thì khỏi nói, hết công việc lại đi đâu đó mà không cho Thanh biết, riết Thanh như một âm hồn đi trong nhà… Chán nản, Thanh lấy điện thoại ra lên facebook like dạo…
*********************** Ngôi nhà của Đình Quang ************************
Đình Quang ra ngoài vẫn chưa về, Mu Lam thì đã tỉnh dậy, ả cố gắng cử động để mò tới đống tiền trong túi xách dưới xe, ả bị thương nặng lắm nhưng bằng thuốc trị liệu tiên tiến thì ả có thể đỡ đau hơn và mau hồi phục vết thương… Ả đi từng bước một xuống cầu thang, tiến dần ra chiếc xe vỡ nát, Ả vui mừng vì những gì ả chiếm được vẫn còn nguyên…
Bất chợt ả nghe tiếng còi cảnh sát từ phía xa, lòng dâng lên nỗi sợ hãi, ả quyết định bỏ trốn… Tay xách nách mang đồ của mình, ả khập khiển bước tới chiếc xe SH, không biết tại sao xe nhà Quang lại có sẵn chìa khóa, ả hơi khó khăn để ngồi lên xe, mặc dù bất tiện trong việc chống chân nhưng ả vẫn cố hết sức vì sự nghiệp bỏ trốn, trước khi rịn xe, ả xe chiếc điện thoại của ả thì thấy tin nhắn từ ba mẹ ả: “Con đang bị truy nã, cẩn thận nha con!”, Ả lo sợ, ” Brừm Brừm” chiếc xe lao vút tới, ả tiến vào đường hẻm bỏ trốn đến một nơi nào đó… ( Hết chap 32…)
——————-
|
Truyện gay: Nhà có 4 uke – Chap 33: Vô vọng 4
Tác giả: Hải Anh
– Chạy đi đâu???? đâu… đâu… đâu… á ha ha ha….
– Đừng… đừng rượt theo tôi… bà biến đi… biến đi…
– Mày phải chết… con lăng loàng… mày đã giết tao… giết tao… á ha ha ha…
– Không… không phải tôi… không phải… bà biến đi…
Chiếc xe SH lao vun vút, Mu Lam không làm chủ được tay lái, hồn bà Xương vẫn lơ lửng trên không theo ả, tay chân đầy máu, đôi mắt sâu hun hút, lưỡi dài thòng, người đầy những nhát dao đẫm máu… ” Kéttttttttttt”… Mu Lam thắng gấp khi sắp đâm vào trụ điện, ả hoàng hồn, nhìn cây trụ điện, bỗng:
– Á ha ha ha… Mày chết đi!!!!
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Mu Lam tự đưa hai tay lên bóp cổ mình, ả tự le lưỡi, hai bàn tay ả đang tự xiết chặt, ngày một chặt hơn, người phụ nữ lên tiếng trong giọng cười đây đau đớn:
– Hôm nay mày phải chết… mày đã giết tao… giết… giết… giết tao… hôm nay tao sẽ hút hết máu mày… Á ha ha ha!!!
– Ưm… ưm… cầu xin… khụ… khụ… bà tha cho… tôi… khụ…
Mu Lam ho từng tiếng khó chịu, mặt ả dần tái xanh đi, nước mắt rơi ra, nhìn thứ trước mặt rên rỉ:
– Xin bà… khụ… khụ… đừng ám tôi nữa… Á…..
– Mơ đi… Á ha ha ha!
– Cô, cô gì đó ơi!- Một thằng bé móc bọc lại gần cây trụ điện Mu Lam đang đứng.
Thấy Mu Lam không trả lời mà tự đứng bóp cổ mình, cậu bé hốt hoảng, lấy tay lay lay Mu Lam:
– Cô ơi, cô!
Mu Lam chợt giật mình, quay sang nhìn thằng bé trợn mắt:
– Bà, bà biến đi… AAAAAAAAAAAAAAA!
– Cô, cô, cô bị gì vậy?- Thằng bé khó hiểu.
Mu Lam nhìn ra đằng sau mình, ả la lên:
– Ma… ma… biến đi… huhu!
Thằng bé nhìn Mu Lam phán một câu xanh rờn:
– Cô bị thần kinh rồi!
Nó thẫn thờ bỏ đi, chợt nó nhìn thấy cái túi trên xe Mu Lam đang nằm dưới đám cỏ, nó lân la mò tới, từ từ kéo tia chiếc túi ra, nó ngạc nhiên:
– Voa, tiền nhiều vãi!
Nhanh tay hốt hết bỏ vào túi móc bọc, nó nháo nhào bỏ chạy, Mu Lam vẫn xua đuổi xung quanh chả để ý, ả không bình tĩnh được khi cứ ngỡ bà Xương đang ở quanh ả… Một phút mặc niệm… ả chợt nhận ra thứ mình cần… ả lao đến bên chiếc túi trên xe, hai tay nhanh như cắt, lục lọi từng ngăn túi, ả đỏ mặt tía tai:
– Đâu rồi?… Tiền của tôi… đâu hết rồi huhu…???
Vết bầm do tay ả bóp trên cổ khiến ả rên lên đau điếng, ả nguyền rủa thằng bé móc bọc:
– Tao gặp mày lần nữa… tao thề… tao sẽ xé xác mày ra…!!!
Chợt quay sang nhìn lên cây trụ điện, ả thồ lộ con mắt ngạc nhiên:
– “Lệnh truy nã Mu Lam”- Một dòng chữ đỏ au, kèm theo hình ả, ả hiểu ngay sự nổi tiếng của mình, vội khập khiễng đứng dậy, chân đau lại tái phát, ả thật tội phải không?… Cố dựng chiếc xe dậy, ả tiếp tục bỏ trốn, nếu còn ở đây vài giây nữa ả sẽ bị tóm về đồn mất…
___________________ Nhà họ Trương _______________________
– Con nói sao? Con tính đi quân sự hả Hiếu?- Thanh khó chịu khi Hiếu đề nghị tham gia quân sự khi sắp thi tốt nghiệp cuối cấp ba.
– Vâng, con sẽ đi!
– Nhưng con chưa tốt nghiệp xong mà!
– Má lo xa, con cũng muốn đi nữa là, tại chưa đủ tuổi thui!- Nhân xía vào.
– Con sẽ lấy bằng tốt nghiệp rồi đi cũng được!- Hiếu nhìn Thanh nói nghiêm.
– Thôi được rồi, má tôn trọng quyết định của con, chỉ tại má lo ở đó không tốt cho con thôi!
– Không sao đâu!- Hiếu nói.
– Con đến võ đường của Út chơi nhe má! Con đi à!- Nhân đứng dậy mặc áo khoác vào, tiến ra cửa, lấy xe đi tuốt.
– Con xin phép lên phòng!- Hiếu đứng dậy.
– Ừ, con nghỉ đi!- Thanh nhìn những đứa con mà buồn, đắng lòng quá mà.
******************* Sân thượng *****************************
Tiếng sáo lại vang lên, âm điệu càng não nề:
– Biết khi nào em mới hiểu anh?- Chàng trai cười gượng, ánh trăng soi lên khuôn mặt nam tính, những ngón tay chàng lại đặt lên lỗ sáo:
Hà… ha… há… há… ha… hà… ha… há… ha… hà…. hà…. ha…. há… há…. ha… ha… há… ha… há… hà…
Buồn lắm, yêu lắm, thương lắm, xa lắm, chứ đau lắm, yêu một người thật khổ, mong chờ người đó, nhưng không dám nói lời yêu, thương người đó nhưng không dám nói nhiều…
Bên nhà hàng xóm cũng có một chàng trai, một chàng boy xinh trắng trẻo, một lãng tử giang hồ khép tiếng, chàng là một Y- ếch khủng bố, à không chàng chỉ là con trai của một cựu giang hồ về hưu thôi- Vũ Tín Bằng.
Tiếng sáo lan đến trái tim chàng, nó buồn như sự cô đơn của chàng, chàng từ trong nhà bước lên gác, nhìn qua sân thượng bên kia, liếc nhìn chàng trai đang ngồi thổi sáo, khẽ mỉm cười:
– Thế gian cũng có một người đa sầu đa cảm đấy chứ!
Lặng lẽ kéo rèm cửa lại, chàng trai vào phòng tắt đèn đi ngủ, ngoài kia tiếng sáo vẫn vang lên đầy ma mị.
|